Hồi thứ mười chín
Tác giả: Khuyết Danh
Quân sĩ đang định bắt trói Tiết Ứng Luân thì Nhơn Quý tới kịp, chỉ mặt Đinh San mắng như tát nước. Sau đó Nhơn Quý sai thả Tiết Ứng Luân ra, mang Đinh San thế vào chỗ bị chém đầu. Chư tướng và Liễu phu nhân thấy Nhơn Quý nổi trận lôi đình, mặt đỏ phừng phừng, mắt trợn lên như muốn rách cả ra thì không ai dám nói lời nào. Trình Giảo Kim vội chạy đến khuyên giải, hết lời xin tội cho Đinh San mà Nhơn Quý nhất định không nghe theo, một mực hối quân đem chém cho mau.
Trình Giảo Kim sợ quá, quỳ xuống xin:
- Thế tử tài nghệ song toàn, chính là trụ cột của triều đình, nếu nguyên soái cứ khăng khăng chém đầu thì việc chinh Tây tất chẳng thành, lão còn mặt mũi nào nhìn thấy thánh thượng nữa, chi bằng chết theo cho rảnh nợ.
Nói xong, Trình Giảo Kim định lao đầu vào vách tự vẫn khiến Nhơn Quý hoảng sợ ngăn lại, bằng lòng tha chết cho Đinh San nhưng vẫn trừng trị bốn mươi roi, giam vào ngục. Khi ấy Tiết Ứng Luân biết sống không nổi với Tiết Đinh San, lén trốn về Ngọc Tuý sơn, làm thảo khấu như cũ. Về phần Phàn Lê Huê được ba chị em săn sóc một lúc thì tỉnh dậy, khóc ngất một hồi, cũng toan tự vẫn để tỏ lòng trinh bạch.
Liễu phu nhân cả sợ, vội lấy mẹ già còn phải phụng dưỡng ra khuyên giải, khi ấy Phàn Lê Huê mới từ bỏ ý định tự vẫn, nghẹn ngào nói với mọi người:
- Duyên phận đã vậy thì từ nay trở đi tôi quyết nương nhờ cửa đạo, không vướng mắc hồng trần nữa để khỏi làm trò cười cho thiên hạ, hạ quân cũng không bị xôn xao.
Thấy Phàn Lê Huê quyết tâm, Tiết Kim Liên biết không sao cản nổi nên khuyên:
- Tỉ tỉ đã muốn thì chẳng ai dám trách, tuy nhiên tỉ tỉ đừng vội thí phát, lỡ ra có thánh chỉ đến sai ra trận hay tác thành nhân duyên thì khó lòng mà cứu vãn được nữa.
Phàn Lê Huê nghe vậy hứa sẽ không xuống tóc nhưng vẫn nhất quyết giữ đạo tu hành, bái tạ Nhơn Quý rồi dẫn quân ra đi. Chợt nhớ tới Tiết Ứng Luân, Phàn Lê Huê hỏi ra đầu đuôi thì cả giận, mắng:
- Thật là nghiệt tử. Dù nghĩa phụ có đánh mắng thế nào cũng không nên bỏ đi. Bất đắc dĩ cũng phải nói với ta một tiếng mới phải.
Phàn Lê Huê tức quá, mắng con nên không theo đường cũ, thẳng đường lớn về Hàn Giang quan, Nhơn Quý thấy việc quân đã tạm ổn, truyền cho Chu Thanh ở lại trấn giữ, còn bao nhiêu nhắm hướng Huyền Võ quan tấn phát. Mấy ngày sau tới nơi, Nhơn Quý cho quân hạ trại, hỏi han về tướng giữ ải để quyết định kế sách chu toàn.
Nguyên tướng giữ ải này tên là Điêu Ứng Tường, vợ chết sớm để lại một người con gái là Điêu Nguyệt Nga, tài sắc võ nghệ đều song toàn, lại được Kim Đao thánh mẫu truyền cho pháp thuật, luyện được bảo bối Nhiếp Hồn linh hết sức lợi hại. Hai cha con nghe báo quân Đường hạ trại trước ải thì liền sau quân chống giữ cẩn mật, ngày hôm sau sai một bộ tướng là Hồng Lý Đạt dẫn quân đến khiêu chiến.
