Chương 3
Tác giả: Michael Ende
T ất nhiên khi lắng nghe mọi người tâm sự thì Momo hoàn toàn không phân biệt giữa người lớn và trẻ con. Nhưng lũ trẻ thích đến nhà hát lộ thiên cổ này còn vì một lý do khác nữa: từ khi Momo đến đó ở thì chúng đùa vui nhiều hơn bao giờ hết. Không còn một khoảnh khắc nhàm chán nào. Không phải vì Momo có những gợi ý hay. Không, chỉ vì Momo cùng chơi đùa với chúng, thế thôi. Chính vì thế - mà không ai hiểu tại sao - lũ trẻ đã nảy ra những sáng kiến tuyệt vời nhấy. Ngày nào cũng chũng nghĩ ra trò chơi mới hay hơn, hấp dẫn hơn.
Có lần, vào một ngày oi ả, ngột ngạt có những chừng, mười một đứa trẻ ngồi trên bậc đá chờ Momo về. Cô thỉnh thoảng vẫn đi chơi lòng vòng đâu đó. Bầu trời nặng trĩu mây đen. Chắc sắp có giông tới nơi.
"Tớ đi về đây." Một em gái bế em nói, "tớ sợ sấm sét lắm".
"Thế ở nhà" một cậu bé đeo kính hỏi, "chẳng lẽ cậu không sợ sấm sét à?"
"Sợ chứ" cô đáp.
"Thế thì cậu ở đây cũng thế thôi," cậu bé nói.
Cô bé nhún vai gật đầu. Lát sau cô nói: "Những có lẽ Momo không về rồi."
"Thì sao?" Mọt cậu bé khác ăn mặc hơi nhếch nhác nói xen vào. "Không có Momo thì tụi mình vẫn chơi được mà."
"Chơi được, nhưng chơi gì?"
"Tớ không biết nữa. Nhưng chơi bừa gì mà chẳng được."
"Đâu có chơi bừa được. Ai có sáng kiến?"
"Tớ" có một cậu bé mập mạp giọng nói thanh như con gái nói, "tụi mình hãy coi toàn khu phố phế tích này là một con tàu lớn. Tụi mình đi tàu tới vùng biển lạ, vượt qua bao cuộc phưu lưu mạo hiểm. Tó là thuyền trưởng, bạn này là hoa tiêu thứ nhất, bạn này là nhà khảo cứu thiên nhiên - một giáo sư đang đi du khảo, các bạn hiểu không? Các bạn khác là thủy thủ."
"Thế còn đám con gái chúng tớ?"
"Các bạn là nữ thủy thủ. Đây là một chiếc tàu của tương lai."
Nghe hấp dẫn quá! Chúng liền chơi thử, nhưng vì thiếu mất một vị trí nên cứ luôn vấp váp, không mấy suôn sẻ.
Chỉ một lúc sau chúng đã chán nản, ngồi thừ trên các bệ đá chờ đợi.
Rồi Momo trở về.
Sóng vỗ ào ào trước mũi tàu. Con tàu thám hiểm Argo 1 hơi chòng trành trong lúc nhẹ nhàng chạy hết tốc lực tiến vào biển San hô phía nam. Từ thủa có trời đất, không chiếc tàu nào dám bén mảng tới vùng biển nguy hiểm này, vì nơi đây đầy dẫy những bãi cạn, những đảo san hô ngầm và nhiều loài thủy quái lạ. Nhất là luôn bị "Cơn bão bất tuyệt, một cơn lốc xoáy không bao giờ ngưng nghỉ đe dọa. Không khác một động vật tinh ranh, nó luôn di chuyển trên vùng biển này để săn 'mồi'. Không ai lường trước được hướng nó di chuyển. Hễ đã bị những móng vuốt khổng lồ của cơn bão này tóm được rồi thì chỉ sau khi bị bóp nát như que diêm rồi mới được buông tha.
Tất nhiên, con tàu thám hiểm Argo được trang bị đặc biệt phòng khi đụng độ với con cuồng phong di động này. Nó hoàn toàn bằng thép Alamont 2 xanh, mềm và dẻo như một lưỡi gươm, được đúc nguyên khối bằng phương pháp chế tạo đặc biệt, không có một mối hàn nào.
Tuy vậy, một thuyền trưởng, và đoàn thủy thủ khác chưa chắc đã đủ can đảm đối đầu với những nguy hiểm ghê gớm nhường này. Còn thuyền trưởng Gordon thì thừa can đảm. Ông đứng lên trên đài chỉ huy, tự hào nhìn xuống đoàn thủy thủ nam nữ, toàn là những chuyên gia đã được tôi huấn luyện trong lĩnh vực chuyên môn của họ.
