Tháng Giêng năm 1948
Tác giả: Jaqueline Susann
Ngày Claude lên đường có một buổi tiệc trưa tại nhà hàng “21”. Khi Anne đến nơi thì nó đã bắt đầu. Có một đĩa to carviar Iran và một chai sâm banh để trong xô đá theo thể thức. Jennifer có vẻ hớn hở, đóng vai bà chủ buổi tiệc đối với Claude, ông bạn Francois của ông ta và một người đàn ông khác Anne chưa từng gặp.
- Tôi là Kevin Gillmore – người khách lạ tự giới thiệu.
Jennifer cười.
- Này Anne, chắc cô đã từng nghe đến Kevin Gillmore. Ông ấy là chủ nhân của hãng mỹ phẩm Gilian.
- Tất nhiên. Các sản phẩm của ông thật là xuất sắc.
Cô tự lấy cho mình một chút caviar.
- Cô cũng định đi Paris à? – ông ta hỏi.
- Không, chỉ có Jennifer sẽ gây xôn xao dư luận tại Pháp.
- Cô ấy sẽ chinh phục cả thành phố - Claude lè nhè – nhưng xin cô giúp tôi, Anne. Tôi chỉ biết trông cậy vào cô đưa giúp Jennifer lên tàu. Cô ấy phải có mặt tại đó vào cuối tháng.
Jennifer bật cười một cách vui vẻ và xích lại gần Claude.
- Tôi sẽ có mặt tại đó ngay sau lúc xin được hộ chiếu và thu xê’p một vài công việc.
- Chuyến đi chắc là thú vị? – Anne nói với Kevin.
- Tôi nghĩ vậy. Răng cô thật đấy chứ?
- Ông nói gì tôi không hiểu?
- Răng của cô là thật hay là giả?
Anne mỉm cười. Sự thẳng thắn của ông ta làm nàng hết bực bội.
- Tất cả đều là thật. Tại sao ông lại hỏi tôi như thế?
- Và tóc của cô?
Nàng cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
- Tóc tự nhiên – nàng trầm tĩnh bảo.
- Tôi biết điều đó. Tôi biết khá rõ cách nhuộm sao cho giống như thế. Nhưng tóc cô là thật đấy chứ? (Ông giật nhẹ mái tóc dài của nàng). Tôi muốn nói cô có mang tóc độn hay không.
- Ông nói gì?
- Tóc độn. Một lớp tóc giả phía dưới tóc thật để cho mái tóc dầy hẳn lên.
- Tôi cần phải vậy sao?
Ông ta bỗng mỉm cười. Đó là một nụ cười hoàn toàn không ăn nhập gì đến những câu hỏi sống sượng trên. Một nụ cười nhún nhường.
- Bỏi vì phần đông các cô gái đều muốn có cái vẻ như thế. – ông ta buồn bã vừa lắc đầu vừa nói – cho nên phải hết sức khó khăn mới tìm ra một cô gái đúng như ý muốn – hoặc là cô ta có mái tóc đẹp nhưng hàm răng lại tồi, hoặc là tóc và răng đều đẹp nhưng mũi lại xấu. Tôi nghĩ rằng cô đang có một chỗ làm khá tốt. Tôi muốn nói cô xét xem có thể chuyển sang làm việc cho chúng tôi được không?
- Với tư cách là gì? – Anne vừa hỏi vừa nhìn về phía Jennifer nhờ giúp đỡ nhưng Jen đang bận thì thầm âu yếm với Claude.
- Chắc cô nhận thấy ngành truyền hình đang phát triển rất mạnh. Theo tôi nghĩ ngành truyền thanh sẽ tiêu ma trong vòng một năm nữa thôi, chừng nào người ta còn quan tâm đến các chương trình văn nghệ. Tôi cần có một “người đẹp Gilian”. Tôi muốn đưa cô gái đó xuất hiện trong tất cả các mục quảng cáo cho tất cả các sản phẩm mỹ phẩm của tôi, thuốc nhuộm tóc, sơn móng tay, son môi và đủ mọi thứ khác. Tôi đã gặp nhiều cô gái tôi thích…(ông đọc ngay năm tên của các cô người mẫu hàng đầu). Nhưng họ kiếm ra tiền quá nhiều cho nên không thể làm việc cho một mình tôi. Tôi không muốn Người Đẹp Gilian chưng bày các kiểu áo quần của Ted Cassablanca trên tạp chí Vogue hoặc quảng cáo nước hoa Channel trên tạp chí Harper. Tôi muốn cô ta chỉ tượng trưng cho các sản phẩm của hãng Gillian và tôi có thể trả lương ba trăm đô la mỗi tuần trong thời gian đầu.
