watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lộc Đỉnh Ký-Hồi 222 - tác giả Kim Dung Kim Dung

Kim Dung

Hồi 222

Tác giả: Kim Dung

Vi Tiểu Bảo nghe tới đây bất giác nở mày nở mặt, lớn tiếng reo:
- Hay lắm! Hay lắm! Ta chịu về Bắc Kinh ngay tức khắc để uống
chung rượu mừng của Hoàng thượng.
Ôn Hữu Phương đọc tiếp:
- "Đó là những việc về trước, ta có thể bỏ đi không cứu xét. Nhưng từ đây
sắp tới nếu ngươi còn không nghe lời ta thì ta nhất định chặt đầu ngươi đi. Ngươi
đừng bảo ta gạt ngươi trở về Bắc Kinh để hạ sát ngươi".
"Sư phụ ngươi chết rồi, Thiên Địa Hội không còn điều gì liên can đến ngươi
nữa. Vậy ngươi xuất lực diệt trừ tổ chức này. Ta lại phái ngươi đi đánh Ngô Tam
Quế nữa."
"Kiến Ninh Công chúa ta gả cho ngươi làm vợ. Ngày sau ta sẽ phong tước
Công tước Vương cho ngươi. Ngươi được thăng quan, phát tài, tha hồ phong lưu
khoái lạc."
"Tiểu Huyền Tử đã là bạn tốt của ngươi, lại là sư phụ ngươi nữa. Ngươi thường
ví ta như "Điểu, Sâng, Dủy, Thang". Một khi ta nhất ngôn hý xuất là "tứ mã nan
truy". Ngươi liệu mà vác mặt về cho sớm, kẻo ta trông đợi".
Ôn Hữu Phương tuyên đọc đạo mật chỉ rồi hỏi:
- Đại nhân đã nghe rõ chưa?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ta nghe rõ cả rồi.
Ôn Hữu Phương cầm đạo mật chỉ châm vào ngọn nến trong cây đèn lồng để
đốt đi. Chớp mắt tờ giấy cháy thành tro.
Vi Tiểu Bảo nhìn đạo mật chỉ cháy hết rồi, lửa tắt ngủm, chỉ còn lại một chút
tro tàn.
Những luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn, gã quỳ xuống bóp nắm tàn giấy
chứ không nói gì.
Ôn Hữu Phương tươi cười thỉnh an rồi nói:
- Vi đại nhân! Đức Hoàng thượng sủng ái đại nhân đến thế là cùng cực. Từ
nay trở đi tiểu nhân hoàn toàn trông cậy vào sự đề bạt của đại nhân.
Vi Tiểu Bảo mặt buồn rười rượi, lắc lắc cái đầu thầm nghĩ:
- Y bảo ta về trừ diệt Thiên Địa Hội, nhưng làm thế là phản bội bằng hữu.
Nếu ta dúng tay vào thì có khác gì bọn Ngô Tam Quế, Phong Tế Trung? Ta cũng
chỉ là một tên đại Hán gian, một con rùa đen hay quân chó đẻ mà thôi. Chén cơm
này của Tiểu Huyền Tử nuốt không trôi được.
Rồi gã tự hỏi:
- Tiểu Huyền Tử hứa tha chết cho ta chuyến này nhưng y lại nói rõ lần sau
nhất quyết chẳng chịu chiêu dung. Nếu ta không trở về, chưa hiểu y đối phó với
ta bằng cách nào?
Gã nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi:
- Nếu ta không về, Hoàng thượng sẽ làm gì? Ngài có dặn các vị bắt ta hay
giết ta không?
Ôn Hữu Phương lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc hỏi:
- Vi đại nhân không tuân chỉ ư? Sao... sao lại có chuyện thế?... Hỡi ơi! Vi bội
thánh chỉ là một điều đại tội muốn thốt ra lời cũng không thể được.
Vi Tiểu Bảo hỏi gặng:
- Ông bạn nói thật đi! Nếu ta không tuân chỉ thì cục diện sẽ ra sao?
Ôn Hữu Phương gãi đầu gãi tai đáp:
- Hoàng thượng chỉ phán bảo tiểu nhân làm hai việc. Một là đem trao một
đạo mật chỉ cho Vi đại nhân. Hai là sau khi Vi đại nhân coi đạo mật chỉ thứ nhất,
tiểu nhân sẽ mở đạo mật chỉ thứ hai ra tuyên đọc. Đạo mật chỉ này ngụ ý thế nào,
tiểu nhân chẳng hiểu chi hết. Ngoài hai việc trên, Hoàng thượng không dặn bảo
điều gì khác cả.Vi Tiểu Bảo gật đầu, tiến lại gần Vương Tiến Bảo hỏi:
- Vương tam ca! Hoàng thượng ban mật chỉ triệu tiểu đệ về kinh phục vụ,
nhưng... nhưng Tam ca coi đó! Công chúa bụng lớn thế kia rồi, tiểu đệ thực tình
không thể xa nàng được. Trường hợp mà tiểu đệ không tuân chỉ hồi kinh thì Tam
ca đối phó với tiểu đệ bằng cách nào? Hoàng thượng có dặn bảo gì không?
Gã tự nhủ:
- Ta hãy để đối phương trả giá xem sao đã. Nếu hắn bảo không tuân chỉ là
hạ sát liền thì ta phải chịu đầu hàng. Bằng không ta sẽ mặc cả trước cũng chẳng
hề gì.
Vương Tiến Bảo đáp:
- Đức Hoàng thượng chỉ phái thuộc hạ đi khắp các hải đảo tìm kiếm Vi Đô
thống. Khi tìm thấy rồi đã có Ôn công công tuyên đọc mật chỉ. Những việc về
sau, dĩ nhiên thuộc hạ nhất thiết nghe lệnh sai khiến của Vi Đô thống.
Vi Tiểu Bảo mừng thầm hỏi:
- Hoàng thượng không dặn Tam ca bắt hay giết tiểu đệ ư?
Vương tiến Bảo đáp:
- Không có đâu! Không có đâu! Làm gì có chuyện đó! Đức Hoàng thượng đối
xử với Vi Đô thống bằng tấm lòng trân trọng. Một khi Vi Đô thống về đến Bắc
Kinh, ngài nhất định dùng đô thống vào việc lớn, chẳng làm thượng thư cũng làm
tướng quân.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Vương Tam ca ơi! Chẳng dấu giấu gì Tam ca: Hoàng thượng triệu tiểu đệ về
kinh để phái dẫn quân đi trừ diệt Thiên Địa Hội. Tiểu đệ là Hương chủ ở Thiên
Địa Hội thì chẳng thể nào hành động sát hại bằng hữu. Vụ này nhất định không làm
được.
Vương Tiến Bảo là con người rất trọng nghĩa khí. Hắn đã hiểu rõ mọi việc của
Vi Tiểu Bảo. Bây giờ nghe gã nói vậy, liền gật đầu lia lịa. Hắn nghĩ bụng:
- Bán đứng anh em để thăng quan phát tài thì có khác chi tuồng chó lớn?Vi Tiểu Bảo lại nói:
- Hoàng thượng đối với tiểu đệ ơn nặng bằng non, nhưng ngài sai phái việc
này tiểu đệ thực không làm được. Tiểu đệ chẳng dám trở về thấy mặt Hoàng
thượng nữa, đành để kiếp sau làm thân trâu ngựa đền nghĩa trúc mai. Tam ca về
phúc trình Hoàng thượng xin bày tỏ nỗi khó khăn cho tiểu đệ. Trước nay trung
nghĩa khó lòng vẹn cả hai bề. Diễn tuồng ở trên sân khấu thì chỉ làm bộ tự sát để
báo đền ơn chúa, nhưng cắt cổ thực sự thì tiểu đệ sợ đau lắm.
