watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lộc Đỉnh Ký-Hồi 114 - tác giả Kim Dung Kim Dung

Kim Dung

Hồi 114

Tác giả: Kim Dung

Vi Tiểu Bảo vừa kêu thét lên một tiếng đã thấy sau lưng đụng đánh "kịch"
một tiếng. Té ra gã chỉ bị hất xuống đất chứ không phải bị quăng xuống
vực thẳm.
Bạch Y Tăng lạnh lùng nhìn gã nói:
- Ta nghe đồn phái Thiếu Lâm có môn hộ thể thần công gươm đao chém
không vào. Chẳng ngờ một tên tiểu hoà thượng như ngươi cũng học được môn đó.
Vi Tiểu Bảo nghe thanh âm đối phương thật trong trẻo lại có vẻ dịu dàng thì
trong lòng rất lấy làm kỳ. Gã ngửng đầu lên nhìn thì thấy đối phương khuôn mặt
hình trái dưa, nước da trắng nõn, cặp mày cong vút, mắt phượng buồn thiu. Hiển
nhiên là một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, lối ngoài ba chục tuổi.
Thiếu phụ đầu cạo trọc, có vết tàn nhang. Té ra đây không phải là một hoà
thượng, mà là một vị ni cô.
Vi Tiểu Bảo mừng thầm tự nhủ;
- Dù sao ni cô cũng còn hơn là hoà thượng.
Gã muốn ngồi dậy nhưng trước ngực đau nhói lên. Khí huyết nhộn nhạo rất
khó chịu. Vừa rồi gã bị đâm một kiếm, tuy nhờ có bảo y hộ thân chưa thủng da thịt,
nhưng nội lực của đối phương hùng mạnh quá nên làm gã bị nội thương khá nặng.
Gã rú lên một tiếng rồi lai ngã lăn ra.
Nữ ni lạnh lùng lên tiếng:
- Ta tưởng thần công của phái Thiếu Lâm ghê gớm thế nào, thực ra chỉ có vậy
mà thôi.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Chẳng dấu gì sư thái: ba mươi sáu nhà sư Thiếu Lâm hiện Ở trong Đại hùng
bửu điện chùa Thanh Lương , có người là thủ toà La Hán đường, có kẻ là thủ toà Bát
Nhã đường...chao ôi...chao ôi...? Tên nào cũng là cao thủ bậc nhất Ở phái Thiếu
Lâm. Bọn chúng ba mươi sáu người địch không nổi một mình sư thái. Nếu tiểu tăng
biết sớm thế này thì đã chẳng vào chùa Thiếu Lâm ...úi chao? ...Mà tìm đến sư thái
để xin làm đồ đệ còn hay hơn gấp hàng trăm lần.
Ở đời dễ được mấy người không ăn phỉnh. Vi Tiểu Bảo lại là một tay lành nghề
nịnh hót khiến ai nghe cũng lọt tai.
Bạch Y ni tuy là một tay cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ mà nghe gã nói
mấy câu, sắc mặt ni cô đang lạnh như tiền bỗng lộ một nụ cười khoan khoái. Mụ cất
tiếng hỏi:
- Tên họ ngươi là chi ? Ở chùa Thiếu Lâm học nghệ đã mấy năm rồi?
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng:
- Mụ này từ trên nóc Đại hùng bảo điện nhảy vào hành thích Hoàng thượng nói
là để trả thù cho thiên tử nhà Đại Minh. Bây giờ ta lọt vào tay mụ thì phải tìm cách
thân cận mới là thượng sách. Nhưng ta chưa hiểu mụ là thù hay là bạn với Thiên
Địa Hội. Hay hơn hết là ta đừng vội thố lộ chân tướng.
Gã suy nghĩ xong đáp:
- Tiểu tăng là một đứa trẻ côi cút cùng nghèo Ở Dương Châu. Tiên phụ bị quân
mãn châu giết chết. Tiểu tăng từ thủa nhỏ bị bắt vào Hoàng cung làm tiểu thái giám.
Tiểu tăng tên là Tiểu Quế Tử. Về sau. . .
Bạch Y ni nghe đến tên gã, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Ngươi là tiểu thái giám Tiểu Quế Tử ư ? Dường như ta đã nghe thấy danh tự
này. Ở triều đình Thát Đát có tên gian thần Ngao Bái bị một tên tiểu thái giám giết
chết. Tên đó là ai ?
Vi Tiểu Bảo vội đáp:
- Chính . . . tiểu tăng đã giết hắn ?
Bạch Y ni nửa tin nửa ngờ hỏi:
- Chinh ngươi đã giết hắn thật ư ? Nhưng Ngao Bái võ công rất cao cường, tự
xưng là đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu thì làm sao ngươi giết hắn được?
Vi Tiểu Bảo từ từ ngồi nhổm dậy thuật chuyện bắt Ngao Bái. Tiểu Hoàng đế
hạ lệnh động thủ ra sao? Gã nhân lúc bất ngờ đâm Ngao Bái thế nào? Ném tro vào
mắt hắn ra làm sao? Gã kể hết không bỏ sót một chi tiết. Gã lại thuật về sau vào nhà
tù đâm chết Ngao Bái trong trường hơp nào cho Bạch Y ni nghe. Dĩ nghiên g ã thêm
dầu, thêm mỡ cho câu chuyện thành ra quan trọng.
Bạch Y ni lẳng lặng đứng nghe gã kể hết, buông tiếng thở dài tự nói một mình:
- Nếu có phải đúng như vậy thì bọn quả phụ nhà họ Trang nên cám ơn ngươi.
Vi Tiểu Bảo cả mừng hỏi:
- Lão nhân gia nói những quả phụ nào? Phải chăng trong đó có cả vị tam thiếu
nhưng nhưng Ở Trang gia ? tam thiếu nhưng nhưng đã có lời cảm ơn tiểu tăng. Bà
còn tặng cho một ả nha hoàn tên gọi Song Nhi. Bây giờ chắc thị đang nóng ruột
muốn chết. Thị . . .
Gã chưa dứy lời Bạch Y ni đã hỏi lại:
- Sao ngươi lại biết những người Ở Trang gia ?
Vi Tiểu Bảo liền theo sự thực kể chuyện lại. Gã nói thêm:
- Lão nhân gia mà không tin lời tiểu tăng thì cứ kêu Song Nhi ra hỏi sẽ rõ.
Bạch Y ni lại hỏi:
- Ngươi đã biết tam thiếu Nhưng và Song Nhi thì đúng rồi, nhưng sao nay
ngươi lại làm hoà thượng? . . .
Vi Tiểu Bảo tự nhủ:
- Việc lão Hoàng gia xuất gia đầu phật, ta cần giấu nhẹm là hơn.
Gã liền đáp:
- Khang Hy hoàng đế phái tiểu tăng thay ngài đến chùa Thiếu Lâm xuất gia.
Sau lại phái tiểu tăng lên làm phương trượng chùa Thanh Lương này. Kể từ ngày
xuất gia cho tới nay chưa đấy một năm tiểu tăng đã học được rất nhiều võ công của
phaí Thiếu Lâm mà thực ra dù có học thêm mấy chục năm nữa luyện cho đến hết
những môn Vi đà chưởng, Bát nhã chưởng, Niêm hoa cầm nã thủ. . . gì gì đi nữa thì Ở
trước mặt lão nhân gia cũng hoàn toàn vô dụng.
Gã tưởng tâng bốc Bạch Y ni như vậy mụ sẽ khoan khoái vô cùng. Nào ngờ
đột nhiên mụ sa sầm nét mặt hỏi:
- Ngươi đã là người Hán sao lại đi nhận giặc làm cha, liều mạng bảo vệ cho
Hoàng đế ? Đúng là lòng dạ của hạng nô tài.
