Chương 36
Tác giả: Alberto Blest Gana
Thế là cuối cùng những ngày hội bấy lâu mong đợi cũng đã đến! Các ngôi nhà sáng rỡ màu vôi mới, các cánh cổng phấp phới cờ bay, còn từ lâu dàiIdalgo vang vọng những loạt súng chào mừng. Các công dân lương thiện vận những bộ lễ phục cận vệ quốc gia và trái tim họ rộn rã đập nhịp trong ý tưởng về sự chiêm ngưỡng đầy thích thú của các cô gái thủ đô yêu kiều khi nhìn theo họ, còn về phần mình, các nàng tha hồ dương vây khoe dáng, chưng diện quần áo mới. Các nhà ái quốc nhiệt thành cân nhắc cẩn thận những lời tung hô dành cho bữa tiệc buổi tối trên các đường phố rộn lên âm điệu nhạc quốc ca. Tóm lại, Santiago bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say lịm thường lệ để sẵn sàng chào đón một cách hoan hỉ và ầm ĩ ngày lễ kỷ niệm độc lập của đất nước.
Dù sao thì ngày mười bảy và mười tám mới chỉ là phần mở đầu của cái ngày mười chín tháng chín vinh quang. Dân chúng Santiago cực kỳ phấn khích và say mê quên mình trong vui chơi và sung sướng chẳng khác nào họ muốn tiêu khỉên no nê đến tận cổ rồi sau đó quanh năm hồi tưởng lại cại ngày hội có một không hai này. Thật vậy, những loạt súng chào mừng buổi sáng mai, cùng bản quốc ca dho học sinh một học xá nào đó đồng ca, những đám đông hiếu kỳ từ tỉnh lẻ kéo về thủ đô lúc sáng tinh mơ ngày mười tám tháng chín để không bỏ lỡ điều thú vị nào, rồi cuộc diễu binh trên quảng trường trung tâm thành phố, lễ cúng tế trọng thể trong nhà thờ lớn và cảnh dạo chơi ở Alameda, tràng pháo hoa rực rỡ và những buổi nhạc kịch sang trọng – tất cả chỉ là những sứ giả truyền tin cho một ngày hội vĩ đại, ngày toàn thể dân chúng dạo chơi ở Pampilia – mười chín tháng chín.
Trong ngày hôm đó thủ đô của Chilê không có đỉêm gì gợi nhớ một cô gái xứng đáng của những bậc trượng phu hà khắc đã sinh ra mình. Không còn dấu vết nào của một nghi thức cầu kỳ kiểu Tây Ban Nha đặc trưng cho nó suốt quanh năm. Ngày mười chín tháng chín toàn thành phố cứ như phát điên, nó hoàn toàn chịu áp lực của những cuộc dạo chơi ồn ào và những trò tiêu khiển mộc mạc, nó cười đùa ầm ĩ và nhảy cỡn lên phô trương mình trong những lễ phục, hát vang những bài ca thưở chiến tranh, nó lao nhanh trên những cỗ xe trang hoàng sặc sỡ, bật bông trên ghi ta và say sưa giải khát bằng thức uống ê hề. Những phong tục cổ truyền và kiểu cách tân thời va vào nhau trên mỗi bước chân, song vào cái ngày long trọng như thế thì mọi người sống trong tinh thần hoà thuận, chịu dựng lẫn nhau và cùng hát quốc ca vì vinh quang của tổ quốc và tự do.
Việc mô tả tỉ mỉ những lễ tiết tháng chín có lẽ sẽ làm cho bạn đọc quá mệt nhọc, hơn nữa đối với dân chúng Santiago cũng không có gì mới mẻ ở đó cả. Còn về phần của những người dân tỉnh lẻ thì họ biết về việc hội hè này qua lời kể của khách viễn du, mà chính bản thân họ khi ở làng quê mình cũng cố gắng để không lạc hậu trong sự ăn chơi so với thủ đô. Chính vì thế chúng tôi tự chối bỏ niềm khoái cảm được kể lể mọi điều từ đầu chí cuối để quay về với những nhân vật của thiên tiểu thuyết.
