Chương 39
Tác giả: Alberto Blest Gana
Chúng ta tạm biệt với bà Bernarda Korderro lúc bà vội vã về nhà. Bà choáng váng bởi những điều nghe được từ ông Damasso.
Không có gì diễn tả nổi cơn tức giận sôi sục trong ngực bà đối với đứa con trai gian dối. Cái tin điếng người làm tiêu tan thành tro bụi bao nhiêu khát vọng háo danh cho chính Amador gieo vào lòng bà và giờ đây khi chúng tan thành mây khói, cơn phẫn nộ đối với kẻ gian dối bùng lên trong lòng bà như ngọn lửa. Bà chạy xổ vào phòng nhanh như chớp, ném chiếc khăn choàng xuống ghế và gọi con gái lớn bằng giọng đe doạ. Adelaida lập tức xuất hiện ở ngưỡng cửa.
- Thế còn thằng em của mày đâu rồi? – bà gầm gừ
- Ở trong phòng riêng ạ.
- Gọi nó ra đây. Tao cẫn nói chuyện với cả hai đứa mày.
Sau ít phút Adelaida quay lại cùng với em trai. Bà Bernarda ném lên con trai tia mắt hận thù.
- Thế nghĩa là mày đã lừa tao phải không? Trả lời đi! – bà ta kêu to, hai tay chống nạnh và đầu ngẩng cao.
- Con ấy ạ? Sao mẹ laị nói vậy? – Amador đáp.
Giống như bất kỳ kẻ nào đang chờ đợi lỗi lầm của mình bị phát giác đến nơi, hắn mau chóng hiểu ra ý nghĩa của câu hỏi nên tái mặt.
- Vì sao à? Trời ơi tôi ngu ngốc đến mức để con đẻ của mình đánh lừa kia chứ! Chỉ còn thiếu có điều đó nữa thôi! Vậy thì Adelaida đã có chồng và mọi chuyện trót lọt hả?
- Nhưng thưa mẹ, con đã nói với mẹ mấy hôm trước là mọi chuyện dàn xếp xong rồi kia mà…
- Dàn xếp như thế nào? Chúng mày làm theo ý mình nên tao bi gạt sang một bên! Dàn xếp xong rồi, thật hết nói, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao! Bây giờ ra đường mới đẹp mặt chứ! Tất cả lũ trẻ ranh sẽ chỉ tay cười cả nhà này thôi!
- Mẹ chỉ tưởng tượng – Amador bối rối lẩm bẩm.
Những lời của con trai rõ ràng không được tôn kính lắm với bà Bernarda, và bà ta hoàn toàn nổi điên lên. Ly nước chịu đựng đã đầy tràn và bà mệnh phụ khả kính trút lên đầu Amador cùng Adelaida hàng tràng những lời chửi rủa, hăm doạ man rợ, và mắng nhiếc gớm ghiếc mà phép lịch sự không cho chúng tôi quyền dẫn ra đây. Nhát gan hơn em trai, Adelaida cố thoát khỏi những mối đe doạ khủng khiếp có thể biến thành những trận mưa đòn bất kỳ lúc nào, nàng thanh minh với giọng run rẩy:
- Con không can dự gì, thưa mẹ.
Amador lập tức nói thêm vẻ xỏ xiên:
- Dĩ nhiên rồi. Mình tôi có lỗi trong mọi chuyện! Tôi đã muốn được cưới mà! Hừ, tôi chẳng cho phép đổ hết lên đầu mình đâu.
- Thế mày bảo ai có lỗi hả? – bà Bernarda mắng con trai – chẳng lẽ không phải mày đã bày ra cái trò cưới xin đáng nguyền rủa kia? Rõ ràng mày có dụng tâm lừa dối tao! Mày có tính toán riêng.
- Còn tính toán gì nữa? Đấy mẹ lại ngoặt đi mọi chuyện!
- Nhưng cái con ngốc này nó cam đoan nó không can dự gì kia mà – bà Bernarda cố nén giận.
- Còn phải nói! Thế mà mẹ cũng nghe được.
- Nhưng chính mày tự thú nhận trong bức thư rằng bạn mày đóng giả mục sư.
- Trong bức thư nào kia?
- Bức thư mày viết cho ngài Ensina.
- Điều gì xảy ra cũng đã rồi! Chỉ có điều con không làm vì bản thân mình mà vì Adelaida.
Bà Bernarda ném lên con gái ánh mắt dữ tợn.
- Con không có lỗi gì trong việc này – cô gái sợ hãi ấp úng.
