Chương 9
Tác giả: Alberto Blest Gana
Ý nghĩ về chuyện Leonor yêu Raphaël San Louis đã dằn vặt người hùng của chúng ta và gây cho chàng sự gượng gạo nhất định khi gặp người bạn mới, dù rằng Martin vẫn quý mến San Louis.
Liên tục mấy ngày liền, chàng tìm cách kiểm nghiệm những nghi vấn của mình bằng cách thận trọng dò hỏi Raphael, nhưng đã uống công vô ích vì chàng không biết được gì cả.
Một hôm sau bữa cơm chiều, Martin định đi ra như mọi khi để tránh gặp khách khứa và chàng đã cầm mũ thì đột nhiên nghe tiếng Leonor hỏi:
- Anh có yêu âm nhạc không?
Chàng trai như nghẹn thở vì hồi hộp. Chàng xúc động mạnh vì chính cô gái kênh kiệu đã tự nói với chàng và cứ ngỡ như tất cả chuyện này đang xảy ra trong mơ. chàng luống cuống quay lại rồi lặng lẽ nhìn Leonor, vẫn chưa tin ở tai mình.
Cô gái hơi mỉm cười và nhắc lại câu hỏi.
- Tôi rất ít khi nghe nhạc, thưa tiểu thư – Martin xúc động đáp – Vì thế không dám gọi sự thích thú của mình là tình yêu.
- Điều đó không có ý nghĩa gì – Leonor nói như ra lệnh – Anh cứ ngồi xuống cạnh đàn dương cầm và lắng nghe những bài tôi chuẩn bị chơi, tôi cần nói chuyện với anh.
Hoàn toàn lúng túng, Rivas nghe theo một cách phục tùng.
Bên chiếc bàn chơi bài trong phòng khách, Agustin đang hướng dẫn cha mẹ cách chơi bài tây. Chàng ta học được cái trò tiêu khiển thời thượng đó ở Paris.
Sau khi để cho Martin ngồi xuống bên cạnh mình, Leonor bắt đầu dạo một đoạn valse gì đó. Chàng chăm chú nhìn nàng một cách hân hoan, vẫn còn chưa tin rằng ước mơ thầm kín của mình đã thành sự thật.
Cô gái xinh đẹp vẫn chơi khúc dạo nhạc và một số nhịp valse, không hề nói một lời. đến khi Martin đã cho rằng tất cả những điều xảy ra chỉ là giây phút đỏng đảnh nhất thời của nàng thì nàng hỏii:
- Anh quen với Raphael San Louis à?
- Đúng vậy, thưa tiểu thư – Rivas trả lời và nhìn nhận câu hỏi đó như một sự khẳng định thêm cho những ước đoán khổ não của mình.
- Chàng có nói điều gì về một ai đó trong gia đình tôi không? – Leonor gạn hỏi.
- Nói rất ít. Theo tôi Raphael không phải là người thích tán dóc – chàng trai trả lời.
- Anh là bạn của chàng phải không?
- Vâng, nhưng chúng tôi mới quen biết nhau được vài ngày. Chúng tôi cùng học một khóa.
- Nghĩa là thỉnh thoảng anh ấy có chuyện trò với anh?
- Hầu như hàng ngày, kể từ lúc chúng tôi kết bạn với nhau.
- Vậy mà không lần nào anh ấy nói với anh điều gì đặc biệt về gia đình tôi hay sao?
- Nói đúng ra thì không..À, xin thứ lỗi, có một lần anh ấy hỏi về cô.
Nói ra những lời này, Rivas chăm chú quan sát cô gái, hy vọng cuối cùng vẻ mặt của nàng cũng sẽ thổ lộ cho chàng biết những ước đoán vẫn dày vò mình có đúng hay không.
- Thế ư? – Leonor dài giọng – và không hỏi về ai nữa sao?
- Hoàn toàn không, thưa tiểu thư – chàng trai thì thầm và nhìn cô gái với sự xúc động khó tả.
Không nói thêm một lời nào, Leonor tiếp tục chơi một bản nhạc nữa.
Martin thấy nghẹt thở. Trong tâm hồn chàng, nỗi lo lắng được thay thế bằng sự phẫn uất, như thế là cô nương tự phụ này hạ cố nói chuyện với mình chỉ nhằm mục đích gạn hỏi về cái người mà cô ta yêu. Lòng kiêu hãnh của chàng trai bị xúc phạm. có lẽ chàng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ trên đời chỉ để làm sao trở thành một gã đẹp trai dị thường có một gia tài kếch sù hay nổi tiếng trên thế giới. Vì chỉ khi đó chàng mới trở nên ngang hàng với Lenor, mới thu hút được sự chú ý của nàng, mới chinh phục được khối óc và trái tim của cô gái ngạo mạn mà hiện giờ nghĩ về chàng chẳng khác gì thứ đồ gỗ bày trong phòng khách. Ý thức ve6` việc mình nghèo và không danh vọng chưa khi nào dày vò chàng như thế, chàng cảm thấy có lẽ mình thậm chí không dừng lại trước cả một tội ác chỉ nhằm buộc Leonor phải nghĩ về mình, dù là với nỗi ghê sợ.