Sáng sớm ngày mười tám tháng chín, những hoả tiễn đủ các màu bay lên báo hiệu cuộc bắn pháo hoa tuyệt đẹp bắt đầu. Đám đông hàng vạn người tụ tập tại quảng trường trung tâm reo hò vui sướng chào đón những quả cầu sáng chói vụt bay lên cao rồi toả ra muôn vàn tia lửa giữa trời. Quang cảnh mỹ lệ ấy làm bật từ lồng ngực đám dân chúng có chủ quyền tiếng la hét thán phục hồn nhiên.
Trong một đám người đang tụ tập ở quảng trường có gia đình bà Bernarda và một số bạn hữu gần gũi với bà. Tất cả họ sôi nổi thảo luận về phẩm chất của các hoả tiễn bay vụt lên trời và chào hỏi những người quen biết đi ngang qua.
Amador kính cẩn đỡ tay bà mẹ, còn một người bạn của gia đình thì đỡ tay Adelaiđa, Edelmira miễn cưỡng khoác tay Ricardo Kastanios và chàng ta lợi dụng thời cơ thuận tiện để thầm thì vào tai cô gái những lời thề ước của một mối tình chung thuỷ.
Đúng lúc đó trên quảng trường xuất hiện một nhóm khác bao gồm hai gia đình các ngai Ensina và Elias. Leonor nảy ra ý định xem pháo hoa nên mọi người đành phải tháp tùng nàng. Bà Engracia cùng ông chồng chậm rãi bước, phía sau họ một chút là người hầu ôm theo con chó Diamela trên tay. Đàng trước, Matilda và Raphael tay khoác tay mải âu yếm chuyện trò. Leonor và Agustin bàn tán đủ chuyện tầm phào, còn bà Francisca dựa vào cánh tay Martin, cố thu hút chàng trai luận bàn vê tình yêu siêu nhiên.
Vốn lúc nào cũng ra sức để trở thành trung tâm của sự chú ý, Agustin đột nhiên lớn tiếng kể về những chuyện bắn pháo hoa ở Paris. Đúng lúc đó cả hội đã đến chỗ bà Bernarda cùng các con đang đứng với bạn bè.
- Ồ, ở Paris pháo hoa là một quang cảnh mê ly thật sự! – Agustin thốt lên đúng vào cái khoảnh khắc trên bầu trời có bốn hoả tiễn sáng loà đồng loạt bay lên.
- Ồ! Chà! – những tiếng reo thích thú vang lên trong đám đông.
- Trời ơi! Đó đâu phải là hoả tiễn đơn thuần, đó là "bà dằn". phải che cho Diamela đi! – bà Engracia kêu thất thanh khi nhìn thấy muôn vàn tia lửa của hoả tiễn tung toé ngay trên đầu họ.
Nhận thấy chiếc hoả tiễn bay nhanh vùn vụt làm đám nhà giàu ăn diện cuống quýt cả lên, đám đông khoái trá cực độ vỗ tay ầm ĩ.
- Giá mà có dịp nhìn pháo hoa nhân tạo ở Paris thì họ phải vỗ đau rát cả tay mất – Agustin nhận xét – đấy mới thật là quang cảnh đáng nhớ mãi.
- Tôi van đấy, ta đi khỏi đây thôi – bà Engracia vẫn không thể bình tâm vì lo sợ cho Diamela, thốt lên – Tội nghiệp quá! – bà nói thêm, hai tay đỡ lấy con chó – nó run hết cả người như chú chim non.
Trong khi đó bà Francisca đã vững bước trên đà tâm tình đầy lãng mạn.
- Không ở đâu tôi cảm thấy cô đơn như ở giữa một đám đông ồn ào giống ong vỡ tổ - bà nói với Rivas – Những trò vui kiểu này thật là dung tục đối với ai sống trong thế giới của những tư tưởng và tình cảm cao siêu.