- Thôi được, cứ việc đổ hết lên cho tôi! – Amador giận dữ, cố tránh ánh mắt của mẹ. im lặng một lúc hắn nói thêm – Nếu Adelaida không dính dấp vào đây thì mẹ thử hỏi chị ấy xem con bày ra tất cả những trò ấy để làm gì?
- Thế nào, trả lời đi! – bà Bernarda dồn vào con gái.
- Để làm gì à? Làm sao tôi biết được? Cậu đã đòi tôi phải nghe theo cậu tất cả.
- Thấy chưa – bà Bernarda gầm lên – Tao hiểu mày mà, chỉ một mình mày có lỗi trong mọi việc thôi.
Rồi bà trút lên con trai hàng tràng những lời chửi rủa khủng khiếp nhất. Nhận thấy sự việc tồi tệ, Amador bỗng kêu lên cắt ngang lời bà ta.
- Chửi con thì ăn thua gì, giá như mẹ hiểu rõ điều gì xảy ra ở cái nhà này có phải hơn không.
Adelaida đăm đăm nhìn em trai cầu khẩn, nhưng hắn chỉ còn nghĩ đến một việc, làm thế nào để bà mẹ bớt điên mà bình tĩnh lại.
- Thế thì điều gì xảy ra trong nhà tao hả? – bà Bernarda hỏi con trai, giọng hung tợn.
- Một khi Adelaida cam đoan rằng con bày ra tất cả những trò đó không phải vì chị ấy, cứ để chị ấy trả lời cho mẹ rõ. Chối bỏ tội của mình là việc dễ nhất, nhưng con không theo gương chị ấy đâu, con chẳng có gì phải giấu giếm hết.
Adelaida hiểu rằng nàng bị mối nguy cơ đe doạ. Để buộc em trai im tiếng, nàng quyết định nhận hết lỗi về phần mình. Song đã muộn mất rồi, bà Bernarda bỗng linh cảm là vẫn còn điều gì đó bị giấu giếm nên bắt con gái phải trả lời. Mặc cho Adelaida uổng công thề thốt rằng nàng đã xúi bẩy em trai giăng bẫy Agustin chỉ vì nàng muốn lấy chồng công tử thực thụ, bà Bernarda vẫn khăng khăng một mực:
- Chuyện đó tốt thôi! Nhưng nếu Amador nói hình như mày che đậy điều gì đó thì ắt là phải có chứ?
Giá mà Amador đỡ lời cho chị gái, có lẽ hai chị em đã có thể đánh tan mối ngờ vực của bà mẹ, nhưng hắn không muốn can thiệp vì sợ bà Bernarda nổi giận. Biết chắc sẽ không moi được điều gì ở con gái, bà giận dữ quay sang Amador đang nín thinh và nạt nộ bắt phải nói rõ hết sự thật.
- Nếu mày không thú nhận ngay tức khắc – bà ta điên cuồng rít lên, vung hai nắm đấm ra đe doạ - tao sẽ cho mày đăng lính với ly do mày đâm ra cứng đầu cứng cổ! Hãy nhớ là mày vẫn còn chưa đến hai mươi lăm tuổi đấy!
Lời đe doạ này bản thân nó không làm Amador lo sợ lắm, nếu muốn trốn tránh chuyện đi lính, chỉ cần đi ra khỏi nhà là xong. Nhưng ở bất cứ đâu khác cũng khó kiếm được gì mà sống trong khi hắn là kẻ vô công rồi nghề thâm căn cố đế. Thế là hắn quyết định đơn giản nhất là nói toạc chuyện thầm kín của chị gái ra, chẳng cần nghĩ đến điều gì sẽ đe doạ nàng, còn hơn đi đoạn tuyệt với người mẹ luôn luôn dung túng những hành động kỳ quặc của hắn và nhiều lần đã phải trả giá bằng sự chắt bóp khủng khiếp để cho hắn khỏi tai hoạ nợ nần. Cuộc sống phóng đãng xoá sạch những vết tích cuối cùng của lòng cao thượng ở gã du côn và hắn không chút do dự chấp nhận phản bội Adelaida miễn chỉ cốt để bà mẹ động lòng. Do ích kỷ, Amador kể hết cho bà Bernarda về mối tình giữa Adelaida với Raphael San Louis và những hậu quả mà nàng gánh chịu. Tuy nhiên lúc cuối hắn cũng sực tỉnh ngộ và tìm cách giảm nhẹ lỗi một chút cho chị gái.
Nghe xong cái tin kinh khủng ấy, mặt bà Bernarda trắng bệch như vôi và không kìm được phẫn nộ bà ta nhảy xổ vào Adelaida, miệng gào lên man rợ. Bà ta tóm lấy đuôi tóc dài của cô gái đáng thương lôi đi.