Vương Tiến Bảo suy bụng ta ra bụng người, tự nhủ:
- Giả tỷ ta gặp phải vấn đề nan giải này cũng chỉ còn đường tự sát để báo
đền ơn tri ngộ của quân hoàng và khỏi phụ tình nghĩa tương giao bằng hữu.
Hắn vội khuyên can:
- Vi đô thống bất tất phải dùng hạ sách đó. Chúng ta thủng thẳng suy nghĩ
để tìm biện pháp nào hay hơn. Hãy chờ thuộc hạ trở về tâu bày nỗi khổ tâm của
Đô thống lên Hoàng thượng. Trương Dũng đại ca, Triệu tổng binh, Tôn tổng binh
đã lập được ít công lao trong mấy tháng gần đây và được Hoàng thượng trọng
đãi. Những vị này quyết chẳng kể gì đến bước tiến trình, sẽ cùng nhau dập đầu
năn nỉ Thánh thượng mở đường cho Đô thống.
Vi Tiểu Bảo thấy hắn có vẻ hoảng hốt bồn chồn, tựa hồ gã sắp tự tử đến nơi
thì không khỏi cười thầm nghĩ bụng:
- Muốn Vi Tiểu Bảo này tự sát thì hãy chờ mặt trời mọc phương Tây, lặn
phương Đông, mới có thể xảy ra. Đừng nói chuyện tự sát mà chặt đầu ngón tay
út, lão gia cũng không làm nổi. Vả lại Tiểu Huyền Tử muốn giết ta là giết, muốn tha
ta là tha, y tự có chủ ý của y, còn các ngươi có dập đầu đến bể sọ cũng chẳng
ích gì.
Nhưng gã thấy Vương Tiến Bảo tình nghĩa thâm trọng, trong lòng cực kỳ cảm
kích, liền nắm chặt tay hắn, nói:
- Đã thế thì phiền Vương Tam ca tâu trình Hoàng thượng và nói là tiểu đệ lâm
vào tình trạng nan giải, không biết làm thế nào đã vung kiếm lên tự tử, may mà Tam
ca kịp đoạt kiếm giải cứu, không thì tiểu đệ chết rồi.
Vương Tiến Bảo đáp:- Dạ dạ...!
Hắn nghĩ tới vụ này giả dối mà Ôn thái giám đứng bên đã nhìn thấy rõ. Tội khi
quân chắc gì giữ kín cho khỏi lòi đuôi. Hắn không nhẫn nại được, mặt lộ vẻ thẫn
thờ lo nghĩ.
Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười ha hả. Gã biết Vương Tiến Bảo là người thành
thật, không nên nói giỡn liền bảo hắn:
- Vương tam ca bất tất phải quan tâm. Tiểu đệ muốn giỡn chơi chứ không
phải chuyện thật Hoàng thượng hiểu rõ Vi Tiểu Bảo là người thế nào rồi. Động
một chút đã sợ đau đớn thì còn tự tử làm sao được? Vậy nên Tam ca nhất thiết cứ
tâu trình sự thực.
Vương Tiến Bảo nghe gã nói vậy mới yên lòng.
Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:
- Nêu ta ngồi thuyền của y trở về Trung Nguyên rồi hãy chuồn đi thì Hoàng
thượng nhất định khép tội, chắc y phải mất đầu. Bằng ta thốt lời cầu khẩn, y không
thể cự tuyệt, nhưng như vậy mình lại tỏ ra hèn nhát.
Gã nghĩ như vậy rồi nói:
- Việc chính chúng ta bàn xong rồi Vương Tam ca! Tiểu đệ ở trên hoang đảo,
lâu ngày không được đánh bạc buồn quá. Bây giờ chúng ta gieo xúc xắc một lúc
nên chăng?
Vương Tiến Bảo cả mừng. Hắn cũng máu mê cờ bạc chẳng kém gì Vi Tiểu Bảo.
Khi không có đối thủ cũng dùng tay trái đánh với tay mặt. Hắn liền hoan hô tức
khắc.
Vương Tiến Bảo nóng quá, sai ngay bọn quan binh thủ hạ khiêng một tảng đá
lớn bằng phẳng đem lại làm bàn bạc.
Sáu tên quan binh đứng bên cầm đèn lồng để soi sáng. Mọi người kêu gọi
nhau lại cùng Vi Tiểu Bảo mở cuộc đại đổ. Chỉ trong chớp mắt, Ôn Hữu Phương
cùng mấy tên tham tướng, du kích cũng nhập cuộc gieo xúc xắc. Số người đến bu
quanh tảng đá lớn mỗi lúc một đông.Mộc Kiếm Bình mọi bữa thấy bọn đàn bà gieo xúc xắc để xem ai thua thì
bồi tiếp Vi Tiểu Bảo, nay cô thấy bọn quan binh cũng chơi trò này trong lòng
nghi hoặc, khẽ hỏi Phương Di:
- Di tỷ tỷ! Bọn họ gieo xúc xắc làm gì vậy? Chẳng lẽ người thua cũng...
Nhưng họ đều là đàn ông...
Phương Di bật lên tiếng cười hích hích, khẽ đáp:
- Tên nào thua là phải bồi tiếp quận chúa.
Mộc Kiếm Bình tuy chưa hiểu rõ việc đời, nhưng cũng biết chẳng làm gì có
chuyện đó. Cô liền thò tay vào nách Phương Di mà cù léc. Hai cô cùng cười lăn
cười lộn.
Cuộc đánh bạc kéo dài suốt đêm cho đến sáng mới tan.
Trước mặt Vi Tiểu Bảo, ba đống bạc xếp cao lù lù. Một là gã hên vận, hai là
gã gian lận. Bọn quan binh trong mười tên có đến chín tên bị thua cháy túi.
Vi Tiểu Bảo cao hứng vô cùng! Gã ngẩng đầu lên nhìn thấy A Kha và Công
chúa ngồi tựa vách đá mà ngủ. Còn Tô Thuyên, Song Nhi, Tăng Nhu, Phương Di,
Mộc Kiếm Bình năm cô ngủ một giấc rồi đã tỉnh lại, miễn cưỡng ngồi bên bồi tiếp.
Gã cũng thấy hơi thẹn liền đẩy một đống bạc trước mặt ra nói:
- Vương Tam ca! Tam ca đem mấy ngàn làng bạc này chia ra thưởng cho các
anh em dùm tiểu đệ. Các vị đến chốn hoang đảo này chẳng có gì khoản đãi, thật
áy náy quá!.
Bọn quan binh thua bạc mặt buồn rười rượi nghe gã nói vậy liền nổi tiếng
hoan hô và đồng thanh ngỏ lời cảm tạ.
Vương Tiến Bảo sai bọn quan binh bơi mủng nhỏ trở ra thuyền lớn lấy gạo
nước, heo, dê, rượu ngon, cùng mâm bát chén, xoong chảo, dao thớt đem lên
đảo.
Hắn lại chỉ huy bọn quan binh vào rừng chặt cây làm mấy gian nhà gianh.
Người nhiều làm việc gì cũng dễ. Mấy trăn quan binh nhất tề ra sức động thủ.
Chỉ trong mấy ngày, trên đảo Thông Cật thành ra một nơi rất hoàn bị để mọi
người trú ngụ.Sắp đặt trên đảo xong, Vương Tiến Bảo từ biệt bọn Vi Tiểu Bảo ra về.
Lúc lâm biệt, Ôn Hữu Phương mới biết tên đảo này là Thông Cật. Hắn không
khỏi thở dài tiếc rẻ, nói:
- Mình không biết trước thế này thì nhất định đoạt lấy nhà cái trong bàn bạc.
Đánh bạc ở đảo Thông Cật mà làm nhà con trách nào chẳng bị người ăn hết?
