Joan Aho Ryan
BÂY GIỜ NÓ ĐÃ LÀ CHIẾC LÁ
Tác giả: Joan Aho Ryan
Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.
Albert Einstein
Chúng tôi chạy quanh chân mẹ như những con chuột nhỏ. Mẹ nói: “Đủ rồi mấy đứa! Đã đến lúc thu dọn đồ.” Những tiếng ré lên vui vẻ lại reo vang khi chúng tôi di chuyển chiếc ghế nệm. “Ô, mẹ ơi, đồng sáu xu kìa… đồng ba xu nữa nè… được chín xu rồi.”
“Được rồi, bây giờ di chuyển cái ghế lớn.”
Mỗi lần thấy một đồng xu, bọn trẻ lại cười vui vẻ.
Tiền ở đâu ra vậy? Chuyện là trong căn nhà nhỏ của chúng tôi ở Ferryden, một làng làm nghề câu cá bên bờ đông Scotlen, khí đốt được điều khiển bằng một dụng cụ cần phải chèn bằng đồng xu hoặc đồng cắc. Khoảng hai ba tháng gì đó, người đưa gas sẽ đến làm sạch dụng cụ này và trả đồng xu lại cho mẹ. Bà ngay lập tức quăng đồng xu xuống sàn nhà và chúng ở đó cho đến khi mẹ hết tiền.
Sau khi đồ đạc được dọn xong, chúng tôi đếm tiền. Mẹ bảo chị Nan và anh George: “Những việc cần làm trước là xuống tiệm bánh mua sáu cái bánh Pháp để tổ chức tiệc trà. Rồi chúng ta sẽ quyết định làm gì với số tiền còn lại sau.” Chúng tôi ăn mấy cái bánh nhỏ. Mỗi cái có màu khác nhau và đều phủ lớp đường trên mặt. Mẹ được để dành riêng một phần.
Chúng tôi học hỏi nhiều điều từ mẹ, một góa phụ một mình nuôi con bằng số tiền nghỉ hưu sau thời gian phục vụ quân đội. Bà làm mọi việc kể cả may vá đồ cho người ta, và bà luôn vui vẻ khi làm những việc này.
Vào mùa đông ảm đạm ở Ferryden, ngày tàn rất nhanh, mới 4 giờ chiều trời đã tối. Chúng tôi làm bài tập ở nhà và ăn tối, thường là súp hay khoai tây luộc có phết bơ. Mẹ thường dùng cam Java làm món tráng miệng, nó to như quả bưởi. Bà không biết gì về vitamin C nhưng bà biết nó giúp chúng tôi kháng cảm. Thỉnh thoảng bánh bông lan hay bánh nhân táo cũng được dùng làm món tráng miệng.
Sau đó chúng tôi tập trung dưới bếp quanh một chiếc bàn, có nhiều giấy và một hộp sơn, tất cả có tám màu và một bàn chải. Mẹ dạy chúng tôi vẽ, sơn các bông hoa và cách quét cọ trên tấm giấy. Tôi nhớ một tối nọ, đứa em gái trông có vẻ không vui. Mẹ hỏi: “Có chuyện gì vậy, con yêu?”
Nó trả lời: “Một cánh hoa trông như chiếc lá.” Đứa em tôi khóc vì cánh hoa nó vẽ trông chẳng giống cánh hoa. Mẹ bảo: “Để xem! Ô! Đúng rồi, sơn nó màu xanh đi. Bây giờ nó đã là chiếc lá rồi đó!”
Margo Marshall-Olmstead