Nghe tiếng gào thét, Edelmira cùng cô hầu chạy ngay tới rồi cùng với Amador xúm vào cố giằng cô gái tội nghiệp ra khỏi đôi tay của bà mẹ dữ tợn.
Sợ rằng sự ầm ĩ trong nhà lọt vào tai những kẻ qua lại, cô hầu chạy ra sân đóng cổng lại trong khi bà mẹ khả kính không chỉ nắm tóc Adelaida lôi đi mà còn bạt tai Edelmira và Amador đôm đốp khi họ cô giằng nạn nhân ra khỏi tay bà. Nếu ta từ ngoài quan sát tấn bi kịch gia đình này thì tình cảm chắc là rất nhiều mâu thuẫn. Ta sẽ thương hại cô gái bất hạnh nhưng đồng thời không thể nín được mỉm cười vì chứng kiến một màn trình diễn mà nhân vật chính là bà mẹ dữ dằn tay trái không buông mớ tóc tuyệt đẹp của cô con gái phạm tội, còn tay phải thì thẳng cánh đánh bất cứ ai sấn lại gần. Nhưng giống như mọi sự trên thế gian, cuộc xung đột trong gia đình cũng đi đến kết thúc, khi bà Bernarda tát được Edelmira một cai nữa, nàng tìm cách nắm chặt cổ tay mẹ bằng cả hai tay. Bị bất ngờ bà Molina buông luôn tóc của Adelaida ra và đè cả thân thể đồ sộ của mình lên kẻ xông vào bênh vực. Cô gái lảo đảo ngã xuống chiếc ghế bành, còn bà mẹ mất thăng bằng đổ uỵch xuống sàn nhà bất tỉnh.
Mấy người con kinh hoàng, lao đến chỗ bà Bernarda nằm bất động để đưa bà lên giường, cô hầu bắt đầu xoa bóp đôi chân, Amador rảy nước lên mặt mẹ, còn hai chị em o6m chặt lấy nhau thổn thức không nguôi.
Một lát sau bà Bernarda hồi tỉnh và quay ra khóc lóc vì nỗi nhục nhã của con gái. Bao giờ cũng vậy, sau cơn xúc động dữ dội là sự suy sụp sức lực của thể xác lẫn tinh thần. Ngày hôm sau bà Bernarda cảm thấy mệt lả đến nỗi không thể ngồi dậy khỏi giường mà phải nằm cho hồi phục. Lòng biết ơn Raphael San Louis do sự quan tâm săn sóc thường xuyên trước kia, giờ đây được thay thế bằng mối thù hận và khát vọng trả thù, sự việc phản trắc của chàng trai gây cho bà chấn động sâu sắc và bà nát óc nghĩ cách thanh toán sự xúc phạm của chàng. Song mọi điều xảy ra trong đầu đều bị bà Bernarda cho là không thích hợp, cuối cùng bà quyết định sẽ nhượng bộ hoà giải Raphael với Adelaida và bằng cách đó đem hạnh phúc trở lại cho con gái, còn gia đình thì thoát khỏi tủi nhục.
Càng ngày bà Molina càng thích thú cái dự định ấy hơn và khi đã bình phục ít nhiều, bà ta nảy ra ý định trực tiếp gặp San Louis.
Lúc đó là mười giờ sáng, chàng trai đang ngồi một mình trong phòng riêng. Sự xuất hiện đột ngột của bà Bernarda gây cho chàng lúng túng và chợt có linh cảm chẳng lành. Nhưng mặc dù vậy, chàng vẫn tự trấn tĩnh để tiếp đón vị khách không mời thật nhã nhặn và lịch thiệp.
Bà Molina cũng khôn khéo che đậy những tình cảm cuồn cuộn trong lòng để tỏ ra bình thản và tự nhiên. Nghiêng mình nhã nhặn, bà ngồi xuống chiếc ghế do Raphael đưa mời với một nụ cười niềm nở rồi cởi bỏ tấm khăn choàng trên đầu, bà ta thân mật nói:
- Hình như anh quên hẳn đường đến nhà chúng tôi rồi.
- Xin bà quý mến hãy tin cho , việc đo 'không nói lên điều gì cả - chàng trai trả lời – tôi vẫn nặng cảm tình với bà như trước đây thôi.
- Dẫu sao thì không có cái gì không có nguyên nhân. Anh có biết người ta thường nói sao không? Khi móng ngựa kêu tức là có chiếc đinh đã rơi.
