watch sexy videos at nza-vids!
Truyện MOMO-Chương 16 - tác giả Michael Ende Michael Ende

Michael Ende

Chương 16

Tác giả: Michael Ende

T hế nào, đi đâu đây?" người tài xế hỏi khi Momo chui vào chiếc xe dài ngoằng lịch sự của Gigi.



Cô hoang mang, đăm đăm nhìn tận đâu đâu. Biết trả lời ông tài xế thế nào đây? Mình đi đâu mới được chứ? Cô cần tìm Kassiopeia. Nhưng tìm đâu bây giờ? Không biết co ođã sểnh nó ở đâu, lúc nào? Trong suốt chuyến đi với Gigi cô không trông thấy nó; Momo chắc chắn như thế. Vậy là mình đã sểnh nó trước cổng nhà anh Gigi rồi! Cô chợt nhớ ra rằng lúc ấy trên mai rùa có hiện lên mấy chữ "TẠM BIỆT CHỊ!" với lại "EM ĐI TÌM CHỊ ĐÂY". Nhất định là Kassiopeia đã biết trước rằng hai đứa chúng nó sẽ lạc nhau. Thành ra Kassiopeia mới đi tìm Momo. Còn Momo biết tìm nó ở đâu?



"Nói nhanh lên chứ!" Người tài xế vừa nói vừa gõ ngón tay lên bánh lái ra vẻ sốt ruột. " Tao còn nhiều chuyện khác phải làm, chứ đâu lái xe cho mày đi chơi được".



"Cho tôi về nhà anh Gigi," Momo đáp.



Người tài xế tỏ ra hơi sửng sốt. "Tao tưởng sẽ đưa mày về nhà mày chứ. Hay là mày định sẽ đến ở với bọn tao?".



"Không." Momo đáp, "tôi đánh rơi trên đường một vật, nên cần phải tìm."



Người tài xế thấy hợp ý quá, vì đằng nào y cũng phải về nhà.



Xe vừa ngừng trước cổng nhà Gigi, Môm đã vội bước xuống, nháo nhác tìm quanh.



"Kassiopeia!" Cô luôn miệng gọi khẽ, "Kassiopeia!"



"Mày tìm gì đấy?" Viên tài xế hỏi chõ qua cửa xe.



"Tôi tìm con rùa của thầy Hora," Momo đáp, "tên nó là Kassiopeia. Nó luôn biết trước nửa tiếng đồng hồ chuyện sẽ xảy ra. Nó báo trước bằng cách viết chữ trên mai của nó. Tôi nhất định phải tìm nó cho bằng được. Chú làm ơn giúp tôi với!"



"Tao không có thì giờ cho ba cái chuyện vớ vẩn của mày!" Người tài xế càu nhàu rồi phóng xe vào trong. Xe vừa qua khỏi thì cánh cổng liền đóng ngay lại.



Momo đành tìm một mình vậy. Cô tìm suốt con đường nhưng chẳng thấy Kassiopeia đâu.



"Có thể nó đã mò về Nhà hát lộ thiên rồi," Momo nghĩ.



Momo liền đi ngược lại tuyến đường từ nhà tới đây, đi rất từ từ. Vừa đi vừa để mắt nhìn kĩ từng góc tường, tìm kĩ trong từng rãnh nước bên đường. Cô luôn miệng gọi tên con rùa, nhưng chỉ hoài công.



Mãi tận khuya Momo mới về đến Nhà hát lộ thiên cổ. Cả ở đây cô cũng cố căng mắt tìm con rùa, khi trời còn đủa sáng. Cô thầm hi vọng mong manh rằng nhờ phép lạ nào đó mà Kassiopeia đã về đây trước mình. Nhưng tất nhiên không thể nào được vì rùa bò rất chậm.



Momo đành chui lên giường. Lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy đơn chiếc.



Những tuần sau đó Momo lang thang khắp cả thành phố lớn để tìm chú Beppo - Phu quét đường. Vì không ai mách được cho cô biết hiện nay ông ở đâu nên Momo chỉ còn chút hy vọng mong manh duy nhất là tình cờ một lúc nào đó hai chú cháu gặp nhau trên đường phố. Nhưng tất nhiên khả năng hai con người nào đó tình cờ gặp nhau ở thành phố khổng lồ này cũng hi hữu như chuyện một bức thư mà một kẻ bị đắm tàu bỏ vào chai, thả đâu đó theo sóng đại dương, rồi một chiếc thuyền đánh cá vớt được ở một bãi biển xa xăm.



