Phần 38
Tác giả: Linh Bảo
Lúc bấy giờ Sói đứng dậy hậm hực bảo:
- Chồn là một tên lưu manh suốt đời không bao giờ biết hối cải. Trước mặt Đại vương thì nói toàn những lời nhân nghĩa sau lưng Đại vương thì không có chuyện ác nào là không làm. Tôi xin kiện Chồn vụ Chồn lừa tôi xuống hang Đười Ươi mà Chồn nhận là bác. Hôm ấy tôi bị một trận đánh suýt chết.
Chồn cười nhạt:
- Sao anh không nói rõ hơn chút nữa, cứ ấp úng như thế còn ai hiểu được đầu đuôi ra làm sao. Tâu Đại vương và thưa các Đại thần, tôi xin kể đầu đuôi câu chuyện để quí vị xét đoán xem hôm ấy Sói bị đòn vì lỗi tại ai.
Sáu tháng trước Sói và tôi cùng đi săn chung trong rừng. Tôi xin nói trước tôi chỉ có họ xa với anh chị Khỉ làm luật sư tại triều. Anh Khỉ hiện đi công cán vắng, chỉ có chị Khỉ là một quý phụ vẫn chầu chực bên cạnh Vương phị Ngoài ra cái hang Đười ươi tôi gặp hôm ấy không có bà con giòng họ gì hết. Tôi bắt buộc phải gọi bằng bác vì phép lịch sự đấy thôi.
Hôm ấy chúng tôi đi đã đói bụng nhưng vẫn chưa săn được một tí gì. Trong lúc thất vọng bỗng trông thấy một cái hang gần đấy. tôi bèn bảo Sói:
- Trong hang này chắc có người ở. Chúng ta vào xem may ra chủ nhân có gì thết đãi chúng mình chăng.
Sói lắc đầu:
- Cậu ngồi ngoài này đợi cháu. Cháu vào trước vì cháu có tài ngoại giao hơn. Nếu chủ nhân tử tế có cho gì ăn, cháu gọi cậu sẽ vào sau, như thế tiện hơn.
Tôi hiểu ý Sói muốn tôi vào trước, nếu có chuyện nguy hiểm tôi sẽ gánh lấy hết, có ăn anh ấy mới vào sau, nhưng đói quá tôi phải liều. Tôi nhất định vào xem ra sao.
Đường trong hang vừa dài vừa tối vừa ẩm thấp. Tôi cố lấy hết can đảm nhưng vẫn thấy run sợ lo lắng. Vào mãi đến tận cuối hang mới gặp bọn Đười ươi đang quây quần nhảy múa chung quanh một con Đười Ươi Chúa. Trời, bây giờ giá ai cho tôi bạc triệu tôi cũng không dám vào lại. Con Đười ươi Chúa rất cao lớn, mồm to đến tận mang tai, nanh dài, tay chân đều có vuốt, đuôi cũng thực dài, thật giống hệt một con Quỷ dạ xoa. Con cháu mụ ta rất đông, vừa lớn vừa bé nhung nhúc đầy hang và cũng xấu xí vô cùng, giống hệt một bầy quỉ con. Thú thật trong đời tôi chưa từng trông thấy giống vật gì xấu xí đến như vậy. Bọn chúng đùa nghịch trên một đống rơm mùi hôi xông lên tận óc, buồn nôn đến chết người. Bọn chúng thấy tôi cùng nhe răng trợn mắt xông đến như muốn xé xác ăn thịt tôi vậy.
Trong lúc tôi sợ gần chết khiếp bỗng tôi chợt nghĩ ra bọn chúng đông tôi chỉ có một mình, chạy cũng không kịp, chỉ còn cách nên xử mềm là hơn. Tôi bèn làm bộ bình tĩnh đến cúi chào Đười Ươi Chúa và nói:
- Thưa bác, nhân dịp hôm nay trời đẹp cháu xin đến thăm bác. Cháu cầu trời phù hộ cho bác sống lâu trăm tuổi. Các anh chị đây phải không ? Cháu rất sung sướng được trông thấy các anh các chị đông đúc mạnh khỏe như thế này. Các anh chị đã xinh đẹp, tinh thần lại hoạt bát, thân thể tráng kiện giống hệt các Vương tôn công tử. Cháu được hân hạnh bà con với bác thực phúc lớn vô cùng.
Đười Ươi Chúa nghe tôi chào hỏi lễ phép rất bằng lòng, mỉm cười bảo:
- Kìa cháu đấy à? Ta cũng rất vui mừng được gặp cháu. Cháu còn nhớ đến ta có lòng đến thăm thật quý hóa quá. Cháu có tài văn hay võ giỏi gì dạy cho các em vài miếng, để nay mai ta cũng cho chúng ra khỏi hang kiếm đôi chút vinh quang phú quí ở đời.
