Phần 15
Tác giả: Linh Bảo
Mẹ Sẻ bay về tổ rất thất vọng, mụ không ngờ tình đời lại đen bạc như vậy. Lúc bay qua một cái hàng rào mụ nghe tiếng gọi rất yếu ớt:
- Chị Sẻ, chị lại đây thăm tôi một chốc đã nào!
Mẹ Sẻ dừng lại và nhận ra bác Chó săn. Lúc xưa bác ta còn trẻ vốn rất anh dũng, thiện chiến và danh tiếng lừng lẫy khắp nơi.
Mẹ Sẻ hỏi:
- Chào bác Chó, bác làm sao thế?
Chó rất ốm yếu tiều tụy, bao nhiêu xương sườn đều lộ ra cả có thể đếm được từng chiếc, trông có vẻ yếu đuối, hình như ốm nặng thì phải. Chim Sẻ ái ngại hỏi:
- Bác mệt phải không? Bác có cần giúp?. hay là tôi đi mời cụ lang cho bác nhé?
Chó lắc đầu:
- Không, tôi không có bệnh gì cả, chỉ đói đấy thôi. Chủ nhân bảo tôi già rồi, vô dụng nên không cho tôi ăn nữa. Nhưng tôi biết nếu được ăn uống đầy đủ, tôi vẫn còn có thể làm việc được như thường. Chủ không cho ăn tôi mới mất sức dần như thế chứ! Tiếc rằng tôi nghe nói chị có chuyện buồn nhưng yếu quá không thể giúp chị được.
Chim Sẻ thấy có người thương xót mình thì rất cảm động. Mụ kể cho Chó nghe câu chuyện Chồn lừa mụ, và mụ định sẽ báo thù cho con, dù phải trả bằng một giá như thế nào đi nữa.
Chó cố sức lấy hơi nói:
- Nếu tôi được ăn một bữa thực no, cho nó hồi sức lại, tôi nhất định sẽ báo thù giúp chị. Thằng lưu manh ấy cứ tưởng là nói giỏi lắm. Cao nhân tất hữu cao nhân trị chứ! Tôi mà mạnh thì phải biết!
Mẹ Sẻ mừng rỡ bảo:
- Nếu bác có lòng như thế thì còn gì hơn nữa! Bác giúp tôi báo được thù tôi xin phụng dưỡng bác như cha tôi vậy. Bây giờ bác gắng sức theo tôi đến cạnh đường lớn, sẽ có lương thực đủ cho bác no ba ngày. - Chị định làm thế nào?
- Bác cứ để mặc tôi, tôi đã có cách.
Chó nghe lời Mẹ Sẻ cố sức đi đến đường lớn, nằm nấp sau một bụi cây rậm bên đường.
Mẹ Sẻ dặn:
- Bác xem kìa, đằng xa đang có một chiếc xe đi đến. Tôi biết bác phu xe ấy đi họp phiên chợ lớn về, trong xe tải rất nhiều lương thực. Bác để ý nếu bác phu xe ngừng xe lại chạy theo tôi thì đến xin một ít thịt cá gì tùy ý.
Chó trông thấy mâm cỗ sắp hiện ra trước mắt nên rất sung sướng, sức khỏe cũng tăng lên gấp bội.
Mẹ Sẻ bay trước mặt bác phu xe một cách mệt mỏi. Bác ta tưởng là chim bị thương nên muốn bắt về cho con bác chơi. Bác xuống xe đuổi theo chim, nhưng khi bác gần với tới chim lại bay đi một quãng ngắn. Mẹ Sẻ rất khôn, cứ bay một cách khó khăn làm như sắp đuối sức đến nơi, để giữ hy vọng của bác phu xe.
Bác phu xe hăm hở đuổi, chim vẫn bay một cách tuyệt vọng, nhưng mãi vẫn không thấy rơi. Mẹ Sẻ cố dụ bác ta đi thật xa và thật lâu, cho đến khi mụ đoán công tác ùï xong rồi mới bay vụt lên cao mổ vào mũi bác phu xe một cái làm bác giận đến phát cáu lên.
Trong lúc ấy Chó đã chui vào xe, lôi ra được một đùi thịt ướp và rất nhiều dồi, tha vào bụi cây làm công tác bí mật.
Bác phu xe thấy đuổi mãi không được nên chán bỏ về xe, Mẹ Sẻ cũng hài lòng bay đi tìm Chó.