Vi Tiểu Bảo trong lòng hồi hộp. Những lời vặn hỏi của Bạch Y ni thật khó trả
lời Lúc Bạch Y ni hành thíc Vua Khang Hy, trước tình thế nguy cấp, bất giác gã
đứng ra che chở cho nhà Vua, thực tình gã không nghĩ tới chuyện tâng công, nịnh
bợ, mà chỉ biết nhà Vua là người rất thân tình với gã Ở trên đời, nên gã coi là một vị
thân ca ca. Bất luận trong trường hơp nào cũng không thể để ai hạ sát được.
Bạch Y ni lạnh lùng nói tiếp:
- Bọn Thát Đát Ở Mãn Châu vào cướp giang sơn nhà Đại Minh chúng ta còn
chưa đáng kể là quân bại hoại thứ nhất. Bại hoại hơn nữa là người Hán làm vây
cánh cho cọp dữ, chỉ cầu thân mình đặng vinh hoa phú quí, dám làm bất cứ việc gì.
Mụ nhìn thẳng vào mặt Vi Tiểu Bảo gằn giọng nói:
- Bây giờ ta đứng trên ngọn núi liệng ngươi xuống, liệu ngươi có vận dụng
thần công được nữa không?
Vi Tiểu Bảo lớn tiếng đáp:
- Dĩ nhiên tiểu tăng không vận dụng. Thực ra sư thái chẳng cần liệng tiểu tăng
xuống núi mà chỉ khẽ đánh một chưởng vào đỉnh đầu là lập tức thủ cấp của tiểu
tăng vỡ thành mười bẩy, mười tám mảnh.
Bạch Y ni hỏi:
- Thế thì ngươi nịnh bợ Hoàng đế Thát Đát còn được lợi ích gì?
Vi Tiểu Bảo lớn tiếng đáp:
- Tiểu tăng không nịnh bợ y mà chỉ coi y như người bạn tết. Y . . . y đ ã tuyên bố
"vĩnh gia bất phứ', thương yêu trăm họ. Bần tăng nghĩ rằng mình cũng là bậc hảo
hán trên trốn giang hồ, phải coi nghĩa khí làm trọng, hết dạ yêu thương bách tính?
Thực ra y có lòng nghĩa khí với Vua Khang Hy là sự thực, còn chuyện yêu
thương bách tính thì dù cho trong mơ gã cũng chưa bào giờ nghĩ tới.hiện gã đang Ở
vào tình thế nguy hiểm tới tính mạng, nên mượn cái nón lớn để che đầu.
Quả nhiên Bạch Y ni lộ vẻ ngần ngừ hỏi:
- Y bảo vĩnh viễn không tăng thuế và yêu thương trăm họ ư~
Vi Tiểu Bảo đáp ngay:
- Đúng thế? Đúng thế? Y nói không biết đến mấy trăm lần và còn bảo quân
Mãn Thanh tiến vào quan ải rồi tàn sát trăm họ là một việc rất tàn nhẫn. Những vụ
"Dương Châu thập nhật", "Gia Định tam...gì gì" đó là những hành động cầm thú.
Trong lòng y lúc nào cũng hối hận không yên, nên y đã lên Ngũ Đài Sơn thiêu
hương, bái Phật, lại ban chỉ miễn thuế ba năm cho thành Dương Châu và đất Gia
Định.
Bạch Y ni lẩm nhẩm gật đầu.
Vi Tiểu Bảo lại nói:
- Tên gian thần Ngao Bái sát hại nhiều kẻ trung lương, tiểu Hoàng đế đã cản
trở mà hắn không chịu nghe nên y giận quá bảo tiểu tăng lập kế giết hắn đi. Bạch sư
thái? Nếu sư thái hạ sát tiểu Hoàng đế thì công việc triều chính sẽ vào cả tay Thái
hậu. Mụ điếm già này ác hại vô cùng? Sư thái muốn giết bọn Thát Đát thì nên giết
mụ điếm già đó đi còn hơn.
Bạch Y ni trợn mắt nhìn Vi Tiểu Bảo nó:
- Trước mạt ta ngươi không được thết ra những lời thô tục, vô lễ
vi Tiểu Bảo nói:
: Dạ dạ?Trước mặt lão nhân gia từ nay trở đi trong vòng bảy, tám chục năm,
tiểu tăng không dám thết ra nửa lời thô tục.
Bạch Y ni ngửng đầu nhìn đám mây trắng trên trời, khong lý gì đến gã nữa.
sau một lúc lâu mụ lại hỏi:
- Thái Hậu làm điều chi tệ hại?
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
- Những việc làm tệ hại của Thái hậu chẳng liên quan gì tới mụ ni cô này, vậy
ta cứ bịa ra những tội trạng đổ lên đầu mụ điếm già đó.
Gã nghĩ vậy liền đáp:
- Thái hậu bảo hiện nay giang sơn đã thuộc về nhà Đại Thanh thì nên đào mồ
cuốc mả mười bẩy, mười tám đời hoàng đế nhà Đại Minh để xem có bảo bối gì
chăng ?
gã dừng lại một chút rồi tiếp:
- Thái hậu còn nói không thể để sóng sót một người Hán họ chu nào trong
khắp thiên hạ mà phải tìm giết cả nhà mới khỏi lo bọn chúng khởi nghĩa nổi lên
đoạt lại giang sơn của nhà Đại Thanh...
Bạch Y ni tức giận đến cực điểm, không nhịn được nữa, đập tay xuống phiến
đá đánh " chat" một cái. Những mảnh đá vỡ vụn tung bay tới tấp. Mụ gầm lên:
- Con đàn bà nấy thật ác độc ?
Vi Tiểu Bảo nói:
- Thật thế? Tiểu tăng phải khuyên can tiểu Hoàng đế nhất định không nên làm
những việc đó.
Bạch Y ni dặng hắng một tiếng ròi hỏi:
- Học vấn của ngươi đến đâu? Ngươi lý luận thế nào mà khuyên can được tiểu
Hoàng đế, để y tin theo ?
Vi Tiểu Bảo cười đáp:
- Ha ha? Lý luận ư~ Lý luận của tiểu tăng rất rộng lớn. Tiểu tăng nói:" Tâu
Hoàng thương? con người ta bất cứ ai chung qui cũng đi vào chỗ chết. Ở dương gian
người Mãn Châu của Hoàng thượng cầm quyền trăm họ, nhưng Hoàng thượng có
biết Ở dưới âm cung đức Diêm vương là người Hán hay người Mãn ? Những phán
quan, tiểu quỉ, quỉ đầu trâu, quỉ mặt ngựa, quỉ vô thường và bao nhiêu ma quỉ khác
là người Mãn hay người Hán ? Dĩ nhiên họ đều là người Hán hết. Vậy mà Ở dương
gian Hoàng thượng khinh khi lấn át người Hán quá đỗi thì một ngày kia Hoàng
thượng chết xuống âm cung tất bị họ trả thù rất nguy hiểm."
Bạch Y ni đwngs nghe không nói gì.
Vi Tiểu Bảo lại nói tiếp:
- Tiểu Hoàng đế liền đáp: " Tiểu Quế Tử ? may được ngươi nhắc nhở không thì
trẫm quên điều đó ? " Bao nhiêu chủ ý tàn độc của Thái hậu đưa ra đều bị tiểu Hoàng
đế bác bỏ, không nghe một câu nào. Chẳng những thế tiểu hoàng đế còn ban tiền
bạc để trùng tu những phần mộ của các bậc vua chúa nhà Đại Minh từ Hồng VÕ gia
gia cho đế Sùng Trinh Hoàng đế. Lại còn Phúc vương, LỖ Vương, Đường Vương,
Quế Vương gì gì nữa, nhiều quá tiểu tăng không nhớ được hết.
