Hồi thứ sáu
Tác giả: Khuyết Danh
Tô Bảo Đồng đang chỉ huy quân sĩ bao vây chợt thấy trên mặt thành xuất hiện cờ long phụng thì biết có Thái Tông ngự giá quan sát, lớn tiếng gọi:
- Lý Thế Dân! Ngươi có nhớ việc trước kia không? Ông ta là Tô Định Phương và bá phụ Tô Lân có tội gì mà ngươi xử chém? Ngươi lại làm nhục phụ thân ta là Tô Phụng, xử đánh đòn bốn chục roi, vì thế phải chạy qua nước Tây Liêu này tính bề phục hận. Nếu ngươi chưa chịu đưa La Thông ra đây thì ta nhân nhượng cho sống thêm ít ngày nữa.
Thái Tông nghe Tô Bảo Đồng mắng một hồi thì chẳng biết trả lời sao, đành nhìn Nhơn Quý và Từ Mậu Công tỏ vẻ rất kinh sợ. Nhơn Quý thấy vậy vội trấn an:
- Xin bệ hạ đừng lo lắng, hạ thần xin xuất binh giết tên hỗn xược kia là tự nhiên quân Liêu tan vỡ ngay.
Được Thái Tông cho phép, Nhơn Quý liền về soái phủ hội chư tướng lại thương nghị việc đối chiến với Tô Bảo Đồng. Tần Hoài Ngọc vẫn còn hăng hái nên xin ra trận lần nữa. Nhơn Quý chấp thuận nhưng biết tài nghệ của Tô Bảo Đồng cao cường hơn mấy tướng kia nên nói:
- Phò mã ra trận thì được rồi song phải cho anh em Uất Trì đi theo lược trận thì bản soái mới yên tâm.
Tần Hoài Ngọc xin tuân theo, cùng với Uất Trì Bảo Lâm và Uất Trì Bảo Khánh điểm quân kéo ra. Tô Bảo Đồng chưa hề biết mặt ba tướng nên quát hỏi ngay. Tần Hoài Ngọc bèn lớn tiếng đáp lại:
- Đường triều phò mã tiên phong Tần Hoài Ngọc là ta. Ngươi đã nghe danh rồi thì mau xuống ngựa đầu hàng đi.
Tô Bảo Đồng cười ngất, nói:
- Tưởng là ai, hóa ra là con của Tần Quỳnh. Ngươi chớ tưởng lấy danh tiếng cha ngươi dọa dẫm ta nổi.
Tần Hoài Ngọc nổi giận mắng lại:
- Còn ngươi thì có ra gì? Giống phản chúa bán nước thì hay ho lắm sao mà chường mặt ra khoe khoang?
Tô Bảo Đồng nổi giận, múa đao xông tới đánh luôn. Tần Hoài Ngọc không hề sợ hãi, huy động thương pháp đón đỡ, hai bên giao chiến kịch liệt hơn năm mươi hiệp mà chưa phân được thắng bại. Tô Bảo Đồng tự nghĩ:
- “Mới ra trận đầu mà không thắng thì thiên hạ sẽ chê cười. Chi bằng ta dùng phi đao kết thúc cho mau thì hay hơn”.
Nghĩ vậy nên Tô Bảo Đồng đánh vài hiệp nữa rồi trá bại, toan giục ngựa bỏ chạy. Tần Hoài Ngọc thừa biết, đứng một chỗ cười mà nói:
- Tô Bảo Đồng! Ngươi tự xưng là anh hùng thì đừng dùng quỷ kế, có giỏi thì đường đường mà giao tranh với ta.
Tô Bảo Đồng chợt nhìn thấy sau lưng Tần Hoài Ngọc có vật gì đó chớp sáng thì liền hỏi ngay. Tần Hoài Ngọc đáp:
- Ngươi chưa biết vật ấy hay sao? Đó là Kim Trang giản của phụ thân ta để lại. Một cây giản này xây dựng nên cơ nghiệp nhà Đường, giết mười tám tên phản vương, tảo bắc chinh đông, thiên hạ nghe tên nó đều khiếp vía kinh hồn.
Tô Bảo Đồng lắc đầu nói:
- Ta không tin được một cây giản tầm thường như thế lại có hào quang làm chói mắt người khác. Nếu ngươi thật tình thì cho ta xem thử có đúng là Kim Trang giản hay không.
