Chương 15
Tác giả: Alberto Blest Gana
Ra khỏi nhà bà Molina, Raphael và Martin mau chóng về đến đường Senis. Nhưng đến khi San Louis đưa được bạn vào nhà thì cũng đã gần ba giờ đêm.
- Bây giờ cậu mà về thì muộn quá – chàng nói với Martin – thôi tốt hơn hết cậu cứ ở lại đây. Agustin không đủ sức rời khỏi chỗ ấy đâu, vì thế sẽ không có ai nhận thấy sự vắng mặt của cậu.
Nói xong San Louis đốt mấy cây nến và đẩy cho Martin chiếc ghế.
- Tớ có cảm tưởng là cậu không được vui lắm thì phải? – chàng hỏi.
- Thành thật mà nói, đúng thế - Rivas vừa đáp vừa uể oải ngã xuống ghế.
- Tớ có nhìn thấy cậu nói chuyện với Edelmira – Raphael tiếp tục – tội nghiệp, nàng rất bất hạnh. Giá như cậu biết rằng nàng xấu hổ vì gia đình như thế nào và luôn hướng tới những con người gần gũi với mình về tâm hồn cũng như tình cảm.
- Những điều tớ biết được qua cuộc chuyện trò ngắn ngủi làm cho tớ thương cảm cô gái tội nghiệp một cách sâu sắc
- Cậu thông cảm với nàng ư?
- Đúng vậy. Theo tớ nàng có một tâm hồn dịu dàng và nàng đang rất đau khổ.
- Cậu nói đúng. Nhưng biết làm thế nào được? lại một chú bướm cả tin nữa bùng cháy trong ngọn lửa khát vọng chói loà – Raphael thở dài và hất tung mái tóc, chàng nói thêm – Làm sao được, số phận những chú bướm vĩnh viễn là như thế, còn những kẻ không bị chết đi thì bao giờ cũng giữ một hoài niệm đắng cay về ngọn lửa đã từng một lần nào đó đốt cháy mất đôi cánh của mình. Lạy trời! Tớ hình như đã dấn thân vào thi ca! Đấy, thế nào là uống quá độ.
- Cậu nói tiếp đi, xin cậu đấy. – Martin van nài vì trong đáy lòng chàng nhận thấy những lời nói của bạn mình chứa đựng âm hưởng của nỗi buồn.
- Cái thứ rượu mạnh đáng nguyền rủa ấy làm cho đầu của tớ vỡ mất – Raphael phàn nàn – thôi bọn mình uống trà rồi tâm sự. cơn say làm cho cái lưỡi huyên thuyên, còn tim thì đập loạn xạ cả lên.
Raphael đốt cây đèn cồn rồi ghé châm điếu xì gà.
- Như vậy là cậu hoàn toàn không vui phải không? – chàng hỏi lại Martin khi duỗi dài trên sô pha.
- Không vui chút nào.
- Cậu có một khuyết tật rất lớn, anh bạn ạ.
- Khuyết tật gì?
- Với số tuổi đời như thế mà cậu nhìn nhận cuộc đời khắt khe quá.
- Nhưng tại sao cậu lại nghĩ thế?
- Tại vì cậu yêu thật sự chứ không đùa.
- Về chuyện này thì cậu đúng.
- Trong thời buổi chúng ta mọi thứ đều phải tính toán. Nào, chúng ta thử phỏng đoán xem triển vọng của cậu có lớn không.
- Cậu nói về triển vọng gì vậy hả?
- Tớ nói về chuyện Leonor có yêu cậu hay không. Vì rằng nàng là đối tượng cho cậu yêu và hy vọng, đúng không?
- Than ôi, tớ chẳng có hy vọng nào cả.
- Thôi đủ rồi, điều đó chưa phải là tai hoạ! – Raphael đứng dậy. - Cảm thấy rằng trên thời gian này không có tai hoạ nào lớn hơn là một tình yêu đơn phương.
Rivas sửng sốt nhìn bạn mình.