Bạch Y ni nghe gã nói đột nhiên vành mắt đỏ hoe. Dường như mụ xúc động
đến cực điểm, hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi.
Những giọt nước mắt chảy qua áo bạch bào rơi xuống ngọn cỏ. Hồi lâu mụ giơ
ay áo lên lau mặt rồi nói:
- nếu quả đúng thế thì chẳng những ngm không có tội gì mà còn có công lớn,
vì ngươi mà những lăng tẩm của các đế vương khỏi bị. . . mụ ác phụ khai quật. . . ?
Mụ nói tới đây, thanh âm nghẹn ngào khong thết nên lời được nữa.
Bạch Y ni đưng dậy cất bước đi lại mỏm đá bờ vực thẳm.
Vi Tiểu Bảo vội la lên:
- Sư thái ? Sư thái Sư thái đừng . . . đừng huỷ mình .
Gã nói rồi chạy theo nắm lấy tà áo Bạch Y ni.
Bạch Y ni quay lại gắt lên:
- Đừng nói bậy ? Việc gì ta phải tự huỷ mình?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu tăng thấy sư thái thương tâm quá đỗi, chỉ sợ trong lúc nhất thời buồn
bực mà nẩy ra quyết định không hay.
Bạch Y ni hỏi:
- Nếu ta huỷ mình tự tử thì ngươi trở về bên mình Hoàng đế để hưởng phú quí
há chẳng hay lắm ru?
Vi Tiểu Bảo đáp ngay:
- Không không ? Tiểu tăng làm tiểu thái giám cũng là chuyện bất đắc dĩ. Quân
Thát Đát đã sát hại gia gia của tiểu tăng. Khi nào tiểu tăng lại nhận giặc làm. . . cha?
Bạch Y ni gật đầu nói:
- Khen cho ngươi còn có chút lương tâm.
Mụ lấy trong mình ra mấy chục lạng bạc đưa cho Vi Tiểu Bảo nói:
- Ngươi cầm ssố bạc này làm lộ phí để trở về quê quán Ở Dương Châu.
Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng :
Tiền bạc ta thường cho người chẳng phải một ngàn lạng cũng phải năm trăm
thì cond báu gì số tiền nhỏ mọn này? Xem chừng vị sư thái đã mềm lòng rồi, ta phải
làm cho mụ thương mến mới được.
Gã không nhận tiền mà đột nhiên qùl xuống ôm lấy chân Bạch Y ni mà khóc
ào lên.
Bạch Y ni chau mày hỏi:
- Ngươi làm gì vậy? Đứng dậy đi? Đứng dậy đi?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu nhân...tiểu nhân không muốn lấy bạc của sư thái.
Bạch Y ni hỏi:
- Không lấy thì thôi, can chi ngươi phải khóc lóc?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu nhân không cha không mẹ, chẳng được một ai thương xót. Sư thái ơi? Sư
thái rất giống gia mẫu...tiểu nhân chỉ mong được một người rủ lòng thương như má
má là hay rồi. . .
Bạch Y ni đỏ mặt lên khẽ nói:
- Ngươi đừng nói nhăng nói càn. Ta đi xuất gia từ thủa nhỏ...
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ dạ?
Gã đứng dậy, quả nhiên trên mặt còn đầy ngấn nước mắt.
Nên biết gã muốn khóc lúc nào là khóc ngay được, vì đó là tuyệt kỹ của gã>
Bạch Y ni trầm ngâm rồi nói:
- Ta lại muốn đi Bắc Kinh và muốn đem ngươi đi theo. Nhưng ngươi lại là một
tiểu hoà thượng . . .
- Mụ đi Bắc Kinh với mình giết mụ điếm già càng hay.
Thái hậu tuy đã nhận gã làm Bạch Long sứ của Thần long giáo và tỏ ra kính
thuận gã, nhưng mỗi lần gã nghĩ tới mụ không khỏi ớn da gà. Đồng thời gã đã tỏ ý
với nhà Vua là sẽ hạ sát Thái hậu, nhưng hạ thủ cách nào đối với g ã là một vấn đề
nan giải. Bây giờ gã thấy võ công của Bạch Y ni vào loại quỉ khốc thần sầu. Mụ
muốn giết Thái hậu thật dễ như trở bàn tay, chẳng cần tốn hơi sư chi hết.
Gã ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Tiểu tử làm hoà thượng chỉ là chuyện giả dối. Sau khi xuống núi, tiểu tử sẽ
thay mặc áo khác là xong.
Bạch Y ni gật đầu không nói gì nữa.
Hai người liền song song xuống núi. Khi gặp quãng đường hiểm trở khó đi,
Bạch Y ni lại túm cổ áo Vi Tiểu Bảo xách lên nhẹ nhàng nhảy vọt qua.
Vi Tiểu Bảo tán dương Bạch Y ni không ngớt miệng, lại chê bai võ công của
phái Thiếu Lâm chẳng đáng một đồng.
Bạch Y ni tựa hồ như không nghe tiếng, mụ chẳng lộ vẻ mừng vui mà cũng
chẳng ra chiều tức giận.
Sau Bạch Y ni nghe Vi Tiểu Bảo nhắc đi nhắc lại đến mười mấy lượt mới nói:
- Vo công của phái Thiếu Lâm dĩ nhiên có nhiều chỗ độc đáo. Ngươi là trẻ
con khác nào ếch ngồi đáy giếng, không nên bạ đâu nói đấy. Ngay một môn hộ thể
thần công của ngươi khiến cho đao thương bất nhập, chính ta đây cũng chưa học
được
Vi Tiểu Bảo xúc động đáp:
- môn hộ thể thân công của tiểu tử chỉ là giả tạo.
Gã cởi chiếc áo choàng để hở chiếc áo trong màu đen ra nói tiếp:
- Chỉ có tấm áo này là đao thương chém không vào ?
Bạch Y ni liền giơ tay len vận nội kình vào ngó tay đâm một cái. Chỉ lực của
mụ có thể đâm đứt cả dây thép mà đối với những sợi tơ dệt áo này không xây sứt
may may.
Mụ tủm tỉm cười nói:
- Té ra là thế. Trước ta vẫn lấy làm kỳ nghĩ rằng võ công phái Thiếu Lâm độc
đáo đến thế mà ngươi còn nhỏ tuổi sao đã rèn luyện được tới trình độ đó?
Mụ giải khai được mối hoài nghi, trong lòng cao hứng, cười nói:
- Ngươi quả là một đứa nhỏ rất thành thực.
vi Tiểu Bảo không khỏi cười thầm vì Ở đời còn có người khen gã thật thà thì
đáng là một chuyện hy hữu.
Gã đáp:
- Tiểu tử đối với người khác không thành thực lắm đâu, nhưng đối với sư thái
chẳng dối trá một câu nào. Tiểu tử cũng không hiểu tại sao? Chắc là vì tiểu tử coi sư
thái cũng như . . . cũng như má má . . .
Bạch Y ni chẹn họng:
- Từ bây giờ chở đi ngươi đừng nói vậy, khó nghe lắm.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ dạ?
Gã nghĩ thầm:
- Mụ đâm vào ngực mình một cái, đến bây giờ cũng chưa hết đau. Ta đã kêu
mụ mấy câu má má, thế cũng là có vay có trả rồi. . .
