watch sexy videos at nza-vids!
Truyện MOMO-Chương 10 - tác giả Michael Ende Michael Ende

Michael Ende

Chương 10

Tác giả: Michael Ende

O ng già Beppo lọc cọc đạp chiếc xe cọc cạch trong đêm khuya tăm tối. Ông cuống cuồng đạp. Tai ông không ngớt vang lên tiếng của viên quan tòa màu xám: "...Chúng ta sẽ phải để mắt đến đứa nhỏ quái lạ này mới được... Bị cáo, ông cứ yên trí rằng con bé này sẽ không gây thiệt hại cho chúng ta một lần nữa được đâu... Chúng ta sẽ có đủ cách..."



Nhất định là Momo đang gặp chuyện nguy kịch lắm rồi! Ông phải gặp cô ngay, phải cảnh báo cô về những gã màu xám, phải bảo vệ cô - tuy ông chưa biết bảo vệ bằng cách nào. Nhưng ông sẽ nghĩ được cách thôi. Beppo đạp lấy đạp để. Mái tóc bạc cuả ông phất phơ trong gió. Đường tới Nhà hát lộ thiên còn xa lắm.



Khu phế tích sáng trưng ánh đèn của những chiếc ô-tô màu xám đậu kín chung quanh. Hàng chục gã màu xám leo lên rồi lại leo xuống những bậc thềm cỏ mọc, soi tìm không sót một ngóc ngách nào. Cuối cùng họ tìm ra được cái lỗ hổng trên bức tường dẫn vào phòng Mono. Mấy người trong bọn họ chui vào, ngó tận dưới gần giường, rúc đầu vào cả trong lò sưởi ghép bằng gạch. Rồi họ lại chui ra, nhún vai phủi bụi trên bộ com-lê xám.



"Nó trốn mất tăm rồi còn đâu," một gã nói.



"Khuya khoắt rồi mà trẻ con không lo đi ngủ, còn mải chạy rông mãi, thế có tức không chứ!", một gã khác nói.



"Tôi thấy thật không ổn chút nào," gã thứ ba lên tiếng. "Như có ai đó đã cảnh báo con bé kịp thời."



"Vô lý!" gã thứ nhất nói. "Vậy thì người ấy phải biết trước cả khi chúng ta quyết nghị!"



Bọn người màu xám liền cảnh giác nhìn nhau.



"Nếu quả thật con bé được người ấy cảnh báo," người thứ ba băn khoăn, "thì chắc chắn nó đâu còn quanh quẩn ở đây nữa. Thành ra tìm kiếm chỉ tổ mất thời giờ thôi."



"Thế ông có đề nghị gì hay hơn không nào?"



"Theo tôi thì chúng mình phải báo về trung tâm, để họ ra lệnh tổng huy động."



"Trước tiên trung tâm sẽ hỏi chúng ta đã tìm kiếm thật rốt ráo quanh đây chưa, và họ hỏi thế là phải."



"Thôi được," gã màu xám thứ nhất đáp, "trước hết chúng ta tìm kiếm quanh đây cái đã. Nếu trong lúc ấy con bé được người kia trợ giúp có nghĩa là chúng ta phạm sai lầm đấy."



"Vớ vẩn!" Một gã màu xám khác đốp ngay. "Trong trường hợp này thì trung tâm vẫn tổng huy động người được cơ mà. Lúc ấy hết thảy đại lý, nhân viên huy động được đều sẽ tham gia vào việc truy lùng. Con bé đừng hòng chạy thoát. Còn bây giờ thì mời các ông bắt tay ngay vào việc cho! Các ông biết rõ rằng chúng ta đang ở trong tình trạng cực kì nguy hiểm!"



Đêm hôm ấy dân cứ trong vùng ngạc nhiên vì xe cộ không ngớt ào ào qua lại. Ngay cả những con đường nhánh nhỏ xíu hay lồi lõm ổ gà cũng ồn ào cho đến tận mờ sáng, không khác những con đường huyết mạch lớn. Chắng ai nhắm mắt được.



