Phần 40
Tác giả: Linh Bảo
Ở nhà được vài hôm Chồn thấy lương thực gần cạn bèn nghĩ cách bắt đầu đi săn. Hắn chợt nhớ đến cách đấy không xa có một gia đình nông phu, chồng cày cấy không có gì đáng kể, nhưng vợ chăn nuôi được một đàn gia súc rất đáng yêu.
Hôm ấy bác nông phu đang cầy ruộng bỗng dưng con trâu khỏe mạnh siêng năng nhất của bác không chịu đi, dục thế nào nó cũng đứng lỳ ra đấy, không xem ngọn roi của bác ra gì cả.
Bác nông phu không biết làm thế nào bèn bảo trâu:
- Sao hôm nay mày dở chứng ra thế. Hôm nọ có người muốn mua mày, tao dại nói thách cao quá, giá biết mày đâm hư thế này có ai xin tao cho không cũng chả tiếc! Chốc nữa ông Gấu đi qua đây tao nhờ ông ấy đem mày vào rừng cho khuất mắt tao.
Gấu vô tình đi ngang qua đấy và đã nghe rõ những lời bác nông phu nói với trâu bèn dừng lại bảo:
- Chào bác, tôi vừa nghe bác gọi tôi đấy phải không? Bác đã hứa điều gì với tôi thì phải giữ lời nhé. Bác xưa nay vẫn có tiếng thật thà đứng đắn chắc không nói dối bao giờ.
Bác nông phu hốt hoảng:
- Không, không, đấy là tôi nói đùa thế để dục trâu làm việc đấy thôi, tôi chỉ muốn dọa cho nó sợ.
Gấu giân dữ:
- Bác lật lọng đấy phải không? Nếu bác đùa với tôi thì đừng trách, tôi sẽ bắt tất cả trâu trong trại chứ không phải chỉ một con trâu toi này mà thôi!
Bác nông phu sợ mất cả đàn trâu vội vàng năn nỉ:
- Không, tôi không dám đùa với ông bao giờ cả. Tôi chỉ xin ông gia hạn cho tôi đến ngày mai, tôi xin nộp sớm, hôm nay tôi cày chưa xong.
- Được, tôi cho đến ngày mai, nhưng nếu muốn dở trò gì thì liệu hồn đấy!
- Tôi xin thề.
Gấu hí hửng vì gặp được món bở vừa đi vừa tủm tỉm cười thầm. Chồn vừa rảo bước đến gần đấy, trông thấy vẻ mặt vui tươi của Gấu, biết ngay là hắn vừa mới thành công một công tác khá lớn. Chồn nhất định điều tra cho biết một tên trong những “cậu” họ nhà Gấu vừa làm điều gì bất lương, bèn men theo bờ ruộng đi về hướng trại bác nông phụ Chỉ mấy bước hắn trông thấy ngay bác nông phu đang vuốt ve con trâu than thở:
- Khổ quá, tao có định đem mày cho Gấu thực đâu? Chẳng qua tao bực mình nên dọa cho mày sợ làm việc nhanh lên đấy thôi. Bây giờ biết làm thế nào! Có tài thánh cũng không cứu được mày!
Chồn nghe qua hiểu ngay, hắn muốn nhân dịp bác nông phu gặp cơn hoạn nạn , giúp cho bác mang ơn để còn nhiều lai vãng về sau, và nhất là bây giờ hắn cũng sẽ không thiệt. Chồn quyết định ngay tức khắc, mon men đến gần bác nông phu hỏi bác có cần Chồn giúp đỡ điều gì không. Bác nông phu nhìn Chồn bằng đôi mắt thương hại lắc đầu:
- Nhà anh? Một con Chồn bé tí hon thế kia thì làm được trò gì ra hồn! Gấu nó to lớn bằng cả con trâu mộng kia kìa.
Chồn đáp rất hòa nhã:
- Bác nhầm rồi, tôi đã từng giúp rất nhiều người và toàn những việc khó khăn hơn thế này gấp bội. Nhưng thôi bác đã không tin tài của” Con Chồn tinh quái ” thì đành vậy. Tôi muốn giúp bác chỉ vì nghe bác than thở nên tội nghiệp, bác muốn mất trâu là việc của bác! Thôi chào bác.
Chồn giả vờ quay lưng đi, và lúc bấy giờ bác nông phu vội vàng giữ lại:
- Thì ra bác chính là con Chồn tinh quái? Tôi nghe danh bác đã lâu. Nếu bác giúp tôi được, muốn gì tôi cũng xin hậu tạ. Trại nhà tôi chẳng thiếu giống gì, bao nhiêu cũng được.
