Năm 1960
Tác giả: Jaqueline Susann
Cuối tháng 11 Jennifer lặng lẽ đến New York. Cú điện thoại của cô là cả một sự kinh ngạc đối với Anne.
- Tôi phải gặp cô – Jennifer hăm hở nói – tôi hiện đang ở tiệm Sherry…
- Em sẽ đến đó ngay. Có chuyện gì rắc rối không?
- Không. Mọi việc đều hoàn hảo…thần tiên! Anne, tôi vừa hay tin Kevin định bán công ty. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày nào vậy?
- Bọn em đang cố để tổ chức vào ngày 15 tháng Hai.
- Tốt. Có lẽ chúng ta sẽ tổ chức hai vụ cùng một lúc.
- Vụ gì? Jen, chị vừa nói vụ gì thế?
- Cô hãy đến đây. Tôi đang nói chuyện trên máy điện thoại của khách sạn.
Jennifer đang nóng nảy chờ đợi khi Anne đến.
- Tôi đã gọi đưa bánh sandwich và coke lên đây. Chúng ta có thể vừa ăn uống vừa trò chuyện theo kiểu xưa. Cô có rảnh không?
- Cả buổi chiều. Jen, anh ấy là ai vậy? Chị hãy nói cho em nghe đi.
Đôi mắt của Jennifer sáng ngời.
- Ôi Anne, tôi sung sướng quá! Tôi thậm chí không thèm để ý mình sắp 40 tuổi vào ngày thứ Sáu sắp tới. Tôi vẫn còn giữ lời nguyền, như vậy tôi vẫn có thể có con và…Chà, 40 tuổi thì đã sao!
Bốn mươi tuổi! Những chữ đó như một cú đấm khiến Anne cảm thấy chóang váng. Jennifer đã 40 tuổi! Cô có vẻ tuyệt diệu. Nàng chợt nhớ mình đã nghĩ Helen Lawson già khi bà ta 40 tuổi và chính mẹ nàng đã chết ở tuổi 42. Nhưng Jennifer vẫn còn có dáng người khó tin nổi và một làn da rắn chắc. Trông cô cứ như mới 25.
- Cô còn nhớ khi tôi tham dự cuộc mít tinh lớn của đảng Cộng hoà, ngay trước hội nghị? – Jennifer hỏi.
Anne bật cười.
- Còn nhớ! Kevin thề chị sẽ chịu trách nhiệm nếu đảng Dân chủ đắc cử.
Jennifer cười khì.
- Đó là một trò quảng cáo của phim trường. Tôi sẵn lòng làm bất cứ việc gì cho họ sau khi họ đã giải phóng tôi khỏi Claude. Họ đã mất khá nhiều tiền, nhưng họ vẫn cố giúp tôi sống hạnh phúc. (Cô rùng mình). Tôi chẳng còn gì dưới ách độc tài của anh ta tròng lên đầu. Tôi không là gì ngoài một miêng thịt có thể bán được của anh ta. Không phải vì phim trường không xem tôi tương tự như thế, mà ít ra thì họ cũng tế nhị hơn về chuyện đó. Thậm chí họ giả vờ rằng tôi có tài.
Nói tới đó cô bật cười lớn.
- Nhưng Jen…chị thật là xuất sắc trong cuốn phim sau cùng này.
- Tôi nghĩ mình đã không đến nỗi tồi lắm. Đó là vai đứng đầu tiên của tôi. Nhưng ngành điện ảnh đang hấp hối khắp mọi nơi.
- Nhưng điều đó vẫn không có một ý nghĩa gì. Các ngôi sao lớn vẫn thỉnh thoảng phải thua cuộc. Chị được xếp thứ ba trong danh sách thăm dò ý kiến tháng vừa qua tại các phòng bán vé.
Jennifer nhún vai.
- Cô hãy nghe. Nếu tôi đã không gặp được anh ấy, chắc tôi sẽ vô cùng sửng sốt. Phim trường đang cuồng loạn lên vì cuốn phim thất bại. Họ đang hối hả chạy đến nhiều cây bút hàng đầu vì cuốn phim mới của tôi…nhà đạo diễn hàng đầu…(Cô lại nhún vai). Nhưng tôi không thể quan tâm ít hơn. Sáng hôm nay tôi đã đích thân đọc được hai đầu đề mới và ngay cả chuyện đó cũng không làm tôi buồn bực.
