Chương 35
Tác giả: Alberto Blest Gana
Amador cât giấu tờ giấy đã biến hắn thành chủ nhân của một nghìn peso với vẻ sùng kính của một kẻ cực kỳ ngoan đạo cất giấu thánh vật thiêng liêng. Sau đó hắn đi đến phòng Adelaida.
- Thôi mọi chuyện ổn rồi! – hắn thốt lên và kể lại câu chuyện cho chị gái nghe, song hắn lờ đi không đả động đến tờ chi phiếu đang nằm trong túi.
Số tiền một nghìn peso đối với con trai bà Bernarda là cả một tài sản. Nhưng sự dễ dàng khi kiếm món tiền ấy đốt cháy lòng tham của Amador và hắn bực tức nói:
- Nếu chúng ta không bị phản thì bọn nhà giàu ấy đừng hòng cất giọng hát! Em cảm thấy Edelmira đã kể hết cho Martin nghe.
Adelaida im lặng. Người phụ nữ trẻ tuổi thấy hài lòng vì trò xấu xa mà nàng tham dự rồi mau chóng hối tiếc đã kết thúc không gây ầm ĩ, chính vì thế mà nàng hoàn toàn không lưu tâm đến những giả thuyết của Amador, kẻ trong chuyện này chỉ thấy có mỗi cơ hội để kiếm chác.
- Dĩ nhiên ở đây có bàn tay của đồ ngốc Edelmira – Amado khẳng định – Em sẽ còn tính sổ với chị ấy.
- Tốt hơn hết là cậu nên nghĩ đến việc kể lại cho mẹ nghe ra sao – Adelaida nhắc nhở.
- Cần phải chờ vài ngày. Chúng ta sẽ nói với mẹ sau ngày lễ kẻo không thì gặp lúc giận dữ chúng ta sẽ lãnh đủ.
Amador và Adelaida đồng ý với nhau như sau, họ dự định vui chơi trong mấy ngày lễ dân tộc vì sợ làm hỏng mọi chuyện. Họ hiểu quá rõ tính khí dữ dội của bà Bernarda và có lý khi cho rằng tin này sẽ làm cho bà nổi giận, mà lúc ấy thì hết cả vui chơi! Đặc biệt lo sợ chuyện đó là Amador, hắn ao ước được tiêu xài thoả thích món tiền trong túi.
- tất nhiên là mẹ sẽ chửi rủa em ra trò – Amador nói – nhưng đấy mới chỉ là nửa tai hoạ. Chị không thoát thân dễ như thế đâu, mẹ sẽ giam chị ở nhà cả tuần lễ không cho chị đi đâu hết.
Ý của cái lý lẽ ấy chỉ có thể hiểu được đối với những ai biết rõ rằng toàn thể dân chúng thủ đô nóng lòng và phấn khởi đến đâu khi chờ đợi ngày lễ mừng độc lập. không được tham dự vào ngày hội trọng thể này - vì ai cũng cho rằng mình không chỉ đơn thuần vui chơi mà chính xác là tham dự ngày hội – đó là sự trừng phạt khủng khiếp đối với mỗi người Chilê trẻ tuổi. đặc biệt là người sống ở Santiago, nơi ngày kỷ niệm độc lập hàng năm được tổ chức vô cùng long trọng và torng ngày ấy dân chúng từ khắp các nơi, thành phố, làng mạc lân cận đổ về.
Nhưng trong số những nhân vật hiện hữu của thiên truyện này có một người nghĩ tới việc cái ngày vĩ đại kia sắp đến gần rất ít so với việc làm sao để hoàn tất một thương vụ đã chiếm hết tâm trí mình. Đó là ông Fidel Elias. Quyết định chấp nhận lời đề nghị của ông Pedro San Louis do Simon Arenal chuỷên đến, ngài Elias tính toán thiệt hơn cho rằng tốt hơn hết sẽ không nhờ giúp đỡ của trung gian nữa mà tự tới thăm ông cậu Raphael. Sau cuộc chuyện trò cởi mở, cha của Matilda không muốn trì hoãn công việc lâu thêm nên tỏ lời đồng ý cho con gái làm phép cưới với Raphael vào đúng cái ngày ký kết giao kèo mới về lĩnh canh trang trại "El Roble".