Mấy phút trôi qua và cô gái lại nhìn Martin.
- Nhưng dù sao – nàng nói tiếp câu chuyện bị ngắt quãng – tôi nghĩ anh cũng phải biết bạn anh làm gì và đến những nơi nào chứ?
- Rằng lấy làm tiếc, thưa tỉêu thư, tôi không thể làm thoả trí tò mò của cô đối với Raphael San Louis – Rivas hơi lạnh lùng đáp – Nhưng anh ấy không thật cởi mở lắm với tôi và không kể cụ thể vẽ những nơi thường lui tới. Chúng tôi chỉ gặp nhau trên giảng đường.
Leonor ngừng chơi, xếp các bản nhạc lại và đứng lên.
- Thế nào, ba mẹ đã học được cách bói bài chưa ạ? – Nàng đi lại phía bàn có cha mẹ đang ngồi.
- Rồi, ba mẹ đã làm được không kém gì anh đâu – anh trai nàng đáp.
Martin đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tức giận. Leonor không nói với chàng lấy nửa lời, thậm chí không thèm nhìn về phía chàng nữa. Nng bỏ đi với cái vẻ dường như không phải tự mình vừa mới yêu cầu chàng ngồi bên cạnh vậy.
- Còn anh có biết các trò tiêu khỉên nhập ngoại này không? – cô gái đột nhiên hỏi, cứ như là bỗng nhớ ra rồi mình đã bỏ rơi chàng trai một mình bên chiếc đàn dương cầm
- Không, thưa tỉêu thư – chàng trả lời.
Chàng loay hoay một lúc để nghĩ cách làm sao đi ra khỏi phòng mà không bị để ý, sau đó đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Chàng trở về mình, trong lòng ngán ngẩm. sự chán ngán làm cho chàng không thể lý giải đến cùng những ý nghĩ và tình cảm đầy mâu thuẫn đang xáo trộn tâm hồn. Chàng nguyền rủa số phận, nguyền rủa thói tự phụ của bọn người giàu có và tự lập ra những mưu đồ trả thù cuồng dại rồi ngay lúc đó lại cố ý thoát lui nhẫn nhục vì nghĩ đến tương lai buồn thảm của mình. Nhưng sau đó chàng lại tiếp tục đắm mình trong những mơ ước viễn vông rằng mình sẽ giành được vinh quang và trở thành đối tượng thán phục cho tất cả mọi người. cuộc đấu tranh nội tâm ấy kích động não chàng làm cho trái tim đập nhanh dữ dội. Martin cảm thấy máu dồn lên thái dương. Nhịp thở bị đứt đoạn và những giọt nước mắt nóng bỏng làm mờ cả mắt, chàng rã rời ngã người xuống ghế và nhìn về phía trước với đôi mắt vô hồn, song trong sự rối loạn ấy, ngay trong cơn lốc của mọi thứ tình cảm thì một ý nghĩ đầy phấn khích vẫn bùng lên soi sáng tất cả giống như tia chớp giữa bão giông "Trời ơi, nàng đẹp làm sao! Nàng đẹp làm sao!"
Dần dần chàng cũng bình tâm trở lại và thay thế cho nỗi chán chường ấy là những ảo mộng diệu kỳ của mối tình đầu. Chàng được yêu! Leonor bỗng khám phá ra những kho báu trong tâm hồn trong sáng và say đắm của chàng, nàng đã đáp lại tình cảm đầy trìu mến và tận tuỵ mà chàng dâng hiến, đã cho phép chàng say mê nàng. Martin hoàn toàn đắm mình trong thế giới siêu thực, trong tai chàng vang lên giai điệu valse lạ thường nào đó chưa bao giờ có và chàng cùng Leonor ước nguyện với nhau một tình yêu bất tận – một tình yêu không sợ già nua, thậm chí cả cái chết, bởi vì nó sẽ tiếp tục sống cả ở đó, nơi thiên đường. Chàng tin tưởng rằng trong trái tim vị nữ thần của chàng có thể bùng lên một tình yêu lớn lao để thắng được lòng kiêu hãnh thiên bẩm và chàng sẽ được dành cho, ngay tại đây, trên mặt đất này, một niềm hạnh phúc hiếm hoi mà mọi người cho rằng không thể có được. Rồi quên hẳn thực tại đắng cay, người hùng của chúng ta thiếp đi trong giấc ngủ.
