Hồi thứ hai mươi bốn
Tác giả: Khuyết Danh
Dương Hổ còn chưa biết đối phó ra sao thì chợt có Hồng Mao đạo nhân và Hắc Giải tiên trưởng hạ sơn xuống ải. Nghe Dương Hổ kể lại việc quân Đường vượt sông khiêu chiến, hai đạo nhân nổi giận đùng đùng xin kéo quân ra đối chiến. Được Dương Hổ bằng lòng, cả hai bước ra trước ải, xõa tóc niệm chú, dùng gươm báu chỉ một cái, tức thì phi sa tẩu thạch nổi lên cuồn cuộn, đánh bọn quân sĩ nhà Đường vỡ tan. La Chương cũng hoảng sợ bỏ chạy.
Phàn Lê Huê nghe báo hết sức tức giận, cùng bốn nữ binh tiến ra, niệm chú mấy tiếng khiến phi sa tẩu thạch biến mất. Khi ấy Phàn Lê Huê mới có thời gian nhìn kỹ hai đạo nhân, một người thì mặt đỏ, râu tóc cũng đỏ, còn một người kia mặt den, râu xanh xám rất quái dị. Hai đạo nhân thấy Phàn Lê Huê phá phép của mình thì đều nổi giận, chẳng thèm hỏi họ tên, xông tới đánh nhầu.
Thấy Phàn Lê Huê chỉ có một mình, đầu tiên Đậu Tiên Đồng và Nguyệt Nga tiến lênrợ lực, sau đó có cả Kim Định và Kim Liên khiến hai đạo nhân không sao chống nổi, quay ngựa bỏ chạy. Thấy các nữ tướng nhất quyết đuổi theo Hồng Mao đạo nhân giận quá hiện nguyên hình là một con Hỏa long, quay đầu lại há miệng phun khói lửa ngùn ngụt. Phàn Lê Huê vội niệm chú gọi nước tràn đến dập tan ngọn lửa trong nháy mắt.
Hồng Mao đạo nhân thất kinh hồn vía đứng sững như trời trồng. Phàn Lê Huê liền thúc ngựa xông tới nhưng Hắc Giải tiên trưởng chặn lại kịp, hóa thành một con cua đen khổng lồ, nhả nước bọt thành một lớp sương mờ cả trời đất. Phàn Lê Huê không nhìn rõ được đường lối nên đành thu quân về trại. Dương Hổ thấy hai đạo nhân chạy về đầu tóc tả tơi thì giận lắm, lập tức lên ngựa tiến ra trận, gọi tên Phàn Lê Huê mà mắng.
Tiết Ứng Luân nghe Dương Hổ mắng nhiều câu vô lễ thì không sao nhịn được, xin lệnh rồi dẫn quân kéo ra, cả tiếng mắng lại. Hai bên đều tức giận, chỉ được mấy câu là xông vào giao đấu kịch liệt. Khi ấy Tần Hán và Đậu Nhất Hổ được Phàn Lê Huê sai ra hộ trận, đồn xông vào vây chặt lấy Dương Hổ. Hai đạo nhân thấy vậy cũng xông đến biến thành một cuộc hỗn chiến long trời lở đất.
Được mấy hiệp, Hồng Mao đạo nhân dùng hỏa châu ném ra, trúng ngay mặt Tần Hán. Đậu Nhất Hổ chặn lại cũng bị trúng hỏa châu nên đều độn thổ trốn mất, chỉ còn lại một mình Tiết Ứng Luân. Phàn Lê Huê lập tức dẫn các nữ tướng xông vào giải cứu, quẩn thảo với ba tướng địch hết sức dữ dội. không là người có sức mạnh trong bọn, trổ tài thần oai đập một chùy ngay đầu Dương Hổ, vỡ óc ra chết tốt.
Hồng Mao đạo nhân kinh hoảng hiện nguyên hình, phun lửa ra định đốt chết Kim Định nhưng Phàn Lê Huê kịp thời niệm chú hóa nước chống lại. Hồng Mao đạo nhân chưa kịp biến thành hình người thì Phàn Lê Huê đã nhanh phóng phi đao ra chém thành hai đoạn. Một đoạn thân của Hỏa Long bay qua Trung Nguyên, một đoạn rơi ở Tây Liêu, sau này đều hóa thành Hỗn Thế ma vương.
Hắc Giải tiên trưởng chỉ còn một mình thì không tham đánh, vội phun nước bọt làm sương mù mà rút quân về ải. Cả ngày hôm ấy sương mù vẫn không tan, chẳng thể nào thấy được vật gì ở xa nên Phàn Lê Huê rất lo lắng, thương nghị với các nữ tướng tìm cách phá làn sương mù nà thì mới có thể công phá quan ải được. Nguyệt Nga chợt nhớ ra, nói ngay:
- Sư phụ tôi có một lá Ngũ Linh kỳ, có diệu dụng phá được sương mù. Nếu nguyên soái sai người đi mượn thì chống với yêu đạo dễ như trở bàn tay.