- Tôi nghĩ ông sẽ cho là hoàn toàn tự nhiên nếu cháu tôi lại tiếp tục đến thăm nhà ông – ông Pedro nói.
- Mà làm sao khác được? Bởi vì dĩ nhiên ông cũng hiểu rằng chỉ do nghe theo lời khuyên của người khác mà tôi đã chối bỏ niềm vui được đón tiếp cháu ông. Cứ bảo cậu ấy khỏi ngờ vực, một cuộc đón tiếp nồng nhiệt nhất sẽ đón cậu ấy tại nhà tôi – ông Fidel đáp.
- Mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm đáp lễ ông – ông Pedro kết luận – và Raphael sẽ cùng đi với tôi.
Đúng vào giờ phút số phận của Raphael được định đoạt, Agustin sốt ruột mong Rivas trở về.
Leonor vào nói chuyện với anh trai về việc cưới xin đen đủi vẫn còn là cội nguồn của mối lo lắng chung cho cả nhà. Đã lấy lại được phần lớn tính huyên thuyên cố hữu, Agustin kể lại mọi chi tiết cuộc phiêu lưu của mình cho em gái nghe.
- Hình như ở đó còn có một cô em gái nữa phải không? Cô ta thế nào? – Leonor dò hỏi.
- Rất đẹp.
- Em nhớ anh đã nói là một trong các cô gái thích Martin.
- Đúng, chính là cô Edelmira đấy! – Agustin thốt lên vô tình. Leonor rơi vào tâm trạng trầm tư.
- Martin đây rồi! – Agustin reo lên mừng rỡ khi nhận ra Rivas đang đi qua sân để vào văn phòng ông Damasso.
Agustin gọi và chàng trai bước vào phòng.
Hai anh em cùng hỏi một lượt;
- Thế nào? Kết quả ra sao?
- Tất cả đều tuyệt! – Martin đáp – Tôi nhận ở hắn một bức thư và từ nay khỏi lo lắng gì nữa.
Vừa nói chàng vừa đưa cho Leonor bức thư của Amador.
- Tôi có được phép đọc nó không thế? – cô gái hơi mỉm cười nhạo báng – Cái này có bí mật không? Em hỏi là vì – nàng nói thêm và nhìn anh trai – ngài Rivas giữ bí mật với em tất cả mọi chuyện.
- Đọc đi, đọc mau lên em gái – Agustin van nài – anh cháy cả ruột gan đây này, ma chère.
- Hình như anh ấy lại nói tiếng Pháp – Leonor bật cười.
- Có gì mà ngạc nhiên hả? Cái tin do Martin mang về đem lại một niềm vui sướng chưa từng thấy cho anh kia mà. Anh mừng quá! – chàng công tử hét lên và ôm lấy em gái.
Leonor bắt đầu đọc to bức thư, còn Agustin gần như cắt ngang mỗi câu bằng những từ cảm thán:
- Tuyệt vời! Hay lắm!
- Anh đoan chắc với em hắn là một kẻ thô lỗ - đọc xong thư cô gái nói – vậy mà bức thư viết hoàn toàn không tồi.
- Chính anh cũng ngạc nhiên, em gái ạ - Agustin thốt lên – bởi vì Amador là kẻ vô học hoàn toàn.
- Thế nghĩa là hắn đã được đọc cho viết bức thư này – Leonor nhận xét, sau đó nhìn lên Martin, nàng láu lỉnh nói thêm – có thể bà chị Edelmira đã giúp hắn chăng?
- Ha! Ha! Ha! – Agustin cười vang với tâm trạng sảng khoái do bức thư mang lại – việc này có sự tham gia của chính Edelmira hoặc của một người bạn nào đó của nàng. Phải thế không, Martin?
- Amador viết trước mặt tôi – Rivas đáp, mặt đỏ lừ.
- Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó – Agustin cắt lời – Điều chủ yếu là tôi lại trở thành garcon – kẻ độc thân.
- Anh nói tiếng Pháp thật hoàn hảo! – Leonor mỉm cười.
