XA NHÀ
Tác giả: Joan Aho Ryan
Một trong những nhu cầu căn bản của con người là có ai đó để bạn biết mình ở đâu mỗi tối không về nhà.
Margaret Mead
Như nhiều người trẻ tuổi đã từng làm trước, cô Molly rời nhà ở một thị trấn nhỏ để đến New York, tìm kiếm công danh và vận may. Gia đình Molly ở Columbia, Nam Carolina. Cô mơ ước trở thành nhân viên viết quảng cáo cho một công ty quảng cáo lớn ở đại lộ Madison. Cô có bằng về nghệ thuật vẽ tự do của Đại học Nam Carolina cấp. Cô cá tính mạnh mẽ, tóc vàng và vẻ bề ngoài dễ nhìn. Cô từ biệt mẹ vào mùa hè năm 1970 và hướng về phía Bắc.
Lúc Molly tám tuổi, bố cô đã chết ngay sân sau nhà vì cơn đau tim. Sự việc xảy ra giữa một bữa tiệc vào ngày 4 tháng 7. Mẹ cô chưa bao giờ tái hôn dù có nhiều lời đề nghị. Bố mẹ Molly là một cặp tình nhân lý tưởng, họ không thể tách rời và rất yêu nhau. Sau khi bố chết, mẹ Molly nói bà sẽ không bao giờ kết hôn nữa vì đó là tình yêu hoàn hảo nhất. Molly chưa bao giờ thấy mẹ nản lòng. Bà cũng có cá tính rất lôi cuốn giống con gái. Mẹ cô thích giúp đỡ những người trong cộng đồng, đọc sách cho người mù, gây quỹ cho bệnh viện nhi.
Dĩ nhiên, mẹ cô buồn khi Molly tuyên bố rời Columbia. Bà sẽ nhớ cô và lo lắng về thói sống thành thị ở New York. Một lý do khác nữa là Molly sẽ phải xa Bob, người yêu từ thời thơ ấu của Molly. Bà chưa từng nghĩ là họ sẽ không kết hôn sau đại học, sống gần đó và có một gia đình hạnh phúc. Ngay cả khi Molly xuất hiện những dấu hiệu không ổn vào những năm cuối đại học, bà nghĩ cô sẽ vượt qua và sẽ hoàn thành mọi tham vọng ở đó. Điều bà mong đã không xảy ra. Molly nói với Bob là cô yêu anh ấy nhưng phải gạt chuyện tình cảm qua một bên. Cô buộc anh hiểu rằng, cô chưa sẵn sàng lập gia đình, và có gì đó đang thúc đẩy sự khám phá trong cô. Molly hy vọng anh sẽ chờ cô ấy.
Mẹ Molly nghĩ điều này thật vô lý. Bob là người đáng yêu và dễ thông cảm cho người khác nhưng Molly không có quyền đòi hỏi điều đó. Bà cảnh báo: “Molly, con sẽ đánh mất anh ta. Con sẽ thấy không gì quan trọng hơn tình yêu của một người đàn ông tốt. Con có thể ngồi ở những thành phố lớn, kiếm được nhiều tiền và một công việc tuyệt vời nhưng con không thể hạnh phúc với những thứ ấy. Vậy điều có ý nghĩa là gì Molly? Đó chính là có người chờ con khi đi làm về mỗi tối.”
Molly nghĩ mẹ đang cố vạch ra những cảm giác buồn rầu và cô đơn trong cô. Hơn nữa, Molly không định bỏ Bob, người cô đã định lấy từ một năm trước. Trong năm đó cô vẫn tự tranh cãi. Cô sẽ ở nhà vào kỳ nghỉ. Anh sẽ đến thăm cô và họ cùng nhau dạo phố. Molly sẽ gọi điện hằng ngày, hứa hẹn và kể cho anh về cuộc phiêu lưu tuyệt vời khi cô đang học nghề viết quảng cáo tại một công ty lớn. Rồi cô về Columbia. Bob là một anh chàng cao to đẹp trai, rất yêu Molly. Anh biết sẽ là sai lầm nếu cố giữ chân cô và bất đắc dĩ đồng ý cho cô ra đi. Họ có một thỏa thuận. Anh sẽ làm việc cho công ty phát triển địa ốc của bố anh tại khu buôn bán ở Columbia. Họ sẽ đính hôn không chính thức trong năm Molly ở New York.
Ba tháng đầu của cuộc sống mới tại New York, Molly nghĩ mình đang trong mơ. Cô kiếm được việc tại một công ty có uy tín, và được giao cho một nhiệm vụ lớn dù tất cả những gì cô biết là viết quảng cáo cho mấy tấm vé “mua một tặng một”. Cô đã nói chuyện với Bob hầu hết mỗi ngày.
Những tháng sau, Molly thường không về nhà cho đến 10 giờ đêm. Khi gọi điện, mẹ cô thấy cô lúc nào cũng vội vàng. Bà khuyên: “Con làm việc quá nhiều rồi đấy! Chậm lại! Con đang cố chứng minh điều gì?” Molly không biết cô đang cố chứng minh cái gì nhưng cô biết rõ công việc ngày càng nhiều. Công việc luôn có giới hạn thời gian và có nhiều thứ để vẽ, cùng với lời hứa thăng chức. Vì vậy cô làm việc trễ, kể cả ngày cuối tuần và bắt đầu bỏ lỡ những cuộc gọi của Bob. Thỉnh thoảng Molly quá mệt nên không thể trả lời điện thoại. Khi nói chuyện nhiều ngày sau đó, Bob thường hỏi Molly có còn yêu anh không?