Khoảnh khắc ấy trên đầu họ có một số hoả tiễn bùng toả những tia lửa và điều đó giải thoát cho Martin khỏi nghĩa vụ phải hưởng ứng câu chuyện của bà Francisca.
- Ở đây không khéo gặp hoạ! – bà Engracia lầu bầu lo ngại, lấy áo choàng che cho Diamela.
Để làm yên lòng quý bà quá âu lo, cả hội chuyển đến một vị trí an toàn hơn. Khi họ đi ngang qua chỗ bà Bernarda, bà ta hỏi con trai:
- Raphael dẫn cô nào đi thế kia?
- Con gái ông Fidel Elias – Amador trả lời.
- Úi chà, trông kiêu hãnh quá, thậm chí không thèm gật đầu chào nữa – bà mệnh phụ khả kính tỏ ra bực tức.
Vừa nhận ra Raphael đi cạnh Matilda, Adelaida tái nhợt như gà bị cắt tiết. Nàng biết tường tận tấn bi kịch tình yêu của San Louis và hiểu rõ ý nghĩa của sự việc đang diễn ra trước mắt.
- Em nhìn kìa – Agustin nói thầm với em gái và đưa mắt chỉ Adelaida – họ định bắt anh cưới cô kia đấy.
- Thế còn cô nữa đâu? Cô em ấy? – Leonor hỏi.
- Cùng đi đấy thôi.
- Đó là cô yêu Martin phải không?
- Chính nàng.
- Một cô gái xinh đẹp – Leonor nhận xét.
Khi cùng bà mệnh phụ đi ngang gia đình Molina, Martin khẽ nghiêng mình chào, Edelmira cố nén thở dài đáp lại.
- Nếu tôi mà biết cô yêu thằng nhóc ấy – viên sĩ quan hung dữ thì thầm – nó sẽ khốn khổ, tôi sẽ trả thù thật tàn nhẫn.
- Agustin thậm chí không ngó về phía chúng ta! – bà Bernarda tức giận – cái thằng người Pháp ấy giả bộ ngây thơ!
Giây phút đó có vô số hoả tiễn bay vụt lên trời và chúng thu hút toàn bộ tâm trí của bà mẹ đáng kính. Cảnh tượng thần tiên cổ truyền này kết thúc cuộc bắn pháo hoa. Đối với những nhân vật của chúng ta, không còn sự kiện nào xảy ra thêm nữa và họ ôn hoà giải tán ai về nhà người nấy.
Bà Bernarda không làm sao bình tâm được, bà bực mình vì thái độ lạnh nhạt, thậm chí khinh miệt của Agustin đối với gia đình bà.
- Nếu sao này nó còn cư xử kiểu đó – bà cằn nhằn – tôi sẽ loan báo khắp thành phố là nó đã cưới con gái của tôi. Cứ để nó khi ấy tự trách mình.
Amador hết sức trấn an bà mẹ đang quá giận bằng cách hứa chắc rằng sẽ dàn xếp mọi chuyện ngay sau những ngày lễ.
Tối hôm đó Martin được chứng kiến thành công hiếm thấy của Leonor trong nhà hát. Bao nhiêu ống kính ống nhòm đều hướng hết về phía lô nơi cô gái ngồi. Sắc đẹp lạ thường của nàng được trang phục thanh lịch làm nổi bật thêm đã lôi cuốn sự chú ý của tất cả công chúng. Những tiếng trầm trồ thán phục của các khán giả bên cạnh gieo vào tâm hồn Rivas một nỗi buồn dịu ngọt. Trong tiếng nhạc và tiếng thầm thì của công chúng, chàng nghe vọng đến một giọng nói thân tình phát ra từ niềm hy vọng thầm kín, và giọng nói ấy đem lại cho chàng hạnh phúc, nó tiên đoán rằng vào một ngày tươi đẹp nào đó cô gái kiều diễm được thiên nhiên ban ơn hào phóng kia sẽ yêu chàng. Song niềm hy vọng mơ hồ này giống như những ảo ảnh thần tiên vẫn thường hiện ra trước mắt một kẻ lữ hành trên sa mạc hoang vu. Chàng trai chưa kịp hình dung mọi điều sẽ diễn biến ra sao thì những giấc mộng vàng đã vội tan ra như mây khói và chàng lại cảm nhận được cái khoảng cách ngăn chàng với Leonor. Chính vì thế chàng trai tội nghiệp mong mỏi quên lãng thực tại để được tiếp tục chìm đắm trong những giấc mơ mờ ảo về tương lai xa vời.