Vào đúng giờ ấy cô bé Momo, được con rùa dẫn đường, chậm chạp đi qua cái thành phố không chịu ngủ kia, dù đã đêm hôm khuya khoắt thế này.



Người ta đi lại đông nghịt, liên tục hối hả xô lấn, chen đẩy hay lững thững nối nhau thành hàng dài bất tận. Trên mặt đường, xe cộ cũng không ngớt lấn nhau, lại thêm những chiếc xe buýt to kềnh lúc nào cũng chật ních luôn gầm rú. Ánh đèn quảng cáo sáng rực không ngừng chớp tắt trên những mặt tiền nhà, tuôn đủ sắc màu lên dòng xe cộ qua lại nườm nượp.



Momo chưa từng thấy cảnh tượng này nên vừa mở to mắt nhìn vừa theo sau con rùa như đi trong mơ. Chúng băng qua những quảng trường mênh mông và những con đường sáng rực ánh đèn, xe cộ vùn vụt qua lại trước sau. Khách bộ hành nườm nượp hai bên mà chẳng ai ngó ngàng đến cô bé với con rùa.



Hai đứa cũng chẳng cần né tránh ai, chẳng bị ai đạp phải, chẳng khiến chiếc ô-tô nào phải phanh gấp lại. Không khác gì còn rùa biết trước chắc chắn chỗ nào và lúc nào không vướng xe hay khách bộ hành qua lại. Thành ra chúng chẳng cần gấp gáp, cũng chẳng phải ngừng một lần nào để chờ sang đường. Momo lấy làm lạ rằng sao đi chậm mà hóa ra lại nhanh đến thế được.



Cuối cùng, khi về tới được Nhà hát lộ thiên thì không cần phải xuống xe Beppo - Phu phép đường cũng đã phát hiện ra đường dưới ánh đèn vàng vọt của chiếc xe đạp nhiều vệt ô-tô quanh khu phế tích. Ông quẳng chiếc xe đạp trên bãi cỏ, chạy ù lại lỗ hổng trên tường.



"Momo ơi!" Mới đầu ông thì thầm gọi, rồi lớn hơn: "Momo!" Nhưng không nghe trả lời.



Beppo nuốt nước bọt, họng ông khô khan. Ông leo qua lỗ hổng; căn phòng tối đen khiến ông vấp ngã trẹo chân. Ông run rẩy bật diêm nhìn quanh.



Bàn và hai chiếc bằng ván thùng bị hất đổ lăn lóc; chăn nệm bị lôi tung khỏi giường. Còn Momo không thấy đâu hết.



Beppo cắn môi để khỏi bật lên tiếng gào muốn phá tung lồng ngực.



"Lạy Chúa," ông lẩm bẩm, "lạy Chúa, bọn họ đã lôi con bé đi mất rồi. Bọn họ đã lôi mất cô bé của tôi rồi. Tôi đã về quá muộn. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Phải làm gì bây giờ đây?" Que diêm cháy bỏng ngón tay khiến ông phải quẳng đi rồi cứ thế đứng trong bóng tối âm u..



Rồi ông hối hả chui ra ngoài, khập khiễng chạy tới xe đạp, leo lên đạp dấn.



"Bây giờ Gigi phải làm tiếp thôi!" Ông không ngớt lẩm bẩm. "Bây giờ thì Gigi phải làm tiếp thôi! Hy vọng mình sẽ tìm ra chỗ cậu ấy ngủ qua đêm."



Beppo biết rằng dạo này gần đây tối Chủ nhật nào Gigi cũng ngủ trong một gara chuyên tháo dỡ xe ô-tô cũ để kiếm chác thêm chút đỉnh. Gã phải canh chừng để những bộ phận còn dùng được của ô-tô khỏi bị nẫng đi mất.



