watch sexy videos at nza-vids!
Truyện MOMO-Chương 11 - tác giả Michael Ende Michael Ende

Michael Ende

Chương 11

Tác giả: Michael Ende

C ác đại lý và nhân viên Quỹ Tiết Kiệm Thời gian hối hả lui tới trong ánh sáng màu xám tro ở những hành lang ngang dọc như bàn cờ dài hun hút. Họ thì thào về cái tin nóng hổi: toàn ban quản trị đang họp phiên bất thường.



Có những người đoán già đoán non rằng như thế nghĩa là có một mối nguy cực lớn nào đây. Lại có những kẻ khác chắc rằng là có thêm những biện pháp mới chưa từng thấy để kiếm chác thời gian.



Ban quản trị họp trong hội trường lớn. Những gã màu xám chức sắc này ngồi sát nhau quanh một cái bàn dài ngút mắt. Gã nào cũng luôn kè kè cái cặp màu chì, miệng phì phèo điếu xì-gà nhỏ màu xám. Vì họ đã gỡ những chiếc mũ cứng quả dưa ra nên thấy đầu gã nào cũng hói, nhẵn bóng như gương.



Tâm trạng của họ - nếu có nổi chút gì được gọi là tâm trạng - nói chung là u uất.



Viên chủ tịch ban quản trị ngồi đầu bàn đứng dậy. Tiếng rì rầm tức thì im bặt, hai hàng những khuôn mặt xám quay sang nhìn lão.



"Thưa quý vị," lão lên tiếng, "hoàn cảnh của chúng ta đang rất nghiêm trọng. Tôi buộc lòng phải thông báo với quý vị ngay tức thì về những sự kiện chua xót và không thể thay đổi được.



Nguyên là chúng ta đã sử dụng gần như toàn bộ số đại lý và nhân viên có được vào việc truy tìm con bé Momo. Cuộc truy tìm này kéo dài tất cả là 6 giờ, 13 phút, và 8 giây. Mọi nhân viên tham gia chuyện này đã buộc phải bỏ bê cứu cánh tồn tại của họ, đó là phải kiếm chác thời gian. Ngoài mất mát trên còn phải tính thêm số thời gian mà nhân viên của chúng ta tiêu thụ trong lúc truy tìm. Cộng lại chính xác mất là 3.738.259.114 giây.



Thưa quý vị, thế là hơn cả một đời người rồi! Điều này có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta thì hẳn không chờ đến tôi giải thích thêm."



Lão ngừng một lúc rồi làm điệu bộ trịnh trọng hướng về phía cái cửa sắt khổng lồ sừng sững ở một đầu tường, chi chít nhiều loại khóa.



"Trữ lượng thời gian của chúng ta, thưa quý vị," lão cao giọng, "không phải là vô tận! Giá mà cuộc truy lùng kia có kết quả thì cũng còn chấp nhận được! Đằng này lại phí thời gian hoàn toàn vô ích! Con bé Momo đã chạy thoát.



Thưa quý vị không thể để xảy ra thêm một lần thứ hai như thế này nữa. Tôi sẽ cực lực chống lại mọi hành động tiếp tục gây tổn thất đến cỡ đó. Chúng ta, thưa quý vị, phải tiết kiệm chứ không được phung phí! Cho nên tôi yêu cầu quý vị soạn ra những phương án kế tiếp phù hợp với tinh thần này. Tôi không có gì để nói thêm nữa. Cảm ơn."



Lão ngồi xuống rồi nhả ra những bụm khói dày. Hai hàng ghế dài ồn lên những tiếng thì thào lo lắng.



Rồi một lão ở đầu bàn kia đứng dậy và mọi khuôn mặt đều quay sang nhìn lão.



"Thưa quý vị," lão nói, "chúng ta ai cũng đều quan tâm đến an nguy của Quỹ Tiết Kiệm Thời gian của chúng ta cả. Song tôi thấy hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng về chuyện này hay chuyện bé xé thành to, cứ như sắp xảy ra thảm họa đến nơi. Chuyện này thật chẳng đáng gì hết thảy. Chúng ta đều biết rằng trữ lượng thời gian của chúng ta thật đã khổng lồ rồi, khiến ngay một vụ mất mát gấp nhiều lần cũng không thể làm cho chúng ta bị nguy hiểm thực sự. Một đời người đối với chúng ta có là bao? Chẳng có gì đáng kể!



Tuy nhiên, tôi cũng hoàn toàn nhất trí với ông chủ tịch kính mến của chúng ta rằng một chuyện như thế không thể được tái diễn. Nhưng một vụ như vụ con bé Momo chỉ là ngàn năm một thuở. Cho đến nay chưa từng xảy ra vụ nào tương tự cả và rất khó có khả năng xảy ra lần thứ hai.



