Chương 9
Tác giả: Michael Ende
G iờ phút trọng đại kia đã trôi qua.
Mà chẳng ai đến dự cuộc họp. Chính người lớn, những kẻ liên quan thiết thân đến chuyện này nhiều nhất lại chẳng thèm quan tâm gì đến cuộc tuần hành của bọn trẻ.
Thế là mọi nỗ lực của chúng đều hoài công.
Vầng ô đã nghiêng xuống sát tận chân trời, to và rực lên trên một biển mây đỏ ối. Những tia sáng nó hắt ra chỉ còn chạm được tới những bậc thềm cao nhất của nhà hát lộ thiên, nơi cả trăm đứa trẻ đã ngồi chờ đợi hàng giờ qua. Tịnh không nghe một âm thanh nhốn nháo, một tiếng ồn ào nào. Cả đám ngồi đó, lặng thinh ủ rũ.
Bóng chiều đổ dài thật nhanh. Chỉ lát nữa thôi là tối đến nơi.
Lũ trẻ đã chớm run vì trời chiều lạnh. Một ngôi tháp chuông nhà thờ xa xa gióng giả tám tiếng. Bây giờ thì không còn gì đề hoài nghi nữa: Ý định chúng ấp ủ thế là đã không thành rồi.
Đã có mấy đứa đứng lên lặng lẽ ra về, mấy đứa khác nữa bắt chước. Không ai nói một lời. Nỗi thất vọng thật quá ê chề.
Cuối cùng cậu bé Paolo tiến lại nói với Momo: "Momo ơi, chẳng được gì nữa mà đợi. Sẽ chẳng có ai tới đâu. Ngủ ngon nhé, Momo."
Rồi nó bỏ đi.
Rồi Franco cũng đến nói với cô: "Tụi mình đành chịu thua. Tụi mình hết mong chờ đợi được gì ở người lớn, như bạn thấy đó. Xưa nay tớ vẫn nghi kị người lớn, thành ra bây giờ tớ chẳng muốn dính dáng gì đến họ nữa." Rồi nó ra về, một số đứa khác đi theo. Cuối cùng, khi đã tối mịt, đám trẻ còn lại cũng bỏ về luôn vì chúng chẳng hy vọng gì nữa. Chỉ còn Momo ngồi lại với Beppo và Gigi.
Một lúc sau người phu quét đường già nua cũng đứng lên.
"Chú cũng đi luôn à?" Momo hỏi.
"Chú phải đi" Beppo đáp, "chú có ca thêm."
"Vào buổi tối à?"
"Ừ, họ đột xuất giao bọn chú việc đổ rác. Thành ra bây giờ chú phải đi thôi!"
"Nhưng hôm nay Chủ Nhật! Chú chưa từng phải đi làm vào Chủ Nhật bao giờ mà!"
"Đúng thế, nhưng bây giờ họ giao việc cho bọn chú. Ngoại lệ mà, họ bảo vậy. Nếu không thì không xong việc. Neo người, cháu ạ!"
"Tiếc quá," Momo nói, "nếu hôm nay chú ở lại đây được thì cháu mừng biết mấy."
"Ừ, chú cũng rất tiếc phải bỏ đi như thế này," Beppo nói. "Mai nhé."
Rồi ông nhảy lên chiếc xe, đạp lọc cọc khuất vào trong bóng đêm.
Gigi khẽ bâng quơ huýt sáo một bản nhạc buồn. Momo lắng nghe vì gã huýt sáo rất hay. Nhưng bỗng dưng gã ngưng giữa chừng. "Anh cũng phải đi thôi! Hôm nay Chủ nhật, anh phải thủ vai người gác đêm! Anh đã cho em biết đó là nghề mới của anh chưa nhỉ? Tí nữa anh quên mất."
Momo mở to mắt nhìn gã, không nói gì.
"Đừng buồn," Gigi nói tiếp, "vì kế hoạch của bọn mình không thành công như đã tưởng. Anh cũng hy vọng khác kia. Nhưng dẫu sao ... cũng rất vui! Thật tuyệt vời."
Vì Momo vẫn lặng thinh, gã liền vuốt tóc cô an ủi và nói thêm: "Đừng quá bận tâm vì chuyện ấy, Momo à. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác hẳn. Mình sẽ lại nghĩ ra chuyện mới, nhé?"
"Nhưng đây nào có phải là câu chuyện tưởng tượng đâu." Momo khẽ đáp.
Gigi đứng lên. "Anh hiểu mà, nhưng mai bọn mình bàn bạc tiếp nhé, em đồng ý không? Bây giờ anh phải đi. Muộn mất rồi. Còn em ngủ ngay đi nhé."
Rồi gã bỏ đi, tiếp tục huýt sáo khúc nhạc buồn nọ.
