Chương 14
Tác giả: Kiên Nguyễn
Hàng ngày, vào lúc 5 giờ sáng, trước khi mọi hoạt động trong ngày bắt đầu, dân trong xóm tôi bị bắt phải ra khỏi nhà chào cờ trong lúc những chiếc loa phát ra bài quốc cạ Sau đó, cộng sản cho tập họp dân trong khu vực lại để học tập về chủ nghĩa Marx, về thơ cộng sản, hoặc kiểm thảo hành vi, thái độ của từng cá nhân về chủ nghĩa cộng sản. Đôi khi, thay vì tham dự những buổi họp "văn hóa mới", dân trong phố chia thành từng nhóm, đi từng nhà lượm rác cho đến khi nào các con đường đều sạch sẽ. Ngày hôm đó được quyết định là ngày kiểm thảo. Và vì mẹ tôi mới tới, cho nên bà trở thành mục tiêu cho cả nhóm thảo luận.
Trước một đám người còn ngái ngủ, mẹ tôi bị bắt buộc nói về lý lịch của mình, không phải như một hình thức tự giới thiệu, nhưng là một sự thú nhận tội lỗi của bà trong quá khứ đối với đảng cộng sản và nhà nước. Đứng một mình trên sân khấu, tay cầm chiếc mi rô, mẹ tôi kể lướt qua những sự kiện chính trong đời bà, cố gắng tỏ lòng thành khẩn để tránh những rắc rối. Bà xác nhận đã phạm lỗi lầm và lơ là trong cuộc cách mạng nhân dân và bày tỏ những tiến bộ trong tư tưởng cũng như hành động kể từ khi giác ngộ. Từ khi gặp ông Trần, mẹ tôi tiến bộ nhiều trong việc dùng những danh từ cộng sản và bà mang ra áp dụng triệt để trong lúc tự khai báo, trong khi nói bà nhìn vào mặt từng người nhưng tránh ánh mắt ông Lâm. Ông ta ngồi trong nhóm đàn ông, rán làm ra vẻ tự nhiên.
Khi mẹ tôi nói xong, ông phường trưởng bước lên bục. Không giống như ông Trần trở thành thủ trưởng nhờ hoạt động nằm vùng, ông phường trưởng là một sĩ quan cao cấp trong quân đội cộng sản. Ông ta chừng năm mươi tuổi, tóc bạc lưa thưa và có một nụ cười cởi mở. Trong mười năm qua, ông ta sống trong rừng Trường Sơn, ngược xuôi trên con đường mòn Hồ Chí Minh. Có tin đồn là ông ta đang chờ được đoàn tụ với vợ con.
Cầm lấy chiếc mi rô, ông ta lên tiếng: "Cảm ơn chị Khuôn. Thật là một câu chuyện hấp dẫn! Có ai muốn góp ý kiến gì không? Lúc này là lúc góp những ý kiến phê bình xây dựng, chúng ta bắt đầu ngay, không bàn luận linh tinh nữa. Xin nhắc lại là anh chị nào góp ý thì được tính vào điểm lao động."
Một ông đứng dậy. Mẹ tôi nhận ra ngay đó là một khách hàng cũ của bà ở nhà băng trước ngày giải phóng. Mẹ tôi cảm thấy lạnh mình, nhớ lại cái đám đông giận dữ bà đã đương đầu không bao lâu trước đây. Đối với đàn ông, nếu có đủ ba mươi điểm thì được miễn một ngày lao động nghĩa vụ trong rừng, tuy nhiên ông ta cũng biết là mẹ tôi có khả năng gây nguy hiểm cho ông vì bà biết nhiều chuyện làm ăn trong quá khứ của ông ta.
Ông ta tằng hắng rồi lên tiếng: "Đó là những lời thành thực từ một tấm lòng thành khẩn. Nhưng hình như bà còn bỏ qua nhiều chi tiết. Tôi muốn biết thêm về đời tư của bà. Bà có con không? Nếu có thì mấy đứa? Bà có từng lập gia đình không?"