- Có nghĩa là không một ánh mắt trìu mến, không một nụ cười, không một dấu hiệu gì đó của cảm tình – San Louis gạn hỏi.
- Chẳng có gì cả.
- Càng tốt!
- Mà cậu có biết Leonor là người như thế nào không? – Martin hỏi, mỗi lúc một ngạc nhiên hơn về những lời của bạn.
- Dĩ nhiên rồi. Nàng thật kiều diễm.
- Trong trường hợp đó tớ không thể hiểu được cậu.
- Chờ một chút, tớ sẽ giải thích mọi điều. Hãy tưởng tượng trong một phút là nàng yêu cậu.
- Không thể có chuyện ấy.
- Thì cứ cho là như thế…chắc cậu không phủ nhận là tình yêu song phương ngự trị mãnh liệt hơn nhiều, một tình yêu vô vọng chứa toàn những thở dài ngao ngán. Vậy thì ta cứ cho rằng nàng yêu cậu. Cũng nhờ đó mà cậu chế ngự toàn thế giới và, để củng cố cho thắng lợi, cậu ao ước cưới nàng làm vợ. Cuộc đời cậu đầy lạc thú triền miên. Cậu cảm tạ Chúa trời, nhưng chỉ trong thời gian chưa cầu hôn thôi. Tình cảm đáp lại của nàng chắp cánh cho cậu, còn cậu cứ ngỡ mình là thiên thần nào đó và quên cả nghĩ đến sự nghèo khó của mình. Nhưng sự thật phũ phàng trong vai cha mẹ người vợ chưa cưới lại lôi cậu từ trên trời xuống, nhìn cậu như một kẻ bị bệnh hủi và đủôi khỏi nhà như một con chó! Những thiên tình sử như thế không phải là hiếm đâu, anh bạn yêu quý ạ, chỉ thiếu chút nữa thì chúng xảy ra hàng ngày trong cái xã hội gọi là văn minh của chúng ta. Cậu cứ nhất quyết muốn trở thành người hùng của cuộc phiêu lưu kiểu đó hay sao?
Martin ngạc nhiên nhận thấy Raphael mỗi lúc một xúc động hơn, chàng nói ra những câu cảm xúc với một nụ cười gượng gạo và kiềmchế.
- Vậy đó anh bạn ạ! – San Louis nói tiếp trong lúc pha trà – cậu cứ tin rằng tuy tớ còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều rồi, và số phận của tớ có thể coi là một bài học. Tớ chưa bao giờ kể cho ai nghe câu chuyện đáng buồn này.Cứ để cho nó giúp cậu cảnh giác trước. ngay từ đầu làm quen với cậu, tớ đã thấy mến cậu và đánh giá cao trí tuệ và tâm hồn cao thượng của cậu. Tớ muốn dành cho cậu thật nhiều điều để tránh cho cậu nỗi bất hạnh!
- Cảm ơn cậu, Raphael – Rivas đáp – tình bạn của cậu là niềm an ủi duy nhất đối với tớ.
San Louis rót đầy hai ly trà, đẩy một chiếc bàn thấp về phía Martin rồi ngồi đối diện với chàng.
- Cậu nghe đây – chàng bắt đầu – câu chuyện tớ sẽ kể không phải là thiên tiểu thuyết tê tái tâm hồn mà là chuyện tình có thật của tớ. Nếu như cậu không yêu thì có lẽ tớ không chia xẻ với cậu làm gì. Bởi vì lúc ấy chắc cậu chẳng hiểu được, dù rằng nó có vô cùng đơn giản đi nữa. Tớ vẫn chưa kể cho cậu nghe về cuộc đời của tớ nên sẽ kể từ đầu. Mẹ tớ mất khi tớ mới có sáu tuổi. Đôi lúc trong mơ tớ có nhìn thấy hình ảnh kỳ diệu của bà do những ký ức mơ hồ của tuổi thơ dệt nên, nhưng lúc tỉnh dậy thì khó khăn lắm tớ mới nhớ lại được những đường nét thân yêu. Tớ được dạy dỗ trong một học xá và bố tớ vẫn đến thăm nom thường xuyên. Tuổi thơ với những niềm vui thơ ngây đã vụt trôi qua, rồi tớ bước vào tuổi thanh niên. Tớ đã từng là một cậu bé thật hồn nhiên, thậm chí vẫn giữ được sự hồn nhiên khi đã có lý trí để điều khiển mọi hành vi của mình. Ở tuổi 18 tớ bị thi ca lôi cuốn và đã từng làm thơ với sự say mê mà Decard miêu tả khi viết về tình yêu. Đúng lúc đó tớ làm quen với cô gái trong bức chân dung kia.