Tới nơi, Beppo đập cửa ầm ầm nhưng Gigi vẫn cứ nằm yên. Nhỡ là bọn trộm phụ tùng xe ô-tô thì sao. Nhưng rồi gã nhận ra giọng Beppo nên liền mở cửa.



"Có chuyện gì vậy?" Gã hốt hoảng càu nhàu.



"Cháu không thích bị dựng cổ dậy lúc đang ngủ như thế này."



"Momo...," Beppo vừa nói vừa hổn hển, "Momo gặp chuyện không may rồi!"



"Sao cơ?" Gigi bàng hoàng ngồi phệt xuống giường. "Mono à? Có chuyện gì thế, hở chú?"



Rồi ông kể hết mọi chuyện: từ phiên tòa trên bãi rác đến các vệt xe ô-tô quanh khu phế tích đếm Momo không còn đó nữa. Mãi một lúc lâu Beppo mới kể hết mọi chuyện, vì tuy ngay ngáy lo cho Momo ông cũng không nói nhanh hơn được.



"Chú đã linh cảm ngày từ đầu rồi," ông kết thúc. "Chú biết rằng sẽ có chuyện không hay. Bây giờ bọn họ trả thù. Bọn họ đã bắt cóc Momo rồi! Chúa ơi, mình phải cứu Momo thôi, Gigi ạ! Nhưng bằng cách nào đây? Bằng cách nào đây?"



Nghe ông Beppo nói mà mặt Gigi xanh như tàu lá. Gã thấy như đất dưới chân sụp lở. Cho tới lúc này gã vẫn coi câu chuyện vừa qua như một trò đùa thôi. Gã cũng quan tâm lắm, song cũng chỉ quan tâm như ở mọi trò chơi và mọi câu chuyện khác thôi, chứ không hề nghĩ đến hậu quả. Lần đầu tiên trong đời gã, một câu chuyện chứ mặc sức tiếp tục mà không cần tới gã. Dù gã giàu tưởng tượng bao nhiêu cũng không thể quay ngược câu chuyện kia được! Gã như bị tê liệt.



"Chú Beppo à" mãi sau Gigi mới lên tiếng," có thể Momo chỉ đi dạo đâu đó thôi. Thỉnh thoảng cô bé vẫn đi dạo mà. Thậm chí có lần cô bé đã lang thang cả ba ngày đêm cơ mà. Cháu nghĩ có lẽ chưa có gì chắc chắc khiến mình phải lo đâu, chú ạ."



"Thế các vệt bánh ô-tô thì sao?" Beppo nóng nảy hỏi. "Rồi nệm giường bị lôi tung ra thì sao?"



"Vâng," Gigi tìm cách vòng vo, "cứ giả sử có người đến tìm Momo thật đi. Nhưng ai dám chắc với chú rằng họ tìm thấy Momo chứ? Có thể cô đã rời khỏi căn phòng trước đó rồi. Nếu không thì họ lục tung hết cả lên làm gì."



"Còn nếu quả thật bọn họ tìm ra Momo thì sao?" Beppo lớn tiếng, "thì sao, hở?" Ông túm ve áo Gigi lắc lia lắc lịa. "Gigi ơi, đừng có ngớ ngẩn nữa! Những gã màu xám kia là có thật đấy! Chú cháu mình phải làm gì đấy. Nhưng phải cân nhắc thật kỹ mới được. Mình còn không biết phải tìm Momo ở đâu nữa là."



Beppo buông Gigi ra rồi nói: "Chú đi báo cảnh sát!"



"Chú phải nghĩ cho kỹ đã!" Gigi hoảng hốt đáp. "Đâu có thể làm thế được! Giả dụ cảnh sát bủa đi, rồi tìm thấy Momo. Chú Beppo, chú có biết họ sẽ làm gì với cô bé không? Chú có biết không? Chú có biết trẻ mồ côi lang thang sẽ bị đưa tới đâu không? Họ sẽ tống Momo vào một trại trẻ chứa lang thang, cửa sổ chắn song sắt! Chẳng lẽ chú muốn Momo của chú cháu mình phải chịu như thế ư?