Đứng cạnh thuyền trưởng là hoa tiêu thứ nhất Don Melú, một thủy thủ già điển hình lão luyện đã từng trải qua một trăm hai mươi bảy trận bão. Phía sau, trên boong tàu cao nhất, là giáo sư Eisenstein 3 , dẫn đầu chuyến du khảo cùng với hai nữ phụ tá Maurin và Sara có trí nhớ tuyệt vời thay thế được cả một thư viện lớn. Cả ba người vừa đứng cúi nhìn các dụng cụ chính xác của họ vừa khẽ trao đổi bằng những thuật ngữ phức tạp.
Cách xa một chút là cô nàng thổ dân Momosan 4 \ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Thỉnh thoảng nhà khảo cứu lại lên tiếng hỏi cô về đặc điểm của vùng biển này, và cô líu lo đáp lại ông giáo sư bằng thổ ngữ Hula mà chỉ mình ông hiểu được.
Mục đích của chuyến du khảo là tìm nguyên nhân gây ra cơn cuồng phong di động và nếu được thì xóa sổ hẳn, chúng để mọi tàu bè qua lại an toàn trên vùng biển này. Nhưng hiện giờ thì vùng biển vẫn yên tĩnh, chưa thấy chút dấu hiệu nào của cơn bão cả.
Chợt tiếng kêu thất thanh của người thủy thủ trên đài quan sát cắt đứt luồng suy nghĩ của viên thuyền trưởng.
"Thuyền trưởng!" Anh ta khum hai tay lại làm loa gọi xuống, "hoặc là tôi điên, hoặc là tôi thật sự thấy một hòn đảo bằng thủy tinh phía trước!"
Thuyền trưởng và Don Melú ngó ngay vào ống nhòm. Giáo sư Eisenstein và hai nữ trợ tá của ông cùng chạy tới với đầy vẻ quan tâm. Riêng cô thổ dân xinh đẹp kia vẫn bình thản ngồi yên. Phong tục lạ lùng của dân tộc cô cấm không được hé lộ vẻ hiếu kì. Chỉ lát sau con tàu đã chạm vào hòn đảo thủy tinh. Vị giáo sư liền theo sợi dây thang thòng bên mạn tàu xuống vùng đất trong suốt kia. Đất trơn trượt, khiến giáo sư Eisenstein phải gắng gượng lắm mới đứng được. Hòn đảo tròn vành vạch, đường kính ước độ hai mươi mét, thoai thoải nổi gồ lên ở chính giữa tựa như một vòm. Khi lên tới điểm cao nhất, giáo sư Eisenstein thấy có rõ một luồng sáng rung động nhịp nhàng trong lòng hòn đảo.
Ông thông báo điều này cho mọi người đang căng thẳng đứng chờ sau lan can tàu.
"Như thế thì đây hẳn là một con Oggenmumpf bistrozinalis," nữ trợ tá Sara nói.
Giáo sư Eisenstein đứng thẳng người, đẩy lại kính đeo mắt, gọi với tên: "Theo thôi thì chúng ta gặp một biến thế của loài Strumplus quitschiensus quen thuộc. Nhưng chúng ta chỉ có kết luận dứt khoát sau khi nghiên cứu phần bụng của nó."
Thế là ba nữ thủy thủ đã mặc sẵn áo lặn - vốn nổi tiếng thế giới về môn lặn thể thao - liền nhảy ùm xuống biển, mất hút trong làn nước xanh thăm thẳm.
Mãi một lúc lâu chỉ thấy bong bóng sủi trên mặt biển, chợt cô tên Sandra trồi lên hổn hển nói: "Đó là một con sứa khổng lồ! Hai người kia kẹt cứng trong những vòi của nó, không thoát ra nổi. Phải cứu ngay, kẻo không kịp!"
Nói rồi cô lại lặn mất tăm.
Tức thì cả trăm người nhái nhào xuống biển, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Franco, có biệt hiệu là 'Cá heo'. Một cuộc hỗn chiến diễn ra khốc liệt dưới mặt nước, khiến biển ngầu bọt nước. Nhưng ngay cả những người nhái này cũng không giải thoát nổi hai cô gái khỏi những cái vòi bám chặt khủng khiếp. Con sứa khổng lồ này khỏe ghê gớm!
"Hình như trong vùng biển này có những gì đó khiến các sinh vật ở đây phát triển đột biến!". Ông giáo sư cau mày nhăn trán nói với hai phụ tá, "thú vị thật!"
