watch sexy videos at nza-vids!
Truyện MOMO-Chương 19 - tác giả Michael Ende Michael Ende

Michael Ende

Chương 19

Tác giả: Michael Ende

C ó tiếng ai đó khe khẽ.



Momo từ từ thức dậy sau một giấc ngủ say không mộng mị. Cô cảm thấy đã tỉnh táo và lại sức nhiều.



"Cô bé không biết gì đã đành," Momo nghe có tiếng người nói, "nhưng mà mày, Kassiopeia, sao mày lại làm như thế?"



Momo mở bừng mắt. Thầy Hora đang ngồi bên chiếc bàn con trước chiếc ghế dài. Thầy cúi nhìn con rùa, gương mặt đầy vẻ lo âu. "Chẳng lẽ mày không đoàn được rằng bọn người màu xám sẽ đuổi theo hai đứa bay à?"



"CON CHỈ BIẾT TRƯỚC THÔI," hiện trên mai rùa, "CHỨ KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ!"



Thầy Hora thở dài lắc đầu. "Kassiopeia ơi là Kassiopeia, đôi khi ta chịu không hiểu được mày!"



Momo ngồi dậy.



"A, cô bé Momo thức dậy rồi!" Thầy Hora vui vẻ nói. "Ta mong rằng cháu đã khỏe lại."



"Cháu khỏe lắm, cảm ơn thầy," Momo đáp, "cháu xin lỗi đã ngủ bừa ngay tại đây."



"Cháu đừng bận tâm về chuyện đó, " thầy Hora đáp. "Có gì đâu. Cháu không cần phải giải thích gì cả. Chuyện gì ta không thấy được qua cặp mắt kính vạn năng thì Kassioperia đã báo cáo hết rồi."



"Thế bọn người màu xám đang làm gì vậy ạ?" Momo hỏi.



Thầy Hora móc túi áo lấy ra một chiếc khăn mùi xoa lớn màu xanh. "Họ đang bao vây cũng ta. Quanh ngôi Nhà - Chẳng - Nơi - Nao này. Nhưng họ chỉ dám mon men tới gần gần thôi."



"Còn vào tận đây," Momo hỏi, "thì không được sao ạ?"



Thầy Hora lớn tiếng: "Không đâu. Chính cháu vừa thấy đấy. Họ sẽ biến mất tăm ngay, nếu dám thò chân vào Ngõ - Chẳng - Bao - Giờ này."



"Thưa, tại sao vậy ạ?" Momo hỏi.



"Đó là do máy hút thời gian đấy, cháu ạ." thầy Hora đáp. "Cháu biết ngay rằng ở ngõ này việc gì cũng phải làm giật lùi, đúng không nào? Đó là vì quanh ngôi Nhà - Chẳng - Nơi - Nao này thời gian chạy ngược. Bình thường thì thời gian đi vào trong cơ thể con người ta. Do cơ thể càng ngày càng chất chứa thêm nhiều thời gian nên con người ta già đi. Còn trong Ngõ - Chẳng - Bao - Giờ này thời gian từ trong cơ thể đi ra. Có thể nói rằng cháu đã trẻ hơn trong lúc đi qua cái ngõ này. Không trẻ hơn nhiều đầu, chỉ vừa bằng khoảng thời gian cháu cần để đi hết cái ngõ ấy thôi."



"Cháu chẳng nhận thấy gì hết," Momo ngạc nhiên nói.



"Thế này," thầy Hora mỉm cười giải thích, "đối với con người thì bấy nhiêu thời gian chẳng là bao, vì con người đâu phải chỉ gồm số thời gian chất chứa trong cơ thể thôi, mà còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng với bọn người màu xám kia thì khác hẳn. Họ được cấu thành toàn dựa vào số thời gian ăn cắp được. Mà số thời gian này sẽ biến ngay trong nháy mắt, chẳng khác bong bóng bị xì hơi, một khi họ bị hút vào máy hút thời gian. Bong bóng xì thì ít ra cũng vẫn còn lại chút cao su, chứ họ thì chẳng còn gì hết."