Qua mười mấy ngày nữa, A Kha sinh trước một trai. Hôm sau, Tô Thuyên cũng
cho ra đời một trai. Lại cách hơn một tháng, Công chúa mới sinh hạ một gái. Nàng
thấy người ta đều sinh trai, chỉ có mình nàng đẻ con gái, trong lòng buồn bã vô
cùng. Nàng khóc ròng rã mấy ngày trời.
Vi Tiểu Bảo dỗ dành hoài. Gã còn nói chỉ ưa con gái chứ không thích con
trai. Khi đó, Công chúa mời đổi sầu làm tươi, đang khóc bật cười.
Ba đứa nhỏ có bảy bà mẹ, nhưng chưa một ai có kinh nghiệm về việc nuôi trẻ
sơ sinh. Các cô không khỏi luống cuống, gây nên lắm chuyện buồn cười. May ở
chỗ ba đứa nhỏ này dễ nuôi và rất kháu khỉnh.
Quần nữ cung thỉnh Vi Tiểu Bảo đặt tên cho chúng. Gã cười đáp:
- Ta chẳng biết chữ nghĩa gì để mà bảo đặt tên cho con trai con gái thật là
một chuyện khó khăn. Bây giờ đành thế này vậy: Chúng ta gieo xúc xắc bói coi
được cái gì thì đặt tên cái đó.
Gã liền cầm hai hạt xúc xắc, miệng lâm râm khấn khứa:
- Cầu chư Thần chư Phật cùng đức Bồ Tát phù hộ để tín chủ lấy tên đặt cho
ba đứa nhỏ. Đây là đứa thứ nhất...
Gã dứt lời liệng hai con xúc xắc xuống. Một con thành lục điểm và một con
ngũ điểm. Nước bài này kêu bằng "Hổ Đầu".
Vi Tiểu Bảo cười nói:
- A lão đại được cái tên rất đúng, gọi là Vi Hổ Đầu.
Gã gieo lần thứ hai một con một điểm và một con sáu điểm thành nước bạc
"Đồng Trùy yêu lục". Gã nói:
- Lão nhị kêu bằng Vi Đồng Trùy.Vi Tiểu Bảo lại gieo lần thứ ba. Con đầu ngã xuống thành lưỡng điểm. Con
thứ hai xoay một lúc nữa rồi cũng hạ xuống lưỡng điểm. Nước này kêu bằng "Bản
Đắng".
Vi Tiểu Bảo ngẩn người ra một chút rồi cười ha hả nói:
- Đại cô nương của chúng ta được cái tên rất cổ quái. Cô này tên gọi Vi Bản
Đắng.
Quần nữ đều ngơ ngác.
Công chúa tức giận nói:
- Tên này khó nghe lắm. Y đường hoàng là một khuê nữ sao gọi là Bản Đắng,
Trường Đắng được? Mau mau gieo một lần nữa để đặt tên lại.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Bách Thần cùng đức Bồ Tát đã cho tên như vậy, sao còn thay đổi loạn xà
ngầu?
Gã bồng con lên hôn vào mặt nó một cái, cười nói:
- Vi Bản Đắng hôn ta đi nào! Cái tên này thế mà đẹp.
Công chúa tức giận nói:
- Không được! Không được! Tên gì chứ tên Vi Bản Đắng thì nhất định không
được. Đứa nhỏ này do ta sinh ra mà đặt tên khó nghe như vậy, ta không chịu.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Hừ! Đứa nhỏ do nàng sinh ra thật, nhưng một mình nàng liệu có sinh con
được không?
Công chúa giật lấy hai con xúc xắc nói:
- Ngươi không gieo thì ta gieo. Gieo được cái gì đặt tên cái đó.
Vi Tiểu Bảo không làm sao được đành để tùy ý nàng, nhưng hỏi lại:
- Được rồi! Gieo lần này rồi đừng cãi nữa, nhưng thành Hổ Đầu hay Đồng
Trùy thì sao?
Công chúa đáp:- Nó sẽ đồng danh với ca ca, cũng kêu Hổ Đầu hay Đồng Trùy càng tốt.
Nàng cầm hai con xúc xắc vừa lắc vừa khấn:
- Chư thần Bồ Tát! Xin chư thần ban cho khuê nữ của đệ tử một cái tên thật
hay. Nếu không thì đệ tử đập tan hai con xúc xắc thối tha này.
Nàng khấn xong gieo xuống. Hai con xúc xắc xoay một lúc rồi đứng lại.
Trong thiên hạ thật lắm chuyện kỳ. Lần này Công chúa cũng gieo hai con
thành lưỡng điểm tức là "Bản Đắng".
Công chúa trợn mắt há miệng. Bất giác nàng ọe một tiếng rồi khóc òa lên.
Mọi người vừa ngạc nhiên vừa tức cười.
Tô Thuyên an ủi nàng:
- Muội tử bất tất phải nóng nẩy. Lưỡng điểm thành đôi tứ là "Song". Hai con
cùng lưỡng điểm thành "Song Song". Đứa khuê nữ của chúng ta kêu bằng Vi Song
Song. Muội tử nghe có hay không?
Công chúa phá lên cười, hả hê đáp:
- Hay lắm! Hay lắm! Tên này nghe thú đấy, lại không khác Song Nhi muội tử
mấy tý.
Song Nhi cũng cực kỳ hoan hỷ. Thị ôm Vi Song Song vào lòng mà hôn hít rất
thân thiết.
Mộc Kiếm Bình cười nói:
- Song Nhi muội muội! Muội muội cưng nó như vậy thì cho nó bú đi!
Song Nhi đỏ mặt lên bĩu môi đáp:
- Tỷ tỷ cho nó bú!
Thị vừa nói vừa thò tay cởi khuy áo Mộc Kiếm Bình.
Mộc Kiếm Bình vội bỏ chạy. Quần nữ đều cười ồ.
Trên đảo Thông Cật thêm ba đứa hài nhi càng náo nhiệt.Từ ngày Vương Tiến Bảo đưa đồ vật dụng lên, lương thực sung túc, không
phải hàng ngày đi bắt cá hay săn thú cũng có thức ăn rồi. Chỉ khi nào muốn ăn
tôm cá tươi mới cần động thủ.
Ban đầu mọi người còn băn khoăn vụ Vua Khang Hy tuyên triệu Vi Tiểu Bảo
mà gã không trở về Bắc Kinh có thể gây ra hậu hoạn. Nhưng sau mấy tháng chẳng
thấy tin tức gì, nỗi lo âu cũng nhạt dần, rồi không ai để ý tới nữa.
Mãi đến mùa đông, Vương Tiến Bảo đột nhiên thống lãnh mấy con thuyền lớn
ra đảo Thông Cật để tuyên đọc thánh chỉ.
Thánh chỉ chuyến này làm thành văn biền ngẫu theo lối Tứ Lục. Văn tự thâm
thúy ảo diệu.
Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu câu nào, phải nhờ Tô Thuyên giải thích từng chữ.
Vua Khang Hy không đả động gì đến việc trước, chỉ phái một tên tham tướng
đốc suất năm trăm quan binh đồn trú trên đảo để bảo vệ cho Công chúa.
Ngoài ra còn mười sáu tên nam bộc, tám tên nữ bộc, tám ả nha hoàn. Những
dụng cụ cùng thực vật, xếp đầy ba thuyền lớn, Vi Tiểu Bảo thấy thế trong lòng
ngấm ngầm chán nản nghĩ bụng:
Tiểu Huyền Tử thưởng cho ta nhiều thế này là có ý muốn ta ở lại đảo Thông
Cật suốt đời.
