watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Trái tim không cần lý lẽ-Chương 13 - tác giả Alberto Blest Gana Alberto Blest Gana

Alberto Blest Gana

Chương 13

Tác giả: Alberto Blest Gana

Ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn vào những người mới vào. Các chàng trai đáp lại cái cúi chào của Raphael và Martin với vẻ gượng gạo và dè dặt, còn các nàng thì khúc khích cười rồi thì thầm với nhau.


Sự vui vẻ ồn ào chấm dứt. Nhưng lúc đó bà Bernarda bước ra giữa phòng và, tay chống nạnh, bà nói oang oang phá tan bầu không khí lặng ngắt đang ngự trị trong phòng.
- Này các con bồ câu bé nhỏ! Sao cứ ngây người hết ra như thế? Hay là chưa bao giờ nhìn thấy con người?
Lời hô hào của bà chủ nhà mau chóng có hiệu nghiệm. Các nàng làm bộ cúi đầu bẽn lẽn, còn các chàng công tử trở lại mạnh dạn.
- Mà bà Bernarda nói đúng đấy! – ai đó kêu to – Nào, chúng ta nhảy điệu Kadril đi!


Một trong những người bạn của gia đình ngồi vào chiếc đàn dương cầm do chính mình đã tỏ nhã ý đem tới vào ban sáng để phục vụ đêm hội và lanh lẹ chơi điệu kadril. Các cặp lập tức được hình thành, không câu ne6. tuổi tác cũng như những ước lệ vô bổ, tất cả muốn tham dự vào điệu nhảy. Bên cạnh một bà sồn sồn cỡ tuổi 50 là cô con gái 14 tuổi chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên vì sốt ruột. Cô nàng muốn tỏ ra đã trưởng thành và cũng vì thế mà cứ cố kéo cái váy ngắn cũn cỡn xuống.
- Có thôi đi không, mày xé rách cả váy bây giờ - bà mẹ bực bội cằn nhằn, làm cho ông bạn nhảy thấy chán vì đang ham muốn tột độ được nổi bật lên trước Raphael và Martin bằng những điệu bộ lịch lãm của mình.


Tromg một góc khác của căn phòng, một chàng nào đó cố ý nói thật to mấy câu tâng bốc bạn gái để làm ra vẻ mấy vị khác quan trọng không hề làm cho chàng ta phải ngượng ngập.
- Thưa tiểu thư – tiếng chàng ta vang lên – tiểu thư đúng là một kẻ lừa đảo thật sự chỉ chực đánh cắp trái tim người khác.
Cô gái đỏ mặt khẽ đáp:
- Công tử đánh gía về tôi khá cao đấy.
Bà Bernarda, để xứng đáng là bà chủ nhà, đi từ cặp này đến cặp khác, và nói với khách tớ câu đùa vui theo kiểu của mình. Khi đến gần bà sồn sồn mà bạn đọc đã biết, bà Bernarda nheo mắt ranh mãnh rồi lắc đầu thốt lên:
- Các vị xem này, bà già đã ly dị thế nào mà chiếm được một chàng cừ khôi biết bao! Đấy con gái cứ học tập mẹ ấy, đừng có bỏ lỡ.
- Thì sao nào – bà mẹ không hề bối rối – thế nghĩa là theo bà chỉ có các cô gái mới có thể tiêu khiển hay sao?
Amador không sao kiếm được cho mình một cô bạn nhảy – không hiểu sao các nàng không thèm ngó tới hắn.
- Thưa tiểu thư – hắn gạ gẫm một cô nàng – liệu tiểu thư có ban tặng vinh hạnh cho tôi không?
- Nhưng cả đời tôi chưa hề nhảy điệu Kadril. Giá như ông mời tôi nhảy Porka [1] - nàng đáp với giọng khàn khàn.
- Đừng làm bộ làm tịch, Marikita – bà Bernarda ném một câu – cô học được ngay thôi, chẳng có gì là phức tạp đâu.