- Anh ấy là ai vậy? – Anne lại hỏi.
Jennifer đẩy cái bánh sandwich chưa đụng tới ra xa và uống từng hớp coke.
- Cô còn nhớ buổi tiếp tân ở Washington? Anh ấy đã có mặt tại đó. Chúng tôi gặp nhau trong mọi cuộc liên hoan. Anh ấy luôn luôn tử tế nhưng không vồ vập với tôi như những người khác. Anh ấy cách biệt, lịch sự, nhưng…
Anne nổi nóng.
- Jen, anh ấy là ai?
Jennifer nheo mắt lại.
- Winston Adams.
Cô chờ đợi phản ứng của Anne.
Anne gần như nổ tung ra.
- Chị muốn nói ông thượng nghị sĩ?
Jennifer gật đầu.
- Chị và…Winston Adams?
Jennifer nhảy lên và xoay tròn quanh phòng.
- Phải, Winston Adams, thượng nghị sĩ có tên trong những nhân vật xuất chúng , nhà triệu phú xuất thân từ nhiều thế hệ triệu phú. Nhưng Anne à, nếu anh ấy không có lấy một xu, tôi cũng không cần. Tôi yêu anh ấy.
Anne ngồi lùi lại. Winston Adams! Ông ta đã 50 tuổi, có duyên, tài giỏi và rất nổi tiếng.
- Nhưng Jen, em nghe nói ông ấy là niềm hy vọng lớn và trong sáng của Đảng Cộng hoà, và người ta đang chuẩn bị đưa ông ta ra ứng cử…
Jennifer gật đầu.
- Đúng thế. Và anh ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo tôi.
- Chuyện xảy ra như thế nào?
Đôi mắt của Jennifer trở nên mơ màng.
- Như tôi nói chúng tôi gặp gỡ nhau. Tôi đã gặp hàng tá thượng nghị sĩ và chụp hình chung với bọn họ. Cô sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng các vị thượng nghị sĩ đó sốt sắng như thế nào. Họ đóng trò còn hay hơn nhiều diễn viên. Ngoại trừ Winston Adams, anh ấy từ chối chụp hình với tôi.
- Ông ấy giỏi thật – Anne nói – đó là cách duy nhất lôi cuốn sự chú ý của chị.
Jennifer lắc đầu.
- Ông ấy có ý định đó. Vào ngày trước khi tôi ra đi, khi mọi chuyện huyên náo đã qua, anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy bảo muốn nói chuyện với tôi, mời tôi đến ăn tối. Đêm hôm đó tôi đến nhà anh ấy. Tôi đã tưởng đó là một buổi liên hoan lớn, nhưng chỉ có hai chúng tôi.
- Ông ấy nhất định là đảng viên đảng Dân chủ chính hiệu – Anne mỉm cười nói.
- Không, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi muốn nói không có chuyện lăng nhăng, thậm chí anh ấy không cố thử. Anh ấy luôn luôn có một người giúp việc có mặt trong nhà, tuy không lảng vảng gần chúng tôi, nhưng tôi biết rõ anh ta luôn hiện diện ở đâu đó rất gần. Anh ấy giải thích rằng không chủ tâm khiếm nhã khi từ chối chụp hình chung với tôi mà chỉ không quen làm như thế. Rồi chúng tôi trò chuyện với nhau. Anh ấy hỏi tôi nhiều vấn đề, và cuối cùng lắng nghe tôi nói. Chúng tôi trò chuyện về Paris. Anh ấy đã đến Sorbonne hồi còn trẻ, và muốn biết Paris thay đổi như thế nào sau chiến tranh.
- Tại sao chị phải giữ bí mật như thế? – Anne hỏi – ông ấy đâu đã có gia đình?
Jennifer cười với vẻ sung sướng.
