Năm 1960
Tác giả: Jaqueline Susann
Kevin Gillmore bị một cơn đau tim nặng vào mùa xuân năm 1960. Suốt hai tuần lễ ông nằm tái mét trong phòng oxy. Lúc đủ sức nói chuyện, ông vói tìm bàn tay của Anne.
- Anne, anh có qua khỏi không? – ông yên lòng khi nàng siết chặt bàn tay của ông và gật đầu.
- Em hãy hứa với anh một điều – ông thì thào – khi nào anh qua khỏi, em sẽ thành hôn với anh nhé?
Nàng gượng nở một nụ cười vô thưởng vô phạt.
- Anh khoan nói gì cả, Kevin. Anh chỉ nên nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ.
Nhiều giọt lệ ứa ra trong mắt ông.
- Anne, anh sợ. Anh không thể một mình đương đầu với căn bệnh. Anh xin em…Anh sẽ qua khỏi nếu anh biết chắc em sẽ thành hôn với anh…em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.
- Kevin, anh cần phải nghỉ ngơi, anh sắp sửa bình phục…
- Lúc này đã quá muộn để có con như em muốn, Anne, nhưng anh sẽ cho em mọi thứ. Anh sẽ bán tất cả cơ nghiệp…chúng ta sẽ đi du lịch. Em chỉ cần nói em sẽ thành hôn với anh và sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Nàng mỉm cười.
- Được rồi Kevin, em hứa.
Nàng thức để chăm sóc cho ông suốt sáu tuần lễ. Trong lúc dần dần khoẻ mạnh hơn, ông liên tục nói chuyện về cuộc hôn nhân của hai người ,về những điều họ sẽ làm, về việc ông thu xếp mọi việc cho nàng như thế nào. Nàng trở nên nhẫn nhục. Tại sao lại không thành hôn với Kevin? Nàng còn chờ mong điều gì nữa? Nàng đã 35 tuổi…Chúa ơi, 35. Mọi việc đã diễn ra như thế nào? Mình vẫn cảm thấy không có gì khác, nhưng rồi đột nhiên mình đã 35 và thời gian tiếp tục trôi nhanh. Một năm trôi qua lại pha trộn vào một năm khác. Dù có nhiều chuyện xảy ra đi chăng nữa, một năm vẫn quá ngắn ngủi. Nàng đã bỏ mất dịp may có được một tình yêu tuyệt vời và một đám con cái. Nhưng còn được nhiều sự đền bù khác. Nàng đã trở nên giàu sang mà không phụ thuộc vào ai hết. Những số tiền đầu tư của nàng đã lớn hơn gấp đôi, và Henry đã đưa nàng vào nhiều vụ đầu tư thành công khác. Mỗi năm Kevin lại tặng nàng hàng trăm cổ phần trong công ty – và chẳng bao lâu nữa số cổ phần sẽ đồng đều. Không, tiền bạc sẽ không thành vấn đề. Cho dù nàng không bao giờ đi làm trở lại, và không có sự giúp đỡ của kevin, nàng vẫn là một người đàn bà giàu sang.
Nhưng tiền bạc đã không bao giờ thành vấn đề. Ngay cả lúc khởi đầu nàng đã có sẵn năm ngàn đô la trong ngân hàng. Nàng không bao giờ giống như Jennifer…Jen là người phải gởii tiền cho mẹ, Jen là người phải thành công. Nàng rất hãnh diện vì sự thành công như vũ bão của Jennifer ở Hollywood. Cô đã đóng năm cuốn phim – năm cuốn phim màu tuyệt đẹp với một người nào đó hát thay cho Jennifer. Một người nào đó nhảy múa thay cho cô trong các đoạn quay từ xa, nhưng cô thì luôn luôn đóng các cảnh gần. Nhưng cô xinh đẹp một cách tuyệt vời. Tên cô đã được gắn liền với một đạo diễn hàng đầu, và người cuối cùng mà cô chinh phục được là một nhà sản xuất phim. Nhưng căn cứ theo thư từ và các cú điện thoại cô gọi cho Anne, nàng biết cô vẫn còn đang tìm kiếm.
