Chương 33
Tác giả: Alberto Blest Gana
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Agustin và Martin lại gặp nhau, lúc ấy họ đã kịp đi hết một vòng tất cả các nhà thờ trong khu vực nhà bà Molina và nhận được sự xác nhận bằng giấy như đã hứa.
Agustin phát điên lên vì vui mừng, chàng ta tuôn hàng tràng lời trìu mến với Martin, không ngớt cám ơn chàng và nguyện sẽ là bạn suốt đời.
- Tôi chịu ơn anh cho đến chết – chàng ta thốt lên tay vung cao mấy tờ giấy cứu nguy – với những tài liệu này tôi sẽ cho cái thằng Amador ấy vỡ mặt! Giờ thì chúng ta sẽ xem ai thắng!
- Nhưng dù sao thì – Martin kìm bớt sự xúc động của chàng ta – dứt khoát anh vẫn cần phải kể hết tất cả cho cha anh nghe.
- Anh nghĩ thế à? Còn tôi, trái lại, tôi không thấy cần thiết.
- Xét về mọi mặt, sau khi hiểu ra rằng không thể làm tiền anh được, Amador dám dẫn xác đến gặp ông Damasso lắm.
- Vâng, có thể…
- Được nghe sự tình từ miệng Amador, ngài Ensina sẽ giận dữ và lúc ấy anh sẽ khó khăn hơn trong việc giải thích sự việc trên thực tế ra sao.
- Cả lần này anh cũng có lý, Martin ạ. Nhưng tôi không đủ can đảm để thổ lộ với cha tôi.
- Nếu anh muốn, tôi sẽ tự đến chỗ ông và kể hết mọi chuyện.
Agustin ôm chầm lấy mùi và bắt đầu cuồng nhiệt cám ơn chàng, xen đầy những từ tiếng Pháp mà chàng ta đã trắng trợn sửa lại toàn bộ theo kiểu Tây Ban Nha.
Martin biết rằng vào giờ đó ông chủ của chàng đang làm việc để chờ bữa sáng cho nên chàng vào thẳng văn phòng. Chào hỏi xong, chàng không úp mở nói luôn việc làm tai hại của Agustin, cố gắng trong chừng mực có thể được làm nhẹ bớt tội lỗi cho chàng công tử. Mỗi lúc ông Damasso mỗi thêm hồi hộp lo lắng bởi vì hiểu rằng danh dự của con trai cũng như của chính mình đang bị đe doạ. Danh dự của gia đình Molina không thể làm nhà tư sản đáng kính bận tâm, ông chỉ hết sức kinh ngạc về sự càn rỡ của những kẻ dám nghĩ đến việc gả cô gái cho con trai một nhà quyền quý đích thực hòng cứu vớt danh tiết của cô ta. Và chỉ đến lúc Rivas chia xẻ với mình những v mà chàng đã xúc tiến cùng Agustin, ngài Ensina mới thở phào nhẹ nhõm.
- Như vậy ở đây tất cả đều đổi trắng thay đen – ngài nói trong lúc lướt mặt đọc những tờ giấy Rivas vừa đưa – Bây giờ tôi đã tin tưởng vào chiều hướng tốt đẹp của sự việc.
- Hôm nay em trai của cô ta sẽ đến đây – Martin nói – đến để đòi tiền.
- Theo anh chúng ta phải đón tiếp hắn ta như thế nào?
- Nếu là cháu thì cháu sẽ không chờ hắn mà sẽ giáng đòn trước.
- Bằng cách nào?
- Cháu thiết nghĩ ngài nên tự đến gặp bà Molina và tuyên bố rằng hôn lễ tuyệt nhiên không hợp pháp. Cháu có quen biết chút ít với Amador và thấy không tin được con người này, theo cháu hắn có gan làm mọi chuyện.
Ông Damasso đã quen chú trọng ý kiến của Martin và sau một lát suy nghĩ, ông thấy ý kiến ấy chí lý.
- Thế tốt nhất là lúc nào đến đó?
- Nếu là cháu thì cháu sẽ không chần chừ. Amador định đến đây vào buổi trưa. Ta làm trước hắn là hay nhất.
Hai người bàn luận xem ông Damasso cần phải nói chuyện với bà Molina cụ thể như thế nào.
- Anh có đồng ý đi cùng với tôi không? – ông Damasso hỏi.