Nguyên gã kêu Bạch Y ni bằng má má tức là gã thoá mạ mụ làm đ điếm, vì
mẫu thân gã là một kỹ nữ.
Vi Tiểu Bảo lấy làm đắc ý, bất giác đưa mắt nhìn Bạch Y ni thấy mụ gương
mặt xinh đẹp và trang nhã lại có vẻ đài các thanh cao, bất giác gã sinh lòng kính
cẩn.
Vi Tiểu Bảo vốn là đứa trẻ hỗn xược, ngay đối với Phật tổ, BỒ tát gã cũng
chẳng đem lòng kính trọng. Đối với sư phụ Trần Cận Nam, gã vì sợ hãi mà không
dám ngấm ngầm kêu bằng lão này lão nọ, còn những người như Hồng giáo chủ,
Hồng phu nhân vân vân...gã chỉ kính thuận Ở ngoài miệng mà trong lòng khinh bỉ.
Nhưng lúc này Ở trước mặt Bạch Y ni , chẳng những bề ngoài mà trong thâm tâm g ã
cũng không dám có ý nghĩ dông càn. Vừa rồi gã hô mấy câu má má, bây giờ ngẫm
lại thấy hối hận.
Bạch Y ni cùng Vi Tiểu Bảo ra đi từ mé Bắc, xuoóng núi rồi đi ngang qua
đông.
Khi hai người tới một toà thị trấn, Vi Tiểu Bảo liền đi mua quần áo hoá trang
làm một thiếu niên công tử.
Hồi Ở chùa Thanh Lương , gã giả làm Lạt Ma để bảo vệ lão Hoàng gia còn một
số ngân phiếu mấy chục vạn lượng bạc, gã đã cất vào trong bọc.
Dọc đường Vi Tiểu Bảo dặn các khách điếm làm những món chay tinh khiết và
phục thị Bạch Y ni rất chu đáo.
Bạch Y ni phân biệt những món ăn ngon hay dở một cách rất tinh vi, tựa hồ
như mụ là một nhân vật xuất thân từ nhà đại phú quí, khác hẳn bọn tăng lữ chùa
Thiếu Lâm. Tuy mụ không có ý lựa chọn, nhưng món nào tinh khiết ngon lành, mụ
ăn nhiều thêm mấy miếng.
Vi Tiểu Bảo trong tay đã sẵn tiền bạc thì mua sắm gì chẳng được? Nào nhân
sâm, nào phục linh, nào mộc nhĩ nào nấm lulll tlền. Thứ gì càng quí gã càng mua
nhiều
Vi Tiểu Bảo từng làm chưởng quản trong ngự trù phòng một thời gian khá lâu.
Gặp những ngày Phật tổ đản, Quan âm đản hoặc những ngày lễ tiết Thái hậu cùng
Hoàng đế đều dùng trai, nên những món này gã rất thành thuộc. CÓ khi nhà bếp Ở
khách điếm khong biết nấu nướng, phải mời gã ra chỉ điểm. Những bữa ăn Ở trong
quán trọ ngày càng giống những bữa ngự thiện Ở Hoàng cung đến bảy tám phần.
Bạch Y ni là người trầm mặc, thường thường suết ngày không nói một câu. Vi
Tiểu Bảo đã sinh lòng tôn kính mụ, cũng không dám nói nhăng nói càn.
Hôm tới Bắc Kinh, Vi Tiểu Bảo tìm đến một nhà đại khách điếm. Vừa bước
chân vào, gã đã đưa ra hai chục lạng bạc làm tiền thưởng.
Chủ điếm thấy ni cô vào trọ cũng hơi sửng sết, nhưng thấy chàng công tử
quyền quỉ sự hào phóng liền tiếp đãi ân cần.
Bạch Y ni đối với mọi sự tựa hồ coi là chuyện đương nhiên, mụ không cần hỏi
han gì.
ăn cơm trưa xong, Bạch Y ni nói:
- Ta muốn đi viếng núi Cảnh Sơn.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Sư thái muốn đi Cảnh Sơn ư? ĐÓ là nơi Sùng Trinh Hoàng đế đã qui thiên.
chúng ta nên đến làm lễ.
Núi Cảnh Sơn Ở ngay cạnh Hoàng cung, chỉ trong khoảnh khắc đã tới nơi.
Hai người lên núi rồi, Vi Tiểu Bảo trỏ một gốc cây lớn nói:
- Hoàng đế Sùng Trinh chết treo Ở trên cây này.
Bạch Y ni giang tay ôm lấy cây, người mụ run rẩy không ngớt, giọt châu tầm
tã tuôn rơi.
Bỗng mụ nằm lăn xuống đất. Khóc lóc thảm thương.
Vi Tiểu Bảo tự hỏi:
- Chẳng lẽ vị sư thái này có mối liên quan với Sùng Trinh hoàng đế ?
Gã động tâm nghĩ tiếp:
- Phải chăng y cũng giống hoàn cảnh Đào cô cô, trước đã làm cung nữ trong
triều nhà Đại Minh, không chừng y là một vị phi tần của Vua Sùng Trinh?
Nhưng gã lại lẩm bẩm lắc đầu:
- Không phải rồi. Ta coi khổ người không đúng. Y còn nhỏ tuổi hơn mụ điếm
già nhiều thì làm phi tần của Sùng Trinh Hoàng đế thế nào được ?
Bạch Y ni khóc lóc cực kỳ bi thiết cơ hồ ngất đi.
Vi Tiểu Bảo thấy thế không nhị được cũng sa lệ. Gã quì mọp xuống đất hướng
về phía cây lớn dập đầu lạy mấy lạy.
Bạch Y ni khóc lóc hồi lâu rồi lại đứng lên ôm lấy thân cây. Đột nhiên mụ run
bần bật xỉu đi. Tấm thân từ từ tụt xuống.
Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, vội lại nâng đỡ, la gọi:
- Sư thái? Sư thái lai tỉnh ?
Sau một lúc lâu, Bạch Y ni dần dần hồi tỉnh, định thần lại nói:
- Chúng ta đến Hoàng cung coi xem.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Được rồi Nhưng hãy trở lại khách điếm để tiểu tử lấy bộ áo thái giám cho sư
thái mặc rồi sẽ đưa sư thái vào cung.
Bạch Y ni tức giận hỏi:
- Sao ta lại mặc đồ thái giám của quân Thát Đát được ?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ dạ? ...Thế thì...thế thì sư thái mặc giả làm Lạt Ma vậy. Trong Hoàng cung
thường có Lạt Ma lui tới.
Bạch Y ni gạt đi:
- Ta cũng không thèm giả làm Lạt Ma mà cứ xông thẳng vào thì ai ngăn cản
được?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ dạ? Bọn thị vệ quả không ngăn cản nổi sư thái, nhưng e rằng không tránh
khỏi tàn sát nhiều người. Sư thái còn mải giết người thì chẳng thể bình tĩnh để coi
cảnh vật.
Gã thực tình không muốn để Bạch Y ni giữ nguyên chân tướng mà vào Hoàng
cung.



Vi Tiểu Bảo vừa kêu thét lên một tiếng đã thấy sau lưng đụng đánh "kịch"
một tiếng. Té ra gã chỉ bị hất xuống đất chứ không phải bị quăng xuống
vực thẳm.
Bạch Y Tăng lạnh lùng nhìn gã nói:
- Ta nghe đồn phái Thiếu Lâm có môn hộ thể thần công gươm đao chém
không vào. Chẳng ngờ một tên tiểu hoà thượng như ngươi cũng học được môn đó.
