Chương 8
Tác giả: Michael Ende
X ế trưa hôm ấy Gigi và Beppo - Phu quét đường đến chơi, thấy Momo ngồi dưới bóng bức tường, trông xanh xao và có vẻ hoang mang. Họ liền ngồi ngay xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi han. Momo ấp úng kể lại chuyện đã xảy ra, thuật lại từng lời buổi trò chuyện với người khách màu xám nọ.
Trong lúc ấy ông già Beppo chăm chú quan sát cô bé, với vẻ mặt ưu tư. Trán ông hằn sâu những nếp nhăn. Momo đã kể xong rồi mà ông vẫn lặng thinh.
Gigi, ngược lại, càng lắng nghe chuyện Momo kể thì gã càng thấy hồi hộp hơn. Đôi mắt gã long lanh, như vẫn thường thấy khi gã kể chuyện đến lúc cao hứng.
"Momo ơi," gã đặt tay lên vai cô bé, "thời cơ của chúng mình đã tới rồi đấy! Em đã phát hiện được một điều mà cho đến nay chưa ai biết! Bây giờ chúng mình không chỉ ra tay cứu bạn bè của chúng mình, không, chúng mình còn cứu cả thành phố này nữa! Cả ba chúng mình, anh, chú Beppo và em, Momo ạ!"
Gã đứng bật dậy, giơ hai tay lên trời. Gã tưởng tượng trước mắt là cả một đám đông đang hò reo hoan hô gã, cứu tinh của họ.
"Hay lắm." Momo ngơ ngác đáp, "nhưng bằng cách nào mới được chứ?"
"Em nói sao?" Gigi bực mình gắt.
"Em muốn nói rằng," Momo giải thích, "làm cách nào chúng mình thắng nổi những gã màu xám ấy?"
"Ừ... à...," Gigi đáp, "dĩ nhiên tạm thời anh cũng chưa rõ phải làm sao. Nhưng điều này là dứt khoát: chúng mình đã biết là có những gã màu xám và việc họ làm, thì chúng mình phải đấu tranh chống lại họ, hay là em sợ?"
Momo bối rối gật đầu. "Em tin rằng họ không phải là người bình thường như mình đâu. Em thấy người khách màu xám đến đây khác lạ thế nào ấy. Mà lạnh lắm cơ. Nếu họ đông thì thật nguy hiểm lắm đấy. Em sợ."
"Sợ quái gì!" Gigi hào hứng nói to. "Chuyện đơn giản lắm! Bọn người màu xám này chỉ làm được cái chuyện đen tối của họ khi chưa bị phát giác thôi. Chính ông khách của em đã tự tiết lộ như thế mà. Thành thử chúng mình chỉ cần làm thế nào khiến mọi người nhận biết họ là xong. Vì ai đã từng có lần biết họ rồi ắt sẽ nhớ, mà đã nhớ thì sẽ nhận ra họ ngay thôi! Thành ra họ không thể làm hại chúng ta được. Chúng ta là bất khả xâm phạm mà!"
"Anh nghĩ thế à?" Momo hỏi, vẫn còn hoài ngghi.
"Dĩ nhiên!" Gigi đáp, mắt sáng lên. "Nếu không thì ông khách của em đã chẳng chạy vắt giò lên cổ như thế. Họ run sợ trước chúng mình mà!"
"Nếu vậy," Momo nói, "thì có lẽ chúng mình không tìm thấy họ đâu nhỉ? Có khi họ trốn mất rồi."
"Có thể lắm," Gigi công nhận. "Lúc ấy chúng mình đành phải nhử họ ra khỏi chỗ ẩn núp thôi."
"Bằng cách nào, hở anh?" Momo hỏi. "Theo em thấy thì họ tinh ranh lắm."
"Dễ ợt!" Gigi cười lớn. "Chúng mình nhử họ bằng chính điều họ thèm khát. Ta dùng mỡ để bẫy chuột thì ta sẽ bẫy những kẻ ăn cắp thời gian bằng thời gian. Chúng mình có thừa thời gian mà! Chẳng hạn em ngồi đây làm mồi nhử họ tới. Hễ họ tới thì chú Beppo và anh sẽ từ chỗ nấp vọt ra, tóm gọn."