Trong lúc đó thuyền trưởng Gordon và hoa tiêu thứ nhất Don Melú đã bàn bạc và đi đến quyết định.
"Quay lên!" Don Melú gọi, " mọi người lên tàu! Chúng ta phải xẻ con quái vật này ra làm hai, bằng không sẽ không cứu được hai cô kia."
Đội trưởng 'cá heo' và đoàn người nhái đều leo lên tàu.
Con tàu Argo lùi lại một chút, rồi nhằm vào con sứa khổng lồ xả hết tốc lực xông tới. Mũi con tàu thép này sắc như dao cạo. Nó xẻ đôi con sứa khổng lồ - êm ru, hầu như không chút tròng trành. Như thế không phải là không nguy hiểm cho hai cô gái đang kẹt trong vòi con sứa, nhưng hoa tiêu Don Melú đã tính toán chính xác vị trí của họ và con tàu xuyên qua ngay chính giữa. Những cái vòi ở hai nửa thân con sứa liền nhũn ra, rũ lòng thòng và hai cô gái thoát ra được.
Cả tàu nồng nhiệt đón mừng họ. Giáo sư Eisenstein lại gần hai cô nói: "Lỗi tại tôi. Lẽ ra tôi không được để các cô xuống dưới đó. Xin thứ lỗi cho tôi đã khiến các cô gặp nguy hiểm!"
"Đâu có gì để giáo sư phải xin lỗi" một cô tươi cười đáp, "chúng tôi đi theo chỉ để làm những chuyện cần thiết như thế mà"
Cô kia nói thêm: "Nghề nghiệp của chúng tôi vốn nguy hiểm mà."
Nhưng họ không còn thì giờ để chuyện vãn thêm. Vì bận cứu người nên thuyền trưởng và đoàn thủy thủ quên không quan sát mặt biển. Thành ra bây giờ, vào phút chót, họ mới nhận thấy rằng trong khi đó cơn cuồng phong di động đã xuất hiện nơi chân trời và đang ào ào cuốn về phía tàu Argo.
Con sóng đầu tiên tóm lấy con tàu thép đẩy lên cao, lật nghiêng rồi tống nó xuống đáy sông sâu năm mươi mét. Gặp đoàn thủy thủ kém dày dạn và không được dũng cảm như đoàn của tàu Argo thì chỉ cú nhồi đầu tiên chắc chắn đã khiến một nửa văng xuống biển, nửa còn lại ngất xỉu hết. Nhưng thuyền trưởng Gordon đứng vững vàng trên đài chi huy như chẳng có chuyện gì xảy ra, đoàn thủy thủ của ông cũng thản nhiên không kém. Riêng cô thổ dân xinh đẹp Momosan không quen với những chuyến sóng gió nhường ấy đã chịu vào nấp bên trong một chiếc thuyền cấp cứu.
Chỉ trong vài giây cả bầu trời đã đen như hắc ín. Lốc xoáy gào rú trên con tàu, hất tung nó lên thật cao rồi ném nó xuống tận đáy sâu. Cơn bão không ngớt lồng lộn như điên giận vì hoàn toàn bất lực trước con tàu thép Argo.
Thuyền trưởng điềm tĩnh ra lệnh, được hoa tiêu dõng dạc truyền đi. Ai nấy giữ vững vị trí của mình. Ngay cả giáo sư Eisenstein và hai người phụ tá cũng không rời các khí cụ của họ. Họ đang tính toán xem mắt bão ở đâu, vì con tàu phải đi tới đó. Thuyền trưởng Gordon thầm khâm phục sự điềm tĩnh của các nhà khoa học, vốn không quen lắm với biển khơi như ông và đoàn thủy thủ.
Một tia chớp đầu tiên lóe lên đánh vào con tàu thép. Dĩ nhiên con tàu liền bị nhiễm điện 4 . Chạm đâu cũng bị điện giật. Nhưng mọi người trên tàu Argo đầu đã được rèn luyện hàng tháng ròng. Thành ra chẳng ai hoang mang hết.
Hiềm một nỗi những chi tiết mỏng mảnh của con tàu như dây cáp và các đoạn ống thép cháy đỏ rực như dây tóc bóng đèn cản trở công việc của đoàn thủy thủ, tuy họ đã mang găng tay chống lửa. Cũng may đám cháy nhanh chóng được dập tắt nhờ một trận mưa xối xả chưa ai từng trải qua - trừ hoa tiêu Don Melú. Mưa ken dày đến nỗi không còn không khí để thở. Đoàn người trên tàu phải đeo mặt nạ lặn hay máy thở.