"Không," Beppo lẩm bẩm, nhìn sững đâu đâu với vẻ bất lực, "chú không muốn thế. Nhưng nhỡ Momo gặp nguy khốn thì sao?"



"Nhưng chú thử nghĩ mà xem, nếu Momo không gặp nguy khốn mà quả thật chỉ lang thang đâu đó một lúc thôi, rồi chú khiến cô bé lọt vào tay cảnh sát thì hậu quả sẽ như thế nào. Lúc ấy cháu thật không muốn ở vào hoàn cảnh của chú khi mà cô bé nhìn chú lần cuối cùng."



Beppo buông người xuống chiếc ghế cạnh bàn, gục đầu trên hai tay.



"Chú thật không biết phải làm gì nữa," ông rền rĩ, "chú thật không biết phải làm gì nữa."



"Theo cháu nghĩ, "Gigi nói, "dẫu sao mình cũng nên đợi tới ngày mai hoặc ngày kia, rồi mới tính phải làm gì. Nếu đến lúc đó Momo vẫn chưa về thì mình sẽ đi báo cảnh sát. Song cháu chắc là cho đến lúc ấy mọi chuyện ổn lại từ lâu và ba chú cháu mình sẽ cười vỡ bụng vì đã lo con bò trắng răng."



"Cháu nghĩ thế thật à?" Beppo lẩm bẩm. Bỗng dưng ông cảm thấy mệt bã cã người. Ngày hôm nay ông già đã gặp nhiều chuyện quá rồi!



"Chắc chắn," Gigi đáp rồi tháo giày khỏi bàn chân bị trật khớp của Beppo. Gã dìu ông già tới giường, đặt ông nằm lên đó rồi lấy khăn ướt chườm chân cho ông.



"Chú ơi, rồi sẽ ổn cả thôi," gã dịu dàng nói, "mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."



Khi thấy Beppo đã thiếp đi, Gigi thở dài rồi nằm luôn xuống đất, lấy áo khoác làm gối. Nhưng gã không ngủ được. Suốt đêm gã toàn cứ nghĩ tới những gã màu xám. Lần đầu tiên trong cuộc đời vô tư lự gã cảm thấy sợ.



Từ Trung tâm của Quỹ Tiết kiệm Thời gian phát đi lệnh huy động mọi đại lý và nhân viên trong thành phố tạm gác công việc để chỉ tập trung truy tìm Momo.



Những gã màu xám đi lại nhan nhản trên mọi ngả đường. Họ ngồi canh trên các mái nhà, dưới mọi hầm thoát nước, họ kín đáo kiểm soát mọi nhà ga và sân bay, mọi xe buýt và xe điện. Nói tóm lại là: chỗ nào cũng có họ hết.



Nhưng không thấy Momo đâu cả.



"Rùa ơi," Momo hỏi, "em dẫn chị đi đâu mới được chứ?"



Cô và con rùa đang chậm rãi đi ngang qua một cái sân tối đen.



"ĐỪNG SỢ!" Hiện trên mai rùa.



"Chị đâu có sợ," Momo nói sau khi đánh vần được mấy chữ kia. Nhưng thật ra Momo nói thế chỉ để thêm can đảm, vì cô có hơi sợ thật. Con đường mà con rùa dẫn đi càng lúc càng lạ lùng và ngoắt ngoéo. Hai đứa đã đi qua những khu vườn, những cây cầu, những đường chui, những ngõ nhà và những hành lang, thậm chí đã đi qua cả những căn hầm.



Nếu Momo biết được rằng có cả một đạo quân những gã màu xám đang truy tìm mình thì chắc cô còn sợ hơn nữa. Nhưng vì Momo không biết nên cô vẫn từng bước, từng bước nhẫn nại theo con rùa trên con đường có vẻ ngoắt ngoéo quá chừng này.