Ông chủ tịch trách chúng ta vì đã để sổng mất con bé Momo thì đúng quá. Nhưng chúng ta đâu muốn gì hơn là biến con bé này thành vô hại cho chúng ta chứ? Mà như thế thì chúng ta đã đạt được điều đó trăm phần trăm rồi! Con bé đã biến mất, nó đã cuốn xéo khỏi Cõi Thời Gian này rồi! Chúng ta hết vướng nó rồi! Tôi nghĩ chúng ta có thể hài lòng với kết quả ấy được chứ."



Nói xong, lão tự đắc mỉm cười ngồi xuống giữa vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt.



Bây giờ đến lão thứ ba ngồi giữa chiếc bàn dài đứng dậy. "Tôi xin nói ngắn thôi," lão tuyên bố với vẻ mặt kiềm chế. "Tôi thấy những lời trấn an chúng ta vừa nghe thật là thiếu trách nhiệm. Con bé này không phải một đứa trẻ bình thường. Chúng ta đều biết rằng nó có những khả năng có thể hết sức nguy hại cho chúng ta và việc làm của chúng ta. Cho đến nay vụ này mới xảy ra một lần độc nhất, nhưng điều đó hoàn toàn không chứng tỏ rằng sẽ không thể tái diễn. Con bé đã có thể rời khỏi Cõi Thời gian thì nó cũng có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Nó sẽ quay trở lại cho mà xem!"



Lão ngồi xuống. Những lão khác trong ban quản trị đều rụt cổ hết.



"Thưa quý vị," một lão thứ tư - ngồi đối diện lão thứ ba kia - lên tiếng, "tôi xin lỗi, nhưng đành phải nói trắng ra thôi: từ nãy tới giờ chúng ta toàn cứ nói vòng vo. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật: đó là có một thế lực lạ đã nhúng tay vào chuyện này. Tôi đã tính toán chính xác đủ mọi khả năng rồi. Xác xuất để một con người tự sức mình rời được Cõi Thời gian là 1:42 triệu lượt. Nói khác đi: hầu như không thể được."



Một tiếng kêu khẽ hồi hộp truyền suốt hai dãy ghế của các vị trong ban quản trị.



"Mọi sự kiện," lão nói tiếp sau khi đã lắng tiếng rì rầm, "đều cho thấy rằng con bé Momo đã được trợ giúp để thoát khỏi tay chúng ta. Quý vị đều rõ tôi nói về ai. Chính là về kẻ mệnh danh là thầy Hora đấy."



Nghe thấy cái tên này, phần lớn các lão màu xám đều giật bắn người như bị đánh đòn, còn những lão khác nhảy dựng lên khoa chân múa tay, thi nhau lớn tiếng.



"Xin các ông!" Lão thứ tư dang rộng hai tay, "tôi khẩn thiết xin các ông hãy bình tĩnh. Tôi cũng biết rất rõ, như hết thảy quý vị, rằng nhắc tới cái tên vừa rồi là... thôi thì ta cứ cho là không hợp lúc đi. Tôi cũng phải tự kiềm chế lắm đấy ạ, nhưng chúng ta muốn và phải nhìn cho rõ vấn đề mà! Nếu Kẻ-mệnh-danh kia đã trợ giúp con bé Momo, thì hẳn y phải có đầy đủ lý do để làm chuyện ấy. Và rõ ràng là nhằm chống lại chúng ta. Nói tóm lại, thưa quý vị, chúng ta phải tính tới chuyện Kẻ-mệnh-danh kia sẽ không chỉ phái con bé quay trở lại thôi mà y sẽ còn trang bị thêm cho con bé để chống lại chúng ta nữa đấy. Như thế nó sẽ thành một mối nguy sinh tử cho chúng ta. Thành ra chúng ta không những sẽ phải sẵn sàng hy sinh thêm lần nữa số thời gian của một đời người, hay nhiều lần số thời gian ấy - không, thưa quý vị, nếu cần thì chúng ta phải đánh cược hết , tôi nhắc lại, đánh cược hết số thời gian chúng ta có được! Vì trong trường hợp này mọi sự tiết kiệm đều có thể khiến chúng ta phải gánh chịu hậu quả xấu khôn lường. Hắn quý vị hiểu điều tôi muốn nói."



Các lão màu xám càng kích động thêm, tranh nhau nói. Lão thứ năm nhảy lên ghế, hai tay vung lia lịa.