- Thưa ngài, cháu thường đến cái gia đình ấy và luôn được đón tiếp niềm nở - chàng trai đáp – Ngoại trừ Amador, cháu không thể nói điều gì xấu về bất cứ ai trong nhà, Adelaida đơn thuần là cô gái bất hạnh. Vì thế cháu thấy nặng nề nếu cùng đi với ngài.
- Nếu như tất cả chuyện này ổn thoả như tôi hy vong. – ông Damasso long trọng tuyên bố - chúng tôi sẽ cho rằng anh đã giúp gia đình tôi một việc vô giá.
- Cháu tha thiết xin ngài đừng quở mắng Agustin vì không cần việc đó thì những ngày vừa qua anh ấy cũng đã quá khốn khổ và ăn năn cay đắng về sự nông nỗi của mình rồi.
- Thôi được …Nhưng tôi sẽ làm như thế chỉ vì anh thôi đấy.
Người hầu báo là bữa ăn sáng đã dọn. Ông Damasso cùng Martin đi vào phòng ăn, vừa bàn về công việc.
Ngồi ở bàn ăn, Rivas cố gắng nhưng không sao bắt được ánh mắt của Leonor. Bây giờ khi Martin ngay càng chiếm chỗ nhiều hơn trong trí tưởng tượng của mình, nàng càng tỏ ra giữ kẽ và lạnh lùng trong cư xử với chàng.
Đêm hôm ấy, với nỗi hồi hộp chưa từng có, nàng đã nghĩ về chàng trai rất lâu và lần đầu tiên trong nàng chập chờn một ý tưởng bất an "Chẳng lẽ mình đã yên chàng?"
Ý tưởng ấy, hệt như một tia chớp, loé lên trong óc Leonor khi nàng đã mệt rã rời và lòng đầy xao xuyến, cố vùi đầu vào mấy chiếc gối mềm mà không sao ngủ được. Giấc ngủ không đến, và nàng đăm đăm nhìn vào bóng đêm bằng đôi mắt tuyệt đẹp phủ hai hàng mi dày, tai lắng nghe nhịp đập ráo riết của tim mình. Trong đầu nàng thóang qua hàng chuỗi những ý nghĩ mơ hồ hỗn loạn. Vầng dương đang mọc lên không rọi sáng trái đất ngay lập tức bằng những tia nắng tràn trề nhựa sống của mình, ánh sáng rực rỡ của một tình yêu chớm nở cũng thế, nó không soi rọi ngay lập tức vào tất cả những ngóc ngách của tâm hồn xốn xang nơi người thiếu nữ. Đối với Leonor, tình yêu như một giấc mơ huyền diệu, một giấc mộng ngọt ngào, nhưng mặc dù vậy, tại cái khoảnh khắc quan trọng nhất ấy, tiếng nói của lòng kiêu kỳ vẫn vang lên mỗi lúc một lớn hơn trong tiêm thức của nàng. Mà tại sao nàng lại đi yêu một chàng trai nghèo không ai biết tới, một kẻ cho đến giờ chưa hề làm xáo động tâm trí của người phụ nữ nào? Rồi khi nàng nghĩ đến những điều ong tiếng ve sẽ lan truyền trong giới thượng lưu, nghĩ đến sự miệt thị của những kẻ ngồi lê đôi mách khi họ nhắc đến tên gã Rivas nào đó bên cạnh nàng, hai má Leonor nóng bừng vì xấu hổ. Trong cái đêm thao thức đó, trong tâm hồn cô gái diễn ra một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa lý trí và tình cảm. Trời ơi, thật là phi lý! Nàng đã kiêu hãnh gạt bỏ sự ái mộ của những kẻ kỳ vọng danh giá nhất để bây giờ yêu một chàng tỉnh lẻ khiêm nhường mà cha nàng đã vì lòng tốt mà cho trú ngụ! Thật hết nói, một đức lang quân đáng mơ ước làm sao – sống bằng hai chục peso còm mỗi tháng! Còn các bạn gái của nàng, những cô vẫn bị nàng luôn luôn dương dương tự đắc coi thường chẳng khác gì bà nữ chúa coi thường đám nữ tỳ, các cô bạn đó lại lấy được những chàng trai giàu có và danh giá nhất. Rồi sau đó họ vênh vang cặp kè với chồng nhởn nhơ đi dạo.
