Chương 22
Tác giả: Alberto Blest Gana
Khi Martin cùng Agustin bước vào phòng khách của bà Bernarda, bà chủ nhà dang bày bàn chơi lombe.
- Thế nào mấy bạn trẻ? – bà lớn tiếng gọi hai người bạn của Amador còn đang cùng chàng ta và viên sĩ quan cảnh binh tán gẫu với mấy cô gái – Tỏ tình thế là đủ rồi, tốt hơn hết chúng ta chia bài đi thôi.
Các chàng trai vội vã nghe lời. Chợt thấy các tân khách, bà chủ bước ra đón, tay vẫn không rời cỗ bài.
- Lạy Chúa, xin bà đừng bận tâm – Agustin nhã nhặn nói.
- Có gì mà bận tâm hả chú bồ câu bé bỏng – bà Bernarda trả lời.
- Vì Chúa, mong bà đừng bận lòng làm chi – chàng Ensina tiếp tục với nụ cười mê hồn.
- Chao ôi, người bạn Pháp của chúng ta bỗng trở nên lịch thiệp quá! – bà Bernarda phá lên cười – Anh có muốn chơi bài với chúng tôi không?
- Để lát nữa đã, thưa bà – Agustin trả lời – bởi vì chúng tôi còn chưa chào hỏi các tiểu thư xinh đẹp của bà.
Bà Bernarda gọi to hai cô con gái đang ở phòng bên:
- Hãy mang theo nến và sang đây cùng ngồi đi các con.
Adelaida và Eldemira ngoan ngoãn vâng lời cùng bước vào phòng với viên sĩ quan tay cầm cái giá cắm nến.
- Tôi yêu những quân nhân biết tuân lệnh! – bà Bernarda tỏ lời khen ngợi chàng trai lúc nãy đã ngồi cạnh Edelmira sau khi đặt cây nến xuống.
Agustin lập tức hiểu rằng mình sẽ không có cơ hội để tâm tình với Adelalida và quyết định chơi trò ranh mãnh. Chàng ta quay ra tâng bốc giọng hát của Amador.
- Tôi thật sự thán phục giọng hát của anh! – chàng ta nói với con trai bà Bernarda, còn hắn thì sẵn lòng nhận một điếu xì gà.
- Anh thích bài hát nào nhất? – Amador hỏi.
- Bài nào anh thích nhất thì tôi cũng thích. Mà bài nào tôi cũng thích cả.
Amador lên giây đàn ghitar rồi vừa tự đệm vừa hát theo mô tip những bài hát rất cổ xưa.
Nếu như yêu…xin em hãy biết
Không việc gì anh phải sầu đau
Anh muốn được yêu không dối lừa nhau
Còn nếu không, xin nói lời vĩnh biệt!
Lợi dụng sự ồn ào, Agustin thì thầm với Adelaida một cách đắm đuối:
- Tôi khát khao được tình yêu của cô.
- Thế ông có thể tự chứng minh ra sao?
- Tôi ư? Bằng bất cứ cách nào mà cô yêu cầu.
- Nếu như ông yêu tôi như vừa nói thì chỉ cần lời hứa cũng đủ tin rồi, không cần phải chứng minh.
- Không một lần nào tôi không bị quấy rầy khi nói chuyện với cô – Agustin phân trần – Chính vì thế một lần nữa tôi cầu xin cái đã cầu xin lần trước.
- Lần trước ư? Về điều gì thế? Tôi quên mất rồi.
- Về một cuộc gặp gỡ.
- Lạy Chúa tôi! ông muốn nói gì kia chứ!
- Tại sao cô khắt khe quá thế? – Agustin phàn nàn.
- Một khi tôi đồng ý, có nghĩa là tôi tự hạ mình trong mắt ông. Phải chăng không đúng?
- Chẳng lẽ cô lại nghi ngờ sự cao thượng của tôi?
- Trái lại ông quá cao thượng là khác!
- Vì sao lại "quá"?
- Vì rằng ông sẽ không bao giờ cưới tôi làm vợ, ông cứ thành thực điều đó di.
Nói xong, Adelaiđa nhìn lên kẻ theo đuổi mình dò xét. Chưa khi nào nàng thẳng thắn như thế đối với chàng ta. Còn Agustin bị những lời ấy làm cho bối rối nên hơi do dự một lát, nhưng ngay sau đó, dựa vào cái đạo đức đáng ngờ vừa được Rivas răn dạy ngày hôm ấy, chàng ta trả lời không chút đắn đo:
- Tại sao cô có thể nghi ngờ việc đó?