Anne uống từng hớp sâm banh. Nàng không biết phải nói gì.
Ông ta tưởng sự im lặng của nàng là lời từ chối.
- Tôi sẽ ký một hợp đồng một năm với cô với một số tiền thưởng là 500 đô la trong sáu tháng cuối năm. Với một số tiền phụ thêm nếu cô lên truyền hình.
Jennifer bỗng nhiên hồi tỉnh lại.
- Có phải tôi vừa nghe…tiền? – cô hỏi.
- Tôi đang nói với cô bạn của cô tôi muốn biến cô ta thành người đẹp Gillian.
Đôi mắt của Jennifer mở lớn.
- Tuyệt quá. Anne sẽ không chê vào đâu được.
- Chắc chắn như vậy – Kevin nói – cô ấy xinh đẹp nhưng không được gợi tình cho lắm. Đúng là một cô gái hoàn toàn Mỹ.
Claude vung bàn tay lên.
- Lại cái từ đó! Người Mỹ các cô thật là kỳ lạ! không biết vận dụng một cô gái đẹp mà cứ tìm cách làm cho mọi người giống cô gái nhà bên cạnh. Nếu đó chính là điều quần chúng muốn, thì sẽ không có một ai muốn đi xem phim. Chẳng hạn như Jennifer, cô ấy sẽ thành công lớn bởi vì cô ấy không tầm thường như bao nhiêu cô gái khác, cô ấy là người mà mọi đàn ông đều ước mơ có.
- Tôi đồng ý nhưng trong ngành quảng cáo thì mọi việc không diễn tiến theo cách đó – Kevin cãi – phải, chúng tôi sử dụng tình dục, nhưng tinh tế. Anne khá đẹp. Nhưng cô ấy có kiểu đẹp mà nhiều người đàn bà có thể xem là giống hệt mình. Một nữ sinh viên hoặc một thiếu phụ có thể nghĩ mình sẽ giống như Anne nếu dùng mỹ phẩm của chúng tôi, nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ giống như Jennifer. Anh bán các phim ảnh viễn vông, còn tôi bán các sản phẩm. Anne thích hợp với các sản phẩm của tôi. Thiên hạ sẽ không dừng chân lại để nghĩ Anne xinh đẹp là vì xương cốt cô ấy mảnh mai hoặc đôi mắt cô ấy cách nhau như thế nào, hoặc lông mi của cô dày tự nhiên. Họ sẽ nghĩ nếu họ xài cùng một thứ mỹ phẩm, họ cũng sẽ xinh đẹp như cô ấy. Kiểu đẹp của cô ấy không làm cho họ khiếp đảm. Jennifer thì trái lại.
- Em sẽ mang kiểu đẹp khiếp đảm của em sang Paris – Jennifer bảo – Nhưng Anne này, tôi nghĩ cô nên chấp nhận lời đề nghị của Kevin. Cô cần thay đổi. Tất cả chúng ta đều cần.
Anne nhíu mày.
- Em không phải là một người mẫu, và hiện giờ em rất sung sướng được làm việc cho…
Jennifer thúc khuỷu tay vào nàng và đứng lên.
- Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải thoa lại phấn trên mũi. Nào Anne.
Trong lúc đi theo Anne ra khỏi phòng, cô quay lại và ném cho Kevin một cái nháy mắt ra vẻ chắc chắn. Ông ta gật đầu và bắt chéo hai ngón tay lại.
Họ ngồi trước một tấm gương lớn trong lúc nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, thận trọng giả vờ buồn chán và hờ hững.
- Tốt quá – Jennifer tấn công ngay – tại sao cô không chịu?
- Em đâu có biết gì về người mẫu…
- Tôi đâu có biết gì về nghề điện ảnh? Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản tôi được. Mà lại ở Paris kia đấy!
- Chị thật là kỳ diệu!
- Cô đừng có nói lảng. Làm với Henry cô lãnh được bao nhiêu?
- Hiện nay là 150 đô la mỗi tuần. Nhưng điều đó không quan trọng. Em vừa bán xong ngôi nhà rất được giá. Henry đã đầu tư tất cả và số tiền dự trữ của em tăng dần lên.
- Thế thì hấp dẫn thật đấy.