Tới cuối thời gian nằm trong bệnh viện, Kevin bắt đầu bàn tính cho tuần trăng mật của hai người.
- Em chắc chắn sẽ không phản đối vì phải từ bỏ công việc của em chứ? – ông lo lắng hỏi.
- Công việc của em? – nàng bật cười – Kevin, anh đã cho em tất cả rồi mà.
- Không Anne, anh đã giúp đỡ em trong công việc người mẫu ở thời gian đầu, nhưng chính em đã thực hiện phần còn lại. Em thật là xuất sắc. Em là vốn quý của công ty.
- Thế thì anh có thể lấy cái vốn quý đó ra khỏi công ty bất cứ lúc nào em muốn, em nghĩ cả hai chúng ta sẽ vẫn tồn tại.
Bàn tay ông nắm chặt tay nàng.
- Anh yêu em, Anne. Anh sẽ bán công ty…
Nàng gật đầu.
- Bây giờ anh hãy nghỉ ngơi một chút. Anh cứ trù tính tuần trăng mật của chúng ta trong lúc em đi.
Ông níu lấy bàn tay của nàng.
- Em phải đi sao?
Nàng cố làm cho giọng nói thật dịu dàng.
- Em vẫn còn đang làm việc cho anh, và đêm nay có một cuộc trình diễn.
- Anne, em thừa biết…sẽ không có chuyện yêu đương…trong một thời gian dài, có lẽ không bao giờ…
- Anh đừng lo nghĩ gì về chuyện đó, Kevin.
Ông bắt đầu thổn thức.
- Anh sẽ mất em, anh biết chắc như thế!
Mặc dù bản thân không muốn, nàng vẫn cảm thấy nản trí. Mãnh lực khủng khiếp của bệnh tật đã cướp đi lòng tự trọng của một người đàn ông. Cô dịu dàng vỗ nhẹ lên tay ông:
- Em sẽ ở bên cạnh anh, Kevin. Em hứa.
Kevin trở về làm việc trong tháng Tám, mạnh khoẻ, sinh động, với tinh thần trách nhiệm như cũ. Những ngày bị nỗi sợ hãi dằn vặt trong phòng oxy chỉ còn là một kỷ niệm mơ hồ. Đúng là ông đã bị tổn thương ở một động mạch vành nhỏ, nhưng nó đã không thể làm cho ông ngã gục. Ông lại khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Những việc khác vô cùng thuận lợi đối với ông. Và ông sắp sửa thành hôn với Anne. Tất nhiên, phải sống một mình đôi lúc khiến ông hoảng sợ. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến trong đêm hôm khuya khoắt…
- Anh muốn làm sao để có lợi nhất cho công ty – ông nói với Anne – anh đang đòi giá 12 triệu và một chức chủ tịch danh dự của ban quản trị. Khi nào công ty còn mang tên anh, anh muốn nó chắc chắn giữ vững danh tiếng. Anh hình dung anh có thể giải quyết xong mọi việc vào đầu năm tới, chậm nhất là tháng Hai. Em đồng ý chứ. Nhưng nếu em thích, chúng ta có thể làm lễ thành hôn ngay bây giờ…
Nàng mỉm cười.
- Chúng ta đã chờ đợi việc này khá lâu, chúng ta nên làm sao cho thích hợp. Em muốn làm lễ thành hôn xong thì sẽ đi hưởng tuần trăng mật liền sau đó.
- Thế thì tháng Hai vậy. Đó là thời hạn cuối cùng anh đã tự đặt ra cho mình. Rồi hôn lễ và một chuyến trăng mật dài. Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế gjới.
- Thật sự vòng quanh thế giới phải không? Em muốn nói không phải chỉ đến London, Paris và La Mã? Mà cả phương Đông như Ấn độ, rồi còn Hy Lạp và Tây Ban Nha nữa.
- Tận cùng. (Ông chăm chú nhìn nàng). Anh để ý thấy em đã thêm vào Tây Ban Nha. Được rồi, chúng ta sẽ lục sóat Tây Ban Nha từ đầu đến cuối. Chúng ta sẽ tìm ra Neely, anh tin em sẽ tìm được.
