Chương 47
Tác giả: Kiên Nguyễn
Đêm phủ xuống thành phố. Bóng cây, tiếng chim ríu rít, tiếng máy xe nổ, tất cả tan dần đi khi mặt trời chìm xuống. Tiếng dế, tiếng nhái trên cánh đồng lúa bắt đầu trổi lên buồn bả. Con đường dẫn đến nhà Kim xa và ngoằn ngèo. Không có đèn đường, tôi không nhìn thấy cả cái bóng mình khi dò dẫm trong đêm tối trên con đường đầy lỗ hang dẫn đến nhà Kim.
Cái nóng của một ngày hè oi bức vẫn còn gay gắt, mặt đất dưới chân tôi hâm hấp như được nung trong lò. Mồ hôi tươm ra đầy trán, chảy xuống mắt cay caỵ Tôi tìm được nhà Kim bên cạnh con mương cũng khá vất vả. Hơi nước từ dưới mương bốc lên giống như một cái máy gây ẩm thiên nhiên. Tôi hít một hơi dài cái không khí ẩm mát đó vào phổi. Tất cả các phòng trong nhà Kim đều thắp sáng trong khi cái chái hiên bên ngoài chìm trong bóng đêm đen đặc. Căn nhà kế cận gần nhất cũng cách đó một trăm thước qua một miếng ruộng hoang.
Tôi tìm thấy Kim không khó khăn mấy. Phía sau các bụi cây chằng chịt giây leo bao quanh sân sau nhà nàng, tôi thấy Kim đang đứng bên giếng nước. Người nàng ướt đẫm từ đầu tới chân. Ánh đèn từ trong bếp hắt ra nhuộm vàng óng ánh trên thân thể nàng. Quần áo nàng dính sát vào người trông như một lớp da thứ hai. Sau mỗi gầu nước Kim xối lên người, tôi ngửi được mùi thơm của chùm kết tỏa vào không khí. Phía sau cửa bếp để mở, tôi nhìn thấy cái bóng dài của mẹ nàng đang lui cui trên lò.
Tôi thận trọng trèo qua hàng rào, rán không gây một tiếng động nào và lòng thầm khấn vái nàng đừng giật mình la toáng lên khi trông thấy bóng tôi. Núp sau lùm tre, tôi thì thầm tên nàng vào không khí, nhờ gió đưa tiếng kêu của tôi bay đến tai nàng.
Tôi thử đến lần thứ năm thì nàng dừng lại, thò đầu ra nhìn về hướng tôi. Hai tay ôm lấy ngực như để che lấy người, nàng tiến về phía tôi.
"Ai đó?" Nàng nói lớn.
Tôi bưởc ra khỏi lùm tre.
Mẹ nàng hỏi vọng ra. "Chuyện gì đó Kim?"
"Đừng sợ." Tôi nói với Kim. "Kiên đây."
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, tôi thấy Kim giật mình nín thở. Mấy giây trôi qua rồi nàng trả lời mẹ. "Không có gì mẹ à. Có con sóc chạy ngang." Nàng hạ giọng thì thầm. "Anh Kiên, em không ngờ tối nay anh đến."
"Anh muốn nói chuyện với em."
"Chờ một chút em đi thay quần áo. Em sẽ ra gặp anh bên mương."
Tôi lắc đầu.
"Không được. Tối nay anh sẽ đi Sài Gòn, rồi đi Mỹ. Anh đến từ giã em."
Kim bước thêm mấy bước nữa. Tôi giang tay kéo nàng lại gần. Chúng tôi lùi sâu hơn vào đám ruộng, cho xa mẹ nàng. Thân thể ướt đẫm của Kim co lại trong vòng ôm háo hức của tôi. Tôi đã ôm Kim không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào cảm hết được cái êm ái, dịu dàng của thân thể nàng. Trái tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Nghĩ đây là lần cuối gặp Kim, tôi có thêm can đảm để làm cái việc mà bao nhiêu lần trước đây không dám. Tôi chụp lấy ngực nàng. Kim kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng để im không kháng cự. Tôi hôn vào môi nàng, siết cứng lấy thân thể nàng, nổi ham muốn được yêu nàng lại nổi lên mãnh liệt.