Chỉ còn Momo ngồi lại một mình trong khu Nhà hát lộ thiên bằng đá hoang phế. Đêm hôm ấy không một vì sao. Bầu trời đầy mây. Chợt một cơn gió lạ thổi tới. Cơn gió không mạnh nhưng dai dẳng và lạnh khác thường. Có thể gọi đó là cơn gió mầu xám tro.
Những đống rác khổng lồ cao nghệu chất ngay trước thành phố. Thật là một dãy núi toàn tro, mảnh vỡ, vỏ hộp, nệm giường cũ, hộp nhựa, bao nhựa, hộp giấy và trăm thứ khác mà thành phố thải ra mỗi ngày, chờ đến lượt chui vào những lò đốt khổng lồ.
Ông già Beppo cùng với các đồng nghiệp dùng xẻng xúc rác từ các xe rác xếp hàng dài chiếu đèn sáng rực. Họ làm quần quật tới tận khuya. Mà số xe rác càng nhiều thêm chứ không ít đi.
"Nhanh lên, mấy bố!". Họ luôn bị thúc giục. "Gấp lên, gấp lên! Nếu không sẽ chẳng đời nào xong đâu!"
Ông Beppo xúc liên tục đến nỗi áo đẫm mồ hôi dính sát vào người. Mãi gần nửa đêm mới xong.
Đã già, lại thêm tạng người không khỏe nên Beppo kiệt sức ngồi thở dốc trên một cái chậu nhựa thúng úp ngược.
"Bố Beppo này," một đồng nghiệp của ông gọi, "bọn tôi về đây. Bố có về cùng không?"
"Gượm tí." Beppo vừa nói vừa đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang làm ông đau nhói.
"Bố không khỏe à?" một người khác hỏi.
"Không sao." Beppo đáp, "các cậu cứ về trước đi. Tôi nghỉ thêm một lát nữa."
"Vậy thì chúc bố ngủ ngon nhé!" Họ nói, rồi lái xe đi. Cảnh vật trở nên yên ắng. Thỉnh thoảng mới nghe tiếng lũ chuột sột soạt, rít lên đây đó trong bãi rác. Rồi Beppo ngủ ngục, đầu tì trên hai cánh tay.
Chợt một cơn gió lạnh thốc tới đánh thức Beppo. Ông không biết mình đã ngủ gục như thế bao lâu. Ông ngước nhìn lên và tỉnh ngay tức thì.
Trên cái núi rác khổng lồ kia đầy những gã màu xám đóng bộ com-lê hảo hạng, đầu đội mũ quả dưa tròn cứng, tay kẹp cặp màu xám chì, miệng phì phèo điếu xì gà nhỏ cũng màu xám. Bọn họ lặng lẽ nhìn đăm đăm lên đỉnh đống rác. Trên đó có dựng một cái bàn giống như bàn của các phán quan. Ba gã ngồi sau chiếc bàn kia trông chẳng khác đám người màu xám đang ngồi dưới tí nào.
Thoạt tiên Beppo hoảng quá, lo bị phát hiện. Chẳng cần suy nghĩ ông cũng biết rằng lúc này mình không được phép có mặt nơi đây. Nhưng rồi Beppo nhận thấy ngay rằng bọn người màu xám đều ngước nhìn lên chiếc bàn phán quan đằng kia như bị thôi miên. Có thể họ không trông thấy ông đâu, hoặc họ cho ông là một thức rác phế thải. Đành vậy! Beppo nghĩ, thôi thì mình hãy cứ im thin thít cái đã.
"Đại lý số BLW/553/c hãy ra trình diện trước tòa!" Tiếng gã ngồi giữa, sau chiếc bàn trên cao kia xé tan sự im lặng.
Lời kêu gọi này được phía dưới lặp lại lần nữa, nghe như tiếng vọng từ rất xa xôi. Rồi đám đông kia đứng tách ra thành một lối nhỏ và một gã màu xám chậm chạp leo lên đống rác. Điểm khác biệt rõ rệt duy nhất giữa y và đám còn lại là mặt y từ xám đã biến thành gần như trắng bệch.
Y đứng trước bàn phán quan.
"Ông là đại lý số BLW/553/c, phải không?" người ngồi giữa hỏi.
"Thưa phải."
"Ông làm việc cho Quỹ Tiết Kiệm Thời gian từ bao giờ?"
"Từ khi được hình thành ạ."
"Dĩ nhiên rồi. Ông đừng nói những điều thừa thãi như vậy nữa! Ông được hình thành bao giờ?"
"Trước đây 11 năm, 3 tháng, 6 ngày, 8 giờ, 32 phút và ... tính đến đúng lúc này ...18 giây."
Tuy việc hỏi đáp này diễn ra rất khẽ, hơn nữa lại rất xa, nhưng lạ lùng sao Beppo nghe rõ mồn một từng lời.
