watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Trái tim không cần lý lẽ-Chương 57 - tác giả Alberto Blest Gana Alberto Blest Gana

Alberto Blest Gana

Chương 57

Tác giả: Alberto Blest Gana

Chúng ta bỏ lại dòng người khởi nghĩa lúc họ tiến từ đường phố Estado về phía các trại pháo binh.
San Louis dẫn đầu hàng quân của mình. Trên đường đi, số người đã tăng lên đáng kể và sự thật thì nhiều người mới sát nhập chẳng hề có súng ống gì cả. Martin sải bước hoàn toàn bình thản, hệt như diễu hành, chàng chú ý theo dõi để toán quân luôn giữ ngay ngắn hàng ngũ và quân phong.
Dân chúng tụ tập hai bên Alameda và những đường phố bên cạnh chào đón quân khởi nghĩa bằng những tràng hoan hô khi họ vững tin tiến về phía trước, định mau chóng chiếm lĩnh mấy trại pháo binh.
Nhưng tiến lại gần, quân khởi nghĩa mới nhận ra các đội tuần tiễu tiền phương, đó là những tên lính của binh đoàn bộ binh Trakabuko đóng trên sườn đồi Santa Lucia. Trận địa phòng thủ kiên cố trên ngọn đồi này kiểm soát toàn bộ các trại pháo binh và quân khởi nghĩa trước hết buộc phải đánh bật binh lính Trakabuko ra khỏi đó thì mới tiến sâu vào được để đánh chiếm mấy trại kia. Họ đã hành động đúng như thế và bắt đầu bò dần lên sườn đồi.
Họ ngạc nhiên khi thấy bọn lính tránh đụng độ, rời bỏ trận địa, chúng vội vã xuống bốt gác phía Nam chuyển qua đường Kanhiada. Cổng các trại pháo binh mở toang ra và binh lính Trakabuko ùa vào, làm số quân bảo vệ những nơi đó tăng hẳn lên, quân khởi nghĩa không làm sao ngăn nổi sự cơ động mau lẹ đó. Khi họ tiến đến nơi thì các cổng trại đã được đóng kín.
Đại tá Uriola hạ lệnh tiến công các trại lính và quân khởi nghĩa xông lên trong những tiếng thét gầm trời. Dân chúng tụ tập ở đó quan sát đợt công kích nhưng đa số chẳng vội vàng tham dự, có thể là do mọi người không có vũ khí hoặc không có những thủ lĩnh mà thiếu họ, người Chilê không bao giờ làm bất cứ việc gì.
Raphael San Louis cùng đoàn quân của mình tấn công từ bên sườn, còn binh lính Valdivia thì đánh trực diện. cuộc chiến mở màn, song bọn lính bị bao vây bắn lại rất rơi rạc, rõ ràng là muốn cho đối phương vào gần hơn. Trong khi binh lính Valdiivia xả súng bắn lia lịa vào các cổng và cửa sổ, những toán quân của San Louis và các thủ lĩnh khác quăng đá lên mái nhà và dùng xà beng thọc qua khe, cố phá bằng được mấy cổng chính. Một toán nhỏ do Rivas chỉ huy băng qua làn đạn của địch áp sát được cánh cổng hướng ra đường phố Las Rekokhidas và phá tung ra.
- Tiến lên các bạn! – Martin vung gươm hô to và rút từ dây lưng khẩu súng ngắn.
Vừa hô chàng vừa vượt qua đột phá khẩu, kéo thèo những người khác, song đội quân vây thành gặp phải lưới lửa dày đặc đến mức buộc phải bật lui. Thật vô ích khi Martin cố tự nêu gương và động viên thúc giục mọi người, đúng phút đó những loạt pháo đầu tiên rền vang. Bắt đầu cuộc bắn nhau dữ dội, mọi thứ xung quanh rung lên dưới những làn đạn và những loạt đại bác, gây tổn thất nặng nề cho đoàn quân.