Leonor đem bức thư đến chỗ cha, ông Damasso đang trò chuyện với bà vợ luôn dán mắt vào Diamela đang nhào lộn trên tấm thảm lông. Ngài Ensina lắng nghe con gái đọc thư và gương mặt ngài sáng lên sau mỗi câu, hệt như cánh đồng cỏ đang yên ngủ từ từ sống dậy dưới tia nắng bình minh buổi sớm mai.
Còn bà Engracia tình cảm dạt dào ôm chặt lấy Diamela trong tay và lại bắt đầu âu yếm con chó đáng thương.
- Ba ạ, con cảm thấy bức thư này do Martin đọc cho hắn viết – Leonor nhận xét – Ba có thấy nàng được viết rất hay không?
- Con nói đúng. Cô Francisca, người không thể sống thiếu sách, luôn khẳng định văn phong chính là con người và không phải là không có lý do đâu! Những lời lẽ này ba không nhớ là của ai nhưng chỉ biết tên ông ấy phía cuối có chữ "on" [1] Mà thôi, mặc ông ấy! Nhờ có Martin, mọi chuyện sẽ đều ổn thoả. Chàng trai này đúng là vô giá. Con nghe đây, Leonor, con phải làm thế nào để cậu ấy nhận món quà gì đó. Cậu ấy dứt khoát không chịu nhận thứ gì do ba đưa đâu.
- Để rồi xem, - cô gái trả lời – thuyết phục chàng ta không dễ chút nào.
Ông Damasso bảo người hầu gọi Agustin và nghiêm khắc quở mắng con trai về sự bộp chộp không thể tha thứ.
- Ba cần hiểu cho con, thưa ba – chàng ta ngượng nghịu – khi còn trẻ mà không vui chơi thì còn khi nào nữa?
- Đúng là như thế, nhưng vui chơi có thể bằng nhiều cách kia mà – ông Damasso bác lại với vẻ quan trọng khôi hài như một kịch sĩ đóng vai người cha trong gia đình – tốt hơn cả - ông thì thầm vào tai vợ - phải nghiêm túc nghĩ đến việc cưới vợ cho thằng lêu lổng này, đề nghị của chú Fidel không còn gì hợp thời hơn.
Quý bà khả kính ra sức ghì Diamela vào ngực, dường như muốn bày tỏ tình cảm của người mẹ dịu hiền khi phó thác con trai cho quyền năng của Gimene.
Buổi tối, Martin uổng công tìm kiếm cơ hội chuyện trò cùng với Leonor lúc ấy đang ngồi sau dương cầm. Suốt thời gian sau này những buổi chuyện trò như thế đối với chàng đồng thời là niềm khoái lạc vừa là nỗi thống khổ, sogn cô gái không hề gọi chàng mà cứ lặng lẽ chơi đàn. Còn Emilio Mendosa thì giở các trang nhạc.
Cuối cùng thì Agustin đến ngồi cạnh Martin và nói nhỏ với em gái vừa rời khỏi cây đàn:
- Hãy làm cho Martin vui lên giúp anh với. kẻo anh ấy hoàn toàn rơi vào sầu não rồi đây này.
- Còn phải nói – Leonor thốt lên – Chắc anh ấy đau khổ vì khó thực hiện được lời hứa hấp tấp của mình.
- Lời hứa nào thê, thưa tiểu thư? – Rivas hỏi.
- Không thăm viếng ngôi nhà các cô nương Molina nữa – Leonor ngạo mạn nói, nhấn mạnh hai tiếng "cô nương".
- Tôi tự hứa với chính mình và không phải xin phép bất cứ ai để từ bỏ lời hứa đó.
- Thôi được, anh khỏi phải nói! Ở đây anh là người giữ vững nguyên tắc mà – cô gái cãi lại.
- Nguyên tắc gì thế hả? – Agustin chen lời – Tôi cũng muốn biết bởi lẽ tôi quan tâm đến tất cả những gì có liên quan đến anh bạn Martin của tôi.
- Thí dụ không bao giờ say mê ai! – Leonor thốt lên.
- Thật thế sao, anh bạn? – chàng công tử sửng sốt kêu lên
- Thế mà một trong các công nương Molina thật không may, lại làm lung lay quyết tâm của ngài Rivas – Leonor giễu cợt nói trước khi Martin kịp trả lời câu hỏi của Agustin.
Sau đoạn độc thoại đó, cô gái quay đi đến chỗ bà Engracia.
