Chương 23
Tác giả: Alberto Blest Gana
Raphael San Louis chuyển từ trạng thái u sầu tột cùng sang những hy vọng chứa chan hạnh phúc mau lẹ tới mức sau khi Martin đi khỏi, tin vui do bạn mang lại đối với chàng bỗng cứ như một giấc mơ.
Ý định đầu tiên sau đó của chàng là nhờ bà dì đến chỗ ông cậu Pedro để thông b'ao những ý kiến mới về trang trại "El Roble", nhường việc phát canh trang trại này cho ngài Fidel Elia, Raphael hy vọng chiếm lại được tìm cảm của ông và vì thế mà loại được hố ngăn cách giữa họ.
Ngồi trong căn phòng giữa những đồ vật quen thuộc đã nhiều năm âm thầm chứng kiến nỗi đau của mình, Raphael cầm bức chân dung yêu dấu mà hôn tới tấp, những ký ức về năm tháng hạnh phúc tràn ngập tâm trí chàng, nhưng chúng đã bị u ám bởi những ý nghĩ buồn bã về cái cuộc sống chàng đã trải qua kể từ khi số phận chia lìa chàng với Matilda. Hơn cả tháng trước đây, tiếng nói của lương tâm chàng vang lên mạnh mẽ và Raphael tự nguyền rủa mình đã hy sinh cả danh giá của Adelaida Molina cho việc tìm nguồn an ủi cho bản thân. Hạnh phúc đã trả lại cho chàng tâm hồn cao thượng vốn có mà trong cơn tuyệt vọng, chàng đã lỡ vi phạm những đạo lý của nó. Raphael xấu hổ tự nhủ rằng giờ đây chàng không còn có thể quỳ gối dưới chân Matilda với trái tim trong trắng để nguyện thề yêu đương với người cô gái đã giữ gìn được tâm hồn và tình yêu của mình không bị nhơ bẩn. Và ý tưởng ấy làm vẩn đục niềm hân hoan trong sáng của chàng, nó đưa chàng ra khỏi tâm trạng đang đắm chìm torng suy tưởng và Raphael cảm thấy chỉ có gặp được người yêu thì mới có thể thoát khỏi những hoài niệm dày vò.
Ước muốn được nhìn thấy Matilda, được nghe từ miệng nàng những lời âu yếm của tình yêu mà nàng đã nâng niu như báu vật giờ đây hoàn toàn chế ngự Raphael. Chàng nhớ lại những lời của Leonor do Martin chuỷên đến – chính nàng đã ám chỉ không hề úp mở rằng chàng cần phải tìm gặp Matilda. San Louis ngồi vào bàn và bắt đầu viết thư với vẻ vô cùng xúc động. Bức thư đầu bị chàng xé vụn, rồi bức thứ hai cũng chịu chung số phận, mãi một giờ sau dưới ngòi bút của chàng mới tuônra được những lời sau đây
"Anh bạn của tôi nói rằng cho đến giờ tiểu thư vẫn còn yêu tôi. Tôi không đủ khả năng diễn đạt hết niềm hạnh phúc lớn lao khi nhận được cái tin bất ngờ này. Tiểu thư cần phải nghe tôi nói trực tiếp, bởi vì qua thư thì không thể kể lại được cả một quãng thời gian sống trong đau khổ mà tôi đã trải qua cho đến cái giờ phút niềm hy vọng một lần nữa bừng sáng trước mặt tôi. Nếu như tiểu thư thật sự giữ gìn tình yêu của mình đối với tôi – một tình yêu luôn luôn là nguồn hạnh phúc và niềm an ủi duy nhất của đời tôi, thì xin hãy cho nghe giọng nói của mình. Giá như tiểu thư đang ở đây, ngay bên cạnh, tôi sẵn sàng quỳ gối xuống mà cầu xin điều đó. Còn nếu tiểu thư vẫn thờ ơ không thèm nghe lời cầu khẩn này thì tôi sẽ nghĩ mình lại bị lừa dối thêm lần nữa và một lần nữa tôi lại phải chịu đựng nỗi khổ đau không lối thoát, còn tồi tệ hơn cả cái chết!"
