watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thung lũng Búp Bê-Tháng Chín năm 1947 - tác giả Jaqueline Susann Jaqueline Susann

Jaqueline Susann

Tháng Chín năm 1947

Tác giả: Jaqueline Susann

Cô mất kinh lần đầu tiên trong tháng Tám, thoạt tiên cô quá vui, đến nỗi không nói được gì, nhưng sang đến tháng Chín, cô mất kinh lần thứ hai, cô chợt hiểu. Vòng lưng của cô tăng thêm năm xăng ti mét.
Cô đi gặp bác sĩ. Ông ta kiểm tra lại rồi chúc mừng cô. Tony đang bận thu đĩa hát và cô không thể quấy rầy anh. Nhưng cô phải kể cho một người nào nghe. Cô muốn hét lớn với viên cảnh sát giao thông, cô muốn đến cửa hàng Swchab và la to với tất cả mọi người. Nhưng như thế thì không được! Tony muốn đưa tin rầm rộ lên mặt báo. Neely! Cô sẽ kể cho Neely nghe. Lúc này gần năm giờ chiều. chắc hẳn Neely đã thu hình xong cho ngày hôm nay.
Cô lái xe tới phim trường. Người gác cổng kiểm tra và chỉ cho cô đường tới ngôi biệt thự đường bệ của Neely. Neely đang được xoa bóp.
- Chị hãy vào đây – Neely la lớn – chị tính toán thời gian thật hoàn hảo. Em định tối nay sẽ gọi điện thoại cho chị. Xin báo cho chị biết, mọi việc đã được giải quyết! Mel sẽ đi New York ngày mai!
- Vẫn còn Ted chứ?
- Tất nhiên! Chị nghĩ em là cái gì? Một loại vô công rồi nghề à? Em là một người đàn bà chỉ cần một người đàn ông. Ted và em…(Cô ngừng lại và lớn tiếng nói với cô gái xoa bóp). Thôi đủ rồi, tôi muốn nói chuyện riêng với chị bạn.
Khi cô gái đã đi khỏi, cô bỏ chiếc khăn xuống.
- Nào, chị làm sao thích được cô bé Neely tròn trịa như thế này. Vòng eo của em lúc này là năm mươi căng ti mét và em nặng bốn mươi bốn ký.
- Ted thích em gầy như vậy sao?
- Thích chứ. (Cô mặc một chiếc áo khoác). Thậm chí anh ấy thích bộ ngực nhỏ của em. Nó hơi teo lại một chút, nhưng anh ấy bảo bộ ngực lớn làm anh ấy nghĩ đến con bò cái. Và chúng có vẻ thô tục khiến người trở nên mập lùn. Bọn em sẽ thành hôn ngay sau khi công việc của Mel được giải quyết ổn thoả. Và chị thử đóan một điều gì nữa? Bọn em định ký một thoả ước tiền hôn nhân. Đó là ý kiến của ông chủ. Theo kiểu này cả hai đứa em đều biết người này sẽ kết hôn vì tình chứ không phải vì tiền của của người kia.
Jennifer gượng mỉm cười.
- Neely, cô thử đóan xem, tôi đã có mang được hai tháng.
- Chà (Neely quan tâm đến ngay lập tức). Thế thì có một anh chàng ở Pasadena được xem là rất tốt. Ông chủ gởi bất cứ ai bị vỡ kế hoạch đến anh ta. Đầu tiên là chích thuốc…rồi nếu thuốc không hiệu nghiệm…việc phá thai khá dễ dàng. Thậm chí anh ta còn gây mê.
- Neely, cô không hiểu. Tôi muốn có đứa con này. Tôi đã sắp đặt kỹ. Tôi rất sung sướng vì điều đó.
- Ồ thật là kỳ diệu. chị biết mà bụng chị lúc này bắt đầu lớn. Chị mất cái vòng eo tuyệt vời rồi.
- Ai mà cần khi tôi có một đứa con kỳ diệu – Jennifer bắt chước thốt lại từ đó.
Neely bật cười với vẻ tốt bụng.
- Sau khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ cho chị mấy viên thuốc xanh lục của em để giúp cho co dáng của chị trở lại như cũ.
- Rõ ràng thuốc đó có tác dụng đối với cô.