"Thật là điên rồ! phải vứt bỏ những điều này ra khỏi đâu!" – Leonor tự nhủ và lần nữa vùi đầu vào gối, cố gắng không nghe tiếng đập tuyệt vọng của trái tim mình. Song nàng không sao ngủ được.
trời hừng sáng. Những hình thù kỳ quặc và dị thường mà màn đêm đôi lúc tạo nên cho trí tưởng tượng tan đi như lớp sương mù. Phờ phạc vì một đêm trằn trọc không ngủ, Leonor rơi vào tình trạng đờ đẫn lạ lùng. Lúc đầu nàng cho đó là thái độ lãnh đạm vốn có của mình đối với mọi thứ và cảm thấy vui sướng vì lý trí sáng suốt của nàng đã chiến thắng được tình cảm thiếu chín chắn. Song, mới gặp lại Martin, nỗi xúc động lại ập đến với sức mạnh như cũ và trong tâm hồn người đẹp lại bắt đầu diễn ra một cuộc đâu tranh giữa ý chí và tình cảm, cuộc đấu tranh quá ư thường tình đối với những tư chất non trẻ.
Người hùng của chúng ta, tiếc thay, không hề biết tất cả những điều này và vẻ lãnh đạm của Leonor được chàng coi là một bằng chứng nữa để nói lên rằng số phận tàn nhẫn vẫn chưa thôi đeo đuổi chàng.
Trong bữa sáng hầu như mọi người đều im lặng, ngoại trừ bà Engracia thỉnh thoảng lại nhỏ to với con chó cưng Diamela. Agustin liếc trộm cha, cố đoán trên gương mặt ông thái độ đối với trò phiêu lưu ngu ngốc của chàng ta mà ông vừa được biết. Nhưng rốt cuộc chàng ta không thể đóan được liệu cha mình có tha thứ hay không, bởi vì ông Damasso còn đang bận tâm về cuộc gặp gỡ sắp tới do Rivas năn nỉ, nên ngồi lặng lẽ kín đáo. Khi ăn xong, ông lập tức đứng dậy ra khỏi phòng.
Sau vài phút, ngài Ensina cho gọi Rivas và ngay sau đó hai người đã rảo bước về hướng nhà bà Molina.
- Chúng ta đến nơi rồi – Martin dừng bước nói.
Ông Damasso từ biệt với chàng trai rồi bước vào sân.
Bà Bernarda đang ngồi khâu vá cùng các cô gái ở phòng khách.
- Thưa bà, bà có phải là bà Bernarda Kordero? – ông Damasso hỏi thăm.
- Chính tôi, thưa ngài – bà mẹ đáp.
Nhận thấy trước mặt mình là một quý ngài chính cống, bà chủ nhà vội vàng đứng lên mời khách ngồi.
- Trong các cô nương đây cô nào là Adelaida? – ông hỏi.
- Đây kia, thưa ngài – bà Bernarda chỉ vào cô chị.
Vừa trông thấy con người ăn mặc sang trọng, Adelaida lập tức ngờ ngợ rằng cuộc viếng thăm của ông liên quan đến hôn lễ giả mạo. Câu hỏi của ông Damasso càng làm cho nàng chú ý đề phòng.
- Tôi cần được thưa chuyện với bà – ông Damasso nói tiếp, mắt chăm chú nhìn các cô gái.
Bà Bernarda ra lệnh cho các cô gái đi ra.
- Thưa bà, tôi đến đây – ông Damasso mở đầu – là để dàn xếp với bà một chuyện phiền lòng.
- Chuyện gì thế, thưa ngài? – bà ta hoảng hốt.
- Cách đây không lâu ở nhà bà đã xảy ra một điều phi pháp có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả gia đình bà – ông Damasso lựa chọn từng từ để trả lời.
- Nhưng ngài là ai? – bà Bernarda cuống quýt hỏi.
- Tôi là cha của Agustin Ensina, thưa bà kính mến.
- Lạy trời – bà kêu lên, mặt trắng bệch.
- Tôi nghĩ rằng bà thực lòng tin vào việc Agustin và con gái bà được kết hợp bởi mối dây thiêng liêng của hôn lễ…
- Thế nghĩa là cuối cùng ngài cũng được biết! vậy thì ngài muốn gì ạ? Bởi vì con trai ngài đã xử sự ở mức độ buộc phải làm hôn lễ không chậm trễ.