Tần Hoài Ngọc tưởng Tô Bảo Đồng là danh tướng thì rất trọng danh dự nên rút Kim Trang giản đưa ra ngay. Chẳng ngờ Tô Bảo Đồng xem qua mốt chút rồi gật đầu nói:
- Kim Trang giản quả tốt thật. Ngươi cho ta rồi phải không?
Vừa nói, Tô Bảo Đồng vừa thúc ngựa bỏ chạy khiến Tần Hoài Ngọc thất kinh, vội mắng lớn rồi giục ngựa đuổi theo. Tô Bảo Đồng chạy được một đoạn thì quay lại, nói:
- Ta thử chơi một chút mà ngươi làm gì dữ dằn vậy? Ta trả cho ngươi đó.
Nói dứt câu, Tô Bảo Đồng liền nhắm mặt Tần Hoài Ngọc ném cặp giản một cách rất mau.
Tần Hoài Ngọc bị bất ngờ nên không sao tránh kịp, bị cặp giản đánh trúng mặt, nhào xuống ngựa chết tươi. Tô Bảo Đồng toan thúc ngựa lại chặt lấy thủ cấp nhưng anh em Uất Trì kịp thời phóng ngựa xông ra cản trở, cướp xác Tần Hoài Ngọc chạy về thành.
Nhơn Quý nghe tin dữ thất kinh hồn vía vội báo cho Thái Tông biết. Nhà vua nghe tin đau đớn đến chết ngất người đi, khi tỉnh dậy vẫn khóc mãi không thôi. Từ Mậu Công hết lời khuyên giải, Thái Tông mới tạm nguôi ngoai, cho người tẩn liệm Tần Hoài Ngọc theo vương lễ, bá quan đều phải để tang.
Ngày hôm sau Nhơn Quý nóng lòng báo thù cho Tần Hoài Ngọc nên sai anh em Uất Trì ra trận, dặn dò đừng nương tay hay hỏi han gì cho mất công, cố đánh chết càng mau càng tốt. Hai anh em tuân lời, chờ Tô Bảo Đồng tiến ra là đồng xông vào đánh ngay. Một mình Tô Bảo Đồng không sao đưong cự nổi với hai tướng nên thừa cơ rảnh tay thì liền thò tay vào hồ lô lấy hai lưỡi phi đao quăng lên, miệng đọc thần chú.
Hai lưỡi phi đao bay vụt lên không phát ra am thanh chói tai rồi nhắm anh em Uất Trì lao xuống nhanh như chớp giật. Hai tướng không sao trở tay kịp, nhào xuống ngựa chết tốt.
Làn này không có ai ngăn trở nên Tô Bảo Đồng ung dung cắt thủ cấp của anh em, bêu đầu trước trại làm hiệu lệnh.
Nhơn Quý nghe báo tin này hết sức tức giận, lập tức nai nịt toan ra báo thù cho ba tướng. Chợt có Uất Trì Hiệu Hoài chạy đến, khóc lóc nói:
- Tô tặc giết chết hai anh của tôi thì thù ấy không đội trời chung. Xin nguyên soái cho tôi ra trận báo thù rửa hận.
Nhơn Quý chưa kịp nói thì Hiệu Hoài đã nhảy lên lưng ngựa, chạy thẳng ra cửa thành. Nhơn Quý đành phải cấp tốc điểm ba ngàn quân thiết kỵ đuổi theo trợ giúp. Hiệu Hoài chạy đến chỗ Tô Bảo Đồng đang đứng, chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng đâm liền một thương. Tô Bảo Đồng giật mình, tuy thấy Hiệu Hoài còn nhỏ tuổi nhưng chẳng dám khinh thường, múa đao đón đỡ rất cẩn thận.
Giao chiến hơn ba mươi hiệp, thấy tiểu tướng càng đánh càng liều mạng, sức lực càng tăng nên Tô Bảo Đồng nghĩ thầm:
- “Đến một đứa trẻ con mà ta không đánh thắng nổi thì còn mặt mũi nào nữa. Phải dùng phi đao để thủ thắng cho xong.”
Nghĩ xong, Tô Bảo Đồng liền trá bại bỏ chạy. Hiệu Hoài toan đuổi theo, chợt nghe tiếng thu binh thì dừng ngựa tự nghĩ:
- “Chắc là nguyên soái sợ ta trúng kế của Tô tặc nên mới nổi chiêng gọi về. Tuy nhiên sống chết tùy số mệnh, chẳng lẽ thấy đại thù trước mặt mà bỏ qua được sao?”