"Nhưng họ đã biết em mất rồi," Momo cãi. "Em không tin họ sẽ mắc lừa đâu."
"Ừ nhỉ," Gigi đáp trong lúc liên tục nghĩ hết kế này đến kế khác, "thì mình làm cách khác vậy. Gã màu xám đó có nói về Quỹ Tiết kiệm Thời gian; nhất định nó phải là một tòa nhà ở đâu đó trong thành phố này. Mình chỉ cần tìm cho ra nó thôi. Nhất định mình sẽ tìm ra, vì anh tin chắc rằng nó phải là một tòa nhà rất đặc biệt: xám xịt, đáng sợ, kín mít không cửa sổ với một cái két khổng lồ bằng bê-tông! Anh như đang thấy nó ngay trước mắt. Tìm thấy nó rồi, bọn mình sẽ xông vào đấy. Mỗi người trong bọn mình lăm lăm hai tay hai khẩu súng lục to. Anh sẽ hô: 'Giao ngay toàn bộ thời gian các người đã ăn cắp ra đây!'..."
"Nhưng chúng mình làm gì có súng," Momo băn khoăn ngắt lời.
"Thì không cần súng luôn," Gigi hùng dũng đáp. "Họ sẽ lại càng khiếp sợ hơn. Chỉ cần chúng mình xuất hiện cũng đủ khiến họ sợ hết hồn rồi."
"Theo em thấy," Momo nói, "để làm việc này thì nếu đông nữa sẽ tốt hơn, chứ đừng chỉ ba người chúng ta thôi. Ý em muốn nói rằng nếu có thêm nhiều người khác cùng tìm thì chúng mình dễ phát hiện ra Quỹ Tiết kiệm Thời gian kia hơn."
"Thật là một ý kiến rất hay," Gigi đáp. "Cần huy động hết các bạn bè của chúng mình. Thêm cả đám trẻ vẫn hay đến chơi đây nữa. Anh đề nghị ba chúng ta chia nhau đi ngay, báo tin càng được nhiều người càng tốt. Rồi họ lại báo tin tiếp cho người khác nữa. Chiều mai mọi người hợp nhau ở đây vào lúc ba giờ để cùng bàn bạc!"
Ba người lên đường tức thì. Momo đi một hướng, còn Beppo và Gigi đi hướng khác.
Đi được một quãng thì Beppo - từ nãy đến giờ vẫn im lặng - bỗng đứng lại.
"Gigi này," ông nói, "chú thấy lo lắm."
Gigi quay nhìn ông già. "Chú lo chuyện gì chú?"
Beppo nhìn gã bạn trẻ một lúc rồi đáp: "Chú tin lời Momo."
"Rồi sao?" Gigi ngạc nhiên hỏi.
"Chú muốn nói rằng chú tin những gì Momo kể là có thật." Beppo đáp.
"Vâng, rồi sao nữa?" Gigi lại hỏi vì không hiểu Beppo muốn nói gì.
"Cháu biết không," Beppo giải thích, "nếu điều Momo nói là sự thật thì chú cháu mình phải suy tính cho kĩ chuyện mình cần làm. Nếu quả đó là một băng tội phạm bí mật thì mình không thể nào tự dưng gây chuyện với chúng được đâu, cháu hiểu chứ? Nếu tự dưng ta thách thức chúng thì có thể khiến cho Momo gặp nguy hiểm. Về hai chú cháu mình thì chẳng cần nói làm gì, nhưng nếu bây giờ kéo cả đám trẻ con vào nữa thì có thể không hay cho chúng. Mình phải suy nghĩ thật kĩ mới được."
"Ối giời!" Gigi cười lớn, "chú lúc nào cũng lo với lắng! Càng đông người tham gia càng tốt chứ sao."
"Theo chú thấy," Beppo nghiêm giọng nói, "thì cháu không tin những gì Momo kể là có thật."
