Phần 22
Tác giả: Linh Bảo
Mặc dầu Chồn thua trí bắt cóc Gà Trống bị thất bại, nhưng hắn đã có rất nhiều cảm tình với cái vườn xinh đẹp xa xôi, có hàng đàn gà mái tơ ấy. Nghĩ kỹ, hắn thấy cũng tại hắn hấp tấp khinh thường Gà mới hỏng mất việc lớn, nên hắn về nhà chỉ thở ngắn than dài chứ không dám trách ai. Hắn cố quên nhưng quên làm sao được cả một đàn gia súc ngon lành như thế! Nhưng dù sao Chồn vốn tính rất kiên nhẫn, thua trận này ta bầy trận khác, đời còn dài, còn trẻ, còn đẹp, chuồng gà còn nhiều, Chồn thấy mình không có quyền yếm thế.
Chồn suy tính, nghĩ tới nghĩ lui cho rằng bỏ một vườn đầy gia súc như thế cho chủ trại chiếm độc quyền là một điều không thể được. Hắn nhất định phải tranh đấu, và tranh đấu cho đến hơi thở cuối cùng.
Tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm, Chồn thấy nếu Gà Trống không bỏ lòng hám nghe nịnh hót, thích hư vinh, và hắn cũng không khinh địch, không tức khí vì bị khiêu khích, thì hắn vẫn có thể thành công, cái áo lông của hắn dù sao Gà Trống cũng sẽ phải mặc.
Chồn càng nghĩ đến chuyện rủi ro này càng bực mình. Hắn chỉ lo sợ bọn gà mái lắm lời. Đàn bà bao giờ cũng hay ngồi lê đôi mách. Nếu để cho chúng kháo nhau mãi, câu chuyện này tung ra thiên hạ đều biết thì tất cả tài quỷ quyệt gian xảo của hắn bị phá sản mất, đã thế danh dự của hắn cũng tiêu ma! Hắn, một tay trong đầu có một nghìn lẻ hai kế mà thua kế một con Gà Trống ngu ngốc, vừa đầu vừa óc không ngậm đầy một miệng, thì còn gì nhục nhã hơn! Thế nào Chồn cũng phải trở lại để báo mối thù danh dự, nhất là phải tịch thu một số gia súc để bồi thường thiệt hại mới được.
Quyết định xong, một hôm Chồn trở lại trại. Hắn đã có sẵn một chương trình hành động.
Lúc Chồn đến gần, Gà Trống đang ngồi trên hàng rào nhìn mặt trời, nhìn ánh sáng, nhìn trời xanh, nhìn cảnh sinh hoạt đầy thú vị. Cái cảm tưởng của người vừa thoát chết bao giờ cũng thấy đời đáng yêu gấp bội, và những người chung quanh bỗng dưng đâm ra cưng quý mình hơn lên. Gà lấy làm thú vị cho rằng nếu không thỉnh thoảng suýt chết thì cuộc sống thấy bớt có ý nghĩa.
Gà cất giọng gáy một cách sung sướng. Gà đang gáy bỗng nhìn thấy Chồn đi đến, thế là bao nhiêu lạc thú ở đời bỗng biến đi mất tiêu. Hắn đập cánh định bay vào nhà nhưng Chồn đã đứng dừng lại và nói rất ngọt ngào:
· Chào em. Em rất yêu quý của anh ơi, tại sao em lại trốn anh? Tại sao em vẫn không tin anh là người bà con tốt nhất của em. Không lẽ em cứ nhớ câu chuyện đùa bỡn của chúng ta mãi sao? Chao ôi, ba anh ngày xưa đã nói rất đúng. Người nói rằng: ở đời rất hiếm có người hiểu được sự vui đùa, và hơn nữa người ta hay đem sự đùa vô hại cho là ác ý.
Cũng như câu chuyện hôm ấy. Anh nhìn bộ áo lông chim xinh đẹp của em, nghe giọng hát du dương của em, anh nảy ra ý muốn tha thiết mong được giới thiệu em cho vợ anh biết. Đáng lẽ anh phải viết thiệp mời theo phép xã giao, nhưng vì em là người thân nên anh mới dám đùa một cách thân mật như thế. Anh đã phải cố rất gượng nhẹ định đem em về nhà giới thiệu, nhưng em đã hiểu lầm anh. Chao ôi, anh khổ sở không biết thế nào mà kể!
Gà Trống nghe cứ ngẩn người ra chẳng biết trả lời sao. Hắn nghi ngờ nhiều hơn tin nhưng dù sao hắn cũng thấy hơi thèn thẹn định biện hộ cho mình:
· Cái lối “ mời” của anh lạ quá tôi chưa từng thấy bao giờ! Có lẽ cũng tại cơn ác mộng nên tôi hiểu lầm anh chăng!
· Thôi chúng ta đừng nên nhắc lại chuyện cũ nữa. Và cả cái thời kinh khủng cá lớn nuốt cá bé ngày xưa cũng đã qua rồi. Bây giờ thời đại mới, chính thể mới, không ai còn bắt nạt ai, không còn có sự tàn sát xâu xé nhau nữa. Khắp nơi đâu đâu cũng đang ca vang bản nhạc hòa bình. Đây em xem, bố cáo của Quốc vương Sư Tử chúng tạ Nếu em không đọc được anh xin đọc em nghe. Đại ý nói rằng chiến tranh là một chữ không còn tồn tại trong dân gian. Tất cả muôn loài đếu phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. không được tàn sát xâu xé nhau nữa. Đây là bút tích chính tay ngài ký lấy.