Vì vậy Hiệu Hoài lập tức thúc ngựa đuổi theo. Tô Bảo Đồng thấy vậy cả mừng chờ Hiệu Hoài tới gần thì liền lấy phi đao quăng lên. Hiệu Hoài nghe âm thanh chói tai, nhìn lên thì phi đao đã tới trước mặt, thất thanh than lớn:
- Thù anh không thể trả được rồi!
May sao khi ấy có Mai Chương thiên tôn bay ngang qua, biết số của Hiệu Hoài không chết vì phi đao mà sau này tu hành thành đệ tử nhà Phật nên chỉ tay một cái, thu mất phi đao.
Tô Bảo Đồng thấy phi đao tự nhiên mất tiêu thì kinh hãi quát tháo:
- Tiểu tử! Ngươi làm cách gì mà lấy phi đao của ta vậy? Mau trả ra đây.
Khi ấy Hiệu Hoài mới biết là phi đao chẳng hại được mình xoay chuyển ý nghĩ rồi chỉ mặt Tô Bảo Đồng quát lớn:
- Phiên tặc! Ngươi có phép thì ta cũng thần thông, há lại sợ phi đao của ngươi?
Tô Bảo Đồng nghe vậy không sao tin được, liên tiếp phóng ra ba lưỡi phi đao nữa nhưng đều bị Mai Chương thiên tôn thâu hết. Tô Bảo Đồng thấy vậy thất kinh hồn vía, tự nghĩ nếu phóng phi đao tiếp sẽ chẳng còn nên cắm đầu thúc ngựa chạy thẳng về trại. Hiệu Hoài khi nào bỏ qua, vừa thúc ngựa đuổi theo thì trên mây có tiếng gọi:
- Uất Trì tướng quân không nên đuổi theo mà trúng kế của Tô Bảo Đồng. Ngày sau có nhiều dịp báo thù.
Hiệu Hoài nhìn lên, thấy thiên tôn mặc kim giáp thì biết đó chính là người vừa trổ thần thông thâu hết các phi đao cứu mình, vội xuống ngựa dập đầu bái tạ, rồi tuân lời, quay ngựa trở về.
Ngày hôm sau, mọi người còn đang chộn rộn lo liệu việc tẩn liệm cho các vị tướng quân thì lại nghe quân báo có Tô Bảo Đồng kéo quân tới khiêu chiến. Nhơn Quý không sao nhịn nổi, truyền cho các tướng khác ở lại hộ giá, còn mình thì dẫn tám anh em tổng binh kết nghĩa điểm ba ngàn quân mở cửa thành xông ra. Tiết Nhơn Quý thấy mặt Tô Bảo Đồng thì cơn giận nổi dậy, chỉ mắng tràn:
- Tô tặc! Ngươi đã biết ta là ai thì mau xuống ngựa đầu hàng đi. Ngọn phương thiên họa kích của ta đã từng đánh chết trên trăm vạn quân ở Đông Liêu, đến nỗi Cáp Tô Văn nguyên soái cũng không địch nỗi phải tự cắt đầu đền tội thì ngươi tưởng có thể chống lại được sao mà còn ngồi đó?
Tô Bảo Đồng cười nhạt, mắng lại rồi múa đao nhắm đầu Nhơn Quý chém một nhát thật mạnh. Nhơn Quý dùng kích đỡ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho lưỡi đao bật ngược trở lại. Tô Bảo Đồng tê chồn cả cánh tay, buột miệng khen lớn:
- Quả là thần lực! Tiếng đồn về Tiết man tử này chẳng sai chút nào.
Từ đó trở đi Tô Bảo Đồng không dám để lưỡi đao đụng chạm tiếp với kích của Nhơn Quý nữa, dùng hoa đao mà đánh. Chẳng ngờ Nhơn Quý cũng huy động phương thiên họa kích chẳng kém chút nào, lưỡi kích như rồng bay phượng múa không những đón đỡ được hết những đường hoa đao của Tô Bảo Đồng mà hình như càng đánh càng mạnh thêm một chút.
Tô Bảo Đồng cố gắng giao chiến được hơn bốn mươi hiệp thì tay chân bủn rủn, đao pháp loạn xạ, thừa cơ Nhơn Quý đang chuyển bộ liền thúc ngựa chạy dài. Tiết Nhơn Quý muốn báo thù cho ba tướng quân nên lập tức ra hiệu cho quân tràn lên đánh giết, còn mình thì thúc ngựa đuổi theo Tô Bảo Đồng ráo riết.