Sau một phút lưỡng lự, cô nàng thích polka đánh bạo tham dự vào điệu kadril mà mọi người cuối cùng đã bắt đầu nhảy theo nhịp đệm của chiếc dương cầm bị mất điều hướng, chàng nghệ sĩ chơi say sưa đến nỗi chiếc ghế đang ngồi kêu lên kèn kẹt như một nhạc cụ huyền bí nào đó.


Tiếng nhạc Kadril nghe được một cách khó khăn trong tiếng ồn ào náo loạn của những cặp nhảy và khán giả. Marikita và cô bé 14 tuổi chốc chốc lại nhảy sai và tất cả tranh nhau chỉ dẫn cho họ.
- Bước về phía này, Marikita!
- Đúng rồi, còn bây giờ nghiêng người…
- Ồ, không phải, hoàn toàn không phải thế…
- Hãy nhìn tôi và làm theo cho thật đúng – Amador nói với Marikita và ẻo lả lắc lư cùng cô bạn nhảy.
- Xin các vị đừng có la hét nữa, chẳng nghe thấy tiếng nhạc gì hết – nghệ sĩ dương cầm la lên.
- Tốt nhất là uống một chút rượu vang để lấy can đảm đi – bà Bernarda đưa ra một ly lớn cho chàng ta.
Lúc ấy Amador vỗ tay ra hiệu cho nghệ sĩ dương cầm bắt đầu chuyển qua vũ điệu mới. Nhưng cô bé 14 tuổi của bà sồn sồn không hiểu sao cứ nghĩ đến việc lặp lại các bước nảy của vũ hình ban đầu làm cho chàng bạn nhảy rối tung cả lên, điều đó dẫn đến sự nhốn nháo khủng khiếp, một lô những lời quở trách bực bội trút lên những cặp nhảy vụng về. Sự nhốn nháo xảy ra làm não ruột ghê gớm những người đã cố sức tạo cho bữa tiệc tính cách của một buổi vũ hội thượng lưu chính cống. Trái lại đối với bà Bernarda thì toàn bộ cảnh náo động ấy đem lại niềm khoái cảm thật sự và các cặp nhảy càng lẫn lộn bao nhiêu bà càng cười bấy nhiêu.
- Xem kìa, nhảy như thế chứ! Thật hết nói! – bà cười sặc sụa, tay vẫn không rời ly rượu.
Điều làm cho Martin cực kỳ sửng sốt là Raphael vui đùa còn hơn cả những người khác. Giọng nói sang sảng của San Louis át hết tiếng ồn ào và chốc chốc lại vang lên ở những góc khác nhau của căn phòng. Chàng cố ý phá rối các cặp nhảy vốn đã rối trí quá rồi và khi trật tự cuối cùng đã ổn định thì chàng lại nẫng mất cô bạn nhảy trẻ của một anh chàng đang nhìn ngơ ngác làm cho mọi chuyện tiếp tục rối tung lên vô phương cứu chữa.
Rivas đột nhiên khám phá được những nét mới của bạn mình, những nét hoàn toàn không phụ hợp chút nào với bản tính sầu tư nghiêm nghị thường nhật. Hơn nữa chàng cũng đoán nhận trong sự vui đùa buông thả của San Louis có cái gì đó như cố tìn hvà giả tạo.
- Bạn ông được tất cả mọi người ở đây yêu mến – bà Bernarda nói khi đến gần Martin.
- Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Raphael lại vui nhộn đến thế - chàng trai đáp lời.
- Ông không biết đấy thôi. Ở đây ông ấy luôn luôn là người đầu tiên nêu sáng kiến và làm chủ trò luôn, nhưng ông ấy có tấm lòng mới thật tuyệt vời. Mà ông có biết ông ấy đã làm gì cho chúng tôi chưa?
- Chưa. Raphael không hề nói gì với tôi cả.