- Sẽ không còn là chuyện bí mật nữa. Tuần trước đánh dấu hai năm kể từ ngày vợ anh chết. Từ trước đến giờ anh ấy vẫn có cảm tưởng như thế là không đúng đắn.
- Như thế là tốt. Họ đã rất tận tình với nhau.
- Chỉ bên ngoài thôi. Đó là một cuộc hôn nhân thuộc loại sắp đặt, giống như trường hợp mà lẽ ra cô đã gặp phải, nếu không rời khỏi Lawrenceville. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình trưởng giả giàu sang. Mới đầu anh ấy tưởng mình đã yêu vợ. Nhưng bà ấy thuộc loại người lãnh cảm, ghét chuyện yêu đương. Còn đối với anh ấy và tôi thì điều đó không quan trọng (Cô nói nhanh). Anh ấy đi chơi với tôi suốt hai tháng mà thậm chí không hề giở trò gì. Chúng tôi thường lẩn tránh mọi người và gặp nhau tại những nơi vắng vẻ, ở Kansas City, Chicago…Tôi thường mang một bộ tóc giả màu đen. Rồi anh ấy đến California trong một tuần…và chúng tôi đã làm việc đó! Anne ơi, thật là thần tiên! Anh ấy hết sức dịu dàng. Anh ấy yêu tôi, nhưng vì chính bản thân tôi! Anh ấy bủn rủn khi trông thấy bộ ngực của tôi…vì trước kia cự tưởng tôi độn ngực! Anh ấy thậm chí chưa hề xem bất cứ cuốn phim nào tôi đóng ở nước ngoài. Anne, anh ấy là người đàn ông si mê chính tôi, chứ không phải thân hình tôi. Và anh ấy hết sức nhút nhát. Lúc đầu anh ấy không dám sờ vào ngực tôi. Tôi đã phải chỉ dẫn cho anh ấy, và bây giờ thì…ôi tuyệt trần!
- Ông ấy đã khám phá ra chuyện yêu đương? – Anne nói với một nụ cười.
- Rồi..anh ấy hành động cứ như là mình đã phát minh ra chuyện đó vậy. Nhưng cô chớ hiểu lầm, tôi không muốn nói theo lối đó đâu, bởi vì anh ấy khởi sự để ý đến tôi không phải vì chuyện đó. Hơn nữa, anh ấy còn muốn có con. Vợ anh ấy thuộc loại ngực lép ở Maryland. Ngay lúc còn trẻ bà ấy cũng đã không có ngực.
- Nhưng Jen, ông ấy không còn trẻ trung nữa, và điều gì khiến chị tin là mình sẽ có con?
- Đúng là tôi đã nạo thai bảy lần. Và nội tạng của tôi đang sẵn sàng và thường xuyên đầy đủ năng lực. Khi tôi nói với Win tôi muốn bỏ đóng phim và sinh con, anh ấy sung sướng đến nỗi phát khóc. Anh ấy khóc thực sự, Anne à. Anh ấy có cảm tưởng cuộc sống đã khước từ anh ấy tất cả những điều anh ấy thực sự muốn có: một cô gái anh ấy có thể yêu và con cái. Chính vì vậy anh ấy đã vùi đầu vào công việc. Anh ấy bất cần nếu vì tôi mà tiêu sự nghiệp. Anh ấy bảo đảng Cộng hoà sẽ không có một vị tổng thống tại chức tối thiểu tám năm và họ không thể làm cho ông mất chức thượng nghị sĩ vì đã kết hôn với một minh tinh điện ảnh. Anh ấy muốn những gì đúng như tôi muốn, một mái nhà và mấy đứa con.
- Winston biết tuổi thật của chị không?
Jennifer gật đầu một cách sung sướng.