Vẻ bối rối của Agustin không giấu được Adelaida và nàng không tin, nhưng cũng không để lộ ý nghĩ của mình. Ngược lại, cô gái giả vờ vui vẻ hỏi:
- Ông không định lừa dối tôi chứ? Ông thề đi!
Đã lỡ nói dối, Agustin trả lời không chút phân vân:
- Xin cô cho phép, tôi thề!
Việc chàng du đãng sẵn sàng thề nguyện đã làm cho Adelaida hoàn toàn tin tưởng rằng chàng ta không hề chân thành.
- Ô, giá như đó là sự thật! – nàng thốt lên với sự nhiệt thành giả tạo.
- Tôi xin thề đó là sự thật – Agustin vội đáp, nhầm tưởng những lời nói của nàng là thành thực – Cô cứ cho hẹn gặp và chúng ta sẽ bàn mọi chuyện.
Amador ngừng hát nhưng Adelaida còn kịp nói nhỏ với Agustin:
- Ngày mai, vào lúc nửa đêm. Cổng sẽ không bị khoá đâu.
Agustin cố không nhảy lên khỏi chỗ vì vui mừng, gương mặt chàng ta sáng rỡ, hai mắt long lanh.
- Kể từ nay tôi là người hạnh phúc nhất trần gian! – chàng ta say sưa thầm thì vì sợ người khác nghe thấy.
- Còn bây giờ thì ông đổi chỗ đi, mẹ tôi đang nhìn kìa – Adelaida nói, hầu như không mấp máy đôi môi.
Tâm hồn bay bổng trong niềm vui thành công, chàng công tử tiến lại phía trước bàn chơi bài, chàng ta dừng chân một chút ở chỗ Amador và rối rít khien mặc dù không hề nghe câu hát nào.
- Người Pháp của chúng ta đây rồi – bà Bernarda mừng rỡ, tay vẫn giữ tiền đặt cửa – Anh có muốn đặt con bồi không?
Martin ngồi im lặng ở một bên. Giống như mọi kẻ si tình, chàng cảm thấy cô đơn giữa những người ồn ào, chàng lắng nghe Amador và trong đầu chàng vô tình hình thành những vần thơ lộn xộn về một mối tình vô vọng.
Khi bài hát kết thúc, Rivas ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Edelmira chăm chú nhìn mình.
Ý muốn tìm kiếm sự an ủi trong tình yêu với một người đàn bà khác lại nảy ra trong trí óc chàng trai. Trong ánh mắt của Edelmira cũng đọng lại một nỗi buồn giống như nỗi buồn của chàng.
Trong khi đó Amador mời viên sĩ quan cảnh binh nếm rượu mùi tự chế để cho biết ý kiến, Ricardo Kastanois không thể khước từ cái sứ mệnh vinh dự ấy.
Rivas lợi dụng việc này để ngồi gần lại Edelmira.
- Tôi không ngờ được gặp lại ông sớm thế - nàng nói.
- Vì sao vậy? – Martin hỏi.
- Tôi có cảm tưởng là lần trước ông không vui lắm thì phải.
- Nhưng tôi đã nói chuyện với cô ít phút, và như thế cũng đủ để cho tôi muốn đến đây lại.
Nói xong Martin chăm chú nhìn cô gái để đoán xem nàng sẽ đáp lời ra sao. Ý nghĩ đi tìm sự an ủi trong tình yêu mới vẫn chưa rời khỏi chàng.
Edelmira nhìn chàng sửng sốt với vẻ trách móc:
- Chẳng lẽ ông cũng giống như mọi người khác sao?
- Tại sao cô lại hỏi tôi về chuyện ấy?
- Tôi đã tưởng rằng ông không giống như người khác kia đấy.
Rivas còn chưa đủ kinh nghiệm để hiểu được ý nghĩa của những lời thường được phụ nữ nói ra như thế. Chàng không hề ngờ rằng vẻ ngạc nhiên trước lời tán tụng chàng của cũng như câu nói cuối cùng mà Edelmira thốt lên với giống đặc biệt lại hứa hẹn cho chàng sự thành công trong tình yêu.
- Thế cô cho tôi là người như thế nào? - chàng hỏi.
- Một người chân thật và không thể đùa cợt với những điều nghiêm túc – cô gái trả lời.
Trong tâm hồn nhạy cảm và tế nhị của Martin lời nhắc nhở mộc mạc về danh dự ấy vang lên nư sự quở trách cay nghiệt. Chàng mau chóng hiểu rằng chỉ chút xíu nữa là mình đi vào con đường không xứng đáng cho một người đứng đắn và trong trí não chàng hiển hiện thiên tình sử có tính cách răn đe của Raphael cũng như những cắn rứt lương tâm mà bạn mình đã thổ lộ sau khi thú thật mọi việc.
