Hồi thứ bốn mươi mốt
Tác giả: Khuyết Danh
Từ khi Vương Ngao lão tổ cứu Tiết Giao giả là Từ Thanh mang về núi dạy dỗ, thoáng mắt đã được mười sáu tuổi, các môn võ nghệ đều tinh thông. Hôm ấy Vương Ngao chợt gọi Từ Thanh lại nói:
- Cha mẹ của ngươi là Từ Hiền, hiện giờ đang ở Phòng Châu phò tá Lư Lăng vương. Nay ta cho ngươi một bình tiên đan xuống Cửu Luyện sơn cứu các tướng và một bảo bối là Tử Kim thước để phá vòng Liên Hoàn, sau này ngươi sẽ được sum họp với mẹ cha.
Từ Thanh bái tạ sư phụ, đằng vân xuống Cửu Luyện sơn ra mắt Tiết Cương, thuật lại việc phụ thân mang tráo đổi cho Tiết Giao rồi mang linh đan ra trị thương cho các tướng, chẳng mấy chốc tất cả đều tỉnh lại, khỏe mạnh như xưa. Tiết Cương cả mừng, lập tức cho quân tháo bỏ miễn chiến bài.
Tịnh Sơn thấy miễn chiến bài không còn, tức thì dẫn quân tới khiêu chiến. Từ Thanh liền kéo quân ra đối chiến, có các tướng theo sau hộ trận. Tịnh Sơn quen thói cũ, chưa đánh được bao lâu thì lấy vòng Liên Hoàn ra ném luôn. Từ Thanh đã đề phòng sẵn, quăng Tử Kim thước lên đánh vỡ tan chiếc vòng khiến Tịnh Sơn hết sức kinh hoảng, vội vàng độn thổ chạy mất.
Thấy vậy Bá Tùng Bành lướt ngựa tiến ra đánh với Từ Thanh. Biết đây là tay lợi hại, Tần Hồng và Uất Trì Cảnh đồng xông ra trợ lực nhưng cũng chỉ đánh cầm đồng với Bá Tùng Bành mà thôi. Tiết Quỳ thấy vậy không sao nhịn nổi, hét lớn một tiếng rồi thúc ngựa xông ra nhắm Bá Tùng Bành đánh luôn hai chùy mạnh như búa thiên lôi. Bá Tùng Bành kinh hoảng, dùng hết sức đón đỡ.
Thừa cơ hội ấy Từ Thành đâm trúng bụng Bá Tùng Bành một giáo khiến hắn nhào xuống ngựa chết tốt, bị Uất Trì Cảnh cắt lấy thủ cấp.
Võ Tam Tư nghe tin này hết sức buồn bực, một mình cưỡi ngựa dạo quanh thành cho khuây khỏa. Bất ngờ Võ Tam Tư nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như tiên nữ, đứng dưới ánh trăng nhìn mình cười thì mê mẫn cả tâm hồn, tìm người hỏi thăm, Khi biết cô nương ấy cũng là con nhà tướng, võ nghệ tinh thông, pháp thuật cao cường thì Võ Tam Tư càng thêm say đắm, mang về trại phong làm Bạch Ngọc phu nhân, cùng nhau ái ân vui vầy.
Tuy nhiên Võ Tam Tư cũng không quên việc đánh phá Cửu Luyện sơn, một lúc sai người đi hai nơi triệu Hà Nam tổng binh Phương Thiên Định, Hà Bắc tổng binh Tang Sĩ Minh mang quân mã tới trợ lục cho mình. Bạch Ngọc phu nhân cũng luyện tập chung với các tướng.
Khi ấy Liên Hoa động tổ từ khi cứu Dư Vinh về núi, thấm thoát đã thành người anh hùng trưởng thành, liền gọi đến nói:
- Hiện giờ nhà Đường sắp trung hưng ngươi nên xuống Cửu Luyện sơn trợ giúp Tiết Cương mà lập công danh sự nghiệp.
Nói xong, Liên Hoa động tổ thuật hết mọi việc khiến Dư Vinh hết sức mong muốn gặp lại gia đình. Khi xuống núi, Dư Vinh chợt thấy có một đạo nhân ngồi dựa gốc tùng, diện mạo buồn bã thì hỏi ngay:
- Chẳng hay tiên trưởng có việc gì mà chẳng vui như vậy?
