Joan Aho Ryan
THẾ GIỚI TỐI TĂM CỦA MẸ
Tác giả: Joan Aho Ryan
Không có người nô lệ nào là một người phụ nữ xinh đẹp.
Trong những phụ nữ đáng yêu, không người mẹ nào là một nô lệ.
Henry Ward Beecher
10 giờ! Đã đến lúc đánh thức mẹ dậy. Tôi ngồi trên giường rất căng thẳng vì còn quá nhiều bài vở. Tôi lần lượt cất chúng đi.
Mở cửa phòng ngủ bước vào khoảng không tối tăm, tôi vẫn tiếc rẻ căn phòng sáng điện của mình. Đi xuống phòng khách thấy đèn tắt tối om, tôi chắc chị Sally đã đi ngủ, không biết chị Chandra đã về nhà chưa.
Trên giường, mẹ đang trùm chăn ngủ vì lúc nào bà cũng có cảm giác lạnh lẽo. Mẹ để tóc tai rũ rượi, khuôn mặt trông rất bình thản. Tôi rung vai báo cho mẹ biết đã 10 giờ. Mẹ vội mở mắt đứng dậy ngay.
Tôi định quay về phòng nhưng mẹ nhờ pha hộ ly cà phê. Tôi xoay mình, mắt có thoáng vẻ khó chịu, nhưng rồi lại thấy mình có tội. Làm sao tôi có thể tức giận chứ? Ngày nào bà cũng phải dậy sớm đi làm lúc bốn, năm giờ sáng, có khi hai giờ. Mẹ thường xuyên làm việc quá giờ giấc. Tôi bảo bà đừng cố làm nhưng bà bảo chúng ta cần tiền. Bây giờ, bà chỉ cần có ly cà phê thôi.
Tôi xuống bếp vẫn không bật đèn vì sợ ảnh hưởng đến mẹ. Tôi rót cốc cà phê, cho thêm sữa và đường theo cách mẹ thích rồi cho vào lò vi sóng. Chiếc lò này chúng tôi tặng mẹ nhân dịp Giáng sinh năm ngoái. Một lúc sau tôi đem cà phê lên. Mẹ đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế nệm.
Tôi đưa cốc cà phê và mẹ có nói cảm ơn. Tôi bảo bố gọi điện nói không thể đến sửa cái cổng vào thứ bảy. Bà chỉ vừa uống vừa gật đầu rồi đi xuống bếp, bỏ cốc vào bồn rửa. Nó gợi bà nhớ còn phải rửa chén đĩa.
Mẹ rửa rất nhanh rồi đi ngay. Tôi theo đến cửa, bà không quên đưa tôi ba đô đi học và hôn tạm biệt. Lần nào trước khi ra cửa chạy xe đi làm, mẹ luôn nói mẹ yêu tôi.
Tôi đứng nhìn theo ở cửa, tự hỏi: Làm sao bà có thể làm được như vậy? Làm sao có thể làm việc suốt đêm, ban ngày lại đi làm nhiều việc vặt khác? Sao mẹ có thể một mình nuôi các chị em tôi? Chưa bao giờ mẹ nói từ bỏ hay “Mẹ không thể đi làm hôm nay”. Mẹ luôn nhớ thức dậy đi làm dù giờ ngủ chẳng có bao nhiêu.
Tôi khóa cửa đi vô thế giới tối tăm của mẹ và quay về phòng học của mình. Đèn vẫn còn rất sáng. Trước khi học, tôi nhìn Chúa thầm cảm ơn người đã cho tôi người Mẹ.
Amelia Chamberlain