watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tiết Đinh San chinh Tây-Hồi thứ chín - tác giả Khuyết Danh Khuyết Danh

Khuyết Danh

Hồi thứ chín

Tác giả: Khuyết Danh

Lý Trị nghe báo Trình Giảo Kim có đem theo chiếu chỉ thì liền bày hương án đón tiếp. Trình Giảo Kim làm lễ xong liền dâng mật chỉ lên, cho biết:
- Từ khi long giá thân chinh, bước đầu đánh đâu thắng đó, chém luôn mấy tướng Tây Liêu. Chẳng dè khi đến Tỏa Dương thành thì bị trúng kế không thành. Tần phò mã cùng anh em Uất Trì hết lòng phá trùng vây đều bị phi đao của Tô Bảo Đồng mà thác. Ngay như Tiết nguyên soái cũng bị trúng phi phiêu trọng thương. Vì tình hình nguy cấp như vậy nên tôi liều mình vượt trùng vây về xin cứu viện, xin điện hạ đọc chiếu thì sẽ rõ ngay.
Lý Trị bước xuống ngai tiếp chiếu, đọc xong hết sức lo lắng, bàn với bá quan:
- Phụ vương ta bị vây hãm nơi Tỏa Dương thành, muốn ta xuất binh cứu viện nhưng truyền phải treo bảng cầu hiền làm tướng chứ không được dùng người trong triều. Làm như vậy rất mất thời gian mà chẳng biết có hiền tài nào xuất hiện hay không.
Trình Giảo Kim nghe vậy liền đổ riệt cho Từ Mậu Công bày tính mưu kế, tính hại chết các tướng mới chịu thôi. Lý Trị không để ý, suy nghĩ một hồi đành phải theo lời dặn của phụ vương, truyền cho treo bảng cầu hiền.
Khi ấy ở Vân Mộng sơn, Thủy Liêm động, Tiết Đinh San được Vương Ngao lão tổ đem về nuôi dạy, rèn luyện binh thư, tập tành đủ thập bát môn võ nghệ, lại được truyền thụ một số phép tắc rất cao cường. Vương Ngao lão tổ đánh tay tính đã bảy năm, biết Bạch Hổ tinh gặp nạn lớn nên gọi Đinh San đến nói:
- Phụ thân ngươi là Tiết Nhơn Quý hiện mắc nạn nơi Tỏa Dương thành, triều đình vì thế phải treo bảng cầu hiền. Ngươi hãy mau mau xuống mà lập công, để khỏi hổ danh là đứa con bất trung bất hiếu. Ngươi đi chuyến này còn gặp được lương duyên tốt đẹp, đó là số mạng trời đất đã định sẵn vậy.
Tiết Đinh San thật không muốn hạ sơn, rất thích tu hành học phép trường sinh bất lão nhưng nghe sư phụ dạy thì phân vân thưa lại:
- Đệ tử xin tuân theo nhưng tự biết phép tắc chưa thành thuộc nhiều thì làm sao chống cự lại với Liêu tướng. Nếu thất bại e hại đến danh tiếng của sư phụ mất.
Vương Ngao gật đầu nói:
- Quả các tướng Tây Liêu rất lợi hại. Vì thế ta sẽ ban cho mười bảo bối để hộ thân, lập công với đời. Đó là Thái Tuế hài, Tỏa Tử Thiên Vương giáp, Lợi Thủy Vân hài, Phương Thiên hoạ kích, Hỗn Lợi kiếm, Hoàng Võ tiên, Mễ Tú bào, Bảo Đạo cung, Giá Vũ Hành Vân long câu và ba mũi Xuyên Vân tiễn.
Khi Tiết Đinh San nhận mười bảo bối, Vương Ngao lão tổ nói thêm:
- Ngươi nhất thiết không cho ai biết có các bảo bối này. Ngươi nên ghi nhớ bốn câu: Nhất kiến Dương Phàm nghiệt oán căn
Hồng tư hệ túc thị tiền sinh
Lưỡng thế đầu thai trùng xuất hiện
Tự gia nhân hại tự gia nhân Tiết Đinh San nghe bài thơ chẳng hiểu gì cả, muốn hỏi cho rõ nhưng Vương Ngao lão tổ gạt đi, nói:
- Ngày sau ngươi sẽ rõ. Hiện giờ phụ thân ngươi bị trúng phi phiêu thì cần gấp thuốc chữa trị, ngươi hãy cầm tiên đan này mà cưú lấy tính mạng.