Chính cuộc bắn nhau dữ dội ấy đã bắt gia đình ông Damasso và ông Fidel chạy vội khỏi ban công. Và đúng vào giây phút Leonor cầu xin Chúa thương xót Martin thì người hùng của chúng ta, hệt như một hiệp sĩ thời trung cổ, vừa lao vào giữa trận vừa bất giác thầm nhắc tên người con gái thân yêu mà hình ảnh luôn sống trong trái tim chàng.
Dưới áp lực tấn công của quân khởi nghĩa, giờ đây đã dồn hoả lực tập trung, bọn lính bị bao vây dù có kháng cự ngoan cường vẫn phải chật vật khó khăn. Nhưng trong lúc đó, như bản tin chính đã nói, trên đường phố Agustinasxh lữ đoàn do đại tá Garcia chỉ huy, một lữ đoàn được chính phủ tập họp từ quân cận vệ quốc gia. Tới ngã tư đường, lữ đoàn này lọt vào giữa hai tuyến lửa, phía sau lưng nó bị toán bộ binh của Valdivia tấn công, còn phía trước mặt nó bị các toán quân khởi nghĩa khác xả đạn.
Tiếng ầm oàng rợn người bao trùm. Hai bên đối phương đều muốn tỏ rõ chí khí can trường và dội lên đầu nhau từng trận mưa đạn không chút thương tiếc.
Rivas và Raphael thể hiện lòng can đảm và vẻ điềm tĩnh lạ thường, giờ đây họ không chỉ động viên quân mình mà còn cất gươm, cầm súng nã đạn vào quân địch như những người lính chiến thực thụ. Những mệnh lệnh của chỉ huy hoà lẫn với tiếng rên la của thương binh và lời nguyền rủa của những kẻ phải tháo lui trước lưới lửa tàn khốc từ phía kẻ thù.
Đúng lúc nóng bỏng nhất của cuộc chiến, đại tá Uriola, thủ lĩnh tối cao của quân khởi nghĩa, bị trúng đạn vào ngực. Ông ngã gục xuống, miệng thầm thì thổt lên "Tôi đã bị lừa!" Những lời nói ấy được lưu truyền vào lịch sử và chúng được trích dẫn không thành phố một lần để minh chứng rằng những người nổi dậy đã không ngờ lại bị kháng cự quyết liệt đến mức như thế.
Tin tức về cái chết của đại tá Uriola mau chóng lan truyền trong quân khởi nghĩa và tác động rõ rệt đến tinh thần chiến đấu của họ, những loạt đạn yếu dần đi khi họ rút lui chậm chạp về phía Kanhiada, nơi cổng chính của các trại pháo binh. Phiên chế lại quân số, họ tiếp tục xối xả bắn vào các trại línjh, nhưng đột nhiên cánh cổng mở tung và hai nòng pháo chĩa ra bắt đầu điên cuồng nhả đạn về phía họ. Trận đánh bùng lên dữ dội tột cùng.
Toán quân của Martin lúc ấy đang ở trên đường San Isidro liền quay súng bắn vào bọn pháo binh, ai không có súng thì lấy của những đồng đội vừa hy sinh và bị thương
Cuộc chiến đâu căng thẳng lên từng phút một. Giờ đây hai bên đối phương chỉ còn cách nhau vài bước, họ gào thét, giơ nắm tay doạ dẫm và không phải chỉ có thể nhắm bắn chính xác mà còn nhìn rõ được kết cục của phát đạn của mình. Tiếng đạn nổ ầm ầm đinh tai, buốt óc và ngày càng có nhiều người ngã xuống ở cả hai bên. Những kẻ vô công rồi nghề tụ tập trên các đường phố tữ sáng sớm cho rằng tốt nhất là chuồn về nhà, còn những kẻ tham chiến thì quyết tử giành lấy chiến thắng, dường như quên mất rất mỗi phát đạn đều làm cho mảnh đất Chilê thấm máu một đứa con của Người. Lòng can đảm phi lý trí khi đối diện với hiểm nguy, sự bền bỉ tấn công và sự kiên cường phòng thủ, sự hăng say chiến trận và vẻ điềm tĩnh lạ thường – tất cả những đặc điểm ấy trong tính cách dân tộc Chilê đều được hai bên bộc lộ trong những trận chiến đấu này. Hai khẩu pháo bây giờ nhả đạn thưa hẳn, hoả lực mãnh liệt của các toán quân San Louis từ trận địa trên đường phố San Isidro đã loại khỏi vòng chiến bọn sĩ quan pháo binh và hầu hết bọn lính bám quanh hai khẩu pháo. Viên chỉ huy trưởng liền tự nhận trách nhiệm chỉ huy pháo thay cho các sĩ quan bị thương trong đó có con trai mình. Song hắn không kịp làm gì cả vì loạt đạn hiệp đồng của quân khởi nghĩa quét sạch khỏi mặt đất bọn lính pháo binh còn sống sót và từ trong khói đạn, họ ào đến hai khẩu pháo không còn ai bảo vệ. Martin và Raphael có mặt trong số những người chiếm được vũ khí.