- Làm sao có thể có nguyên nhân nào ở đây ạ? Hoàn toàn không. Bà biết tình cảm thân thiết giữa tôi với gia đình bà kia mà!
- Còn phải nói, biết quá chứ sao không! Mà chính tôi cũng rất yêu quý anh nữa. Mới đây tôi vẫn hỏi Adelaida có chuyện gì xảy ra cho Raphael vậy. Tại sao anh ấy thôi không đến nhà chúng ta nữa thế?
Khi bà Bernarda nhắc tới tên cô gái lớn, Raphael chợt giật mình, những linh cảm xấu trỗi dậy mạnh hơn hẳn và chàng tin chắc rằng cuộc viếng thăm của bà Bernarda không đơn thuần chỉ là thân thiện, dứt khoát nó có mục đích bí ẩn gì đây.
- Xin cám ơn những lời tốt đẹp – chàng đáp.
- Đủ rồi, có gì mà cám ơn! Tốt hơn hết anh nói xem, bao giờ anh đến thăm chúng tôi?
- Tôi không được rảnh rỗi tối nào cả nên mặc dù rất muốn đến chỗ bà, tôi không biết khi nào có thể chọn thời gian – Raphael nói, nóng lòng muốn tìm hiểu mục đích thật sự của việc bà Bernarda tìm mình.
- Đấy, đấy, nên chúng tôi vẫn lý giải với nhau, anh làm gì có thời giờ đến với chúng tô! Bây giờ anh đã kết bạn với những người giàu sang, đến chỗ chúng tôi làm gì cho xấu hổ!
- Xấu hổ ư? Xin bà thứ lỗi, thưa bà thân mến!
- Không phải ngẫu nhiên mà bây giờ tài thánh cũng chẳng rủ anh đến nhà chúng tôi được! Rõ ràng anh không muốn – bà khách bác lại và trong giọng nói của bà ta đã không còn dấu vết nào của vẻ lịch thiệp ban đầu.
Sự thay đổi đó không che giấu được Raphael và chàng cảm thấy bực tức.
- Nhưng tôi có nói "không muốn" đâu – chàng nóng nảy nói – tôi nói là "không thể".
- Thì cũng thế cả thôi! Cái chính là anh không đến, còn vì sao thì tôi quá rõ.
Trong câu nói của bà ta bây giờ lộ hẳn sự tức giận.
- Tôi đã giải thích với bà rằng tôi rất bận.
- Việc đó thật dễ hiểu. Người ta nói dường như anh sắp cưới vợ.
- Bà đã nghe được rồi à?
- Vừa mới hôm qua. Họ nói đúng chứ?
- Tất cả đều có thể.
- Ra thế! Tôi cũng đoán ra..
- Đây là chuyện đã lâu rồi, nó khởi phát từ trước khi tôi vinh hạnh làm quen với gia đình bà.
- Có thể nó là chuyện từ lâu, tôi không bàn cãi. Chỉ có điều rõ ràng là anh quên rằng ở nhà chúng tôi cũng có chuyện xảy ra với anh!
Khi nói câu này bà Bernarda ném lên Raphael ánh mắt ác độc và gương mặt bà biểu hiện lòng quyết tâm cứng rắn.
Chàng trai tái mặt, bản thân sự xuất hiện của bà Bernarda đã bắt chàng cảnh giác và lo ngại song không ngờ đến sự tân công trắng trợn đến thế.
- Tôi không hiểu ý bà định nói gì – chàng ra vẻ không đoán được ý nghĩa đích thực những lời của bà ta.
- Đừng giả bộ ngốc nghếch, anh thừa hiểu chuyện gì! Tốt hơn hết chúng ta thoả thuận hữu hảo với nhau trong lúc còn chưa muộn.
- Rốt cuộc thì bà cần gì ở tôi nào? – Raphael hỏi, không giấu giếm vẻ bực dọc.
- Tôi cần anh cưới con gái tôi đã bị anh làm nhục – bà Bernarda đang thép tuyên bố.
- Điều đó không thể - Raphael đáp – Số phận của tôi đã gắn chặt với một tiểu thư con nhà gia giáo.
Bà Bernarda bừng giận cắt lời chàng.
- Còn chúng tôi anh không thèm để ý tới phải không? Con gái tôi cũng con nhà gia giáo và anh đã quyến rũ nó, đã hứa cưới nó! Một công tử chân chính phải biết giữ lời.
Raphael uông công đưa ra các lý lẽ khác nhau để tự bào chữa, bà Bernarda không thèm nghe bất kỳ điều gì mà cứ khăng khăng ý định mình.