Tiết Đinh San nhận tiên đan, bái tạ sư phụ xong liền cưỡi long câu xuống núi. Long câu vốn là ngựa tiên nên đằng vân giá vũ mau như chớp giật, chỉ thoáng chốc đã đến Long Môn huyện.
Thấy Tiết Đinh San đi xăm xăm vào vương phủ, một gia nhân liền chặn hỏi danh tính. Tiết Đinh San nhận ra gia nhân ấy tên là Tiết Thanh thì rất mừng rỡ, thuật lại đầu đuôi vì sao mình mất tích bảy năm trời.
Tiết Thanh cả mừng, hối hả chạy vào báo với Liễu phu nhân rồi mau mau trở ra dẫn Tiết Đinh San vào ra mắt mẫu thân. Hai mẹ con trùng phùng đều cảm xúc khóc ngất, mãi sau Tiết Đinh San mới gạt lệ kể lại việc mình được Vương Ngao lão tổ đưa về núi, hiện giờ phải đến Tỏa Dương thành cứu cha. Liễu Kim Hoa nghe vậy liền nói:
- Bao nhiêu năm trời nay phụ thân con sống chết, bệnh khỏe thế nào ta đều không được rõ. Nay con đã quyết xuống Trường An giật bảng cầu hiền thì cho ta đi cùng, có gì mẹ con còn sướng khổ có nhau.
Tiết Kim Liên ra mừng anh, nghe vậy cũng xin theo một thể. Khi ấy vợ chồng Vương Mậu Sinh đã lần lượt từ trần nên Kim Hoa quyết định giao toàn bộ tài sản cho Phàn phu nhân coi sóc, sắm sửa hành trang để hôm sau lên đường cho kịp. Mẹ con nóng ruột nên đi rất nhanh, chỉ mấy ngày sau đã đến Trường An. Tiết Đinh San tìm nơi treo bảng cầu hiền, bước tới giật lấy. Quan quân giữ bảng lập tức giữ lại, vào báo cho Trình Giảo Kim biết.
Trình Giảo Kim nghe báo, bước ra khỏi phủ, thấy người giật bảng cầu hiền là một thiếu niên anh tuấn, khí độ phi phàm thì mừng lắm, cười nói:
- Ta treo bảng cầu hiền mới nửa ngày đã có tiểu anh hùng xuất hiện thì thật thánh thượng còn hồng phúc rất lớn.
Khi biết Tiết Đinh San là con của Tiết Nhơn Quý, Trình Giảo Kim còn mừng hơn nữa vội vàng dẫn vào triều kiến Lý Trị điện hạ. Nghe Trình Giảo Kim tâu Tiết Đinh San là con của Tiết Nhơn Quý, từ khi tám tuổi đã được Vương Ngao lão tổ mang về Thuỷ Liêm động truyền thụ võ nghệ và pháp thuật, Lý Trị liền phong cho Tiết Đinh San làm Nhị lộ nguyên soái.
Trình Giảo Kim mừng rỡ, tâu xin:
- Cứu binh như cứu hỏa. Điện hạ đã ban phong cho Tiết Đinh San xong thì nên định ngày xuất quân cho mau, kẻo thánh thượng trông đợi.
Lý Trị nghe theo, định ngày mai sẽ đến giáo trường điểm binh rồi rót ba chung ngự tửu cho Tiết Đinh San sớm khải hoàn đắc thắng. Ngày hôm sau, trời vừa mới canh năm các quân doanh đã thức dậy nai nịt sẳn sàng, rầm rộ kéo tới giáo trường sắp thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, tinh kỳ phấp phới như rừng. Tiết Đinh San đầu đội kim khôi, mặc bạch giáp của lão tổ ban cho, chân mang Thủy Lợi Vân hài, tay cầm phương thiên họa kích cùng các bảo bối rồi cưỡi long câu đến thẳng giáo trường, đứng oai nghiêm dưới ngọn đại kỳ sáu chữ lớn “Chinh Tây nhị lộ nguyên soái”, truyền quân lệnh cho các tướng:
- Uất Trì Thanh Sơn làm Giải lương quản thủ, La Thông làm tiền bộ tiên phong, Trình Thiên Trung đi hậu tập, còn Lỗ quốc công làm hộ quân.
Khi ấy Liễu phu nhân và Tiết Kim Liên cũng nai nịt xong, đồng tế cờ phát pháo rầm rộ trực chỉ hướng tây mà đi. Khi đại quân đến Hiệp Tây phải qua một ngọn núi lớn tên là Cơ Băng, địa thế hết sức hiểm trở, vách đá chập chùng, chỉ có một con đường duy nhất. La Thông đi tiên phong nói với các tướng:
- Ta nghe đồn núi này có bọn thảo khấu rất hung dữ, các ngươi phải đề phòng cho cẩn thận.
