watch sexy videos at nza-vids!
Truyện MOMO-Chương 21 - tác giả Michael Ende Michael Ende

Michael Ende

Chương 21

Tác giả: Michael Ende

M omo mất khá lâu mới đánh vần xong mấy chữ trên tấm biển, để rồi khi chui vào cổng thì chẳng còn thấy tăm hơi gã màu xám kia đâu nữa.



Trước mắt cô là một cái hố thật to, sâu dễ đến hai ba chục mét. Có mấy chiếc máy xúc và máy dùng trong việc xây cất khác nữa đậu quanh hố. Vài chiếc xe tải đứng khựng lại giữa chừng trong thế đang đà lên cheo leo trên một triền dốc tới tận đáy hố. Rải rác đây đó là những người thợ xây đứng cứng đờ như pho tượng, mỗi người một thế khác nhau.



Đi đâu bây giờ đây? Momo không phát hiện ra được một ngõ ngách nào mà gã màu xám kia có thể đã chui vào. Cô cúi nhìn Kassiopeia, nhưng con rùa xem ra cũng chịu thua luôn. Chẳng thấy chữ nào hiện trên mai nó cả.



Momo đành lần mò leo xuống đấy hố rồi nhìn quanh tìm kiếm. Chợt cô lại phát hiện thêm một khuôn mặt thân quen: anh thợ nền Nicola, người đã từng vẽ những bông hoa thật đẹp lên tường phòng cho cô, đang đứng đó. Dĩ nhiên anh cũng cứng đờ như bao đồng nghiệp khác, nhưng thế đứng của anh nom mới lạ lùng sao! Một tay anh khum nơi miệng như đang gọi ai về chuyện gì đó, tay kia chỉ vào một cái ống to kềnh từ dưới đáy hố ló lên ngay cạnh anh. Như thể anh vừa chỉ chỏ vừa nhìn Momo vậy.



Momo không chần chừ suy nghĩ; cô xem như được anh mách bảo nên chui ngay vào trong ống, để rồi liền bị trượt xuống sâu hơn nữa. Cái ống xoắn vòng khiến cô hết bị văng sang bên này lại văng qua bên kia, như đang ngồi trên sàn trượt. Momo hầu như chẳng còn nghe hay nhìn gì được nữa vì trượt nhanh lắm, xuống sâu, sâu mãi. Thỉnh thoảng cô lại bị lộn nhào, lao đầu xuống trước. Nhưng cô vẫn giữ chặt bông Hoa-Giờ với con rùa, không buông. Càng xuống sâu càng lạnh.



Có lúc cô tự hỏi không biết làm cách nào trở ra được, nhưng mới vừa chớm nghĩ thì đã tuột tới cuối ống: hoá ra ống này nối liền với một con đường hầm. Nó không đến nỗi âm u lắm, vì từ hai bên tường hình như toả ra mờ mờ một thứ ánh sáng xám tro.



Momo đứng lên tiếp tục chạy nữa. Vì cô chạy chân đất nên không gây tiếng động; ngược lại, cô nghe rõ tiếng chân gã màu xám đang chạy phía trước. Cô cứ nghe tiếng chân gã mà chạy theo.



Rồi đường hầm này lại rẽ ra thành nhiều nhánh, như một thứ mạch máu, chừng như chúng chạy chằng chịt khắp bên dưới khu nhà mới.



Rồi Momo nghe có tiếng huyên náo. Cô lại hướng theo đó mà đi. Tới một góc đường hầm cô thận trọng ló đầu nhìn quanh.



Trước mắt cô hiện ra một đại sảnh, chính giữa đặt một chiếc bàn hợp dài thật dài. Bọn người màu xám - hay nói đúng hơn: đám tàn quân của chúng - ngồi thành hai hàng dài quanh chiếc bàn. Bọn ăn cắp thời gian còn sót lại này trông mới thảm hại sao! Áo quần rách bươm, những cái đầu hói xám sưng vù, trầy trụa, còn khuôn mặt chúng méo mó vì sợ hãi.



Nhưng những điếu xì-gà vẫn còn cháy.



Momo thấy sát tường sau của đại sảnh có một tủ sắt to tướng đang hé mở. Khí lạnh như băng từ sảnh tuôn ra. Tuy biết chẳng ăn thua gì, nhưng cô vẫn cứ ngồi co ro, lấy áo khoác quấn quanh hai bàn chân trần.



