Hồi thứ hai mươi ba
Tác giả: Khuyết Danh
Khi Đinh San đi rồi, Phàn Lê Huê liền cùng Trình Giảo Kim điểm hết binh mã, phát pháo khai thành, thẳng tiến đến Bạch Hổ quan. Khi ấy Tiết Đinh San cũng vừa tới nơi, chưa kịp hạ trại thì đã bị Tiết Ứng Luân dẫn lâu la xuống chặn đường đòi tiền mãi lộ. Tiết Đinh San gịuc ngựa chạy tới trước bày tỏ sự tình nhưng Tiết Ứng Luân không tin, nói:
- Nghĩa phụ của ta là thế tử oai phong lừng lẫy, làm tới nhị lộ nguyên soái chứ đâu có gầy ốm tồi tàn như ngươi? Ngươi dám cả gan mạo nhận thì thật đáng chết.
Nói xong, Tiết Ứng Luân định múa thương xông vào đánh, Tiết Đinh San phải hết lời giải thích, khỉ ấy Tiết Ứng Luân mới nhận ra, vội bỏ thương xuống lạy mừng. Khi biết nghĩa phụ đến chiêu dụ mình về triều, Tiết Ứng Luân cả mừng lập tức sai phóng hỏa sơn trại, dẫn hết lâu la theo Đinh San nhắm hướng Bạch Hổ quan mà đi. Mấy ngày sau tới nơi, Tiết Ứng Luân vào chào lạy nghĩa mẫu, đoàn tụ rất vui vẻ.
Ngày hôm sau, Trình Giảo Kim cầm chiếu chỉ đến, gọi mọi người quỳ giữa trung đường, lớn tiếng đọc:
- Phàn Lê Huê anh hùng chẳng khác nhi, trí dũng song toàn thì phong làm Tây chinh đại nguyên soái, còn Tiết Đinh San biết hối lỗi thì tha tội chết, phong làm tham tướng dưới quyền điều động của đại nguyên soái. Hai người phải định việc hôn nhân cho xong rồi mới xuất chinh.
Cả nhà bái lạy tạ ơn, chia nhau treo đèn kết hoa để đêm ấy Đinh San và Phàn Lê Huê thành thân. Hôm sau Phàn Lê Huê mặc nhung phục nguyên soái vào tạ ơn được Cao tông ban cho ba chung ngự tửu. Uống rượu ban xong, Phàn Lê Huê bái tạ vua rồi thẳng tới giáo trường thăng trướng, hội hết các vị tổng binh , tham tướng và các chức sắc khác đứng thành hai hàng, lớn tiếng nói:
- Tôi tuân mệnh thánh thượng nắm giữ chức nguyên soái, thống lĩnh binh mã chinh tây thì là việc rất trọng đại. Vì thế quân tướng lớn nhỏ nhất nhất phải theo hiệu lệnh. Một là không được gian dâm, hai là không cướp đoạt của dân, ba là không vì sợ hãi mà lui bước, bất cứ ai vi phạm quân lệnh đều chém đầu chẳng tha.
Thấy các tướng cúi đầu xin nghe theo, Phàn Lê Huê liền phân cho La Chương làm tiền bộ tiên phong, Tần Hán và Đậu Nhất Hổ làm Tả chi hữu dực, Đinh San và Ứng Luân làm hậu ứng, Uất Trì Hiệu Hoài phụ trách vận lương, Tần Mộng và Uất Trì Thanh Sơn làm tiền hậu hộ vệ. Sau khi phân xong, Phàn Lê Huê cùng mới một đội nữ binh tiến ra trước rầm rộ nhắm hướng Bạch Hổ quan tiến thẳng.
Khi ấy La Chương, Tần Hán và Đậu Nhất Hổ đã kéo quân tới trước cửa ải, lớn tiếng khiêu chiến. Dương Phàm cũng đã luyện xong bảo bối nên chẳng hề sợ hãi, lập tức mở cửa xông ra, chỉ mặt ba tướng mắng lớn:
- Các ngươi toàn là vô danh tiểu tốt thì đến đay làm gì? Mau gọi Phàn nữ tặc ra đây đối chiến với ta.
La Chương nghe vậy cả giận, múa thương đâm tới một nhát rất mạnh. Tuy Dương Phàm gạt ra được nhưng chấn động cả cổ tay thì rất sợ hãi, lấy ngay phi đao vừa mới luyện ra đánh. La Chương không kịp đề phòng, bị phi đao bay trúng vai, đau quá nhào xuống ngựa. Dương Phàm vừa định xông tới cắt lấy thủ cấp thì Tần Hán và Đậu Nhất Hổ đồng xông lên ngăn lại. Dương Phàm thấy vậy cả giận, lấy phi phiêu quăng ra khiến hai tướng cả kinh, vội độn thổ chạy mất.