Tôi sợ quá chỉ muốn chuồn nhanh, tìm cách xin về nhưng Đười Ươi Chúa không chịu. Mụ ta bắt con cháu đem ra thật nhiều sơn hào hải vị mời tôi ăn. Sau cùng còn tặng tôi một đùi thịt Nai bảo tôi đem về cho con.
Ra khỏi hang tôi thấy Sói đang nằm rên rỉ đói quá, tôi bèn lấy đùi thịt cho ăn. Lúc ấy anh ta cảm tạ rối rít bây giờ quên bén đi mất còn trở lại kiện tôi. Sói ăn xong tinh thần hồi phục đôi chút hỏi tôi tình hình trong hang, tôi trả lời:
- Trong ấy có rất nhiều lương thực tuy không khí chẳng được tinh khiết lắm. Cậu muốn vào cũng được, nhưng trông thấy gì không nên nói thực điều mình nghĩ. Phát biểu ý kiến nên liệu sao cho người ta dễ nghe lọt tai mình mới khỏi bị thiệt.
Sói ừ hử cẩn thận nhưng lúc vào hang không theo lời tôi dặn, trông thấy bọn chúng, Sói gào lên ngay:
- Mụ là giống gì mà xấu xí gớm ghiếc đến như thế? Con cháu mụ đấy à? Trông thực giống hệt một bầy quỉ sứ, cảnh địa ngục cũng ghê tởm đến thế này là cùng. Sao không vứt chúng cho cọp tha phứt đi ! Có gì ăn không? Không mang ra thì tao tự tìm lấy!
Sói nói xong sục sạo đi tìm đồ ăn. Đười Ươi Chúa nổi giận thét lên một tiếng, cả bọn con cháu xông lại đánh Sói, chúng vặt lông, véo tai, cào mặt, đánh một trận tơi bời. Lúc Sói chạy ra được mắng tôi:
- Sao cháu đã biết đấy là địa ngục còn lừa cậu vào trong ấy?
Tôi trả lời:
- Tôi chắc cậu đã nói thực ý nghĩ của mình chứ gì? Tôi đã dặn cậu gặp Đười Ươi Chúa thì nói:” Chào bác, bác vẫn mạnh giỏi chứ? Cháu rất sung sướng được gặp bác và các anh các chị đông đủ mạnh khỏe”.
Sói gắt:
- Bọn yêu tinh ấy đừng hòng tôi nhận làm bà con! Như một bầy quỷ sứ!
Đầu đuôi câu chuyện như thế, tại Sói không nghe tôi đấy chứ có phải tôi không bảo trước đâu!
Sói cãi:
- Hôm ấy anh cho một khúc xương chứ thịt đã vào bụng anh hết rồi, bây giờ còn kể nghe hay lắm. Chúng ta không nên dùng lời nói với nhau nữa. Xin đại vương cho phép đấu võ trước mặt mọi người. Ai thắng sẽ được kiện.
Chồn nghĩ thầm Sói to lớn như thế nếu lỡ thua hắn thì thực bao nhiêu quỷ kế cũng đi đời. Hắn định từ chối nhưng chợt nhớ lại hai móng trước của Sói không có, vả lại tánh Sói nóng nảy hùng hổ nhưng lại không có đầu óc sắp đặt mưu kế. Nếu khéo tránh né chưa chắc hắn đã thắng được.
Vả lại Chồn biết mình đang ở vào cái thế không thể từ chối , nếu từ chối nghĩa là chịu thuạ Đành cứ liều mạng đánh nhau một trận có khi may ra được cũng nên. Quyết định xong Chồn bằng lòng nhận lời. Sư vương cũng bằng lòng cho phép hai Đại thần ngày mai đấu võ để giải quyết vụ kiện. Hai bên bèn chọn bạn làm chứng. Sói chọn Gấu và Mèo, Chồn chọn Khỉ và Lợn Lòi.
Sáng hôm sau Lợn lòi mang đến cho Chồn một con Vịt nước. Điểm tâm xong cả bọn kéo nhau ra đấu trường. Bọn Sói đã đến từ lâu rất nóng ruột chỉ muốn đánh ngaỵ Nhưng dù sao có Sư vương đến dự nên cũng phải giữ đúng luật. Hai bên tuyên thệ xong cùng dự bị và bắt đầu cuộc đấu.
Sói hùng hổ nhe răng há mồm xông vào Chồn, làm như muốn nuốt sống ngay thằng cháu mất dạy. Chồn thân thể bé nhỏ nên né tránh nhẹ nhàng. Chồn cố tránh Sói, và giữ sức đợi Sói thực mệt rồi mới phản công. Sói đuổi, Chồn chạy một cách sợ hãi. Hắn giả vờ khéo đến nỗi ai cũng tưởng là hắn sợ và sắp chịu thuạ Hắn vãi cả tiểu tiện ra nhưng lấy đuôi thấm hết nước xong kéo lê đuôi dưới đất cho dính đầy cát bụi. Sói thấy bộ dạng hắn cúp đuôi chạy thật thê thảm càng đắc ý đuổi theo gấp. Chồn đang chạy bỗng dừng ngay lại và đánh mạnh đuôi vào mặt Sói làm hắn không né tránh kịp. Mắt Sói bị cái đuôi đầy nước tiểu và cát quất vào rát không thể tưởng tượng. Hắn không trông thấy gì nữa đành đứng lại chùi mắt. Chồn chạy quanh mình Sói cào đất cát bắn vào mắt hắn thêm. Sói càng chùi mắt càng thấy ngứa càng thấy xót, càng đau đớn thêm. Chồn thừa thế xông vào cắn và dùng đuôi quất mãi vào mặt không thôi.