Ông phường trưởng nhìn mẹ tôi chờ bà trả lời.
"Dạ, nói thật tình... " Mẹ tôi đáp, bàn tay vô tình sờ lên bụng mình. "Tôi chưa bao giờ lập gia đình. Tôi có hai đứa con trai, và một đứa nữa sắp sinh."
"Cho chúng tôi biết về hai đứa con trai của bà." Một giọng nói cất lên. Giọng nói của người đàn bà ở gần nhà chúng tôi, vợ của ông bán thịt trong xóm.
"Bà muốn biết gì về hai con trai của tôi? Chúng nó còn nhỏ mà." Mẹ tôi đáp.
Người đàn bà đứng dậy, nhìn mẹ tôi từ đầu tới chân. Rồi bà ta buột miệng: "Tôi theo dõi bà từ lúc bà mới dọn đến đây cho nên bà không cần phải nói là con bà con nhỏ. Cái tôi muốn biết là cái giống của chúng. Chúng nó có phải là con lai không? Vì nếu chúng đúng là con lai thì đó là một vấn đề với chúng tôi."
"Dạ, đúng vậy." Mẹ tôi nuốt nước bọt.
"Như vậy thì làm cách nào bà có chúng? Mua hả?"
"Cách tôi có con cũng giống như cách bà có con vậy, là ngủ với đàn ông." Câu trả lời của mẹ tôi làm mọi người cười rộ.
Ông phường trưởng lên tiếng cảnh cáo mẹ tôi: "Bà thận trọng lời nói. Đây không phải là hộp đêm."
Mặt bà vợ Ông bán thịt đỏ như gấc nhưng bà không chịu thua: "Dưới chính phủ đế quốc," bà ta nói một cách nhiệt liệt, "có hai cách để có con lai: hoặc là làm đĩ, hoặc là xin con nuôi. Bà mới xác nhận lúc nãy là bà ngủ với đàn ông để có con, vậy thì nhất định bà là đĩ rồi." Bà dứt lời với vẻ đắc thắng, ngó quanh mọi người tìm sự đồng tình.
Mẹ tôi lại nuốt nước miếng. Ngay giây phút đó, mẹ tôi biết rằng bà phải chọn lựa dứt khoát tình trạng lý lịch trong quá khứ của mình trước những người lạ mặt này. Họ muốn dán nhãn bà để có thể biện minh cho những hành động khác của họ sau này đối với bà. Bà phải chọn cái nào ít có tội hơn: tội làm điếm hay tội tư bản bóc lột? Đối với chính quyền mới, tư bản bóc lột là một tội nặng. Mười lăm giây trôi quạ Cuối cùng, trước sự chờ đợi của mọi người, mẹ tôi gật đầu xác nhận: "Đúng vậy. Tôi đã làm đĩ. Và tôi rất xấu hỗ về chuyện này."
"Nếu bà biết xấu hổ," bà vợ Ông bán thịt phê bình, "thì bà đã không nhận trước mặt mọi người. Tôi nghĩ bà nên tìm cách tống khứ cái lũ khốn nạn đó đi. Thực ra, nếu bà muốn bà cũng còn có thể phá thai kịp."
"Bà là ai?" ông phường trưởng hỏi người đàn bà. "Bà cho biết tên để tôi tính điểm chọ"
Trên bục, mẹ tôi nói vào mi rô trong khi bà chỉ tay vào đám đông. "Nếu quý vị hỏi tên đàn ông kia, quý vị sẽ biết ông ta là tác giả cái bào thai trong bụng tôi đây, chớ không phải là hột giống ngoại quốc, và tôi cũng không được trả tiền để ngủ với ông tạ Như vậy thì tôi giữ cái đứa bé khốn nạn này được chứ?"
Không ai trả lời mẹ tôi, tuy nhiên đám đông quay sang ông Lâm.
"Mời ông lên đây để báo cáo cho mọi người biết." Phường trưởng bảo ông Lâm.