- Tôi thấy bà không hề nghi ngờ rằng hôn lễ ấy bất hợp pháp.
- Bất hợp pháp là thế nào?
- Tôi muốn nói rằng con trai tôi tuyệt nhiên không hề làm hôn lễ với con gái của bà.
- Ngài nói cái gì vậy? Chúng nó đã cưới rồi và tại đây!
- Bà lâm rồi, trong tay tôi có những bằng chứng xác đáng…
- Lại còn những bằng chứng gì nữa? Xin ngài chờ cho một phút!
Nói đoạn bà Bernarda đi đến cửa dẫn ra sân.
- Amador! Amador! – bà gọi to.
Chàng Molina đã sửa soạn y phục và định đến chỗ Agustin. Hắn vội vã chạy vào khi nghe mẹ gọi và vừa trông thấy ông Damasso, hắn tái mét mặt.
- Con hãy nghe ngài đây nói gì.
- Điều gì thế ạ? – Amador hỏi một cách yếu ớt.
- Quý ngài khẳng định dường như con trai của ngài không hề cưới Adelaida của chúng ta.
Amador đã cố mỉm cười tỏ ý khinh miệt nhưng thay vào đó trên gương mặt hắn lại hiện ra nét nhăn nhó thảm hại. Những lời của mẹ hắn nói ra giáng mạnh vào hắn như tiếng sét và trong một khoảnh khắc, hắn quýnh quáng. Nhưng ngay sau đó hắn tự trấn tĩnh, cười khẩy xỏ xiên và cố tỏ ra bình tĩnh tuyên bố:
- Thưa ngài vô cùng kính mến, chắc là ngài không biết những việc đã xảy ra.
- Anh lầm rồi! Tôi biết rất rõ là anh có một hành động vi phạm pháp luật! – ông Damasso nổi nóng – tôi đang nắm giữ những bằng chứng nói lên rằng cái hôn lễ mà con trai tôi chấp thuận do sự đe doạ của các người là giả mạo.
- Tôi rất muốn nhìn thấy những bằng chứng ấy! – Amador tỏ vẻ bạo dạn.
- Chúng đây – ông Damasso đáp, tay giơ ra những tờ giấy do Martin trao cho hồi sáng – và nếu cần thiết, tôi sẽ sử dụng đến.
Amador hiểu ra rằng sự việc xoay chuyển theo chiều hướng nguy hiểm và tốt nhất nên thoả hiệp, nhưng sự hiện diện của bà mẹ làm cho hắn không dám làm điều đó.
- Thôi đành vậy, nếu như ngài có bằng chứng thì tôi cũng tìm được bằng chứng – hắn lẩm bẩm – còn phải chờ xem ai thắng.
Ông Damasso không muốn đưa sự việc đến cãi vã ầm ĩ.
- Nhưng bằng chứng của tôi không thể chối cãi, cái hôn lễ được tiến hành torng nhà này không có hiệu lực – ông lên tiếng – Song với câu chuyện này có thể làm hại đến uy tín của tôi cũng như gia đình tôi cho nên tôi đến đây để dàn xếp một cách êm thấm, tránh tai tiếng.
- Làm gì có tai tiếng nào một khi chúng đã cưới nhau – bà Bernarda can thiệp, nhìn lên con trai.
Amador nhìn đi chỗ khác, cảm thấy đất đang sụt dưới chân.
- Tôi không biện bạch cho Agustin – ông Damasso nói tiếp – nó đến chỗ hẹn hò là ngu xuẩn. Nhưng cuộc hẹn hò ấy đã được xếp đặt trước để gài bẫy nó.
- Ra thế đấy! – bà Bernarda sôi máu – vậy là lúc ấy chúng tôi cần thả con trai ngài ra một cách bình yên vô sự hay sao? Tất cả bọn người giàu có các ngài đều như thế hết! Các ngài cần gì lưu ý đến danh tiết của lũ người nghèo khổ? Lạy đức mẹ đồng trinh! Thế nghĩa là lúc ấy cần phải ngồi bó tay trong khi con gái chúng tôi bị làm nhục! Lạy Chúa lòng lành!
- Xin bình tâm, thưa bà – ông Damasso nói một cách dung hoà – Hãy nhìn sự việc cho khôn ngoan, mong bà sáng suốt.