Gã bản tính hiếu động. Những ngày tháng ở trên đảo tuy chẳng phải lo lắng
gì lại thêm bảy vị phu nhân nguyệt thẹn hoa nhường bầu bạn, nhưng hưởng cuộc
thái bình vô sự lâu ngày quá cũng thành ra vô vị. Nhiều lúc gã hồi tưởng lại những
việc đã qua ở Lệ Xuân viện việc nào bị nắm tóc lôi kéo nào bị đòn đánh túi bụi
hay bị thóa mạ đủ điều, gã lại cảm thấy tinh thần khoan khoái.
Tháng mười hai năm ấy, vua Vua Khang Hy sai Triệu Lương Đống ban chỉ ra
cho hay đức Hoàng đế lập con thứ là Doãn Nhưng làm Thái tử, đại xá tội phạm
trong thiên hạ. Vi Tiểu Bảo được thăng một cấp làm Nhị đẳng Thông Cật Bá.
Vi Tiểu Bảo bày yến tiệc mời Triệu Lương Đống uống rượu.Trên tiệc Triệu Lương Đống nói đến chuyện chiến sự chinh phạt Ngô Tam
Quế. Hắn cho hay binh tướng của Ngô Tam Quế rất lợi hại, Vương sư thất lợi ở
nhiều nơi.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Triệu nhị ca! Xin nhị ca về tâu Hoàng thượng để ngài hay tiểu đệ ở đây
buồn quá! Mong được Hoàng thượng phái tiểu đệ dẫn quân đi đánh lão tiểu tử
Ngô Tam Quế.
Triệu Lương Đống đáp:
- Đức Hoàng thượng cũng tiên liệu Tước gia một lòng trung quân ái quốc,
Tước gia mà hay tin Ngô tặc càn rỡ, nhất định xin ngài cầm quân ra trận. Hoàng
thượng phán bảo: Vi Tiểu Bảo muốn đi đánh Ngô Tam Quế cũng có thể được
nhưng gã phải diệt trừ Thiên Địa Hội trước đã. Nếu không thế thì gã ở Thông Cật
đảo mà câu cá bắt rùa.
Vi Tiểu Bảo vành mắt đỏ hoe, cơ hồ phát khóc.
Triệu Lương Đống nói:
- Hoàng thượng còn kể thời Vua Quang Võ nhà Hán nhỏ tuổi, ngài có người
bạn tên gọi Nghiêm Tử Lăng. Sau khi Hán Quang Võ lên làm Hoàng đế, Nghiêm Tử
Lăng được phong làm quan lớn mà lão không chịu, cứ ngồi lỳ câu cá ở Phú Xuân
giang.
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Hoàng thượng lại nói: Vua Võ Vương nhà Chu trước có vị đại thần là
Khương Thái Công ngồi cầu cá ở bến sông Vị Thủy. Chu Võ Vương và Hán Quang
Võ đều là những Vua hiền thời xưa. Coi đó ta nhận ra rằng đã là những bậc hảo
Hoàng đế thường có những đại thần thích câu cá.
Triệu Lương Đống nghiêm nghị kể tiếp:
- Hoàng thượng còn nói ngài muốn làm "Điểu sinh ngư thang", nếu Vi Tước
Gia không câu cá bắt chim thì lấy gì cho ngài làm "Điểu sinh ngư thang"? Vi Tước
Gia! Thuộc hạ là kẻ thô lỗ không hiểu vì lẽ gì đước Hoàng thượng lại phái Tướcgia ở đây câu cá bắt chim? Có điều đức Ngài là bậc anh minh thì chắc trong vụ
này tất có đạo lý cực kỳ trọng đại.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Phải rồi! Phải rồi!
Gã nở nụ cười nhăn nhó, vì biết rõ Vua Khang Hy có ý diễu cợt gã. Xem
chừng nếu gã không chịu đi diệt trừ Thiên Địa Hội thì Hoàng đế bắt gã ở lại suốt
đời ngoài đảo để câu cá.
Gã tự nhủ:
- Năm trăm tên quan binh nói là để bảo vệ Công chúa mà thực ra là bọn
ngục quan ngục tốt nhà Vua phái đến giám thị nghiêm ngặt, không để ta dời khỏi
đảo một bước.
Gã càng nghĩ càng đau khổ. Tiệc rượu này Vi Tiểu Bảo chẳng lấy gì làm hứng
thú nên giải tán một cách mau chóng.
Sau tiệc rượu, gã buồn nản cũng không muốn đánh bạc nữa, trở về phòng
ngồi thừ ra. Nét mặt buồn rười rượi, hai hàng châu lệ tuôn rơi.
Bảy vị phu nhân thấy Vi Tiểu Bảo rồi chảy nước mắt đều kinh ngạc, liền vào
hỏi han và an ủi gã.
Vi Tiểu Bảo liền thuật lại những lời Vua Khang Hy cho mọi người nghe.
Công chúa nói:
- Phải rồi! Hoàng đế ca ca thăng quan tước cho ngươi, từ Tam đẳng Bá lên
Nhị đẳng Bá thì phải rồi, sao còn "Nhị đẳng Thông Cật Bá" là nghĩa gì? Nhà Đại
Thanh chúng ta chỉ có Chiêu Tín Bá, Uy Nghi Bá, không chỉ Tương Cần Bá, Thừa Ân
Bá. Ba chữ "Thông Cật Bá" hiển nhiên là y diễu cợt. Y... y chẳng nghĩ gì đến ta...
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Thông Cật Bá thì đã sao? Hòn đảo này chính ta đặt tên là Thông Cật,
chẳng thể trách Hoàng thượng được. ta là đảo chúa đảo Thông Cật, dĩ nhiên Tước
Bá của ta kêu bằng Thông Cật Bá. Dù sao Thông Cật Bá cũng còn hơn là "Thông
Bồi Bá".Gã nhìn Tô Thuyên nói:
- Thuyên tỷ tỷ! Tỷ tỷ nghĩ ra biện pháp nào để chúng ta trốn về Trung
Nguyên. Ta... ta... nhớ má ta quá!
Tô Thuyên lắc đầu đáp:
- Việc này thật khó khăn! Phải thủng thẳng chờ cơ hội.
Vi Tiểu Bảo cầm chung trà lên liệng xuống đất đánh choang một cái. Chung
trà vỡ tan tành. Gã tức giận nói:
- Tỷ tỷ không chịu nghĩ cách dời khỏi nơi đây thì một mình ta cũng chuồn đi.
Các vị đừng trách ta vô tình. Ta... ta... chẳng thà làm tên bồi phòng, tên hầu trà ở
Lệ Xuân viện chứ chẳng thèm làm con mẹ nó Thông Cật Bá chi hết. Ta ở đây chán
ngấy mất rồi.
Tô Thuyên cũng không lấy thế làm tức giận. Mụ mỉm cười đáp:
- Tiểu Bảo! Ngươi bất tất phải nóng nẩy. Một ngày kia Hoàng thượng sẽ phía
ngươi đi làm việc.
Vi Tiểu Bảo cả mừng, đứng dậy xá dài nói:
- Hảo tỷ tỷ! Tiểu đệ xin lỗi tỷ tỷ.
Rồi gã hỏi:
- Hoàng thượng sẽ phái tiểu đệ làm việc gì? Tỷ tỷ nói mau đi! Chỉ cần không
phải việc đi đánh Thiên Địa Hội, còn ngoài ra bất cứ việc gì khác, tiểu đệ cũng
làm được.



Vi Tiểu Bảo nghe tới đây bất giác nở mày nở mặt, lớn tiếng reo:
- Hay lắm! Hay lắm! Ta chịu về Bắc Kinh ngay tức khắc để uống
chung rượu mừng của Hoàng thượng.
Ôn Hữu Phương đọc tiếp:
- "Đó là những việc về trước, ta có thể bỏ đi không cứu xét. Nhưng từ đây
sắp tới nếu ngươi còn không nghe lời ta thì ta nhất định chặt đầu ngươi đi. Ngươi
đừng bảo ta gạt ngươi trở về Bắc Kinh để hạ sát ngươi".