Dương Phàm cả cười, thúc ngựa tiến tới trước trại khiêu chiến tiếp. Lúc đó Phàn Lê Huê đã lấy linh đan ra trị thương cho La Chương xong, vừa định nai nịt thì Đinh San và Ứng Luân cùng xin ra đánh. Phàn Lê Huê liền nói:
- Dương Phàm gọi đích danh thì bản soái phải ra mặt, nếu không hắn sẽ cho là nhát sợ. Tuy nhiên hai tướng muốn đi thì đứng ngoài lựợc trận cũng được.
Nói xong, Phàn Lê Huê và Đinh San, Ứng Luân điểm quân kéo ra. Đây là lần đầu Dương Phàm nhìn thấy mặt Phàn Lê Huê. thấy nhan sắc của người mình định cưới xinh đẹp như Tây Thi tái sinh thì tiếc đến đứt ruột, bồi hồi nói:
- Phàn Lê Huê! Trước kia ta với ngươi đã có lời hứa kết hôn, chỉ vì việc binh đao mà thành ra chia uyên rẻ thúy. Nay đã gặp mặt thì hãy xóa hết án hận thù, cùng nhau nói lại duyên tình có được không?
Phàn Lê Huê hổ thẹn mắng lại khiến Dương Phàm cũng giận theo, gằn giọng nói:
- Tiện tì! Ta không nỡ xuống tay mà cũng không để tâm chấp nhất những việc vừa qua, vậy mà ngươi không biết suy sét thì quả là đứa ác độc, vì thế mới dám ra tay giết cha giết anh đầu hàng quân địch.
Nói xong, Dương Phàm múa Xích Đồng đao xông tới đánh luôn. Hai bên giao tranh hơn ba mươi hiệp không phân được thắng bai nên Dương Phàm nóng lòng sốt ruột, lấy phi phiêu quăng lên. Phàn Lê Huê lập tức giở Càn khôn phách ra, thâu phi phiêu vào đó. Dương Phàm hoảng sợ vội vàng quăng luôn một khúc mười mấy cái phi phiêu nữa nhưng đều bị Càn khôn phách thâu vào bằng hết.
Dương Phàm thất kinh, giở luôn tà pháp cuối cùng ra, biến thành ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh đỏ, thân hình cao hơn ba trượng, cầm sáu món binh khí, cùng với âm binh thần tướng xông vào đánh nhầu. Phàn Lê Huê cả cười, niệm chú rồi chỉ tay một cái, bao nhiêu binh ma tướng quỷ liền quay trở lại đánh cả Dương Phàm lẫn quân Liêu.
Dương Phàm chưa kịp bỏ chạy thì Phàn Lê Huê đã nhanh tay quăng Trảm yêu kiếm lên chặt đức một đầu và một tay khiến Dương Phàm đau quá hết lên thất thanh rồi quay ngựa chạy thẳng vào ải đóng chặt cửa lại. Các tướng Đường thừa cơ hội đó cho quân tiến lên đánh giết một trận tơi bời.
Chẳng ngờ Dương Phàm tịnh dưỡng hai ngày lại đến khiêu chiến lần nữa, hình như chưa sợ chút nào. Phàn Lê Huê hết sức cả giận, vì thế xông ra là đánh luôn. Lần này Dương Phàm cũng giỡ phép ra nhưng đều bị Phàn Lê Huê đánh cho tan tành, đành phải dùng đến chước cuối cùng là hiện thành ba đầu sáu tay, cùng với lũ âm binh tiến đánh.
Phàn Lê Huê bèn lấy Hỏa hồ lô, thả một bầy quạ lửa đốt cháy bọn binh ma tướng quỷ, sau đó mới dùng phi đao chém đứt hết sáu tay của Dương Phàm. Thấy Dương Phàm nhào xuống đất nằm rên la thmả thiết, Phàn Lê Huê nhớ lại lời hứa hôn trước nên không nỡ xuống tay, quay ngựa bỏ đi. Chẳng ngờ khi ấy Tiết Ứng Luân vừa chạy tới, tiện tay chém đứt Dương Phàm làm hai đoạn. Trong xác của Dương Phàm chợt bắn ra một luồng hắc khí trúng ngay mặt Phàn Lê Huê làm cho nữ tướng xây xẩm mặt mày, nào luôn xuống đất.