Martin liếc vào bức chân dung mà chàng để ý tới từ trước lúc họ đi dự cuộc vui.
- Nhưng đấy là Matilda, cô em họ của Leonor phải không? – chàng chăm chú ngắm bức ảnh và thốt lên.
- Ừ, đúng là nàng – Raphael đáp, mắt nhìn về hướng khác.
- Hôm qua tớ mới gặp nàng ở nhà ngài Ensina.
- Tình yêu đối với cô gái này đã tràn ngập trái tim tớ và xua tan mọi cám dỗ mà những khát vọng vẫn thường bừng dậy lôi kéo chúng ta ở tuổi thanh niên. Suốt hai năm tớ không nói gì với Matilda về tình cảm của mình nhưng hai trái tim đã trao cho nhau nỗi niềm thầm kín và rạo rực, xốn xang. Thế rồi, tới một ngày tớ nhận ra rằng nàng cũng yêu tớ. Biết truyền đạt như thế nào với cậu cảm giác của tớ lúc ấy? Tớ ngỡ rằng hình như đã chiếm lĩnh được toàn thế giới, bởi vì chàng trai ở tuổi 20 cứ tưởng là thế giới với tất cả sự giàu có và huy hoàng của nó vẫn không xứng đáng với một trái tim của người phụ nữ mà chàng ta đã yêu.
Raphael ngừng kể, và đốt lại điếu xì gà đã bị tắt.
- Như vậy là cậu đã hạnh phúc! – Martin thốt lên và thực lòng cho rằng dư âm của hạnh phúc đã qua có thể trở thành tấm bùa hộ mệnh để con người tránh được mọi điều tai ác.
- Trước lúc 20 tuổi đối với tớ, thế giới được tô điểm bởi những sắc màu kỳ diệu nhất – San Louis tiếp tục nói – cha mẹ Matilda rất tán thành với tớ vì bố tớ giàu có và công việc của ông đang tiến triển tốt đẹp. Còn bản thân Matilda đối với tớ cũng tỏ ra âu yếm tới mức tớ ngỡ cuộc đời như một giấc mơ thần tiên. Tóm lại là tớ đã hạnh phúc vô cùng. Dĩ nhiên cậu đã tững bắt gặp vào một ngày xuân tươi sáng, bầu trời bỗng bị những đám mây che phủ rồi chứ? Cũng giống như thế, trên bầu trời không mây của niềm hạnh phúc bỗng xuất hiện một bóng đen – tớ có tình địch. Chàng ta còn trẻ, giàu có và đàng hoàng. Những sắc hồng bao quanh tớ mờ đi, ánh dương hạnh phúc đôi khi bị đám mây xám che khuất, nhiều khi tớ đã bị hành hạ ghê gớm còn ban đêm thì những giấc mơ u ám kia làm tim tớ thắt lại đau đớn. Lòng kiêu hãnh của chúng ta đứng lên chống lại tình cảm ghen tuông đó. Song nó bất lực trước một tình yêu chân thành. Một tình yêu không thể không gắn liền với sự ghen tuông. Và thế là tớ ghen! Tớ đã ghen, bởi vì tình yêu của tớ vô bờ bến. Có lần Matilda đã đem lại cho tớ nìem vui sướng của cuộc đời khi nàng thề non hẹn biển một tình yêu chung thuỷ. Tình cảm của tớ càng nồng nhiệt thêm và tớ đã điên cuồng lên vì lời hứa hẹn của nàng. Nhưng con tim đã không còn được yên ổn nữa rồi, những nỗi hoài nghi hệt như những đám mây vẫn cứ bao phủ chân trời hạnh phúc của tớ, ánh dương thì lúc bị che khuất, lúc lại hiện ra. Một năm đã trôi qua trong những dằn vặt ấy của tâm hồn. Và một hôm tớ được bố tớ gọi đến. Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa văn phòng, bố đã lao đến áp vào ngực tớ. Suốt thời gian qua tớ bận rộn cho bản thân mình đến nỗi mãi đến lúc đó mới nhận thấy rằng ông đã già đi và gầy xọp hẳn.