Sẻ hỏi Chó:
- Thế nào, bác bằng lòng chứ?
- Vâng, cảm ơn chị. Tôi ăn đến đâu sức lực trở về đến đấy. Tôi tin là hai ngày nữa có thể đánh nhau được rồi. Chị cứ dụ hắn đến, tôi sẽ cho hắn về thăm ông bà ông vải.
Hai hôm sau, Chồn đang ngủ trưa trong biệt thự riêng bỗng nghe tiếng Sẻ gọi thực to ngoài cổng:
- Chồn ơi! Tôi đau khổ quá, xin anh giữ lời hứa cho tôi được ở cùng một nơi với con tôi. Chồn ơi! Ăn tôi đi!
Chồn đang ngủ, nhưng chỉ một câu cuối cùng đủ làm hắn tỉnh cả người. Ban đầu hắn hơi nghi ngờ, nhưng sau nhất định ra xem chuyện gì. Dù Sẻ có khiêu chiến đi nữa không lẽ một kẻ đa mưu túc trí và văn võ toàn tài như hắn lại sợ một con chim Sẻ bé tí tẹo đến nỗi phải treo miễn chiến bài sao?
Hắn nghĩ thế bèn mở cửa ra ngoài.
Mẹ Sẻ hai hôm trước đóng kịch với bác phu xe như thế nào, bây giờ đóng lại y như thế với Chồn. Bắt đầu mụ bay là là trước mặt Chồn. Mỗi lần Chồn vồ, mụ bay trái sang một bên thành ra Chồn cứ hụt mãi. Chồn ngọt ngào bảo:
- Sao chị lại còn trốn chạy tôi mãi thế. Chị phải hợp tác một chút tôi mới có thể giúp chị được chứ! Muốn đoạn trừ phiền não cũng phải có can đảm, đừng trốn chạy một cách hèn nhát như thế! Tôi không làm chị đau đớn khổ sở đâu. Người ta ở đời phải biết xem cái chết nhẹ như lông hồng. Sách có chữ tử như qui nghĩa là sống ở đời chỉ là một cuộc lữ hành đầy gian nan khổ sở, còn chết mới chính là đi về, về đúng cái quê hương của tạ Ta phải nồng nhiệt vui vẻ đón nó như đón người yêu ta đã chờ đợi từ vạn kiếp!
Chồn cố sức giảng cho Mẹ Sẻ giác ngộ triết lý tử như qui chết là đi về bụng nó, Mẹ Sẻ cứ phớt như Ăng Lê, mụ chỉ cố hết sức diễn xuất vở kịch không lời của mụ, vở kịch mà mụ đã đem hết tinh thần ra tự biên, tự đạo, và tự diễn.
Khi đã đến nơi Chó nấp, mụ dừng lại bảo:
- Đến rồi! Tôi muốn được đi về với con tại đây. Bây giờ anh giúp tôi đi!
Chồn hí hửng chạy vội đến. Hắn rơi trúng ngay vào tầm phục kích của Chó.
Suốt đời Chồn lần nầy là lần thứ nhất bị một trận đòn kinh thiên động địa như vậy. Chó cắn hắn, lột da hắn từng đám . . . Nghĩa là Chó đem tất cả những miếng võ gia truyền, những đường cắn thần sầu quỉ khốc ra thân tặng Chồn. Hắn đánh rất hăng một phần để cảm tạ Ơn tri ngộ của Mẹ Sẻ, một phần hắn cũng muốn biểu diễn cho đời biết rằng, hắn, một con chó già người ta đã tưởng là vô dụng cũng còn có sức lực, có can đảm, có tim óc, có nhiệt huyết giết giặc trừ gian, không như những phường vong ân bội nghĩa giá áo túi cơm khác. Chó còn tưởng tượng thêm ra rằng Chồn là đời và hắn là Chó. Đời đã dùng, đã vắt hết tinh tủy, sức lực, xong rồi đào thải, đời quất lên lưng nó bao nhiêu lằn roi, đời cho nó nếm bao nhiêu đắng cay chua chát, giờ phút này hắn trả lại hết cho đời và vô phúc Chồn phải lãnh cái vạ vịt ấy.
Cắn, xé cho đến khi Chồn chỉ còn là một đống thịt mềm nhũn không cử động, Chó mới dừng lại bảo Mẹ Sẻ:
- Thế là chị báo được thù cho con rồi. Hắn không còn có thể làm hại ai được nữa! Trừ phi hắn có mật ước riêng với Tử thần.