- Anh ấy rất thích thú. Tất nhiên tôi không kể cho anh ấy nghe về những chuyện vặt vãnh đáng bỏ ngoài tai. Nhưng có thể anh ấy nghĩ tôi vừa ở Shagrila về. Nhưng anh ấy vui mừng vì tôi đã ra ngoài tuổi hai mươi. Còn cứ tưởng anh ấy đã quá già. Và một lần khi tôi đến thăm anh ấy ở trang trại, tôi đã buộc tóc lại và không trang điểm, anh ấy đã bảo tôi thật là lộng lẫy. Ôi Anne, tất cả đều quá kỳ diệu! Tôi định trở về miền duyên hải tuần tới để thả quả bom này. Tôi sắp đóng xong một cuốn phim mới, người ta đã quay xong ngoại cảnh và thử lại y phục – nhưng chỉ có thế thôi. Cứ để mặc cho họ la hét. Như vậy tôi sẽ không bao giờ đóng phim trở lại. Tôi đã chán lắm rồi.
- Khi nào chị làm lễ thành hôn?
- Chúng tôi định đêm nay sẽ thông báo cho mọi người biết. Chúng tôi sẽ đi xem hát rồi sẽ đi ăn tối ở nhà hàng “21” với thượng nghị sĩ Belson và vợ ông ấy. Có lẽ ngày mai tôi sẽ cho báo chí hay tin, và Win sẽ e thẹn cho công nhận chúng tôi đã đính hôn.
Anne mỉm cười.
- Có lẽ đêm nay em sẽ gặp chị. Bọn em cũng định đến nhà hàng “21”. Vì bọn em ăn hơi sớm nên em sẽ có mặt ở đó khi chị đến. Chắc đây là một bữa ăn tối ảm đạm dài lê thê cùng với một số người định mua lại công ty của Kevin.
Jennifer hứng chí siết chặt bàn tay của Anne.
- Ồ cô bạn, như thế này không tuyệt vời hay sao? Cả hai chúng ta cùng lên cao tột đỉnh, thành công, an toàn với một người đàn ông mà chúng ta yêu thương, tôn trọng.
Anne mỉm cười nhưng nàng cảm thấy sức thuyết phục thông thường đang suy giảm.
Khi gặp họ tại nhà hàng “21” đêm ấy, nàng thấy Jennifer sáng chói hẳn lên. Và nàng phải công nhận rằng Winston Adams là một người đàn ông có vẻ oai nghiêm, với dáng người cao, mái tóc hoa râm cắt ngắn và cái bụng nhỏ, cho biết ông vẫn ngày ngày đến tập luyện ở câu lạc bộ thể thao. Jennifer dừng chân ở bàn của Anne và Kevin. Hai bên trao đổi những lời giới thiệu và ông thượng nghị sĩ hết sức cố gắng để tỏ ra lịch sự.
- Tôi có cảm tưởng tựa hồ tôi quen biết cô – ông ta nói với Anne – tôi đã thường xuyên trông thấy cô trên đài truyền hình và tất nhiên Jennifer luôn thường nói về cô.
Nàng quan sát Jennifer suốt buổi tối. Mắt của Jennifer không rời bộ mặt của ông thượng nghị sĩ. Đôi mắt của Jennifer rất đáng yêu, đúng là đôi mắt của một cô gái đang yêu một cách thành thật. Anne không khỏi ganh tị với cô. Nàng nhìn Kevin. Tạ ơn Chúa ông đã bình phục. Ông rất tốt và tử tế. Ôi Chúa, tại sao nàng vẫn không thể cảm thấy bất cứ điều gì đối với ông? Nếu có, chắc hẳn nàng đã thành hôn với ông nhiều năm về trước. Thử xem lại nàng đã gieo tai hoạ cho Lyon như thế nào, mặc dù đã đề nghị cấp dưỡng cho anh. Nhưng với Lyon còn có nhiều điều khác hơn là chỉ chuyện yêu đương. Nàng đã muốn được ở bên cạnh anh từng giây, luồn vào tận trong tâm tưởng của anh. Ôi lạy Chúa, mình đang làm gì thế này, nàng thầm nghĩ. Không có Lyon, như Henry nói, mình đang mê say một hình ảnh….
Ngày hôm sau câu chuyện về Jennifer lên khắp các báo ở trang nhất, và thượng nghị sĩ Winston Adams công nhận họ sẽ thành hôn vào đầu năm 1961. Trong một tâm trạng ngây ngất, sôi nổi vì được quảng cáo rầm rộ, cô trở về miền duyên hải để thực hiện nốt cuốn phim cuối cùng của mình.