Tôi hổn hển thì thầm vào tai nàng. "Anh muốn yêu em, thân xác em... Mọi thứ trên người em đều đẹp quá. Anh muốn ngắm em, không có quần áo... "
"Em yêu anh." Nàng nói một cách say đắm. "Anh có biết là em yêu anh ngay từ hôm đầu tiên gặp anh ở bãi biển không Kiên?"
Tôi tháo nút cởi áo nàng. Nàng run như con chim sẽ mắc bẫy, nước mắt lưng tròng. Tôi không hiểu tại sao nàng khóc, nhưng tôi cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Một ý nghĩ duy nhất dội đi dội lại trong đầu: tôi phải trả thù cho mẹ tôi, trả thù cho tôi. Trả thù thì phải trả giá. Tôi tự hỏi cái giá tôi phải trả là gì? Tôi thò thay lột chiếc quần ny lông của nàng ra quăng trên mặt ruộng bên cạnh cái áo. Trong cơn ngây ngất, tôi vừa tự cởi quần áo mình vừa nhìn thân thể nàng co ro run rẩy.
"Em yêu anh." Nàng nói. "Dù biết sẽ không gặp lại anh, em vẫn yêu anh, anh Kiên."
Tôi che miệng nàng: "Đừng nói gì cả."
Chúng tôi nằm xuống trên mặt cỏ, rồi tôi từ từ chiếm đoạt nàng. Lúc đầu hơi khó khăn, nhưng rồi tôi tiến vào được. Thân thể nàng rung lên dữ dội khi tôi yêu nàng, và trong một thoáng tôi cảm thấy hoảng sợ. Hình ảnh của cha nàng, của ông Trần và những người cộng sản khác tạm thời biến mất trong tâm trí tôi.
"Anh có làm em đau không Kim?"
Thay vì trả lời, tiếng sụt sùi của nàng vang lớn hơn.
Tôi năn nỉ với sự hối hận trong lòng: "Kim, cho anh biết anh có làm em đau không?"
"Không, em không đau." Nàng đáp. "Nhưng em sợ."
"Sợ gì?"
Tóc nàng quấn vào cỏ. Trông nàng như đang tan vào đất. Nàng quay mặt đi, thì thầm. "Em sợ là anh đang gây một lầm lỗi giống như bố anh ngày xưa. Anh nghĩ coi. Anh sắp sửa đi Mỹ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho em nếu em có thai? Chuyện gì sẽ xảy ra cho đứa bé, một đứa bé không ai muốn ngay cả khi nó chưa chào đời vì bố nó là một đứa con lai?"
Lời nói của nàng chém những nhát dao ngập cán vào nỗi đau đớn tôi đã cố vùi sâu trong tâm khảm. Tôi lùi xa nàng, cúi xuống lượm mớ quần áo. Kim níu lấy cánh tay tôi.
"Anh Kiên." Nàng nói, chùi nước mắt bằng mu bàn taỵ "Đừng giận em mà bỏ đi. Em yêu anh. Anh muốn làm gì em thì làm nhưng chỉ xin anh hiểu rõ việc anh đang làm."
Tôi gắt lên "Đừng nói nữa. Tại sao lúc nào cô cũng tỏ ra thông minh quá vậy? Cô không thể ngậm miệng lại và tha thứ cho tôi hay sao? Cô muốn biết tại sao tôi làm việc này hả? Cứ nhìn cô, rồi nhìn tôi đây. Cô nghĩ chúng ta có thể ở với nhau được sao? Cô với cái kiểu cộng sản ngu ngốc của cô ngay từ đầu đã làm tôi muốn bịnh rồi. Tôi thù ghét cô và tất cả những gì có dính dáng tới cộ Tôi thù ghét cha cô vì cách ông ta đối xử với mẹ tôi. Tôi thù ghét những người cộng sản của cô đã cướp đoạt hết những gì tôi có. Nếu tôi hại được một người nào đó thì tôi có thể hân hoan rời khỏi cái xứ này."