- Ông thấy không, đó cũng là phẩm chất cao đẹp của ông ấy. Không khi nào Raphael hé nửa lời về những việc thiện mình đã làm! Nhưng tôi sẽ kể mọi chuyện để ông hiểu rõ hơn về bạn mình. Năm ngoái tôi bị bệnh rất nặng suýt nữa thì chết. Sau đó, nhờ trời, tôi hết bệnh. Và thế là khi tôi định trả tiền cho bác sĩ và hiệu thuốc thì mới biết rằng Raphael đã thanh toán đầy đủ với họ rồi, vâng, ông ấy là người thật quý hoá.
Những lời chứa đựng lòng biết ơn chân thành của bà Bernarda gây cho Martin một ấn tượng mạnh mẽ và chàng càng chú tâm quan sát bạn mình hơn trong lúc chàng ta đang đùa vui hết cỡ, tạo cho căn phòng một vẻ gì đó không tưởng tượng được.
Cảm nhận ánh mắt chăm chú của Martin hướng vào mình, Raphael vội đi về phía chàng. Bấy giờ trên mặt chàng ta đã không còn dấu vết nào của sự vui đùa mới có trước đó, chàng lại trở nên buồn rầu và ưu tư.
- Cậu biết không, có một nguyên tắc – chàng nói với Martin – càng ít gò bó càng vui hơn.
- Thế sự thật cậu có thấy vui không?
- Ồ vui hay không thì có gì khác nhau? – Raphael chua chát đáp – Điều cốt yếu là lãng quên.
Nói xong mấy lời ấy chàng đi khỏi, còn Martin sang phòng bên và bất ngờ chạm trán Agustin ăn diện cực kỳ bảnh bao. Hai chàng trai nhìn nhau đắn đo một chút, thậm chí hơi đỏ mặt và bối rối.
- Anh cũng ở đây à, Rivas thân mến? – cuối cùng chàng công tử phá tan sự im lặng.
- Như anh thấy đấy – Martin bình tĩnh đáp – và xin thú nhận là tôi không hiểu vì sao anh lại ngạc nhiên, bởi vì anh cũng tới đây mà.
- Ồ không, anh không hiểu ý tôi. Đơn thuần chỉ vì ở nhà chúng tôi thấy anh thích cô độc, còn tôi thì, nói thành thực, rất muốn đến nơi này, các tiểu thư ở đây có cái gì đó làm tôi nhớ đến mấy cô gái Paris.
Dứt lời, Agustin vội vã đến gặp bà Bernarda, người vừa ban cho chàng ta một nụ cười mê ly nhất, người dẹp thuở xa xưa hoàn toàn quên khuấy mất là trong miệng mình chỉ còn tất cả ba cái răng.
Vừa trông thấy chàng Ensina, Raphael lại đến bên Martin và cầm khuỷu tay kéo đi theo mình
- Cậu chào hỏi công tử Paris rồi hả? – chàng hỏi Martin trong lúc bắt tay Agustin – tất cả tiểu thư ở đây đều điên đầu vì chàng ta đấy.
- Tôi thấy anh đang trong tâm trạng vui vẻ, anh bạn ạ - Agustin đỏ mặt khoái chí – tôi rất mừng vì điều đó.
Rồi vung vẩy sợi dây đeo đồng hồ bằng vàng, chàng công tử đi vào phòng, tự dối mình bằng niềm hy vọng cuối cùng sẽ chinh phục được trái tim của nàng Adelaida kênh kiệu.
Điệu Kadril chấm dứt và bà chủ nhà mời những người bạn thân thiết nhất cùng chơi bài monte.
- Giải trí một chút đâu có tội lỗi gì – bà mệnh phụ khả kính tuyên bố khi đặt bộ bài lên chiếc bàn mà xung quanh đã đủ mặt những đối thủ quen thuộc.
Từ phòng khách vọng lại tiếng đàn ghita và cánh trẻ trong đó có Raphael cùng Martin vội vã đến đó.