- Raphael, chúng ta đã bị phá sản rồi! – ông thốt lên cay đắng.
Tớ sững người. Mọi người trong xã hội đã từng coi ông là một người giàu có…
- Bố đã trang trải tất cả nợ nần – ông nói tiếp – còn big thì nghèo khổ sẽ đến với cha con ta.
- Mình sẽ sống bằng cách nào đó – tớ âu yếm đáp lời – việc gì mà phải sầu não thế ạ? Con sẽ làm việc. Nếu như tớ giải thích tại sao bố tớ phá sản, thì Martin ạ, tớ sẽ phải kể cho cậu nghe một trong những câu chuyện vẫn xảy ra gần như hàng ngày trong giới buôn bán, những con tàu chở hàng hoá bị đắm, hay ngũ cốc phải bán với giá rẻ mạt ở California. Tóm lại, những đảo điên của nghề thương mại, đó là các nguồn cơn của giàu sang đối với một số ít người và nguyên nhân phá sản của đại đa số người khác. Còn phải nói, tớ rất đau buồn cho bố tớ khi được biết tin ấy. Còn đối với riêng tớ thì nó tác động không nhiều hơn cái tin mà ông vua Trung Hoa nhận được về cái chết của một kẻ tôi tớ. Làm sao sự mất mát năm hay sáu trăm nghìn peso lại có thể làm cho tớ buồn bã sâu sắc được trong khi tớ đang sở hữu trái tim của Matilda – một kho báu vô giá mà mọi sự giàu có trên thế gian này đều không thể nào so sánh!
- Thế nàng vẫn yêu cậu mặc dù cậu nghèo đi à? – Rivas hỏi và tự dưng nghĩ đến Leonor.
- Cậu biết không, đúng như thế đấy. Tớ vẫn đến nhà Matilda như trước. Với con gái thì nói chuyện yêu đương, còn với ông bố thì những chuyện cao siêu. Như lẽ thường, tình yêu làm cho người ta mù quáng và tớ bướng bỉnh không chịu nhận thấy rằng dần dần ông Fidel cố ý tỏ ra lạnh nhạt chứ không còn săn đón như trước nữa. Một lần vào buổi tối khi bước vào nhà ngài Elias, tớ bắt gặp có một mình ông Damasso, người bảo trợ của cậu, ở phòng khách. Không hiểu vì sao, nhưng vừa được ông ấy chào, mọi thứ trong tớ trở nên ớn lạnh.
- Tôi được giao cho một nghĩa vụ rất không vui vẻ gì – ông ấy bắt đầu – nhưng tôi hy vọng rằng anh tiếp nhận những lời tôi nói như một công tử chân chính.
- Thưa ngài, ngài có thể mạnh dạn nói ạ - tớ đáp – tôi đã được các ông thầy dạy bảo những nguyên tắc đối đáp lịch thiệp và không cần phải nhắc tới đến đó.
- Anh đã biết rõ – ông Damasso tiếp tục – trước khi lấy chồng thì cô gái ở trong trạng thái tế nhị như thế nào và bổn phận cha mẹ là phải che chở cho con cái mình khỏi tất cả những gì có thể làm tổn hại thanh danh. Em rể của tôi là ông Fidel được biết rằng mọi người ngoài xã hội nói nhiều đến những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa anh với con gái ông ấy, điều đó e rằng sẽ có hại cho danh giá của Matilda.