Sấm chớp liên tục! Giông bão gào rú liên hồi! Sóng cao như cả tòa nhà lớn và nước thì ngầu trắng những bọt!
Con tàu Argo chạy hết tốc lực, lấn từng thước, chống lại sức mạnh thiên nhiên kinh hồn của cơn bão lớn. Những thợ máy và thợ đốt lò dưới hầm tàu quả đã hết sức phi thường. Họ tự cột mình bằng dây chão để khỏi bị lắc lư hay chao đảo hất vào những lò lửa mở toang hoác dưới các nồi xúp-de.
Cuối cùng con tàu đã tiến vào được trung tâm của cơn lốc. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ mới kinh ngạc xiết bao!
Trên mặt biển phẳng như gương - vì mọi con sóng đều bị lốc đè giạt hết - một quái vật khổng lồ đang nhảy múa. Nó đứng trên một chân. Thân nó càng lên cao càng phình tướng ra nom hệt như một con quay to như quả núi. Con quái vật quay tít khiến không nhận ra nổi những chi tiết trên thân thể nó.
"Một con Schum-Schum gummilastikum 6 !" Ông giáo sư phấn khởi reo lên, tay giữ chặt gọng kính đang không ngớt trượt trên sống mũi, vì ướt nước mưa.
"Thầy có thể giảng giải thêm cho chúng tôi được không ạ?" Hoa tiêu Don Melú ồm ồm nói. "Chúng tôi chỉ là thủy thủ và..."
"Xin ông hãy để yên cho giáo sư nghiên cứu," cô phụ tá Sara ngắt lời. "Đây là cơ hội ngàn năm có một, Quái vật hình con quay này hẳn phải có từ thời mới khai thiên lập địa. Tuổi nó chắc chắn đã hơn một tỉ năm. Hiện nay chỉ còn một ít biến thái của nó thôi nhưng dưới dạng li ti, như thỉnh thoảng ta thấy trong xốt cà chua-hay hiếm hơn nữa-trong mực xanh. Lớn cỡ này chắc chỉ còn độc nhất vô nhị thôi."
"Nhưng chúng ta tới vùng biển này, "Viên thuyền trưởng nói lớn trong tiếng gió lốc gầm rú, "để hóa giải nguyên nhân gây ra 'Cơn bão bất tuyệt'. Giáo sư cần cho chúng tôi biết làm cách nào khiến con vật kia ngừng quay!"
"Tôi cũng chịu không biết" ông giáo sư đáp. "Khoa học chưa từng có dịp nghiên cứu chuyện này".
"Được," viên thuyền trưởng nói, "trước tiên chúng ta sẽ bắn nó xem sao!"
"Hoài của!"
Nhưng khẩu đại bác đã chĩa vào con quay khổng lồ kia.
"Bắn!" Viên thuyền trưởng ra lệnh.
Một tia lửa xanh lè dài một cây số phụt ra từ hai nòng súng. Dĩ nhiên không có tiếng nổ, vì ai cũng biết loại đại bác này bắn bằng đạn Protein.
Quả đạn rực bay tới con Schum-Schum, nhưng bị cơn lốc kinh hồn kia hướng chệch đi, quay vòng mấy lần quanh con vật nọ kia hướng chệch đi, quay vòng mấy lần quanh con vật nọ, càng lúc càng nhanh hơn, để rồi cuối cùng bay vọt lên trời cao, biến mất tăm trong đám mây đen.
"Thế này thì không được rồi!" Thuyền trưởng Gordon lớn tiếng kêu lên. "Mình bắt buộc phải tới gần nó hơn nữa!"
"Không gần hơn nữa được!" Don Melú lớn tiếng đáp lại. "Máy đã chạy hết công suất rồi, mà cũng chỉ đủ để khỏi bị lốc thổi lùi lại thôi đấy"
"Giáo sư có sáng kiến gì không?" Viên thuyền trưởng hỏi.
Nhưng giáo sư chỉ nhún vai. Hai cô phụ tá của ông cũng đành chịu bí. Xem chừng họ phải bỏ dở chuyến du khảo này mất thôi.
Chợt có ai kéo tay áo ông giáo sư. Hóa ra là cô nàng thổ dân xinh đẹp.
"Mulumba!" Cô nói với vẻ duyên dáng.
"Mulumba oisitu sono! Erweini samba insaltu lolobrinda. Kramuna hue beni sadogau."
"Babalu?" Ông giáo sư sửng sốt hỏi. "Đii mâh feinosi intu gedoinen malumba?"
Cô nàng thổ dân xinh đẹp gật đầu liên tục đáp: "Đô um aufu schulamat wawada"
"Oi-oi," ông giáo sư đáp rồi trầm tư gãi cằm.