Cô vẫn thường băn khoăn về Neely. Sau vụ lộn xộn với đài truyền hình, Neely đã bị cấm hành nghề một năm, rồi nhờ một vụ quảng cáo ầm ĩ, cô ký được một hợp đồng đóng vai chính trong một cuốn phim màu đặc sắc tại một phim trường lớn. Cô có thân hình mảnh mai, rạng rỡ và sung sức, đây là trung tâm chú ý của mọi người. Đây là một sự kiện trọng đại. Cô Neely O’Hara đã trở về với màn ảnh. Nhưng sau mấy tuần quay phim, những lời đồn đại đáng lo ngại như thường lệ lại được đăng lên mặt báo. Neely đang gây trở ngại cho cuốn phim…Neely trở về không mấy gì tốt đẹp…Neely bị bệnh viêm thanh quản. Rồi tới vấn đề đột ngột gây xôn xao dư luận: cuốn phim phải bị loại bỏ, với số thiệt hại lên đến nửa triệu đô la! Lại một lần nữa Neely bị quy tội không đáng tin cậy và không thể cộng tác. Thậm chí lại có tin đồn cô ta bị mất giọng.
Mười ngày sau, không hề báo trước, cô đến căn hộ của Anne. Cô không có tiền, nhưng các luật sư của cô đã thu xếp để bán căn nhà của cô, nghĩa là cô sẽ có một đống tiền. Anne để cô dọn tới ở, mặc dù nàng lo ngại sẽ có ảnh hưởng không tốt đẹp. Ngành truyền hình đã đẩy nàng tới một lối sống có tổ chức ở mức độ rất cao. Có nhiều giờ bắt bước phải dành ra để nghiên cứu kịch bản, nhiều thời gian sắp xếp để cho việc nghiên cứu kịch bản, thời gian sắp xếp cho việc thử y phục, thời gian dành ra để nghỉ ngơi hoàn toàn và xoa bóp trước khi ra trước máy quay phim.
Cuộc xâm chiếm của Neely đã gây ra cảnh hỗn loạn ngay từ lúc đầu. Chuông điện thoại không ngừng reo, nhiều nhà báo kéo nhau đến để xin phỏng vấn, đám người hâm mộ lảng vảng quanh toà cao ốc. Nhưng Anne biết Neely đang cần tới nàng, và chắc hẳn cô chỉ ở đây vài tuần lễ.
Nhưng những tuần lễ kéo dài thành những tháng. Căn hộ luôn luôn hỗn độn. Ba cô gái giúp việc bỏ đi. Neely làm vỡ một cây đèn và đầu một chiếc bàn lắc lư như trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Anne liên tục đổ hết các lọ thuốc viên xuống cống, nhưng dường như Neely có một nguồn cung cấp vô tận và vô số chỗ cất giấu khác nhau. Khi cô không chìm trong giấc ngủ bằng thuốc, cô không ngừng đi đi lại lại, đôi mắt đờ đẫn, xách theo một chai Scotch và luôn miệng lớn tiếng nguyền rủa Hollywood.
Chính Kevin đã đòi Neely phải dọn đi. Ông đưa cô đến một khách sạn loại mỗi căn có nhiều phòng, cô có thể ở đó bao lâu tùy thích, với tư cách là khách mời của ông.
Khi số tiền bán nhà của cô được chuyển đến, Neely bí mật rời khỏi khách sạn. Mấy tuần sau cô xuất hiện trong một đồn cảnh sát tại Greenwich Village, bị bắt vì tội quấy rối trật tự, căn cứ theo nhiều lời khiếu nại về những buổi liên hoan náo động mà cô tổ chức. Cô gần như không nhận ra được trong các bức ảnh đăng trên báo, mập tròn, lấm lem, mắt đỏ ngầu, tóc xoã trên mặt.