"Cô ta thật tàn nhẫn!" Martin ngán ngẩm nghĩ và đi ra khỏi phòng khách.
Đúng tối hôm ấy Raphael lên đường đến thăm gia đình ngài Elias cùng với ông cậu của mình là Pedro San Louis.
Đôi tình nhân đã nhiều ngày chưa được gặp nhau nên trò chuyện mãi không biết chán. Ông Fidel mỗi lúc một trở nên niềm nở hơn vì càng tin chắc rằng việc gia hạn lĩnh canh "El Roble" sẽ mang lại cho ông nguồn lợi khổng lồ, còn bà Francisca cuối cùng đã buông thả hoàn toàn cho những tình cảm lãng mạn nhờ đọc cuốn sách của George Sander mà có và đàm luận với Raphael về những vấn đề cao siêu.
- Trong một xã hội văn minh – bà mở đầu bằng cách nói theo những quan niệm của văn sĩ mà bà yêu thích – người phụ nữ vẫn cứ là một kẻ nô lệ như thời kỳ đa thần giáo. Bởi vì giống như đoá hoa được hồi sinh dưới ánh mặt trời, trái tim phụ nữ cũng bừng sống dưới những tia sáng của tình yêu – bà Francisca tiếp tục nói mỗi lúc một sôi nổi thêm – Còn đàn ông thì luôn lạm dụng sức mạnh của mình để tước đoạt tự do của chúng tôi! Riêng anh chắc là hiểu tôi vì lòng thuỷ chung của anh chứng tỏ Chúa trời đã phú cho anh một tâm hồn cao thượng, không giống với những kẻ hám lợi nhẫn tâm mà chúng tôi gặp phải khắp nơi.
Giương hết buồm khơi trong đại dương của mộng tưởng và tình yêu siêu phàm, Raphael San Louis lắng nghe với vẻ đồng cảm và đáp lại bà Francisca cũng bằng tình cảm lãng mạn như thế.
Trong khi đó ở góc bên kia của phòng khách ông Pedro San Louis nói với ngài Elias:
- Có lẽ chúng ta không thể ký hôn ước sớm hơn trước một tháng nữa. Trong thế giới này chúng tôi sẽ củng cố thêm địa vị cho Raphael, nó sẽ quản lý một trang trại khác cùng với con trai tôi.
Như vậy là đã quyết, đám cưới sẽ được tiên hành vào giữa tháng mười. Biết được việc ấy, đôi tình nhân sung sướng quên hết mọi thứ trên đời, họ âu yếm nhìn vào mắt nhau và say đắm nguyện ước chung thuỷ cho đến hết kiếp.
Cuối cùng những người khách ra về và bà Francisca như vẫn thường xảy ra với bà, rơi tõm từ trên mây xuống đất, bà phải nghe hết mọi chi tiết về những công việc mà ông chồng dự định sẽ làm ở trang trại "El Roble", nơi ông sẽ tiếp tục quản lý thêm chín năm nữa. thật tội nghiệp cho bà, một môn đồ cuồng nhiệt của những tư tưởng cao siêu của George Sander, lại phải chuyển từ việc luận bàn về giải phóng phụ nữ sang những tính toán tẻ ngắt xem một mảnh đất nào đó đem lại bao nhiêu phanec ngũ cốc. Cố nén để không ngáp dài, bà Francisca cắt ngang những tính toán chán phè của ông chồng và sau khi khuyên ông ngay hôm sau nên đến thăm anh trai, bà cùng con gái đi ra.
Sáng hôm sau ông Fidel đến nhà ngài Ensina vào lúc cả nhà vừa ăn điểm tâm.
- Chào chú, cháu rất vui mừng được gặp chú! – Agustin niềm nở chào hỏi ông Fidel.
Nhưng ông quay qua với ông anh vợ và nói linh tinh chuyện nọ chuyện kia, ông thận trọng thông báo mục đích cuộc viếng thăm của mình, điều làm ông Damasso thực lòng buồn phiền vì ông cương quyết mau chóng cưới vợ cho con trai.
Chú thích:
[1] Ý muốn nói đến Biuphon George Louis Lekler (1707 – 1788) nhà vạn vật học nổi tiếng người Pháp