Phàn Lê Huê nghe vậy cả mừng, sai Tần Hán đến Trước Ẩn sơn mượn cờ. Tần Hán tuân lệnh đi ngay, khi đằng vân đi ngang qua một ngọn núi tình cờ thấy hai viên tiểu tướng đang đánh nhau kịch liệt liền hạ xuống hỏi han tự sự. Khi biết chỉ vì một chút hiềm khích nhỏ, Tần Hán cười nói:
- Ta là Tần Hán, đệ tử của Vương Thiền lão tổ, theo lệnh nguyên soái đi mượn cờ thần. Ta thấy hai vị đều là thiếu niên anh hùng, sao không tìm nơi lập công danh cho thỏa đời nam nhi trượng phu.
Hai tiểu tướng nghe vậy liền xuống ngựa bái Tần Hán là sư phụ, xin được đi theo. Tần Hán hỏi họ tên thì biết đó là Lưu Nhân và Lưu Thoại thì bằng lòng nhận làm đệ tử, dặn dò cứ ở đó, sau khi xong việc sẽ về đón. Sau đó Tần Hán đằng vân thẳng đến Trước Ẩn sơn, ra mắt Kim Đao thánh mẫu xin mượn Ngũ Linh kỳ. Kim Đao thánh mẫu bằng lòng ngay, nói Phàn Lê Huê cứ lấy mà dùng về sau, bao giờ chinh Tây xong trả lại cũng được.
Tần Hán mừng rỡ bay đến ngọn núi cũ chỉ đường cho hai đệ tử rồi cấp tốc đằng vân về trại cho kịp thời gian. Phàn Lê Huê cả mừng, lập tức nai nịt dẫn quân ra trước trận, dùng Ngũ Linh kỳ phất ba cái. Quả nhiên sương mù tan biến trong nháy mắt, lộ ra hình dáng một con cua đen khổng lồ nằm chết, chính là nguyên hình của Hắc Giải tiên trưởng. Quân Liêu thấy cả ba chủ tướng vong mạng thì chẳng còn hồn vía nào nữa, thi nhau chạy thục mạng nên Phàn Lê Huê chẳng cần đánh, ung dung dẫn quân vào ải.
Mấy ngày sau Lưu Nhân và Lưu Thoại đến ra mắt, được Tần Hán dẫn vào giới thiệu với nguyên soái. Phàn Lê Huê nhìn thấy hai người đường đường chính chính thì rất hài lòng, cho cho theo dưới trướng của Tần Hán, bao giờ lập được công lao mới tuỳ theo mà phong chức tước. Sau này Lưu Thoại lấy ngự muội của vua Chân Đồng, còn Lưu Nhân lấy công chúa nước Thiên Trúc, đều được vinh hiển.
Cho quân sĩ nghỉ ngơi ở thành Sa Giang vài ngày, chấn chỉnh đội ngũ xong, Phàn Lê Huê liền sai La Chương là tiên phong, Tần Hán và Đậu Nhất Hổ làm Tả chi hữu dực, kéo quân thẳng đến Phụng Hoàng sơn. Trên núi này có xây một cái ải hết sức kiên cố, lại do ngự đệ của Lang vương là Ô Hắc Lợi trấn giữ nên khó ai đánh phái nổi. Phàn Lê Huê biết điều ấy nên không cho quân đánh vội, truyền hạ trại để cho các tướng thương nghị kế sách.
Chẳng ngờ đêm ấy Ô Hắc Lợi âm thầm cho quân tiến đến gần, đột ngột pháo nổ xông vào cướp trại. Ô Hắc Lợi xông thẳng vào trung quân, nhưng chợt thấy trại bỏ trống không thì giật mình, biết là trúng kế mai phục của quân Đường nên vội vàng hạ lệnh rút lui. Chỉ chậm một chút ,thình lình từ bốn phía có tiếng pháo nổ vang rồi quân tướng nhà Đường reo hò xông ra như kiến cỏ. Hai bộ tướng của Ô Hắc Lợi là Mang Tử Nha và Mang Tử Hải sợ quá, luống cuống tìm đường thoát thân, bị La Chương và Tiết Ứng Luân đâm chết ngay tại trận.
Khi ấy Ô Hắc Lợi cũng không địch nổi với Tiết Đinh San nên thừa cơ hỗn loạn tìm đường bỏ chạy. Ứng Luân tình cờ thấy vậy liền thúc ngựa đuổi theo, chẳng ngờ đến một hẻm núi thì Ô Hắc Lợi biến mất tăm mà đường lối loạn xạ cả lên. Ứng Luân chẳng sao tìm được đường lui ra, đành quanh quẩn suốt đêm hôm ấy. Ngày hôm sau, Phàn Lê Huê còn đang lo lắng về số phận của Tiết Ứng Luân thì Ô Hắc Lợi lại dẫn quân đến khiêu chiến, thách thức nhiều lời phách lối. Phàn Lê Huê rất tức giận, sai La Chương ra đối địch. Tuy La Chương có sức mạnh như thần nhưng về võ nghệ kém hơn một chút nên chỉ cầm đồng với Ô Hắc Lợi chứ không sao thắng nổi.