Chồn gào to:
- Cậu Sói ơi, đầu hàng đi thôi, may ra cháu tha cho cái thân già được toàn tính mệnh về với vợ con. Bọn Dê Cừu vô tội bị cậu xơi đã khá nhiều, linh hồn chúng đang chờ cậu đấy.
Trong lúc Chồn đắc ý ham nói, Sói bỗng vùng dậy cắn chặt đùi Chồn. Lúc bấy giờ Chồn hoảng sợ không còn dám cựa mình chỉ sợ Sói nghiến đứt mất giò.
Sói bảo:
- Nam tước Chồn, bây giờ đến lượt tôi. Tôi mù một mặt. Nam tước què một giò. Thế là công bình không còn ân hận gì nữa đấy chứ? Chà, Nam tước chỉ sống bằng thịt gà non, chắc đùi này cũng ngon lành chả kém gì gà!
Chồn thấy mình thất thế đổi giọng ngọt ngào:
- Cậu Sói thân yêu của cháu ơi! Cháu rất vui lòng và hân hạnh được đầu hàng cậu. Cháu xin làm một kẻ bộ hạ của cậu đời đời. Tài sản của cháu sẽ giao cho cậu quản lý. Cháu sẽ đi chầu Thánh địa xin Thượng đế giáng phúc cho cậu mợ và các em. Cháu sẽ kính trọng cậu như cha mẹ như Thần thánh. Cháu xin thề từ nay trở đi, cả gia tộc cháu sẽ thuộc cậu xử trí, việc lớn việc nhỏ gì cũng do cậu chỉ huỵ Cháu tìm được lương thực miếng ngon vật lạ gì cũng dâng cậu chứ không dám ăn trước. Cháu xin bảo hộ cho cậu và toàn gia ngọc thể bình an. Chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ. Cậu có sức mạnh, cháu có trí khôn, chúng ta làm gì mà không xong.
Cháu vốn là kẻ biết thủ phận có dám đánh cậu đâu! Chỉ vì cậu nhất định bắt buộc phải đánh nên bất đắc dĩ cháu vì danh dự phải nhận lời. Cháu trót lỡ làm mù mắt cậu, cháu xin tìm thuốc chữa ngay tức khắc. Cháu có một bài thuốc gia truyền bí mật, chỉ một tuần lễ là khỏi hẳn.
Cậu tha cho cháu, cháu sẽ quỳ xuống trước mặt Đại vương nhận tất cả tội lỗi về phần cháu. Cháu xin làm chứng cậu là người đức hạnh, cao quý quân tử nhất trên đời.
Cậu giết cháu bây giờ cũng chẳng ích gì. Gia tộc cháu rất đông và toàn thông mình cả. Chúng sẽ tìm cách trả thù cho cháu, lúc bấy giờ cậu sẽ ăn không yên ngủ không ngon, như thế có được ích gì?
Ở đời phải biết tha thứ mới là người quân tử, rộng lượng và đáng ca tụng muôn đời. Riêng phần cháu sống chết có nghĩa lý gì!
Sói cười nhạt:
- Thôi, chú mày đừng nói mất công. Ta không nghe đâu! Ai còn lạ gì, chú mày mở miệng ra không còn chết được nữa! Chú mày nói Rắn trong hang, Kiến trong lỗ cũng phải bò ra! Nhưng ta thì không, lần này chú em sẽ được gặp tất cả tổ tiên ông bà!
Trong khi Sói cao hứng nhiếc móc, Chồn thừa thế co chân tống mạnh vào bụng dưới Sói , quãng giữa hai đùi. Chồn đạp mạnh đến nỗi Sói đau quá thả ngay chân Chồn. Chồn thừa thế quay lại dùng đầu húc mạnh vào chỗ vừa mới bị thương. Sói kêu lên một tiếng ngất đi.
Thế là trận đấu kết liễu. Sư vương tuyên bố Chồn hoàn toàn thắng trận. Chồn được khôi phục chức Nam tước, trả lại hết tất cả quyền hành danh dự tài sản.
Vợ con Sói vực Sói về nhà thuốc thang. Tất cả Bách thú còn lại đều vây quanh Chồn ca tụng tài năng mưu trí của Chồn. Cả những kẻ vừa kiện xin xử tử Chồn, bây giờ cũng xông đến nhận bà con, xin làm tôi tớ v. v. . rối rít cả lên.