Momo suy nghĩ thật lung một lúc rồi hỏi: " Chẳng lẽ không thể nào để thời gian xoay ngược được sao ạ? Cháu nghĩ, chẳng hạn chỉ một lúc ngắn thôi. Mọi người sẽ trẻ được một ít, tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng bọn ăn cắp thời gian sẽ biến mất tăm hết."



Thầy Hora mỉm cười. "Nếu được thế thì hay biết mấy. Nhưng thật đáng tiếc! Vì hai dòng thời gian, dòng ra với dòng vào, phải cân bằng lẫn nhau. Nếu ta bỏ đi một dòng thì dòng kia cũng biến mất luôn. Lúc ấy sẽ không có cả thời gian nữa..."



Thầy ngừng lại, đẩy cặp kính vạn năng lên trán.



"Có nghĩa là..." thầy lẩm bẩm, đứng lên, trầm tư đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ. Momo hồi hộp nhìn thầy, cả Kassioperia cũng đưa mắt dõi theo.



Rồi thầy lại nhìn xuống, chăm chú nhìn Momo.



"Điều cháu vừa nói đã khiến ta nảy ra một sáng kiến," thầy nói, "nhưng có thực hiện được không thì không chỉ phụ thuộc vào ta." Rồi thầy quay ra nói với con rùa nằm dưới chân: "Kassiopeia yêu quý! Theo ý mày thì khi bị bao vây thế này chúng ta nên làm gì là hay nhất?"



"ĂN SÁNG!" Câu trả lời hiện trên mai rùa.



"Phải đấy," thầy Hora nói. "Một ý kiến không dở!"



Ngay lúc ấy chiếc bàn cũng bày biện xong. Hay đúng ra đã bày biện xong lâu rồi mà Momo không để ý chăng? Dù thế nào thì trên bàn đã lại có những chiếc ly nhỏ bằng vàng và những món ăn sáng lóng lánh ánh vàng khác: bình sôcola bốc khói, mật, bơ và những ổ bánh mì con nóng giòn.



Bao lâu nay Momo vẫn thèm thuồng nhớ tới những món ngon lành này nên cô liền ăn ngấu nghiến ngay. Lần này cô thấy còn ngon hơn lần trước. Cả thầy Hora cũng ngồi ăn ngon lành.



"Họ muốn," lát sau Momo vừa phồng má ngai vừa nói, "rằng thầy đưa họ hết thảy thời gian của con người đấy. Nhưng thầy sẽ không đưa, phải không ạ?"



"Không đâu, cháu ạ," thầy Hora đáp, "không đời nào ta làm như thể cả. Thời gian đã có khởi đầu thì nó cũng sẽ có lúc kết thúc, nhưng chỉ khi nào con người không cần đến nó nữa. Bọn người màu xám đừng hòng nhận được của ta chút xíu nào."



"Nhưng," Momo nói tiếp, "họ bảo rằng có thể sẽ ép được thầy chuyện này."



"Trước khi mình nói tiếp chuyện này." thầy nghiêm giọng, "ta muốn cháu hãy tự nhìn ngắm bọn họ cái đã."



Thầy gỡ cặp mắt kính nhỏ bằng vàng đưa cho Momo. Cô liền đeo vào.



Thoạt tiên màu sắc và hình dạng vẫn nhòe nhoẹt khiến cô chóng mặt như lần đầu. Nhưng chỉ một lúc thôi. Lát sau mắt cô quen ngay với cặp kính vạn năng.



Cô đã trông thấy rõ đạo quân của những kẻ đang bao vây!



Bọn người màu xám đứng sát nhau, vai kề vai, hàng nọ tiếp nối hàng kia dài ngút mắt. Họ không chỉ đứng trước Ngõ - Chẳng - Bao - Giờ mà còn xa nữa, xa nữa, thành một vòng tròn lớn quanh khu phố với những ngôi nhà trắng như tuyết và tâm điểm của nó là ngôi Nhà - Chẳng - Nơi - Nao.



Vòng vây kín bưng, không có lấy một kẽ hở.