"Thế nào là có thật?" Gigi đáp. "Chú thật là thiếu đầu óc tưởng tượng, chú Beppo ạ. Cả thế giới này là một câu chuyện dài bất tận, mọi người cùng thủ vai trong đó. Chú Beppo ạ, cháu tin chứ, cháu tin hết mọi điều Momo kể, hệt như chú vậy!"
Beppo không biết trả lời sao, nhưng câu trả lời của Gigi không làm ông thấy bớt lo tí nào.
Rồi họ chia tay nhau mỗi người đi một hướng để báo tin cho bạn bè và lũ trẻ con về buổi gặp ngày mai. Beppo rất lo, còn Gigi cứ tỉnh bơ.
Tối hôm ấy, Gigi mơ thấy mình tiếng tăm lừng lẫy là người đã giải thoát thành phố này. Gã mơ thấy mình mặc áo đuôi tôm, Beppo mặc áo khoác dài tới đầu gối, còn Momo trong bộ áo dài bằng lụa trắng. Rồi cả ba được các vị chức sắc đại diện cho thành phố choàng quanh cổ những sợi xích vàng, đội lên đầu vòng nguyệt quế, trong khi ban nhạc tấu lên những khúc nhạc tuyệt vời. Rồi thành phố tổ chức một buổi rước đuốc huy hoàng, kéo dài thật lâu, chưa từng thấy để chào mừng những vị cứu tinh.
Trong khi Gigi đang mơ thì ông già Beppo nằm trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Càng nghĩ ông càng thấy chuyện này nguy hiểm quá sức. Dĩ nhiên ông sẽ không bỏ mặc cho Gigi và Momo gánh chịu tai họa. Ông sẽ tham gia, dù sẽ có thể xảy ra chuyện gì đi nữa. Nhưng ít nhất thì ông cũng phải tìm cách kìm bớt hai đứa chúng nó.
Ba giờ chiều hôm sau tiếng hò reo, tiếng cười nói huyên náo vang lên trong khu phế tích nhà hát lộ thiên. Rất tiếc các bạn bè người lớn không đến được (dĩ nhiên trừ Beppo và Gigi), nhưng bù lại có năm mươi tới sáu mươi đứa trẻ: lớn lẫn nhỏ, ở gần lẫn ở xa, nhà giàu lẫn nhà nghèo, dễ bảo lẫn bướng bỉnh. Có đứa, như cô bé Maria, còn dắt hoặc bế theo em. Đám lau nhau này vừa ngậm ngón tay vừa trố mắt theo dõi buổi họp khác thường. Dĩ nhiên có đủ mặt Franco, Paolo, Massimo. Còn những đứa kia phần lớn chỉ mới đến khu Nhà hát lộ thiên dạo gần đây. Dĩ nhiên chúng rất háo hức muốn biết họp về chuyện gì. Thằng nhỏ với chiếc radio xách tay cũng tới - nhưng tất nhiên lần này nó đi tay không. Nó ngồi cạnh Momo và cô là người đầu tiên nó cho biết tên nó là Claudio. Nó bảo rằng nó rất phấn khởi được tham gia chuyện này.
Khi thấy có lẽ sẽ không còn ai đến nữa, Gigi - Hướng dẫn viên du lịch viên du lịch mới đứng lên trịnh trọng làm hiệu yêu cầu mọi người im lặng. Mọi lời trò chuyện huyên náo liền nín bặt. Những khuôn mặt ngồi quanh trên các thềm đá đều lặng lẽ căng thẳng đợi chờ.
"Các em," Gigi dõng dạc lên tiếng, "hẳn các em đã biết đại khái có chuyện gì rồi, vì các em đã được thông báo khi mời tới dự buổi họp mặt này. Chuyện như thế này: cho tới nay càng ngày càng thêm nhiều người có ít thời giờ hơn, dù họ đã liên tục tiết kiệm thời giờ bằng mọi cách. Các em có biết rằng chính số thời giờ tiết kiệm này đã bị mất cắp không? Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Momo đã phát hiện ra tại sao! Số thời giờ này quả thật đã bị một bọn ăn cắp thời gian cuỗm mất! Chúng tôi cần các em giúp sức để buộc đám tội phạm tàn nhẫn này phải chấm dứt hoạt động của chúng. Nếu tất cả các em đều đồng lòng tham gia thì cái bóng ma hại người kia sẽ chấm dứt ngay tức thì. Các em có thấy nên tham gia vào cuộc đấu tranh này hay không?"
