Jaqueline Susann
Tháng Giêng năm 1946
Tác giả: Jaqueline Susann
Các nhà phê bình New York đã cùng nhất trí trong những bài ngợi khen vở “Đụng phải Trời”. Sự quý mến của công chúng đôi với Helen Lawson đã đạt tới các điểm cao mới, và Neely đã nhận được nhiều nhận xét rất tốt – không đến mức để chịu sự ác cảm của Helen, nhưng đủ để vượt qua những ước mong ngông cuồng nhất của Neely.
Cô không đủ sức xài sang để mướn riêng một căn nhà. Anne quả thật như chuyện thần thoại. Cô gái đó đi đến đâu cũng gặp may. Và dường như lần nào cũng liên hệ với Allen. Tuy nhiên lần này lại nhờ bố anh ta. Gino đã tống khứ cô bạn gái của ông ta là Adele, bởi vì cô ta đã điên khùng tới mức độ tự thu xếp vào khách sạn Dorchester với tư cách là một showgirl. Ngay trước khi cô ta dọn đi, Anne đã ngẫu nhiên gặp cô ta và kế thừa căn nhà tuyệt hảo. Neely cứ rờ rẫm mọi thứ - tấm trải giường, ngọn đèn…cô không bao giờ mơ mình sẽ được sống trong một căn phòng có thảm trắng như thế này.
Tất nhiên đây chỉ là một căn hộ cho thuê lại. Adele sẽ thu hồi vào đầu tháng Sáu. Nhưng từ bây giờ cho đến đó chắc là Jennifer đã kết hôn với Tony, Anne sẽ kết hôn với Lyon và cô sẽ kết hôn với Mel. Nhất là nếu công việc mới của Mel tiến hành tốt đẹp. Một món quà Noel thật bất ngờ: Johnny Mallow đang đề nghị anh thử việc trong hai tuần với tư cách một soạn giả cho một chương trình biểu diễn trên đài phát thanh. Nếu anh làm việc tốt, họ có thể trở nên giàu sang. Nhiều soạn giả làm việc cho đài phát thanh lĩnh lương tới 500 đô la một tuần. Mel đã bảo như vậy. Thậm chí còn hơn nữa. Mel đang khởi sự với 200, cô cũng được 200. Và đoàn trình diễn đã đến New York sớm hơn dự tính ba tuần bởi vì họ không cần tới Boston. Chà, mọi việc thật quá hoàn hảo.
Cô cũng định mua một số quần áo sang trọng. Xét cho cùng, mọi người đã trông thấy chiếc áo mỏng màu đỏ tía của cô cả trăm lần. Chà, cứ xem cái cách Jennifer trở về từ Philadelphia với một tủ quần áo đầy ắp. Cô ta luôn túng thiếu thì cũng không đáng ngạc nhiên. Bảo Tony Polar keo kiệt, nhưng làm sao để anh ta ta tặng cô một chiếc nhẫn ngọc xanh lớn tuyệt đẹp như thế trong đêm Noel? Jennifer nói đó chỉ là một viên ngọc bích. Chà, cô sẽ sung sướng biết bao nếu có được một viên ngọc bích. Để khởi đầu, cô sẽ mua một chiếc áo choàng mùa đông mới. Ở cửa hàng Ohrbach đang có nhiều món đại hạ giá.
Cô và Mel đã được mời tham dự buổi tiệc chào mừng năm mới của Johnny Mallow. Nhưng họ đã tiễn năm cũ trong phòng trang điểm của Helen. “Cô sẽ không bao giờ ra khỏi nhà hát và đi dự tiệc trước nửa đêm”. Henry vừa nài nỉ vừa rót sâm banh.
Bữa tiệc của Johnny thật là kinh khủng. Neely chưa hề được dự một bữa tiệc đầy những nhân vật danh tiếng, và tất cả bọn họ đều biết cô. Đó là một ngạc nhiên lớn – mọi người đều biết cô là ai. Cô không thể nào không chú ý tới điều đó. Thế rồi Johnny Mallow đã nói với Mel rằng anh “có thể tự xem là một hội viên thường trực của nhóm này”. Chà, thế thì thật là thú vị. Cô phải ngừng nói “Chà” luôn miệng. Nhiều người đã bật cười khi nghe cô nói thế. Ồ, không…không phải là tiếng cười ác ý, họ đã tưởng nói đùa. Nhưng có lẽ nếu giao thiệp với những người bạn xuất sắc này của Mel, cô sẽ học tập được nhiều lời lẽ tốt đẹp. Cô không bao giờ nghe bất kỳ điều gì ở hâ,u trường ngoài trừ những từ ngữ mà cô không muốn nói. Và Mel lại có cách nói năng thật lịch thiệp. Anh đã vào đại học. Chà một anh chàng có trình độ đại học mà lại yêu cô.
Cô sẽ không bao giờ quên được bữa tiệc năm mới đó. Mel bảo anh cũng vậy. Cô đã ghì chặt anh đêm ấy khi họ về tới khách sạn.
- Em sung sướng quá Mel à…em lo sợ.
- Khởi đầu năm 1946 như thế này là thành công – Mel nói khi họ đã sẵn sàng lên giường – nhưng chắc em biết, anh cảm thấy hơi buồn cho Helen Lawson tối nay. Qúa cô đơn khi chúng ta rời khỏi phòng trang điểm của chị ấy.
Neely đã nhăn mũi.
- Anh nên nhớ Helen không bao giờ hẹn hò với ai. Đêm nay bà ta may mắn có chàng trang trí sân khấu pê đê đó đi cùng. Chà, Mel, khách sạn của anh thật là keo kiệt – trời mới sắp sáng mà đã ngừng hệ thống sưởi. Đáng lẽ nó phải hoạt động suốt đêm.
Nói đoạn cô trèo lên giường và run rẩy trong vòng tay của Mel.
- Được rồi, em cứ định rõ ngày và anh sẽ hành động ngay. Chúng ta có thể cử hành hôn lễ bất cứ lúc nào em muốn. Anh sẽ tìm cho chúng ta một căn hộ tử tế.
Neely đã xích lại gần Mel, hia chân quấn quanh người anh để tìm hơi ấm.
- Em nghĩ sao, Neely? Tối nay em nghe Johnny nói. Anh đã sẵn sàng, anh làm được hai trăm mỗi tuần.
- Em cũng vậy.
- Thế thì chúng ta hãy làm lễ thành hôn đi.
- Đồng ý. Vào ngày 1 tháng Sáu.
- Tại sao lại phải đợi đến ngày đó?
- Bỏi vì em ở chung một căn hộ với hai cô bạn cho đến ngày đó. Em sẽ phải đóng một phần ba tiền thuê nếu em bỏ đi trước. Tất cả bọn em đã thoả thuận như thế bởi vì ai cũng sắp sửa lập gia đình.
- Chúng ta có thể thu xếp bằng cách cứ trả tiền cho họ.
- Anh đùa đấy à? Em phải trả hai lần tiền thuê nhà hay sao?
- Nhưng Neely, anh cần có em.
Cô cười khúc khích.
- Anh đã có em rồi mà. Nào, Mel, anh hãy yêu em đi. Không, không phải theo cách đó – em không đặt màng chắn…hãy yêu em theo cách này, Mel…