"Đừng đị" Nàng nhặt quần áo lên trước mặt tôi, sụt sùi. "Tối nay anh tới đây không phải vì những chuyện như vậy. Anh tới đây vì anh yêu em, anh nói đi. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ làm em đau lòng mà, nhớ không?"
Tôi bỏ đi.
Tiếng khóc của nàng xoáy vào đêm tối, nghe lạ lùng, lạc lỏng giữa những tiếng than vãn của côn trùng. "Kiên, nói với em một lần, trước khi xa em vĩnh viễn."
Tôi dừng chân, người lảo đảo vì những mâu thuẩn trong đầu. Môi tôi run lên dữ dội, nói một cách khó khăn: "Anh không nói được, Kim. Anh không yêu em được. Anh không biết có cách nào."
Tôi rời khỏi nhà nàng như một tên trộm, bịt hai tai để không nghe được những lời van xin tuyệt vọng của nàng.
*
Khi tôi về tới nhà, cả xóm đang chìm trong giấc ngủ say và mặt trăng màu bạc treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm trông như một cái móng taỵ Mẹ tôi ngồi đợi tôi ở giường Bé Tý. Tay bà luồn vào tóc Bé Tý, miệng ru những bài hát em tôi thích nhất. Cây đèn cầy cháy leo lét trong cái dĩa đặt bên cạnh, phản chiếu những hình thù cong queo nhảy múa trên vách tường. Dù có trang điểm, mẹ tôi trông già nua, mệt mỏi, tàn tạ, mắt lõm vào, có quầng thâm, mi mắt nhăn nheo. Da mặt bà chảy sệ xuống trông giống như khuôn mặt anh hề diễn một cảnh buồn.
"Con đi đâu về?" Mẹ tôi hỏi.
Tôi giả lơ, ngó quanh trong phòng tìm cái xách.
"Mấy giờ rồi mẹ?" Tôi hỏi.
"Mười một giờ. Con đi đâu về?"
"Con đi chào từ giã mấy người bạn. Mẹ có kiếm được tiền mua vé cho con không mẹ?"
"Có." Bà trả lời không một chút hăng hái.
"Tuyệt." Tôi nói. "Con với mẹ duyệt lại giấy tờ lần cuối. Con sẽ mang tất cả giấy tờ đi Sài Gòn, chỉ để lại cho mẹ một bản sao giấy nhà. Mẹ rán làm sao cho họ ký ở đây để ngừa trường hợp con không lấy được chữ ký ở Sài Gòn, nghe mẹ."
"Mẹ sẽ rán. Tất cả giấy tờ ở trong phòng mẹ." Mẹ tôi nói.
"Mẹ à, mẹ kiếm tiền ở đâu ra vậy?"
Bà nhìn thẳng vào mặt tôi: "Mẹ kiếm cách nào không quan trọng. Con không cần biết làm gì, hiểu chưa?"
Tôi bước vào phòng, cầm theo cây đèn cầy. Sau khi bán mái nhà ăn, mỗi lần trời mưa thì nước tạt vào phòng ngủ mẹ tôi. Trên tường, bức ảnh trắng đen chụp gia đình tôi bọc bằng giấy kiếng, một vài tấm hình chụp hai mẹ con tôi, một vài tấm chụp tôi và Jimmy, tất cả đều hư hại vì hơi ẩm, giấy cong lên, rách nát, góc ảnh biến thành vàng như đã được chụp cả năm chục năm rồi. Trên nền nhà, chỗ trước đây là bàn trang điểm của mẹ tôi, tất cả giấy tờ của cả gia đình xếp thành hai chồng cao hơn nửa thước, rộng một thước. Công việc xin giấy xuất cảnh sau ba năm gom lại thành một núi hồ sơ đó.