Thấy vậy Tần Hán và Đậu Nhất Hổ đồng thúc ngựa xông vào trợ chiến. Ô Hắc Lợi chống đỡ với ba tướng được mấy hiệp liền quay ngựa bỏ chạy. La Chương không đuổi theo nhưng hai tướng kia nhất định giết bằng được Ô Hắc Lợi lập công nên cắm đầu đuổi theo ráo riết. Ô Hắc Lợi chờ hai tướng tới gần, lén lấy một bảo bối gọi là Truy Hồn tán đưa lên rung mấy cái. Tần Hán và Đậu Nhất Hổ tức thì mê man bất tỉnh, nhào khỏi lưng ngựa, bị quân Liêu bắt trói mang về ải. La Chương thấy bảo tán quá lợi hại thì không dám đuổi theo cứu giải, lui binh về báo cho Phàn Lê Huê biết.
Về phần Tần Hán và Đậu Nhất Hổ bị trói vất ở dưới thềm, nghe bọn quân Liêu bàn tán thì biết Tiết Ứng Luân đang bị hãm trên núi không biết đường ra, chỉ trong bảy tám ngày sẽ đói mà chết. Vì thế Ô Hắc Lợi không thèm quan tâm đến Ứng Luân, quát quân sĩ dẫn giải hai tướng Đường ra trước thềm. Thấy hai tướng không chịu quỳ, Ô Hắc Lợi chỉ mặt mắng:
- Các ngươi muốn chết hay sao mà không chịu quỳ?
Hai tướng cười mà đáp lại:
-Chúng ta đang muốn chết đây, có giỏi thì chém đầu thử coi.
Ô Hắc Lợi nổi trận lôi đình, lập tức sai quân mang hai tướng ra ngoài chém đầu. Hai người chỉ chờ có thế, bọn quân sĩ vừa đè xuống đất thì liền cười ngất, độn thổ trốn mất biệt.
Nhờ vậy Phàn Lê Huê biết được tinh của Ứng Luân, tức thì sai Đậu Nhất Hổ đem ít lương khô lên Phụng Hoàng sơn tìm kiếm, còn Tần Hán được sai đi trộm Truy Hồn tán. Hai tướng tuân lệnh đi ngay.
Trong khi ấy Tiết Ứng Luân lẩn quẩn trong núi đã hai ngày nên bụng đói cồn cồn, sức lực gần như mất hết, còn đang cố tìm phương hướng thoát ra thì chợt nghe có tiếng cười thánh thót.
Tiết Ứng Luân nhìn lên thấy đó là một bọn tiên nữ đang dạo chơi, đùa giỡn vui vẻ thì mừng rỡ lên tiếng kêu cứu:
- Tôi là Tiết Ứng Luân, tướng nhà Đường, bị Ô Hắc Lợi vây hãm nơ đây. Nếu các vị biết tường lối thì xin chỉ giúp.
Một tiên nữ đẹp như trăng rằm nói ngay:
- Ta là công chúa, em gái của Ô Hắc Lợi đây. Ta vốn với ngươi có duyên tiền định, nếu ưng chịu thì mới cứu, bằng không mặc cho ngươi chết đói ở dưới đấy.
Tiết Ứng Luân đang đói lả nên điều kiện gì cũng chấp nhận, huống chi đây là việc thành thân với tiên nữ. Thấy Tiết Ứng Luân bằng lòng, công chúa liền sai bọn a hoàn thòng dây xuống kéo lên, ngay đêm ấy đặt tiệc, làm lễ tế cáo trời đất rồi cùng Tiết Ứng Luân động phòng hoa chúc. Vì vậy Đậu Nhất Hổ kiếm hơn nửa ngày trời chẳng thấy tung tích Ứng Luân đâu, đành phải quay về báo lại.
Riêng phần Tần Hán xui xẻo hơn, đêm ấy đằng vân qua ải tìm chỗ vắng hạ xuống, chờ bọn quân sĩ ngủ hết liền lẻn vào phòng của Ô Hắc Lợi. Tần Hán thấy Ô Hắc Lợi dựa ghế ngủ, Truy Hồn tán vẫn còn treo bên hông thì bậm môi rón rén đến gần, thò tay tháo dây đeo, chẳng ngờ chạm nhằm cái lục lạc khiến nó kêu lên mấy tiếng. Ô Hắc Lợi giật mình tỉnh dậy, Tần Hán chưa kịp trở bộ thì đã bị Ô Hắc Lợi chộp cổ bắt sống.