"Chúng ta," cô nghe gã màu xám ngồi tít đầu bàn, trước cái tủ sắt nói, "phải hết sức tiết kiệm số dự trữ hiện có, vì chúng ta không biết sẽ phải dùng nó đến bao giờ. Phải tần tiện."



"Chúng ta chỉ còn loe ngoe ngần này thôi!" Một gã khác lớn tiếng. "Thì kho dự trữ thừa đủ cho nhiều năm!"



"Càng sớm tiết kiệm," gã đầu tiên thản nhiên nói, "thì chúng ta càng chịu đựng được thêm lâu dài. Thưa các ông, các ông hẳn biết tôi tiết kiệm nghĩa là thế nào rồi. Chỉ cần vài người trong chúng ta sống sót khỏi tai hoạ này là đủ. Cần phải nhìn vấn đề cho hợp lí! Thưa các ông, đám chúng ta ngồi đây thế này là quá nhiều! Chúng ta phải giảm hẳn mới được. Đó là đòi hỏi của lí trí. Thưa các ông, tôi được phép yêu cầu chúng ta đếm chứ ạ?"



Đám màu xám này bèn đếm số đang có mặt. Sau đó gã chủ toạ móc túi lấy ra một đống tiền kẽm rồi giải thích: "Chúng ta sẽ phải chơi trò sấp ngửa. Nếu là mặt số thì các ông số chẵn sẽ ở lại, nếu mặt hình thì các ông số lẽ ở lại."



Gã tung đồng tiền lên cao rồi đưa tay bắt.



"Số!" Gã kêu lên. "Các ông số chẵn được ở lại, yêu cầu các ông số lẽ tan tức khắc hộ cho!"



Một tiếng rên rỉ không thành tiếng truyền từ kẻ bị thua này đến kẻ bị thua khác, nhưng không ai phản kháng. Bọn ăn cắp thời gian mang số chẵn liền giật phăng xì-gà của bọn số lẻ, thế là bọn bị thua tan biến ngay.



"Bây giờ," gã chủ toạ lại nói toạc vào bầu không khí lặng như chết, "tôi xin được yêu cầu ta chơi sấp ngửa thêm một lần nữa."



Trò chơi rùng rợn này lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư luôn. Cuối cùng chỉ còn sót lại sáu gã màu xám. Chúng ngồi cả ở một đầu chiếc bàn dài ngút mắt nọ, ba gã bên này ba gã bên kia, nhìn nhau lạnh như băng giá.



Momo thấy mà rùng mình. Cô cảm thấy rằng cứ mỗi khi bọn kia giảm đi thì cái lạnh đáng sợ cũng bớt hẳn. So với lúc đầu thì bây giờ tạm chịu được.



"Sáu," một gã trong bọn màu xám nói, "là một con số đáng ghét."



"Thé là đủ rồi đấy," một gã ngồi phía bàn bên kia đáp, "giảm xuống nữa cũng chẳng được gì đâu. Nếu bọn chúng ta sáu người không qua khỏi tai hoạ này thì ba người cũng vậy thôi."



"Không chắc đâu," một gã khác đáp, "nhưng nếu cần thì bọn mình vẫn còn thảo luận được mà. Ý tôi muốn nói là sau khi qua khỏi vụ này cơ."



Rồi cả bọn lặng thinh hồi lâu, cho đến lúc một gã lên tiếng: "May làm sao, cửa kho dự trữ lại mở khi xảy ra tai hoạ. Nếu gặp đúng lúc quyết định mà nó đóng thì trời cũng chịu không mở nổi. Bấy giờ bọn mình chỉ đành chịu chết mà thôi.



"Thưa ông bạn quý, tiếc thay ông đã nhầm," một giọng khác đáp. "Cửa kho mở khiến khí lạnh từ hầm lạnh này thoát ra ngoài. Dần dà những bông Hoa-Giờ sẽ rã đông. Các ông đều biết đấy, như thế ta sẽ không thể ngăn cản chúng quay về lại chốn cũ của chúng được nữa."



"Ông muốn nói," một giọng thứ ba hỏi, "rằng hơi lạnh của chúng ta không đủ giữ cho số dự trữ kia đông cứng hay sao?"