- Tuy nhiên có điều rắc rối là chị phải tiếp tục uống. Ngay lúc ngừng, em đã ăn như điên. Nhưng cảm giác thì tuyệt, như đổ dầu vào lửa và chị có thể khiêu vũ trong nhiều tiếng đồng hồ. Và em cầu chúc mỗi đêm được hạnh phúc bằng cách uống một viên thuốc màu đỏ. Những viên thuốc này đã cứu sống đời em. À này chị đã uống thử một viên màu vàng tên là Nembutal chưa. Nếu chị uống mỗi thứ một viên, một viên đỏ và một viên vàng, thì hết sảy! Chị ngủ thật sự. Em đã biết rõ chuyện này qua kinh nghiệm của bản thân em. Viên đỏ có tác dụng nhanh nhưng nó chỉ kéo dài trong có sáu giờ. Viên vàng có tác dụng chậm hơn nhưng kéo dài lâu hơn. Do đó em nghĩ tại sao không thử uống cả hai viên. Em chỉ làm như vậy trong các kỳ nghỉ cuối tuần. Đôi khi em ngủ tới 12 tiếng đồng hồ.
- Lúc này tôi đang có thai cho nên tôi sẽ không uống gì cả. Tôi không muốn thuốc sẽ gây tác hại cho đứa bé.
- Được thôi. Nhưng nếu không ngủ được, chị trông có vẻ xấu xí. Chị có muốn thế không?
- Lần đầu tiên trong đời, tôi không lo lắng về hình dáng của mình. Tôi muốn có một đứa con hoàn hảo. Nếu phải nằm thao thức suốt đêm, tôi cũng cóc cần.
Neely nhe răng cười.
- Chị nói nghe cổ lỗ sĩ quá, nhưng em đoán em cũng có cảm nghĩ đó. Sau khi thành hôn với Ted và thương lượng xong hợp đồng mới, em cũng sẽ có mang. Nhưng trong lúc chờ đợi thì tạ ơn Chúa vì mấy viên thuốc màu đỏ, màu vàng và xanh lục.
Jennifer hy vọng Tony không có kế hoạch gì cho buổi tối. Cô muốn đi tới một nhà hàng nhỏ trong thung lũng với anh, không có Miriam, và nói với anh ở đó.
Cô chợt trông thấy chiếc xe hơi đặc biệt trên đoạn đường xe chạy. Đó là xe của Delia, cô gái giúp việc cho gia đình. Ôi mẹ kiếp! Như thế nghĩa là đêm nay có chuyện gì đây.
Miriam đang chờ đợi cô.
- Tony vừa ký được hợp đồng! (Khuôn mặt thô kệch của Miriam sáng rỡ lên). Họ chỉ vừa mới xem các đọan phim quay thử để kiểm tra màu sắc. Anh ấy đã ký được một hợp đồng năm năm với hãng Metro và anh ấy sẽ bắt đầu quay phim hai tuần sau kể từ ngày thứ hai. Đêm nay y phục mọi người rất sang trọng – hai vợ chồng ông giám đốc sẽ đến tham dự bữa ăn tối. Vị nhạc trưởng và một số người khác sắp ghé qua!
Jennifer ăn mặc một cách cẩn thận. Được rồi. cô sẽ tiết lộ việc đó trong bữa ăn. Không cần dấu diếm gì hết! Trong lúc vất vả với chiếc dây kéo của áo dài, cô mới nhận thức rõ không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Dù sao chỉ nay mai Tony sẽ để ý thấy.
Cô uống một ly Maritni trước khi ăn tối. Miriam sửng sốt nhìn chằm chằm vào cô. Jennifer tỏ ra linh lợi, nói chuyện với vợ ông giám đốc, chuyền tay các món khai vị, với phong cách vợ của một minh tinh điện ảnh ở Hollywood. Cô đới cho đến lúc rượu vang được mang đến, cô từ từ đứng lên, đưa ly ra. Cô thận trọng tránh ánh mắt không mấy thân thiện của Miriam, cô nói:
- Tôi đề nghị nâng ly mừng…cho tôi. (Rồi cô cười khúc khích). Tôi muốn nói, cho sinh vật đang ở bên trong người tôi. Tony và tôi sắp sửa có con.
Mọi người vui vẻ hẳn lên, các ly chạm vào nhau kêu leng keng. Tony nhảy ra khỏi ghế và ghì chặt cô. Nhưng Jennifer vẫn nghe được hơi thở hổn hển và trông thấy ánh mắt sững sờ của Miriam. Khi cơn hứng khởi đã lắng xuống, mắt cô gặp mắt Miriam. Lần này gương mặt mập tròn của cô ta nở một nụ cười thích thú.