- Chiến thẵng! Chiến thắng! – Raphael hô to.
Hưởng ứng tiếng kêu long trọng ấy ,toán quân của chàng bắt đầu đẩy các khẩu pháo sang một bên. Nhưng tiếng vọng chiến thắng chưa kịp dứt thì cổng chính của trại lính bật tung và một trận mưa đạn dội lên đầu quân khởi nghĩa.
Raphael nắm lấy cánh tay của Martin đang đứng gần, hét lên:
- Bắn! Quân địch sắp chết rồi!
Một loạt đạn đáp lại và San Louis bỗng ngã vào Rivas, vòng tay ôm lấy cổ chàng, khò khè:
- Tớ bị thương rồi!
Martin đỡ bạn, đưa ra khỏi trận địa và lê đến cửa một ngôi nhà nào đó. Chàng dùng chân đá mạnh phá đổ cánh cửa rồi xộc ngay vào, kéo theo Raphael lúc ấy toàn thân đã bê bết máu.
Trong phòng ấy có hai phụ nữ đang ngồi cùng với một ông lão.
- Thưa quý bà – Martin hướng về phía người phụ nữ đứng tuổi hơn – xin bà giúp chàng trai này với.
Họ cùng cố sức cẩn thận cởi áo ngoài của Raphael, ngực chàng bị hai phát đạn xuyên thủng. Cứ mỗi nhịp thở máu lại trào ra từ những vết thương.
San Louis ghì chặt cánh tay Martin:
- Đừng đụng vào tớ - chàng khẩn khoản – không thể làm gì được nữa rồi, tớ cảm thấy mình đang chết.
Đôi mắt Martin mới vài phút trước còn rực lửa chiến đấu, giờ đẫm lệ.
Mà cậu cũng bị thương kìa! – Raphael thốt lên vì thấy cánh tay Martin đẫm máu.
- Tớ không rõ, tớ chẳng cảm thấy gì cả.
Chính trong lúc bắn nhau và Raphael bị trọng thương, một viên đạn đã sượt qua tay phải của Martin.
- Chiến thắng của chúng ta gần như chắc chắn – San Louis nói chậm chạp khó nhọc – cậu nghe thấy tiếng súng không? Chúng ngày càng thưa dần, cuộc đánh chiếm các trại lính đang lắng xuống.
Chàng nói từng lời bằng sự cố gắng rõ rệt, đôi khi giọng chàng tắc nghẹn. Martin cùng hai người phụ nữ cố cầm máu từ vết thương một cách vô vọng, nó thấm qua cả những khăn mặt và khăn tay băng bó cho chàng.
Raphael lặng im, chàng cố gắng xác định theo tiếng động những gì đang diễn ra ngoài chiến trường, sau đó chàng đột ngột nắm tay Rivas và cố nhỏm dậy:
- Hãy chuyển tới dì tớ lời chào vĩnh biệt – chàng nói nhỏ chỉ hơi nghe được – Nếu gặp Adelaida, cậu nói giùm nàng tha thứ cho tớ nếu có thể. Còn cậu, đừng quên tớ, bởi vì….