"Chúng ta chỉ có sáu người thôi," gã thứ hai đáp, "thì ông tự tính ra chúng ta có thể cung ứng được bao nhiêu khí lạnh. Tôi thấy việc giảm số người ào ạt như vừa rồi là khá vội vã. Chúng ta chẳng được lợi lộc gì hết thảy."



"Chúng ta phải chọn một trong hai khả năng," gã đầu tiên nói, "và chúng ta đã quyết định rồi."



Rồi căn sảnh lại im ắng.



"Thành ra có lẽ chúng ta sẽ ngồi thế này suốt năm, chẳng làm gì khác hơn là canh chừng lẫn nhau," một gã nói. "Xin nói thật: nghĩ mà chán làm sao."



Momo ngẫm nghĩ. Mình cứ ngồi đây chờ thì thật vô nghĩa quá. Nếu không còn gã màu xám nào nữa thì các bông Hoa-Giờ sẽ tự động rã băng. Nhưng tạm thời vẫn còn lũ màu xám kia. Và chúng sẽ tiếp tục tồn tại nếu cô không làm gì cả. Nhưng cô có thể làm được gì chứ, khi cánh cửa kho dự trữ vẫn mở, còn bọn ăn cắp thời gian cứ việc tha hồ lấy ra tiêu dùng?



Kassiopeia giãy giụa khiến Momo phải cúi nhìn.



"CHỊ ĐÓNG CỬA KHO LẠI!" hiện trên mai rùa.



"Đâu có được!" Momo thì thầm. "Cửa không di chuyển được mà."



"LẤY BÔNG HOA GIỜ CHẠM LÊN NÓ!" là câu trả lời.



"Lấy bông Hoa-Giờ chạm lên nó thì chị đẩy được cánh cửa kia à?" Momo thì thào.



"ĐƯỢC." hiện trên mai con vật.



Kassiopeia đã thấy trước thì chắc chắn sẽ đúng như vậy thôi. Momo liền thận trọng đặt con rùa xuống đất. Rồi cô kẹp bông Hoa-Giờ đã hơi héo và không còn nhiều cánh hoa nữa dưới chiếc áo khoác.



Momo chui dưới chiếc bàn dài mà sáu gã màu xám kia không biết. Rồi cô bò tới đầu bàn bọn chúng đang ngồi. Bây giờ cô kẹt giữa hai hàng chân của bọn ăn cắp thời gian. Tim cô đập như trống làng.



Cô nhẹ nhàng lôi bông Hoa-Giờ ra, ngậm giữa hai hàm răng rồi bò tiếp giữa hai hàng ghế mà bọn màu xám không phát hiện được.



Momo bò tới được cánh cửa đang mở ngỏ kia, chạm bông Hoa-Giờ lên đó rồi ra sức đẩy. Cánh cửa xoay trên bản lề không gây một tiếng động nào, xoay nữa, rồi đóng rầm vào ổ khoá, gây ra nhiều âm vang trong sảnh và trong cả nghìn ngõ ngách ngầm.



Momo đứng bật dậy. Lũ màu xám đâu ngờ được ngoài chúng ra lại có thể còn có một sinh vật nào khác không bị cứng đờ, nên chúng kinh hoàng ngồi như hoá đá chòng chọc nhìn cô.



Không nghĩ ngợi gì, Momo chạy vụt qua bọn chúng, về hướng cửa ra. Bấy giờ lũ màu xám mới hoàn hồn đuổi theo cô.



"Đúng là con nhãi đáng sợ này rồi! Đúng là con bé Momo rồi!" Cô nghe một gã kêu.



"Đời nào," một gã khác kêu. "Làm sao nó cử động được chứ?"



"Nó có một bông Hoa-Giờ!" Gã thứ ba rống lên.



"Nhờ thế mà nó đóng được cửa à?" Gã thứ tư hỏi.



Gã thứ năm mừng quýnh. "Thế thì bọn mình mở dễ ợt! Bọn mình có đủ bông Hoa-Giờ mà!"



"Hồi nãy cơ, hồi nãy cơ!" Gã thứ sau the thé, "bây giờ thì cánh cửa đóng mất rồi còn đâu! Chỉ còn một cách thôi: phải đoạt lấy bông Hoa-Giờ của con bé, nếu không sẽ hỏng hết!"



Trong khi đó Momo đã biến mất trong những ngõ ngách càng lúc càng chi chít. Nhưng nơi đây bọn màu xám kia dĩ nhiên tường tận hơn cô. Momo chạy đông chạy tây, lắm lúc tí nữa rơi vào tay bọn chúng, nhưng lần nào cũng đều thoát hiểm.