- Lần cuối cùng xin bà hiểu cho – San Louis mất hết tự chủ - tôi không thể nào cưới con gái bà được. Bởi vậy tốt nhất là bà chấp thuận điều đề nghị tôi sắp nói ra đây.
- Đề nghị gì nữa nào? – bà Molina hoài nghi hỏi.
- Cha tôi để lại mười hai nghìn peso thừa kế, tôi hứa sẽ thừa nhận đứa bé và dành cho Adelaida phân nửa số tài sản của tôi.
- Tôi đến gặp anh không phải vì tiền! – bà Bernarda giận dữ.
Bà ta quay ra trách móc Raphael dồn dập và cay nghiệt trong khi chàng nhẫn nhịn ngồi nghe, sau đó bà ta chuỷên sang doạ nạt:
- Nghĩa là anh không chịu cưới hả? không hả? Nếu vậy tôi sẽ kiện ra toà để xem ai bị hại! Điều ô nhục của Adelaida đã bị nhiều người biết rồi cho nên tôi chẳng cần che đậy làm gì. Anh muốn chiến tranh à? Biết làm sao được! Chúng tôi đâu phải lũ nhát gan!
Rồi bà Molina ra khỏi phòng, đặt Raphael trước nỗi lo lắng tột độ.
San Louis lập tức viết thư và yêu cầu Martin đến ngay chỗ cổng thành mà ngày nay gọi là cổng cũ hoặc Beliavista để phân biệt với các cổng Tagale và Bulnes.
Sau đó một giờ đôi bạn gặp nhau tại điểm hẹn rồi chậm rãi dạo bước về phía Alameda.
- Tôi rất cần lời khuyên của cậu – Raphael nắm tay Rivas nói – việc rất hệ trọng.
- Điều gì đã xảy ra vậy?
- Một tai hoạ giáng xuống đầu tớ như sét từ trên trời cao. Cậu thử đoán xem ai đến nhà tớ hôm nay.
- Adelaida?
- Chính bà Bernarda dẫn xác đến. Bà ta biết hết mọi chuyện và đòi tớ cưới cô con gái.
- Bà ta có lý của mình – Martin lạnh lùng nhận xét.
- Tớ cũng hiểu như thế - Raphael giận dỗi đáp – Và tớ không hỏi cậu về điều đó.
- Cậu nói tiếp đi.
- Tớ không còn đầu óc đâu mà đỡ đòn nữa. Tớ đã đề nghị một nửa tài sản nhưng mụ già cũng không thèm, chắc là sáu nghìn peso đối với mụ còn ít.
- Trong hoàn cảnh này chẳng cần lưỡng lự làm gì, cậu cứ đề nghị với bà ấy mười hai nghìn.
- Đàng nào thì bà ta cũng không chịu đâu! Bà ta lải nhải một một điều "phải cưới Adelaida". Chẳng lẽ phải giải thích cho cậu rằng việc đó không thể? Bởi vì ngay cả trước đây tớ đã không muốn có việc cưới xin ấy chứ không chỉ bây giờ, khi tớ đã ở ngưỡng cửa của niềm hạnh phúc bấy lâu mơ ước.
Martin im lặng. chàng không sao dứt khỏi ý nghĩ rằng nhiều cô gái là nạn nhân của trò quyến rũ nếu nghe thấy những lời này hẳn sẽ tủi nhục biết chừng nào.
- Cậu xử lý ra sao nếu ở địa vị của tớ? – Raphael gạn hỏi.
- Theo tớ thì chỉ có một lối thoát, một khi bà Bernarda không muốn nghe điều gì khác ngoài việc tổ chức cưới thì làm thế nào để bà ta mất hết hy vọng vào việc đó.
- Nhưng làm cách nào?
- Cậu cần cưới Matilda nhanh lên.
- Cậu nói đúng. Nhưng vẫn còn một mối nguy.
- Mối nguy gì?
- Bà Bernarda doạ kiện ra toà.
- Và cậu cho rằng bà ta quyết tâm làm điều đó à?
- Tớ sợ rằng đúng như thế. Người đàn bà này tính khí điên khùng. Khi tức giận không biết kìm nén. Để trả thù tớ, bà ta sẽ không ngần ngại biến điêu ô danh của con gái thành sở hữu chung.
- Còn biện pháp nữa. Chỉ có điều không đáng tin cậy lắm.
- Cậu định nói sao?
- Amador là kẻ hám lợi…
- Ồ, đúng vậy. giống hệt tên thương gia trong hài kịch.
- Chúng ta hứa cho hắn năm trăm peso nếu thuyết phục được mẹ hắn thôi kiện cáo.