"Cô ta nói gì vậy?" Viên hoa tiêu hỏi.
"Cô bảo rằng," ông giáo sư giải thích, "dân tộc cô lưu truyền một bài hát cổ xưa, có thể ru ngủ 'cơn bão lang thang' này được, nếu có ai đó đủ can đảm hát lên."
"Thật khôi hài! Don Melú lầm bầm. "Một bài hát mà ru ngủ bão tố! Thật khôi hài!"
"Giáo sư thấy sao?" Cô phụ tá Sara hỏi. "Có được không?"
"Ta không nên thành kiến," giáo sư Eisenstein đáp. "Truyền thuyết của các thổ dân thường tiềm tàng cốt lõi thật. Biết đâu chừng một âm điệu nào đó có tác dụng với con Schum-Schum. Chúng ta còn biết quá ít về điều kiện sinh sống của nó."
"Không hại gì hết," viên thuyền trưởng quyết định. "Ta cứ thử xem. Giáo sư bảo cô ấy hát đi!"
Ông giáo sư quay qua nói với cô nàng thổ dân xinh đẹp: "Malumba di-li oisafal huna. Wawadu?"
Momosan gật đầu và bắt đầu hát ngay một điệu nhạc khác thường, lặp đi lặp lại chỉ vài ba thanh âm:
"Eni meni allubeni
wanna tai susura teni!"
Cô vừa hát vừa vỗ tay, vừa nhảy quanh theo nhịp vỗ.
Điệu nhạc đơn giản dễ thuộc, nên có mấy người hát theo, để rồi mọi người trên tàu đều vỗ tay, hát và nhảy theo. Ngạc nhiên biết mấy khi cả người thủy thủ già lão luyện Don Melú và cuối cùng là giáo sư Eisenstein cũng hát, vỗ tay, nhảy múa theo, như thể họ là những đứa trẻ trên bãi chơi.
Mà đúng vậy! Điều mọi người không tin đã xảy ra! Con quay khổng lồ kia quay chậm dần, cuối cùng dừng lại và chìm mất tăm. Nước biển đồ ầm ầm lên nó. Cơn bão đột nhiên dịu hẳn, mưa tạnh, bầu trời trở nên trong xanh, sóng biển lặng dần. Con tàu Argo lặng lẽ phơi mình trên mặt nước lung linh, như thể vùng biển này xưa nay vẫn thanh bình.
"Các bạn," thuyền trưởng Gordon nhìn từng người tỏ vẻ khen ngợi, "coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ!". Ai cũng biết rằng ông không bao giờ nói nhiều. Thành ra khi ông nói thêm: "Tôi rất tự hào vì các bạn!" thì điều này lại càng ý nghĩa.
"Mưa thật rồi" cô bé bế em nói, "tớ ướt nhẹp rồi đây này"
Quả thật trong khi ấy trời đã đổ mưa lớn. Cô bé bế em ngạc nhiên vì lúc còn ngồi trên con tàu thép kia cô đã quên cả sợ sấm sét.
Chúng còn bàn tán một thôi một hồi nữa về chuyến thám hiểm vừa qua; chúng kể cho nhau nghe thật nhiều chi tiết điều mình đã cảm nhận. Rồi chúng chia tay, ai về nhà nấy hoặc kiếm chỗ trú cho khô áo quần.
Riêng một đứa không thật hài lòng với cuộc chơi. Đó là cậu bé đeo kính. Khi chia tay cậu bé nói với Momo: "Tụi mình phải nhận chìm con Schum-Schum gummilastikum thật uổng biết mấy! Con duy nhất còn sót lại đấy! Phải chi tớ được nghiên cứu nó kỹ hơn!"
Nhưng chúng vẫn nhất trí một điều: không nơi nào chúng chơi đùa thú vị như ở chỗ Momo. --------------------------------
Nôm na là "ông đã sắt" hay văn hoa là giáo sư "thiết thạch"
1
Argo: tên một con tàu trong thần thoại Hi Lạp.Đồng thời cũng là tên một chòm sao
2
Loại thép do tác giả tưởng tượng
3
4
Tác giải thêm vào tên Momo chữ "san" -giống như trong tiếng Nhật. Có lẽ để tỏ sự kính trọng trong khi xưng hô
5
Các bạn thiếu nhi nên biết chớp hay sét chỉ là một dạng điện cao thế (cả trăm nghìn vôn) trong thiên nhiêm mà thôi chứ không phải do "Thiên lôi" nào đánh cả
6
Tác giả ghép Gummi cao su với Etast chất đàn hồi thành gummilastikum