Ngay cả Kassiopeia cũng tham gia vào cuộc chiến đấu này - theo cách của nó. Tuy nó chậm chạp thật, nhưng vì luôn biết trước bọn kia sẽ đuổi theo lối nào nên nó vẫn bò đến chỗ đó kịp thời, nằm chắn ngang đường khiến lũ màu xám vấp phải, ngã đè lên nhau. Bọn chạy tới sau lại ngã đè lên bọn ngã trước, nhờ thế Kassiopeia đã nhiều lần cứu cô thoát hiểm trong gang tấc. Dĩ nhiên nhiều lần nó bị đá văng lông lốc vào tường. Nhưng rùa ta vẫn tiếp tục làm những điều mà nó biết trước rằng nó sẽ làm.



Có đôi gã, do không kiềm chế được thèm khát bông Hoa-Giờ, hăm hở đuổi bắt Momo đến nỗi xì-gà rơi khỏi miệng, liền theo nhau tan biến vào hư không. Cuối cùng chỉ còn lại hai gã.



Momo chạy trở lại căn sảnh lớn với chiếc bàn dài. Hai tay ăn cắp thời gian đuổi theo cô quanh chiếc bàn, nhưng không bắt kịp. Chúng liền chia nhau mỗi gã chạy một chiều. Thế là Momo hết đường thoát. Cô đứng nép người vào một góc phòng, khiếp hãi nhìn hai gã đang đuổi theo mình. Bông Hoa-Giờ, lúc này chỉ còn lại ba cánh hoa lấp lánh, cô giữ sát người.



Gã chạy trước giơ tay ra định chộp bông hoa thì gã kia níu ngay lại.



"Không được," gã thét lên, "bông hoa này là của tao! Của tao!"



Chúng liền níu kéo nhau. Trong lúc giằng co, gã thứ nhất tống văng điếu xì-gà khỏi miệng gã thứ hai. Gã thứ hai vừa kêu ai oán nghe ghê rợn vừa quay mòng mòng, thân hình gã đột nhiên trở nên trong suốt rồi biến mất tăm. Bấy giờ gã màu xám cuối cùng tiến về phía Momo. Gã vẫn còn ngậm mẩu xì-gà bé tẹo đang bốc khói nơi khoé miệng.



"Đưa bông Hoa-Giờ ngay cho ta!" Gã vừa nói vừa thở hồng hộc, ngờ đâu mẩu thuốc kia rơi khỏi miệng, lăn ra xa. Gã nhào ngay xuống đất, nhoài người, vươn dài tay để nhặt nhưng không với tới. Gã quay bộ mặt xám tro nhìn Momo, khó nhọc nhỏm người, run rẩy chìa tay ra.



"Cháu ngoan, đưa ta bông Hoa-Giờ đi!" Gã thều thào.



Momo vẫn đứng nép trong góc phòng, càng ép chặt hơn bông hoa vào người, chỉ lắc đầu chứ không nói nổi.



Gã màu xám cuối cùng chậm chạp gật đầu. "Thế cũng hay," gã lẩm bẩm, "mọi chuyện qua hết... thế cũng hay..."



Rồi gã cũng biến mất luôn.



Momo sững sờ nhìn xuống chỗ gã vừa nằm, chỉ thấy Kassiopeia đang bò lổm ngổm. Trên mai nó hiện lên hàng chữ: "CHỊ MỞ CỬA KHO RA."



Momo tiến lại cửa kho, chạm bông Hoa-Giờ - lúc này chỉ còn lủng lẳng một cánh duy nhất - lên đó rồi mở toang ra. Gã ăn cắp thời gian cuối cùng biến mất thì hơi lạnh cũng không còn.



Momo bước vào kho dự trữ mênh mông, không ngớt tròn mắt ngạc nhiên. Cô thấy cả rừng Hoa-Giờ năm san sắt nhau trên những chiếc kệ dài ngút mắt, như những chiếc ly chân cao bằng thủy tinh, chẳng bông nào giống bông nào, mà đều đẹp tuyệt vời cả: đó chiín là hàng trăm nghìn, hàng triệu giờ của con người. Momo cảm thấy kho mỗi lúc một trở lên ấm hơn, không khác đứng trong nhà kính.



