Phần 4
Tác giả: Linh Bảo
Một hôm trời rất đẹp, Chồn đi tản bộ một mình, trong lòng hắn thanh thản vui vẻ vì thấy cuộc sống đầy rẫy cả lương thực. Hắn vừa đi vừa thở không khí trong sạch bỗng gặp Mèo từ đằng xa đi đến.
Từ hôm vụ khúc dồi xảy ra hắn và Mèo không gặp nhau lần nào. Thời gian xóa nhòa ân oán giang hồ, hắn đã quên là giữa hắn và Mèo còn có một món nợ, một lời thề cần phải thanh toán.
Hắn nói rất thân mật:
• Chào anh, anh bạn rất cao quí, sang trọng, hòa nhã của tôi đi đâu đây? Chắc lại đi thăm một “ kho tàng “ nào phải không?
Mèo trả lời:
• Tôi đến một nhà nông gần đây. Nghe nói vợ lão ta có một bình sữa rất lớn dấu trong rương bánh. Tôi muốn mạo hiểm một chuyến xem sao? Nếu anh không bận thì cùng đi với tôi. Chuồng gà của nhà ấy khá lắm, chắc sẽ không làm anh thất vọng.
Chồn nghĩ tới bữa đại yến gà non sắp đến vui vẻ trả lời:
• Như thế còn gì hơn nữa! Tôi rất hân hạnh được đi theo anh. Chúng ta vốn là một đôi bạn thân nhất trên đời sống chết có nhau cơ mà!
Thế là “ đôi bạn thân nhất trên đời” vai kề vai cùng đi. Hai “ chàng” đến một cái trại con, chung quanh có rào gỗ rất chắc chắn.
Chồn thất vọng phàn nàn:
• Trời, chúng nó bất lương thực! Rào kỹ thế này thì đến thánh cũng chịu!
Mèo an ủi:
• Đừng để tinh thần xuống nhanh thế. Ta hãy đi quanh một vòng xem “ phòng tuyến” có bị thủng chỗ nào không đã!
Cả hai đi vòng quanh gần khắp cả khu vườn mới tìm ra được một mảnh gỗ đã mục long ra, và cả hai cùng chui vào rất dễ dàng.
Chồn nhún chân lấy đà định nhảy ngay vào chuồng gà nhưng Mèo vội cản:
• Bộ anh điên rồi hở? Sao lại chui vào đây trước? Bọn gà mái thấy động sẽ làm ầm lên bây giờ. Ta phải để đến phút cuối cùng mới nên vào chuồng gà. Đối phó với một bình sửa dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta hãy đi thăm nó trước, nó không biết kêu la, không biết chống cự, có phải chắc ăn không?
Mặc dầu Chồn chỉ thích mạo hiểm vào chuồng gà trước, nhưng Mèo đã nói thế hắn cũng đành phải theo. Hắn muốn chiều chuộng Mèo một chút vì Mèo xưa nay vốn có thế lực và liên hệ mật thiết với người. Mèo lại thường có những nguồn tin chắc chắn ngon lành.
Mèo rón rén vào nhà, hắn nhìn vào phòng khách thấy không có người mới dám lẻn vào.
Mèo bảo Chồn:
• Bà lão để bình sữa trong rương bánh kia kìa. Chồn ạ bây giờ anh phải giúp tôi trước. Hai chúng ta cùng nỗ lực dở nắp lên. Anh đỡ nắp để tôi uống trước, xong đến lượt tôi đỡ thay cho anh xơi.
Chồn bằng lòng vì hắn chỉ mơ tưởng đến mấy con gà mái tơ nên muốn công tác ăn vụng sữa chóng xong, càng nhanh càng tốt.
Nhưng sữa tươi béo mới thơm làm sao! Mầu trắng đục đầy váng kem của nó cũng hấp dẫn một cách lạ! Mèo lim dim mắt ngửi mùi thơm của sữa một cách say sưa thỏa mãn làm Chồn cũng thấy thèm lây.
Đáng lẽ phải hành động chớp nhoáng thì Mèo như có vẻ muốn lập trại trường kỳ kháng chiến ngay tại đấy.
Chồn dục:
• Mau lên chứ anh Mèo, nắp rương nặng quá, tôi sợ lâu tí nữa đỡ không nổi rơi xuống đầu anh đấy!
Mèo đang “ mê ly” dí cả mũi vào bình sữa chẳng còn biết trời đất gì nữa nên không trả lời Chồn.
Chồn sốt ruột thở dài nói:
• Đớp nhanh lên còn ra chứ, đến lượt tôi rồi? Tôi thấy đuối sức sắp thả đây!
Mèo cho là một dịp để Chồn học tính nhẫn nại nên bảo:
• Đợi một chốc nữa thì đã làm sao chưa? Sắp xong rồi đây!
Chồn bực tức:
• Tôi không thể đợi được nữa! Một phút cũng không đợi. Anh ra nhanh lên!
Mèo bị giục quá phát cáu, hắn không cần gì nữa, lấy chân xô bình sữa đổ lênh láng cả trong rương.
Chồn giận phát điên quát lên:
• Trời! mày thực là con vật vừa ác vừa tham! Tao chén gì bây giờ? Mày đã làm thì gắng chịu, tao đóng rương đây!
Mèo nghe thế vội vàng nhún mình nhảy ra ngoài thật nhanh, nhưng Chồn đậy nắp nhanh hơn. Cái nắp rương nặng và sắc bén đập xuống rất mạnh chặt mất đuôi Mèo.