- Liệu cậu có thể thảo luận với hắn không?
- Có lẽ.
- Cậu giúp tớ một việc quá lớn! – Raphael thốt lên – cậu biết rõ đấy, tớ đau khổ biết bao khi hạnh phúc chưa mỉm cười với tớ. Sự đe doạ của bà Bernarda làm tớ phát hoảng! Và trước hết đó là vì lương tâm của tớ không thanh thản. Như cậu nói, người đàn bà đáng thương có lý của mình nên sự ăn năn muộn màng của tớ chẳng có nghĩa gì đối với bà ta.
- Chúng ta sẽ cố làm hết sức mình.
- Riêng việc cậu đem Matilda trở về cho tớ đã là một món nợ không thể trả nổi rồi. Nếu cậu làm cho bà Bernarda im lặng nữa thì tớ sẽ chịu ơn cậu cho đến lúc xuống mồ. Làm sao tớ có thể đền ơn cậu được đây?
- Việc đó đáng bàn hay sao? Chúng mình là bạn bè mà.
- Đồng ý. Thôi ta nói về tình yêu của cậu. Sự thể thế nào rồi?
- Không còn gì tệ hơn – Rivas mỉm cười đáp, nhưng vẻ mặt chàng vẫn buồn bã.
- Có gì đó không tin được – Raphael phản đối.
- Tại sao? Cậu biết điều gì à? – Martin tươi tỉnh hẳn lên.
- Matilda kể lại với tớ là Leonor lúc nào cũng nói về cậu. Mà đó là dấu hiệu tốt đẹp.
- Ồ, chắc là nàng nói tới nhiều người.
- Chính vấn đề là ở chỗ nàng chỉ nói về cậu. cậu thử kể xem cậu với Leonor trò chuyện những gì nào? Bởi theo lẽ thường ,người ngoài cuộc nhìn rõ hơn.
Được cởi mở nỗi lòng, Martin kể một cách cặn kẽ nhất cho Raphael nghe nội dung các cuộc trò chuyện của mình với Leonor, nhắc lại nguyên văn cả từng câu nói mà trí nhớ đáng kinh ngạc như thế chỉ có ở những kẻ si tình. Khi Rivas rụt rè nhắc tới những hy vọng của mình, giọng của chàng lộ rõ xúc cảm sướng vui, nhưng sau đó chàng trở nên âu sầu nói rằng số mệnh của chàng chỉ là buồn lo và chán ngán. Lắng nghe lời thú nhận hùng hồn ấy của một tình yêu chân chính, Raphael tưởng như ánh trăng chợt xé màn mây hiện ra rồi lập tức biến mất sau những đám mây đen nặng nề.
- Đúng, cậu chưa có cơ sở để hoàn toàn tin tưởng – San Louis nhận định sau một lúc suy tư – song chẳng việc gì phải tuyệt vọng. Nếu ở địa vị cậu thì tớ thu hết can đảm giành lấy hạnh phúc.
- Bằng cách nào?
- Hãy viết thư cho Leonor.
- Không, không đời nào! tớ không thể phụ lòng tin những người đã tiếp đón mình ân cần dường ấy.
- Anh bạn ơi, thời nay những quan niệm như thế xưa rồi!
Thay vì trả lời, Martin thở dài.
- Nghĩa là cậu thích tình trạng u mê hay sao? – Raphael hỏi.
- Nếu cần, hơn nữa phải thú thật rằng tớ bị sự lớn lao của Leonor đè bẹp. Khi trò chuyện cùng nàng, đôi lúc tớ cảm nhận được nguồn sinh lực dồi dào nhưng khi xa nàng tớ lại rơi vào buồn nản vì so với nàng, tớ thật vô nghĩa và thấp hèn.
- Thôi được, tớ không ép, cậu cứ hành động theo ý cậu.
Đôi bạn đứng dậy đi dọc theo Alameda.
- Khi nào cậu định tiến hành việc của tớ?
- Tớ cố gắng ngay hôm nay. Tớ sẽ viết thư cho Amador. Cậu định đề nghị bao nhiêu tiền?
- Cậu cứ tự suy xét mà hành động. nếu cần, tớ giao toàn bộ tài sản.
Đến đường phố Estado, họ từ biệt nhau, ai về nhà nấy.
Cũng trong thời gian ấy, kẻ ái mộ trung thành của Edelmira là Ricardo Kastinios vào phòng Amador.
- Tôi đến bàn một việc với cậu – chàng ta nói.
- Tôi xin nghe anh – Amador đáp – tôi có thể giúp gì được đây?
- Cậu biết đấy, tôi yêu chị gái cậu.