Vi Tiểu Bảo nghe thanh âm đối phương thật trong trẻo lại có vẻ dịu dàng thì
trong lòng rất lấy làm kỳ. Gã ngửng đầu lên nhìn thì thấy đối phương khuôn mặt
hình trái dưa, nước da trắng nõn, cặp mày cong vút, mắt phượng buồn thiu. Hiển
nhiên là một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, lối ngoài ba chục tuổi.
Thiếu phụ đầu cạo trọc, có vết tàn nhang. Té ra đây không phải là một hoà
thượng, mà là một vị ni cô.
Vi Tiểu Bảo mừng thầm tự nhủ;
- Dù sao ni cô cũng còn hơn là hoà thượng.
Gã muốn ngồi dậy nhưng trước ngực đau nhói lên. Khí huyết nhộn nhạo rất
khó chịu. Vừa rồi gã bị đâm một kiếm, tuy nhờ có bảo y hộ thân chưa thủng da thịt,
nhưng nội lực của đối phương hùng mạnh quá nên làm gã bị nội thương khá nặng.
Gã rú lên một tiếng rồi lai ngã lăn ra.
Nữ ni lạnh lùng lên tiếng:
- Ta tưởng thần công của phái Thiếu Lâm ghê gớm thế nào, thực ra chỉ có vậy
mà thôi.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Chẳng dấu gì sư thái: ba mươi sáu nhà sư Thiếu Lâm hiện Ở trong Đại hùng
bửu điện chùa Thanh Lương , có người là thủ toà La Hán đường, có kẻ là thủ toà Bát
Nhã đường...chao ôi...chao ôi...? Tên nào cũng là cao thủ bậc nhất Ở phái Thiếu
Lâm. Bọn chúng ba mươi sáu người địch không nổi một mình sư thái. Nếu tiểu tăng
biết sớm thế này thì đã chẳng vào chùa Thiếu Lâm ...úi chao? ...Mà tìm đến sư thái
để xin làm đồ đệ còn hay hơn gấp hàng trăm lần.
Ở đời dễ được mấy người không ăn phỉnh. Vi Tiểu Bảo lại là một tay lành nghề
nịnh hót khiến ai nghe cũng lọt tai.
Bạch Y ni tuy là một tay cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ mà nghe gã nói
mấy câu, sắc mặt ni cô đang lạnh như tiền bỗng lộ một nụ cười khoan khoái. Mụ cất
tiếng hỏi:
- Tên họ ngươi là chi ? Ở chùa Thiếu Lâm học nghệ đã mấy năm rồi?
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng:
- Mụ này từ trên nóc Đại hùng bảo điện nhảy vào hành thích Hoàng thượng nói
là để trả thù cho thiên tử nhà Đại Minh. Bây giờ ta lọt vào tay mụ thì phải tìm cách
thân cận mới là thượng sách. Nhưng ta chưa hiểu mụ là thù hay là bạn với Thiên
Địa Hội. Hay hơn hết là ta đừng vội thố lộ chân tướng.
Gã suy nghĩ xong đáp:
- Tiểu tăng là một đứa trẻ côi cút cùng nghèo Ở Dương Châu. Tiên phụ bị quân
mãn châu giết chết. Tiểu tăng từ thủa nhỏ bị bắt vào Hoàng cung làm tiểu thái giám.
Tiểu tăng tên là Tiểu Quế Tử. Về sau. . .
Bạch Y ni nghe đến tên gã, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Ngươi là tiểu thái giám Tiểu Quế Tử ư ? Dường như ta đã nghe thấy danh tự
này. Ở triều đình Thát Đát có tên gian thần Ngao Bái bị một tên tiểu thái giám giết
chết. Tên đó là ai ?
Vi Tiểu Bảo vội đáp:
- Chính . . . tiểu tăng đã giết hắn ?
Bạch Y ni nửa tin nửa ngờ hỏi:
- Chinh ngươi đã giết hắn thật ư ? Nhưng Ngao Bái võ công rất cao cường, tự
xưng là đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu thì làm sao ngươi giết hắn được?
Vi Tiểu Bảo từ từ ngồi nhổm dậy thuật chuyện bắt Ngao Bái. Tiểu Hoàng đế
hạ lệnh động thủ ra sao? Gã nhân lúc bất ngờ đâm Ngao Bái thế nào? Ném tro vào
mắt hắn ra làm sao? Gã kể hết không bỏ sót một chi tiết. Gã lại thuật về sau vào nhà
tù đâm chết Ngao Bái trong trường hơp nào cho Bạch Y ni nghe. Dĩ nghiên g ã thêm
dầu, thêm mỡ cho câu chuyện thành ra quan trọng.
Bạch Y ni lẳng lặng đứng nghe gã kể hết, buông tiếng thở dài tự nói một mình:
- Nếu có phải đúng như vậy thì bọn quả phụ nhà họ Trang nên cám ơn ngươi.
Vi Tiểu Bảo cả mừng hỏi:
- Lão nhân gia nói những quả phụ nào? Phải chăng trong đó có cả vị tam thiếu
nhưng nhưng Ở Trang gia ? tam thiếu nhưng nhưng đã có lời cảm ơn tiểu tăng. Bà
còn tặng cho một ả nha hoàn tên gọi Song Nhi. Bây giờ chắc thị đang nóng ruột
muốn chết. Thị . . .
Gã chưa dứy lời Bạch Y ni đã hỏi lại:
- Sao ngươi lại biết những người Ở Trang gia ?
Vi Tiểu Bảo liền theo sự thực kể chuyện lại. Gã nói thêm:
- Lão nhân gia mà không tin lời tiểu tăng thì cứ kêu Song Nhi ra hỏi sẽ rõ.
Bạch Y ni lại hỏi:
- Ngươi đã biết tam thiếu Nhưng và Song Nhi thì đúng rồi, nhưng sao nay
ngươi lại làm hoà thượng? . . .
Vi Tiểu Bảo tự nhủ:
- Việc lão Hoàng gia xuất gia đầu phật, ta cần giấu nhẹm là hơn.
Gã liền đáp:
- Khang Hy hoàng đế phái tiểu tăng thay ngài đến chùa Thiếu Lâm xuất gia.
Sau lại phái tiểu tăng lên làm phương trượng chùa Thanh Lương này. Kể từ ngày
xuất gia cho tới nay chưa đấy một năm tiểu tăng đã học được rất nhiều võ công của
phaí Thiếu Lâm mà thực ra dù có học thêm mấy chục năm nữa luyện cho đến hết
những môn Vi đà chưởng, Bát nhã chưởng, Niêm hoa cầm nã thủ. . . gì gì đi nữa thì Ở
trước mặt lão nhân gia cũng hoàn toàn vô dụng.
Gã tưởng tâng bốc Bạch Y ni như vậy mụ sẽ khoan khoái vô cùng. Nào ngờ
đột nhiên mụ sa sầm nét mặt hỏi:
- Ngươi đã là người Hán sao lại đi nhận giặc làm cha, liều mạng bảo vệ cho
Hoàng đế ? Đúng là lòng dạ của hạng nô tài.
Vi Tiểu Bảo trong lòng hồi hộp. Những lời vặn hỏi của Bạch Y ni thật khó trả
lời Lúc Bạch Y ni hành thíc Vua Khang Hy, trước tình thế nguy cấp, bất giác gã
đứng ra che chở cho nhà Vua, thực tình gã không nghĩ tới chuyện tâng công, nịnh
bợ, mà chỉ biết nhà Vua là người rất thân tình với gã Ở trên đời, nên gã coi là một vị
thân ca ca. Bất luận trong trường hơp nào cũng không thể để ai hạ sát được.