- Xin đừng nghĩ tôi là phỉnh nịnh – chàng mở lời – Tôi đã nghĩ ngợi nhiều về cuộc nói chuyện giữa chúng ta và thật tình tôi muốn gặp cô. Cô đã rất chân thành khi kể cho tôi những nỗi đau buồn của mình, về sự bất mãn trong cuộc sống, làm cho tôi có thiện cảm thật sự, vì rằng trong số phận của chúng ta có nhiều nét chung.
- Bây giờ thì ông nói theo cách hoàn toàn khác rồi – Edelmira thốt lên – và giống nói ấy tôi thích vô cùng.
- Tất cả những điều tôi nói hôm nay là sự thật hoàn toàn – Martin nhấn mạnh.
- Tôi rất muốn nghĩ như thế, và sẽ rất vui nếu như có một lúc nào đó ông cũng tin tưởng ở tôi và tâm sự với tôi cũng cởi mở như lần trước tôi đã tâm sự.
- Khởi đầu cho việc ấy đã có rồi đấy thôi, chẳng phải tôi đã nói với cô là trong số phận của chúng ta có rất nhiều nét chung hay sao?
Câu chuyện tâm tình ấy kéo dài rất lâu. Trong mắt Edelmira, Martin đúng là nhân vật lý tưởng mà các cô ham mê tiểu thuyết hằng mơ ước, chính vì thế mà nàng vô cùng buồn rầu khi cho rằng Rivas cũng có thể phung phí những câu tán tụng rẻ tiền như Ricardo và những gã trai vẫn đến nhà mình. Nàng mong muốn tột cùng chiếm được tình cảm dịu dàng của chàng trai. Đó cũng là khát vọng của những trái tim đa cảm, ghê tởm cực độ trước những lời tỏ tình thô tục.
Martin đã bị lương tâm dằn vặt ghê gớm vì cái ý định hưởng thụ một tình yêu mà mình không thể đáp lại nên bây giờ chàng rất sung sướng khi Edelmira đề nghị với mình một tình bạn đầy lãng mạn. Chàng càng có cảm tình hơn với cô gái dễ thương này. Chàng phỏng đoán nàng có một tâm hồn nhạy cảm hiếm thấy và hiểu rằng người phải khinh rẻ đến mức nào những kẻ chiếm được tình yêu nhưng hoàn toàn không có khả năng hiểu được giá trị cao quý của bản tính nàng. Trong nỗi buồn của nàng ẩn chứa một vẻ gì đó cực kỳ thi vị mà không phải ai cũng cảm nhận được. Vậy là, say đắm trước vẻ đẹp tâm hồn của Edelimira, Martin đã vô tình hé mở cho nàng bí mật của trái tim mình.
- Xin tiết lộ với cô một sự thật: tôi đang yêu mà không có chút hy vọng nào được đáp lại.
Lời thú nhận chân tình của Martin không chỉ xuất phát từ mong muốn tỏ ra cởi mở mà còn từ ước vọng vừa mới nảy sinh: một lần và mãi mãi chấm dứt với sự cám dỗ đi tìm sự an ủi trong tình yêu với Edelmira. Còn những lời nói a lại làm trái tim cô gái thắt lại vì đau đớn. Chúng đã dập tắt những hy vọng mơ hồ vẫn cháy leo lét trong suốt cuộc chuyện trò với Martin. Nhưng dù sao trong lòng nàng cũng trỗi dậy một nỗi tò mò, điều bí mật được trao gửi cho mình vẫn còn chưa tiết lộ đến cùng, người đàn bà đó là ai.
- Người được ông lựa chọn chắc là giàu có và xinh đẹp? – nàng hỏi.
- Nàng thật tuyệt vời! – Martin xúc động thốt lên.
Câu chuyện tạm ngưng, sự xuất hiện của Amador và Ricardo Kastanios làm cho nó bị gián đoạn. vừa bước vào phòng, cả hai đồng thanh tuyên bố rằng rượu mùi thật là hảo hạng.
Rivas đứng lên.
- Tôi hy vọng rằng ông sẽ còn đến thăm chúng tôi? – Edelmira hỏi.
- Tôi sẽ coi cô như một người bạn mà tâm hồn tôi sẽ mãi mãi gắn bó – chàng trai nói thật lòng.
Khách khứa xúm quanh bàn chơi bài, bà Bernarda đã thắng được một trăm peso và vui vẻ nhường chỗ cho Amador. Giờ thì hắn là người giữ tiền đặt cửa.
Agustin Ensina bị thua nhiều nhất. Thắng lợi trong tình yêu làm đầu óc chàng ta quay cuồng nên chơi bài một cách thờ ơ và liều lĩnh, hơn nữa chàng ta muốn Adelaida cảm phục sự rộng rãi của mình.