Khi ấy Uất Trì Thanh Sơn vừa vận lương về tới, thấy Hồng Lý Đạt cả tiếng mắng chửi thì giận lắm, xin Nhơn Quý cho mình ra đối chiến. Được Nhơn Quý bằng lòng. Uất Trì Thanh Sơn liền nai nịt, điểm quân kéo ra, chỉ mặt Hồng Lý Đạt mắng luôn:
- Ta là Uất Trì Thanh Sơn, con của Trần quốc công đây. Ngươi đã biết danh sao chưa xuống ngựa đầu hàng?
Hồng Lý Đạt mắng lại mấy câu khiến cả hai đều tức giận, múa võ khí xông vào đánh loạn đả. So về sức mạnh thì Hồng Lý Đạt còn kém xa Uất Trì Thanh Sơn, vì thế đánh được mấy hiệp đã đuối hai tay, vội vàng quay ngựa bỏ chạy. Uất Trì Thanh Sơn giục ngựa đuổi theo, đánh với một thương trúng lưng khiến Hồng Lý Đạt ôm cổ ngựa chạy trối chết.
Thấy tướng địch vẫn đuổi theo, Điêu Ứng Tường liền xông ra chặn lại, quát một tiếng như sấm nổ. Uất Trì Thanh Sơn nghe tiếng quát rúng động cả người, dừng ngựa lại nhìn cho kĩ. Tuy Điêu Ứng Tường mình mặc giáp, đội kim khôi oai phong lẫm liệt nhưng Uất Trì Thanh Sơn chẳng hề sợ hãi, múa thương đánh luôn. Điêu Ứng Tường cả giận, huy đông Hàng Ma giản chống lại, cùng Uất Trì Thanh Sơn giao chiến hơn năm mươi hiệp.
Uất Trì Thanh Sơn thấy Điêu Ứng Tường càng đánh càng hăng mà mình đã cảm thấy đuối sức vội vàng gọi La Chương ra trợ giúp. Một mình Điêu Ứng Tường đánh với hai tướng chẳng hề nao núng chút nào, Hàng Ma giản bay lượn như mưa sa gió táp. Giao đấu thêm chừng mười hiệp nữa La Chương lừa cơ hội đâm trúng tay Điêu Ứng Tường một thương. Điêu Nguyệt Nga thấy phụ thân bị thương thì liền giục ngựa xông ra trợ lực.
Hai tướng nhìn thấy nữ tướng tướng mạo đoan trang, thiên hương quốc sắc thì đều dừng tay, nhìn chăm chăm như người mất hồn. Đến khi Điêu Nguyệt Nga thẹn quá quát hỏi, âm thanh êm ái du dương càng khiến cho La Chương thêm mê mẩn, nghĩ thầm:
- “Ta cố bắt sống nữ tướng này về làm vợ mới thoả lòng.”
La Chương nghĩ vậy nên hăng hái vận hết sức lực ra đánh. Điêu Nguyệt Nga không sao chống nổi, liền lấy bảo bối Nhiếp Hồn linh là một cái lục lạc ra nhắm mặt La Chương mà rung. La Chương tự nhiên xây xẩm mặt mày, hồn vía bị thu hết nên nhào xuống ngựa nằm bất động. Điêu Nguyệt Nga thúc ngựa chạy đến cắt lấy thủ cấp, may sao Đậu Nhất Hổ xông ra kịp, ngăn lại cho Thanh Sơn cứu La Chương chạy về bản trận.