"Ông có biết hôm nay," người ngồi giữa bàn phán quan hỏi tiếp, "trong thành phố này có một đám trẻ con, không ít đâu nhé, đã giương biểu ngữ đi tuần hành cùng khắp, thậm chí chúng còn có ý định ghê gớm là mời cả thành phố đến họp để nghe chúng giải thích về chúng ta không?"
"Dạ, tôi có biết," tay đại lý đáp.
"Ông giải thích thế nào về chuyện lũ trẻ biết về chúng ta và việc chúng ta làm?" viên quan tòa nghiệt ngã hỏi tiếp. "Tôi chịu không giải thích nổi." tay đại lý đáp. "Nhưng nếu được phép trình bày thì tôi yêu cầu quí tòa đừng quá quan trọng hóa sự việc. Đó chỉ là một trò đùa vớ vẩn của trẻ nhỏ, thế thôi! Hơn nữa xin quý tòa lưu ý cho rằng chúng tôi đã dễ dàng làm thất bại kế hoạch kêu gọi họp hành của chúng bằng cách không để cho người lớn nào có thì giờ rảnh rang. Giả thử chúng tôi không ngăn cản được người lớn đi nữa thì tôi vẫn tin chắc rằng lũ trẻ không biết kể gì cho họ ngoài ba cái chuyện cướp vặt trẻ con. Theo ý tôi thì lẽ ra chúng ta nên cứ để cho cuộc họp kia được tiến hành, rồi qua đó ..."
"Bị cáo!" Viên chánh án ngỗi giữa liền cắt ngang. "Ông có biết hiện đang ở nơi nào không?"
Tay đại lý co rúm lại, đáp không thành tiếng: "Dạ biết!"
"Ông không đứng trước tòa án của con người," viên chánh án kia nói tiếp, "mà trước tòa án của những kẻ như ông. Ông biết rõ rằng không thể giấu giếm chúng tôi được. Vậy tại sao ông vẫn cố nói dối?"
"Thưa ... đó là do thói quen nghề nghiệp ạ," bị cáo lắp bắp.
"Chuyện đánh giá việc làm của lũ trẻ," viên quan tòa nói, "xin ông vui lòng để bồi thẩm đoàn phán xét. Nhưng chính bị cáo cũng biết rất rõ rằng không gì và không ai có thể nguy hiểm cho việc làm của chúng ta hơn lũ trẻ kia."
"Tôi biết ạ," tay bị cáo rụt rè đáp.
"Trẻ nhỏ," viên quan tòa phán, "là kẻ thù đương nhiên của chúng ta. Nếu không có bọn chúng thì loài người này đã bị chúng ta thao túng từ lâu rồi. Khiến lũ trẻ tiết kiệm thời gian khó hơn người lớn rất nhiều. Vì thế mà một trong những điều kiện khắt khe nhất của chúng ta là trẻ con thuộc loại khách hàng cuối cùng, cực chẳng đã thôi. Bị cáo biết điều lệ này chứ?"
"Thưa quý tòa, tôi biết ạ" y hổn hển.
"Thế mà chúng ta có những bằng chứng rành rành," viên quan tòa nói, "rằng một người trong chúng ta, tôi nhắc lại, một người trong chúng ta tôi vừa nói tới đó là ai không?"
"Thưa là tôi ạ", viên đại lý số BLW/553/c tiu nghỉu đáp.
"Tại sao ông vi phạm điều lệ nghiêm ngặt của chúng ta?" Viên quan tòa hỏi tiếp.
"Tại vì đứa nhỏ này, do ảnh hưởng của nó đối với người khác, cản trở ghê gớm công việc của chúng ta," bị cáo bào chữa. "Tôi làm thế cũng vì hảo ý đối với Quỹ Tiết Kiệm Thời gian đấy ạ."
"Chúng tôi không quan tâm đến hảo ý của ông," viên quan tòa lạnh lùng đáp. "Chúng tôi hoàn toàn chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Mà trong trường hợp ông thì kết quả không những chẳng thêm tí thời gian nào cho chúng ta, ngược lại, ông còn tiết lộ cho đứa nhỏ này vài ba điều tối mật của chúng ta nữa. Ông có thú nhận không, bị cáo?".
"Tôi thú nhận," tay đại lý cúi đầu thì thào.
"Nghĩa là ông nhận rằng có tội?"
"Thưa vâng, nhưng tôi yêu cầu quý tòa cứu xét hoàn cảnh để rộng lượng khoan hồng, vì tôi thật sự bị ma ám ạ. Đứa nhỏ đó chỉ lắng nghe thôi mà đã moi được từ tôi mọi điều. Tôi chịu không giải thích được tại sao lại xảy ra như thế, nhưng tôi thề là đúng sự thật."