- Anh làm tôi ngạc nhiên, chúng ta ai chẳng yêu kia chứ.
- Nhưng tai họa ở chỗ tôi e rằng Edelmira không yêu tôi.
- Lại thế nữa! Chị ấy còn yêu ai hả?
- Thế cậu nghĩ sao?
- Nghĩ cái gì? Chị ấy yêu anh mê mệt.
- Vậy tại sao cô ấy im lặng?
- Anh nói gì thế, anh không biết phụ nữ à? Anh đâu phải trẻ con. Tất cả bọn họ đều khéo vờ vĩnh.
- Nghĩa là cậu cho rằng cô ấy sẽ lấy tôi à?
- Tôi có thể thề. Anh gặp đâu một cô gái không muốn lấy chồng? Với họ chỉ cần nói đến cưới là họ sáng rỡ lên như đồng tiền mới ngay.
- Thế mẹ cậu nhìn nhận việc ấy như thế nào?
- Nhìn nhận thế nào à? Dĩ nhiên là mừng. Bà mẹ nào không ước ao gả chồng cho con gái chứ? Ngay cả một bà giàu có nhất!
- Cậu sẽ nói giúp tôi một lời được không?
- Rất vui lòng, anh bạn ạ - Amador bắt tay viên sĩ quan cảnh binh.
- Tôi nhút nhát trong những việc này lắm – anh chàng tự thú – cho nên tôi chợt nghĩ "Mình nhờ Amador, nhất định cậu ta sẽ giúp"
- Anh làm thế là đúng. Ngay tối nay tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi. Đừng nghi ngờ gì hết.
Họ chia tay, rất hài lòng về nhau. Viên sĩ quan cảnh binh nảy ra tia hy vọng rằng cuối cùng chàng ta sẽ được gắn bó với người mình yêu tha thiết, còn Amador mừng rỡ cho rằng vai trò mai mối sẽ giúp hắn được bà Bernarda tha lỗi, không còn chửi rủa liên miên sau thất bại của mưu mô đen đủi kia nữa.
Hắn đang chìm đắm hoàn toàn trong sự suy tư thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Người hầu đưa cho hắn bức thư, Martin Rivas đề nghị hắn đến chỗ đài phun nước ở Alameda để thảo luận công việc liên quan đến gia đình Molina.
- Có trả lời không ạ? – người hầu dò hỏi khi thấy Amador lướt mắt đọc tờ giấy.
Amador viết một mảnh giấy hẹn sẽ có mặt đúng chỗ, đúng giờ. Rồi đã nát óc suy nghĩ xem mình cần gì cho Rivas nhưng không tài nào đoán ra. Dù sao thì hắn cũng quyết định trước hết nên gặp Martin đã rồi sau mới kể cho mẹ nghe về đề nghị của Ricardo Kastanios.
Amador đến Alameda được một lúc thì Rivas xuất hiện. Chàng đề cập ngay công việc không rào đón và đề xuất với Amador hai trăm peso nếu hắn thuyết phục được bà mẹ không thưa kiện ở toà án.
- Tức là Raphael sẵn sàng dành cho Adelaida sáu nghìn peso mà mẹ tôi từ chối? – Amador ngạc nhiên.
- Chính thế.
- Giờ anh thấy tính khí mẹ tôi ra sao? Bà vẫn giận tôi vì bức thư đáng nguyền rủa kia cho đến tận bây giờ đấy. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được hiện nay tình cảnh của tôi như thế nào đâu. Và tất cả chỉ vì số tiền một nghìn peso ít ỏi!
- Được rồi, anh sẽ nhận ba trăm peso – Martin cười mỉa.
- Lẽ ra cần chi thêm để Adelaida lo cho đứa bé.
- Tám nghìn peson, đó là tất cả những gì Raphael có thể đưa.
- Thôi được, để xem sao.
- Bao giờ tôi nhận được trả lời?
- Không rõ. Còn tuỳ thuộc vào mẹ tôi muốn thế nào.
- Thoả thuận xong với bà, anh báo ngay cho tôi.
- Được
Lúc về nhà Amador bắt gặp mẹ và các chị đang ngồi khâu vá.
- Điều gì xảy ra vậy? – bà Bernarda hoi khi đã ngồi riêng với con trai.
Amador đã nhiều lần ra sức tự bào chữa và giảng giải dường như hắn bày ra sự việc với Agustin chỉ vì quan tâm đến hạnh phúc của gia đình.
- Con không quay lại chuyện ấy làm gì – hắn nói thêm – nếu như không định làm mẹ vui lòng vì một tin tức tốt lành.