Amador đang chơi. Ngồi trên một chiếc ghế thấp, hắn gẩy nhẹ lên hàng dây đàn và lướt nhìn đám thính giả với ánh mắt lờ đờ. Chínn cô người hầu đã mở cổng cho Rivas và San Louis mang rượu ra mời khách. Cả nam giới lẫn phụ nữ đều uống. Đặt ghitar sang một bên, Amador lấy từ khay hai ly rượu và yêu cầu Raphael cùng Martin uống cạn.
Mọi người đều uống thật nhiều một cách thích thú và chẳng bao lâu mặt mũi cánh trẻ đã đỏ ửng hết lượt. sự vui vẻ tăng lên. Ai đó khoái chí kêu to:
- Chúng ta nhảy điệu Kueka nào! Kueka[2]!
Những chiếc khăn quàng bay tứ tung lên không, một cô gái trẻ bước ra giữa phòng và Rivas không tin vào mắt mình khi thấy nàng đưa tay cho chính viên sĩ quan đã từng tra hỏi chàng ở trạm cảnh binh.
- Chàng lính này đã trực trong cái đêm tớ bị bắt đấy – chàng nói thầm với Raphael.
- Xin nói thêm là chàng ta say mê Edelmira điên cuồng – Raphael đáp – Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay chúng ta đến muộn.
Những âm thanh hân hoan của điệu Kueka ngân vang dưới những ngón tay điêu luyện của Amador và cặp nhảy trẻ trung quay cuồng trong cơn lốc mãnh liệt của vũ điệu. Con trai bà Bernarda, mắt ngước lên trần nhà, vừa đệm ghitar vừa hát mấy đọan mà có lẽ cũng xa xưa như điệu nhảy.
Hai hung thần hắc ám
Hiện ra giữa ban đêm
Bỗng rực rỡ lên sáng lóang
Tưởng gươm – hoá ra mắt em
Khán giả vỗ tay theo nhịp điệu Kueka và hò hét ầm ĩ, và khích lệ các vũ công.
- Này, nàng da nâu! – ai đó cuồng nhiệt la to.
- Chà chà! – từ góc khác của căn phòng vọng lại.
- Hãy cho nàng biết tay, anh bạn!
- Đừng có tha nàng đấy!
- Tóm lấy cái khăn của nàng!
- Ngài sĩ quan, hãy bốc nữa lên!
Không hề lưu ta6m đến những tiếng la ó, Amador tiếp tục hát với giọng điềm tĩnh.
Đôi mắt em lấp lánh
Làm mê đắm hồn anh
Lanh lẹ hơn gà trống
Anh vội đến bên em…
Khi điệu múa sắp kết thúc, viên sĩ quan làm một động tác cầu kỳ với vẻ điệu đàng cổ điển, chàng ta nhẹ nhàng quỳ gối trước cô gái. Từ mọi phía vang lên những tiếng "hoan hô" đầy kích động.
Ly cốc lại kêu lanh canh, rượu vang đốt nóng hưng phấn của đám khách chếch choáng say, các câu vui đùa trở nên suồng sã hơn, những lời tán tỉnh mỗi lúc một trắng trợn hơn. Lúc này chẳng còn ai làm ra vẻ thượng lưu nữa và trong phòng tràn ngập một sự vui vẻ hoàn toàn tự nhiên kết hợp với sự kiểu cách hơi buồn cười, tạo cho những cuộc liên hoan kiểu này một sắc thái đặc biệt. Những người được coi là giai cấp trung lưu ở Chi lê chiếm một địa vị trung gian giữa lớp dân thường mà họ khinh rẻ và lớp quý tộc mà họ căm thù sâu sắc nhưng lại học đòi một cách mù quáng. Tóm lại những người thuộc tầng lớp này là một hỗn hợp ngộ nghĩnh, nơi những tập quán dân tộc cùng với một vài tính cách quý tộc què cụt về tâm hồn núp dưới vẻ hào nhoáng của giàu sang và lịch lãm bị hoà trộn một cách cực kỳ méo mó, có lẽ thậm chí còn vô cùng lố bịch nữa.
