Joan Aho Ryan
ĐẾN KHI CÁI CHẾT CHIA RẼ CHÚNG TA
Tác giả: Joan Aho Ryan
Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ luôn tiềm ẩn điều kỳ diệu.
Paul Valery
Mẹ treo khung ảnh của bố trong phòng ngủ. Thực ra mẹ không thật sự nhìn được nhưng tôi chắc gương mặt bố vẫn còn nguyên trong ký ức của mẹ. Bây giờ khi nhìn ảnh, tôi cảm thấy nỗi đau và sự lo lắng của một người đàn ông, người lẽ ra phải đặc biệt hơn những gì tôi nghĩ. Tôi thấy nỗi buồn và sự tuyệt vọng trong đôi mắt xanh ấy. Nhiều năm nay, tôi không còn nghi ngờ về tình yêu của bố dành cho tôi.
Tôi chắc ông thật lòng yêu thương tôi cũng như bố đã yêu hết 12 đứa con của mình. Một gia đình quá đông đã dốc cạn mọi sức lực của ông. Trên thực tế, ông không phải là người cha mà các con yêu mến, không phải là một người nhiều tâm sự. Bố sống xa cách, có nhiều rắc rối, luôn có khoảng cách về mặt tình cảm.
Tôi không rõ mẹ có bao giờ nghĩ nhiều về tình yêu bố dành cho mẹ hay không. Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện này, nhưng kiểu suy nghĩ đó khá xa lạ với mẹ. Cũng giống như ngoại, bà là người di cư từ Nga sang Mỹ khi còn trẻ, rất siêng năng và vâng lời chồng. Ông là chủ gia đình và là bạn đời của bà, dù họ là một cặp không xứng và rất nghèo. Thời đó những từ như “sự khác biệt bù trừ” hay “không tương xứng” còn là quan niệm xa lạ. Còn cụm từ nghe lạ tai như “đến khi cái chết chia rẽ chúng ta” lại là một lời thề nghiêm túc.
Bà là người theo đạo Cơ Đốc. Chồng bà, ông Bill là người duy nhất có thể hôn bà. Khi đó nụ hôn còn chứa đầy ý nghĩa. Bạn có nhớ không? Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc chỉnh tề hôn nhau trên màn ảnh. Họ trao nhau ánh mắt có hồn và tâm sự rất nhẹ nhàng chứ không như phim ảnh ngày nay.
Tôi biết mẹ còn nhớ những ngôi sao như Bogie và Ingrid, Katherine và Spencer, hình tượng bất diệt của Oliver và Oberon trong vai Cathy và Heathcliff. Vì bị mù nên bà cũng không xem được nhiều phim.
Nếu có thể xem, mẹ cũng không thích vì có lần bà nói với tôi “đó không phải là tình yêu”. Bà không có ý nhắc đến những bộ phim khêu gợi nhẹ nhàng đó, mà muốn nhắc đến cuốn tiểu thuyết của Judith Krantz trên đài từng kể. Dịch vụ sách nói cho người mù là một nguồn giải trí phong phú. Nhờ quan sát thói quen của mẹ, tôi hiểu được những gì bà nghĩ và cảm nhận.
Những gì bà nghĩ và cảm nhận về tình yêu đặc biệt giống với tôi. Mẹ không thích “tình dục lộ liễu” như kiểu diễn của Jackie Collins và Judith Krantz. Mẹ không thích vì thấy chẳng có gì kỳ diệu. Những điều kỳ diệu trong bài hát mẹ nghe hồi trẻ như “Cái được gọi là tình yêu là gì?” và “Anh đem đến tình yêu cho em – Anh không muốn làm điều đó” và còn nhiều hơn nữa.
Thỉnh thoảng, mẹ có kể tôi nghe về “những bộ phận nhạy cảm”. Mẹ rất thoải mái với cách biểu lộ cảm xúc như vậy, cho rằng nó còn đỡ hơn những lời lẽ thô tục mà các phụ nữ trẻ quen nghe. Tuy nhiên, mẹ thích điều kỳ diệu trong một cuộc tình. Nó là linh hồn của tình yêu lãng mạn.
