Chương 14
Tác giả: Michael Ende
T rưa hôm sau Momo ôm con rùa tìm đến quán ăn của Nino.
"Rồi em sẽ thấy, Kassiopeia ạ," cô nói, "bây giờ mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ cho mà xem. Anh Nino biết anh Gigi và chú Beppo hiện đang ở đâu mà. Rồi tụi mình sẽ đi tìm các bạn nhỏ và chúng ta sẽ lại quây quần như xưa. Có thể anh Nino và chị vợ cũng sẽ đến luôn đấy, với hết thảy mọi người người. Các bạn của chị chắc chắn sẽ làm em hài lòng. Có thể chiều nay chúng ta tổ chức một buổi vui nho nhỏ. Chị sẽ kể cho mọi người thứ khác nữa. Chà, chị mong được gặp lại hết thảy mọi ngưoiừ quá. Còn bây giờ chị phấn khởi vì sắp được một bữa ăn trưa ngon lành trước đã. Chị đói ngấu rồi, em biết không."
Momo không ngừng liền thoắng, chốc chốc lại đưa tay sờ bức thư của Gigi mang theo túi áo khoác. Con rùa chỉ ngước đôi mắt già nua nhìn cô chứ không giả lời.
Rồi Momo vừa đi vừa ngân nga và cất tiếng hát. Nhạc điệu và lời ca của những thanh âm ngày trước lại vang trong trí nhớ của cô, rõ mồn một. Momo biết rằng cô sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên.
Bất chợ Momo ngừng lại. Trước mặt cô là quán ăn của Nino. Thoạt tiên cô tưởng mình đã nhầm đường. Nơi trước kia là căn nhà cũ kĩ tồi tàn, tưởng vôi loang lổ vệt nước mưa, trước cửa là lối đi nhỏ có mái che nay sừng sững một ngôi nhà bê - tông trải dài theo hình hộp với nhiều cửa sổ bằng kính thật to choán nguyên cả mặt trước. Con đường trước nhà nay đã trải nhựa, nườm nượp xe cộ qua lại. Phía đối diện quán cũng đã mọc lên một trạm xăng rõ to, kể đến là một tòa nhà khổng lồ, nơi đặt văn phòng của nhiều hãng xưởng. Xe đậu san sát trước cái quán ăn mới này. Phía trên cửa ra vào nổi bật một hàng chữ lớn. QUÁN ĂN NHANH CỦA NINO
Momo bước vào quán. Thoạt tiên cô hết sức bỡ ngỡ. Dọc hàng cửa sổ là những chiếc bàn bé tẹo, cao lênh khênh trông cứ như những cây nấm lạ. Chúng cao đến nỗi người lớn có thể đứng ăn được. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chiếc ghế nào cả.
Phía bên kia có một hàng thanh chắn dài, như kiểu hàng rào, bằng kim loại bóng loáng. Sau hàng rào là những lồng kính dài đặt hơi cách quãng, bày bánh mì kẹp giăm - bông, pho- mát hay dồi, những đĩa xa lát, những chén pút - đin 1 , lại có cả bánh ngọt và nhiều thứ khác mà Momo không biết.
Nhưng Momo chỉ nhận ra được những thứ này dần dần thôi, vì căn phòng chật ních khách hàng đang không ngớt chen lấn; Momo luôn có cảm tưởng rằng mình toàn đứng cản lối đi của họ, vì bước tới đâu cô cũng bị họ đẩy sang bên hoặc xô tới trước. Momo thấy phần lớn khách hàng đều bưng khay, trên có để những đĩa thức ăn với chai nước uống; họ cố giữ cho khay không đổ rồi gắng tìm cho ra một chỗ trống bên những cái bàn cao lênh khênh kia. Họ chầu chực sẵn chờ láy chỗ sau lưng lại giữa người đang ăn và kẻ đứng chờ. Nói chung ai nấy đều thấy không thoải mái.
Giữa hàng rào kim loại và những lồng kính kia là cả một hàng người dài chậm chạp nhích tới. Mỗi người tự lấy từ lồng kính này hoặc lồng kính nọ một đĩa đồ ăn, còn nước uống thì hoặc trong chai hoặc trong một ly giấy bồi.
Momo sửng sốt! Hóa ra ở đây ai muốn ăn uống gì thì cứ tự tiện lấy! Cô chẳng thấy ai ngăn cản hay đòi tiền gì cả. Có lẽ ở đây ăn không tốn tiền! Dĩ nhiên đó là cách giải thích sáng tỏ nhất vì sao người ta chen lấn nhau tợn đến thế.