Anne đã tìm gặp cô. Neely được đưa đến tạm trú trong một cao ốc sang trọng ở phía dưới đại lộ số 5, và căn hộ không khác gì một nhà bình thường. Nhưng chỉ ít lâu sau, nhiều vỏ chai whisky đã vứt bừa bãi khắp nơi, và hầu hết các vật dụng đều gãy vỡ, đầy những vết bẩn và cháy xém vì tàn thuốc bất cẩn. Tấm drap trải giường nhăn nhúm tựa hồ không được thay kể từ khi Neely dọn đến ở.
- Anne, mày hãy để cho tao đến sống chung với mày- Neely ấp úng nói – Tao có nhiều tiền. Tao chỉ không thể chịu được cảnh phải ở một mình. Chính vì thế tao luôn luôn tổ chức nhậu nhẹt. Mày đã thấy những điều mà bọn mất trật tự đó đã làm. Nơi này khá đẹp khi tao mới dọn đến (Cô buồn rầu nhìn quanh). Bà chủ nhà đưa đơn kiện tao đòi bồi thường các thiệt hại, vì vậy tao phải ra khỏi đây…
- Neely, mày phải tỉnh trí lại. Tao đã nói chuyện với các đại lý của mày. Mày vẫn còn là một cái tên sáng chói…Mày có thể trình diễn trên sân khấu Broadway.
- Không, tao không đáng tin cậy. Thiên hạ đều sợ tao.
- Không đến nỗi tệ như thế nếu mày biết sắp xếp lại mọi việc. Nếu mày trình diễn một vở nhạc kịch và chứng tỏ mày vẫn đáng tin cậy…
- Tao không thể hát Anne à, tao đã mất giọng.
- Không một ai có thể hát mà lại sống như thế này. Và mày không được hút thuốc, Neely. Mày hút còn nhiều hơn cả tao. Mày hãy nghĩ kỹ lại đi, tại sao không vào trong một bệnh viện điều trị một vài ngày…
- Không, đó chính là lời bác sĩ Gold đã bảo. Ông ta là vị chuyên gia tâm thần mới của tao. Ông ta muốn tao đến một trang trại lố lăng nào đó ở Connecticut, chi phí một ngàn đô la mỗi tháng. Nhưng tao đâu phải là một kẻ điên rồ, tao chỉ cảm thấy khổ sở.
- Tao đồng ý, tao muốn nói một bệnh viện chuyên khoa như bệnh viện Mt Sinai hoặc Doctors. Mày nên để cho họ chữa cho mày, không cần đến thuốc ngủ, điều hoà lại cuộc sống của mày…
- Không. Mày hãy cho tao đến ở với mày. Tao sẽ ngoan, tao sẽ không dùng đến thuốc, tao xin thề.
Trước đây Anne đã nghe lời thề này, nàng bảo sẽ nghĩ kỹ lại vấn đề đó. Trước khi ra về, nàng gọi điện thoại cho bác sĩ của Neely. Ông ta nhìn nhận vài ba tuần trong bệnh viện có thể sẽ có hữu ích, nhưng đó không phải là một giải pháp. Neely cần sự giúp đỡ tận tình của một chuyên gia tâm thần.
Đêm hôm đó Neely lại biến mất. Có lẽ cô sợ bị đưa vào bệnh viện. không một ai biết rõ lý do. Cô có trên một trăm ngàn đô la, nhưng tiêu pha theo lối đó thì ngay cả số tiền lớn như vậy cũng sẽ tiêu tan nhanh chóng. Cô xuất hiện ở London và báo chí đã đưa cô lên trang nhất, chào đón nồng nhiệt. Cô tham dự nhiều buổi liên hoan và được khá nhiều người hoan hô. Cô được thu nhận vào nhà hát Palladium, nhưng vào phút cuối lại bị gạt ra. Rồi bỗng nhiên người ta nhắc đến các thành tích chói lọi của cô ở Tây Ban Nha. Cô dường như đã được ổn định tại đó. Cô tham gia đóng một phim, việc quảng cáo trước rất tuyệt, nhưng cuốn phim không bao giờ được phát hành. Và một thời gian sau, cô không được báo chí nói đến nữa. Nhiều bức thư của Anne đã bị trả lại với hàng chữ đóng dấu “địa chỉ không ai biết”. Neely dường như đã hoàn toàn biến mất.