San Louis hài lòng với bức thư này – ít nhất nó cũng bỉêu lộ được niềm xúc động của chàng. Những lời lẽ yêu đương tràn trề trong hai bức thư đầu đem lại cho chàng cảm tưởng lạnh lùng, chúng không thể hiện được chút nào những tình cảm đang cuộn dâng trong trái tim chàng. Sau khi dán phong bì, chàng đến thẳng nhà ngài Elias. Lúc đứng bên cửa ra vào, chàng trai run bắn cả người cứ như đang bị một hiểm họa nào đó đe doạ khủng khiếp.
Ngay từ lúc bắt đầu viết thư, chàng đã đắn đo rất nhiều xem sẽ trao cho cô gái bằng cách nào. Vào cái giờ khuya khoắt này, chàng không lo ngại bị nhận diện trên đường phố tối tăm. Khi bước vào phòng ngoài, chàng liền hỏi thăm bà Francisca ở chỗ người hầu mà chàng đã quen biết từ thưở xa xưa, lúc còn là khách thường nhật của ngôi nhà. Chỉ cần bốn real đã đủ để người hầu ngồi ở ghế phải đứng lên đi tìm bà chủ, và mười phút sau Matilda đã nhận được thư.
Như thường lệ, một lát sau đó cha mẹ của Matilda chuẩn bị đến nhà ông Damasso. Cô cô gái viện cớ đau đầu, từ chối không đi cùng, nàng sợ không thể giấu được nỗi xúc động sau khi đọc thư của Raphael.
Ngày hôm sau lúc tám giờ sáng, Leonor đầu quấn khăn san bước ra khỏi nhà thờ cùng cô người hầu. Nàng đến nhà cô em họ và được đón tiếp ngay tại căn phòng hôm trước đã trò chuyện.
- Em đau thật à? – Leonor lo lắng nhìn cô em họ trông nhợt nhạt như thể cả đêm không ngủ.
- Chị đọc thư này đi – Matilda chỉ trả lời có thế rồi đưa cho chị mảnh giấy.
- Thế mẹ em đâu? – Leonor ngã người vào ghế bành hỏi.
- Vẫn đang ngủ.
Leonor gỡ tấm khăn san ra khỏi đầu rồi bắt đầu đọc. Xong, nàng nhìn cô em h. đang ngồi bất động trước mặt, y hệt bị cáo ngồi trước mặt quan toà.
- Dĩ nhiên em phải hiểu San Louis yêu cầu được gặp mặt bởi vì chàng đã rõ nội dung câu chuyện hôm qua của chúng ta, đúng như thế chứ?
Bức thư của Raphael đưa Matilda vào tâm trạng lúng túng và nàng quên khuấy cuộc nói chuyện đó, mãi lúc này cô gái mới nhớ đến kế hoạch gặp gỡ với Raphael.
- Đúng, đúng – nàng thì thầm.
- Về đến nhà, chị đã sửa đổi kế hoạch – Leonor nói tiếp – Chị cho rằng để Raphael yêu cầu gặp em thì tự nhiên hơn. Và bức thư của chàng chứng tỏ rằng chị đã làm đúng. Em viết thư cho chàng rồi chứ?
- Chưa, trước tiên em muốn gặp chị để xin lời khuyên đã.
- Em có thay đổi quyết tâm sau đêm qua hay không?
- Ồ, không đâu – Matilda đáp – Thực ra thì em rất sợ nhưng tự trấn an được. Bây giờ sau khi nhận thư của Raphael, không có gì có thể thay đổi nữa vì nếu em lùi bước, chàng cho rằng em không yêu chàng.
- Đúng như thế, em yêu quý ạ. Vậy là cần phải trả lời chàng.
- Nhưng biết viết cái gì đây?
- Chẳng có gì đơn giản hơn. Hãy viết như hôm qua chúng ta đã thoả thuận. Bây giờ vẫn còn sớm và thư của em sẽ đến kịp thời. Đừng hẹn chàng muộn hơn lúc hai giờ. chị sẽ cùng đi với Agustin có mặt vào lúc một giờ.