"Im nào, im nào!" Lão hét lớn, "Đồng nghiệp vừa phát biểu tiếc thay chỉ giới hạn vào việc nói bóng gió về đủ mọi thảm họa có khả năng xảy ra. Nhưng rõ ràng ông không biết chúng ta nên làm gì để đối phó! Ông bảo rằng chúng ta phải sẵn sàng cho bất kỳ hy sinh nào. Được thôi! Rằng chúng ta phải hết sức quyết tâm. Cũng được thôi! Rằng chúng ta không được quá tiết kiệm với trữ lượng thời gian hiện có. Cũng được luôn! Nhưng tất cả những điều ấy đều rỗng tuếch! Ông nên bảo chúng ta thực sự có thể làm gì thì hay hơn đấy! Không ai trong chúng ta biết Kẻ-mệnh-danh kia sẽ trang bị những gì cho con bé Momo để chống lại chúng ta! Chúng ta sẽ phải đương đầu với một mối nguy mà chúng ta hoàn toàn mù tịt. Đó chính là vấn đề phải giải đáp!"



Hội trường trở nên ồn ào, huyên náo quá mức. Chẳng ai chịu nghe ai mà chỉ toàn la ó. Có lão đấm tay lên bàn, lại có lão đưa hai tay lên bụm mặt. Ai nấy thảy đều hoảng loạn cả.



Lão thứ sáu phải khó nhọc lắm mới được người ta nghe.



"Chết nỗi, quý vị ơi," lão luôn miệng khuyên giải cho đến khi hội trường im lặng trở lại, "thưa quý vị, tôi xin quý vị tỉnh táo cho. Đó là điều cốt yếu lúc này. Chúng ta hãy cứ cho rằng con bé Momo - dù được Kẻ-mệnh-danh kia trang bị thế nào đi nữa - quay trở về, thì chúng ta đâu cần phải đấu tay đôi với nó. Chúng ta không mấy thích hợp cho một cuộc đụng độ như thế. Số phận hẩm hiu của tay đại lý số BLW/553/c bị tan biến đủ để chúng ta thấy rõ quá rồi. Nhưng thật ra chúng ta đâu cần phải trực tiếp đụng độ với con bé. Chúng ta có đủ tay sai trong thế giới con người mà! Nếu chúng ta biết dùng bọn này cho khéo léo và kín đáo thì, thưa quý vị, chúng ta có thể diệt trừ con ranh Momo lẫn mối họa gắn liền với nó mà không cần phải tự xuất hiện. Cách như thế thật vừa tiết kiệm, vừa an toàn cho chúng ta vừa chắc chắn có hiệu quả."



Cả ban quản trị thở phào. Ai cũng thấy đề nghị này thật quá sáng tỏ. Hắn nó sẽ được chấp nhận ngay, nếu ở đầu bàn bên kia không có lão thứ bảy xin phát biểu.



"Thưa quý vị," lão nói, "từ nãy giờ chúng ta chỉ toàn nghĩ cách nào để thoát khỏi con ranh Momo. Hãy thú nhận rằng sợ hãi đã khiến chúng ta nên nông nỗi ấy. Nhưng thưa quý vị, sợ hãi là một tay cố vấn tồi. Vì theo tôi thấy thì chúng ta đã để lỡ một cơ hội lớn và thậm chí là duy nhất. Ngạn ngữ dạy rằng: nếu không thắng được ai thì thì hãy biến người ấy thành bạn. Vậy thì tại sao chúng ta không thử lôi kéo con bé Momo về phía chúng ta?"



"Nghe được! Nghe được!" có vài lão lên tiếng, "ông giải thích kỹ hơn xem nào!"



"Thật rõ rành rành," lão thứ bảy nói tiếp, "rằng con bé đã tìm ra đường tới Kẻ-mệnh-danh kia, mà chúng ta ngay từ đầu đã không tìm nổ! Hẳn là con bé có thể lại tìm được đường đến đó bất kỳ lúc nào, như thế nó có thể dẫn đường cho chúng ta! Rồi chúng ta sẽ thương lượng với Kẻ-mệnh-danh kia theo cách của mình. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết y rất nhanh gọn. Một khi đã giành được vị trí của y rồi thì từ đấy trở đi chúng ta chẳng cần phải khó nhọc vơ vét nhặt nhạnh từ giờ, từng phút, từng giây nữa. Xoạch một cái, chúng ta đã làm chủ hết thảy thời gian của mọi người! Ai nắm được thời gian của con người sẽ có quyền uy vô hạn! Thưa quý vị, quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ; nếu chúng ta đạt được mục tiêu ấy thì... Con nhãi Momo mà hết thảy quý vị muốn trừ khử kia có thể giúp cho chúng ta trong chuyện này!"



Cả hội trường im phăng phắc.



Rồi một lão lên tiếng, "Nhưng mà ông biết rõ rằng không thể nào bịp con nhãi Momo này được! Ông hãy nghĩ đến đại diện BLW/553/c mà xem! Ai trong chúng ta cũng đều có thể phải chịu chung số phận như y!"