Gã ngừng lời, còn bọn trẻ vỗ tay nhiệt liệt.
"Lát nữa," Gigi nói tiếp, "ta sẽ bàn bạc xem nên làm gì. Còn bây giờ trước hết Momo sẽ kể cho các em biết cô đã gặp một trong những tay ăn cắp ấy như thế nào và y đã tự lộ diện ra sao nhé."
"Khoan đã," ông già Beppo đứng lên nói, "các cháu nghe này! Chú không đồng ý với việc Momo thuật lại chuyện này. Không được đâu. Vì như thế thì chính cô bé và các cháu sẽ gặp nguy hiểm vô cùng..."
Không sao!" Vài đứa kêu lớn, "Momo cứ kể đi!"
Thế là đám trẻ kia hùa vào đồng thanh gào: "Momo! Momo! Momo!"
Ông già Beppo đành ngồi xuống, gỡ kính rồi mệt mỏi đưa mấy ngón tay lên giụi mắt.
Momo bối rối đứng lên. Cô không biết nên theo ý chú Beppo hay các bạn nhỏ. Cuối cùng cô lên tiếng kể. Đám trẻ căng thẳng lắng nghe. Rồi khi Momo kể xong thì tất cả đều lặng thinh thật lâu.
Trong lúc nghe Momo thuật lại thì lũ trẻ thấy hơi sợ. Chúng không ngờ lũ trộm thời gian này ghê gớm đến thế. Một đứa bé con đến đây theo anh chị lớn chợt khóc ré lên, nhưng được dỗ dành liền nín ngay.
"Sao?" Câu hỏi của Gigi phá tan sự im lặng, "những em nào dám tham gia chống chọi lại bọn người màu xám này?"
"Tại sao hồi nãy chú Beppo không muốn để Momo kể lại những gì bạn ấy đã gặp?" Franco hỏi.
"Tại vì," Gigi mỉm cười động viên đám trẻ, "chú Beppo nghĩ rằng những gã màu xám kia sẽ xem ai biết điều bí mật của họ là mối đe dọa cho họ và vì thế sẽ nhất quyết truy đuổi cho bằng được. Nhưng anh tin chắc rằng ngược lại, ai biết điều bí mật của họ thì lại an toàn, họ sẽ chẳng làm hại gì được. Thật quá rồ! Chú Beppo hãy công nhận đi!"
Nhưng ông già Beppo chỉ chậm chạp lắc đầu. Còn lũ trẻ im thin thít.
"Nhưng có một điều này là chắc chắn," Gigi nói tiếp, "từ nay dù thế nào thì chúng mình cũng phải sát cánh bên nhau! Chúng mình phải thận trọng, nhưng đừng để trở thành khiếp sợ. Vì thế mà anh hỏi lại các em một lần nữa: ai chịu tham gia?"
"Em!" Claudio đứng bật dậy, mặt hơi tái đi.
Rồi cả đám noi gương cậu bé, tuy mới đầu có hơi ngần ngừ nhưng dần dần mạnh dạn hơn.
"Chú Beppo," Gigi chỉ vào đám trẻ, "chú nghĩ sao đây?"
"Tốt," Beppo buồn bã gật đầu, "dĩ nhiên chú cũng làm theo luôn."
"Vậy thì," Gigi quay sang đám trẻ, "chúng mình thảo luận xem phải làm gì. Ai có ý kiến nào?"
Lũ trẻ trầm ngâm. Cuối cùng Paulo - cậu bé đeo kính - hỏi:
"Nhưng họ đã làm cách nào? Ý em muốn hỏi là họ ăn cắp thời gian bằng cách nào? Cụ thể ra làm sao?"