Sau khi cô chị họ ra về, Matilda viết ngay thư trả lời cho Raphael và sai chính cô hầu gái đem đi.
Về đến nhà, Leonor đến chỗ anh trai, cửa phòng khóa chặt và nàng gõ mạnh ba lần. tiếng Agustin vọng ra:
- Ai đó?
- Anh vẫn chưa dậy kia à? – Leonor ngạc nhiên.
- Cứ vào đi, em gái – chàng ta nói thay cho trả lời – Sao em lên đây sớm thế? Đã đến nhà thờ chưa?
Leonor bước vào và ngồi xuống ghế bọc gấm màu xanh do ông anh đưa mời.
- Còn anh, sao lại dậy sớm quá vậy?
Agustin hầu như suốt đêm trằn trọc, chính vì niềm hạnh phúc, cũng giống như nỗi đau khổ, không cho người ta nhắm mắt.
- Chỉ vì anh không ngủ được – chàng ta trả lời lảng tránh.
- Đêm qua anh về khuya?
- Ờ, anh bị mắc kẹt ở một nơi – Agustin hào hứng nhớ lại sự kiện xảy ra hôm trước.
- Nơi nào thế? – Leonor hờ hững hỏi lại.
- Đấy là nhà của những cô gái tuyệt vời.
- Và ở đó chắc là các chàng đông lắm?
- Còn phải nói. À mà có cả Martin nữa.
- Martin ư? – Leonor sửng sốt – Các anh đã ở đâu thế?
- A ha, cô em anh thấy em tò mò đấy! Chớ có nêu danh vị thánh khi nói về những điều huyền diệu.
- Còn em cũng chẳng hề nghi ngờ việc chàng trai khiêm nhường của chúng ta thích đi chơi các nơi – Leonor nói, tay lật cuốn kinh thánh.
- Cũng giống bất kỳ chàng trai nào thôi.
- Mà các cô ấy chắc đẹp lắm phải không?
- Thật tuyệt diệu!
Giọng nói thích thú của anh trai gây cho Leonor ấn tượng bất ngờ.
- Em có biết họ chứ? – nàng hỏi với vẻ tò mò lộ liễu.
- Không chắc..mà cũng có thể…
Agustin đã muốn khoe việc mình chinh phục được trái tim của cô gái xinh đẹp nhưng lại không muốn em g'ai biết người tình của mình thuộc tầng lớp nào, vì thế câu trả lời của chàng ta mới lửng lơ.
- Rõ ràng là anh thích một cô trong số đó – Leonor đoán.
- Và cô đẹp nhất – Agustin không bỏ lỡ dịp khoe khoang.
- Thế nàng có yêu anh không?
- Anh có đủ cơ sở để nghĩ rằng có…
Leonor cố ý hỏi lung tung để anh trai khỏi chú ý đến điều nàng quan tâm hơn hết:
- Còn Martin….anh ta cũng theo đuổi ai đó chứ?
- Anh không thể nói điều gì cụ thể. Nhưng anh có nhìn thấy chàng ta trò chuyện với em gái của cô nàng tuyệt vời của anh.
Agustin nói hai chữ "của anh" với vẻ hiếu danh lạ thường bởi vì vẫn chưa hết say sưa với cuộc hẹn hò sắp tới với Adelaida.
- Thế nàng cũng đẹp à? – Leonor hỏi.
- Đẹp không ư? Ồ đẹp! mặc dù không bằng cô chị.
Cô gái im lặng suy tư. Tin mới mẻ này làm cho nàng vô cùng bực bội. Giờ đây nàng không còn nghi ngờ việc Rivas đã dối trá khi cố tình nhún nhường tuyên bố né tránh tình yêu. Suốt tối hôm qua nàng đã đợi chàng để miệt thị thật cay độc, còn chàng trong lúc ấy có lẽ đang tỏ tình với một kẻ khác! Rồi nàng bỗng nhớ ra rằng sự im lặng của mình có thể làm anh trai ngờ vực nên vội vàng lái câu chuyện sang lý do đưa nàng vào đây.
- Ồ vâng! – nàng kêu to lên – Tí nữa thì em quên rằng em cần anh giúp một việc.