Nữ binh chẳng biết vì sao, cấp tốc xúm lại đỡ nguyên soái về trại, săn sóc một hồi lâu lâu mới tỉnh. Đó chính là hồn của Dương Phàm thác sinh vào người Phàn Lê Huê, sau này sinh ra Tiết Cương gây thành đại họa.
Quân tướng tây Liêu thấy chủ tướng chết thì kinh hoảng bỏ chạy bằng hết, để mặc cho quân Đường phò Cao tông vào ải, treo bảng chiêu an bá tánh, dựng cờ Đại Đường. Sau khi kiểm điểm lương thảo, cho quân sĩ nghĩ ngơi ít ngày, Phàn Lê Huê từ biệt Cao tông, kéo quân nhắm hướng tây thẳng tiến, chẳng mấy chốc đã lên bờ Sa Giang. Đây là con sông rất lớn, dân cư trù phú đông đúc nên Phàn Lê Huê không cho tiến binh ngay, truyền hạ trại ở bờ bên này rồi sai Tần Hán bay qua tìm chách cướp lấy thuyền bè. Tần Hán vâng lệnh từ trên trời nhìn thấy dân chúng sinh hoạt nhộn nhịp chẳng khác gì Trung Nguyên, dưới bến có mấy ngàn chiến thuyền nhỏ thì rất mừng, tự nghĩ:
- “Ta một thân một mình không thể nào cướp được số thuyền lớn như vậ, chi bằng dùng kế lừa bọn chúng một phen.”
Đang nghĩ ngợi, Tần Hán chợt thấy có một viên quan cầm lệnh tiễn đi xuống bến sông ra lệnh:
- Quân nhà Đường đã tiến tới đây, chắc chắn không dự bị thuyền để qua sông. Vì thế các ngươi không được cho một chiếc thuyền nào rời bến, nếu vi phạm sẽ chém đầu.
thgeTần Hán vậy liền hạ xuống một cái thuyền đậu khuất phía sau, trộm một bộ quần áo giả làm quân Liêu, đuổi theo viên quan đó. Thấy Tần Hán đến gần, viên quan quát hỏi thì Tần Hán đáp bừa:
- Tôi là gia tướng của lão gia, giả làm quân sĩ đi thám thính tình hình, còn tướng gia là ai mà tôi chưa biết mặt?
Viên quan ngẩn người, đáp:
- Ta cũng là thủ hạ của lão gia, cũng chẳng thấy mặt ngươi bao giờ.
Tần Hán thừa dịp đó nói đông nói tây một hồi, cùng viên quan ăn uống trò chuyện hết sức vui vẻ. Rượu vào lời ra, viên tướng vui miệng cho biết:
- Lão gia là phụ thân của Dương tướng quân ở Bạch Hổ quan, vì thế rất lo lắng cho con. Hôm nay lão gia đã sai người đến Bạch Lang sơn thỉnh Hồng Mao đạo nhân và Hắc Giải tiên trường, chắc là thừa sức đánh phá quân Đường báo thù cho con. Lão gia sợ quân Đường cướp thuyền qua sông nên mới sai tôi đi truyền lệnh không được nhổ neo.
Tần Hán nghe vậy liền ép viên quan uống thật say, đến mức nằm gục trên bàn ngủ như chết, chẳng còn biết gì nữa. Tần Hán liền đổi y phục, chạy xuống trả tiền và dặn chủ quán đừng đánh thức bằng hữu của mình, sau đó xuống bến truyền lệnh:
- Lão gia biết không thể chống nổi với quân Đường nên đã định đầu hàng. Vì thế các ngươi kéo toàn bộ qua sông mà đón quân tướng nhà Đường. Thuyền nào lẹ sẽ được thưởng, thuyền nào trái lệnh thì chém đầu.
Bọn quân sĩ hết sức kinh ngạc vì lệnh trái ngược hẳn nhau nhưng vẫn tuân lệnh, giương buồm lên chạy thẳng qua bờ sông bên kia. Tần Hán chờ các thuyền đi hết thì đổi quần áo lại, bay trở lại báo cáo sự việc cho nguyên soái biết. Phàn Lê Huê cả mừng, truyền quân tướng dự bị đâu đó sửa soạn, hễ thấy thuyền đến lập tức xuống mà qua sông.
Khi các thuyền Liêu đến nơi thì trời đã tối, vì thế đến canh ba mới đưa hết quân tướng nhà Đường qua sông. Phàn Lê Huê nhân lúc trời tối, lập tức sai La Chương dẫn quân đi cướp ải ngay lập tức. Phụ thân của Dương Phàm là Dương Hổ nghe quân sĩ báo tin thì thất kinh hồn vía, chẳng biết quân nhà Đường lấy thuyền đâu mà qua sông mau lẹ như vậy.