Điêu Nguyệt Nga thấy thân hình Đậu Nhất Hồ thấp lùn thì cười hoài, chẳng thèm giao đấu mà cứ dùng lục lạc rung luôn. Thấy Đậu Nhất Hổ xây xẩm mặt mày nhào luôn xuống đất, Điêu Nguyệt Nga càng cười lớn, sai quân trói lại dẫn về ải. Bảo bối này không sát sinh, chỉ làm cho người bị trúng mất hết hồn vía ba khắc, vì thế may mắn là Đậu Nhất Hổ kịp hồi tỉnh vừa đúng lúc bọn quân sĩ sửa soạn chém đầu.
Đậu Nhất Hổ vội nói:
- Đừng vội! Đừng vội! Để ta đi về cho khuất mắt các ngươi.
Tiếng vừa dứt thì người cũng chui xuống đất mất dạng. Cha con Điêu Ứng Tường thấy vậy thất kinh hồn vía, càng ra sức cố thủ quan ải thêm thật chắc chắn.
Riêng Nhơn Quý thấy Thanh Sơn nằm thiêm thiếp như chết rồi thì lo lắng, nhờ có Tần Hán giải thích thì mới khoan tâm ngồi đợi, quả nhiên sau ba khắc, Thanh Sơn chợt tỉnh dậy, vừa đúng lúc Đậu Nhất Hổ trốn về. Hai người bèn thuật rõ sự việc cho Nhơn Quý biết. Nghe kể Điêu Nguyệt Nga xinh đẹp như tiên, Tần Hán vốn hiếu sắc nên nổi lòng dâm, ngày hôm sau xin được ra đối chiến.
Được Nhơn Quý chấp thuận, Tần Hán hớn hở xông ra, thấy nhan sắc Nguyệt Nga quả đúng như lời kể thì không sao nhịn được cười, nói:
- Tôi chưa thấy ai tuyệt thế như tiểu thư, chi bằng theo tôi về chung hưởng ái ân có hay hơn là giao đấu không?
Điêu Nguyệt Nga hổ thẹn quá không thèm đánh, lấy lục lạc ra rung luôn. Tần Hán bị bất ngờ nên không sao tránh khỏi, nhào xuống đất mê man bất tỉnh. Khi mang Tần Hán về tới ải, cha con rất lo sẽ chui xuống đất như hôm qua nên treo Tần Hán lên cây mà xử trảm. Chẳng ngờ Tần Hán tỉnh dậy, vội vàng thăng thiên bay mất khiến cha con Điêu Nguyệt Nga đều ngẩn ngơ nhìn nhau than thở:
- Hôm qua có một tên độn thổ, hôm nay một đứa thăng thiên, nhà Đường quả là có nhiều tướng kì lạ, làm sao giữ nổi quan ải này?
Than xong, Điêu Ứng Tường lập tức viết sớ tâu về kinh xin thêm quân tướng. Trong khi ấy ở trại Đường, các tướng xôn xao bàn tán về cái lạc thần, ai cũng lo sợ rằng chẳng biết làm sao chống lại. Trình Giảo Kim nghe vậy liền bàn:
- Hai tướng, Tần, Đậu đều có thần thông thì đêm nay hợp lực với nhau lén trộm lấy lục lạc. Mất bảo bối thì còn sợ gì cha con họ Điêu nữa.
Thật ra hai tướng đều có lòng thèm muốn Điêu Nguyệt Nga nên hăng hái nhận lời ngay. Đêm hôm ấy một người đằng vân, một người độn thổ vào trong ải. Riêng Tần Hán tự nghĩ:
- “Khi hạ sơn, sư phụ có nói ta có duyên phận với Phiên nữ, có lẽ là Nguyệt Nga đây chăng? Đêm nay ta quyết chui vào phòng ngủ với mĩ nhân một đêm, dù chết cũng vui lòng.”
Nghĩ vậy nên Tần Hán chẳng thèm tìm lục lạc, cứ nhằm phòng Nguyệt Nga mà chui vào. Khi ấy cha con Điêu Ứng Tường còn đang băn khoăn bàn tính nên chưa ngủ sớm như mọi khi. Nguyệt Nga chợt thấy có cơn gió lạ thổi tới, thì liền đánh tay đoán một quẻ, nói ngay với phụ thân:
- Đêm nay có thích khách lẻn vào ải, chúng ta phải đề phòng cẩn thận hơn trước mới xong.