Raphael không nói hết câu, sức lực đã rời bỏ chàng, những lời cuối cùng đông cứng trên môi và đầu chàng vật xuống gối.
- Cậu ấy chết rồi! Chết rồi! – Martin thét lên, ôm chặt thi thể bất động của bạn và khóc nấc lên như đứa trẻ - Raphael đáng thương!
Chàng thổn thức một lúc, không thẹn thùng, sau đó đột ngột đứng thẳng dậy hôn lên vầng trán và đôi gò má lạnh giá của bạn. Chàng yêu cầu ông lão và hai phụ nữ mang người quá cố đến nhà ngài Pedro San Louis, nói rằng họ sẽ được trả công rất hậu. Rồi, chạy ra khỏi phòng, chàng gào lên:
- Tớ sẽ trả thù cho cậu, Raphael!
Thốt ra những lời này, mắt chàng ánh lên tia lửa ảm đạm, còn bàn tay run run nắm chặt chuôi gươm tuốt trần.
Khi Martin quay lại trận địa, ở đó đang vô cùng hỗn loạn, quân khởi nghĩa lâmvào tình trạng bối rối hoàn toàn. Một trong những sĩ quan binh đoàn Trakabuko bị bắt làm tù binh đã lợi dụng sự lộn xộn để chạy vào trại pháo binh cùng với mấy người lính hầu dụ dỗ được và noi gương chúng, một số tay súng nữa của binh đoàn Valdivia cũng chạy theo. Cuộc đọ súng gần như ngưng hẳn. cho rằng quân bảo vệ các trại lính đã thôi kháng cự, quân khởi nghĩa lao vào nhưng lập tức rơi vào tay địch.
Martin không chút nghi ngờ cùng tiến vào trại, nhưng chàng đụng ngay phải Amador Molina, lúc giao chiến hắn trốn ở đâu đó, còn bây giờ thì lớn tiếng tán dương chính phủ và phỉ báng những người nổi dậy mà ban đầu hắn định đi theo.
Một chàng trai nào đó trong toán của Rivas đến gần chàng.
- Mọi sự đổ vỡ hết rồi – chàng trai nói nhỏ - Bọn lính đã phản bội chúng ta, cần phải chạy thôi.
Đúng khoảnh khắc đó Amador gào lên:
- Ricardo, lại đây mau, có hai thằng nổi loạn!
- Thằng này hèn nhát đê tiện! – Martin túm lấy cổ hắn – Tao thương hại mày nên tha cho đấy.
Nói đoạn chàng đẩy mạnh Amador đến nỗi hắn suýt đập lưng vào tường
- Chạy thôi! Rơi vào tay chúng thì thật ngu xuẩn! – chàng trai nói nhanh và kéo Martin ra phía cổng đông nghẹt những kẻ tò mò.
Rivas vẫn do dự, nhưng ngay lúc đó Amador chạy vào sân gọi to viên sĩ quan cảnh binh đã dẫn đội của mình đến trợ lực cho trại pháo binh cùng với các đơn vị cận vệ quốc gia.
Trông thấy Amador trở lại có Ricardo Kastanios và mấy tên lính đi kèm, cuối cùng Martin quyết định.
- Nhanh lên! Nhanh lên! – chàng trai kia giục – Đừng để lũ khốn kiếp ấy mừng rỡ vì bắt được chúng ta làm tù binh.
- Tạm biệt – Martin bắt chặt tay chàng trai rồi chạy nhannh về hướng nhà ngài Ensina.
Amador và Ricardo không nhận thấy việc đó ngay nên tiếp tục tìm kiếm Rivas giữa đám đông người tụ tập ở cổng. Khi chúng hiểu ra rằng kẻ chay trốn đã biến mất thì chàng đã ở rất xa trại pháo binh rồi.
- Có lẽ hắn trốn ở nhà ngài Ensina – Amador nói với viên sĩ quan cảnh binh – Tới đó đi và nếu hắn không có ở đó thì ta sẽ lùng sục khắp thành phố.
Trái tim không cần lý lẽ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64