Thế mà lại hóa hay. Như trước đây con rùa đã tìm ra lối dẫn cô đi giữa xe cộ qua lại ngược xuôi nườm nượp, thì bây giờ có vẻ như nó cũng biết rõ những kẻ đang truy lùng kia sẽ xuất hiện ở đâu, vào lúc nào. Đôi khi bọn họ đi qua một nơi nào đó, chỉ chậm hơn hai đứa chúng nó một nháy mắt thôi nên vẫn cứ hụt.



"May mà chị biết đọc giỏi rồi," Momo vô tư nói, "phải thế không, rùa?"



Trên mai rùa nhấp nháy như một ngọn đèn báo động: "IM!"



Momo không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo. Hóa ra ngay gần đấy có ba cái bóng màu xám vừa đi qua.



Những ngôi nhà trong khu phố hai đứa hiện đang có mặt càng lúc càng có vẻ tiêu điều và ảm đạm. Các cao ốc của những căn hộ cho thuê vuông vức như trại lính với tường vôi lở lói nằm san sát, che kín hai bên con đường nham nhở ổ gà đọng đầy nước. Cảnh tượng thật là đìu hiu, tăm tối, tịnh không một bóng người.



Trung tâm Quỹ Tiết kiệm Thời gian nhận được tin báo rằng đã phát hiện ra Momo.



"Tốt," Trung tâm đáp, "thế đã bắt được nó chưa?"



"Chưa. Nó thình lình biến mất như đã độn thổ. Chúng tôi không biết nó biến đi đâu."



"Sao lại thế được?"



"Nhưng chính chúng tôi cũng tự hỏi như thế. Có chuyện gì lạ lùng đây."



"Mấy người vừa thấy nó ở chỗ nào?"



"Đây là một vùng hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Thế mới sinh chuyện."



"Không có vùng nào trong thành phố này xa lạ với chúng ta cả," Trung tâm Quỹ Tiết kiệm Thời gian khẳng định.



"Có đấy. Như thể, biết phải diễn tả thế nào nhỉ, nó nằm ngoài rìa thời gian và con bé đang đi về hướng đó."



"Sao?" Trung tâm Quỹ Tiết kiệm Thời gian hét lớn. "Truy đuổi ngay! Bằng mọi giá phải bắt nó cho kỹ được! Rõ chưa?"



"Dạ rõ!" Trung tâm nghe tiếng trả lời màu xám tro.



Mới đầu Momo tưởng mặt trời mọc. Nhưng luồng ánh sáng lạ kỳ này sao đột ngột quá; nói cho thật chính xác thì nó chỉ mới vừa tỏa sáng khi cô rẽ vào trong con đường này thôi. Nơi đây không còn là đêm tối nữa, nhưng cũng chưa phải ban ngày. Và thứ ánh sáng mờ này không giống ánh bình minh, cũng không giống hoàng hôn. Đó là thứ ánh sáng khiến cho đường nét nổi bật lạ thường, vậy mà lại như không tỏa chiếu từ nơi nào cả, hay nói đúng hơn" nó được tỏa chiếu đồng thời từ khắp mọi hướng. Vì những cái bóng đen đổ dài kia, đều ngả về mọi phía, ngôi nhà kia từ bên phải và pho tượng nọ từ phía trước mặt.



Mà pho tượng kia trông mới lạ lùng sao: trên cái bệ to hình khối vuông vức bằng đá đen chỉ thấy một quả trứng màu trắng khổng lồ. Tất cả chỉ có thế.



Nhà cửa trông cũng khác mọi ngôi nhà mà Momo đã từng thấy. Chúng toàn một màu trắng, chói cả mắt. mà sau những cửa sổ lại chỉ toàn bóng đen, khiến không thể thấy được có người ở hay không. Nhưng không hiểu sao Momo có cảm tưởng chúng không được xây để ở mà để dùng vào một việc đầy bí ẩn nào khác.