Khi người khách cuối cùng đã ra về, Miriam quay sang Jennifer, vẫn còn mỉm cười.
- Lên trên lầu ngay đi, bà mẹ tương lai – Miriam bảo – cô cần phải nghỉ ngơi cho thoải mái. Tôi có một vài chi tiết muốn thảo luận với Tony, rồi tôi sẽ cho ông bố mới lên ngay sau đó.
Lúc Jennifer đã đi, Miriam xoay nhanh người về phía Tony
- Chị tưởng chị đã bảo em phải phòng ngừa.
- Chúng em đã làm theo lời chị dặn – Tony vừa đáp vừa nhe răng cười với vẻ buồn ngủ - Em nghĩ đây chỉ là một sự rủi ro.
- Em muốn nói rủi ro là cái gì? – Miriam rít lên – Các bao cao su đó là thứ rất an toàn. Chị đã mua cho em thứ tốt nhất, không thể nào rách được.
- Ồ, chúng em đã thôi dùng thứ đó cách đây mấy tháng. Jennifer bảo em khỏi phải dùng, cô ấy đang đặt màng chắn.
- Chị đã bảo em đừng bao giờ để cho bất cứ một cô gái nào dỗ dành em về chuyện đó kia mà. Em có thể bị bệnh…
- Vì Jennifer? (anh bật cười). Vả lại như thế thích thú hon mang bao.
- Có con em sẽ bị ràng buộc.
- Thì đã sao. Chúng ta đã có khá nhiều tiền rồi mà. Lại còn đang đóng phim. Và em muốn có một đứa con. Như thế mới vui.
Miiram liếc mắt thấy Jennifer đang xuống cầu thang, liền nói:
- Nếu em có con, em sẽ phải ở nhà nhiều hơn.
Jennifer đã dừng chân trên cầu thang và dỏng tai nghe. Tony đang quay lưng về phía cửa nên không thể trông thấy cô.
- Được thôi, thế thì em sẽ ở nhà nhiều hơn (Anh nhún vai).
- Và bỏ luôn cô bé ca sĩ tóc đỏ đó?
Anh có vẻ sợ hãi.
- Này, ai đã kể chuyện đó cho chị nghe?
- Không có chuyện gì mà chị không biết. Nhưng em chớ lo, chị sẽ không kể lại với Jennifer đâu.
Jennifer liền bước vào phòng và hỏi lại:
- Kể với Jennifer chuyện gì vậy?
Miriam giả vờ ngạc nhiên còn Tony lộ vẻ hoảng hốt.
- Có gì đâu – anh nói – Miriam vẫn thường có những ý nghĩ vô căn cứ. Chỉ vì anh hay nói chuyện vặt với Betsy. Chắc em biết đó là cô gái tóc đỏ trong tiết mục trình diễn trên đài phát thanh của anh, trong tốp ca. Cô ta và anh thường nói chuyện vặt với nhau, và chỉ có thế.
- Chỉ nói chuyện vặt – Miriam gằn giọng – mỗi tuần ba buổi anh ấy và cô ta làm tình với nhau trong phòng hoá trang của anh ấy. Jennifer, anh ấy không dùng bao cao su bao với cô, nhưng mỗi tuần tôi mua cho anh ấy một hộp cao su mà vẫn hết nhẵn.
- Chị làm cái trò gì vậy? – Tony rên rỉ trong lúc Jennifer chạy ào ra khỏi phòng.
- Này…em hãy thuyết phục cô ấy thanh tóan cái đó đi. Tony, em nên nghe lời chị. Như thế này là không có lợi cho sự nghiệp của em. Có rất nhiều bác sĩ có thể làm được việc đó.
- Em muốn có con – anh bướng bỉnh bảo.
- Tony…- Miriam dỗ dành – em hãy nghĩ đến hình tượng của em trên màn ảnh. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đầy danh vọng. Phim trường định nói em mới 24 tuổi. Một đứa con sẽ phương hại đến hình tượng này.
- Vô lý. Sinatra có nhiều con, Crosby cũng vậy. Chị đừng có tìm cách lấy mất nó của chúng em!
Nói đoạn Tony chạy lên lầu đuổi theo Jennifer. Cô đang nằm song soài ngang qua giường, khóc nức nở khi anh bước vào phòng.
- Em thân yêu (Anh ngồi xuống và xoa cổ cô). Đừng để ý đến những gì Miriam vừa nói. Chúng ta sẽ có con.