- Cái gì chứ khôn ngoan thì tôi có thừa! Chúng nó cưới nhau rồi thì không có gì để nói ở đây nữa.
- Nếu vậy thì tôi đành kiện tới toà án, tôi sẽ chứng minh rằng đó là hôn lễ được tiến hành phi pháp. Nhưng khi đó tôi sẽ không dừng ở sự việc, mà sẽ đòi trừngphạt những kẻ đã gài bẫy một thanh niên non nớt.
- Một thanh niên tốt đẹp quá! Thế giữa đêm khuya xông vào buồng con gái lương thiện thì nó không non nớt chứ? – bà Bernarda phẫn nộ - Còn mày sao cứ đứng như trời trồng thế hả? – bà quay qua con trai đay nghiến – Hay mày nuốt mất lưỡi rồi?
- Mẹ tôi đã nói sự thật hoàn toàn, thưa ngài – Amador lè nhè - Ở toà án ngài cũng không chứng minh được gì đâu bởi vì chúng tôi sẽ trình bày những bằng chứng của chúng tôi.
- Tôi muốn biết những bằng chứng gì thế?
- Tôi biết chúng là gì! đến lúc sẽ phải biết.
- Thôi được, nếu vậy anh hãy nói cái hôn lễ ấy được đăng ký ở nhà thờ nào?
Amador nín thinh.
- Sao mày không trả lời đi hả? – bà Bernarda phát cáu – chính mày mới nói hôm qua là có giấy tờ ở chỗ mục sư hết kia mà.
- Xin mẹ cứ bình tĩnh – Amador tỏ vẻ can đảm mặc dù lòng buồn rười rượi – Lúc nào cần thì chúng ta sẽ đưa ra.
- Ngài nghe thấy chưa? Hôn lễ được tiến hành theo đúng thể thức, và đến lúc phải tổ chức cho hợp lệ rồi đấy – bà Bernarda tuyên bố.
- Mẹ tôi nói thế là thực tế đấy – Amador đế theo – Nhưng nếu ngài muốn, đám cưới có thể từ từ, còn chúng ta sẽ tạm thời im lặng.
- Không, tôi có ý định im lặng, ngày hôm nay tôi sẽ kiện đến toà án, các người sẽ phải chịu trách nhiệm.
- Xin tuỳ ý ngài, cứ để sự việc được phân giải tại đó – bà mẹ cắt lời, đưa mắt tìm sự ủng hộ của con trai.
- Vâng, vâng, xin ngài cứ kiện – Amador nói, lấy lòng mẹ.
Ông Damasso mất hết kiên nhẫn, ông đứng phắt lên khỏi ghế.
- Các người cứ khăng khăng cho uổng công – ông nói vẻ đe doạ - việc này sẽ kết thúc xấu đấy. Hiện giờ, để chuộc lại hành vi xằng bậy của con trai, thậm chí tôi sẵn sàng trả một khoản tiền lớn với điều kiện mọi chuyện được giữ bí mật. Nhưng vì các người buộc tôi phải kiện đến toà án, tôi sẽ không nao núng và đạt được sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với những kẻ có tội.
- Được rồi, cái đó tuỳ ngài! – bà Bernarda gân cổ đáp – Chính mặt tôi thấy mục sư tiến hành hôn lễ và không ai can ngăn được tôi tin như thế. Đúng không, Amador?
- Đúng thế mẹ, đúng là như thế.
- Tôi khuyên các người suy nghĩ cho chín chắn – ông Damasso nói lần cuối cùng – nếu như sáng mai tôi không nhận được lời đáp ưng thuận thì dứt khoát tôi sẽ kiện ra toà án.
Ông đi ra không thèm từ biệt. Ông thấy không được yên tâm. Tính ngoan cố của bà Bernarda và những lời lẽ của Amador làm cho ông lo ngại, bởi vì Amador đã che mặt được ông vẻ lúng túng của hắn. mặc dù trong tay có đủ bằng chứng không thể chối cãi, ông vẫn chợt nghĩ rằng hai mẹ con bà Bernarda còn cất giấu những giấy tờ gì đó và ông sợ họ có thể thắng kiện. Lòng đầy lo lắng và toàn bộ tâm trí đắm chìm trong ma lực của những linh cảm ảm đạm, ngài Ensina trở về nhà. Gương mặt ngài đỏ bừng, còn tim thì thắt lại đau xót