Tớ có cảm giác như bị một mũi dao găm sắc nhọn đâm vào giữa ngực và nhận thấy một nỗi đau đớn cùng cực đến mức chút nữa thì ngất xỉu.
- Nói cách khác – khó nhọc lắm tớ mới mở miệng được – ông Fidel không cho phép tôi đến nhà phải không ạ?
- Ông ấy chỉ yêu cầu anh chấm dứt các cuộc gặp gỡ - ông Damasso nói dằn từng tiếng.
- Sự lịch thiệp được tán dương quá đáng của tớ biến đâu mất rồi? Trong cơn giận dữ điên cuồng, tớ lao vào kẻ trước khi xảy ra chuyện ấy it lâu một trong số bạn bè báo trước cho tớ rằng ông Damasso nợ tình địch Adriano của tớ một khoản lớn và đã điều đình được việc trả nợ chậm lai bằng cách hứa hẹn sẽ đàm phán với ông em rể để ông ta chấp thuận lễ cưới của Matilda với Adriano. Trước kia, tớ kiên quyết không tin, nhưng khi ông Damasso tự nhận trách nhiệm bội bạc đuổi tớ ra khỏi nhà ngài Elias thì mọi ngờ vực tan biến hết và nỗi tức giận của tớ vượt qua mọi giới hạn.
Không kềm nén được giận dư, mỗi lúc tớ càng bóp chặt cổ kẻ xúc phạm mình hơn nữa cho đến lúc bỗng nhận thấy gương mặt ông ta đỏ tím, còn nhịp thở thì bị đứt quãng, tớ ném ông ta xuống sô pha rồi bỏ chạy trong nỗi chán chường tuyệt vọng.
Về tới nhà, tớ thấy bố tớ nằm trên giường. lăng xăng bên cạnh ông là di Clara mà hiện giờ cùng sống với tớ. Dì bốc thuốc cho người bệnh mà không rời khỏi đó cho tới tận đêm khuya, lúc ông thiếp đi mới thôi. tớ cũng ngồi ở đầu giường của ông đến tận sáng.
Tớ cố gắng đọc sách, nhưng chỉ vô ích vì nỗi đau khổ cứ bóp nghẹt tớ, các dòng chữ cứ nhảy nhót trước mặt, đầu nóng bừng như rơi vào lửa. tớ không có khả năng diễn đạt cho cậu hiểu là tớ đã trải qua đau khổ ghê gớm thế nào trong những giờ thao thức ấy. Bố tớ thở nặng nề, nhưng những ý nghĩ của tớ lại không hướng vào ông, tớ hình dung đến hơi thở khò khè của ông Damasso, kẻ đã xúc phạm tớ, đã báo cho tớ cái tin bất hạnh làm cho hạnh phúc của tớ vĩnh viễn bị chôn vùi. Đến gần sáng người bệnh bị một cơn ho dữ dội đến ngạt thở làm cho tớ phải quên đi nỗi choáng váng của mình để lo cho tính mạng của ông. Cuối cùng bác sĩ đến khám và phát hiện ra bố tớ bị viêm phổi cấp tính. Bệnh tình mỗi giờ lại thêM trầm trọng, bố tớ bị sốt cao ba ngày liền. Tớ không rời khỏi giường bệnh lấy một phút và cả bà dì của tớ vừa mới đến nhà tớ cũng không chịu lùi bước. Cả ông cậu cũng đến thăm vào mỗi sáng, lúc ấy ông vẫn còn nghèo, mãi sau này mới giàu lên. Ông bố tội nghiệp chết trong vòng tay của tớ không kịp cả chúc phúc cho tớ nữa! Khỏi cần phải nói tớ đã nỗ lực phi thường như thế nào để gánh lấy nỗi buồn thương lớn lao ấy.
Một tháng trôi qua, rồi trong một buổi mọi người đến chia buồn, tớ được biết rằng đám cưới của Matilda và Adriano sắp được tổ chức. Kể từ giây phút đó đối với tớ thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. Rõ ràng là số phận vẫn cho rằng quá ít khi tớ bị mất người cha nên nó quyết chí giết cho tớ chết hẳn!