Bạch Y ni lạnh lùng nói tiếp:
- Bọn Thát Đát Ở Mãn Châu vào cướp giang sơn nhà Đại Minh chúng ta còn
chưa đáng kể là quân bại hoại thứ nhất. Bại hoại hơn nữa là người Hán làm vây
cánh cho cọp dữ, chỉ cầu thân mình đặng vinh hoa phú quí, dám làm bất cứ việc gì.
Mụ nhìn thẳng vào mặt Vi Tiểu Bảo gằn giọng nói:
- Bây giờ ta đứng trên ngọn núi liệng ngươi xuống, liệu ngươi có vận dụng
thần công được nữa không?
Vi Tiểu Bảo lớn tiếng đáp:
- Dĩ nhiên tiểu tăng không vận dụng. Thực ra sư thái chẳng cần liệng tiểu tăng
xuống núi mà chỉ khẽ đánh một chưởng vào đỉnh đầu là lập tức thủ cấp của tiểu
tăng vỡ thành mười bẩy, mười tám mảnh.
Bạch Y ni hỏi:
- Thế thì ngươi nịnh bợ Hoàng đế Thát Đát còn được lợi ích gì?
Vi Tiểu Bảo lớn tiếng đáp:
- Tiểu tăng không nịnh bợ y mà chỉ coi y như người bạn tết. Y . . . y đ ã tuyên bố
"vĩnh gia bất phứ', thương yêu trăm họ. Bần tăng nghĩ rằng mình cũng là bậc hảo
hán trên trốn giang hồ, phải coi nghĩa khí làm trọng, hết dạ yêu thương bách tính?
Thực ra y có lòng nghĩa khí với Vua Khang Hy là sự thực, còn chuyện yêu
thương bách tính thì dù cho trong mơ gã cũng chưa bào giờ nghĩ tới.hiện gã đang Ở
vào tình thế nguy hiểm tới tính mạng, nên mượn cái nón lớn để che đầu.
Quả nhiên Bạch Y ni lộ vẻ ngần ngừ hỏi:
- Y bảo vĩnh viễn không tăng thuế và yêu thương trăm họ ư~
Vi Tiểu Bảo đáp ngay:
- Đúng thế? Đúng thế? Y nói không biết đến mấy trăm lần và còn bảo quân
Mãn Thanh tiến vào quan ải rồi tàn sát trăm họ là một việc rất tàn nhẫn. Những vụ
"Dương Châu thập nhật", "Gia Định tam...gì gì" đó là những hành động cầm thú.
Trong lòng y lúc nào cũng hối hận không yên, nên y đã lên Ngũ Đài Sơn thiêu
hương, bái Phật, lại ban chỉ miễn thuế ba năm cho thành Dương Châu và đất Gia
Định.
Bạch Y ni lẩm nhẩm gật đầu.
Vi Tiểu Bảo lại nói:
- Tên gian thần Ngao Bái sát hại nhiều kẻ trung lương, tiểu Hoàng đế đã cản
trở mà hắn không chịu nghe nên y giận quá bảo tiểu tăng lập kế giết hắn đi. Bạch sư
thái? Nếu sư thái hạ sát tiểu Hoàng đế thì công việc triều chính sẽ vào cả tay Thái
hậu. Mụ điếm già này ác hại vô cùng? Sư thái muốn giết bọn Thát Đát thì nên giết
mụ điếm già đó đi còn hơn.
Bạch Y ni trợn mắt nhìn Vi Tiểu Bảo nó:
- Trước mạt ta ngươi không được thết ra những lời thô tục, vô lễ
vi Tiểu Bảo nói:
: Dạ dạ?Trước mặt lão nhân gia từ nay trở đi trong vòng bảy, tám chục năm,
tiểu tăng không dám thết ra nửa lời thô tục.
Bạch Y ni ngửng đầu nhìn đám mây trắng trên trời, khong lý gì đến gã nữa.
sau một lúc lâu mụ lại hỏi:
- Thái Hậu làm điều chi tệ hại?
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
- Những việc làm tệ hại của Thái hậu chẳng liên quan gì tới mụ ni cô này, vậy
ta cứ bịa ra những tội trạng đổ lên đầu mụ điếm già đó.
Gã nghĩ vậy liền đáp:
- Thái hậu bảo hiện nay giang sơn đã thuộc về nhà Đại Thanh thì nên đào mồ
cuốc mả mười bẩy, mười tám đời hoàng đế nhà Đại Minh để xem có bảo bối gì
chăng ?
gã dừng lại một chút rồi tiếp:
- Thái hậu còn nói không thể để sóng sót một người Hán họ chu nào trong
khắp thiên hạ mà phải tìm giết cả nhà mới khỏi lo bọn chúng khởi nghĩa nổi lên
đoạt lại giang sơn của nhà Đại Thanh...
Bạch Y ni tức giận đến cực điểm, không nhịn được nữa, đập tay xuống phiến
đá đánh " chat" một cái. Những mảnh đá vỡ vụn tung bay tới tấp. Mụ gầm lên:
- Con đàn bà nấy thật ác độc ?
Vi Tiểu Bảo nói:
- Thật thế? Tiểu tăng phải khuyên can tiểu Hoàng đế nhất định không nên làm
những việc đó.
Bạch Y ni dặng hắng một tiếng ròi hỏi:
- Học vấn của ngươi đến đâu? Ngươi lý luận thế nào mà khuyên can được tiểu
Hoàng đế, để y tin theo ?
Vi Tiểu Bảo cười đáp:
- Ha ha? Lý luận ư~ Lý luận của tiểu tăng rất rộng lớn. Tiểu tăng nói:" Tâu
Hoàng thương? con người ta bất cứ ai chung qui cũng đi vào chỗ chết. Ở dương gian
người Mãn Châu của Hoàng thượng cầm quyền trăm họ, nhưng Hoàng thượng có
biết Ở dưới âm cung đức Diêm vương là người Hán hay người Mãn ? Những phán
quan, tiểu quỉ, quỉ đầu trâu, quỉ mặt ngựa, quỉ vô thường và bao nhiêu ma quỉ khác
là người Mãn hay người Hán ? Dĩ nhiên họ đều là người Hán hết. Vậy mà Ở dương
gian Hoàng thượng khinh khi lấn át người Hán quá đỗi thì một ngày kia Hoàng
thượng chết xuống âm cung tất bị họ trả thù rất nguy hiểm."
Bạch Y ni đwngs nghe không nói gì.
Vi Tiểu Bảo lại nói tiếp:
- Tiểu Hoàng đế liền đáp: " Tiểu Quế Tử ? may được ngươi nhắc nhở không thì
trẫm quên điều đó ? " Bao nhiêu chủ ý tàn độc của Thái hậu đưa ra đều bị tiểu Hoàng
đế bác bỏ, không nghe một câu nào. Chẳng những thế tiểu hoàng đế còn ban tiền
bạc để trùng tu những phần mộ của các bậc vua chúa nhà Đại Minh từ Hồng VÕ gia
gia cho đế Sùng Trinh Hoàng đế. Lại còn Phúc vương, LỖ Vương, Đường Vương,
Quế Vương gì gì nữa, nhiều quá tiểu tăng không nhớ được hết.
Bạch Y ni nghe gã nói đột nhiên vành mắt đỏ hoe. Dường như mụ xúc động
đến cực điểm, hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi.
Những giọt nước mắt chảy qua áo bạch bào rơi xuống ngọn cỏ. Hồi lâu mụ giơ
ay áo lên lau mặt rồi nói:
- nếu quả đúng thế thì chẳng những ngm không có tội gì mà còn có công lớn,
vì ngươi mà những lăng tẩm của các đế vương khỏi bị. . . mụ ác phụ khai quật. . . ?
