Chương 5
Tác giả: Alberto Blest Gana
Trở về phòng ngủ, chàng trai ngồi thừ người mệt mỏi chẳng khác một lữ khách vừa trải qua một đoạn đường dài. Việc đặt chân đến Santiago, làm quen với gia đình Ensina giàu có, vẻ lịch lãm của Agustin vàsắc đẹp của Leonor – tất cả những ấn tượng sôi động ấy cứ xoay đảo hỗn loạn trong đầu giống như những giấc mơ không có gì ăn nhập với nhau và làm cho chàng hoàn toàn rã rời.
Đặc biệt là vẻ kiều diễm và lộng lẫy của cô gái kiêu kỳ không đoái hoài ngay tới cả việc góp chuyện với mọi người đã khiến chàng chán nản. Chẳng lẽ nàng kém thông minh và trí óc thỉên cận y hệt như cha mẹ và anh trai để đến nỗi lúc nào cũng im lặng? Không hiểu sao Martin bất giác tự đặt cho mình câu hỏi ấy và cố gắng một cách vô bổ gạt bỏ nỗi chán chường đang choáng ngợp tâm hồn chàng do việc không làm thế nào để được nàng Leonor tuyệt đẹp chú ý tới. Nghĩ về nàng, lần đầu tiên Martin cảm nhận được hơi thở mơ hồ của tình yêu, tình cảm ấy thường được gieo cấy vào trái tim khờ dại của bất cứ ai, cả những người đã yêu, cả những kẻ mới đang khao khát tình yêu, và nó mang lại cho họ niềm khóai lạc vô biên siêu thoát, nó vụt cháy như những giấc mộng vàng của thơ ca.
Đột nhiên Martin nhớ tới mẹ và em gái, điều đó thoáng làm cho chàng dịu đi và thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đã rơi vào. Chàng vớ lấy chiếc mũ và chạy ra khỏi nhà. Chàng muốn nhanh chóng làm quen với thành phố và sự nhộn nhịp trên các đường phố đã dần dần làm chàng trai bình tâm lại. chàng định mua vài quyển sách nào đó và hỏi thăm người qua đường đầu tiên xem hiệu sách ở đâu. Vậy là chàng tới quảng trường Armas.
Vào năm 1850, trên quảng trường còn chưa có cái vườn hoa bao quanh đài phun nước như thời chúng ta bây giờ. Bất cứ ai đến đây để tham quan đều chỉ có thể ngồi trên chiếc kè đá mà chiều nào những người dân thường cũng tụ tập xung quanh. Ở đây có vô số thợ giày tranh nhau mời chào bất cứ ai đi ngang qua vào giờ này – khi thì cặp giày, khi thì đôi ủng.
Lúc đầu Martin dừng lại ở góc đường Las – Monkhitas. Nhưng sau đó do trí tò mò thúc đẩy, chàng tiến về phía đài phun nước. Trong khi đang chăm chú ngắm nghía hai pho tượng cẩm thạch trang điểm cho công trình này, có người nào đó tiến lại phía chàng và hỏi:
- Thưa ngài, ngài có cần một đôi giày đánh xi không ạ?
Nghe những lời này, Martin chợt nhớ đôi ủng bóng láng đẹp tuyệt của Agustin và những ý nghĩ nặng nề lại ập đến. Trong đầu chàng nảy ra ý tưởng, rằng với đôi giày đánh xi mình sẽ cảm thấy tự tin hơn trong ngôi nhà giàu có của ngài Ensina. Rivas còn trẻ và giây phút nào đó chàng quên sự eo hẹp tiền nong của mình, chàng dừng lại nhìn người thợ giày. Người này đã định đi tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt chàng trai nên quay lại.
- Cho xem hàng của ông nào – Martin nói.
- Dạ, xin mời ngài – Người bán hàng lập tức đáp lời và chìa đôi giày sáng bóng một cách cám dỗ đến nỗi những do dự cuối cùng của Rivas tan biến.
- Mời ngài ngồi xuống đây – người thợ giày trải một chiếc khăn bên cạnh đài phun nước – và thử xem vừa không.
Martin ngoan ngoãn ngồi xuống thềm đá lạnh, gỡ đôi giày thô kệch ra khỏi chân và cầm lấy đôi giày đánh xi mới tinh. Bỗng chàng sửng sốt nhận thấy nhiều người xúm quanh mình, ai cũng chìa ra cho chàng một đôi giày và tranh nhau nói cùng một lúc. Chàng trai bị bối rối không kém ngài đại uý tuần tiễu ở "lành địa Sevid" khi bị vây hãm trong ngôi nhà của ngài Bartolo. Tai Rivas ù lên vì đủ thứ giọng và chàng không sao xỏ được chân vào chiếc giày hẹp.
- Nghe này ông, đôi giày này sẽ vừa chân ông đấy – một người kêu to.
- Xin ngài thử đôi này, ngài hãy nhìn xem chúng được may như thế nào – Không tìm được đôi giày nào tốt hơn đâu! – một người khác cắt ngang, dí đôi giày vào mũi Martin.