Molly cũng không biết. Khi một năm trôi qua, cô có cơ hội đến Virgin Islands để quay quảng cáo hoặc sẽ đi nghỉ ở Columbia. Cô có sự lựa chọn chứng tỏ quyết tâm thăng chức của mình. Từ lúc đó không có gì có thể ngăn cản cô. Molly đã vươn đến vị trí phó chủ tịch trong 5 năm. Trước khi đến 30 tuổi, cô có tên trong danh sách phó chủ tịch cấp cao và giám đốc sáng tạo của đơn vị nước giải khát lớn. Cô sở hữu một căn hộ hai buồng ngủ ở Đại lộ East End, có sân thượng và tầm nhìn ra sông. Cô mặc quần áo đắt tiền, làm tóc hai lần mỗi tuần tại tiệm lớn nhất trên đường East 57th. Molly chưa bao giờ dừng lại để nghĩ xem cô có hạnh phúc hay không. Có lẽ vì quá bận rộn nên cô cũng chẳng có cảm giác gì.
Bob không còn gọi điện từ khi cô bỏ chuyến đi chơi. Molly nghe nói ngay sau đó anh đã kết hôn với con gái của một nhân viên ngân hàng giàu có. Thời gian ngắn sau đó, mẹ cô gởi cho cô một bài báo trên tờ The State, tờ báo hàng đầu ở Columbia, trên đó có hình Bob và cô dâu trong ngày cưới. Một đám cưới lớn tại nhà bố mẹ cô dâu ở Charleston. Thảm cỏ phủ bạt hồng trắng, theo sau cô dâu có đến tám phụ dâu. Cô ta rất đẹp và may mắn vì cưới được anh chàng đứng đắn, có suy nghĩ rộng lượng.
Molly thật sự hạnh phúc trong khoảng thời gian có Bob. Cô chỉ tiếc là họ đã bị dạt đi hai hướng nhưng nghĩ mình còn quá nhiều dự định trong cuộc sống. Lúc đó, cô chưa sẵn sàng làm vợ anh để về sống yên ổn ở miền Nam, bỏ qua tất cả những cơ hội phía trước.
Rồi ngày nọ, một việc khác thường xảy ra. Molly đang ở sân bay thành phố Los Angeles rất vội để về New York. Điều khủng khiếp đã xảy ra với cô. Mặt cô đẫm lệ, cảm thấy mình không thể kiểm soát tình cảm, cô lên máy bay ngay. Trong khoang ngồi hạng nhất, cô kéo ghế và nhắm mắt lại, nghĩ xem điều gì làm cô đau lòng đến vậy.
Vốn là người lạc quan và hoạt bát, bây giờ cô cảm thấy quá căng thẳng. Cứ như có một tấm màn đen bao phủ lấy Molly bất kể những điểm sáng trong cuộc đời khi ấy. Bình thường cô sẽ rất hạnh phúc vì mới bán được chiến dịch vận động quảng cáo cho một trong những khách hàng khó đàm phán của công ty. Trong những tin nhắn để lại trên máy, chỉ có một cái từ người môi giới đất đai ở Connecticut. Tin nhắn bảo lời chào bán căn nhà nông trại rộng năm hecta đã được chấp nhận. Có lúc cô thấy cần phải nghỉ cuối tuần tại một nơi xa thành phố, nơi có vườn và tiếng chim thay cho xe tải, tiếng còi thổi phạt của cảnh sát.
Cô quay mặt ra cửa sổ nhìn vào bóng tối mênh mông, chợt nhớ lại những lời nói của mẹ cô nhiều năm trước. Câu chuyện về có người chờ ở nhà mỗi khi bạn đi làm về.
Chính nó! Căn hộ tuyệt đẹp với đủ đồ nghệ thuật và thảm cổ trải khắp nhà. Căn nhà ở Connecticut rất ấm áp và mời gọi nhưng chẳng có ai chờ cô. Lời nói của mẹ đã gợi lại và rất rõ ràng: “Molly, con có thể sống suốt đời trong thị trấn nhỏ mà vẫn chứng kiến được tất cả những điều vĩ đại xảy ra trên thế giới này. Nếu con được ở với người con yêu, tình yêu sẽ là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất.”
Mười năm sau, Molly đi thăm mẹ ở Columbia nhân dịp Giáng sinh. Cô đang ở siêu thị Wal-Mart mua dây đèn treo cây noel thì nghe có người gọi tên. Anh ta cao, mái tóc đen có điểm bạc và hơi mập hơn. Đó chính là Bob đẹp trai ngày nào.
Đã gần 20 năm từ khi họ gặp nhau, dường như chẳng có điều gì thay đổi. Họ cùng nhau uống sôcôla nóng. Bob bảo anh đã ly dị vợ và đang đi thăm bố mẹ ở Columbia. Anh cầm tay cô đi đến xe dưới bầu trời đầy sao lấp lánh.
Ba tháng sau, Molly từ chức và bán luôn căn hộ của mình. Cô chuyển đến sống với Bob. Không lâu sau, họ kết hôn. Kể từ đó, người em họ Molly của tôi biết bất kỳ khi nào cô mở cửa vào nhà, sẽ có người ngồi đó chờ cô.
Betty Sue Hardin