Nhưng rồi Momo nhận thấy một điều khác nữa, khá lạ lùng. Mới đầu cô tưởng rằng cặp kính vạn năng bị mờ hoặc mình vẫn chưa nhìn được thật rõ, vì cô thấy một màn sương khác thường làm nhòe nhoẹt hình dạng bọn người màu xám. Nhưng rồi có hiểu rằng không phải do kính mờ hay mắt mình chưa nhìn quen mà màn sương kia từ đường phố bốc lên thật. Có chỗ màn sương dày không nhìn xuyên qua được, chỗ khác chỉ mới hình thành.



Bọn người màu xám đứng im lìm bất động. Gã nào cũng luôn luôn sùm sụp trên đầu chiếc mũ quả dưa cứng, tay ôm cặp, miệng phì phèo điếu xì-gà nhỏ màu xám. Nhưng khói thuốc không tan trong không khí như bình thường. Nơi đây lặng gió; trong làn không khí giống như thủy tinh này khói thuốc kết thành những lớp màng mờ và dai như mạng nhện, từ đường phố chậm chạp bay lên, men theo mặt tiền những ngôi nhà trắng như tuyết, rồi giảng từ nhà này sang nhà kia như những lá cờ dài lê thê. Nó quyện thành những luồng xanh lục lẫn xanh dương kinh tởm, từ từ nhưng liên tục chồng chất lên nhau, khiến ngôi Nhà - Chẳng - Nơi - Nao như bị một bức tường cao mãi không ngừng bao quanh từ mọi phía.



Momo thấy lúc lúc lại có một đám người màu xám mới tới đứng vào hàng lối thay cho bọn cũ. Tại sao lại thế nhỉ? Bọn ăn cắp thời gian này âm mưu gì đây? Cô gỡ kính ra nhìn thầy Hora như muốn hỏi.



"Cháu nhìn đủ rồi hả?" Thầy hỏi. "Vậy làm ơn đưa lại ta cặp kính."



Rồi vừa đeo kính thấy vừa nói tiếp: "Hồi nãy cháu hỏi họ có ép buộc được ta không. Như cháu biết thì họ chẳng làm gì được ta cả. Nhưng họ có thể gây thiệt hại cho con người nhiều hơn những gì họ làm từ trước đến nay. Họ muốn dùng chuyện này để ép ta."



"Thiệt hại nhiều hơn nữa cơ?" Momo hốt hoảng hỏi.



Thầy Hora gật đầu. "Ta phân chia cho mỗi người số thời gian của bọn. Bọn người màu xám kia chẳng ngăn trở gì được. Họ cũng không thể chặn lại số thời gian ta gửi đi. Nhưng họ có thể đầu độc nó."



"Đầu độc thời gian ư?" Momo kinh ngạc hỏi.



"Đầu độc với khói xì-gà của họ," thầy Hora giải thích. "Đã bao giờ cháu thấy một người trong bọn họ không ngậm điếu xì-gà nhỏ màu xám chưa? Chắc chắn là không rồi, vì không có điếu xì-gà thì hắn đâu thể tiếp tục tồn tại được."



"Xì-gà gì mà lạ vậy ạ?" Momo muốn biết.



"Cháu còn nhớ những bông Hoa - Giờ chứ?" Thầy Hora nói. "Ta đã từng nói với cháu rằng người nào cũng có một ngôi Đền - Thời - Gian bằng vàng ròng như thế, vì ai cũng có trái tim cả. Nhưng khi con người để cho bọn màu xám kia xâm nhập vào ngôi đền đó thì những bông Hoa - Giờ này dần dà sẽ bị bọn họ tước đoạt mất. Nhưng những bông Hoa - Giờ này bị rứt khỏi trái tim con người không thể tàn tạ được vì chúng không thật chết. Mà cũng không thể sống vì đã bị rứt khỏi chủ nhân đích thực của chúng. Vì gắn bó với chủ nhân, chúng cố tìm mọi cách trở về với người ấy."



Momo nín thở lắng nghe.



"Cháu nên biết rằng kẻ ác cũng giấu giếm những điều bí mật. Nên ta không rõ bọn người màu xám kia giữ những bông Hoa - Giờ họ ăn cướp được ở đâu. Chỉ biết rằng bằng sự giá lạnh của chính họ, họ đã làm cho những bông hoa kia đông cứng tựa những chiếc ly có chân cao bằng thủy tinh, khiến không quay về với chủ nhân của chúng được. Những kho chứa khổng lồ của bọn họ tàng trữ hết thảy số thời gian bị đông cứng này nhất định phải ở đâu đó sâu dưới lòng đất thôi. Tuy bị giam giữ trong kho nhưng các bông Hoa - Giờ cũng vẫn chưa chết đâu."