Mụ nói tới đây, thanh âm nghẹn ngào khong thết nên lời được nữa.
Bạch Y ni đưng dậy cất bước đi lại mỏm đá bờ vực thẳm.
Vi Tiểu Bảo vội la lên:
- Sư thái ? Sư thái Sư thái đừng . . . đừng huỷ mình .
Gã nói rồi chạy theo nắm lấy tà áo Bạch Y ni.
Bạch Y ni quay lại gắt lên:
- Đừng nói bậy ? Việc gì ta phải tự huỷ mình?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu tăng thấy sư thái thương tâm quá đỗi, chỉ sợ trong lúc nhất thời buồn
bực mà nẩy ra quyết định không hay.
Bạch Y ni hỏi:
- Nếu ta huỷ mình tự tử thì ngươi trở về bên mình Hoàng đế để hưởng phú quí
há chẳng hay lắm ru?
Vi Tiểu Bảo đáp ngay:
- Không không ? Tiểu tăng làm tiểu thái giám cũng là chuyện bất đắc dĩ. Quân
Thát Đát đã sát hại gia gia của tiểu tăng. Khi nào tiểu tăng lại nhận giặc làm. . . cha?
Bạch Y ni gật đầu nói:
- Khen cho ngươi còn có chút lương tâm.
Mụ lấy trong mình ra mấy chục lạng bạc đưa cho Vi Tiểu Bảo nói:
- Ngươi cầm ssố bạc này làm lộ phí để trở về quê quán Ở Dương Châu.
Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng :
Tiền bạc ta thường cho người chẳng phải một ngàn lạng cũng phải năm trăm
thì cond báu gì số tiền nhỏ mọn này? Xem chừng vị sư thái đã mềm lòng rồi, ta phải
làm cho mụ thương mến mới được.
Gã không nhận tiền mà đột nhiên qùl xuống ôm lấy chân Bạch Y ni mà khóc
ào lên.
Bạch Y ni chau mày hỏi:
- Ngươi làm gì vậy? Đứng dậy đi? Đứng dậy đi?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu nhân...tiểu nhân không muốn lấy bạc của sư thái.
Bạch Y ni hỏi:
- Không lấy thì thôi, can chi ngươi phải khóc lóc?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tiểu nhân không cha không mẹ, chẳng được một ai thương xót. Sư thái ơi? Sư
thái rất giống gia mẫu...tiểu nhân chỉ mong được một người rủ lòng thương như má
má là hay rồi. . .
Bạch Y ni đỏ mặt lên khẽ nói:
- Ngươi đừng nói nhăng nói càn. Ta đi xuất gia từ thủa nhỏ...
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ dạ?
Gã đứng dậy, quả nhiên trên mặt còn đầy ngấn nước mắt.
Nên biết gã muốn khóc lúc nào là khóc ngay được, vì đó là tuyệt kỹ của gã>
Bạch Y ni trầm ngâm rồi nói:
- Ta lại muốn đi Bắc Kinh và muốn đem ngươi đi theo. Nhưng ngươi lại là một
tiểu hoà thượng . . .
- Mụ đi Bắc Kinh với mình giết mụ điếm già càng hay.
Thái hậu tuy đã nhận gã làm Bạch Long sứ của Thần long giáo và tỏ ra kính
thuận gã, nhưng mỗi lần gã nghĩ tới mụ không khỏi ớn da gà. Đồng thời gã đã tỏ ý
với nhà Vua là sẽ hạ sát Thái hậu, nhưng hạ thủ cách nào đối với g ã là một vấn đề
nan giải. Bây giờ gã thấy võ công của Bạch Y ni vào loại quỉ khốc thần sầu. Mụ
muốn giết Thái hậu thật dễ như trở bàn tay, chẳng cần tốn hơi sư chi hết.
Gã ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Tiểu tử làm hoà thượng chỉ là chuyện giả dối. Sau khi xuống núi, tiểu tử sẽ
thay mặc áo khác là xong.
Bạch Y ni gật đầu không nói gì nữa.
Hai người liền song song xuống núi. Khi gặp quãng đường hiểm trở khó đi,
Bạch Y ni lại túm cổ áo Vi Tiểu Bảo xách lên nhẹ nhàng nhảy vọt qua.
Vi Tiểu Bảo tán dương Bạch Y ni không ngớt miệng, lại chê bai võ công của
phái Thiếu Lâm chẳng đáng một đồng.
Bạch Y ni tựa hồ như không nghe tiếng, mụ chẳng lộ vẻ mừng vui mà cũng
chẳng ra chiều tức giận.
Sau Bạch Y ni nghe Vi Tiểu Bảo nhắc đi nhắc lại đến mười mấy lượt mới nói:
- Vo công của phái Thiếu Lâm dĩ nhiên có nhiều chỗ độc đáo. Ngươi là trẻ
con khác nào ếch ngồi đáy giếng, không nên bạ đâu nói đấy. Ngay một môn hộ thể
thần công của ngươi khiến cho đao thương bất nhập, chính ta đây cũng chưa học
được
Vi Tiểu Bảo xúc động đáp:
- môn hộ thể thân công của tiểu tử chỉ là giả tạo.
Gã cởi chiếc áo choàng để hở chiếc áo trong màu đen ra nói tiếp:
- Chỉ có tấm áo này là đao thương chém không vào ?
Bạch Y ni liền giơ tay len vận nội kình vào ngó tay đâm một cái. Chỉ lực của
mụ có thể đâm đứt cả dây thép mà đối với những sợi tơ dệt áo này không xây sứt
may may.
Mụ tủm tỉm cười nói:
- Té ra là thế. Trước ta vẫn lấy làm kỳ nghĩ rằng võ công phái Thiếu Lâm độc
đáo đến thế mà ngươi còn nhỏ tuổi sao đã rèn luyện được tới trình độ đó?
Mụ giải khai được mối hoài nghi, trong lòng cao hứng, cười nói:
- Ngươi quả là một đứa nhỏ rất thành thực.
vi Tiểu Bảo không khỏi cười thầm vì Ở đời còn có người khen gã thật thà thì
đáng là một chuyện hy hữu.
Gã đáp:
- Tiểu tử đối với người khác không thành thực lắm đâu, nhưng đối với sư thái
chẳng dối trá một câu nào. Tiểu tử cũng không hiểu tại sao? Chắc là vì tiểu tử coi sư
thái cũng như . . . cũng như má má . . .
Bạch Y ni chẹn họng:
- Từ bây giờ chở đi ngươi đừng nói vậy, khó nghe lắm.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ dạ?
Gã nghĩ thầm:
- Mụ đâm vào ngực mình một cái, đến bây giờ cũng chưa hết đau. Ta đã kêu
mụ mấy câu má má, thế cũng là có vay có trả rồi. . .
Nguyên gã kêu Bạch Y ni bằng má má tức là gã thoá mạ mụ làm đ điếm, vì
mẫu thân gã là một kỹ nữ.
Vi Tiểu Bảo lấy làm đắc ý, bất giác đưa mắt nhìn Bạch Y ni thấy mụ gương
mặt xinh đẹp và trang nhã lại có vẻ đài các thanh cao, bất giác gã sinh lòng kính
cẩn.
Vi Tiểu Bảo vốn là đứa trẻ hỗn xược, ngay đối với Phật tổ, BỒ tát gã cũng
chẳng đem lòng kính trọng. Đối với sư phụ Trần Cận Nam, gã vì sợ hãi mà không
dám ngấm ngầm kêu bằng lão này lão nọ, còn những người như Hồng giáo chủ,
Hồng phu nhân vân vân...gã chỉ kính thuận Ở ngoài miệng mà trong lòng khinh bỉ.