"Sư phụ ngươi chết rồi, Thiên Địa Hội không còn điều gì liên can đến ngươi
nữa. Vậy ngươi xuất lực diệt trừ tổ chức này. Ta lại phái ngươi đi đánh Ngô Tam
Quế nữa."
"Kiến Ninh Công chúa ta gả cho ngươi làm vợ. Ngày sau ta sẽ phong tước
Công tước Vương cho ngươi. Ngươi được thăng quan, phát tài, tha hồ phong lưu
khoái lạc."
"Tiểu Huyền Tử đã là bạn tốt của ngươi, lại là sư phụ ngươi nữa. Ngươi thường
ví ta như "Điểu, Sâng, Dủy, Thang". Một khi ta nhất ngôn hý xuất là "tứ mã nan
truy". Ngươi liệu mà vác mặt về cho sớm, kẻo ta trông đợi".
Ôn Hữu Phương tuyên đọc đạo mật chỉ rồi hỏi:
- Đại nhân đã nghe rõ chưa?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ta nghe rõ cả rồi.
Ôn Hữu Phương cầm đạo mật chỉ châm vào ngọn nến trong cây đèn lồng để
đốt đi. Chớp mắt tờ giấy cháy thành tro.
Vi Tiểu Bảo nhìn đạo mật chỉ cháy hết rồi, lửa tắt ngủm, chỉ còn lại một chút
tro tàn.
Những luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn, gã quỳ xuống bóp nắm tàn giấy
chứ không nói gì.
Ôn Hữu Phương tươi cười thỉnh an rồi nói:
- Vi đại nhân! Đức Hoàng thượng sủng ái đại nhân đến thế là cùng cực. Từ
nay trở đi tiểu nhân hoàn toàn trông cậy vào sự đề bạt của đại nhân.
Vi Tiểu Bảo mặt buồn rười rượi, lắc lắc cái đầu thầm nghĩ:
- Y bảo ta về trừ diệt Thiên Địa Hội, nhưng làm thế là phản bội bằng hữu.
Nếu ta dúng tay vào thì có khác gì bọn Ngô Tam Quế, Phong Tế Trung? Ta cũng
chỉ là một tên đại Hán gian, một con rùa đen hay quân chó đẻ mà thôi. Chén cơm
này của Tiểu Huyền Tử nuốt không trôi được.
Rồi gã tự hỏi:
- Tiểu Huyền Tử hứa tha chết cho ta chuyến này nhưng y lại nói rõ lần sau
nhất quyết chẳng chịu chiêu dung. Nếu ta không trở về, chưa hiểu y đối phó với
ta bằng cách nào?
Gã nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi:
- Nếu ta không về, Hoàng thượng sẽ làm gì? Ngài có dặn các vị bắt ta hay
giết ta không?
Ôn Hữu Phương lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc hỏi:
- Vi đại nhân không tuân chỉ ư? Sao... sao lại có chuyện thế?... Hỡi ơi! Vi bội
thánh chỉ là một điều đại tội muốn thốt ra lời cũng không thể được.
Vi Tiểu Bảo hỏi gặng:
- Ông bạn nói thật đi! Nếu ta không tuân chỉ thì cục diện sẽ ra sao?
Ôn Hữu Phương gãi đầu gãi tai đáp:
- Hoàng thượng chỉ phán bảo tiểu nhân làm hai việc. Một là đem trao một
đạo mật chỉ cho Vi đại nhân. Hai là sau khi Vi đại nhân coi đạo mật chỉ thứ nhất,
tiểu nhân sẽ mở đạo mật chỉ thứ hai ra tuyên đọc. Đạo mật chỉ này ngụ ý thế nào,
tiểu nhân chẳng hiểu chi hết. Ngoài hai việc trên, Hoàng thượng không dặn bảo
điều gì khác cả.Vi Tiểu Bảo gật đầu, tiến lại gần Vương Tiến Bảo hỏi:
- Vương tam ca! Hoàng thượng ban mật chỉ triệu tiểu đệ về kinh phục vụ,
nhưng... nhưng Tam ca coi đó! Công chúa bụng lớn thế kia rồi, tiểu đệ thực tình
không thể xa nàng được. Trường hợp mà tiểu đệ không tuân chỉ hồi kinh thì Tam
ca đối phó với tiểu đệ bằng cách nào? Hoàng thượng có dặn bảo gì không?
Gã tự nhủ:
- Ta hãy để đối phương trả giá xem sao đã. Nếu hắn bảo không tuân chỉ là
hạ sát liền thì ta phải chịu đầu hàng. Bằng không ta sẽ mặc cả trước cũng chẳng
hề gì.
Vương Tiến Bảo đáp:
- Đức Hoàng thượng chỉ phái thuộc hạ đi khắp các hải đảo tìm kiếm Vi Đô
thống. Khi tìm thấy rồi đã có Ôn công công tuyên đọc mật chỉ. Những việc về
sau, dĩ nhiên thuộc hạ nhất thiết nghe lệnh sai khiến của Vi Đô thống.
Vi Tiểu Bảo mừng thầm hỏi:
- Hoàng thượng không dặn Tam ca bắt hay giết tiểu đệ ư?
Vương tiến Bảo đáp:
- Không có đâu! Không có đâu! Làm gì có chuyện đó! Đức Hoàng thượng đối
xử với Vi Đô thống bằng tấm lòng trân trọng. Một khi Vi Đô thống về đến Bắc
Kinh, ngài nhất định dùng đô thống vào việc lớn, chẳng làm thượng thư cũng làm
tướng quân.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Vương Tam ca ơi! Chẳng dấu giấu gì Tam ca: Hoàng thượng triệu tiểu đệ về
kinh để phái dẫn quân đi trừ diệt Thiên Địa Hội. Tiểu đệ là Hương chủ ở Thiên
Địa Hội thì chẳng thể nào hành động sát hại bằng hữu. Vụ này nhất định không làm
được.
Vương Tiến Bảo là con người rất trọng nghĩa khí. Hắn đã hiểu rõ mọi việc của
Vi Tiểu Bảo. Bây giờ nghe gã nói vậy, liền gật đầu lia lịa. Hắn nghĩ bụng:
- Bán đứng anh em để thăng quan phát tài thì có khác chi tuồng chó lớn?Vi Tiểu Bảo lại nói:
- Hoàng thượng đối với tiểu đệ ơn nặng bằng non, nhưng ngài sai phái việc
này tiểu đệ thực không làm được. Tiểu đệ chẳng dám trở về thấy mặt Hoàng
thượng nữa, đành để kiếp sau làm thân trâu ngựa đền nghĩa trúc mai. Tam ca về
phúc trình Hoàng thượng xin bày tỏ nỗi khó khăn cho tiểu đệ. Trước nay trung
nghĩa khó lòng vẹn cả hai bề. Diễn tuồng ở trên sân khấu thì chỉ làm bộ tự sát để
báo đền ơn chúa, nhưng cắt cổ thực sự thì tiểu đệ sợ đau lắm.
Vương Tiến Bảo suy bụng ta ra bụng người, tự nhủ:
- Giả tỷ ta gặp phải vấn đề nan giải này cũng chỉ còn đường tự sát để báo
đền ơn tri ngộ của quân hoàng và khỏi phụ tình nghĩa tương giao bằng hữu.
Hắn vội khuyên can:
- Vi đô thống bất tất phải dùng hạ sách đó. Chúng ta thủng thẳng suy nghĩ
để tìm biện pháp nào hay hơn. Hãy chờ thuộc hạ trở về tâu bày nỗi khổ tâm của
Đô thống lên Hoàng thượng. Trương Dũng đại ca, Triệu tổng binh, Tôn tổng binh
đã lập được ít công lao trong mấy tháng gần đây và được Hoàng thượng trọng
đãi. Những vị này quyết chẳng kể gì đến bước tiến trình, sẽ cùng nhau dập đầu
năn nỉ Thánh thượng mở đường cho Đô thống.