Giống như trong ngọn lửa nóng bỏng của lò luyện kim, bạc sẽ tuôn chảy từ quặng mỏ, trong trái tim nóng bỏng những ước vọng đầy mâu thuẫn của Martin càng rực sáng hơn một tình yêu nồng thắm.
Còn trong lúc đó ở phòng khách, nơi nhóm người thường lệ đã tụ họp đông đủ, Leonor và Matilda ngồi trên sô pha chuyện trò sôi nổi.
- Em nhớ không, mấy ngày trước chị đã kể cho em – cầm tay cô em họ, Leonor thì thầm – rằng trong bữa ăn có chắc tên Raphael San Louis mà chị buộc phải bênh vực trước sự công kích của ba chị.
Matilda bóp chặt tay người chị tỏ ý hàm ơn, và Leonor tiếp tục:
- Hôm nay sau bữa ăn chị để cho Martin ngồi với mình bên chiếc đàn dương cầm, rồi dò hỏi chàng về San Louis. Họ kết bạn với nhau mới đây. Thực ra chàng ta hầu không thể kể cho chị điều gì về cuộc sống của Raphael. Rõ ràng là Raphael không coi chàng ta là người để bộc lộ tâm tư. Nhưng chị hứa với em sẽ tìm hiểu đầy đủ. Rivas thông minh và chị tin là chẳng bao lâu chàng ta sẽ chiếm được lòng tin nơi bạn mình. Khi đó chúng ta sẽ biết được Raphael có còn yêu em như trước không.
Câu chuyện của hai cô gái bị Emilio Mendosa cắt ngang, chàng ta ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh Leonor và bắt đầu kể lể với nàng về tình yêu của mình. Cô gái im lặng nghe. Nàng không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu bất bình nào nhưng cũng không làm gì để chàng hy vọng.
Ngày hôm sau, Martin tỏ ra khá lãnh đạm khi đáp lại lời chào của bạn mình. Đã quá gắn bó với Martin, Raphael lập tức nhận ra ngay vẻ dè dặt của chàng.
- Cậu làm sao thế? – Lần đầu tiên chàng xưng hô như thế với Martin – tại sao cậu buồn như vậy?
Chàng trai bị tước vũ khí trước giọng nói thân thiết ấy, hơn nữa San Louis rất lạnh nhạt trong cư xử với những sinh viên khác. Chàng có đủ trí thông minh để hiểu rằng thực ra Raphael chẳng có tội gì trong nỗi đau tâm hồn của mình mà đi ghen với bạn vì Leonor thì thật buồn cười.
- Cậu nói đúng – chàng trả lời và xiết chặt bàn tay Raphael chìa ra – Đêm qua tớ khổ sở quá.
- Liệu tớ có thể được biết nguyên nhân đau khổ của cậu được không? – San Louis hỏi.
- Để làm gì? – Rivas buồn bã nhận xét – cậu không đủ khả năng ban tặng hạnh phúc cho tớ đâu.
- Hãy thận trọng, Martin. Chắc cậu nhớ tớ đã nói gì với cậu chứ, đối với một sinh viên nghèo thì tình yêu là một trái cấm, chỉ cần nếm thử nó thì cậu sẽ mất hết.
- Tớ có thể làm được gì nếu…
Raphael không cho bạn nói hết câu:
- Tớ không muốn biết gì cả - chàng vội nói – có một số thứ tình cảm chỉ mạnh mẽ thêm khi ta kể cho người khác và tình yêu chính là thuộc vào số này. Đừng nói với tớ nữa. Nhưng cậu đã trở nên thật sự thân thiết đối với tớ và tớ muốn chữa trị cho cậu trong khi căn bệnh còn chưa trầm trọng. Sự cô đơn là một tham mưu tệ hại, mà cậu sống khép mình quá. Cậu cần phải được khuây khoả - chàng nói thêm vì nhận thấy Martin đắm mình vào nỗi ưu tư – và tớ nhận trách nhiệm ấy về mình.
- Tớ có cảm nghĩ rằng không dễ dàng như thế - Rivas phản đối khi nhớ lại cái cảnh đã diễn ra tối hôm qua.
- Chúng mình sẽ không phỏng đoán và tốt hơn hết cứ thử xem, vì có gì hại đâu. Ngày mai cậu hãy đến chỗ tớ vào lúc 8 giờ tôi, chúng mình sẽ đi chơi và tớ sẽ làm quen cậu với những người có thể làm cho cậu vui.
Đôi bạn từ biệt nhau, Martin đi về nhà ngài Ensina.