La Thông vừa nói dứt lời thì chợt có tiếng trống chiêng nổi lên vang động rồi mấy ngàn lâu la từ trên núi ào ào kéo xuống chặn mất đường đi.
Cầm đầu là một vị đại vương còn trẻ tuổi, tướng mạo rất oai phong nhưng chỉ tiếc thân hình thấp bé nên mất hẳn vẻ đường đường. Vốn viên tướng này họ Đậu tên Nhất Hổ, được Vương Thiền lão tổ truyền thụ một phép thuật rất đặc biệt gọi là địa hành, lại có võ nghệ rất cao cường, nên xưng hùng xưng bá một cõi núi. Đậu Nhất Hổ cầm côn tiến ra, chợt thấy Tiết Kim Liên xinh đẹp như hoa nở thì mê mẩn cả tâm thần, toan tính phải bắt về làm vợ mới cam lòng, vì thế quát lớn:
- Các ngươi mau nộp mãi lộ đi, nếu không thì phải để tiên nữ kia lại cho ta làm áp trại phu nhân.
La Thông nghe vậy lớn tiếng mắng rồi múa đao chém luôn. Đậu Nhất Hổ chẳng hề sợ hãi, huy động kim côn đón đỡ kịch liệt, giao đấu với La Thông hơn ba mươi hiệp vẫn không sao phân được thắng bại. Một lúc sau chợt Đậu Nhất Hổ biến đâu mất khiến La Thông cả kinh, nhìn quanh rồi nói:
- Tên này có phép gì mà biến đâu mau như vậy? Nhân dịp này ta cứ đem quân đánh thẳng lên núi xem hắn đối phó ra sao?
Nói xong, La Thông truyền quân đánh thốc lên sơn trại, làm kinh động cả một vùng. Khi ấy trong sơn trại còn có một chủ tướng nữa, là em gái của Đậu Nhất Hổ tên là Đậu Tiên Đồng. Tiểu thư đang ngồi ở Trung Nghĩa đường, chợt nghe có tiếng reo hò thì liền sai lâu la ra xem có chuyện gì. Khi biết anh mình đang đánh với La Thông tự nhiên bỏ đi mất, Đậu Tiên Đồng nổi giận, trợn ngược đôi mày phượng lên rồi nói:
- Bọn này dám cả gan xông lên đây thì lớn mật thật. Ta xuống bắt bọn chúng cho biết mùi lợi hại.
Nói xong, Đậu Tiên Đồng lập tức điểm một số lâu la chạy xuống núi, vừa đúng lúc gặp La Thông đang tiến lên. La Thông nhìn thấy nữ tướng xinh đẹp như Hằng Nga giáng thế thì cười ngất, nói ngay:
- Nữ nhi yếu đuối cũng có thể làm tướng cướp được hay sao? Chi bằng xuống ngựa theo ta về làm phu nhân cho nguyên soái thì hay hơn.
Đậu Tiên Đồng nghe vậy vừa tức vừa thẹn múa đao giục ngựa lướt tới đánh luôn. Hai bên giao đấu được mấy hiệp, tuy chưa đuối sức nhưng Đậu Tiên Đồng muốn mau xong việc nên trá bại bỏ chạy. Thấy La Thông đuổi tới gần Đậu Tiên Đồng liền lấy Khổn Tiên thằng quăng lên, miệng quát lớn:
- Trói lại cho ta!
La Thông chưa kịp định thần thì đã bị một đạo hồng quang từ trên trời sa xuống chụp lấy người, biến thành sợi dây trói nghiến lại, bất tỉnh mê man tức thì. Đậu Tiên Đồng cả cười sai quân giải La Thông về trại, chờ Đậu Nhất Hổ về tới rồi anh em sẽ bàn tính xét xử sau.
Tiết Đinh San nghe quân báo nữ tướng dùng tà pháp bắt sống La Thông thì cả giận, vội vàng dẫn quân đến trước trại gọi lớn:
- Tiện tì thảo khấu! Ngươi không thả tiên phong của ta ra thì đừng trách ta tàn ác.
Đậu Tiên Đồng lập tức xông ra. Khi nhìn thấy Tiết Đinh San diện mạo khôi ngô, oai phong lẫm liệt thì động lòng thương yêu, thầm nghĩ:
- “Ta đã được mười sáu tuổi mà chưa hề thấy một trang nam tử nào oai dũng như họ Tiết này, nếu được vầy duyên loan phụng thì thỏa ý biết bao?”