Đạo nhân thở dài cho biết mình là Tịnh Sơn rồi thuật lại việc đánh với Tiết Cương bị bại trận, nay đang toan tính đi cầu cứu các đạo hữu khác báo thù. Dư Vinh nghe xong, bất ngờ đâm cho Tịnh Sơn một giáo chết tốt, cắt lấy thủ cấp đến Cửu Luyện sơn làm lễ vật đầu quân.
Trình Giảo Kim thấy Dư Vinh thì mừng lắm, thuật lại việc Từ Hiền đem Từ Thanh tráo lấy Tiết Giao, sau đó Dư Hoàn lại lấy Dư Vinh tráo lấy Từ Thanh, thành ra một Tiết Giao mà thành ba. Tiết Giao, Từ Thanh, Dư Vinh nghe xong liền ứa nước mắt, cầm tay nhau xin kết làm anh em, đối đãi chẳng khác ruột thịt.
Khi ấy Võ Tam Tư đã hội quân Hà Nam, Hà Bắc xong, liền sai Bạch Ngọc phu nhân đến sơn trại khiêu chiến. Tiết Quỳ hăng hái xin ra trận, có các tiểu anh hùng đi theo đông đủ. Tiết Quỳ thấy Bạch Ngọc phu nhân xinh đẹp tuyệt trần thì thúc ngựa chạy tới mở lời trêu chọc. Bạch Ngọc phu nhân bất ngờ há miệng phun một trái châu, trúng nhằm trán khiến Tiết Quỳ nhào luôn xuống ngựa. Khi đánh xong, trái châu tự động bay về miệng của Bạch Ngọc phu nhân. Quân sĩ đại Chu đã dư câu liêm sửa soạn, vừa thấy Tiết Quỳ nhào xuống đất là móc lại trói nghiến mang về trại.
Tiết Cường, Vương Tông Lập, Trình Nguyệt Hiệu xông tới định cứu người đều bị Bạch Ngọc phu nhân nhả trái châu ra đánh bất tỉnh và bị bắt lần lượt. Tiết Giao thất kinh, không dám giao tranh, vội cho quân lui về báo cho Tiết Cương biết. Võ Tam Tư thấy phu nhân ra trận đầu bắt sống luôn bốn tướng thì mừng rỡ vô cùng, truyền giải hết về triều nghị tội.
Lúc ấy Tiết Hưng đem con của Tiết Mãnh là Tiết Đẩu mang về nuôi dưỡng, đến khi đã được mười chín tuổi vẫn còn ẩn trốn trong núi Định Quân không dám ra mặt. Thấy nghĩa tử đã khôn lớn, một hôm Tiết Hưng gọi Tiết Đẩu lại thuật lại mọi chuyện. Tiết Đẩu cảm xúc khóc ngất một hồi, xin nghĩa phụ cùng mình dẫn hết lâu la đến Cửu Luyện sơn hợp binh với thúc phụ là Tiết Cương để tính việc báo thù rửa hận.
Tiết Hưng bằng lòng, cha con đang dẫn binh đi thì gặp Khôi Đại Chấn hộ tống tù xa giải các tướng về triều. Tiết Hưng bất ngờ cho quân tiến đánh, trong chốc lát đã giết được Khôi Đại Chấn, còn Tiết Đẩu thì đánh tan bọn quân sĩ, mở tù xa thả các tướng ra. Hai bên hỏi thăm nhau mới biết biết là họ hàng, mừng rỡ bàn luôn việc đánh ải Lâm Dương làm công trạng đầu quân.
Bị đánh bất ngờ, tướng giữ ải Lâm Dương là Trình Phi Hổ không sao chống đỡ nổi, bị Tiết Quỳ đập chết ngay tức thì. Sau khi chiếm ải xong, các tướng mới báo tin về Cửu Luyện sơn cho Tiết Cương biết. Võ Tam Tư nghe tin này thất kinh hồn vía, toan rút quân về Trường An cố thủ nhưng Bạch Ngọc phu nhân không chịu, cho là bắt giết được Tiết Cương thì chẳng còn lo lắng gì nữa. Bất đắc dĩ Võ Tam Tư phải bằng lòng để cho bạch Ngọc phu nhân dẫn quân khiêu chiến.