Lát sau Momo thoáng trông thấy Nino đang bị nhiều người đứng che khuất. Anh ngồi cuối hàng lồng kính dài sau máy tính tiền, bấm luôn tay, nhận tiền rồi trả lại tiền. Hóa ra họ trả tiền cho anh! Ai cũng phải đi dọc theo hàng rào kim loại nên không ai có thể ra được bàn mà không phải đi ngang chỗ Nino.
"Anh Nino!" Momo gọi to, rồi tìm cách len vào giữa hàng người. Cô cầm lá thứ của Gigi vẫy vẫy nhưng Nino không nghe thấy. Quầy thu tiền quá ồn nên anh phải hết sức chú ý.
Momo liều leo qua "hàng rào", len qua hàng ngường tới chỗ Nino. Anh ngước nhìn lên vì nghe vài người lớn tiếng càu nhàu.
Thấy Momo, vẻ bực bội trên khuôn mặt anh liền biến mất tức thì.
"Momo!" Anh rạng rỡ kêu y như ngày trước, "em đã về rồi à! Thật ngạc nhiên quá đi mất!"
"Đi tới đi!" Mấy người đứng trong hàng lên tiếng, "con bé này cũng phải xếp hàng như chúng ta vậy. Đâu thể tự tiện lấn lên được! Nhóc con trơ trẽn!"
"Thôi mà!" Nino nói, giơ hai tay khuyên giải, "xin quý khách vui lòng nhẫn nại một chút mà!"
"Nói như anh thì ai cũng xử sự như vậy được!" một ông trong hàng người nối đuôi chờ càu nhàu. "Đi tiếp thôi! Đi tiếp thôi! Con bé thừa thời giờ hơn chúng ta mà."
"Gigi bao hết cho em đấy, Momo ạ," Nino vội vã thì thầm với cô, "thành ra thích ăn gì em cứ việc lấy. Nhưng mà nhớ xếp hàng như mọi người nhé. Em đã nghe họ cằn nhằn rồi đấy!"
Momo chưa kịp hỏi han gì thêm thì người ta đã đẩy cô tới trước. Thành ra cô không còn cách gì khác hơn là làm y mọi người. Nghĩa là cô xếp vào cuối hàng rồi lấy một cái khay bày trên kệ, lấy dao, nĩa, thìa từ một cái hộc. Rồi cô bị đẩy tới trước, từng bước một. Hai tay vướng giữ khay nên cô để luôn Kassiopeia lên đó. Vừa đi tới trước cô vừa lấy từ những lồng kính món này món nọ, xếp quanh con rùa.
Bị rối trí nên Momo đã chọn một "tổng hợp" khá kỳ quái: một miếng cá chiên, một lát bánh mì quyết mứt, một cây dồi con, một suất nhỏ pa-tê và một ly nước chanh. Nằm giữa những món lạ lùng kia, Kassiopeia thà rút kín vào mai rồi nằm yên hơn là bày tỏ ý kiến.
Khi tới được quầy trả tiền Momo liền vội vã hỏi Nino: "Anh có biết hiện giờ anh Gigi ở đâu không?"
"Biết," Nino đáp, "Gigi của chúng ta giờ nổi tiếng lắm rồi. Tất cả chúng ta đều tự hào về cậu ấy, vì dẫu sao thì cậu ấy cũng là một người trong nhóm chúng ta! Gigi xuất hiện trên truyền hình rất thường xuyên, cả trên radio nữa. Báo chí vẫn đưa tin về cậu ấy luôn. Thậm chí mới đây có hai phóng viên tới gặp anh để tìm hiểu chuyện xưa. Anh đã kể họ nghe hồi đó có lần Gigi..."
"Phía trước đi tới đi chứ!" Vài giọng nóng nảy cất lên từ hàng người đứng chờ.
"Nhưng sao anh Gigi không đến chỗ em nữa?" Momo hỏi.
"Chặc," Nino - đã hơi căng thẳng - tặc lưỡi thì thầm, "em biết không cậu ấy không rảnh nữa rồi. Hiện nay cậu ấy có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, chứ ở Nhà hát lộ thiên cổ thì đằng nào cũng chẳng còn chuyện gì nữa."
"Sao thế?" Phía sau có nhiều tiếng bực dọc kêu. "Hẳn các người tưởng chúng tôi thích đứng đợi mãi ở đây chắc?"