- Em không thể bỏ Henry…
- Henry? (Đôi mắt của Jennifer đầy vẻ tố cáo). Anne, cô nên nhớ cô đang nói chuyện với tôi là Jen. Cô muốn nói cô không thể bỏ cái văn phòng đó vì nó vẫn còn là một mắt xích với Lyon Burke. Nhưng anh ta sẽ không trở lại với cô đâu. Cô hãy ngừng mơ tưởng một ngày nào đó anh ta sẽ bước vào và dẫn cô đi. Tất cả đã qua! Chấm dứt rồi!
- Chị làm sao biết được? Em muốn nói tuần tới cuốn sách của anh ấy sẽ được xuất bản…vì vậy anh ấy sẽ có mặt ở đây. Hầu hết các tác giả đều như thế mà?
Jennifer vẩn vơ đùa nghịch với cái quai túi xách của cô.
- Anne, tôi không định kể cho cô nghe…nhưng tôi nghĩ giờ đây cô phải biết. Anh ta…vừa mới quay trở lại nước Anh.
- Quay trở lại? (Miệng nàng khô khốc và nàng sợ mình sắp sửa ốm). Chị muốn nói anh ấy vừa ở đây?
Jennifer gật đầu một cách nghiêm trang.
- Trong một tuần. Để gặp nhà xuất bản. Anh ta đã viết lại toàn bộ cuốn sách – gần như bỏ hết những gì đã viết tại đây rồi về bên đó viết lại từ đầu. Chính vì thế mà lâu như vậy. Nhưng theo lời Henry nói với tôi thì đó là một cuốn sách hay. Ông ấy đã gặp Lyon.
- Henry đã gặp anh ấy?
- Họ gặp nhau để ăn trưa. Lyon đã bắt đầu cuốn thứ hai, đã nhận được một số tiền ứng trước khá lơn của một nhà xuất bản. Và anh ta đã trở lại London. Anh ta đã thuê một ngôi nhà tại đó.
- Anh ấy đã gặp Henry…anh ấy đã đến đây…
Nàng chợt ngừng lại. Nước mắt chảy dài trên mắt nàng.
Jennifer liền choàng cánh tay quanh người nàng.
- Anne, cô đừng nên đau khổ theo cách đó. Henry bảo anh ta không nghĩ gì ngoài chuyện viết văn. Hiện giờ đó là điều duy nhất đối với anh ta.
- Nhưng Henry biết tôi nghĩ như thế nào. Tại sao ông ấy không cho tôi hay Lyon đã ở đây?
- Đàn ông thì thường gắn bó với nhau. Anne, cô không mắc nợ Henry. Và cô cần phải thay đổi. Đây là định mệnh. Hôm nay Claude đã không mời Kevin Gillimore. Ông ta lang thang vào đây và tình cờ nhập vào nhóm chúng ta. Tôi nghĩ đây là một cơ hội đáng giá.
- Có lẽ chị nói đúng – Anne buồn rầu bảo – Em phải rời khỏi văn phòng. Nơi đó giống hệt một đền thờ.
- Bây giờ cô mới biết phải trái! Và hãy bỏ luôn cả căn hộ đó! Bây giờ..cô trang điểm lại đi, đừng làm mất việc làm trước khi có được nó.
Thoạt tiên Henry có vẻ bối rối, nhưng ông đành miễn cưỡng nhìn nhận đề nghị của hãng Gillian là tuyệt vời.
- Chính cô đã gây ra chuyện này – ông nói với Jennifer đang ngồi cùng với Anne khi nàng thông báo quyết định.
- Ông biết như thế là tốt nhất cho cô ấy – Jennifer vui vẻ bảo – Nào, Henry, ông định xiềng xích cô ấy ở đây trong bao lâu? Ông thừa biết Anne không phải như Steinberg.
- Được rồi. Nhưng hãy đưa hợp đồng đến cho tôi trước khi cô ký vào đó. Chúng ta hãy xem có thể đòi thêm được phần nào không. Ngành truyền hình đang phát triển mạnh. Tôi không muốn bỏ quên điều gì rồi về sau lại phải thương lượng. Nếu muốn cô làm quảng cáo cho ông ta lúc này, ông ta phải bảo đảm xử dụng cô trong các chương trình thương mại trên truyền hình.
- Nhưng Henry – Anne phản đối – tôi sẽ ngất xỉu trước máy quay phim mất.
- Sẽ không có gì khác so với máy của một người thợ chụp hình và tới lúc bấy giờ thì cô đã có gần một năm kinh nghiệm. Tiện thể (ông viết nguệch ngoạc một cái tên lên tập giấy) cô hãy bắt đầu băng cách đến gặp Lil Cole. Tối thiểu hãy nhờ cô ta dạy riêng cho cô hai bài học mỗi tuần. Học phí khá đắt đây, nhưng cô có đủ sức trang trải.