Raphael đã nói với Martin đúng về điều đó khi cuối cùng hai người thoát khỏi anh chàng nào đó cứ ám họ như quỷ bằng cách nằng nặc đòi cùng uống cạn một ly lớn rượu chanh.
- Chính vì thế - San Louis nói – những kẻ yêu nhau ở đây không trải qua bước đường dài dặc và mệt mỏi trước khi họ trao gởi tim cho nhau như vẫn xảy ra ở những phòng khách xa hoa của chúng ta. Còn những ánh mắt im lặng, rụt rè, bất tận kia thì sao? Không, ở đây có lẽ cậu sẽ không bắt gặp được cái trò ngu xuẩn ấy đâu. Cậu thích cô gái nào đó, thì cứ nói thẳng với nàng điều đó, khỏi cần vòng vo gì hết. Thật ra cũng đừng tưởng tượng rằng cậu sẽ lập tức nhận được câu trả lời chân thành. Trong tình ái thì phụ nữ ở đây cũng giống như ở bất cứ mọi nơi thôi, họ không đời nào chôi bỏ việc làm khổ kẻ ái mộ mình.
- Phải thú nhận với cậu là tớ không thấy vui vẻ gì lắm ở ngôi nhà này, Raphael ạ.
- Cũng chẳng ai ép cậu phải vui hết – San Louis phản đối – Nhưng cậu nên biết rằng nếu nỗi buồn của cậu không tan biến đi sau khi tớ dựng cho cậu xem một màn diễn ngay bây giờ thì coi như cậu đã chết thật sự. Bởi vì cậu chưa bao giờ được xem một cảnh như thế đâu.
- Cậu nói gì vậy?
- Cậu có muốn nhìn thử xem chàng nhà giàu kiêu ngạo trông đáng thương ra sao khi yêu một cách vô vọng không? Hãy đợi một lát.
Rồi Raphael gọi ngay chàng Ensina đến trong khi chàng ta vẫn đang quấy nhiễu Adelaida bằng những lời tỏ tình sôi nổi. Khuôn mặt Agustin nóng bừng vì men rượu và tuyệt vọng bởi vì cô gái không bỉêu lộ một chút cảm tình nào với chàng ta.
- Thế nào, chuyện tình cảm của anh kết quả thế nào rồi? – San Louis hỏi thăm.
- Thế thôi – Agustin hơi lảo đảo trả lời.
- Anh có muốn tôi cho một lời khuyên hữu ích không?
- Có lẽ tôi sẽ nghe…
- Anh xử sự sai lầm và do đó sẽ không đạt được gì đâu.
- Sao lại thế?
- Đó là vì anh ve vãn Adelaida cứ như là một tiểu thư thượng lưu ấy. Với những người thuộc tầng lớp này anh cần phải mạnh bạo và cư xử chân thật hơn nhiều.
- Nhưng mà làm thế nào?
- Đã có lần nào anh nhảy với nàng chưa?
- Chưa.
- Vậy thì anh hãy mời bằng được Adelaida nhảy Kueka với anh đi, và lúc ấy nàng sẽ tin tưởng rằng anh không cảm thấy hổ thẹn phải là bạn nhảy của nàng.
- Và anh cho là điều đó sẽ giúp ích cho tôi ư?
- Hoàn toàn đúng như thế. - Anh chàng Agustin say mèm thấy những lý lẽ của Raphael quả là rất thuyết phục. thật ra, vẫn còn một trở ngại không nhỏ.
- Nhưng thật là bực mình – chàng công tử lầu bầu – tôi lại không biết nhảy điệu Kueka.
- Thật là chuyện vớ vẩn! chẳng lẽ không phải chính anh đã tự kể rằng anh vẫn nhảy điệu Kanka ở Pháp sao?