- Còn đôi này đi cả đời không hỏng! – người thứ ba gào lên.
Những thợ giày khác cũng tâng bốc đủ kiểu hàng của mình và người hùng của chúng ta, lần đầu tiên đụng phải cái kiểu bán hàng lạ thường như thế, hoàn toàn bị lúng túng.
Chàng từ chối không mua đôi đầu tiên vì quá hẹp, đôi thứ hai ngược lại, quá rộng và đôi thứ ba thì quá đắt.
Trong khi ấy quanh Rivas đã tụ tập một đám đông thợ giày và chàng trở nên bực bội bởi sự quấy nhiễu của họ. chàng xỏ lại đôi giày cũ, kiên quyết đứng dậy tuyên bố sẽ mua giày vào dịp khác. Trong nháy mắt đã không còn lại dấu vết gì của giọng điệu bán hàng quái đản. Một người nói với chàng trai:
- Anh không định mua thì phỉnh phờ chúng tôi làm gì?
Một người khác dường như trả lời thay cho Martin:
- Ôi dà, không có việc gì làm mà. Có lẽ anh ta cũng chẳng có tiền.
Người thứ ba chen vào:
- Hãy nhìn chàng công tử này xem kìa, chỉ thấy ghê người.
Không quen với những lề thói ở thủ đô, Martin ngạc nhiên trước sự càn rỡ đó và chàng cảm thấy thiếu chút nữa thì sự kiên nhẫn của mình cũng phải cạn.
- Tôi không xúc phạm ai cả - chàng nói với bọn người vây quanh – nhưng cũng không cho phép ai xúc phạm mình đâu.
- Thế chúng tôi xúc phạm anh bằng cách nào chứ? Bằng cách gọi anh là một kẻ nghèo hèn ư? Vậy mà chúng tôi cũng hoàn toàn là những kẻ nghèo hèn cả thôi – giọng ai đó vang lên.
- Thôi, đã thế thì chúng tao sẽ đối xử với mày như với một ngài giàu có – một trong số người thợ vừa nói vừa tiến đến sát Rivas với vẻ hăm doạ.
- Nếu mày giàu thì sao bần tiện thế? – Người mời chàng mua giày đầu tiên hướng về phía chàng trai.
Martin không tự kiềm chế được nữa, và chàng đẩy mạnh kẻ lỗ mãng, người thợ giày ngã ngay dưới chân bạn mình.
- Đừng có tha cho thằng láo xược này! – ai đó kêu to.
- Đứng dậy đi anh bạn, đừng có hèn nhát – người khác khích lệ.
Người thợ giày đứng lên và giận dữ nhảy bổ vào kẻ đã hạ nhục mình. Cả hai đấm đá loạn xạ gây thích thú cực độ cho những kẻ vây quanh và họ cổ động ầm ĩ cho cả hai bên mỗi khi có một cú đánh hay, hoàn toàn không thiên vị.
- Cho hắn một cái vào tai! – một người kêu lên.
- Cho hắn ra bã đi! [1] - người thứ ba hét.
Bỗng dưng có giọng ai đó phát ra và các khán giả tháo chạy thục mạng, phó thác những kẻ ẩu đả cho số mệnh.
- Cảnh binh đấy! – một trong số họ vừa bỏ chạy theo những người khác vừa kêu.
Đúng lúc ấy một cảnh binh cao lớn tóm lấy Martin bằng một tay, còn tay kia tóm lấy đối thủ của chàng và oang oang ra lệnh:
- Cả hai đi theo tôi mau!
Nghe giọng nói thô bạo và nhìn thấy con người mặc sắc phục cảnh binh, Martin đang bừng bừng chợt tỉnh.
- Không phải tôi gây sự đánh nhau – chàng lúng lúng – xin hãy thả tôi ra.
- Đi thôi, đi thôi, đến đó rồi tính – người cảnh binh trả lời và đưa cái còi lên miệng.
Rivas uổng công ra sức giảng giải cái điều đã xảy ra, người lính không thèm nghe gì hết và cứ gân cổ thổi còi khi chưa thấy người cai đến cùng với một người lính khác. Đối với lần này, những lý lẽ hùng biện của Rivas chẳng đem lại lợi ích gì, người cai rõ ràng rất sốt ruột khi phải nghe chàng trai giải bày và thay cho việc trả lời, dõng dạc tuyên bố cái câu nói thiêng liêng của tất cả những kẻ chuyên đi giữ trật tự:
- Yêu cầu đi theo tôi!
Rivas hiểu ra rằng dù có cãi vã nữa cũng chẳng dẫn đến cái gì và tốt hơn hết là chịu phục tùng, chàng trai cùng người thợ giày bị đưa về trạm cảnh binh.
Tất cả niềm hy vọng giờ đây Martin đặt lên viên sĩ quan canh giữ họ, song viên sĩ quan này khi nghe chàng nói hết lại ra lệnh phải chờ ngài thiếu tá.
Chú thích:
[1] Nguyên văn: Làm thành thịt băm viên