Mẹ tôi vào theo. Bà ngồi dựa lưng vào vách, nhìn tôi soát lại giấy tờ. Tôi tìm thấy một xấp biên nhận của bệnh viện cột chung lại bằng một sợi giây thun.
"Cái gì đây, mẹ?" Tôi chìa bó giấy ra hỏi.
"Của mẹ đó." Bà đáp tự nhiên. "Mỗi lần mẹ bán máu ở bệnh viện, họ cấp cho một cái biên lai."
Tôi bật khóc. "Ở đây ít nhất cũng năm chục cái biên nhận. Tại sao mẹ làm vậy? Sao mẹ không cho tụi con biết?"
"Thôi đừng nhắc tới nữa." Bà quơ tay khỏa lấp. "Mẹ phải cho con và các em con đến trường học. Mỗi niên học đều phải mua sách vở, quần áo, giày dép và nhiều thứ khác nữa. Suốt mười năm không có công việc làm chính thức, không thu nhập, mẹ biết làm gì khác hơn. Chỉ vì không muốn các con lo lắng nên mẹ không cho các con biết thôi."
Tôi thở dài, lòng tràn đầy mặc cảm tội lỗi. Mẹ tôi kéo tay tôi, khuôn mặt bà giản ra, những vết nhăn ở đuôi mắt cong lên khi bà mỉm cười.
"Con nghe đây." Bà nói dịu dàng. "Con biết chuyện học hành của con đối với mẹ rất quan trọng. Mẹ không có gì cho con trừ việc chỉ cho con cách tự làm cho đời mình khá hơn. Và con biết không? Mẹ đã không lầm. Con đã học được nhiều thứ ở trường. Con đã tìm được cách để chúng ta thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn cùng hiện naỵ Nhưng trên hết, con là đứa con trai ngoan của mẹ. Con tin đi, từ giờ trở đi, không bao lâu nữa mọi việc sẽ khá hơn."
"Mình chưa chắc đã đi được, mẹ à." Tôi chua chát. "Nếu cái bọn chó chết không chịu ký giấy thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đây."
Mẹ tôi đặt một ngón tay lên môi. "Đừng nói như vây., con. Cứ suy nghĩ lạc quan rồi thượng đế sẽ giúp chúng tạ"
Tôi đứng dậy, nhét mớ giấy tờ vào xách taỵ Đến giờ phải chia tay mẹ tôi. Tôi đứng ngượng ngùng trong phòng, lúng túng tìm lời.
"Con sẳn sàng chưa?" Mẹ tôi hỏi.
"Dạ rồi."
Bà đưa cho tôi ba tờ giấy trăm. Tôi chụp lấy hai cánh tay mẹ tôi rồi xăng hai tay áo lên. Dưới ánh nến chập chờn, một miếng băng dán trên cánh tay mặt của bà. Phía dưới, vết bầm tím đã hiện ra.
" Hồi chiều mẹ lại đi bán máu nữa rồi." Tôi bật khóc.
"Mẹ đã nói với con, chuyện đó không quan trọng gì. Đi đi, nếu không sẽ trễ tàu đó."
Tôi ôm chầm lấy mẹ tôi. Thân thể bà gầy nhom.
"Cầm lấy tiền." Mẹ tôi nói.
Tôi lấy hai tờ, trả lại cho bà tờ cuối cùng. "Con chỉ cần chừng đó. Ngày mai mẹ đi mua một cái gì đó kha khá cho mẹ. Có lẽ mẹ nên nhuộm hết những sợi tóc bạc trên đầu cho chuyến đi trọng đại sắp tới."
Mẹ tôi gật đầu. "Được."
"Con đi, mẹ. Vài ngày nữa gặp lại."