Điêu Ứng Tường nghe vậy lập tức xuống lệnh tăng cường việc phòng bố, hạ lệnh không ai được ngủ. Riêng Đậu Nhất Hổ đi dưới đất nên trước đó đã nghe hai cha con họ Điêu nhắc tới việc bảo bối treo trong phòng ngủ của Điêu Nguyệt Nga, cả mừng lần mò tới ngay. Đậu Nhất Hổ trồi lên thấy giường chiếu thơm ngát, vật dụng trang nhã thì thích quá đi quanh một vòng, thấy ngay lục lạc đang treo trên đầu đầu giường. Đậu Nhất Hổ lấy bảo bối bỏ vào túi nhưng chưa chịu về ngay, nghĩ thầm:
- “Sẵn nệm hương đây tội gì ta không làm một giấc cho khoan khoái.”
Nghĩ xong, Đậu Nhất Hổ lên giường nằm nhắm mắt ngủ một giấc. Khi ấy Tần Hán mới mò vào, vì trong phòng tắt đèn tối đen nên chỉ nghe được tiếng thở, mừng rỡ vén màn xông vào ôm đại, miệng nói nho nhỏ. Đậu Nhất Hổ giật bắn người lên toan ra tay nhưng nghe tiếng thì biết đó là Tần Hán, nín cười mà nói:
- Sao bây giờ mới chịu vào ngủ.
Tần Hán cũng nhận ra tiếng Đậu Nhất Hổ thì thẹn quá sững sờ một hồi. Một lát sau hai người hiểu ý nhau cùng một bệnh thì chợt cười phá lên rồi nắm tay nhau chạy về trại.
Trong khi ấy cha con họ Điêu canh phòng suốt đêm mà chẳng thấy gì hết thì rất ngạc nhiên. Chợt có một a hoàn chạy ra báo tin lục lạc treo trên đầu giường tự nhiên biến đâu mất, Điêu Ứng Tường cả sợ, nói:
- Hóa ra bọn chúng đã tới trộm được bảo vật rồi, bây giờ biết làm sao đây?
Điêu Nguyệt Nga ung dung nói:
- Phụ thân đừng lo lắng. Hôm qua con đã đoán biết nên tráo lục lạc giả rồi, hiện vật thật còn trong người con, chẳng đi đâu mà mất.
Điêu Ứng Tường nghe vậy mừng rỡ khen con đa mưu túc trí, sửa soạn quân mã đi khiêu chiến. Đậu Nhất Hổ và Tần Hán vừa mới khoe công trộm được lục lạc xong thì nghe báo có Điêu Nguyệt Nga đến khiêu chiến, mừng rỡ xin Nhơn Quý cho ra trận ngay. Thấy Điêu Nguyệt Nga, hai tướng cứ nhìn nhau cười ngất khiến cho nữ tướng vừa giận vừa thẹn mắng lớn:
- Hai người đi ăn trộm mà còn vô lễ thì không thể tha thứ được. Hôm nay ta quyết bắt cả hai về phanh thây xẻ thịt.
Đậu Nhất Hổ cười ngất nói:
- Ta chỉ sợ hôm nay ngươi phải theo ta về chịu phân thây thì có.
Nguyêt Nga hiểu ý Đậu Nhất Hổ nói bậy nên nổi giận xông tới đánh liền. Được mấy hiệp, Nguyệt Nga biết không chống nổi nên lấy lục lạc ra sử dụng. Đậu Nhất Hổ và Tần Hán thấy bảo vật vẫn còn thì biết ngay đêm qua mình đã bị lừa, kinh hoảng độn thổ, thăng thiên chạy mất.
Điêu Nguyệt Nga đành phải đứng trước trại khiêu chiến, mắng nhiếc đến rát cổ họng mà chẳng tướng Đường nào dám ra. Một lúc sau, Điêu Nguyệt Nga thấy trại Đường treo miễn chiến bài thì cười gằn, dẫn quân trở về.