Khi đã tận hưởng thoả thuê thành công rực rỡ của mình, Leonor lại nhớ tới Martin. Lòng tự ái của nàng bị phỉnh phờ bởi ý nghĩ cho rằng trong lúc được tất cả mọi người thán phục, nàng vẫn nghĩ tới một chàng trai nghèo không ai biết đến, mà nếu được nàng yêu, sẽ lập tức trở thành đối tượng ganh ghét của mọi trang công tử nước hoa sực nức và áo quần sang trọng đang có mặt trong nhà hát. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ý nghĩ như thế lại nảy sinh trong đầu một người đẹp có tính khí bốc đồng và đỏng đảnh. Bị tác động bởi tâm trạng mới mẻ ấy, Leonor quay ra ngó tìm Martin và chẳng mấy chốc đã nhận ra chàng ngồi ở tầng dưới cùng. Chàng trai đáp lại bằng một ánh mắt cháy bỏng đến mức nàng nóng bừng cả mặt. Như chúng tôi đã nói, nỗi xao xuyến tâm hồn đôi lúc vẫn mách bảo cho cô gái là trong trái tim nàng ẩn chứa tình yêu, và điều đó là một thử thách nặng nề đối với lòng kiêu hãnh của nàng. Bởi vậy, bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Rivas, người đẹp kênh kiệu gật dầu và nhìn khắp gian phòng với vẻ trịch thượng, dường như thách thức toàn thể cái xã hội đầy quyền uy mà nàng coi khinh mọi lời chỉ trích. Nàng vẫn cứ tưởng tượng mình là bà chủ toàn quyền của trái tim và nghĩ rằng mình có thể làm cho Martin thành người sung sướng nhất trong số tất cả công chúng hiện có mặt ở đây mà không hề nhớ rằng ý nghĩ ấy đã minh chứng cho việc nó cướp đoạt mất tính tự chủ khét tiếng của nàng.
Giờ giải lao đầu tiên đã hết nhưng trong tâm hồn Leonor vẫn tiếp diễn cuộc đấu tranh giữa lòng kiêu hãnh và tình yêu dù rằng nàng không thể ngờ đến nó. Còn đến lúc hết hồi thứ hai và tấm màn sân khấu buông xuống, cô gái lại đưa mắt tìm Martin rồi ra hiệu cho chàng lên khoang lô gặp nàng. Chàng trai không đòi hỏi phải mời thêm lần nữa.
Leonor đổi chỗ ngồi lùi vào phía trong, nàng mời Martin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Tôi cảm thấy – nàng mở đầu – tối nay anh không vui lắm.
- Vì sao cô lại nghĩ thế, thưa tiểu thư? – chàng trai hỏi lại.
- Trông anh rất trầm tư. Và anh có biết tôi chợt nghĩ gì không?
- Tiếc là tôi không đoán được.
- Tôi nghĩ rằng anh hối tiếc về lời hứa mà anh đã vội vã nói với tôi mấy hôm trước.
- Tôi không hiểu cô nói về lời hứa nào.
- Không bao giờ đến thăm nhà các công nương Molina nữa.
- Tôi rất tiếc là phải phản đối cô – Martin đáp cũng bằng cái giọng đùa cợt như Leonor – Xin cam đoan với cô là tôi thậm chí không một lần nào còn nhớ tới lời hứa đó. Mà bằng chứng rõ ràng nhất là tôi đã thực hiện nó hoàn toàn chẳng khó khăn gì đó thôi.