Nhưng chưa biết chừng, Momo tự nhủ, hai chú cháu lại ở rất gần nhau. Ai biết được có bao lần cô đi qua đúng một nơi nào đấy mà chú Beppo vừa mới ở đó trước một giây, một phút, có thể chỉ một nháy mắt thôi. Hay ngược lại có bao lần chú Beppo đến quảng trường này hay góc phố nọ trước hoặc sau cô. Vì nghĩ thế nên Momo thường đứng hàng giờ liền ở một chỗ. Nhưng cuối cùng, đến một lúc nào đấy, cô phải đi tiếp, và hai chú cháu có thể lại đã hụt nhau chỉ trong chốc lát.



Lúc này cô cần Kassiopeia biết mấy! Nếu có nó ở đây hẳn nó sẽ khuyên cô "CHỊ CHỜ ĐI!" hay "CHỊ ĐI TIẾP ĐI!". Nhưng thế này thì Momo chịu không biết nên làm gì. Cô cứ sợ hụt mất chú Beppo vì đã đợi, nhưng lại cũng sợ hụt vì không đợi,



Momo cũng để ý tìm kiếm những bạn trẻ trước kia vẫn luôn đến chơi với mình. Nhưng chẳng thấy đứa nào hết. Cô không còn thấy trên đường phố một đứa trẻ nào, và cô nhớ lại lời Nino nói hôm nào rằng giờ đây các đứa trẻ đều đã được thành phố chăm lo.



Còn sở dĩ Momo không hề bị cảnh sát hay một người lớn nào đấy túm được đưa vào Kho Giữu Trẻ cũng là do bọn người màu xám không ngừng bí mật theo dõi và bố trí, vì nếu để cho Momo bị tóm thì âm mưu của chúng sẽ thất bại. Momo đâu biết được chuyện này.



Nên mỗi ngày cô vẫn đến quán Nino một lần. Nhưng cô cũng không thể hỏi chuyện anh nhiều hơn lần đầu tiên vì Nino luôn tất bật, chẳng khi nào rảnh.



Hết tuần rồi đến tháng. Momo vẫn cô độc.



Chỉ mỗi một lần nọ, Momo đang ngồi trong nắng chiều trên thành một cây cầu, chợt thoáng thấy trên cây cầu khác phía xa một dáng người nhỏ thó lom khom đang vung chổi quét lấy quét để. Cô nghĩ rằng đấy là chú Beppo nên rối rít vẫy gọi, nhưng người ấy vẫn không ngừng quét tí nào. Momo chạy ào đi, nhưng khi tới cây cầu ấy thì không còn thấy ai nữa cả.



"Chắc không phải chú Beppo rồi," Momo tự an ủi.



"Không đâu, không phải chú ấy đâu. Mình biết rõ cách chú Beppo quét mà."



Có nhiều ngày Momo ở lì trong khu Nhà hát lộ thiên cổ, không đi đâu, vì chợt hy vọng có thể chú Beppo sẽ ghé qua xem cô về chưa. Nếu đúng lúc ấy mình không có nhà thì nhất định chú sẽ nghĩ rằng mình vẫn còn đi vắng. Momo lại thấy quặn lòng, vì chuyện có thể đã xảy ra đúng y như cô vừa nghĩa, chỉ một tuần trước hay vừa mới hôm qua thôi! Nên cô cứ nằm nhà chờ, và dĩ nhiên chỉ hoài công. Cuối cùng cô viết lên tường mấy chữ thật to: ĐÃ VỀ RỒI. Nhưng chẳng có ai đọc, ngoài chính cô.



Nhưng có một thứ không hề rời bỏ Momo trong suốt những ngày này: đó là kí ức sinh động về những bóng hoa và tiếng nhạc mà cô đã trải qua trong ngồi nhà của thầy Hora. Cô chỉ cần nhắm mắt, lắng nghe trong lòng mình là thấy ngay màu sắc rực rỡ của biết bao bông hoa và nghe được ngay muôn vàn tiếng nhạc. Cô có thể lặp lại, ngân nga y như ngày đầu những thanh âm nọ, dù chúng luôn biến đổi chức không bao giờ chỉ là một.



Đôi khi cô suốt ngày ngồi một mình trên thềm đá, nói và hát cho riêng mình, vì không có ai ở đó để cùng nghe, ngoài cây cối, chim chóc và những khối đá cổ xưa.



Có nhiều kiểu cô đơn, nhưng rất ít người cô đơn như Momo và lại càng ít ai cảm thấy một cách mãnh liệt như cô.



Momo thấy như mình bị giam kín trong một hang động chứa muôn vàn châu báu; chúng không ngừng sinh sôi khiến cô ngộp thở. Mà không có lối ra! Không ai có thể vào tận nơi để cứu cô được, cô cũng không có cách nào làm cho ai nhân jra được tình cảnh của mình. Cô đã bị vùi sâu thật sâu dưới ngọn núi thời gian.