Vi Tiểu Bảo thấy hắn có vẻ hoảng hốt bồn chồn, tựa hồ gã sắp tự tử đến nơi
thì không khỏi cười thầm nghĩ bụng:
- Muốn Vi Tiểu Bảo này tự sát thì hãy chờ mặt trời mọc phương Tây, lặn
phương Đông, mới có thể xảy ra. Đừng nói chuyện tự sát mà chặt đầu ngón tay
út, lão gia cũng không làm nổi. Vả lại Tiểu Huyền Tử muốn giết ta là giết, muốn tha
ta là tha, y tự có chủ ý của y, còn các ngươi có dập đầu đến bể sọ cũng chẳng
ích gì.
Nhưng gã thấy Vương Tiến Bảo tình nghĩa thâm trọng, trong lòng cực kỳ cảm
kích, liền nắm chặt tay hắn, nói:
- Đã thế thì phiền Vương Tam ca tâu trình Hoàng thượng và nói là tiểu đệ lâm
vào tình trạng nan giải, không biết làm thế nào đã vung kiếm lên tự tử, may mà Tam
ca kịp đoạt kiếm giải cứu, không thì tiểu đệ chết rồi.
Vương Tiến Bảo đáp:- Dạ dạ...!
Hắn nghĩ tới vụ này giả dối mà Ôn thái giám đứng bên đã nhìn thấy rõ. Tội khi
quân chắc gì giữ kín cho khỏi lòi đuôi. Hắn không nhẫn nại được, mặt lộ vẻ thẫn
thờ lo nghĩ.
Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười ha hả. Gã biết Vương Tiến Bảo là người thành
thật, không nên nói giỡn liền bảo hắn:
- Vương tam ca bất tất phải quan tâm. Tiểu đệ muốn giỡn chơi chứ không
phải chuyện thật Hoàng thượng hiểu rõ Vi Tiểu Bảo là người thế nào rồi. Động
một chút đã sợ đau đớn thì còn tự tử làm sao được? Vậy nên Tam ca nhất thiết cứ
tâu trình sự thực.
Vương Tiến Bảo nghe gã nói vậy mới yên lòng.
Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:
- Nêu ta ngồi thuyền của y trở về Trung Nguyên rồi hãy chuồn đi thì Hoàng
thượng nhất định khép tội, chắc y phải mất đầu. Bằng ta thốt lời cầu khẩn, y không
thể cự tuyệt, nhưng như vậy mình lại tỏ ra hèn nhát.
Gã nghĩ như vậy rồi nói:
- Việc chính chúng ta bàn xong rồi Vương Tam ca! Tiểu đệ ở trên hoang đảo,
lâu ngày không được đánh bạc buồn quá. Bây giờ chúng ta gieo xúc xắc một lúc
nên chăng?
Vương Tiến Bảo cả mừng. Hắn cũng máu mê cờ bạc chẳng kém gì Vi Tiểu Bảo.
Khi không có đối thủ cũng dùng tay trái đánh với tay mặt. Hắn liền hoan hô tức
khắc.
Vương Tiến Bảo nóng quá, sai ngay bọn quan binh thủ hạ khiêng một tảng đá
lớn bằng phẳng đem lại làm bàn bạc.
Sáu tên quan binh đứng bên cầm đèn lồng để soi sáng. Mọi người kêu gọi
nhau lại cùng Vi Tiểu Bảo mở cuộc đại đổ. Chỉ trong chớp mắt, Ôn Hữu Phương
cùng mấy tên tham tướng, du kích cũng nhập cuộc gieo xúc xắc. Số người đến bu
quanh tảng đá lớn mỗi lúc một đông.Mộc Kiếm Bình mọi bữa thấy bọn đàn bà gieo xúc xắc để xem ai thua thì
bồi tiếp Vi Tiểu Bảo, nay cô thấy bọn quan binh cũng chơi trò này trong lòng
nghi hoặc, khẽ hỏi Phương Di:
- Di tỷ tỷ! Bọn họ gieo xúc xắc làm gì vậy? Chẳng lẽ người thua cũng...
Nhưng họ đều là đàn ông...
Phương Di bật lên tiếng cười hích hích, khẽ đáp:
- Tên nào thua là phải bồi tiếp quận chúa.
Mộc Kiếm Bình tuy chưa hiểu rõ việc đời, nhưng cũng biết chẳng làm gì có
chuyện đó. Cô liền thò tay vào nách Phương Di mà cù léc. Hai cô cùng cười lăn
cười lộn.
Cuộc đánh bạc kéo dài suốt đêm cho đến sáng mới tan.
Trước mặt Vi Tiểu Bảo, ba đống bạc xếp cao lù lù. Một là gã hên vận, hai là
gã gian lận. Bọn quan binh trong mười tên có đến chín tên bị thua cháy túi.
Vi Tiểu Bảo cao hứng vô cùng! Gã ngẩng đầu lên nhìn thấy A Kha và Công
chúa ngồi tựa vách đá mà ngủ. Còn Tô Thuyên, Song Nhi, Tăng Nhu, Phương Di,
Mộc Kiếm Bình năm cô ngủ một giấc rồi đã tỉnh lại, miễn cưỡng ngồi bên bồi tiếp.
Gã cũng thấy hơi thẹn liền đẩy một đống bạc trước mặt ra nói:
- Vương Tam ca! Tam ca đem mấy ngàn làng bạc này chia ra thưởng cho các
anh em dùm tiểu đệ. Các vị đến chốn hoang đảo này chẳng có gì khoản đãi, thật
áy náy quá!.
Bọn quan binh thua bạc mặt buồn rười rượi nghe gã nói vậy liền nổi tiếng
hoan hô và đồng thanh ngỏ lời cảm tạ.
Vương Tiến Bảo sai bọn quan binh bơi mủng nhỏ trở ra thuyền lớn lấy gạo
nước, heo, dê, rượu ngon, cùng mâm bát chén, xoong chảo, dao thớt đem lên
đảo.
Hắn lại chỉ huy bọn quan binh vào rừng chặt cây làm mấy gian nhà gianh.
Người nhiều làm việc gì cũng dễ. Mấy trăn quan binh nhất tề ra sức động thủ.
Chỉ trong mấy ngày, trên đảo Thông Cật thành ra một nơi rất hoàn bị để mọi
người trú ngụ.Sắp đặt trên đảo xong, Vương Tiến Bảo từ biệt bọn Vi Tiểu Bảo ra về.
Lúc lâm biệt, Ôn Hữu Phương mới biết tên đảo này là Thông Cật. Hắn không
khỏi thở dài tiếc rẻ, nói:
- Mình không biết trước thế này thì nhất định đoạt lấy nhà cái trong bàn bạc.
Đánh bạc ở đảo Thông Cật mà làm nhà con trách nào chẳng bị người ăn hết?
Qua mười mấy ngày nữa, A Kha sinh trước một trai. Hôm sau, Tô Thuyên cũng
cho ra đời một trai. Lại cách hơn một tháng, Công chúa mới sinh hạ một gái. Nàng
thấy người ta đều sinh trai, chỉ có mình nàng đẻ con gái, trong lòng buồn bã vô
cùng. Nàng khóc ròng rã mấy ngày trời.
Vi Tiểu Bảo dỗ dành hoài. Gã còn nói chỉ ưa con gái chứ không thích con
trai. Khi đó, Công chúa mời đổi sầu làm tươi, đang khóc bật cười.
Ba đứa nhỏ có bảy bà mẹ, nhưng chưa một ai có kinh nghiệm về việc nuôi trẻ
sơ sinh. Các cô không khỏi luống cuống, gây nên lắm chuyện buồn cười. May ở
chỗ ba đứa nhỏ này dễ nuôi và rất kháu khỉnh.