Để đốt nóng thêm hưng phấn cho Agustin, Amador ra lệnh đem đến một chai rượu mùi nữa và các con bạc cứ mỗi lần đặt tiền lại nốc cạn một ly lớn. Khỏi cần nghi ngờ rằng kẻ kế thừa xứng đáng của bà Bernarda co 'hàng kho dự trữ những thủ thuật để làm cho các con bạc loại này móc hết túi tiền của nhau. Có chăng hịo chỉ khác với bọn kẻ cướp ngoài đường ở cái vẻ lịch thiệp mà thôi! Có thể nghĩ rằng Amador đã thông đồng với chính vận số, bài của hắn đỏ tới mức chỉ sau mười lăm phút Agustin chẳng còn peso nào.
- Tôi xin chơi chịu – chàng công tử la to, lật đổ cả ly rượu vang.
- Tuỳ anh thôi – Amador đáp – nhưng nếu ở địa vị anh thì tôi không chơi nữa.
- Vì sao lại như thế hả? – Agustin tỏ vẻ bạo dạn.
- Điềm gở.
- Tôi không sợ cái đó – con bạc đen đủi vênh váo nói và nhìn lũ bạn chơi đáng khinh với vẻ trịch thượng.
Amador và các bạn hữu đưa mắt nhìn nhau đầy ý nghĩa.
- Anh đặt bao nhiêu? – Amador đưa bài ra hỏi.
- Sáu đồng vàng cho quân bảy rô – Agustin buột miệng nói bừa.
Sau một tiếng đồng hồ, chàng Ensina thua đến một nghìn peso, rồi nửa giờ sau số tiền thua gấp đôi. Lần này thì Martin can thiệp và kết thúc cuộc chơi.
- Đem giấy đến đây cho tôi ghi nhận – Agustin nói với Amador.
Trên giấy ghi rõ số nợ là hai nghìn peso, Agustin đã định ký tên, nhưng bắt gặp ánh mắt thán phục của Adelaida, chàng ta sửa số "hai" thành số "bốn" với vẻ ngang tàng của một kẻ say sưa.
Trên đường về nhà, chàng Ensina bị men rượu và thắng lợi torng tình yêu khích động cứ tự khen mình về việc khéo léo chinh phục được trái tim nàng Adelaida bất khả xâm phạm, không quên tô điểm câu chuyện bằng những từ tiếng Pháp như vẫn thường làm.
Sau khi khách khứa về hết, bà Bernarda cùng Adelaida và Amador ngồi quanh bàn lombe. Edelmira đã về phòng mình sau khi được bà mẹ tiếp tục thuyết giáo về việc bất kỳ cô gái nào cũng phải tóm chặt phu quân tương lai béo bở.
Amador khóa cửa lại rồi đến gần mẹ và chị gái.
- Thế nào, chị thông báo đi! – hắn nói với Adelaida.
- Ngày mai, lúc nửa đêm – người đẹp tiết lộ.
- Chà chà! – bà Bernarda long trọng thốt lên – Chàng người Pháp ngọt ngào của chúng ta đã xin gặp gỡ rồi hả?
- Và không phải lần đầu – Adelaida tiếp lời.
- Cái bọn nhà giàu ấy cứ cố lừa cho được một cô gái vô tội – Amador ra vẻ phẫn nộ tuyên bố - được rồi, gã này sẽ phải trả giá đắt.
- Như thế là ngày mai con sẽ đón tiếp chàng ta chứ? – bà mẹ đáng kính hỏi.
- Chứ còn gì nữa! – Amador thốt lên.
- Thế bỗng dưng chàng ta không muốn nữa thì sao? – bà Bernarda ngờ vực.
- Đừng lo mẹ ạ - Amador nói và bước ra cửa, tay cầm ngọn nến, nhưng sau đó quay lại nói thêm – chỉ có điều đừng quên là mẹ phải nói ra sao đấy!
- Cái gì? Tao là người ngu chắc? – bà Bernarda giận dỗi – tao sẽ không quên bất cứ điều gì. Rồi sẽ thấy mọi chuyện êm đẹp như thế nào.
Amador đã đặt tay lên nắm đấm ở cửa nhưng lúc đó bỗng có tiếng động nhẹ vang lại từ ngoài hành lang.
- Chắc con ngốc Edelmira lại nghe trộm đấy mà! – bà Bernarda nổi khùng.
- Thôi cứ mặc cho chị ấy nghe – Amador điềm nhiên đáp – đằng nào thì ngày mai chị ấy cũng biết hết thôi.
Rõ ràng lời đáp ấy làm bà mẹ yên lòng chúc hai người con đức hạnh ngủ ngon.