Joan Aho Ryan
NGƯỜI MẸ GIỎI NẤU NƯỚNG
Tác giả: Joan Aho Ryan
Từ nhỏ đến lớn, tôi thường xuyên nghe mẹ nói về thức ăn. Bất kỳ khi nào đi dự tiệc về, mẹ lại kể tôi nghe từng chi tiết nhỏ về cái thực đơn. Mỗi lần đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng về, mẹ lại huyên thuyên về các món nước sốt, súp, và trứng chiên…
Sau khi mẹ mất vào năm 1988, bố đưa tôi cuốn nhật ký của mẹ trong chuyến đi của họ đến Anh vào năm 1976. Họ đi bằng tàu Queen Elizabeth II, ở trong một khách sạn tại thành phố London khoảng một tuần. Cuốn nhật ký của mẹ toàn những đoạn mô tả con người, công viên, cảnh đẹp và mọi âm thanh của thành phố mà mẹ từng mơ. Nổi bật nhất là có vô số chi tiết mô tả các loại thức ăn mà họ dùng trên tàu, khách sạn, tại các nhà hàng và phòng trà ở London.
Vì bản thân là một đầu bếp giỏi, mẹ có thể đoán được các đĩa thức ăn, như: chúng được làm như thế nào, thành phần gồm những gì. Nhờ sự vui vẻ, mẹ đã học được một số công thức nấu ăn từ những đầu bếp thân thiện.
Từ khi đặt tay vào cuốn nhật ký, một phụ nữ trưởng thành như tôi phải thán phục tình yêu của mẹ dành cho nấu ăn. Bà luôn đam mê những buổi nói chuyện về thức ăn. Tôi thấy mình chẳng là gì so với người đầu bếp già ấy, người luôn cố gắng liên hệ với những đầu bếp có cùng thiên hướng.
Tình yêu của tôi dành cho việc này cũng làm tôi thấy thú vị khi nói chuyện với những người tôi từng quen. Tôi đặc biệt thích chia sẻ niềm vui nấu ăn, cách chuẩn bị các bữa ăn,văn hóa ăn uống với mấy người bạn. Điều này giúp ích rất nhiều trong công việc của tôi: viết sách dạy nấu ăn.
Thật tệ vì sự hiểu biết và lòng biết ơn dành cho tài năng của mẹ đã không nở rộ cho đến khi bà mất. Cuối cùng, tôi cũng làm nghề có liên quan đến thức ăn. Tôi thất vọng vì mẹ không biết mình trở thành người viết sách dạy nấu ăn, rằng tình yêu của tôi dành cho thức ăn cũng không kém gì mẹ.
Lẽ ra chúng tôi đã có những buổi nói chuyện rất tuyệt vời.
Lẽ ra chúng tôi có thể chia sẻ được nhiều bí quyết nấu ăn.
Vì vậy bây giờ, chúng tôi liên hệ với nhau một cách thầm lặng. Tôi kể cho bà nghe về tình cảm của mình, cũng là những cảm xúc ngày xưa của mẹ. Nhưng buổi nói chuyện chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi mà thôi.
Jessie Tirsch