- Hôm nay tôi có nhìn thấy cô gái đó ở quảng trường. Cô ta thật xinh đẹp. Anh có thị hiếu rất tốt.
- Chỉ có mình cô có đủ khả năng ngợi khen sắc đẹp của một cô gái khác chân tình như thế! – Rivas thốt lên.
- Tại sao vậy? – Leonor hỏi , không kịp hiểu ngay ý nghĩa của lời chàng nói.
- Tại vì chỉ có người phụ nữ nào tự nhận thức được ưu thế của chính mình mới có thể công nhận sắc đẹp của người phụ nữ khác.
- Tôi thấy anh đã học được cách tán tỉnh rồi đó – Leonor nhận xét một cách khô khan.
Niềm kiêu hãnh lại thức dậy trong nàng và nàng không thể thoả hiệp với việc Martin, dù phút giây, quên mất vị trí của một kẻ ái mộ nhút nhát và lễ độ. Rồi ném ánh mắt kiêu kỳ lên Rivas, cô gái hỏi một cách kẻ cả:
- Phải chăng anh định coi tôi là đối thủ của cô bạn mới?
Trái tim Martin thắt lại đau xót, một lần nữa chàng chợt nghĩ rằng đàng sau lớp vỏ bọc tuyệt mỹ kia ẩn chứa một tâm hồn tàn nhẫn và luôn nhạo báng.
- Tôi không hề nghĩ đến việc đó – chàng buồn bã đáp nhưng vẫn giữ vẻ đường hoàng – Vâng, đáng tiếc là cô đã hiểu những lời của tôi như vậy.
Từ tầng thượng nơi gia đình Molina ngồi, Edelmira đã trông thấy Martin đi vào khoang lô và ngồi bên Leonor.
- Chắc rằng Rivas say mê tiểu thư kia – viên sĩ quan cảnh binh bình luận trong lúc bám riết Edelmira.
Nàng chỉ thở dài nặng nề và nghĩ lần này kẻ ái mộ hay ghen của mình đã nói đúng.
Trong lúc đó bà Bernarda thấy cần phải khích lệ cô con gái lớn:
- Đừng chán nản, Adelaida! Ngày này sang năm con sẽ ngồi trong khoang lô với chàng người Pháp.
Nghe câu trả lời buồn rầu của Martin, Leonor trở nên ưu tư. Một lúc sau chàng trai đứng dậy cáo lui.
"Mình đã quá khe khắt với chàng" – Leonor nhủ thầm khi nhìn theo Martin. Và nàng định bụng sau khi ở nhà hát về, vào bữa trà tối sẽ làm dịu bớt ấn tượng mà những lời của nàng đã gây ra cho Rivas.
Martin không xuất hiện ở tầng dưới nữa, còn lúc về nhà, trái với mong đợi, Leonor không thấy chàng ở phòng khách.
- chẳng lẽ Martin chưa về? – nàng hỏi người hầu vừa mang khay trà vào.
- Ông ấy về lâu rồi, thưa tiểu thư – người hầu trả lời.
Nằm trên giường, người đẹp không còn nghĩ đến thành công của mình ở nhà hát cũng như những lời tán tụng phỉnh nịnh của cánh thanh niên quen thuộc nữa. Giờ đây nàng chỉ nghĩ đến một mình Rivas, nghĩ đến vẻ đường hoàng của chàng khi đón nhận ánh mắt khinh thị của nàng.
"Mình đã quá khắt khe với chàng – một lần nữa cô gái tự nhủ - và chàng đau khổ. Nhưng đã không chịu hạ mình!"
Bản tính vốn kiêu kỳ, Leonor không thể không cảm thấy khâm phục khi bắt gặp ở chàng trai nghèo tỉnh lẻ lòng tự trọng cao hơn hẳn so với những chàng công tử thủ đô giàu có nhưng luôn sẵn sàng nhẫn nhịn để phục tùng mọi ý muốn thất thường của nàng.