Đậu Tiên Đồng muốn biết danh tính của Tiết Đinh San nên giả vờ làm mặt giận, quát hỏi. Tiết Đinh San nghiêm nghị đáp:
- Ta là Đường triều chinh tây nhị lộ nguyên soái Tiết Đinh San. Ngươi tên tuổi là gì thì mau xưng ra đi.
Tiên Đồng nghe vậy càng thêm vừa lòng, nhẹ lời đáp:
- Tôi họ Đậu tên Tiên Đồng, vốn là đệ tử của Hoàng Hoa thánh mẫu ở Long Sơn. Vì cha mẹ chết hết nên phải lên núi nương tựa với anh là Đậu Nhất Hổ. Tôi muốn được cùng tướng quân nên duyên loan phụng, vợ chồng chung sức chinh Tây, chẳng biết tướng quân nghĩ sao?
Tiết Đinh San nổi giận đỏ bừng cả mặt, chỉ Đậu Tiên Đồng mà mắng:
- Tiện tì! Ta là dòng dõi vương gia, có đâu lại đi sánh duyên cùng bọn thảo khấu để mang tiếng ô nhục muôn đời.
Tiết Đinh San giận quá nên khi mắng xong, lập tức múa kích xông tới. Đậu Tiên Đồng cũng múa song đao chống cự, chẳng hề thua sút chút nào. Được chừng ba mươi hiệp, Đậu Tiên Đồng nóng ruột lấy Khổn Tiên thằng ra bắt sống Tiết Đinh San mang về trại khuyên nhủ:
- Thiếp thấy tướng quân là bậc anh tài xuất chúng nên không nỡ giết chết. Nếu thuận lòng thu nạp thiếp để cùng đi chinh Tây có phải là tốt hơn bị mất đầu không?
Tiết Đinh San từ trước đến nay tu hành trên núi Vân Mộng nên rất chán ghét việc trai gái, cau mặt đáp luôn:
- Việc hôn nhân từ trước tới nay phải do cha mẹ định đoạt, dù nam hay nữ cũng không thể tự tiện. Ngươi là phận gái mà không biết giữ danh tiết, chẳng biết tới gia phong, dám mở lời ép uổng nam nhân toan bề cẩn hợp thì còn ra thể thống gì nữa. Ngươi còn nói nữa thì đừng trách ta nhiều lời mắng nhiếc.
Đậu Tiên Đồng tuy rất khâm phục Tiết Đinh San nhưng vừa thẹn vừa tức nên truyền lệnh lâu la mang Tiết Đinh San ra chém đầu ngay lập tức. Bọn lâu la tuân lệnh, vừa dẫn Tiết Đinh San ra ngoài cửa sơn trại thì chợt nghe có tiếng gọi.
Tiết Đinh San chinh Tây
Hồi thứ nhất
Hồi thứ hai
Hồi thứ ba
Hồi thứ tư
Hồi thứ năm
Hồi thứ sáu
Hồi thứ bảy
Hồi thứ tám
Hồi thứ chín
Hồi thứ mười
Hồi thứ mười một
Hồi thứ mười hai
Hồi thứ mười ba
Hồi thứ mười bốn
Hồi thứ mười lăm
Hồi thứ mười sáu
Hồi thứ mười bảy
Hồi thứ mười tám
Hồi thứ mười chín
Hồi thứ hai mươi
Hồi thứ hai mươi mốt
Hồi thứ hai mươi hai
Hồi thứ hai mươi ba
Hồi thứ hai mươi bốn
Hồi thứ hai mươi lăm
Hồi thứ hai mươi sáu
Hồi thứ hai mươi bảy
Hồi thứ hai mươi tám
Hồi thứ hai mươi chín
Hồi thứ ba mươi
Hồi thứ ba mươi mốt
Hồi thứ ba mươi hai
Hồi thứ ba mươi ba
Hồi thứ ba mươi bốn
Hồi thứ ba mươi lăm
Hồi thứ ba mươi sáu
Hồi thứ ba mươi bảy
Hồi thứ ba mươi tám
Hồi thứ ba mươi chín
Hồi thứ bốn mươi
Hồi thứ bốn mươi mốt
Hồi thứ bốn mươi hai
Hồi thứ bốn mươi ba
Hồi thứ bốn mươi bốn
Hồi thứ bốn mươi lăm