Joan Aho Ryan
BÀI HỌC TỪ JUDI
Tác giả: Joan Aho Ryan
Nếu là người khôn ngoan, bạn nên tỏ ra hạnh phúc.
Colette
Nếu có một thứ tôi ghét, đó chính là mấy trò đùa của người mẹ chồng. Sự thật tôi chẳng hiểu chúng có nghĩa gì. Bạn thấy đấy, tôi yêu mẹ chồng tôi. Tôi muốn giống bà ta, một phụ nữ thành đạt có nhiều quần áo đẹp và có vẻ đẹp tự nhiên mà nhiều người không có.
Judi và tôi cùng có mặt vào ngày chồng tôi đưa tôi về gặp mặt bà. Chưa bao giờ có sự ghen tị nào giữa chúng tôi, kể cả khi vị giáo sĩ ghi lộn tên bà ấy vào vị trí cô dâu của tờ giấy kết hôn. Bà nghĩ đó chỉ là trò đùa nhỏ. Tôi thì nghĩ đó là một sự trêu chọc nhưng cũng cười vì thấy bà cười.
Judi dạy tôi nhiều thứ mà các bà mẹ không dạy, kể cả mẹ đẻ và mẹ kế. Ví dụ, bà dạy tôi thứ Bảy phải là ngày nghỉ, không đi làm, không làm việc vặt, không đi đâu với chồng.
Chúng tôi thường đi chơi thứ Bảy với nhau. Đầu tiên là ăn trưa tại sân The Palm, rồi đến khách sạn Plaza ở New York. Judi yêu ẩm thực người Anh nhưng không thích cách tiếp đãi của họ mặc dù luôn có nghệ sĩ biểu diễn trong nhà hàng.
Sau khi ngốn hàng ngàn calori, bà cùng tôi đến Trung tâm Lincoln để xem những cơ sở dạy balê lớn. Bà xem việc đi chơi này là tập thể dục. Dù thứ Bảy nào cũng đi ăn no nê nhưng bà không hề lên cân.
Judi cũng rất đam mê đồ trang sức. Vẻ óng ánh phát ra từ tiệm Tiffany thường làm bà hoa mắt. Tôi thấy tự hào khi cùng bà đến tiệm Tiffany vì Judi được mấy người chào hàng ở đây săn đón rất kỹ. Các du khách thường phải xếp hàng chờ mua trong khi Judi la cà hỏi thăm gia đình mấy người bán hàng. Trong khi tán gẫu, bà sẽ để ý xem có món nào mới và giới thiệu cho khách hàng.
Judi thích mua sắm, đặc biệt ở những tiệm Bonwit và Bergdorf. Bà nói, ở đó, họ có bộ đồ phù hợp với khổ người bà, đó là cỡ tám. Để dạy tôi vài mẹo khi mua đồ, Judi nhấn mạnh quần áo thời trang sẽ không hợp nếu mua lớn hơn cỡ sáu. Nếu tôi nói bà đang mặc cỡ tám thì bà nói rằng: “Vì bây giờ người ta cắt nhỏ hơn ngày xưa.”
Judi còn dạy tôi nhiều bài học quý giá khác.
Bà dạy rằng một phụ nữ có công việc hẳn hoi không cần phải lấy họ chồng. Ông George, chồng hai của bà hiểu vì sao Judi không đổi tên khi kinh doanh sau khi đã kết hôn. Tôi không biết ông ấy có để ý hay không. Thật khó biết vì tôi chưa bao giờ nghe George nói quá hai từ “xin chào” và “tạm biệt”.
Dù sao, tôi nghĩ nếu ông không để ý đến chuyện này thì có lẽ chồng tôi cũng vậy. Anh cũng không để ý. Bà đã dạy con mình rất đúng.
Bà còn dạy phụ nữ không cần thiết phải nấu nướng nếu họ không muốn. Nấu ăn chỉ nên là chuyện giải trí cuối tuần.
Tối nào cũng vậy, Judi thường ra ngoài ăn. Thỉnh thoảng bà ăn gà nướng, lúc khác lại gà chiên, gà Kung Pao. Lúc nào cũng phải là gà. Bà thật sự xem trọng câu ngạn ngữ “Bữa ăn ngon phải có gà”.
Khi chúng tôi ăn nhiều món gà khác nhau, Judi nhớ lại những bữa ăn tuyệt vời bà từng nấu khi có thời gian. Judi nấu ăn rất ngon và có dinh dưỡng. Vì sao đồ ăn Judi nấu lại nhiều dinh dưỡng? Bí quyết của bà là cho thêm ít tỏi và muối trộn. Mặc dù thức ăn rất ngon nhưng tốt hơn là nên bỏ ra vài giây xuống phòng tắm trước… nếu không, bạn có thể đoán điều gì sẽ xảy ra.
Judi còn dạy tôi bí quyết làm móng đẹp. Không phải ra tiệm làm mà chỉ tự làm ở nhà thôi. Đầu tiên, bà dẫn tôi đi đến tiệm làm móng. Sau đó bà bảo con trai rằng móng tay tôi sẽ hư nếu tôi phải lau dọn. Judi cho anh ta hai chọn lựa. Một là anh phải làm hết việc nhà, hai là một người khác sẽ làm tất cả. Rất may Rob luôn nghe lời mẹ, anh kiếm ngay cho tôi người giúp việc nhà.
Điều quan trọng nhất Judi dạy tôi là làm sao có được hạnh phúc mãi mãi.
Bà đã chết sau ngày chơi bài với mấy người bạn trên bãi biển. Sau đó, họ đi ăn tối và cười vui kể chuyện về mấy đứa con. Lúc về nhà, Judi đang làm ít rượu cooktail cho mình và chồng thì bất ngờ chứng phình động mạch não lại đến. Bà chết ngay lập tức. Nhưng Judi đã dặn dò rất kỹ phải làm gì sau khi bà chết.
Chúng tôi hỏa táng bà vào một ngày hè oi bức. Gia đình đã thực hiện những mong ước của bà vài tuần sau đó. Judi muốn rải tro thiêu ở những nơi bà thích như: tiệm Berdorf, Bonwit, Tiffany và nhà hàng Plaza.
Nơi nào cũng có rải ít tro làm tôi có cảm giác bà đang chờ mình cùng đi mua hàng. Đó chính là bài học cuối cùng của Judi: Hãy chọn nơi an nghỉ cuối cùng là nơi bạn thật sự yêu thích. Bạn sẽ ở đó mãi mãi.
Erica Ress