- Lil Cole là ai vậy? – Anne hỏi.
- Một chuyên gia về cách chọn lời và cách phát âm.
- Tôi cần cô ấy để làm gì?
- Bởi vì tôi hiểu biết khá sâu sắc rằng các chương trình thương mại trên truyền hình đòi hỏi lớp lang hơn nhiều so với việc chỉ đứng yên để chụp hình. Cô sẽ phải bỏ giọng Boston của cô.
- Henry, tôi chỉ định làm người mẫu chứ không phải làm diễn viên.
- Hãy nghe lời Tony, Anne – ông nói với một vẻ nghiêm trang – nếu định làm một việc gì, cô hãy làm cho tới nơi tới chốn, không thể chỉ làm nửa vời. Cô đã là một nữ thư ký giỏi, nếu giờ đây định làm Người Đẹp Gillian, cô phải vào loại xuất sắc. Hơn nữa cô có thể làm gì khác? Có lẽ giữ một mức độ bận rộn vào lúc này là tốt nhất cho cô.
Ông bỗng nhiên có vẻ mệt mỏi, tựa hồ toàn bộ sức lực đã trút hết khỏi người. Không dừng được, Anne choàng tay quanh ông.
- Henry, tôi rất quý mến ông.
Ông quắc mắt lên để che dấu nỗi xúc động.
- Cô nghĩ sao về việc này? – ông nói với Jennifer – tôi đã phải lòng cô gái này suốt hai năm trời nay và giờ đây khi bỏ rơi tôi thì cô ấy nói là quý mến tôi.
- Thật mà Henry. Và tôi sẽ mãi mãi như vậy. Xin ông hãy mãi mãi là bạn tôi.
- Xin cô hãy quên tôi đi là xong, Anne à. Trong cả triệu mới có được một người như cô. Không ai xử sự vậy cả. Bây giờ cô hãy xéo đi. Tôi phải gọi điện thoại cho các hãng kiếm việc làm. Biết đâu không chừng một cô Anne Welles khác lại xuất hiện.
- Ông không muốn tôi ở lại đây cho tới khi ông tìm được một người khác hay sao? Tôi có thể luyện cho cô ta.
- Thôi cô đi đi. Jennifer chỉ còn ở đây một thời gian ngắn. Tiện thể, Jennifer, số tiền trợ cấp của cô đã lên tới bảy trăm sau khi trừ thuế. Tôi sẽ trích ngay thuế ra. Dịch vụ đóng phim của cô sẽ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Cô có muốn tôi chuyển tiền đến chỗ cô?
- Không, ông cứ giữ lại đấy và đầu tư giúp tôi. Ông hãy làm sao cho tôi giàu như Anne.
Ông bật cười.
- Tôi có tới hai Rockefeller kia đấy. Ai bảo đây là thế giới đàn ông?
- Tôi đang chinh phục thế giới của tôi bằng con đường gian khổ - Jennifer nói quả quyết.
- Đúng thế. Cô đã phải đổ mồ hôi suốt năm tháng bên cạnh một hồ bơi. Thật gian khổ.
Jennifer cười tươi tắn.
- Phải, nhưng tất cả chỉ là một trò đùa.
- Cô hãy nghe lời tôi, tất cả điều tôi yêu cầu trong cuộc sống sắp tới của cô là hãy trở về đây với tư cách của một người đàn bà đẹp – Henry nhấn mạnh – Và giờ đây Paris đang chờ cô ở phía trước. Cô sẽ gây xôn xao như nữ minh tinh Pháp Lana Turner. Nhưng hãy giúp tôi một việc, là đừng có tiêu hết số tiền cô có. Cô còn thiếu tôi hai ngàn đô la. Tôi sẽ khấu trừ vào tiền trợ cấp. Và xin vì Chúa, đừng yêu cầu tôi gởi tiền sang. Hãy cho tôi cơ hội để dành số tiền đó cho cô, chắc chắn tôi cần những khách hàng như hai cô.
- Ông vừa nhắc nhở tôi một việc – Jennifer dịu dàng nói – ông hãy ứng trước cho tôi một ngàn nữa đi, Henry…
- Ồ, cô cứ tiếp nữa đi, Jennifer…
- Tôi cần nhiều kiểu áo quần. Ra mắt ở Paris, tôi cần phải sang trọng.