- Ồ, không chỉ một lần!
- Thế thì tốt rồi. Điệu Kueka không khác điệu kanka là bao.
Agustin nghĩ ngợi một chút rồi tiến về phía Adelaida mời nàng nhảy.
Cặp nhảy mới xuất hiện kéo theo những tiếng hò reo thích thú, Raphael đưa cho Amador cây ghitar và hắn hát rống lên bằng giọng của người say, vừa đi vừa bịa ra lời ca
Anh căm hờn số mệnh
Đã đem lại khổ đau
Còn em sao tàn nhẫn
Vẫn cứ nhoẻn miệng cười
Chàng Ensina thực sự được những lời của San Louis khích lệ đã bắt đầu nhảy múa với niềm hăng say đến nỗi hầu như bị vấp ngã ngya tức thì và chút xíu nữa là bị váy của Adelaida phủ kín. Cả một trận cười trút xuống chàng vũ công vụng về, ai cũng cho rằng mình có nghĩa vụ châm chọc chàng công tử càng đau càng tốt.
- Dũng cảm lên, đây đâu phải là sân băng?
- Mau lên các bạn, ta ỷêm trợ cho ông ấy nào!
- Việc gì phải sợ khi ngã êm ái như thế?
- Đưa ngay cho ông ấy cái gậy kẻo ông ấy đổ sập xuống bây giờ.
Nhưng, nhờ một phép màu nào đó, Agustin gượng đứng lên được và trong tiếng hò reo ầm ĩ của quan khách chàng ta sáng tác luôn mấy động tác nhảy không ai hiểu nổi. Giờ đây mọi người đều thích thú khi Amador giả giọng nữ cao tiếp tục hát:
Bên bờ sông cuộn sóng
Nàng chân thọt khẩn cầu
"Hãy đỡ tôi đứng vững
kẻo chìm giữa dòng sâu"
khán giả đồng thanh hoà theo câu hát cuối, còn Agustin lại tưởng rằng mọi người thán phục vì chàng ta nhảy giỏi nên khuỵu ngay gối trước mặt Adelaida, giống hệt như viên sĩ quan mới làm khi nãy. Nhìn cái vẻ điệu đàng của anh chàng, người đẹp phá lên cười thoải mái làm cho khách khứa cũng phải cười theo. Chàng vũ công hẩm hiu đờ người bối rối trong cái tư thế ngộ nghĩnh ngay giữa phòng.
rivas qua người ra khỏi phòng khách. Raphael ra theo. Martin thấy buồn bực khi chứng kiến con trai người bảo trợ của mình rơi vào tình cảnh thảm hại vừa rồi và chàng nói với bạn điều đó.
- Thật vớ vẩn! – San Louis cắt lời chàng – chàng ta đơn thuần là một tay công tử ngạo mạn, hơn nữa cũng giống như tất cả bọn giàu có, cứ vênh váo tưởng như một người có của thì không thể trở nên tức cười được. Trong xã hội chúng ta đồng tiền được sùng kính đến mức quá đáng vì thế, nhờ trời, đâu có tội lỗi gì nếu cười giễu một trong những kẻ tín đạo vô sỉ của nó.
Raphael đến bên chiếc bàn mà bà Bernarda và mấy người bạn đang chơi bài, còn Martin quay vào phòng khách.
Nhận thấy có chỗ trống bên cạnh Edelmira, chàng tiến lại phía đó và ngồi xuống chiếc ghế gần nàng.
- Tôi thấy ông hầu như không tham dự vào cuộc vui chung – nàng nhận xét.
- Tôi không thích những cuộc vui ồn ào, thưa tiểu thư.
- Thế nghĩa là ông không thích ở chỗ chúng tôi?
- Sao lại thế, đơn thuần là tôi chưa quen với những cuộc vui như thế này.
- Tôi rất hiểu ông. Tôi cũng không thể nào quen được, mặc dù tôi thường xuyên phải có mặt.