Lại có những giờ phút cô ước gì mình chưa từng nghe những tiếng nhạc kia, chưa từng thấy những màu sắc kia. Nhưng nếu phải chọn thì, bằng mọi giá, cô sẽ không đời nào từ bỏ những kỉ niệm ấy. Dù phải chết. Vì giờ đây cô đã thấu hiểu được điều này: có những thứ giàu sang khiến con người tàn lụi, nếu không chia sẻ được với người khác.



Cứ vài ba ngày Momo lại chạy đến ngôi biệt thự của Gigi, ngồi chờ thật lâu trước cổng. Cô mong được gặp lại gã một lần nữa. Vì nay cô đã sẵn sàng chấp nhận mọi đề nghị của Gigi rồi: cô muốn được sống trong nhà gã, nghe gã trò chuyện và trò chuyện với gã, bất kể có được như những ngày xưa cũ hay không. Nhưng cổng nhà Gigi không bao giờ mở ra nữa.



Chỉ mới vài tháng trôi qua như vậy mà Momo cảm thấy sao quá dài. Chính vì thời gian thật sự không thể đo bằng đồng hồ và lịch.



Không ai có thể nói được gì về nỗi cô đơn như thế. Song, nói thêm thế này có lẽ cũng tạm đủ: nếu tìm được đường tới nhà thầy Hora - Momo đã thử hoài rồi đấy chứ - thì cô sẽ đến gặp thầy ngay, xin thầy đừng chia thời gian cho mình nữa, hoặc là cho phép mình ở lại mãi mãi với thấy trong ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao kia.



Nhưng không có Kassiopeia thì cô không tìm nổi đường. Mà con rùa thì đã biến mất tăm mất dạng ở đâu chẳng biết nữa. Có thể nó đã trở về với thầy Hora lâu rồi. Hay nó đã lạc đâu đó trên thế giới này. Chỉ biết chắc chắn một điều là nó không trở lại với cô.



Không gặp con rùa nhưng lại gặp chuyện khác.



Ấy là một ngày nọ Momo gặp trong phố ba đứa nhỏ trước kia vẫn luôn đến chơi với cô. Đó là Paolo, Franco với cô bé Maria hồi đó vẫn luôn ẵm theo thằng em Dedé. Ba đứa trông mới đổi khác làm sao. Chúng mặc một thứ đồng phục xám, vẻ mặt chúng trong mới đờ đẫn, vô hồn làm sao. Ngay cả khi Momo mừng rỡ chào hỏi, chúng cũng không mỉm cười đáp lại.



"Tớ tìm các bạn quá chừng," Momo nói không ra hơi, "bây giờ các bạn lại đến chỗ tớ đấy à?"



Ba đứa nhỏ nhìn nhau rồi lắc đầu.



"Hay là mai vậy, nhé?" Momo hỏi. "Hay ngày kia?"



Ba cái đầu lại lắc.



"Nào, đến chơi với tớ đi mà!" Momo khẩn khoản. "Hồi trước các bạn vẫn đến mãi đấy thôi."



"Hồi đó khác!" Paolo đáp, "bây giờ khác. Bọn tớ không được phí thời giờ nữa."



"Tụi mình có khi nào phí thời giờ đâu." Momo nói.



"Ừ, hồi đó vui thật," Maria nói, "nhưng chuyện không phải ở chỗ đó."



Ba đứa nhỏ lại vội vã bước đi. Momo chạy theo bên cạnh.



"Bây giờ các bạn đi đâu vậy?" cô hỏi.



"Đén dự giờ chơi," Franco trả lời. "Tụi mình học chơi ở đó."



"Chơi gì?" Momo hỏi.



"Hôm nay chơi đục thẻ máy tính 1 . Mỗi thẻ chứa nhiều thức khác nhau lắm: chiều cao này, tuổi này, căn nặng bao nhiêu này, vân vân. Nhưng dĩ nhiên không rành rành ra đó, nếu thế thì dễ chơi quá. Có khi bọn tớ chỉ là một tràng số dài, thị dụ MUX.763/y. Rồi thẻ của bọn tớ được trộn kĩ thành một tập thẻ. Rồi một đứa phải tìm một thẻ nhất định nào đó. Đứa ấy sẽ phải đặt ra nhiều câu hỏi như thế nào để loại bỏ dần hết các thẻ khác, cuối cùng chỉ còn một thẻ duy nhất. Ai nhanh nhất người đó thắng."



"Vậy mà vui à?" Momo không tin, hỏi.



"Không phải để vui," Maria sợ hãi đáp, "bạn không được phép nói như thế."