- Có nghĩa là mày muốn báo tao tin dễ chịu nào đó phải không? – bà Bernarda hỏi, thái độ hơi dịu xuống.
- Chứ sao ạ! Đấy, lúc nào con cũng bận tâm vì gia đình mà mẹ cứ tức giận với con.
- Được rồi, mày hãy trình bày xem tin gì.
- Mẹ có muốn gả chồng cho con gái không?
- Còn phải nói!
- Thế mẹ có ưng Ricardo Katanios không?
- Dĩ nhiên.
- Vậy thì thế này. Anh ta muốn cưới Edelmira nhà mình.
Mặt bà Bernarda rạng rỡ hẳn lên.
- Anh ta lương cao, hơn nữa lại sắp được thăng cấp – Amador nói thêm.
- Thế thì tuyệt – bà Bernarda thốt lên.
- Tức là mẹ sẽ bàn với chị Edelmira chứ?
- Ngay hôm nay sẽ bàn.
- Chỉ cần chị ấy đừng có bướng bỉnh. Ricardo nói với con hình như chị ấy không yêu anh ta.
- Cứ để nó không chịu nghe! – bà Molina lẩm bẩm doạ nạt.
- Đúng đấy, không nên dây dưa việc này! Những chàng rể như Kastanios không vung vãi ngoài đường đâu.
- Mà tao cũng chẳng cần hỏi nó! Còn quá trẻ để bàn cãi với mẹ.
- Con muốn thưa với mẹ một việc nữa.
- Việc gì?
Amador thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Martin cho mẹ nghe và nói rằng nếu bà không kiện ra toà thì Raphael sẽ đưa cho Adelaida bảy nghìn peso để bảo dưỡng đứa bé.
- Chính tao cũng biết lao vào kiện tụng chẳng lợi lộc gì - bà Bernarda bực tức nói – Tao đã đến chỗ luật sư bạn của bố mày trước kia, ông ấy nói rằng cùng lắm San Louis chỉ buộc bảo dưỡng đứa bé thôi, ngoài ra nó sẽ không đạt điều gì khác.
- Vậy thì bận rộn theo kiện làm gì, trong khi anh ta tự đề nghị bảy ngàn peso rồi?
Chắc bạn đọc chưa quên là Martin đã đưa ra con số tám nghìn peso. Nhưng không phải Amador nói nhầm, tên bợm tính rằng chị gái được bảy ngàn là đủ rồi, còn một ngàn hắn thủ túi cùng số tiền thưởng đã hứa.
- Cần phải lấy bảy ngàn – hắn nhắc lại – và sẽ không ai biết việc đó.
- Ôi chà, người ta sẽ biết thôi – bà Bernarda bực bội cằn nhằn – con hầu nhà mình đã đánh hơi thấy tất cả rồi đấy.
- Ai nói với mẹ như vậy?
- Tao nói chuyện với nó và nó thú nhận có biết về đứa bé. Mà khi nó biết thì những kẻ khác cũng được nghe. Thằng khốn nạn! Nó sẽ phải trả giá mọi chuyện với tao.
- Dĩ nhiên rồi! Chỉ có điều theo con trước tiên phải lấy tiền đã.
- Cứ làm như mày biết! – bà mệnh phụ khả kính hét toáng lên rồi ra khỏi phòng ,miệng còn lầm bầm nguyền rủa Raphael và doạ trả thù chàng khốc liệt.
Hôm sau Amador báo cho Martin rằng bà Bernarda chấp thuận không kiện ra toà án nếu Adelaida nhận được khoản tiền đã hứa, hắn tin chắc sau cuộc nói chuyện với luật sư, bà mẹ sẽ không làm om sòm nữa. thật ngao ngán biết bao cho đồ tráo trơ/ khi thay vì tám ngàn peso để đinh kiếm chác một ngàn, hắn nhận được hai bức thư của Martin báo là San Louis đưa tiền vào nhà băng đứng tên đứa bé và Adelaida có quyền sử dụng tiền lãi của số vốn ấy.
Sau khi kết thúc công việc buồn tẻ này, Martin đến nhà Raphael và thuật lại mọi chuyện.
- Nhưng dù sao – chàng kết luận – cậu cũng không thể coi như an toàn trước khi cưới vợ.
- Tớ cũng nghĩ như thế - Raphael đáp – Chính vì vậy, theo lời cầu xin của tớ, cậu Pedro sẽ thử thuyết phục ông Fidel ấn định ngày cưới sớm hơn. Tớ hy vọng được làm hôn lễ với Matilda không chậm hơn hai tuần nữa.