- Đừng để ý! Chúng ta cứ tiếp tục để cho chị ấy chỉ huy cuộc sống của chúng ta, tới mức mua cả bao cao su cho anh hay sao? Và trong suốt thời gian này, trong lúc em ngồi lỳ trong căn nhà này, buồn chán đến chết đi được và mỗi tháng lại mỗi già đi, thì anh lại đi hú hí với một cô ca sĩ! Trong lúc em chỉ biết ngồi…và nhìn Miriam mỗi ngày mỗi mập ú và độc đoán hơn!
- Anh có thể làm gì được? – anh than thở.
- Anh có thể bảo chị ấy đi khỏi nơi đây. Kể từ nay em sẽ chỉ huy ngôi nhà này.
- Anh không thể đối xử như thế với Miriam. Chị ấy có thể đi đâu bây giờ?
- Bất cứ nơi nào! Miiễn là cách xa chúng ta. Em không thắc mắc dù cho anh có chp chị ấy phân nửa những gì anh kiếm được, chỉ cẫn chị ấy để chúng ta sống cuộc đời riêng của mình. Hãy để cho chúng ta là vợ chồng, dù chỉ một lần, chứ không phải là hai đứa con sống với Miriam!
- Nhưng ai sẽ chăm sóc mọi việc? Ai sẽ viết séc cho anh và nghiên cứu các hợp đồng giúp anh?
- Ồ, Tony, nhiều người khác vẫn mướn người quản lý công việc cho họ. Anh cũng có thể như vậy.
- Nhưng tại sao anh lại phải mướn một kẻ xa lạ có thể giở trò lừa bịp anh. Chị ruột của anh giúp việc tốt hơn bất cứ ai khác, và chị ấy bao giờ cũng lo lắng cho quyền lợi của anh.
- Nhưng em không thể sống chung với chị ấy.
Bỗng dưng anh trở nên căng thẳng.
- Có phải em yêu cầu anh đuổi chị của anh đi?
- Tony – cô biện hộ - chúng ta đang sống theo kiểu gì. Chúng ta không có gì vui thú ngoài công việc, bởi vì Miriam bảo mở các buổi liên hoan là lãng phí tiền bạc. Chị ấy không bao giờ hỏi em có thích thế không. Mặc dù chỉ có Chúa biết chúng ta cần nhà để làm gì. Chỉ cần một căn hộ hai phòng, chúng ta cũng có thể sống theo cách mình muốn. Chứ như thế này thì chẳng khác gì chúng ta không có cuộc sống.
- Anh phải diễn tập ba ngày mồi tuần – anh la lên – anh phải thực hiện chương trình biểu diễn trên đài phát thanh. Anh phải lắng nghe nhiều bài ca mới và phải tập hát…phải trình diễn, phải quảng cáo. Em muốn anh phải làm gì, ngồi loanh quanh và giải trí cho em phải không? Em đã biết cuộc sống của anh như thế nào khi em thành hôn với anh. Miriam sẽ không bao giờ đi đâu cả. Chị ấy sẽ không bao giờ đi với bất cứ phân nửa cái gì cả. Tháng vừa qua chúng ta đã thực hiện được ba chương trình biểu diễn nhưng không có chị ấy, em có nghe chị ấy phàn nàn gì không?
- Không, nhưng em nghe chị ấy gọi điện thoại suốt bốn tiếng đồng hồ cố đòi cho được một tấm vé đặc biệt. Chúng ta đi mà không rủ chị ấy đi vì phim trường chỉ gởi cho có hai vé. Em lấy làm lạ tại sao chị ấy không ngủ chung với chúng ta.
- Trước khi em về đây chị ấy đã hiến toàn bộ cuộc đời cho anh. Chị ấy đã nuôi nấng anh. Chị ấy không bao giờ than phiền. Chị ấy không ích kỷ. Ân cần…rộng lượng…thế mà em muốn anh đuổi chị ấy đi!
- Anh phải lựa chọn, hoặc em hoặc Miriam.
Trong một lúc hai người nhìn chằm chằm vào nhau không nói năng gì. Rồi anh lên tiếng với một nụ cười trẻ thơ.
- Em yêu, anh biết em không có ý muốn như thế. Em sẽ có con. Anh đã cương quyết với chị ấy về vấn đề này, em đã thấy rồi đó. Bây giờ chúng ta đi ngủ.
Anh bắt đầu cởi áo quần. Trong bóng tối im lặng, anh nằm trên giường, với tay để ôm Jennifer vào lòng.