Rồi khi cánh hoa cuối cùng của bông Hoa-Giờ Momo đang cầm trên tay rụng xuống thì giông tố nổi lên: một cơn bão hoa. Biết bao đám mây Hoa-Giờ xoáy tít quanh cô rồi bay vụt đi. Thật cứ như một cơn giông trong mùa xuân ấm áp, nhưng đây là cơn giông của thời gian được giải thoát.



Momo nhìn quanh như thể trong mơ, thấy Kassiopeia đang ở trên nền nhà ngay trước mặt. Trên mai nó sáng lên hàng chữ: "BAY VỀ NHÀ THÔI, MOMO BÉ BỎNG, BAY VỀ NHÀ THÔI!"



Đó là tất cả những gì mà Momo thấy lần cuối cùng nơi Kassiopeia. Vì ngay lúc ấy cơn bão hoa bỗng trở nên mãnh liệt không bút mực nào tả xiết, hút Momo lên cao rồi cuốn đi, như thể cô cũng là một bông hoa. Cơn bão cuốn cô ra khỏi những con đường hầm chằng chịt âm u, nâng cô lên khỏi mặt đất rồi cuốn cô bay trên bầu trời thành phố lớn. Momo bay qua những nóc nhà, những ngọn tháp trong đám mây hoa khổng lồ không ngừng lớn mãi. Lúc nó bay lên cao, lúc hạ xuống thấp như thể hào hứng nhảy múa, quay tít theo một khúc nhạc tuyệt vời.



Rồi đám mây kia từ từ nhẹ nhàng hạ xuống. Muôn vàn đóa hoa rơi như bông tuyết trên thế gian đông cứng. Rồi, giống như tuyết, chúng lặng lẽ tan đi, trở thành vô hình để quay về với nơi chốn thật sự của nó: giữa trái tim con người.



Tức thì ngay lúc đó thời gian lại vận hành. Vạn vật đều vận hành theo: những chiếc ô-tô đang ngừng giữa đường phố lại chạy, cảnh sát giao thông lại thổi còi, những con chim bồ câu lại vỗ cánh bay, chú cẩu con kia cũng thải xong bãi nước nhỏ dưới cột đèn nó đã ghếch chân. Không ai nhận thấy thế giới vừa mới ngừng lại một tiếng đồng hồ. Vì quả thật thời gian không mất đi giữa lúc ngừng và lúc vận hành trở lại. Với con người thì đó cũng chỉ như một nháy mất thôi.



Ấy thế mà có khác trước đấy: ai nấy bỗng dưng đều thừa thãi thời giờ. Ai cũng cực kì phấn khởi, nhưng không ai biết rằng thật ra đó chỉ là số thời gian tiết kiệm của chính họ nay trở lại với chủ nhân của chúng bằng một cách thật tuyệt vời.



Khi tỉnh cơn mơ, Momo tháy mình đứng trên một đường nhánh, nơi cô đã gặp Beppo. Quả thật ông đang đứng kia! Ông xoay lưng về phía cô, tựa chổi, trầm ngâm ngó tận đâu đâu, hệt như ngày trước. Bỗng dưng ông thấy chẳng cần phải hối hả nữa, mà cũng không hiểu nổi tại sao lòng mình lại được an ủi và tràn đầy hy vọng như thế.



"Có thể vì mình đã biết tiết kiệm đủ 10.000 giờ và chuộc được Momo rồi," ông thầm nghĩ.



Bỗng có ai kéo áo ông. Ông xoay người thấy Momo đang đứng ngay trước mặt.



Hẳn không có lời nào đủ để diễn tả hạnh phúc của cuộc tái ngộ. Hai chú cháu lúc cười lúc khóc, tranh nhau nói huyên thuyên, dĩ nhiên toàn những chuyện lẩm cà lẩm cẩm, như vui quá hoá say. Rồi họ không ngớt ôm chầm lấy nhau khiến người qua kẻ lại dừng chân vui nhìn và cùng cười, cùng khóc. Vì giờ đây họ đã có đủ thì giờ để sống với lòng mình rồi.



Cuối cùng Beppo vác chổi lên vai, vì đương nhiên vào một ngày như thế này ông không thể nghĩ đến chuyện làm việc được nữa. Thế là hai chú cháu khoác tay nhau đi xuyên qua thành phố, về Nhà hát lộ thiên cổ. Ai cũng có vô vàn chuyện để kể.