Còn gì kỳ diệu nếu họ không khống chế được cảm xúc dạt dào của mình? Mẹ và tôi đều hiểu đó không phải là tình yêu nếu anh ấy không bị quyến rũ bởi nụ cười, suy nghĩ nhạy bén và dáng đi của cô ấy. Làm sao có thể là tình yêu nếu chúng ta không tin rằng cô ấy chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây, một niềm hạnh phúc ngây ngất khi nghe giọng nói của anh và có thể đến bất kỳ đâu để được sống cùng anh.
Đó là những thứ rất thật, giống như chuyện tình của Heathcliff và Cathy. Tôi chưa biết người phụ nữ nào lại không khóc vào cảnh cuối bộ phim “Wuthering Heights” khi Laurence Oliver bế Merle Oberon đến cửa sổ để cho nàng thấy những cánh đồng lần cuối cùng. Tôi cũng không biết người đàn ông nào lại không rơi một giọt nước mắt (nếu anh ta nói thật) khi Ilse giải thích với Rick trong vở Casablanca vì sao cô không thể gặp anh ngày hôm đó tại Paris nhiều năm trước.
Tôi cũng không biết có người phụ nữ nào (kể cả tôi) chưa từng làm chuyện điên rồ thú vị ấy dưới danh nghĩa tình yêu. Sự giáo dục, văn hóa, tiền bạc, trí thông minh và những tính chất khác không thể tác động đến cách chúng ta phản ứng khi bị kích thích. Tất cả chúng ta đều đã trải qua việc này một hay nhiều lần, nếu chưa thì chúng ta cũng đang mong đợi nó. Tình yêu làm cho tim bạn đập nhanh hơn chút ít khi còn trẻ, hay tạo cảm giác mãn nguyện lúc về già. Mẹ tôi chỉ biết về thứ tình yêu đó, chính là giấc mơ sau cùng của người đàn ông cho dù nó làm anh ta tốt hơn hay tệ hơn.
Tôi biết điều này thật khó nhưng mẹ tôi đúng khi cố đeo bám giấc mơ đó. Chúng tôi có chung một giấc mơ kể cả khi đã lấy được nhiều bằng cấp, đi đến nhiều nơi trên thế giới và cạnh tranh với đàn ông trong mọi lĩnh vực.
Vấn đề quan trọng là mẹ nghĩ đúng về sự khác biệt giữa việc đơn thuần chỉ là thể xác và cái điều rất thực. Trong giấc mơ, chúng ta không có một cơ thể hoàn hảo để có một tình yêu hoàn hảo. Trong giấc mơ, anh ấy mạnh mẽ, ân cần và chững chạc. Anh ta là Gary Cooper, Clark Gable hay Cary Grant, tất cả đều là những gã cao to có sự nhạy cảm và tính trẻ con giống như Tom Hanks hay Harrison Ford.
Trong giấc mơ, anh tặng hoa cho chúng ta chẳng vì lý do gì. Khi đã kết hôn rất lâu, anh vẫn tặng nhẫn kim cương vì những năm tháng hạnh phúc vừa qua. Dù chúng ta là những phụ nữ độc lập và có tài, anh ấy vẫn mang xe đi đổ xăng, mở cửa xe cho chúng ta, sửa những thứ lặt vặt trong nhà.
Thực tế, anh ấy có thể quên những ngày lễ kỷ niệm, bề ngoài trông không giống ngôi sao điện ảnh và cũng không thể sửa cái gì, nhưng chúng ta vẫn yêu anh ấy. Điều đó không thể lay chuyển. Chúng ta biết anh ấy cũng yêu mình dù không cư xử như người trong mơ.
Đó chính là cách mẹ hiểu tình yêu của bố.
Con muốn có được cách hiểu đó, Mẹ ơi.
Joan Abo Ryan