Quân sĩ đang định bắt trói Tiết Ứng Luân thì Nhơn Quý tới kịp, chỉ mặt Đinh San mắng như tát nước. Sau đó Nhơn Quý sai thả Tiết Ứng Luân ra, mang Đinh San thế vào chỗ bị chém đầu. Chư tướng và Liễu phu nhân thấy Nhơn Quý nổi trận lôi đình, mặt đỏ phừng phừng, mắt trợn lên như muốn rách cả ra thì không ai dám nói lời nào. Trình Giảo Kim vội chạy đến khuyên giải, hết lời xin tội cho Đinh San mà Nhơn Quý nhất định không nghe theo, một mực hối quân đem chém cho mau.
Trình Giảo Kim sợ quá, quỳ xuống xin:
- Thế tử tài nghệ song toàn, chính là trụ cột của triều đình, nếu nguyên soái cứ khăng khăng chém đầu thì việc chinh Tây tất chẳng thành, lão còn mặt mũi nào nhìn thấy thánh thượng nữa, chi bằng chết theo cho rảnh nợ.
Nói xong, Trình Giảo Kim định lao đầu vào vách tự vẫn khiến Nhơn Quý hoảng sợ ngăn lại, bằng lòng tha chết cho Đinh San nhưng vẫn trừng trị bốn mươi roi, giam vào ngục. Khi ấy Tiết Ứng Luân biết sống không nổi với Tiết Đinh San, lén trốn về Ngọc Tuý sơn, làm thảo khấu như cũ. Về phần Phàn Lê Huê được ba chị em săn sóc một lúc thì tỉnh dậy, khóc ngất một hồi, cũng toan tự vẫn để tỏ lòng trinh bạch.
Liễu phu nhân cả sợ, vội lấy mẹ già còn phải phụng dưỡng ra khuyên giải, khi ấy Phàn Lê Huê mới từ bỏ ý định tự vẫn, nghẹn ngào nói với mọi người:
- Duyên phận đã vậy thì từ nay trở đi tôi quyết nương nhờ cửa đạo, không vướng mắc hồng trần nữa để khỏi làm trò cười cho thiên hạ, hạ quân cũng không bị xôn xao.
Thấy Phàn Lê Huê quyết tâm, Tiết Kim Liên biết không sao cản nổi nên khuyên:
- Tỉ tỉ đã muốn thì chẳng ai dám trách, tuy nhiên tỉ tỉ đừng vội thí phát, lỡ ra có thánh chỉ đến sai ra trận hay tác thành nhân duyên thì khó lòng mà cứu vãn được nữa.
Phàn Lê Huê nghe vậy hứa sẽ không xuống tóc nhưng vẫn nhất quyết giữ đạo tu hành, bái tạ Nhơn Quý rồi dẫn quân ra đi. Chợt nhớ tới Tiết Ứng Luân, Phàn Lê Huê hỏi ra đầu đuôi thì cả giận, mắng:
- Thật là nghiệt tử. Dù nghĩa phụ có đánh mắng thế nào cũng không nên bỏ đi. Bất đắc dĩ cũng phải nói với ta một tiếng mới phải.
Phàn Lê Huê tức quá, mắng con nên không theo đường cũ, thẳng đường lớn về Hàn Giang quan, Nhơn Quý thấy việc quân đã tạm ổn, truyền cho Chu Thanh ở lại trấn giữ, còn bao nhiêu nhắm hướng Huyền Võ quan tấn phát. Mấy ngày sau tới nơi, Nhơn Quý cho quân hạ trại, hỏi han về tướng giữ ải để quyết định kế sách chu toàn.
Nguyên tướng giữ ải này tên là Điêu Ứng Tường, vợ chết sớm để lại một người con gái là Điêu Nguyệt Nga, tài sắc võ nghệ đều song toàn, lại được Kim Đao thánh mẫu truyền cho pháp thuật, luyện được bảo bối Nhiếp Hồn linh hết sức lợi hại. Hai cha con nghe báo quân Đường hạ trại trước ải thì liền sau quân chống giữ cẩn mật, ngày hôm sau sai một bộ tướng là Hồng Lý Đạt dẫn quân đến khiêu chiến.