Quần nữ cung thỉnh Vi Tiểu Bảo đặt tên cho chúng. Gã cười đáp:
- Ta chẳng biết chữ nghĩa gì để mà bảo đặt tên cho con trai con gái thật là
một chuyện khó khăn. Bây giờ đành thế này vậy: Chúng ta gieo xúc xắc bói coi
được cái gì thì đặt tên cái đó.
Gã liền cầm hai hạt xúc xắc, miệng lâm râm khấn khứa:
- Cầu chư Thần chư Phật cùng đức Bồ Tát phù hộ để tín chủ lấy tên đặt cho
ba đứa nhỏ. Đây là đứa thứ nhất...
Gã dứt lời liệng hai con xúc xắc xuống. Một con thành lục điểm và một con
ngũ điểm. Nước bài này kêu bằng "Hổ Đầu".
Vi Tiểu Bảo cười nói:
- A lão đại được cái tên rất đúng, gọi là Vi Hổ Đầu.
Gã gieo lần thứ hai một con một điểm và một con sáu điểm thành nước bạc
"Đồng Trùy yêu lục". Gã nói:
- Lão nhị kêu bằng Vi Đồng Trùy.Vi Tiểu Bảo lại gieo lần thứ ba. Con đầu ngã xuống thành lưỡng điểm. Con
thứ hai xoay một lúc nữa rồi cũng hạ xuống lưỡng điểm. Nước này kêu bằng "Bản
Đắng".
Vi Tiểu Bảo ngẩn người ra một chút rồi cười ha hả nói:
- Đại cô nương của chúng ta được cái tên rất cổ quái. Cô này tên gọi Vi Bản
Đắng.
Quần nữ đều ngơ ngác.
Công chúa tức giận nói:
- Tên này khó nghe lắm. Y đường hoàng là một khuê nữ sao gọi là Bản Đắng,
Trường Đắng được? Mau mau gieo một lần nữa để đặt tên lại.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Bách Thần cùng đức Bồ Tát đã cho tên như vậy, sao còn thay đổi loạn xà
ngầu?
Gã bồng con lên hôn vào mặt nó một cái, cười nói:
- Vi Bản Đắng hôn ta đi nào! Cái tên này thế mà đẹp.
Công chúa tức giận nói:
- Không được! Không được! Tên gì chứ tên Vi Bản Đắng thì nhất định không
được. Đứa nhỏ này do ta sinh ra mà đặt tên khó nghe như vậy, ta không chịu.
Vi Tiểu Bảo hỏi:
- Hừ! Đứa nhỏ do nàng sinh ra thật, nhưng một mình nàng liệu có sinh con
được không?
Công chúa giật lấy hai con xúc xắc nói:
- Ngươi không gieo thì ta gieo. Gieo được cái gì đặt tên cái đó.
Vi Tiểu Bảo không làm sao được đành để tùy ý nàng, nhưng hỏi lại:
- Được rồi! Gieo lần này rồi đừng cãi nữa, nhưng thành Hổ Đầu hay Đồng
Trùy thì sao?
Công chúa đáp:- Nó sẽ đồng danh với ca ca, cũng kêu Hổ Đầu hay Đồng Trùy càng tốt.
Nàng cầm hai con xúc xắc vừa lắc vừa khấn:
- Chư thần Bồ Tát! Xin chư thần ban cho khuê nữ của đệ tử một cái tên thật
hay. Nếu không thì đệ tử đập tan hai con xúc xắc thối tha này.
Nàng khấn xong gieo xuống. Hai con xúc xắc xoay một lúc rồi đứng lại.
Trong thiên hạ thật lắm chuyện kỳ. Lần này Công chúa cũng gieo hai con
thành lưỡng điểm tức là "Bản Đắng".
Công chúa trợn mắt há miệng. Bất giác nàng ọe một tiếng rồi khóc òa lên.
Mọi người vừa ngạc nhiên vừa tức cười.
Tô Thuyên an ủi nàng:
- Muội tử bất tất phải nóng nẩy. Lưỡng điểm thành đôi tứ là "Song". Hai con
cùng lưỡng điểm thành "Song Song". Đứa khuê nữ của chúng ta kêu bằng Vi Song
Song. Muội tử nghe có hay không?
Công chúa phá lên cười, hả hê đáp:
- Hay lắm! Hay lắm! Tên này nghe thú đấy, lại không khác Song Nhi muội tử
mấy tý.
Song Nhi cũng cực kỳ hoan hỷ. Thị ôm Vi Song Song vào lòng mà hôn hít rất
thân thiết.
Mộc Kiếm Bình cười nói:
- Song Nhi muội muội! Muội muội cưng nó như vậy thì cho nó bú đi!
Song Nhi đỏ mặt lên bĩu môi đáp:
- Tỷ tỷ cho nó bú!
Thị vừa nói vừa thò tay cởi khuy áo Mộc Kiếm Bình.
Mộc Kiếm Bình vội bỏ chạy. Quần nữ đều cười ồ.
Trên đảo Thông Cật thêm ba đứa hài nhi càng náo nhiệt.Từ ngày Vương Tiến Bảo đưa đồ vật dụng lên, lương thực sung túc, không
phải hàng ngày đi bắt cá hay săn thú cũng có thức ăn rồi. Chỉ khi nào muốn ăn
tôm cá tươi mới cần động thủ.
Ban đầu mọi người còn băn khoăn vụ Vua Khang Hy tuyên triệu Vi Tiểu Bảo
mà gã không trở về Bắc Kinh có thể gây ra hậu hoạn. Nhưng sau mấy tháng chẳng
thấy tin tức gì, nỗi lo âu cũng nhạt dần, rồi không ai để ý tới nữa.
Mãi đến mùa đông, Vương Tiến Bảo đột nhiên thống lãnh mấy con thuyền lớn
ra đảo Thông Cật để tuyên đọc thánh chỉ.
Thánh chỉ chuyến này làm thành văn biền ngẫu theo lối Tứ Lục. Văn tự thâm
thúy ảo diệu.
Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu câu nào, phải nhờ Tô Thuyên giải thích từng chữ.
Vua Khang Hy không đả động gì đến việc trước, chỉ phái một tên tham tướng
đốc suất năm trăm quan binh đồn trú trên đảo để bảo vệ cho Công chúa.
Ngoài ra còn mười sáu tên nam bộc, tám tên nữ bộc, tám ả nha hoàn. Những
dụng cụ cùng thực vật, xếp đầy ba thuyền lớn, Vi Tiểu Bảo thấy thế trong lòng
ngấm ngầm chán nản nghĩ bụng:
Tiểu Huyền Tử thưởng cho ta nhiều thế này là có ý muốn ta ở lại đảo Thông
Cật suốt đời.
Gã bản tính hiếu động. Những ngày tháng ở trên đảo tuy chẳng phải lo lắng
gì lại thêm bảy vị phu nhân nguyệt thẹn hoa nhường bầu bạn, nhưng hưởng cuộc
thái bình vô sự lâu ngày quá cũng thành ra vô vị. Nhiều lúc gã hồi tưởng lại những
việc đã qua ở Lệ Xuân viện việc nào bị nắm tóc lôi kéo nào bị đòn đánh túi bụi
hay bị thóa mạ đủ điều, gã lại cảm thấy tinh thần khoan khoái.
Tháng mười hai năm ấy, vua Vua Khang Hy sai Triệu Lương Đống ban chỉ ra
cho hay đức Hoàng đế lập con thứ là Doãn Nhưng làm Thái tử, đại xá tội phạm
trong thiên hạ. Vi Tiểu Bảo được thăng một cấp làm Nhị đẳng Thông Cật Bá.