Momo nóng ran hai má vì căm giận.



"Bọn người màu xám đã tự nuôi sống từ những kho dự trữ này. Họ ngắt cánh những bông Hoa - Giờ, để cho héo. Khi chúng ngả màu xám và cứng quèo thì họ cuốn thành thứ xì - gà nhỏ của họ đấy. Tuy vậy, trong những cánh hoa kia vẫn còn sót lại chút mầm sống. Với bọn người màu xám thì thời gian sống khó tiêu hóa. Nên họ phải đốt và hút chúng. Vì chỉ khi biến thành khói thì thời gian mới thật sự chết hoàn toàn. Họ sống vất vưởng nhờ vào số thời gian chết của con người đấy, cháu ạ."



Momo đứng dậy. "Chà!" Cô nói, "nhiều thời gian chết quá..."



"Phải, bức tường khói quanh ngôi Nhà - Chẳng - Nơi - Nao ngoài kia là họ dựng lên từ thời gian chết đấy. Cho đến nay bầu trời vẫn còn đủ quang đãng nên ta vẫn chuyển được thời gian cho con người mà không mất mát gì. Nhưng khi cái chuông khổng lò bằng khói âm u kia chụp kín chúng ta thì mỗi một giờ thời gian ta gửi đi sẽ lần phải một ít thời gian đã chết kinh tởm của bọn người màu xám. Nhận được số thời gian này thì con người sẽ bị đau ốm, thậm chí nguy kịch."



Momo sững sờ nhìn thấy Hora. Rồi cô khẻ hỏi: "Bệnh gì vậy ạ?"



"Mới đầu người ta chưa nhận thấy gì mấy đâu. Nhưng rồi tới một ngày người ta không còn hứng thú làm gì nữa, chẳng còn ham thích gì nữa, chỉ thây buồn chán. Sự chán chường này không biến đi, mà càng lúc càng nặng thêm theo mỗi ngày, mỗi tuần trôi qua. Người ta mỗi ngày một thêm bất mãn, càng thấy trong lòng trống trải dần, càng không hài lòng với chính mình và thế giới. Rồi tới lúc cảm giác này cũng mất luôn, người ta sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa cả. Người ta thờ ơ và bi quan trước mọi chuyện, thấy thế giới trở nên xa lạ, chẳng liên quan gì đến mình nữa. Hết cả giận dữ lẫn phấn khởi. Không còn vui hay buồn được nữa. Người ta quên mất khóc cười là như thế nào. Rồi người ta trở nên lạnh lùng, không còn thích gì hay yêu thương ai được nữa. Đến mức này thì bệnh trở thành bất trị. Vô phương cứu chữa. Lúc ấy người ta sẽ tất bật chạy tứ tung với bộ mặt xám không hồn. Người ta trở thành y hệt như bọn người màu xám. Phải, lúc ấy người ta trở thành một kẻ trong bọn họ. Bệnh này gọi là bệnh buồn - chán - đến - chết - được."



Momo rùng mình.



"Vậy nghĩa là nếu thấy không chịu trao cho họ hết thảy thời gian của mọi người." cô hỏi, "thì họ sẽ làm cho mọi người trở thành như họ ư?"



"Đúng thế," thầy Hora đáp. "chúng muốn gây sức ép với ta mà." Rồi thầy đứng dậy quay đi.



"Cho đến nay ta vẫn hằng chờ đợi rằng con người sẽ tự giải thoát khỏi bọn nhũng nhiều này. Lẽ ra họ phải làm được, vì chính họ đã tạo điều kiện cho bọn kia tồn tại. Nhưng nay ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Ta đành phải rat ay thôi. Nhưng ta không làm một mình được." Thầy nhìn Momo. "Cháu sẵn lòng giúp ta chứ?"



"Vâng, cháu sẵn lòng," Momo kẽ đáp.