Mèo đau quá lăn lộn dưới đất kêu thét lên, Mèo mắng Chồn:
• Ối trời đất ơi quỷ thần ôi! Quân bất lương nó giết chết tôi rồi! Chồn ơi, mày hại tao!
Chồn thản nhiên trả lời:
• Anh cũng không nên trách tôi làm gì! Tôi có ý định cắt đuôi anh đâu! Tại anh không chịu đứng yên, nhẩy nhanh quá nên mới ra nông nỗi này!
Mèo khóc:
• Hu, hu, hụ Tội nghiệp cái đuôi xinh đẹp duyên dáng của tôi! Hu hu hu, khổ quá đi mất! Bây giờ tôi thành một con mèo cụt đuôi chẳng còn ra người ngợm gì nữa! Hu hu hu . ..
• Anh nói sao! Đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi chứ lại còn trách móc nỗi gì! Bây giờ trông anh trẻ hẳn ra, người cũng hoạt bát nhanh nhẹn hơn! Nếu tôi biết trước kết quả như thế tôi cũng chẳng để đuôi làm gì. Nhưng tôi hỏi thực anh có thấy người nhẹ nhàng hơn không?
Mèo gắt:
• Thôi, đừng chế nhạo người ta nữa!
• Tôi có chế nhạo anh bao giờ đâu! Anh sẽ thấy lúc chạy sẽ nhanh nhẹn gọn gàng hơn. Lỡ anh ăn vụng, ai bắt gặp cũng không sợ bị người ta nắm đuôi kéo lại giãõ cho một trận.
• Người tôi vốn đã nhanh nhẹn nhẹ nhàng rồi, không cần phải chặt cụt đuôi nữa. Anh thực là đồ dã man.
• Không dám, không dám, anh dạy quá lời! Nhưng thôi anh khóc than cái đuôi yêu quí như thế cũng đã đủ lắm rồi. Bây giờ chúng ta đi thăm chuồng gà và đừng nhắc đến chuyện nhỏ mọn này nữa!
Mèo chùi nước mắt lẳng lặng theo Chồn ra khỏi nhà. Đến trước cửa chuồng gà, Mèo bảo Chồn:
• Tôi khuyên anh nên trị con gà Trống trước. Theo ý tôi hắn vừa trẻ vừa khỏe mạnh, thịt rất nhiều nạc và ngon lành hơn đám gà Mái “ nái sề” chỉ biết ăn rồi đẻ kia. Hơn nữa nếu có báo động con gà Trống kêu cứu inh ỏi vang tai nhất. Vì thế nó là một địch thủ lợi hại phải tiêu diệt trước.
Chồn cũng đồng ý như thế, nhưng lúc chúng nó bàn luận vô tình hay cố ý nói to tiếng quá làm con gà Trống đang ngủ gà ngủ gật thức giấc dậy.
Gà thoáng nghe thấy sắp bị đánh úp vội vàng ra hiệu báo động, và đồng thời cả chuồng gà nam phụ lão ấu cùng “ hợp tác chặt chẽ” quang quác kêu lên một cách rất điếc tai. Mọi người đang làm việc quanh đấy nghe tiếng kêu cứu vội vàng chạy đến tiếp viện. Người và chó bao vây chung quanh chuồng gà, thành một mặt trận “ liên hiệp thống nhất” để bảo vệ dân tộc gà nhược tiểu. Chồn và Mèo nhận định được ngay tình thế mới, và trong ba mươi sáu chước, chúng nó đồng ý chọn chước chuồn thật nhanh là hơn cả.
Mèo vốn thiện nghệ về môn nhảy cao trèo nhanh, lại thêm vừa mới cụt đuôi, thân thể nhẹ nhàng không có gì vướng víu, nên thoát khỏi vòng vây rất dễ dàng, vả lại người ta cũng không nhắm vào nó để tấn công vì biết Mèo không ăn trộm gà. Mèo tìm ra chỗ hàng rào trống và nhanh nhẹn lách mình chui ra ngoài. Hắn mừng vì thấy Chồn chưa ra thoát, chắc thế nào cũng lãnh một vài dấu tích trên thân thể do bọn chó “ thân tặng”, hắn cho như thế ít nhất cũng trả được cái thù bị cụt đuôi.
Chồn xông đến đánh xáp lá cà với bọn chó. Hắn chồm lên cắn mạnh vào mũi một con chó lớn nhất. Bọn chó nghe tiếng kêu thê thảm của chó lãnh tụ đều thấy lạnh cả tim, nhiệt độ chiến đấu giảm bớt ngay chín mươi phần trăm. Chúng ngưng chiến một phút để quan sát tình hình mặt trận, và chỉ trong phút giây ấy, Chồn thoát khỏi vòng vây.
Hắn chạy về nhà băng bó các vết thương và tiếp nhận lời ủy lạo khen ngợi của vợ con. Kể ra hắn cũng can đảm và túc trí đa mưu thực, nếu là kẻ khác, không dám chiến đấu, chạy ngay khi thấy bọn chó thì đã bị chúng nó xé xác tan tành ra rồi. Hắn suy nghĩ và rút được kinh nghiệm là hợp tác với Mèo, kết quả là chẳng bao giờ được như ý muốn.
Hắn định ra một phương châm mới về đường lối làm việc về sau: Nếu phục kích đánh úp một món lương thực nào bé thua thì công tác một mình. Nếu “ mục tiêu” là món khó đánh và to lớn, nên đi với kẻ nào ngu hơn mình, để có dịp lừa hắn ta chiếm lấy tất cả chiến lợi phẩm.