Tô Bảo Đồng đang chỉ huy quân sĩ bao vây chợt thấy trên mặt thành xuất hiện cờ long phụng thì biết có Thái Tông ngự giá quan sát, lớn tiếng gọi:
- Lý Thế Dân! Ngươi có nhớ việc trước kia không? Ông ta là Tô Định Phương và bá phụ Tô Lân có tội gì mà ngươi xử chém? Ngươi lại làm nhục phụ thân ta là Tô Phụng, xử đánh đòn bốn chục roi, vì thế phải chạy qua nước Tây Liêu này tính bề phục hận. Nếu ngươi chưa chịu đưa La Thông ra đây thì ta nhân nhượng cho sống thêm ít ngày nữa.
Thái Tông nghe Tô Bảo Đồng mắng một hồi thì chẳng biết trả lời sao, đành nhìn Nhơn Quý và Từ Mậu Công tỏ vẻ rất kinh sợ. Nhơn Quý thấy vậy vội trấn an:
- Xin bệ hạ đừng lo lắng, hạ thần xin xuất binh giết tên hỗn xược kia là tự nhiên quân Liêu tan vỡ ngay.
Được Thái Tông cho phép, Nhơn Quý liền về soái phủ hội chư tướng lại thương nghị việc đối chiến với Tô Bảo Đồng. Tần Hoài Ngọc vẫn còn hăng hái nên xin ra trận lần nữa. Nhơn Quý chấp thuận nhưng biết tài nghệ của Tô Bảo Đồng cao cường hơn mấy tướng kia nên nói:
- Phò mã ra trận thì được rồi song phải cho anh em Uất Trì đi theo lược trận thì bản soái mới yên tâm.
Tần Hoài Ngọc xin tuân theo, cùng với Uất Trì Bảo Lâm và Uất Trì Bảo Khánh điểm quân kéo ra. Tô Bảo Đồng chưa hề biết mặt ba tướng nên quát hỏi ngay. Tần Hoài Ngọc bèn lớn tiếng đáp lại:
- Đường triều phò mã tiên phong Tần Hoài Ngọc là ta. Ngươi đã nghe danh rồi thì mau xuống ngựa đầu hàng đi.
Tô Bảo Đồng cười ngất, nói:
- Tưởng là ai, hóa ra là con của Tần Quỳnh. Ngươi chớ tưởng lấy danh tiếng cha ngươi dọa dẫm ta nổi.
Tần Hoài Ngọc nổi giận mắng lại:
- Còn ngươi thì có ra gì? Giống phản chúa bán nước thì hay ho lắm sao mà chường mặt ra khoe khoang?
Tô Bảo Đồng nổi giận, múa đao xông tới đánh luôn. Tần Hoài Ngọc không hề sợ hãi, huy động thương pháp đón đỡ, hai bên giao chiến kịch liệt hơn năm mươi hiệp mà chưa phân được thắng bại. Tô Bảo Đồng tự nghĩ:
- “Mới ra trận đầu mà không thắng thì thiên hạ sẽ chê cười. Chi bằng ta dùng phi đao kết thúc cho mau thì hay hơn”.
Nghĩ vậy nên Tô Bảo Đồng đánh vài hiệp nữa rồi trá bại, toan giục ngựa bỏ chạy. Tần Hoài Ngọc thừa biết, đứng một chỗ cười mà nói:
- Tô Bảo Đồng! Ngươi tự xưng là anh hùng thì đừng dùng quỷ kế, có giỏi thì đường đường mà giao tranh với ta.
Tô Bảo Đồng chợt nhìn thấy sau lưng Tần Hoài Ngọc có vật gì đó chớp sáng thì liền hỏi ngay. Tần Hoài Ngọc đáp:
- Ngươi chưa biết vật ấy hay sao? Đó là Kim Trang giản của phụ thân ta để lại. Một cây giản này xây dựng nên cơ nghiệp nhà Đường, giết mười tám tên phản vương, tảo bắc chinh đông, thiên hạ nghe tên nó đều khiếp vía kinh hồn.
Tô Bảo Đồng lắc đầu nói:
- Ta không tin được một cây giản tầm thường như thế lại có hào quang làm chói mắt người khác. Nếu ngươi thật tình thì cho ta xem thử có đúng là Kim Trang giản hay không.