Tiết Giao xin ra trận, có Tiết Cương và các tiểu anh hùng khác theo hộ vệ. Bạch Ngọc phu nhân thấy Tiết Giao mặt mày trắng trẻo dễ coi, tướng tá lại mạnh mẽ oai phong thì thích lắm, giao đấu một lúc liền trá bại bỏ chạy, không dùng đến trái châu. Tiết Giao tức tối đuổi theo, khi thấy Bạch Ngọc phu nhân bỏ ngựa chạy vào một cái miếu hoang thì cũng bỏ ngựa đuổi theo. Bạch Ngọc phu nhân liền làm phép mê hồn, dụ dỗ Tiết Giao ân ái với mình, dùng phép thu hút hết tinh khí thuần dương. Vì thế sau khi ăn nằm với Hồ ly tinh xong, Tiết Giao ngã vật ra chết ngay tại chỗ.
Khi Bạch Ngọc đi rồi, chợt có Lý Tịnh đằng vân đi qua, liền hạ xuống cho linh đan cứu sống rồi ghé tai Tiết Giao dặn dò kế sách. Tiết Giao uống linh đan xong, không những sống lại mà sức khỏe còn gấp trăm lần trước, khí huyết sung mãn vô cùng.
Trong khi ấy các tướng thấy Tiết Giao đuổi theo Bạch Ngọc thì thừa cơ thúc quân tràn sang trại quân đại Chu đánh giết tơi bời. Dư Vinh giết được tướng Phương Thiên Định, Từ Thanh đâm chết Tang Sĩ Minh khiến cho quân tướng nhà đại Chu chẳng còn hồn vía nào nữa, thi nhau chạy tán loạn. Còn đang chém giết sướng tay, Tiết Cương chợt thấy Bạch Ngọc phu nhân hớn hở chạy về thì liền nổi chiêng rút binh về sơn trại. Võ Tam Tư đại bại trận ấy hết sức buồn bã nhưng khi nghe Bạch Ngọc phu nhân thuật lại việc giết Tiết Giao thì cũng nguôi ngoai một chút.
Ngày hôm sau, nghe tin Bạch Ngọc phu nhân đến khiêu chiến, Tiết Giao liền theo kế sách của Lý Tịnh, dẫn quân xông ra đối chiến. Bạch Ngọc phu nhân thấy Tiết Giao còn khỏe mạnh hơn hôm qua thì vô cùng kinh ngạc nhưng thèm muốn tinh khí nguyên dương nên chẳng suy nghĩ gì cả, trá bại y như hôm qua.
Chẳng ngờ hôm nay Tiết Giao ân ái mạnh bạo hơn mấy lần khiến Bạch Ngọc phu nhân đê mê hồn vía, khoan khoái đến nỗi đưa cả trái châu ra ngoài miệng. Tiết Giao bất ngờ ngậm trái châu ấy nuốt ngay vào bụng rồi xô Bạch Ngọc phu nhân ra, chống tay đứng cười. Bạch Ngọc phu nhân thất kinh kêu lớn:
- Thôi rồi! Công phu tu luyện ngàn năm nay của ta mất cả rồi.
Than xong, Bạch Ngọc phu nhân gắng gượng lên ngựa về trại, vừa đi vừa khóc ngất. Võ Tam Tư thấy vậy chẳng hiểu tại sao, vội sai a hoàn trải nệm quạt chiếu cho phu nhân nghỉ ngơi, không hỏi đến việc giao tranh vừa rồi. Đến khi Võ Tam Tư đọc binh thư xong thì trời đã tối, vào phòng ngủ với phu nhân thì Bạch Ngọc phu nhân chẳng còn thấy đâu nữa, mà trên nệm chỉ là một con hồ ly lông trắng muốt nằm thở dốc. Võ Tam Tư thất kinh, lấy gươm chém hồ ly làm hai khúc. Bọn a hoàn của Bạch Ngọc phu nhân thấy vậy liền hiện nguyên hình thành một lũ cáo chồn kéo nhau chạy bằng hết.
Khi ấy Tiết Giao đã về tới sơn trại, thuật lại việc trừ diệt hồ ly cho Tiết Cương biết. Tiết Cương cả mừng, lập tức định liệu việc hợp binh cùng Tiết Cường, Tiết Quỳ ở Lâm Dương để hai mặt tiến đánh, quyết bắt giết cho được Võ Tam Tư.