Vi Tiểu Bảo bày yến tiệc mời Triệu Lương Đống uống rượu.Trên tiệc Triệu Lương Đống nói đến chuyện chiến sự chinh phạt Ngô Tam
Quế. Hắn cho hay binh tướng của Ngô Tam Quế rất lợi hại, Vương sư thất lợi ở
nhiều nơi.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Triệu nhị ca! Xin nhị ca về tâu Hoàng thượng để ngài hay tiểu đệ ở đây
buồn quá! Mong được Hoàng thượng phái tiểu đệ dẫn quân đi đánh lão tiểu tử
Ngô Tam Quế.
Triệu Lương Đống đáp:
- Đức Hoàng thượng cũng tiên liệu Tước gia một lòng trung quân ái quốc,
Tước gia mà hay tin Ngô tặc càn rỡ, nhất định xin ngài cầm quân ra trận. Hoàng
thượng phán bảo: Vi Tiểu Bảo muốn đi đánh Ngô Tam Quế cũng có thể được
nhưng gã phải diệt trừ Thiên Địa Hội trước đã. Nếu không thế thì gã ở Thông Cật
đảo mà câu cá bắt rùa.
Vi Tiểu Bảo vành mắt đỏ hoe, cơ hồ phát khóc.
Triệu Lương Đống nói:
- Hoàng thượng còn kể thời Vua Quang Võ nhà Hán nhỏ tuổi, ngài có người
bạn tên gọi Nghiêm Tử Lăng. Sau khi Hán Quang Võ lên làm Hoàng đế, Nghiêm Tử
Lăng được phong làm quan lớn mà lão không chịu, cứ ngồi lỳ câu cá ở Phú Xuân
giang.
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Hoàng thượng lại nói: Vua Võ Vương nhà Chu trước có vị đại thần là
Khương Thái Công ngồi cầu cá ở bến sông Vị Thủy. Chu Võ Vương và Hán Quang
Võ đều là những Vua hiền thời xưa. Coi đó ta nhận ra rằng đã là những bậc hảo
Hoàng đế thường có những đại thần thích câu cá.
Triệu Lương Đống nghiêm nghị kể tiếp:
- Hoàng thượng còn nói ngài muốn làm "Điểu sinh ngư thang", nếu Vi Tước
Gia không câu cá bắt chim thì lấy gì cho ngài làm "Điểu sinh ngư thang"? Vi Tước
Gia! Thuộc hạ là kẻ thô lỗ không hiểu vì lẽ gì đước Hoàng thượng lại phái Tướcgia ở đây câu cá bắt chim? Có điều đức Ngài là bậc anh minh thì chắc trong vụ
này tất có đạo lý cực kỳ trọng đại.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Phải rồi! Phải rồi!
Gã nở nụ cười nhăn nhó, vì biết rõ Vua Khang Hy có ý diễu cợt gã. Xem
chừng nếu gã không chịu đi diệt trừ Thiên Địa Hội thì Hoàng đế bắt gã ở lại suốt
đời ngoài đảo để câu cá.
Gã tự nhủ:
- Năm trăm tên quan binh nói là để bảo vệ Công chúa mà thực ra là bọn
ngục quan ngục tốt nhà Vua phái đến giám thị nghiêm ngặt, không để ta dời khỏi
đảo một bước.
Gã càng nghĩ càng đau khổ. Tiệc rượu này Vi Tiểu Bảo chẳng lấy gì làm hứng
thú nên giải tán một cách mau chóng.
Sau tiệc rượu, gã buồn nản cũng không muốn đánh bạc nữa, trở về phòng
ngồi thừ ra. Nét mặt buồn rười rượi, hai hàng châu lệ tuôn rơi.
Bảy vị phu nhân thấy Vi Tiểu Bảo rồi chảy nước mắt đều kinh ngạc, liền vào
hỏi han và an ủi gã.
Vi Tiểu Bảo liền thuật lại những lời Vua Khang Hy cho mọi người nghe.
Công chúa nói:
- Phải rồi! Hoàng đế ca ca thăng quan tước cho ngươi, từ Tam đẳng Bá lên
Nhị đẳng Bá thì phải rồi, sao còn "Nhị đẳng Thông Cật Bá" là nghĩa gì? Nhà Đại
Thanh chúng ta chỉ có Chiêu Tín Bá, Uy Nghi Bá, không chỉ Tương Cần Bá, Thừa Ân
Bá. Ba chữ "Thông Cật Bá" hiển nhiên là y diễu cợt. Y... y chẳng nghĩ gì đến ta...
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Thông Cật Bá thì đã sao? Hòn đảo này chính ta đặt tên là Thông Cật,
chẳng thể trách Hoàng thượng được. ta là đảo chúa đảo Thông Cật, dĩ nhiên Tước
Bá của ta kêu bằng Thông Cật Bá. Dù sao Thông Cật Bá cũng còn hơn là "Thông
Bồi Bá".Gã nhìn Tô Thuyên nói:
- Thuyên tỷ tỷ! Tỷ tỷ nghĩ ra biện pháp nào để chúng ta trốn về Trung
Nguyên. Ta... ta... nhớ má ta quá!
Tô Thuyên lắc đầu đáp:
- Việc này thật khó khăn! Phải thủng thẳng chờ cơ hội.
Vi Tiểu Bảo cầm chung trà lên liệng xuống đất đánh choang một cái. Chung
trà vỡ tan tành. Gã tức giận nói:
- Tỷ tỷ không chịu nghĩ cách dời khỏi nơi đây thì một mình ta cũng chuồn đi.
Các vị đừng trách ta vô tình. Ta... ta... chẳng thà làm tên bồi phòng, tên hầu trà ở
Lệ Xuân viện chứ chẳng thèm làm con mẹ nó Thông Cật Bá chi hết. Ta ở đây chán
ngấy mất rồi.
Tô Thuyên cũng không lấy thế làm tức giận. Mụ mỉm cười đáp:
- Tiểu Bảo! Ngươi bất tất phải nóng nẩy. Một ngày kia Hoàng thượng sẽ phía
ngươi đi làm việc.
Vi Tiểu Bảo cả mừng, đứng dậy xá dài nói:
- Hảo tỷ tỷ! Tiểu đệ xin lỗi tỷ tỷ.
Rồi gã hỏi:
- Hoàng thượng sẽ phái tiểu đệ làm việc gì? Tỷ tỷ nói mau đi! Chỉ cần không
phải việc đi đánh Thiên Địa Hội, còn ngoài ra bất cứ việc gì khác, tiểu đệ cũng
làm được.
Lộc Đỉnh Ký
Phi Lộ 1
Phi Lộ 2
Phi Lộ 3
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180
Hồi 181
Hồi 182
Hồi 183
Hồi 184
Hồi 185
Hồi 186
Hồi 187
Hồi 188
Hồi 189
Hồi 190
Hồi 191
Hồi 192
Hồi 193
Hồi 194
Hồi 195
Hồi 196
Hồi 197
Hồi 198
Hồi 199
Hồi 200
Hồi 201
Hồi 202
Hồi 203
Hồi 204
Hồi 205
Hồi 206
Hồi 207
Hồi 208
Hồi 209
Hồi 210
Hồi 211
Hồi 212
Hồi 213
Hồi 214
Hồi 215
Hồi 216
Hồi 217
Hồi 218
Hồi 219
Hồi 220
Hồi 221
Hồi 222
Hồi 223
Hồi 224
Hồi 225
Hồi 226
Hồi 227
Hồi 228
Hồi 229
Hồi 230
Hồi 231
Hồi 232
Hồi 233
Hồi 234
Hồi 235
Hồi 236
Hồi 237
Hồi 238
Hồi 239
Hồi 240
Hồi 241
Hồi 242
Hồi 243
Hồi 244
Hồi 245
Hồi 246
Hồi 247
hồi 248