Tần Hoài Ngọc tưởng Tô Bảo Đồng là danh tướng thì rất trọng danh dự nên rút Kim Trang giản đưa ra ngay. Chẳng ngờ Tô Bảo Đồng xem qua mốt chút rồi gật đầu nói:
- Kim Trang giản quả tốt thật. Ngươi cho ta rồi phải không?
Vừa nói, Tô Bảo Đồng vừa thúc ngựa bỏ chạy khiến Tần Hoài Ngọc thất kinh, vội mắng lớn rồi giục ngựa đuổi theo. Tô Bảo Đồng chạy được một đoạn thì quay lại, nói:
- Ta thử chơi một chút mà ngươi làm gì dữ dằn vậy? Ta trả cho ngươi đó.
Nói dứt câu, Tô Bảo Đồng liền nhắm mặt Tần Hoài Ngọc ném cặp giản một cách rất mau.
Tần Hoài Ngọc bị bất ngờ nên không sao tránh kịp, bị cặp giản đánh trúng mặt, nhào xuống ngựa chết tươi. Tô Bảo Đồng toan thúc ngựa lại chặt lấy thủ cấp nhưng anh em Uất Trì kịp thời phóng ngựa xông ra cản trở, cướp xác Tần Hoài Ngọc chạy về thành.
Nhơn Quý nghe tin dữ thất kinh hồn vía vội báo cho Thái Tông biết. Nhà vua nghe tin đau đớn đến chết ngất người đi, khi tỉnh dậy vẫn khóc mãi không thôi. Từ Mậu Công hết lời khuyên giải, Thái Tông mới tạm nguôi ngoai, cho người tẩn liệm Tần Hoài Ngọc theo vương lễ, bá quan đều phải để tang.
Ngày hôm sau Nhơn Quý nóng lòng báo thù cho Tần Hoài Ngọc nên sai anh em Uất Trì ra trận, dặn dò đừng nương tay hay hỏi han gì cho mất công, cố đánh chết càng mau càng tốt. Hai anh em tuân lời, chờ Tô Bảo Đồng tiến ra là đồng xông vào đánh ngay. Một mình Tô Bảo Đồng không sao đưong cự nổi với hai tướng nên thừa cơ rảnh tay thì liền thò tay vào hồ lô lấy hai lưỡi phi đao quăng lên, miệng đọc thần chú.
Hai lưỡi phi đao bay vụt lên không phát ra am thanh chói tai rồi nhắm anh em Uất Trì lao xuống nhanh như chớp giật. Hai tướng không sao trở tay kịp, nhào xuống ngựa chết tốt.
Làn này không có ai ngăn trở nên Tô Bảo Đồng ung dung cắt thủ cấp của anh em, bêu đầu trước trại làm hiệu lệnh.
Nhơn Quý nghe báo tin này hết sức tức giận, lập tức nai nịt toan ra báo thù cho ba tướng. Chợt có Uất Trì Hiệu Hoài chạy đến, khóc lóc nói:
- Tô tặc giết chết hai anh của tôi thì thù ấy không đội trời chung. Xin nguyên soái cho tôi ra trận báo thù rửa hận.
Nhơn Quý chưa kịp nói thì Hiệu Hoài đã nhảy lên lưng ngựa, chạy thẳng ra cửa thành. Nhơn Quý đành phải cấp tốc điểm ba ngàn quân thiết kỵ đuổi theo trợ giúp. Hiệu Hoài chạy đến chỗ Tô Bảo Đồng đang đứng, chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng đâm liền một thương. Tô Bảo Đồng giật mình, tuy thấy Hiệu Hoài còn nhỏ tuổi nhưng chẳng dám khinh thường, múa đao đón đỡ rất cẩn thận.
Giao chiến hơn ba mươi hiệp, thấy tiểu tướng càng đánh càng liều mạng, sức lực càng tăng nên Tô Bảo Đồng nghĩ thầm:
- “Đến một đứa trẻ con mà ta không đánh thắng nổi thì còn mặt mũi nào nữa. Phải dùng phi đao để thủ thắng cho xong.”
Nghĩ xong, Tô Bảo Đồng liền trá bại bỏ chạy. Hiệu Hoài toan đuổi theo, chợt nghe tiếng thu binh thì dừng ngựa tự nghĩ:
- “Chắc là nguyên soái sợ ta trúng kế của Tô tặc nên mới nổi chiêng gọi về. Tuy nhiên sống chết tùy số mệnh, chẳng lẽ thấy đại thù trước mặt mà bỏ qua được sao?”