- Tội nghiệp cậu, Raphael! Cậu đã đau khổ biết dường nào! – Martin nghẹn ngào.
- Thì chính vì thế mà tớ nói rằng nỗi bất hạnh của cậu vẫn có thể khắc phục được. Dù sao thì Leonor cũng chưa đáp lại tình cảm của cậu, và cậu cần phải quên nàng đi trong lúc còn chưa muộn.
- Không dễ gì quên được cô gái đã đánh thức tình yêu trong trái tim mình! – Rivas thốt lên – thà chịu đau khổ còn hơn!
- Cậu thử cố yêu một cô gái khác xem sao?
- Điều đó vượt quá sức của tớ, hơn nữa tớ nghèo và mọi cánh cửa đều đóng kín trước mặt tớ, những người như tớ không dễ gì dành được sự quý trọng trong xã hội.
- Đúng, điều đó tớ đã trải qua bằng thực tế của mình rồi. – Raphael cay đắng nói – Sau trọn một năm trời chìm đắm trong đau khổ và trong buồn chán, tớ phủi tay bất cần đức hạnh để tìm kiếm các trò tiêu khỉên. Nỗi chán chường đã đẩy tớ đến vực thẳm truỵ lạc và tớ cảm thấy sẽ tìm được ở đó sự lãng quên. Tớ đã hành động như một kẻ tự làm hại mình để trả thù số mệnh bất công. Lúc ấy, tớ cho rằng số phận một cô gái đáng thương nào đó bị biến thành vật hy sinh cho những khát vọng của tớ chẳng là cái gì so với những nỗi khốn khổ mà cuộc chia ly với Maltida đã gây cho tớ. tớ vứt bỏ hoàn toàn việc học hành, bây giờ mình cố kiếm lấy học vị luật sư để làm gì khi người mà mình yêu đã bị kẻ khác chiếm mất! Thay vì đi nghe giảng bài, tớ ngồi ở tiệm cà phê hàng giờ liền hoặc say sưa với trò chơi billard. Chính ở đó tớ kết bạn với mấy chàng trai thuộc loại hay nạt nộ bồi bàn và nói chuyện với nhau cứ oang oang như thể công việc của họ cần phải được mọi người quan tâm đến.
- Chẳng bao lâu sau đó tớ đã nổi danh là một kẻ vô công rồi nghề thích trăng hoa, nhưng trong khi đó tớ vẫn giữ lòng thuỷ chung với tình yêu và vẫn còn trinh trắng như trước. Thế rồi đến một hôm, vào một dịp lễ tôn giáo gì đó, tớ cùng với một trong số những người bạn mới có mặt trên quảng trường Armas và tớ bị thu hút bởi ba người phụ nữ. Cậu dứt khoát sẽ bắt gặp những phụ nữ như thế trong những ngày có hội hè. Một trong số họ đã đứng tuổi, còn hai cô kia thì hoàn toàn trẻ trung xinh đẹp. Bất kỳ một người dân thủ đô nào cũng căn cứ vào những dấu hiệu rất khó nắm bắt nào đó để liệt họ một cách không lầm lẫn vào cái giới mà chúng ta bắt đầu gọi là tiểu tư sản.
- Mấy nàng đẹp quá kìa! – tớ nói với người bạn đồng hành.
- Chẳng lẽ cậu không quen họ hay sao? – chàng ta ngạc nhiên. – đấy là bà Molina cùng với hai cô con gái của bà.
- Cậu vẫn đến nhà họ đấy à? – tớ tò mò hỏi.
- Dĩ nhiên rồi – chàng ta nói – bọn tớ vẫn thường tổ chức các cuộc liên hoan rất lý thú ở đó mà.