Những con đường ở đây cũng vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người; cả đến chó mèo, chim chóc và xe cộ cũng không. Mọi vật chừng như bất động và được chụp kín bằng kính. Tịnh không một làn gió thoảng.



Momo ngạc nhiên thấy sao ở đây mình lại tiến tới nhanh được đến thế, tuy con rùa đi chậm hơn hẳn bình thường.



Lúc này thì ở bên ngoài khu phố lạ kỳ kia đang là ban đêm. Ba chiếc xe ô-tô sang trọng chiếu đèn sáng choang lùng sục trên những con đường toàn những ngôi nhà trắng toát với thứ ánh sáng lạ lùng kia.



Nhưng khi những chiếc xe nọ chạy đến góc đường thì xảy ra một điều vô cùng khó hiểu: bỗng dưng chúng không nhúc nhích thêm được một bước nào nữa. Người lái tha hồ dận ga, bánh xe cứ quay tít tại chỗ, nghe nhức óc, chẳng khác chúng chạy trên một đường băng chuyền quay ngược chiều nhưng cùng vận tốc. Tăng ga mấy cũng vậy thôi. Thấy thế, bọn người màu xám lớn tiếng chửi rủa, nhảy xuống xe, định chạy bộ đuổi bắt Momo mà họ vẫn còn thấy đang đi phía đàng xa. Họ cố sức đuổi đến méo cả mặt, phờ cả người; cuối cùng kiệt sức phải bỏ cuộc thì mới chỉ chạy được vỏn vẹn có mười mét. Còn cô bé Momo đã biến đâu đó giữa những ngôi nhà trắng như tuyết kia mất rồi.



"Hỏng rồi!" Một gã màu xám nói, "hỏng thật rồi! Không bắt được nó nữa rồi!"



"Tôi chịu không hiểu nổi," một gã khác nói, "tại sao xe chúng mình không nhúc nhích."



"Tôi cũng chịu," gã đầu tiên nói, "biết người ta có chịu châm chước hoàn cảnh mà khoan hồng cho sự thất bại của chúng mình không đây."



"Ông nghĩ rằng người ta sẽ đưa chúng ta ra tòa à?"



"Chắc chắn là không có chuyện chúng ta được khen thưởng rồi."



Cả bọn người màu xám ủ rũ ngồi ghé trên đầu xe hoặc thanh chắn. Gấp gáp nữa mà làm gì.



Trong khi đó thì Momo đã lững thững theo con rùa đi được rất xa, vào tận đâu đó trong khu bàn cờ của những đường phố và quảng trường vắng lặng trắng như tuyết kia. Chính vì chúng đi từ từ mà thật không khác gì đường phố đã lướt dưới chân chúng. Con rùa lại rẽ ở một góc đường. Momo rẽ theo, để rồi đứng sững lại ngay vì sửng sốt. Cảnh tượng nơi đây khác hẳn mọi phố xá lúc trước.



Phải gọi là một ngõ hẹp mới đúng. Nhà cửa chen chúc hai bên trông toàn như những lâu đài nhỏ nhắn xinh xinh bằng thủy tinh, với đủ cả tháp lẫn sân thượng vốn đã chìm sâu dưới đáy biển từ thời nào nay đột nhiên trồi lên, bám đầy rong rêu lẫn với nghêu sò ốc hến san hô muôn màu óng ánh.



Ngõ hẹp này dẫn đến một ngôi nhà biệt lập nằm chắn ngang cuối ngõ. Ngay chính giữa là một cổng lớn màu lục, đầy những hình thù chạm trổ công phu.



Momo ngước nhìn tấm biển tên đường gắn ở tường ngay trên đầu cô. Tấm biển bằng cẩm thạch trắng mang những chữ vàng:



NGÕ-CHẲNG-BAO-GIỜ



Momo mới chỉ dừng lại nhìn lên, đánh vần có một chút thôi mà rùa ta đã đi xa trước rồi, gần tới trước ngôi nhà nọ ở cuối ngõ rồi.