- Giúp em à? – Agustin nhắc theo – Cứ nói đi, anh sẵn lòng vì em.
- Em muốn anh cùng đi dạo với em ở Alameda vào lúc từ một giờ đến hai giờ chiều.
- Em đến đó làm gì vậy? Mà hôm nay không phải chủ nhật.
- Em sẽ giải thích mọi chuyện với anh sau, nhưng trước tiên anh phải hứa sẽ đi cùng em đã.
- Sẵn sàng. Đối với anh việc đó chẳng có gì trở ngại.
- Anh nói xem. Agustin, anh yêu cô gái vừa nói tới thật à?
- Ồ, anh yêu nàng bằng cả trái tim.
- Và anh sẽ rất đau khổ nếu không thể gặp nàng chứ?
- Anh sẽ đau khổ ghê gớm. Nhưng anh hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
- Em không nói về chuyện đó. Anh thử tưởng tượng chốc lát anh bị chia lìa…
- Quỷ tha ma bắt đi! Nhưng mà điều đó không thể đơn giản như thế.
- Em biết rồi. Nhưng anh chỉ tưởng tượng vậy thôi mà.
- Chà, ra thế đấy. Thôi được, cứ cho là như thế.
- Và thế là, nếu như anh đã lâu không nhìn thấy nàng thì chẳng lẽ anh không biết ơn sâu sắc đối với người giúp anh chị gặp nhau?
- Dĩ nhiên! Anh sẽ mang ơn người đó vô cùng!
- Ấy đấy, chính anh sẽ được chịu ơn như thế nếu đi cùng em tới Alameda.
- Ái chà, cô bé láu lỉnh, em cũng có những dan díu yêu đương ư?
- Không phải, em không nói về mình – Leonor hơi buồn, đáp.
- Không về em thì về ai hả?
- Về Matilda.
- Em họ của chúng ta à? Cô ấy đã có người tình mới rồi hay sao? Lúc ở Châu Âu anh đã được nghe thiên tình sử của cô ấy với Raphael San Louis. Sau đó viết thư nói rằng cô ấy sắp cưới người khác. Còn bây giờ lại muốn chúng ta đến Alameda, nơi chắc là cô có hẹn với người thứ ba chứ gì? "Fritchtre"! Xin em thứ lỗi cho nhé!
- Chẳng có người thứ ba nào ở đây đâu, Matilda chưa bao giờ yêu ai ngoài Raphael San Louis
- Ra thế đấy! Vậy tại sao cô ấy lại định lấy Adriano hả?
- Tại vì ba chúng mình can thiệp vào việc ấy.
- Ba chúng mình liên quan gì ở đây? thật chẳng thể nào hiểu gì cả!
- Chính vì anh không biết rằng ba đã kiên quyết đòi chú Fidel không cho San Louis đến nhà.
- Tại sao kia chứ?
- Chắc tại gia đình San Louis bị phá sản…
- Mà lý do đó cũng xác đáng thôi.
- Cứ cho là như thế. Song dù sao thì ba cũng không nên can thiệp để cho chàng trai đáng mến ấy phải bất hạnh.
- Em nói đúng.
- Và em cho rằng chúng mình có nghĩa vụ sửa chữa lỗi lầm của ba ở mức độ nào đó.
- Anh nhất trí với em.
- Matilda luôn luôn chỉ yêu có Raphael và sẽ không khi nào yêu ai khác nữa.
- Cô ấy thật cừ, anh thích kiên định.
Leonor cho anh trai biết mọi chi tiết của kế hoạch, nên chàng ta hoàn toàn tin chắc rằng hai anh em có trách nhiệm bằng mọi cách giúp đỡ Matilda trong chuyện tình duyên. Họ tạm chia tay và Agustin hứa sẽ sẵn sàng đúng thời gian.
Chàng công tử quá ư khấp khởi và nóng lòng chờ đợi cuộc hẹn hò với Adelaida cho nên sẵn sàng không từ chối giúp đỡ bất cứ ai trong ngày hôm ấy, chính vì thế chàng ta hứa giúp đỡ em gái một cách dễ dàng.