"Ta sẽ phải nhờ cháu dấn thân vào một nơi nguy hiểm khôn lường," thầy Hora nói. "Momo ạ, thế giới này sẽ ngừng quay vĩnh viễn hay sống lại từ đầu, hoàn toàn tùy thuộc vào cháu. Cháu có thật sự dám mạo hiểm không?"



"Thưa có," Momo đáp, giọng kiên quyết.



"Vậy thì," thầy Hora nói, "cháu hãy chú ý nghe thật kĩ những gì ta dặn dò, vì cháu phải tự xoay xở lấy mọi chuyện, ta không còn giúp gì cháu được nữa. Ta không giúp được mà cũng chẳng ai khác giúp được cháu cả."



Momo gật đầu, mắt nhìn thầy Hora hết sức chăm chú.



"Cháu nên biết," thầy Hora nói, "rằng ta không ngủ bao giờ. Vì nếu ta ngủ thì ngay giây phút đó thời gian sẽ ngừng lại. Thế giới sẽ đứng im. Khi không còn thời gian nữa thì bọn người màu xám cũng không còn ăn cắp của ai được nữa. Tuy chúng vẫn còn tồn tại được một lúc - vì chúng có một trữ lượng thời gian khổng lồ - nhưng khi dùng hết trữ lượng này rồi thì chúng sẽ phải tan biến mất."



"Thế thì dễ quá," Momo nói.



"Không dễ đâu, cháu ạ. Nếu dễ thì ta đã chẳng cần nhờ cháu giúp. Bởi vì nếu không còn thời gian thì ta cũng sẽ không thức dậy được nữa. Thế giới sẽ đứng im mãi mãi. Nhưng Momo ạ, ta có quyền cho cháu, cho riêng cháu thôi, một bông Hoa - Giờ. Tất nhiên chỉ một đóa thôi, vì lúc nào cũng chỉ có một đóa nở thôi. Nghĩa là khi thời gian trên thế giới này ngừng tồn tại thì cháu vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa."



"Nghĩa là cháu vẫn có thể đánh thức thầy được!" Momo nói.



"Khoan," thầy Hora đáp, "nếu chỉ thế thôi thì mình chẳng đạt được gì hết thảy, vì trữ lượng của bọn người màu xám lớn hơn nhiều, rất nhiều. Trong một giờ duy nhất thì coi như họ chưa tiêu dùng gì hết. Nghĩa là sau một giờ đó chúng vẫn tồn tại như trước. Việc cháu sẽ phải làm khó khăn hơn nhiều! Ngay sau khi bọn người màu xám nhận thấy thời gian ngừng lại - họ nhận ra việc này nhanh lắm, vì thiếu xì - gà tiếp tế mà - họ sẽ hủy bỏ việc bao vây này để chạy về kho dự trữ thời gian ngừng lại - họ nhận ra việc này nhanh lắm, vì thiếu xì - gà tiếp tế mà - họ sẽ hủy bỏ việc bao vây này để chạy về kho dự trữ thời gian. Cháu sẽ phải theo đến đó, Momo ạ. Tìm thấy nơi cất giấu của họ rồi thì cháu phải ngăn cản, không để họ tới đó được. Hết xì - gà thì đời họ cũng tàn theo. Nhưng sau đó vẫn còn chuyện phải làm, có thể là chuyện khó nhất cơ đấy. Đó là: sau khi tên ăn cắp thời gian cuối cùng biến mất thì cháu phải giải tỏa hết số thời gian họ đã ăn cắp. Vì chỉ sau khi số thời gian này về được với con người thì thế giới mới hết đứng im, còn ta sẽ tự thức dậy được. Cho bấy nhiêu việc cháu chỉ có một giờ đồng hồ thôi đấy."



Momo hoang mang nhìn thầy Hora. Cô không ngờ rằng sẽ nhiều chuyện và nguy hiểm đến thế.



"Cháu vẫn muốn thử chứ?" Thầy Hora hỏi. "Đó là cách giải quyết cuối cùng và duy nhất đấy, cháu ạ."



Momo nín lặng.



Cô thấy không thể nào làm nổi bấy nhiêu chuyện.