"Rùa ơi, đợi chị chứ!" Momo gọi, mà lạ lùng sao cô không nghe thấy tiếng của chính mình.



Ngược lại, chừng như con rùa nghe tiếng cô gọi nên nó dừng lại, ngoái nhìn. Momo định đi theo, nhưng mới vừa bước chân vào ngõ cô liền chợt thấy như phải lội ngược một dòng nước cực mạnh hay đi ngược một luồng gió ngầm thổi hắt dữ dội. Cô phải cúi người chống lại cái sức đẩy lạ lùng kia, men theo các hiên nhà, có lúc còn phải bò nữa.



"Chị không tiến lên nổi!" Cuối cùng cô phải gọi con rùa đang ngồi ở cuối ngõ, "giúp chị với!"



Con rùa chậm chạp quay trở lại. Khi nó tới trước Momo, cô thấy trên mai rùa lời khuyên: "XOAY NGƯỜI ĐI LÙI!"



Momo làm theo. Cô quay người đi lùi. Và cô đã đi được, chẳng khó khăn gì hết. nhưng khi ấy những chuyện xảy ra với cô mới thật là hết sức lạ kỳ: ấy là khi Momo đi lùi thì cô cũng nghĩ lùi, thở lùi, cảm nhận lùi, nói tóm lại là: cô sống lùi!



Cuối cùng lưng Momo đụng phải một vật cứng. Cô quay nhìn, thấy mình đang đứng trước ngôi nhà chắn ngay cuối ngõ. Cô giật thót người, vì khi nhìn gần thì cái cửa đầy hình thù bằng kim loại màu lục kia mới lớn khủng khiếp làm sao.



"Mình có mở nổi không đây?" Momo thầm lo. Ngay lúc ấy hai cánh cửa to kia bỗng tự động mở toang.



Momo vẫn đứng yên một lúc, vì cô vừa thấy phía trên của một tấm biển khác, do một con kì lân 1 đội, mang mấy chữ:



NHÀ-CHẲNG-NƠI-NÀO



Vì Momo chỉ có thể đánh vần thôi nên khi cô đọc xong thì hai cánh cửa kia đang từ từ khép lại. Cô chỉ vừa kịp phóng ào qua thì cánh cửa khổng lồ cũng vừa đóng kín sau lưng.



Bây giờ Momo đứng trong một hành lang cao ngất, rất dài. Hai bên bày những pho tượng nam nữ khỏa thân bằng đá cách quãng đều đặn như để đỡ lấy trần nhà. Nơi đây, cô không còn cảm thấy luồng gió ngược đầy bí ẩn kia nữa.



Momo bước theo con rùa đang mò mẫm đi trong hành lang dài này. Tới cuối hành lang con rùa dừng lại trước một cái cửa rất nhỏ, chỉ vừa đủ lớn để Momo khom người chui qua thôi.



Trên mai rùa hiện mấy chữ: "TỚI NƠI RỒI!" Momo liền ngồi xổm xuống, thấy trên cánh cửa nhỏ ngay trước mũi mình có một tấm biển con mang chữ:



THẦY SECUNDUS MINUTIUS HORA 2



Momo hít một hơi thật dài rồi dứt khoát đẩy vào tay nắm ở cửa. Cửa mở ra, bên trong nghe có nhiều loại tiếng tích tắc, lốc tốc, leng keng, vo vo như tiếng nhạc. Cô đi theo con rùa. Cánh cửa nhỏ liền đóng lại sau lưng chúng. --------------------------------





1

Unicorn: con một sừng: con vật thần thoại ở phương Tây, được vẽ giống y con ngựa với một chiếc sừng ở giữa trán. Ta gọi là 'Kì Lân'



2

Tiếng La tinh nghĩa là 'giây, phút, giờ'
MOMO
Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21