- Nhưng tại sao? – Martin bị những lời của cô gái gây tò mò hỏi.
- Tại vì những cuộc vui này hạ phẩm giá của chúng tôi. Rõ ràng là những chàng trai như ông và bạn ông, San Louis đến đây chỉ để giải trí. Và không phút nào họ quên rằng họ và chúng tôi không bằng vai bằng lứa.
- Ồ, cô lầm rồi, ít nhất là về những gì liên quan đến tôi, và để đáp lại tấm lòng cởi mở của cô dành cho tôi, tôi cũng muốn thổ lộ một điều, ngay một phút trước đây, nhìn vẻ mặt của cô tôi đã phỏng đoán được điều mà cô vừa nói.
- Chà, hoá ra ông tự hiểu điều đó?
- Vâng, phải thừa nhận rằng tôi đã thầm vui thích. Tôi cảm thấy dễ chịu vì cô không ưa cái kiểu đùa này.
- Ông nói đúng, rõ ràng là không đời nào tgquen được những trò ầm ĩ mà mẹ và em trai tôi rất thích thú. Giữa lớp người trẻ tuổi ngoài xã hội và chúng tôi có một khoảng cách quá lớn. Lấy đâu ra ở đây những mối quan hệ trong sáng và không vụ lợi cơ chứ?
"Cô gái tội nghiệp" Rivas thầm nghĩ với sự cảm thông bất ngờ vì hiểu rằng trước mắt chàng là một thực thể mà cũng như chàng không thể tránh khỏi bất hạnh một khi đã bị mang dấu ấn của sự đói nghèo đáng nguyền rủa.
ngay lúc ấy chàng nhớ đến mối tình đơn phương của mình và có cảm tưởng rằng Edelmira cũng yêu mà không được đáp lại.
- Song dù sao thì tôi cũng không thể tin được – chàng nói – rằng những lý do xác đáng để buồn chán lại có thể có ở một cô gái trẻ đẹp như cô. Xin đừng cho đó là phỉnh nịnh – chàng nói thêm khi nhận thấy một bóng tối thoáng qua nét mặt Edelmira – nhưng tôi thành thật nghĩ rằng dĩ nhiên là cô đáng yêu và dứt khoát sẽ hạnh phúc.
- Những cô gái như tôi – Edelmira buồn bã thốt lên – được yêu hoàn toàn không như những tiểu thư con nhà giàu có. Và không hiếm những người mà chúng tôi dại dột gửi gấm trái tim mình đã chỉ lăng nhục và buộc chúng tôi phải cảm nhận một cách sâu sắc hơn sai lầm vô cùng nguy hại của mình khi không tự thoả mãn với những thứ xung quanh vốn có.
- Thế nghĩa là cô không tin rằng mình có thể gặp được một người sẽ hiểu đúng…
- Ai mà biết được? Nhưng tôi tin vào một điều, không khi nào và không một người nào có địa vị xã hội cao hơn tôi lại đi sẽ yêu tôi mãnh liệt đến mức quên đi cái hố ngăn cách giữa chúng tôi cả.
- Đáng tiếc chúng ta mới quen biết và tôi không đủ sức bẻ gãy những lý lẽ của nó – Martin đáp lời.
- Mặc dù chúng ta đúng là biết nhau còn ít, tôi vẫn nói với ông cởi mở như thế bởi vì bạn ông đã kể nhiều điều tốt đẹp về ông cho tôi nghe, và bây giờ thì tôi đã tin rằng ông ấy đúng.
- Xin tạ ơn!
- Đó là vì ông nói chuyện với tôi giản dị và chân tình chứ không có ý ve vãn như tất cả những kẻ khác đến đây để giải khuây.



Chú thích:


[1] Polka, điệu nhảy nhanh, nói sai thành Porka

[2] một điệu nhảy dân gian Chi lê
Trái tim không cần lý lẽ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64