"Nào ai có nói về 'bịp' đâu chứ?" lão vừa phát biểu liền đáp. "Chúng ta sẽ nói rõ với con bé về kế hoạch của chúng ta cơ mà."



"Nhưng," một lão khác vung tay lên, "con bé sẽ chẳng đời nào chịu cộng tác đâu. Đừng ảo tưởng!"



"Thưa đồng nghiệp quý mến, không chắc như ông vừa nói đâu," một lão khác nhảy vào cuộc tranh luận, "dĩ nhiên chúng ta sẽ phải đem mồi ra dụ dỗ con bé. Chẳng hạn chúng ta hứa cho nó bao nhiêu thời gian tùy nó muốn..."



"Một lời hứa," lão nói trước liền xen vào, "mà đương nhiên chúng ta không giữ lời!"



"Dĩ nhiên chúng ta sẽ giữ lời chứ!" Lão kia mỉm cười lạnh như băng đáp. "Vì nếu chúng ta không thành thật thì chỉ vừa mở miệng là con bé sẽ nhận ra ngay."



"Không được, không được!" Lão chủ tịch ban quản trị đấm tay lên bàn kêu lớn, "tôi không thể chấp nhận được! Nếu như chúng ta chịu cho con nhãi đó bao nhiêu thời gian tùy nó muốn thì chúng ta sẽ mất cả một gia tài!"



"Làm gì tới," lão nọ liền trấn an. "Một con nhóc tiêu phí hết bao nhiêu thời gian nào? Đó sẽ là một mất mát nhỏ, nhưng liên tục, dĩ nhiên rồi; nhưng thử nghĩ xem đổi lại chúng ta sẽ được lợi những gì! Chúng ta sẽ được thời gian của mọi người! Trong sổ sách chi thu, chúng ta chỉ cần ghi chút xíu thời gian cho con bé Momo tiêu xài vào khoản chi tiêu ngoài dự toán là xong. Xin quý vị hãy nghĩ đến những lợi ích khổng lồ!"



Dứt lời, lão ngồi xuống trong lúc mọi lão khác suy tính về những khoản lợi ích lớn lao có thể được.



"Ấy thế mà không được đâu," lão thứ sáu nói.



"Tại sao?"



"Vì lý do rất đơn giản: con bé này, tiếc thay, vốn sẵn thừa thời gian như nó muốn rồi. Thành ra thật vô ích nếu dụ dỗ nói với một thứ mà nó có thừa."



"Vậy thì chúng ta phải tước bớt thời gian của nó trước đã," lão thứ chín nói.



"Các vị ơi," lão chủ tịch ban quản trị mệt mỏi nói, "chúng ta chỉ toàn bàn quẩn thôi. Cái chính là chúng ta không lại gần con nhãi đó nổi."



Hai hàng dài ban quản trị thở dài ngao ngán.



"Tôi có một đề nghị," lão thứ mười xin phát biểu. "Ông chủ tịch cho phép?"



"Xin mời," lão chủ tịch đáp.



Lão kia liền hơi khom người chào viên chủ tịch rồi nói tiếp: "Con nhãi này rất gắn bó với bạn bè. Nó thích tặng bạn bè thì giờ của nó. Ta thử nghĩ xem nếu không còn ai để nó chia sẻ thời giờ nữa thì nó sẽ làm sao?



Con nhãi không tự nguyện ủng hộ kế hoạch của chúng ta thì chúng ta đành phải dựa vào đám bạn bè của nó vậy."



Lão mở cặp lấy một kẹp hồ sơ, lật ra, nói: "Chủ yếu là một tay Beppo - Phu quét tường và một gã Gigi - Hướng dẫn viên du lịch. Còn đây là một danh sách dài những đứa nhỏ thường xuyên đến thăm nó. Quý vị thấy, dễ quá mà! Chúng ta chỉ việc kéo bọn này ra khỏi nó, khiến nó không gặp được chúng nữa. Lúc ấy con nhãi Momo khốn khổ sẽ trơ một thân một mình; thì có nhiều thì giờ như nó phỏng có nghĩa lý gì nữa, nếu không nói đó sẽ là một gánh nặng, thậm chí một ai ương! Sớm hay muộn con bé sẽ không chịu nổi nữa. Lúc ấy, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến đặt điều kiện với nó. Tôi dám cược 1000 năm đổi lấy 1/10 giây rằng con nhãi sẽ phải chịu dẫn chúng ta tìm đến Kẻ-mệnh-danh kia ngay cho mà xem, chỉ để được gặp lại bạn bè của nó thôi."



Những lão màu xám đám đang ủ rũ chợt ngẩng cao đầu, nở nụ cười chiến thắng sắc như dao. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt âm vang trong những hành lang hun hút dọc ngang nghe như đá núi lở.
MOMO
Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21