Chồn trả lời:
- Tôi chỉ thích con gà trống xinh đẹp kia.
- Xin vâng, xin vâng, gà trống, gà mái, gà con tùy ý bác.
Chồn ghé tai bác nông phu thì thầm nói rõ kế hoạch cứu trâu xong, bèn ra đi.
Bác nông phu vừa cày vừa suy nghĩ và nhận thấy mưu chước của Chồn thật đúng là thần sầu . Bác vừa tưởng tượng đến sự thành công trước mắt, đâm ra tiếc con gà Trống, tự cho là nếu mình chịu khó suy nghĩ một lúc thì cũng chẳng khó khăn gì mà không tìm ra được kế ấy. Nhưng thôi, bây giỡ hãy cứ nhận là sáng kiến của mình. Cứ khoe khoang phóng đại thêm lên một chút cho vợ phục, còn vụ tạ Ơn con gà Trống sau sẽ hay, miễn bây giờ cứu được con Trâu quí trước.
Theo lời Chồn dặn, bác mài sẵn một dao thật bén dấu kỹ và sáng hôm sau trời chưa sáng rõ bác đã thức dậy vác cày dắt trâu ra đồng.
Phần Gấu cũng định bụng dậy sớm ra đồng nhận trâu, nhưng khi vừa đến nơi đã thấy bác nông phu đang cầy, Gấu giận dữ bảo:
- Hôm qua bác hứa sáng nay nộp trâu không cày cơ mà! Bác đinh trở mặt đấy hẳn?
Bác nông phu vội vàng:
- Không, không, tôi có dám lật lọng bao giờ đâu! Hôm qua tôi cho trâu ăn no quá nên chương bụng, sáng nay định cho cày một lúc để nó vận động cho tiêu hóa bớt và thịt cũng mềm ra. Cày xong luống này tôi xin nộp ngay.
Gấu nghe thấy cũng cho là phải bèn ngồi đợi dưới gốc cây cạnh bờ ruộng.
Lúc ấy bỗng Gấu giật mình lắng tai nghe, có tiếng chân người, ngựa rộn rịp, tiếng chó sủa, tiếng Tù-Và vang dội và có vẻ từ xa đang tiến đến gần.
Gấu lo lắng hỏi:
- Bác có nghe thấy gì không?
Bác nông phu thản nhiên:
- À, đấy là đoàn săn của ông chủ điền sáng nay đi săn sớm, bây giờ trở về qua đây.
Gấu hoảng hốt năn nỉ:
- Nếu thế thì tôi nguy mất. Bác làm ơn cứu tôi với. Tôi xin trả Trâu lại cho bác và từ này sẽ không động đến một vật gì của bác nữa.
- Thật không?
- Tôi xin thề.
Bác nông phu giả vờ nghẫm nghĩ một lúc bảo:
- Chỉ còn một cách là tôi tạm dấu bác xuống dưới cái rạch này, lấp đất lại không ai trông thấy được, đợi bọn họ đi qua xong bác sẽ chui lên.
Gấu thấy không còn cách gì hơn bèn vội vàng nhảy xuống rạch, bác nông phu phủ đất kín cả mình Gấu xong bảo:
- Cứ nhắm mắt nằm yên, không được lên tiếng.
Gấu ngoan ngoãn nhắm mắt, và bác nông phu lấy con dao mài bén từ hôm qua bổ mạnh mấy phát vào đầu Gấu. Bác chùi hết máu ở dao, lấp đầu Gấu lại vì chính bác cũng sợ nếu chủ điền đi đến trông thấy được thì con Gấu kia sẽ thuộc về chủ nhân. Luật lệ Ở đây trên mảnh đất của chủ đất thì cái gì cũng là của chủ.
Tối đến bác và vợ ra đồng khiêng Gấu về nhà lột da, lóc thịt ướp được một vò thịt lớn. Bác sung sướng thấy vừa khỏi mất trâu vừa được lãi một vò thịt ăn suốt mùa đông không hết, còn thêm một cái ao da Gấu, mặc mười năm chẳng sờn. Chỉ có một điều làm bác bớt vui là phải nộp con gà Trống đầu đàn cho Chồn. Nhưng chuyện đó ngày mai sẽ tính. Tối nay hãy nhắm rượu món thuốc bắc chưng tay Gấu với vợ, món ăn đại bổ rất quí hóa mà suốt đời bác không bao giờ dám mơ tưởng đến.