"EM CÙNG ĐI VỚI CHỊ!" Cô đọc được trên mai Kassiopeia.



Con rùa mà giúp được gì cho cô trong bấy nhiêu chuyện chứ! Nhưng Momo thấy đó là tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô thấy can đảm vì mình không đơn độc. Tuy chỉ là can đảm hão thôi, song cũng đã giúp cho cô quyết định được.



"Cháu sẽ cố thử xem sao." Momo khẳng khái đáp.



Thầy Hora nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười nói: "Nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn cháu tưởng. Cháu đã từng nghe thanh âm của muôn vì tinh tú rồi đấy. Đừng sợ."



Rồi thầy quay qua hỏi con rùa: "Thế Kassiopeia, mày đình cùng đi với cô bé thật à?"



"THẬT CHỨ Ạ!" hiện trên mai rùa, rồi biến mất, hiện lên hàng chữ mới: "PHẲI CÓ AI TRÔNG CHỪNG CHỊ ẤY CHỨ!"



Thầy Hora và Momo mỉm cười nhìn nhau.



"Nó cũng được một bông Hoa - Giờ hay sao, thưa thầy?" Momo hỏi



"Kassiopeia không cần," thầy Hora đáp rồi dịu dàng gãi nhẹ cổ rùa, " nó là một sinh vật ở ngoài cõi thời gian. Trong cơ thể nó có thứ thời gian của riêng nó. Ngay cả khi thế gian ngừng lại vĩnh viễn thì nó vẫn tiếp tục bò được."



"Hay lắm," Momo hăng hái nói, "bây giờ mình phải làm gì ạ?"



"Bây giờ," thầy Hora đáp, "mình chia tay nhau."



Momo nuốt khan mãi rồi khe khẽ hỏi: "Thầy và cháu không còn gặp nhau nữa sao?"



"Mình sẽ gặp lại nhau chứ, Momo," thầy Hora đáp, " cho tới lúc ấy thì mỗi giờ ta phân phối cho đời cháu đều mang theo một lời chào của ta đến với cháu. Ta vẫn là bạn của nhau, phải vậy không?"



"Vâng," Momo gật đầu đáp.



"Ta đi đây," thầy Hora nói, "cháu không được đi theo ta, cũng không hỏi ta đi đâu. Vì giấc ngủ của ta không phải giấc ngủ bình thường và cháu không có mặt thì hay hơn. Chỉ còn việc này nữa thôi: ngay sau khi ta đi khỏi, cháu phải mở liền hai cái cửa, cái nhỏ có gắn tên ta và cái lớn bằng kim loại màu xanh lục dẫn ra Ngõ - Chẳng - Bao - Giờ. Vì ngay sau khi thời gian ngừng lại thì mọi sự cũng đứng im luôn, cả hai cái cửa này cũng thế, không sức mạnh nào mở được cả. Cháu hiểu và nhớ hết mọi chuyện rồi chứ?"



"Vâng," Momo đáp, "nhưng làm sao cháu biết được thời gian ngừng lại rồi?"



"Đừng lo, cháu sẽ nhận ra thôi mà."



Thầy Hora đứng lên, Momo cũng đứng lên theo. Thầy dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bờm xờm của cô.



"Tạm biệt, Momo bé bỏng," thầy nói, "ta rất vui vì cháu đã chịu lắng nghe lời ta nói."



"Sau này cháu sẽ kể hết cho mọi người về thầy," Momo đáp.



Thầy Hora bất chợ trông già ghê gớm, già đến khó hiểu nổi, già như ngọn núi đá hay một cây cổ thụ, y như lần thầy bế cô vào trong Ngôi Đền Vàng.



Thầy quay người, lẹ làng rời khỏi căn buồng được ngăn bằng những chiếc đồng hồ để đứng. Momo nghe tiếng bước chân thầy xa dần, rồi không còn phân biệt được với tiếng những chiếc đồng hồ tích tắc nữa. Có thể thầy đã biến vào trong tiếng tích tắc của những con lắc này rồi.



Momo nhắc Kassiopeia lên, ôm sát vào người. Chuyến mạo hiểm lớn nhất trong đời của cô đã bắt đầu, không thoái lui được nữa.
MOMO
Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21