Trên đường đi hai chú cháu lại thấy những điều lâu nay không được thấy: trẻ con chơi đùa ngay trên đường phố. Những người lái xe phải dừng lại chờ, song vẫn mỉm cười nhìn chúng. Có người còn xuống xe cùng chơi với chúng nữa. Đâu đâu cũng thấy người ta vui vẻ trò chuyện, ân cần hỏi han nhau. Trước khi đi làm, người ta có thì giờ để trầm trồ bông hoa trên thành cửa sổ hay là cho chim ăn. Bác sĩ có đủ thì giờ thăm hỏi, chuẩn đoán từng người bệnh. Người công nhân tận tụy với công việc mà vẫn thoải mái, vì bây giờ không còn phải hoàn thành thật nhiều trong khoảng thời gian thật ngắn nữa rồi. Ai cần bao nhiêu thời giờ cứ tự động lấy bấy nhiêu, vì từ nay mọi người lại có đủ thời gian.



Nhưng nhiều người không hề biết nhờ ai mới được như thế này và trong khoảng thời gian đối với họ chỉ như một nháy mắt kia đã xảy ra những chuyện gì. Dù có biết đi nữa thì hẳn không mấy ai chịu tin đâu. Chỉ bạn bè của Momo biết và tin những chuyện này là có thật thôi.



Vì hôm ấy, khi Momo bé bỏng và ông già Beppo trở về Nhà hát lộ thiên cổ thì mọi người đã chờ sẵn ở đấy rồi: Gigi - Hướng dẫn viên du lịch này, mấy chú nhóc Paolo, Massimo, Franco này, cô bé Maria với thằng em Dedé này, Claudio với đám trẻ nữa này, anh Nino chủ quán và cô vợ Liliana đẫy đà với thằng con này, anh thợ nề Nicola và hết thảy hàng xóm láng giềng trước kia vẫn luôn đến chơi với Momo để cô chăm chú lắng nghe tâm sự của họ.



Họ liền mở tiệc ăn mừng, vui nhộn thật lực, đúng kiểu bạn bè Momo, chơi tới lúc những ngôi sao quen thuộc lung linh sáng trên bầu trời.



Khi đã bớt reo hò, ôm nhau tay bắt mặt mừng, cười đùa, la hét thì mọi người ngồi im phăng phắc trên thềm đá.



Momo đứng giữa bãi đất trống hình tròn, nhớ tới thanh âm của những vì sao, nhớ tới ngàn vạn bông Hoa-Giờ.



Rồi cô cất tiếng hát, giọng thật trong trẻo.



Còn trong ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao kia thầy Hora đang ngồi bên chiếc bàn con xinh xắn, mỉm cười nhìn Momo và các bạn của cô qua cặp kính vạn năng. Thầy vừa được thời gian trở về đánh thức khỏi giấc ngủ đầu tiên và duy nhất của thầy. Trông thầy xanh xao như mới vừa qua cơn ốm nặng. Nhưng đôi mắt thầy rạng rỡ.



Chợt thầy cảm thấy có gì chạm vào chân. Thầy gỡ kính nhìn xuống. Hoá ra là con rùa đang ở ngay dưới chân thầy.



"Kassiopeia," thầy âu yếm nói rồi đưa tay gãi nhẹ cổ rùa, "hai đứa giỏi quá. Mày phải kể hết cho ta nhé, vì lần vừa rồi ta không nhìn thấy hai đứa được."



"ĐỂ MAI KIA!" hiện lên trên mai rùa. Rồi nó hắt hơi.



"Mày bị cảm à?" Thầy Hora lo lắng hỏi.



"NẶNG NỮA CƠ!" Kassiopeia trả lời.



"Hẳn là do khí lạnh từ bọn người màu xám chứ gì," thầy Hora nói. "Ta nghĩ là mày đang mệt lắm, cần được nghỉ ngơi đàng hoàng. Thôi, cứ đi nghỉ đi."



"CÁM ƠN THẦY!" hiện trên mai rùa.



Rồi Kassiopeia lẫm chẫm bò đi, tìm một góc tối và yên tĩnh. Nó rụt đầu và bốn chân. Trên mai nó từ từ hiện lên một chữ mà chỉ những ai đọc truyện này mới thấy được thôi:
MOMO
Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21