"Hiện nay anh ấy ở đâu?" Momo cố hỏi thêm.
"Trên Đồi Xanh đâu đó," Nino đáp, "nghe nói cậu ấy ở trong một biệt thự nguy nga có vườn rộng bao quanh. Nhưng em tiếp tục đi tới đi nhé!"
Momo thật lòng không muốn đi tới, vì cô còn nhiều, thật nhiều câu hỏi, nhưng cô cứ bị đẩy tới. Cô bưng khay lại cái bàn trong như cây nấm con kia. Phải đợi một lúc mới cô có được chỗ. Nhưng cái bàn quá cao khiến mũi cô chỉ vừa chạm mặt bàn thôi.
Khi Momo đẩy khay lên bàn thì những người đứng quanh nhình con rùa với vẻ kinh tởm.
"Tởm quá," một ông nói với người bên canh, "mà thời buổi này thì mình vẫn phải chịu thôi."
Ông bên cạnh lầm bầm: "Thế ông muốn gì mới được chứ - thanh thiếu niên thời nay mà!"
Rồi hai ông nọ không chuyện trò gì thêm nữa mà cũng chẳng tiếp tục để ý đến Momo. Mo mo cũng không hơi đâu để ý tới họ, vì không đủ cao để thấy trên khay có những món gì nên ăn thôi cũng đủ mệt cho cô lắm rồi. Nhưng đói quá nên cô vẫn ăn hết sạch.
Tuy đã no rồi nhưng Momo nhất định muốn biết chú Beppo bây giờ ra sao, nên cô lại xếp vào hàng. Sợ rằng nếu không mua sẽ khiến mọi người bực mình, cho rằng cô chỉ đứng vướng chân vướng cẳng họ, nên khi đi qua các lồng kính Momo lại lấy thêm đủ thứ.
Cuối cùng, tới chỗ Nini, cô lại hỏi: "Thế chú Beppo - Phu quét đường bây giờ ở đâu?"
"Chú ấy đã đợi chờ em lâu lắm," Nino vội vã đáp, vì sợ khách sẽ không hài lòng. "Chú ấy nghĩ rằng em đã gặp phải chuyện gì đáng lo ghê gớm. Chú ấy cứ kể mãi gì đấy về bọn người màu xám, anh không còn nhớ là chuyện gì nữa. Thì em biết chú ấy quá mà, chú ấy vẫn luôn hơi kì quặc."
"Nè, hai người phía trước kia!" Có ai đó trong hàng người kêu lên, "ngủ hay sao thế?" "Xong ngay, thưa ông!" Nino vội vã trả lời.
"Rồi sao?" Momo hỏi.
"Rồi chú ấy đã làm cho cảnh sát loạn cả lên," Nino vừa nói tiếp vừa căng thẳng vuốt mặt. "Chú ấy khăng khăng đòi cảnh sát phải tìm kiếm em. Theo anh biết thì cuối cùng họ đã đưa chú ấy vào một mơi như nhà an dưỡng. Anh không biết hơn nữa."
"Bố khỉ!" Một giọng giận dữ vang lên từ phía sau, "đây là quán ăn nhanh hay phòng chờ? Các người họp mặt gia đình phía trước hay sao đấy?"
"Dạ, gọi thế cũng được ạ!" Nino năn nỉ đáp lời người nọ.
"Chú áy còn ở nhà an dưỡng đó không?" Momo hỏi.
"Anh nghĩ rằng không," Nino đáp, "nghe nói người ta thả chú ấy ra rồi, vì chú ấy vô hại."
"Hay lắm, nhưng hiện nay chú ấy ở đâu?"
"Anh không biết, thật đấy. Momo ạ. Nhưng kìa, em đi tới đi chứ!"
Thêm một lần nữa Momo bị những người chen chúc phía sau đẩy tới. Cô lại tìm tới một chiếc bàn như cây nấm chờ có chỗ để lại ngốn cho hết những món trên khay. Lần này cô thấy kém ngon hẳn. Nhưng Momo chẳng bao giờ dám bỏ mứa.
Bây giờ Momo còn phải biết thêm chuyện gì đã xảy ra với đám bạn trẻ trước đây vẫn luôn luôn đến chơi với mình. Không còn cách nào khác, cô đành lại xếp hàng lần nữa, lại đi qua những lồng kính, lại chất món ăn lên khay để khỏi làm người khác bực mình.