Nhưng lúc này Ở trước mặt Bạch Y ni , chẳng những bề ngoài mà trong thâm tâm g ã
cũng không dám có ý nghĩ dông càn. Vừa rồi gã hô mấy câu má má, bây giờ ngẫm
lại thấy hối hận.
Bạch Y ni cùng Vi Tiểu Bảo ra đi từ mé Bắc, xuoóng núi rồi đi ngang qua
đông.
Khi hai người tới một toà thị trấn, Vi Tiểu Bảo liền đi mua quần áo hoá trang
làm một thiếu niên công tử.
Hồi Ở chùa Thanh Lương , gã giả làm Lạt Ma để bảo vệ lão Hoàng gia còn một
số ngân phiếu mấy chục vạn lượng bạc, gã đã cất vào trong bọc.
Dọc đường Vi Tiểu Bảo dặn các khách điếm làm những món chay tinh khiết và
phục thị Bạch Y ni rất chu đáo.
Bạch Y ni phân biệt những món ăn ngon hay dở một cách rất tinh vi, tựa hồ
như mụ là một nhân vật xuất thân từ nhà đại phú quí, khác hẳn bọn tăng lữ chùa
Thiếu Lâm. Tuy mụ không có ý lựa chọn, nhưng món nào tinh khiết ngon lành, mụ
ăn nhiều thêm mấy miếng.
Vi Tiểu Bảo trong tay đã sẵn tiền bạc thì mua sắm gì chẳng được? Nào nhân
sâm, nào phục linh, nào mộc nhĩ nào nấm lulll tlền. Thứ gì càng quí gã càng mua
nhiều
Vi Tiểu Bảo từng làm chưởng quản trong ngự trù phòng một thời gian khá lâu.
Gặp những ngày Phật tổ đản, Quan âm đản hoặc những ngày lễ tiết Thái hậu cùng
Hoàng đế đều dùng trai, nên những món này gã rất thành thuộc. CÓ khi nhà bếp Ở
khách điếm khong biết nấu nướng, phải mời gã ra chỉ điểm. Những bữa ăn Ở trong
quán trọ ngày càng giống những bữa ngự thiện Ở Hoàng cung đến bảy tám phần.
Bạch Y ni là người trầm mặc, thường thường suết ngày không nói một câu. Vi
Tiểu Bảo đã sinh lòng tôn kính mụ, cũng không dám nói nhăng nói càn.
Hôm tới Bắc Kinh, Vi Tiểu Bảo tìm đến một nhà đại khách điếm. Vừa bước
chân vào, gã đã đưa ra hai chục lạng bạc làm tiền thưởng.
Chủ điếm thấy ni cô vào trọ cũng hơi sửng sết, nhưng thấy chàng công tử
quyền quỉ sự hào phóng liền tiếp đãi ân cần.
Bạch Y ni đối với mọi sự tựa hồ coi là chuyện đương nhiên, mụ không cần hỏi
han gì.
ăn cơm trưa xong, Bạch Y ni nói:
- Ta muốn đi viếng núi Cảnh Sơn.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Sư thái muốn đi Cảnh Sơn ư? ĐÓ là nơi Sùng Trinh Hoàng đế đã qui thiên.
chúng ta nên đến làm lễ.
Núi Cảnh Sơn Ở ngay cạnh Hoàng cung, chỉ trong khoảnh khắc đã tới nơi.
Hai người lên núi rồi, Vi Tiểu Bảo trỏ một gốc cây lớn nói:
- Hoàng đế Sùng Trinh chết treo Ở trên cây này.
Bạch Y ni giang tay ôm lấy cây, người mụ run rẩy không ngớt, giọt châu tầm
tã tuôn rơi.
Bỗng mụ nằm lăn xuống đất. Khóc lóc thảm thương.
Vi Tiểu Bảo tự hỏi:
- Chẳng lẽ vị sư thái này có mối liên quan với Sùng Trinh hoàng đế ?
Gã động tâm nghĩ tiếp:
- Phải chăng y cũng giống hoàn cảnh Đào cô cô, trước đã làm cung nữ trong
triều nhà Đại Minh, không chừng y là một vị phi tần của Vua Sùng Trinh?
Nhưng gã lại lẩm bẩm lắc đầu:
- Không phải rồi. Ta coi khổ người không đúng. Y còn nhỏ tuổi hơn mụ điếm
già nhiều thì làm phi tần của Sùng Trinh Hoàng đế thế nào được ?
Bạch Y ni khóc lóc cực kỳ bi thiết cơ hồ ngất đi.
Vi Tiểu Bảo thấy thế không nhị được cũng sa lệ. Gã quì mọp xuống đất hướng
về phía cây lớn dập đầu lạy mấy lạy.
Bạch Y ni khóc lóc hồi lâu rồi lại đứng lên ôm lấy thân cây. Đột nhiên mụ run
bần bật xỉu đi. Tấm thân từ từ tụt xuống.
Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, vội lại nâng đỡ, la gọi:
- Sư thái? Sư thái lai tỉnh ?
Sau một lúc lâu, Bạch Y ni dần dần hồi tỉnh, định thần lại nói:
- Chúng ta đến Hoàng cung coi xem.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Được rồi Nhưng hãy trở lại khách điếm để tiểu tử lấy bộ áo thái giám cho sư
thái mặc rồi sẽ đưa sư thái vào cung.
Bạch Y ni tức giận hỏi:
- Sao ta lại mặc đồ thái giám của quân Thát Đát được ?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ dạ? ...Thế thì...thế thì sư thái mặc giả làm Lạt Ma vậy. Trong Hoàng cung
thường có Lạt Ma lui tới.
Bạch Y ni gạt đi:
- Ta cũng không thèm giả làm Lạt Ma mà cứ xông thẳng vào thì ai ngăn cản
được?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ dạ? Bọn thị vệ quả không ngăn cản nổi sư thái, nhưng e rằng không tránh
khỏi tàn sát nhiều người. Sư thái còn mải giết người thì chẳng thể bình tĩnh để coi
cảnh vật.
Gã thực tình không muốn để Bạch Y ni giữ nguyên chân tướng mà vào Hoàng
cung.
Lộc Đỉnh Ký
Phi Lộ 1
Phi Lộ 2
Phi Lộ 3
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180
Hồi 181
Hồi 182
Hồi 183
Hồi 184
Hồi 185
Hồi 186
Hồi 187
Hồi 188
Hồi 189
Hồi 190
Hồi 191
Hồi 192
Hồi 193
Hồi 194
Hồi 195
Hồi 196
Hồi 197
Hồi 198
Hồi 199
Hồi 200
Hồi 201
Hồi 202
Hồi 203
Hồi 204
Hồi 205
Hồi 206
Hồi 207
Hồi 208
Hồi 209
Hồi 210
Hồi 211
Hồi 212
Hồi 213
Hồi 214
Hồi 215
Hồi 216
Hồi 217
Hồi 218
Hồi 219
Hồi 220
Hồi 221
Hồi 222
Hồi 223
Hồi 224
Hồi 225
Hồi 226
Hồi 227
Hồi 228
Hồi 229
Hồi 230
Hồi 231
Hồi 232
Hồi 233
Hồi 234
Hồi 235
Hồi 236
Hồi 237
Hồi 238
Hồi 239
Hồi 240
Hồi 241
Hồi 242
Hồi 243
Hồi 244
Hồi 245
Hồi 246
Hồi 247
hồi 248