Vì vậy Hiệu Hoài lập tức thúc ngựa đuổi theo. Tô Bảo Đồng thấy vậy cả mừng chờ Hiệu Hoài tới gần thì liền lấy phi đao quăng lên. Hiệu Hoài nghe âm thanh chói tai, nhìn lên thì phi đao đã tới trước mặt, thất thanh than lớn:
- Thù anh không thể trả được rồi!
May sao khi ấy có Mai Chương thiên tôn bay ngang qua, biết số của Hiệu Hoài không chết vì phi đao mà sau này tu hành thành đệ tử nhà Phật nên chỉ tay một cái, thu mất phi đao.
Tô Bảo Đồng thấy phi đao tự nhiên mất tiêu thì kinh hãi quát tháo:
- Tiểu tử! Ngươi làm cách gì mà lấy phi đao của ta vậy? Mau trả ra đây.
Khi ấy Hiệu Hoài mới biết là phi đao chẳng hại được mình xoay chuyển ý nghĩ rồi chỉ mặt Tô Bảo Đồng quát lớn:
- Phiên tặc! Ngươi có phép thì ta cũng thần thông, há lại sợ phi đao của ngươi?
Tô Bảo Đồng nghe vậy không sao tin được, liên tiếp phóng ra ba lưỡi phi đao nữa nhưng đều bị Mai Chương thiên tôn thâu hết. Tô Bảo Đồng thấy vậy thất kinh hồn vía, tự nghĩ nếu phóng phi đao tiếp sẽ chẳng còn nên cắm đầu thúc ngựa chạy thẳng về trại. Hiệu Hoài khi nào bỏ qua, vừa thúc ngựa đuổi theo thì trên mây có tiếng gọi:
- Uất Trì tướng quân không nên đuổi theo mà trúng kế của Tô Bảo Đồng. Ngày sau có nhiều dịp báo thù.
Hiệu Hoài nhìn lên, thấy thiên tôn mặc kim giáp thì biết đó chính là người vừa trổ thần thông thâu hết các phi đao cứu mình, vội xuống ngựa dập đầu bái tạ, rồi tuân lời, quay ngựa trở về.
Ngày hôm sau, mọi người còn đang chộn rộn lo liệu việc tẩn liệm cho các vị tướng quân thì lại nghe quân báo có Tô Bảo Đồng kéo quân tới khiêu chiến. Nhơn Quý không sao nhịn nổi, truyền cho các tướng khác ở lại hộ giá, còn mình thì dẫn tám anh em tổng binh kết nghĩa điểm ba ngàn quân mở cửa thành xông ra. Tiết Nhơn Quý thấy mặt Tô Bảo Đồng thì cơn giận nổi dậy, chỉ mắng tràn:
- Tô tặc! Ngươi đã biết ta là ai thì mau xuống ngựa đầu hàng đi. Ngọn phương thiên họa kích của ta đã từng đánh chết trên trăm vạn quân ở Đông Liêu, đến nỗi Cáp Tô Văn nguyên soái cũng không địch nỗi phải tự cắt đầu đền tội thì ngươi tưởng có thể chống lại được sao mà còn ngồi đó?
Tô Bảo Đồng cười nhạt, mắng lại rồi múa đao nhắm đầu Nhơn Quý chém một nhát thật mạnh. Nhơn Quý dùng kích đỡ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho lưỡi đao bật ngược trở lại. Tô Bảo Đồng tê chồn cả cánh tay, buột miệng khen lớn:
- Quả là thần lực! Tiếng đồn về Tiết man tử này chẳng sai chút nào.
Từ đó trở đi Tô Bảo Đồng không dám để lưỡi đao đụng chạm tiếp với kích của Nhơn Quý nữa, dùng hoa đao mà đánh. Chẳng ngờ Nhơn Quý cũng huy động phương thiên họa kích chẳng kém chút nào, lưỡi kích như rồng bay phượng múa không những đón đỡ được hết những đường hoa đao của Tô Bảo Đồng mà hình như càng đánh càng mạnh thêm một chút.
Tô Bảo Đồng cố gắng giao chiến được hơn bốn mươi hiệp thì tay chân bủn rủn, đao pháp loạn xạ, thừa cơ Nhơn Quý đang chuyển bộ liền thúc ngựa chạy dài. Tiết Nhơn Quý muốn báo thù cho ba tướng quân nên lập tức ra hiệu cho quân tràn lên đánh giết, còn mình thì thúc ngựa đuổi theo Tô Bảo Đồng ráo riết.