Lần nữa Momo lại tới trước quầy tính tiền của Nino.
"Thế còn đám nhóc?" Cô hỏi. "Các bạn ấy bây giờ ra sao?"
"Bây giờ khác trước hết rồi," Nino đáp. Vừa nhìn thấy Momo lần nữa trán anh ta đã vã mồ hôi. "Bây giờ anh không thể giải thích cho em được. Chính em đã thấy hòan cảnh ở đây như thế nào rồi đấy!"
"Nhưng sao các bạn ấy lại không tới chỗ em nữa?" Momo khăng khăng hỏi.
"Bây giờ mọi đứa bé không ai săn sóc đều phải đưa đến Kho Giữ Trẻ. Chúng không đựơc thả lỏng nữa, bởi vì...nói tóm lại là: bây giờ chúng có người chăm lo rồi."
"Gấp lên đi nào, mấy người lề mề phía trước kia!" Lại có thêm tiếng người đứng trong hàng kêu lớn. "Chúng tôi cũng phải đựơc ăn chứ."
"Các bạn của em à?" Momo ngờ vực hỏi. "Các bạn ấy thật muốn thế sao?"
"Người ta có hỏi ý kiến chúng nó đâu," Nino vừa đáp vừa bồn chồn bấm cả hai tay trên nút máy tính tiền. "Trẻ con có được quyết định chuyện đó đâu. Người ta làm thế là để chúng không còn phất phơ lêu lổng trên đường phố nữa. Nói cho cùng thì đó là điều quan trọng nhất, đúng không?"
Momo không đáp, mà chỉ chăm chú nhìn Nino thôi, khiến anh ta hết sức lúng túng.
"Quỷ quái thật!" Lại một giọng nói giận dữ từ phía sau, "bữa nay kề cà thế này thì hỏi có điên tiết không chứ! Các người cứ phải nhè ngay lúc này mà tán phét thỏai mái à?"
"Em biết làm gì bây giờ," Momo khẽ hỏi, "khi không có các bạn kia?"
Nino nhún vai, bẻ ngón tay.
"Momo à," anh ta nói rồi hít hơi thật dài như một người cố ép mình giữ bình tĩnh, "em hãy biết điều một chút và trở lại đây vào lúc nào khác nhé; bây giờ anh thật không rảnh để bàn bạc với em nên xem làm gì. Em muốn đến đây ăn bất cứ lúc nào cũng được, em biết mà. Nhưng ở vị trí của em thì anh cũng sẽ đến bừa một Kho Giữ Trẻ như thế, ở đó em sẽ có chuyện làm, được chăm sóc, lại đựơc cả học nữa. Nếu em cứ một thân một mình lang thang thế này thì trước sau người ta cũng sẽ đưa em tới đó thôi."
Lần này Momo cũng không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn Nino. Người ta chen nhau đẩy cô tới trước. Như cái máy, cô đi lại bàn rồi cũng như cái máy ngốn cả bữa ăn thứ ba này, dù nuốt không trôi và thức ăn chẳng khác nào bìa giấy và phoi gỗ. Cô cảm thấy khốn khổ làm sao.
Momo ôm Kassiopeia, lặng lẽ đi ra, không một lần ngóai lại.
"Này, Momo!" Vào phút chót Nino còn kịp thoáng thấy cô liền gọi với theo, "khoan đã nào! Em chưa kể anh nghe gì hết thời gian qua em ở đâu mà!"
Nhưng khách hàng đã lấn tới, thành thử Nino lại tíu tít bấm máy, nhận và trả lại tiền. Nụ cười trên gương mặt anh ta đã biến mất từ lúc nào rồi.
"Ăn quá nhiều," Momo nói với Kassiopeia khi chúng về đến Nhà hát lộ thiên cổ, "chị được cho ăn quá nhiều, quá nhiều. Tuy vậy chị vẫn có cảm giác không no." Lát sau cô nói thêm: "Dù có muốn thì chị cũng không thể kể cho anh Nino về những bông hoa và tiếng nhạc được đâu, em ạ." Lát sau nữa cô lại nói: "Nhưng mai chị em mình sẽ đi tìm anh Gigi. Chắc chắn em sẽ mến anh ấy cho mà xem, Kassiopeia ạ. Rồi em sẽ thấy."
Trên mai rùa chỉ hiện một dấu chấm hỏi to tướng. --------------------------------
1
Một loại bánh ngọt mềm, ăn bằng thìa, trông hao hao giống thạch