Tớ lập tức chú ý đến Adelaida, sắc đẹp của nàng ẩn giấu một vẻ kiều diễm rất đặc biệt. Đôi môi màu san hô tươi thắm của nàng hứa hẹn cho tớ sự lãng quên mọi nỗi đắng cay. Cái nhìn mạnh dạn cháy bỏng, đôi lông mày đen sắc cạnh, làn tóc thầm màu bướng bỉnh rũ xuống từ chiếc khăn san, thân hình cân đối – tất cả đều bộc lộ rằng trước mắt tớ chính là người phụ nữ mà tớ cần trong thời kỳ ấy. Chỉ sau vài hôm tớ đã tới nhà bà Molina. Tự tin vào khả năng chinh phục của mình và quyết chí đóng vai một kẻ say mê hết lòng, tớ xán lại ngồi gần Adelaida và thổ lộ ngay tình yêu với nàng.
- Tôi sẽ không che giấu là tôi đã không nhìn thấy cả đoàn diễu hành lẫn những gì diễn ra trên quảng trường. Sắc đẹp của cô đã che lấp mọ thứ - tớ nói và chăm chú nhìn cô gái.
Lời tâng bốc vô cùng tầm thường này đã làm nàng thích thú, anh bạn đưa tớ đến đó đã nói rằng tớ thuộc con nhà giàu có, thế là quanh tớ đã có vầng hào quang để mơ/ được cánh cửa bất cứ phòng khách nào. Về đến nhà, trước khi ngủ thiếp đi, tớ ngắm rất lâu bức chân dung của Matilda. Vầng trán của nàng thật trong sáng, còn ánh mắt ngời sáng trầm tư thì tưởng như đang nhìn tớ đầy trách móc và ngăn tớ bước vào co ndg tội lỗi. Song tình cảm ghen tuông đã bóp chết ngay niềm ăn năn hối hận vừa chớm nảy sinh.
Chẳng bao lâu tớ đã trở nên thân thiết với gia đình Molina, mong muốn quên lãng, tớ vui chơi như điên dại. Một số người không muốn tin rằng giữa thế kỷ 19 này lại có thể có thứ tình yêu bất hạnh đưa một chàng trai vào tình trạng chán ngán tăm tối không lối thoát. Rõ ràng là họ không hiểu rằng trái tim trong mọi thời đại đều tuân theo cùng một quy luật như nhau. Thế nhưng ngay những lúc truy hoan say sưa thì nỗi đau vẫn không rời bỏ tớ lấy một phút, rồi trong những lời hẹn ước của Adelaida mà chỉ sau một tháng tớ đã chinh phục được, tớ vẫn nghe thấy giọng nói của Matilda. Ý thức về sự hèn hạ nhiều lần chế ngự tớ, tớ đã muốn lui bước, nhưng rồi vẫn cứ rơi vào vòng sai lầm tai hại dường như mình có quyền trút hết oán hờn lên một phụ nữ chẳng hề có lỗi gì trogn nỗi oán hờn ấy cả. Đừng ngạc nhiên Martin ạ, nỗi bất hạnh làm cho những tình cảm tốt đẹp trong tâm hồn chúng ta tàn lụi, và không có kẻ nào tìm kiếm lãng quên phóng đãng thường xuyên như những kẻ bị lừa dối trong tình yêu! Những kẻ đi phá huỷ mối liên kết thiêng liêng giữa hai trái tim không thể sống thiếu nhau thường không nghĩ rằng họ đã dồn kẻ bị bỏ rơi đến một cái chết dần mòn. Lẽ ra cần phải nhớ đến điều đó trước khi tự cho phép mình đùa cợt một cách buông thả với số phận của Adelaida, thế nhưng nỗi chán chường đã lấn át hết lý trí của tớ. Những người quen cũ đôi lúc tớ gặp lại hình như cùng âm mưu với nhau hành hạ tớ bằng những câu chuyện cặn kẽ về đám cưới sắp tới của Matilda với Adriano. Một bà là bạn từ xưa của gia đình tớ luôn miệng thao thao là Matilda hạnh phúc quá, nào là chỉ riêng đồ trang sức quý giá nàng nhận được cũng đáng ba nghìn peso. Bây giờ thì cậu hiểu hơn vì sao tớ lại tự cho mình cái quyền chà đạp lên những quy phạm đạo đức – chẳng phải là số phận cay nghiệt đã tước bỏ quyền được yêu của tớ hay sao? hơn nữa phải thú thật là còn xa tớ mới còn trong trắng được.