"Phải đấy," Claudio nói lớn, "với lại thời gian là gì mới được chứ?"
Không ai biết phải trả lời thế nào.
Chợt cô bé Maria ẵm cậu em Dedé ngồi phía thềm đá bên kia đứng dậy nói: "Chắc thời gian như nguyên tử chăng? Họ có thể dùng máy móc ghi lại những ý tưởng nảy sinh trong đầu óc con người. Em được xem trên Truyền hình mà. Ngày nay cái gì cũng có chuyên gia hết."
"Em có ý kiến!" Cậu Massimo mập ú giọng eo éo nói. "Nếu ta quay phim thì mọi cảnh vật đều ghi trên phim. Còn nếu ta thu âm thì mọi âm thanh đều ghi trên băng từ. Phải chăng họ có một thứ máy thu được thời gian. Nếu chúng mình biết được thời gian ấy thu vào đâu thì chúng mình chỉ việc cho chạy máy, thế là thời gian sẽ tái hiện!"
"Dẫu sao," Paolo vừa nói vừa đẩy kính trên sống mũi, "trước hết chúng mình phải tìm cho được một nhà khoa học đã, để ông ấy giúp chúng mình. Nếu không thì chúng mình chỉ ù ù cạc cạc chịu chết thôi."
"Khoa học khỉ gì!" Franco lớn tiếng. "Không tin được họ đâu! Cứ giả dụ chúng mình tìm được một nhà khoa học am hiểu chuyện này, nhưng làm sao bạn biết được rằng ông ta không đồng lõa với bọn ăn cắp thời gian? Và như thế thì chúng mình kẹt cứng!"
Thật là một điều phản đối chí lí.
Bấy giờ một cô bé trông rất lễ độ đứng lên nói. "Em thấy tốt nhất là mình báo chuyện này cho cảnh sát!"
"Thế nữa cơ!" Franco phản đối. "Cảnh sát làm được quái gì! Đây đâu phải bọn cướp tầm thường! Hoặc cảnh sát đã biết chuyện này từ lâu rồi, thế có nghĩa là cảnh sát bất lực. Hoặc cảnh sát chưa biết gì hết về cái chuyện bẩn thỉu này, mà như thế thì vô phương! Ý em như thế đấy."
Tiếp theo là một sự im lặng nặng trĩu đầy hoang mang, bất lực.
"Nhưng chúng mình phải làm gì đấy mới được," sau rốt Paolo lên tiếng. "Và phải thật nhanh, trước khi bọn ăn cắp thời gian kia biết được ý đồ của chúng mình."
Bấy giờ Gigi - Hướng dẫn viên du lịch viên du lịch mới đứng lên.
"Các em ạ," gã nói, "anh đã suy nghĩ cặn kẽ chuyện này. Anh đã phác ra cả trăm kế hoạch rồi lại bỏ, cuối cùng tìm được một cách chắc chắn đưa chúng ta tới đích. Với điều kiện là tất cả các em cùng tham gia! Nãy giờ anh chỉ muốn nghe xem em nào có ý gì hay hơn không. Bây giờ anh sẽ cho các em biết mình cần phải làm gì."
Gã ngừng nói, chậm rãi nhìn quanh. Hơn năm mươi gương mặt trẻ thơ đăm đăm nhìn gã. Đã lâu lắm rồi gã không có được nhiều người nghe đến thế.