Khi ấy Uất Trì Thanh Sơn vừa vận lương về tới, thấy Hồng Lý Đạt cả tiếng mắng chửi thì giận lắm, xin Nhơn Quý cho mình ra đối chiến. Được Nhơn Quý bằng lòng. Uất Trì Thanh Sơn liền nai nịt, điểm quân kéo ra, chỉ mặt Hồng Lý Đạt mắng luôn:
- Ta là Uất Trì Thanh Sơn, con của Trần quốc công đây. Ngươi đã biết danh sao chưa xuống ngựa đầu hàng?
Hồng Lý Đạt mắng lại mấy câu khiến cả hai đều tức giận, múa võ khí xông vào đánh loạn đả. So về sức mạnh thì Hồng Lý Đạt còn kém xa Uất Trì Thanh Sơn, vì thế đánh được mấy hiệp đã đuối hai tay, vội vàng quay ngựa bỏ chạy. Uất Trì Thanh Sơn giục ngựa đuổi theo, đánh với một thương trúng lưng khiến Hồng Lý Đạt ôm cổ ngựa chạy trối chết.
Thấy tướng địch vẫn đuổi theo, Điêu Ứng Tường liền xông ra chặn lại, quát một tiếng như sấm nổ. Uất Trì Thanh Sơn nghe tiếng quát rúng động cả người, dừng ngựa lại nhìn cho kĩ. Tuy Điêu Ứng Tường mình mặc giáp, đội kim khôi oai phong lẫm liệt nhưng Uất Trì Thanh Sơn chẳng hề sợ hãi, múa thương đánh luôn. Điêu Ứng Tường cả giận, huy đông Hàng Ma giản chống lại, cùng Uất Trì Thanh Sơn giao chiến hơn năm mươi hiệp.
Uất Trì Thanh Sơn thấy Điêu Ứng Tường càng đánh càng hăng mà mình đã cảm thấy đuối sức vội vàng gọi La Chương ra trợ giúp. Một mình Điêu Ứng Tường đánh với hai tướng chẳng hề nao núng chút nào, Hàng Ma giản bay lượn như mưa sa gió táp. Giao đấu thêm chừng mười hiệp nữa La Chương lừa cơ hội đâm trúng tay Điêu Ứng Tường một thương. Điêu Nguyệt Nga thấy phụ thân bị thương thì liền giục ngựa xông ra trợ lực.
Hai tướng nhìn thấy nữ tướng tướng mạo đoan trang, thiên hương quốc sắc thì đều dừng tay, nhìn chăm chăm như người mất hồn. Đến khi Điêu Nguyệt Nga thẹn quá quát hỏi, âm thanh êm ái du dương càng khiến cho La Chương thêm mê mẩn, nghĩ thầm:
- “Ta cố bắt sống nữ tướng này về làm vợ mới thoả lòng.”
La Chương nghĩ vậy nên hăng hái vận hết sức lực ra đánh. Điêu Nguyệt Nga không sao chống nổi, liền lấy bảo bối Nhiếp Hồn linh là một cái lục lạc ra nhắm mặt La Chương mà rung. La Chương tự nhiên xây xẩm mặt mày, hồn vía bị thu hết nên nhào xuống ngựa nằm bất động. Điêu Nguyệt Nga thúc ngựa chạy đến cắt lấy thủ cấp, may sao Đậu Nhất Hổ xông ra kịp, ngăn lại cho Thanh Sơn cứu La Chương chạy về bản trận.
Điêu Nguyệt Nga thấy thân hình Đậu Nhất Hồ thấp lùn thì cười hoài, chẳng thèm giao đấu mà cứ dùng lục lạc rung luôn. Thấy Đậu Nhất Hổ xây xẩm mặt mày nhào luôn xuống đất, Điêu Nguyệt Nga càng cười lớn, sai quân trói lại dẫn về ải. Bảo bối này không sát sinh, chỉ làm cho người bị trúng mất hết hồn vía ba khắc, vì thế may mắn là Đậu Nhất Hổ kịp hồi tỉnh vừa đúng lúc bọn quân sĩ sửa soạn chém đầu.