Gà Trống ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn mãi tờ giấy không biết có nên tin hay không.
Chồn nói tiếp:
· Còn việc riêng của chúng ta anh cũng muốn nhân tiện giải thích cho em rõ. Anh rất sung sướng thấy thiên hạ thái bình. Anh đã ăn năn tội lỗi và quyết tâm không sát sanh hại vật nữa. Hiên nay cuộc sống của anh là mỗi ngày đọc kinh cầu nguyện, ăn chay và giữ thập giới để làm gương cho kẻ khác.
Hôm nay anh phải ra bờ sông cầu nguyện, nhân tiện đi ngang qua đây báo tin cho em biết.
Gà Trống vui mừng hỏi:
· Thật thế hở anh? Có phải thế nghĩa là từ nay chúng tôi có thể tự do hành đông, không còn phải sợ ai cả phải không? Chúng tôi có thể đi ra ngoài hàng rào, ngoài cánh đồng xa kia chơi đùa không còn gì nguy hiểm nữa. Trời, sung sướng biết bao nhiêu! Ở mãi trong vườn rào chặt kín này lắm lúc thấy như ở tù, chỉ phải cái ra ngoài nguy hiểm nên đành chịu vậy!
Gà cất tiếng gọi thật to:
· Này các chị, tất cả lại đây! Chí Mái Cả, Mái Hai, Mái Ba . ..
Cả bầy gà đều đến vây chung quanh Gà Trống để nghe tin tức. Gà Trống kể lại cho chúng nghe nào là Quốc Vương ra lịnh tương thân tương ái, nào là Chồn ăn chay tu hành v. . v. ..
Lúc Gà đang bàn tán, Chồn giả vờ nghiêm trang hiền lành, một tay cầm cuốn Thánh kinh, một tay lần tràng hạt tránh ra xa xa.
Gà Mái Cả cẩn thận hỏi lại:
· Có thực thế hay lại là tin vịt? Biết đâu là mưu kế để lừa chúng ta!
Gà Trống trả lời:
· Tôi có trông thấy tờ bố cáo, có con dấu son và chữ ký của Quốc vương rõ ràng mà! Chồn cũng có thể đãø ăn năn hối hận cải tà quy chánh rồi! Thôi bây giờ chúng ta ra tất cả ngoài cánh đồng cỏ non kia chơi đi. Lâu lâu phải đổi không khí một chút cho các con nó mạnh.
Cả bọn gà con lau nhau chạy theo chân Gà Trống ra ngoài. Gà Mái Cả và ba cô em ra sau cùng. Nhất là cô em út bao giờ cũng chậm hơn người vì còn phải chải bộ lông trắng theo mốt chải tân thời. Cô bé xinh xắn nhất, cả chuồng gà đều bầu làm hoa hậu nên ai cũng chiều chuộng không nỡ giục.
Gà Trống cũng cho phép mưỡi bốn đứa con của mình ra chơi. Bọn chúng mới sinh năm nay, cô cậu nào cũng mập mạnh nhanh nhẹn kháu khỉnh rất đáng yêu. Cả bọn ra khỏi vườn cùng chạy nhảy chơi đùa một cách sung sướng.
Chồn ngồi sau một bụi cây giả vờ xem sách. Hắn liếc đàn gà con, thấy một con đến gần, hắn nhẹ nhàng nâng chú bé lên và bóp chặt cổ, chú bé giẫy chết không la lên được tiếng nào. Không ai trông thấy cảnh này nên một lúc sau lại có một con gà khác lân la đến nhìn xem Chồn đang đọc sách gì, và cũng được lặng lẽ lên Thiên đường. Tất cả độ sáu, bảy con mất tích một cách bí hiểm làm Gà Mái em cảm thấy có sự không haỵ Gà mẹ lên tiếng gọi nhưng gọi mãi cũng không đủ đàn.
Chồn trông thấy ngứa mắt khó chịu và dù sao thì mặt nạ hắn cũng gần bị lật rồi, hắn không cần giữ nữa. Chồn nhảy vào đám gà cắn, vồ, chụp lung tung cả lên. Trận tàn sát mới bắt đầu thì bọn gia đinh trong nhà đã nghe tiếng kéo nhau chạy ra. Chồn thấy đám Chó sắp xông đến vội vồ con Gà Mái Cả định đem đi theo, nhưng sau thấy bất tiện nên đành phải bỏ lại thoát thân một mình.
Chồn được một bữa tiệc thịnh soạn nên thấy hơi đầy bụng. Nhân chạy ngang qua một tu viện, hắn bèn quyết định vào đấy ẩn náu ít lâu, một là để tránh bọn Chó đang đi lùng, hai nữa là ăn chay cũng lạ miệng.
Cửa tu viện mở sẳn, hắn vào ngay và vội vàng đóng cửa lại. Thế là thoát nạn. Bọn chó săn lùng suốt cả một khu rừng cũng không thấy tăm dạng hắn đâu.