"Bọn người màu xám này sở dĩ mạnh," gã nói tiếp, "là vì họ bí mật hoạt động mà không bị phát hiện - như các em biết. Thành ra cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất để vô hiệu hóa họ là làm cho mọi người rõ sự thật về họ. Muốn thế chúng ta phải làm cách nào? Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tuần hành lớn của thiếu nhi! Chúng ta sẽ kẻ bích chương, viết khẩu hiệu, kéo nhau đi trên đường phố. Chúng ta sẽ khiến mọi người chú ý. Rồi chúng ta sẽ mời cả thành phố đến Nhà hát lộ thiên này để giải thích cho họ biết đầu đuôi câu chuyện. Chắc chắn ai nấy sẽ hết sức xôn xao cho mà xem!Hàng nghìn, hàng vạn người sẽ đổ về đây! Khi đám người cực kì đông đảo kia đã tụ lại rồi thì chúng ta sẽ "bật mí" điều bí mật này! Rồi... rồi thì thế giới này sẽ biến đổi ngay trong nháy mắt! Sẽ không còn ai ăn cắp thời giờ của ai được nữa! Ai cần bao nhiêu thời gian sẽ có bấy nhiêu, vì từ lúc ấy trở đi sẽ lại có đủ thời gian. Điều này, các em ạ, chúng ta làm được, chỉ cần chúng ta đồng lòng muốn. Chúng ta có muốn không?"
Cả lũ nhất trí hò reo tán thành.
"Như vậy là," Gigi kết thúc lời phát biểu, "chúng ta đã nhất trí quyết định trưa chủ nhật sắp tới sẽ mời cả thành phố tới Nhà hát lộ thiên cổ này. Nhưng cho tới ngày đó phải tuyệt đối giữ kín kế hoạch của chúng ta, các em nhớ nhé? Nào, các em, chúng ta hãy bắt tay ngay vào việc đi thôi!"
Hôm ấy và những hôm sau nữa tại khu Nhà hát lộ thiên hoang phế, mọi việc được chuẩn bị khẩn trương nhưng hết sức kín đáo. Giấy, thùng sơn, cọ, keo dán, ván, bìa cứng, nẹp gỗ và mọi thứ cần thiết được khuân tới. (Chúng ta không nên hỏi các bạn trẻ kia đã tìm được những thứ này từ đâu và bằng cách nào). Rồi trong lúc nhóm này cắt giấy làm biểu ngữ cầm tay và biểu ngữ khoác trước ngực thì nhóm khác văn hay chữ tốt suy nghĩ và viết sao cho có nội dung gây ấn tượng mạnh.
Chẳng hạn đó là những lời kêu gọi như thế này:
Trên các biểu ngữ đều ghi ngày giờ và địa điểm mời gặp.
Xong xuôi, đám trẻ xếp thành đội ngũ, có Gigi, Beppo và Momo dẫn đầu, nối đuôi nhau thành một đoàn dài trương biểu ngữ, tiến vào thành phố. Để gây chú ý, vừa đi chúng vừa gõ vung nồi xoong, thổi còi, hô khẩu hiệu và hát bài hát Gigi đã sáng tác đặc biệt cho chuyện này:
"Mọi người hãy lắng nghe chúng tôi nói đây:
Chí nguy rồi đấy.
Hãy thức tỉnh và sáng suốt:
vì hiện đang có bọn ăn cắp thời gian của mọi người đấy.
Mọi người hãy lắng nghe chúng tôi nói đây:
Đừng chịu khổ sở lâu thêm nữa!
Chiều chủ nhật ba giờ
Đến nghe chúng tôi nói thì mọi người sẽ lại được thoải mái tự do!"
Bài hát có nhiều đoạn nữa, cả thảy hai mươi tám đoạn, nhưng chúng ta không cần phải viết ra hết ở đây.
Có đôi lúc đám trẻ bị cảnh sát xua đuổi khi đoàn biểu tình cản trở giao thông, nhưng chúng không vì thế mà ngã lòng. Chúng lại tụ tập ở chỗ khác rồi tiếp tục cuộc tuần hành. Ngoài ra chúng không gặp trở ngại gì khác. Và tuy đã hết sức để tâm tìm kiếm, chúng cũng không phát hiện ra được một gã màu xám nào hết cả.
Có nhiều bạn bè khác chưa từng biết chuyện, nay thấy đoàn biểu tình liền tham gia ngay, khiến đoàn đông tới hàng trăm, thậm chí lên tới cả ngàn, thành đoàn dài, kéo nhau đi hết đường này qua đường khác trong thành phố, mời gọi người lớn tới dự buổi học quan trọng, một buổi họp có thể sẽ thay đổi cả thế giới.