- Chúng ta chưa giải quyết xong gì cả - cô gay gắt nói.
- Có chuyện gì phải giải quyết?
- Miriam.
- Miram vẫn ở đây. Và em cũng vậy. (Anh lột chiếc áo ngủ của cô ra, miệng tìm kiếm ngực cô. Cô cố xô anh ra). Không, anh muốn. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ có sữa. Tới lúc đó em cũng sẽ cho anh bú nhé?
Cô bắt đầu thổn thức một cách lặng lẽ. Anh ngước mắt nhìn lên.
- Nào, mình hãy làm đi. Tại sao em lại khóc?
Cô càng thổn thức dữ dội hơn.
- Em đừng nói là em khó chịu vì thỉnh thoảng anh ngủ một lần với Betsy.
Cô liền nhảy ra khỏi giường. Lạy Chúa! Tony là hạng người gì thế này!
Anh ngồi dậy và bật đèn. Anh có vẻ ngơ ngác.
- Anh đâu có yêu Betsy…
Cô ngồi phịch xuống ghế và vừa lấy tay che bộ ngực trần vừa run lập cập.
- Thế thì tại sao anh lại làm việc đó? – cô nức nở.
Anh nhún vai.
- Anh nghĩ chỉ vì có sẵn ở đó.
- Em vẫn luôn ở đây…
- Anh không thể bỏ chạy về với em trong thời gian đang diễn tập, mà cô ta thì luôn luôn ở ngay tại đó. Nhưng mà chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh hứa anh sẽ không bao giờ làm việc đó với Betsy nữa cả. Mẹ kiếp, ngày mai anh sẽ yêu cầu Miriam đuổi cô ta đi, được không? Nào, bây giờ em hãy lên giường với anh đi.
- Không phải vì Betsy mà vì anh thôi, Tony. Em không sao hiểu anh được. Anh suy nghĩ như thế nào, anh cảm thấy như thế nào.
- Anh muốn em ngay bây giờ, đó là cảm nghĩ của anh. Nào em yêu…
Vì không biết phải làm gì khác, cô đành lên giường và thậm chí ngoan ngoãn để cho anh ôm ấp. Sau khi mãn nguyện, anh nằm nghiêng và chìm vào giấc ngủ say. Jennifer trỗi dậy và uống ba viên thuốc màu đỏ. Nhưng trời đã rạng sáng khi cô ngủ thiếp đi được.
Sáng hôm sau, sau khi Miriam và Tony đi đến nơi diễn tập, cô gọi điện thoại cho Henry Bellamy. Cô kể hết câu chuyện cho ông nghe.
- Có lẽ cô nên chạy trốn càng nhanh càng tốt – Henry bảo – bằng cách này hay cách khác, cô ta sẽ làm cho cô mất đứa con. Chỉ cần chọc tức cô cũng đủ.
- Tôi biết làm gì bây giờ?
- Còn tuỳ. Cô nghĩ như thế nào về anh chàng đó?
- Tôi không còn biết gì nữa. Một đôi khi tôi thấy thương hại vì Miriam đã tẩy não anh ta. Nhiều lần khác, như đêm hôm qua, tôi cảm thấy chán ghét, nhưng trong con người Tony vẫn còn một vài nét đáng yêu. Anh ấy không xấu. Đó là phần ngồ ngộ. Trong tâm hồn anh ấy không có một ý nghĩ nào tàn ác. Anh ấy chỉ không bao giờ trưởng thành. Đó là lỗi của Miriam. Bà ta đã làm cho anh ấy nghĩ mình là người có nhiều triển vọng tuyệt vời, và anh ấy có thể làm bất cứ thứ gì anh ấy thích lúc nào anh ấy vần còn ca hát được. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm được một cuộc sống bên nhau nếu tôi có thể thuyết phục được anh ấy đoạn tuyệt được với bà ta, nhưng tôi đã thất bại.
- Jennifer, cô còn trẻ. Theo tôi nghĩ cô nên thóat ra trong lúc việc rút lui vẫn còn có lợi.
- Tôi không còn trẻ đâu, ông Henry…Tôi đã nói dối với ông về số tuổi của tôi.
- Thế sao? Cô vẫn còn cả một cuộc đời ở phía trước. Nhưng cô không thể sống ở đó, theo như tôi hiểu. Nếu cô vẫn còn ở đó và muốn giữ đứa con, Miriam vẫn tiếp tục giữ ý.
- Không!