"Chúng ta không quan tâm đến lời xin lỗi của ông. Chúng ta cũng không khoan hồng gì hết. Luật lệ của chúng ta không thể bị vi phạm, cũng không cho phép bất kỳ ngoại lệ nào. Rút cục, chúng ta sẽ phải để mắt chút ít đến đứa nhỏ quái lạ này mới được. Nó tên gì?"
"Thưa, Momo ạ."
"Trai hay gái?"
"Dạ, gái ạ"
"Cư ngụ ở đâu?"
"Dạ, ở khu phế tích Nhà hát lộ thiên ạ."
"Được rồi." viên quan tòa - nãy giờ vẫn ghi chép hết mọi chuyện vào quyển sổ nhỏ của ông ta - phán, "Bị cáo, ông hãy cứ yên trí rằng con bé này sẽ không gây thiệt hại cho chúng ta một lần nữa được đâu. Chúng ta sẽ có đủ cách. Mong rằng điều này khiến ông được an ủi, khi giờ đây chúng tôi thi hành án ngay tức thì."
Kẻ bị kết tội liền run cầm cập.
"Bản án như thế nào ạ?" Y thì thào hỏi.
Ba người ngồi sau bàn phán quan tụm vào nhau thì thầm gì đấy rồi gật đầu.
Rồi người ngồi giữa lại quay về phía bị cáo, tuyên án:
"Bản án cho đại lý số BLW/553/c được nhất trí như sau: bị cáo bị kết tội bội phản. Chính bị cáo đã thú nhận. Luật lệ của chúng ta quy định rằng bị cáo bị tịch thu tức khắc mọi thời gian."
"Xin khoan hồng! Xin khoan hồng!" Kẻ bị kết tội kêu thất thanh. Nhưng hai gã màu xám khác đứng hai bên đã giật phăng của y chiếc cặp và điếu xì-gà xám.
Và rồi chuyện lạ lùng đã xảy ra: ngay sau khi kẻ bị kết án kia không còn điếu xì-gà nữa thì y liền dần dần biến thành trong suốt. Cả tiếng kêu thất thanh của y cũng yếu dần. Y đứng đó, hai tay che mặt rồi biến mất tăm. Cuối cùng, chỉ thấy vài mẩu tro xoáy quanh như có gió thổi để rồi cũng biến mất luôn.
Những gã mầu xám ngồi xử án và đám người có mặt lặng lẽ biến đi. Họ lẫn vào trong bóng đêm. Chỉ còn cơn gió lạnh thổi trên đống rác hoang vu.
Beppo - Phu quét đường vẫn ngồi im thin thít, nhìn sững vào chỗ kẻ bị kết tội nọ vừa biến mất. Ông cảm thấy mình vừa mới như bị đông thành nước đá, giờ đây đang rã dần. Bây giờ chính mắt Beppo thấy rằng có những gã màu xám thật.
Cũng quãng thời gian đó - lúc ấy tháp chuông xa xa báo hiệu nửa đêm - cô bé Momo vẫn còn ngồi trên thềm đá khu phế tích. Cô ngồi chờ, mà không biết chờ gì. Nhưng có gì đó khiến cô cảm thấy cứ phải chờ thôi. Thành thử cô vẫn chưa thể quyết định nên đi ngủ hay không. Chợt cô cảm thấy có gì chạm nhẹ vào bàn chân mình. Momo phải cúi nhìn, vì lúc ấy đã tối lắm, thấy một con rùa to đang ngẩng đầu - và lạ kỳ sao - mỉm cười nhìn thẳng vào mặt cô. Đôi mắt đen láy của nó thật dễ thương, như thể có điều gì muốn nói.
Momo cúi gập người xuống, đưa tay gãi nhẹ cổ con rùa.
"Ơ, em là ai thế?" Cô khẽ hỏi. "Em đến thăm chị thế này, thật quý hóa quá. Em muốn gì nào?"
Momo không biết tại mình không để ý hay quả thật đúng lúc ấy cô mới thấy rõ: trên mai rùa hình như hiện lên mờ mờ những chữ cái theo dạng hoa văn.
"CHỊ ĐI THEO EM!" Momo mãi mới đọc ra nổi. Momo sửng sốt ngồi thẳng lên. "Em mói với chị à?"
Nhưng con rùa đã bỏ đi rồi. Được vài bước nó dừng lại ngoái nhìn cô.
"Hóa ra nó nói với mình thật!" Momo lẩm bẩm rồi đứng lên đi theo con vật.
"Em cứ đi trước đi!" Cô khẽ nói. "Chị sẽ theo sau."
Rồi cô từng bước đi theo con rùa. Nó chậm chạp, rất chậm chạp, dẫn cô ra khỏi khu phế tích, nhắm hướng thành phố mà đi.