Cuộc sống đã sớm chứng minh rằng chỉ có thể chống cự được với khổ đau một cách mỹ mãn nếu biết nhún nhịn một cách kiêu hãnh. Ngay sau đó ít lâu tớ đã tự cảm thấy mình còn bất hạnh hơn cả trước kia. Lối sống vô sỉ của một kẻ quyến rũ phụ nữ một cách vô lương ta6m đã làm cho tớ xấu hổ đến cực độ, những thú vui đê tiện tớ đã lao vào chẳng những không đem lại quên lãng mà trái lại chỉ nhắc tớ nhớ mình đã sa ngã đến mức nào và tớ tự hiểu rằng mình không xứng đáng với tình yêu của Matilda, mặc dù tớ vẫn không ngừng mơ ước ngay cả khi đã mất hết mọi hy vọng. Rồi sau mấy tháng, trách nhiệm của tớ đối với Adelaida trở nên còn nghiêm trọng hơn nữa, chúng tớ có con. Kể từ lúc đó, bằng khả năng của mình, tớ hết sức giúp đỡ tiền nong cho gia đình bà Molina, nhưng quyết định sẽ dứt khoát cắt đứt quan hệ với Adelaida. Nàng lắng nghe tớ nói với vẻ lạnh lùng đáng kinh ngạc. Ngay từ trước kia trái tim của nàng đã tỏ ra khắc nghiệt rồi, nhưng lần này thì nó dường như hóa đá và tớ không hề nghe thấy một lời trách móc nào hết.
Sau ngày ấy Adelaida cư xử như thể giữa chúng tớ chưa lúc nào có một lời yêu đương. Nàng còn yêu tớ hay căm thù – chính tớ cũng chẳng rõ nữa. Cậu có quyền chất vấn tớ có ý định gì khi đưa cậu tới ngôi nhà mà ở đó có thể xảy ra với cậu cái đã từng xảy ra với tớ.
- Có lẽ là thế - Martin thốt lên.
- Tớ thu lượm được kinh nghiệm sống bằng cái giá của những khổ đau ghê gớm – San Louis tiếp tục – tớ nhận thấy cậu bị đắm chìm trong nỗi buồn chán nên hiểu rằng cậu cần phải được tiêu khiển. chính vì thế mà bọn mình đã tới các ngôi nhà vui nhộn ấy. Cứ để bài học của tớ giúp cậu cảnh giác. Hơn nữa, cậu hoàn toàn không giống như cái lũ trác táng hiện nay, nếu không tớ chẳng mạo hiểm đưa cậu đến nhà Molina làm gì.
- Cậu có lý, Raphael ạ, và cậu đánh giá tớ rất đúng – Martin trả lời – tớ nghĩ thế này, hoặc là Leonor, hoặc không ai hết! tớ chẳng có gì phải oán trách cả, chẳng lẽ nàng có lỗi trong việc tớ yêu nàng sao? Nhưng tốt hơn hết là ta bàn về cậu đã. Cậu sẽ nói sao với tớ nếu đem lại cho cậu tình yêu của Matilda?
Raphaël đứng bật dậy:
- Cậu? – chàng hổn hển hỏi lại – bằng cách nào?
- Hiện thời thì tớ chưa biết. Nhưng mọi điều có thể xảy ra.
San Louis giơ hai tay ôm chặt đầu.
- Không, không thể được – chàng thì thào – Thật ra thì chồng chưa cưới của nàng đã chết, nhưng tớ vẫn nghèo như trước.
Nói xong chàng đi tới chỗ sô pha và bắt đầu trải đệm.
- Cậu sẽ ngủ ở đây, Martin ạ - chàng nói – Chúc cậu ngủ ngon.
Rồi không cởi quần áo, chàng ngã lên giường.