- Thế thì cô hãy tới New York. Xem con người đàn ông của Tony có đủ để đi theo cô hay không. Thậm chí tôi có thể thử thuyết phục rằng tôi có thể quản lý công việc của anh ta không kém gì Miriam. Chúng ta sẽ cho bà già về vườn và cô sẽ biến Tony thành một người đàn ông chính hiệu. Nếu Tony không dám nghe lời thì cô vẫn không mất gì.
- Ông có lý Henry. Chắc chắn là tôi không thể tiếp tục như thế này.
- Tôi sẽ giữ trước cho cô một căn hộ ở Pierre. Cô hãy để lại một bức thư ngắn, cho hay cô vừa được gọi đến New York để hát thử cho một cuộc trình diễn. Cần phải cẩn thận và để lại phần lớn áo quần của cô, như thế Miriam không thể nói đây là một vụ bỏ trốn.
- Nhưng Tony và Miriam biết tôi không thể tham gia vào một buổi trình diễn nếu tôi đang có mang.
- Tất nhiên họ sẽ nghĩ như vậy. Nhưng đây chỉ là một chi tiết kỹ thuật. Và cô nên cẩn thận viết một bức thư y hệt như vậy gởi cho một người nào khác – cô hãy viết cho Anne – như thế cô sẽ có bằng chứng nếu cô cần tới. Và hãy gởi cho tôi một bức điện tín chấp thuận đễ nghị của tôi để tới miền Đông.
Jennifer nghe theo lời khuyên từng chút một. Và cô sung sướng vì Tony đã đáp chuyến bay theo cô đến New York. Anh bước tới, bước lui trong căn phòng khách căn hộ của cô, anh la hét, anh van nài, anh thề thốt anh yêu cô và sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Bất cứ đỉều gì, ngoại trừ đoạn tuyệt với Miriam.
- Nhưng đó là điều duy nhất em yêu cầu – cô nhấn mạnh.
Tony vẫn sắt đá.
- Chị ấy quản lý tiền bạc và điều hành sự nghiệp của anh. Anh không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ Miriam.
- Còn em thì sao? Anh có tin em không?
- Đừng bức bách anh, Jen. Em là người bạn tình tốt nhất của anh, nhưng…
- Bạn tình! Em chỉ là như thế thôi?
- Cô muốn gì bây giờ? Chúa ơi, Miriam nói đúng. Cô muốn làm chủ tôi, làm cho tôi khô kiệt. Tôi cho những gì tôi có thể được ca hát.
- Thế anh cho em cái gì?
- Cái cò của tôi! Và như thế là quá đủ.
Tony trở về California. Henry thảo một bản ly thân tạm thời. Jennifer sẽ nhận được 500 đô la mỗi tuần cho tới khi đứa bé ra đời, rồi cô sẽ nhận được một ngàn đô la mỗi tuần và các phụ phí và tiền cấp dưỡng đứa con. Việc đứa bé sắp ra đời phải được giữ kín cho tới lúc rõ ràng cô đang có thai. Cô sẽ ly dị với Tony sau khi sinh đứa bé.
Việc cô ly thân với Tony được đưa lên trang nhất các báo. Trong tuần lễ đầu cô tạm trú ở Pierre, và với sự giúp đờ của các viên thuốc màu đỏ, cô đã ngủ li bì hầu hết thời gian. Cuối cùng Anne sinh ra lo lắng và năn nỉ cô dọn đến ở chung với nàng. Nàng ép buộc cô đi đến nhà hát và gặp cô để cùng ăn trưa gần như mỗi ngày, nhưng Jennifer vẫn chán nản.
Chỉ đến lúc đêm về cô mới được giải thoát – nhờ những viên thuốc màu đỏ.
Thung lũng Búp Bê
Phần mở đầu
Tháng 9 năm 1945
Tháng Mười, 1945
Tháng Mười Một năm 1945
Tháng Mười Hai, năm 1945
Tháng Mười hai năm 1945
Tháng Giêng năm 1946
Tháng Hai năm 1946
Tháng Ba năm 1946
Tháng Mười Hai năm 1946
Tháng Mười hai năm 1946
Tháng Năm, năm 1947
Tháng Chín năm 1947
Tháng Mười năm 1947
Tháng Giêng năm 1948
Tháng Hai năm 1948
Năm 1950
Năm 1953
Năm 1956
Năm 1957
Năm 1957
Năm 1960
Năm 1960
Năm 1961
Năm 1961
Năm 1961
Năm 1962
Năm 1963
Năm 1964