Đậu Nhất Hổ vội nói:
- Đừng vội! Đừng vội! Để ta đi về cho khuất mắt các ngươi.
Tiếng vừa dứt thì người cũng chui xuống đất mất dạng. Cha con Điêu Ứng Tường thấy vậy thất kinh hồn vía, càng ra sức cố thủ quan ải thêm thật chắc chắn.
Riêng Nhơn Quý thấy Thanh Sơn nằm thiêm thiếp như chết rồi thì lo lắng, nhờ có Tần Hán giải thích thì mới khoan tâm ngồi đợi, quả nhiên sau ba khắc, Thanh Sơn chợt tỉnh dậy, vừa đúng lúc Đậu Nhất Hổ trốn về. Hai người bèn thuật rõ sự việc cho Nhơn Quý biết. Nghe kể Điêu Nguyệt Nga xinh đẹp như tiên, Tần Hán vốn hiếu sắc nên nổi lòng dâm, ngày hôm sau xin được ra đối chiến.
Được Nhơn Quý chấp thuận, Tần Hán hớn hở xông ra, thấy nhan sắc Nguyệt Nga quả đúng như lời kể thì không sao nhịn được cười, nói:
- Tôi chưa thấy ai tuyệt thế như tiểu thư, chi bằng theo tôi về chung hưởng ái ân có hay hơn là giao đấu không?
Điêu Nguyệt Nga hổ thẹn quá không thèm đánh, lấy lục lạc ra rung luôn. Tần Hán bị bất ngờ nên không sao tránh khỏi, nhào xuống đất mê man bất tỉnh. Khi mang Tần Hán về tới ải, cha con rất lo sẽ chui xuống đất như hôm qua nên treo Tần Hán lên cây mà xử trảm. Chẳng ngờ Tần Hán tỉnh dậy, vội vàng thăng thiên bay mất khiến cha con Điêu Nguyệt Nga đều ngẩn ngơ nhìn nhau than thở:
- Hôm qua có một tên độn thổ, hôm nay một đứa thăng thiên, nhà Đường quả là có nhiều tướng kì lạ, làm sao giữ nổi quan ải này?
Than xong, Điêu Ứng Tường lập tức viết sớ tâu về kinh xin thêm quân tướng. Trong khi ấy ở trại Đường, các tướng xôn xao bàn tán về cái lạc thần, ai cũng lo sợ rằng chẳng biết làm sao chống lại. Trình Giảo Kim nghe vậy liền bàn:
- Hai tướng, Tần, Đậu đều có thần thông thì đêm nay hợp lực với nhau lén trộm lấy lục lạc. Mất bảo bối thì còn sợ gì cha con họ Điêu nữa.
Thật ra hai tướng đều có lòng thèm muốn Điêu Nguyệt Nga nên hăng hái nhận lời ngay. Đêm hôm ấy một người đằng vân, một người độn thổ vào trong ải. Riêng Tần Hán tự nghĩ:
- “Khi hạ sơn, sư phụ có nói ta có duyên phận với Phiên nữ, có lẽ là Nguyệt Nga đây chăng? Đêm nay ta quyết chui vào phòng ngủ với mĩ nhân một đêm, dù chết cũng vui lòng.”
Nghĩ vậy nên Tần Hán chẳng thèm tìm lục lạc, cứ nhằm phòng Nguyệt Nga mà chui vào. Khi ấy cha con Điêu Ứng Tường còn đang băn khoăn bàn tính nên chưa ngủ sớm như mọi khi. Nguyệt Nga chợt thấy có cơn gió lạ thổi tới, thì liền đánh tay đoán một quẻ, nói ngay với phụ thân:
- Đêm nay có thích khách lẻn vào ải, chúng ta phải đề phòng cẩn thận hơn trước mới xong.