"Thế chơi để làm gì?" Momo muốn biết.



"Để có ích cho tương lai," Paolo đáp.



Vừa hay chúng tới trước cổng một tòa nhà to màu xám, Phía trên cổng có mấy chữ KHO GIỮ TRẺ.



"Tớ muốn kể cho các bạn nghe nhiều chuyện lắm," Momo nói.



"Có thể một lúc nào đó tụi mình sẽ gặp lại nhau." Maria buồn bã đáp.



Quanh chúng còn thêm nhiều đứa trẻ nữa cũng đi vào trong cái cổng kia. Đám trẻ này trông mới giống ba đứa bạn của Momo làm sao.



"Ở chỗ đằng ấy vui hơn nhiều," Franco bỗng nhiên nói. "Ở đó tụi mình luôn tự nghĩ ra đủ thứ trò chơi. Nhưng họ bảo rằng chơi như vậy chẳng học hỏi được gì hết."



"Thế các bạn không trốn bừa được à?" Momo gợi ý.



Ba đứa kia lắc đầu hìn quanh xem có ai nghe thấy không.



"Lúc đầu tớ cũng đã thử trốn vài lần," Franco thì thầm, "nhưng chẳng ăn thua. Luôn bị họ tóm lại."



"Đừng nói thế," Maria nói, "chẳng qua vì họ lo cho tụi mình đấy chứ."



Cả đám im lặng, nhìn đâu đâu. Cuối cùng Momo thu hết can đảm hỏi: "Các bạn dẫn tớ vào với được không? Giờ đấy tớ cô đơn quá."



Đột nhiên một chuyện lạ lùng xảy ra: chưa đứa nào kịp đáp thì chúng đã bị hút vào trong ngôi nhà kia, như bởi một lực nam châm cực mạnh. Rồi cánh cổng đóng rầm sau lưng chúng.



Momo hoảng cả vía. Nhưng một lúc sau cô vẫn mon men tới gần, định sẽ bấm chuông hay gõ cổng. Cô muốn xin được cho chơi với, trò gì cũng được. Nhưng mới đi được một bước thì cô đã đờ người vì sợ. Một gã màu xám đột nhiên đứng chắn giữa cô và cánh cổng.



"Vô ích!" Gã vừa nói vừa nhếch mép cười, điếu xì-gà ngậm nơi khóe miệng. "Đừng thử làm gì! Bọn ta không được lợi lộc gì khi mày vào trong đó."



"Sao thế?" Momo hỏi trong lúc cảm thấy người lạnh buốt dần.



"Vì bọn ta tính với mày chuyện khác cơ," gã màu xám đáp rồi nhả một làn khói thuốc quấn quanh cổ Momo như chiếc thòng lọng, mãi mới tan.



Người ta đi qua đi lại, nhưng ai nấy đều hối hả.



Momo chỉ tay vào gã màu xám, muốn kêu cứu nhưng không cất nên lời.



"Đừng kêu cứu làm gì!" Gã màu xám nói rồi khanh khách cười đầy thê lương, nụ cười xám màu tro. "Mày vẫn chỉ biết về bọn ta ít đến thế sao? Mày vẫn chưa biết bọn ta quyền lực vô biên ư? Bọn ta đã tóm cổ hết đám bạn bè của mày. Không còn ai có thể giúp mày được nữa. Ngay cả với mày bọn ta cũng sẽ muốn gì được nấy. Nhưng bọn ta tha cho mày, như mày thấy đấy."



"Tại sao?" Momo khó khăn lắm mới hỏi nổi.



"Vì bọn ta muốn mày giúp cho một việc nhỏ thôi," gã màu xám đáp. "Nếu mày biết điều thì mày sẽ được lợi nhiều lắm, lợi cho mày và các bạn mày. Mày có muốn không?"



"Có," Momo khẽ đáp.



Gã màu xám nhếch mép cười. "Thế thì nửa đêm nay chúng ta sẽ gặp nhau bàn chuyện."



Momo lặng lẽ gật đầu. Nhưng gã màu xám không còn đó nữa. Chỉ còn mùi khói thuốc của gã lởn vởn trong không khí.



Phải gặp ở đâu, gã cũng không nói cho cô biết. --------------------------------





1

Cho đến giữa những năm 1980, khi máy tính cá nhân (Personal Computer) còn chưa phổ biến, thì dữ liệu cho vào máy tính lớn (máy chủ) phải qua một thứ thẻ bằng giấy cứng to khoảng ¼ tờ A4. Mỗi thẻ chứa một dữ liệu dưới dạng các lỗ đục nhỏ, mỗi lỗ chừng 1mm
MOMO
Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21