Điêu Ứng Tường nghe vậy lập tức xuống lệnh tăng cường việc phòng bố, hạ lệnh không ai được ngủ. Riêng Đậu Nhất Hổ đi dưới đất nên trước đó đã nghe hai cha con họ Điêu nhắc tới việc bảo bối treo trong phòng ngủ của Điêu Nguyệt Nga, cả mừng lần mò tới ngay. Đậu Nhất Hổ trồi lên thấy giường chiếu thơm ngát, vật dụng trang nhã thì thích quá đi quanh một vòng, thấy ngay lục lạc đang treo trên đầu đầu giường. Đậu Nhất Hổ lấy bảo bối bỏ vào túi nhưng chưa chịu về ngay, nghĩ thầm:
- “Sẵn nệm hương đây tội gì ta không làm một giấc cho khoan khoái.”
Nghĩ xong, Đậu Nhất Hổ lên giường nằm nhắm mắt ngủ một giấc. Khi ấy Tần Hán mới mò vào, vì trong phòng tắt đèn tối đen nên chỉ nghe được tiếng thở, mừng rỡ vén màn xông vào ôm đại, miệng nói nho nhỏ. Đậu Nhất Hổ giật bắn người lên toan ra tay nhưng nghe tiếng thì biết đó là Tần Hán, nín cười mà nói:
- Sao bây giờ mới chịu vào ngủ.
Tần Hán cũng nhận ra tiếng Đậu Nhất Hổ thì thẹn quá sững sờ một hồi. Một lát sau hai người hiểu ý nhau cùng một bệnh thì chợt cười phá lên rồi nắm tay nhau chạy về trại.
Trong khi ấy cha con họ Điêu canh phòng suốt đêm mà chẳng thấy gì hết thì rất ngạc nhiên. Chợt có một a hoàn chạy ra báo tin lục lạc treo trên đầu giường tự nhiên biến đâu mất, Điêu Ứng Tường cả sợ, nói:
- Hóa ra bọn chúng đã tới trộm được bảo vật rồi, bây giờ biết làm sao đây?
Điêu Nguyệt Nga ung dung nói:
- Phụ thân đừng lo lắng. Hôm qua con đã đoán biết nên tráo lục lạc giả rồi, hiện vật thật còn trong người con, chẳng đi đâu mà mất.
Điêu Ứng Tường nghe vậy mừng rỡ khen con đa mưu túc trí, sửa soạn quân mã đi khiêu chiến. Đậu Nhất Hổ và Tần Hán vừa mới khoe công trộm được lục lạc xong thì nghe báo có Điêu Nguyệt Nga đến khiêu chiến, mừng rỡ xin Nhơn Quý cho ra trận ngay. Thấy Điêu Nguyệt Nga, hai tướng cứ nhìn nhau cười ngất khiến cho nữ tướng vừa giận vừa thẹn mắng lớn:
- Hai người đi ăn trộm mà còn vô lễ thì không thể tha thứ được. Hôm nay ta quyết bắt cả hai về phanh thây xẻ thịt.
Đậu Nhất Hổ cười ngất nói:
- Ta chỉ sợ hôm nay ngươi phải theo ta về chịu phân thây thì có.
Nguyêt Nga hiểu ý Đậu Nhất Hổ nói bậy nên nổi giận xông tới đánh liền. Được mấy hiệp, Nguyệt Nga biết không chống nổi nên lấy lục lạc ra sử dụng. Đậu Nhất Hổ và Tần Hán thấy bảo vật vẫn còn thì biết ngay đêm qua mình đã bị lừa, kinh hoảng độn thổ, thăng thiên chạy mất.
Điêu Nguyệt Nga đành phải đứng trước trại khiêu chiến, mắng nhiếc đến rát cổ họng mà chẳng tướng Đường nào dám ra. Một lúc sau, Điêu Nguyệt Nga thấy trại Đường treo miễn chiến bài thì cười gằn, dẫn quân trở về.