Lorenzo Carcaterra
Chương - 13
Tác giả: Lorenzo Carcaterra
Ngày 26/9 cảng Santa Lucia
Mặt trời màu cam lơ lửng trên mặt nước phía xa, các cậu bé đứng thành hàng dọc theo dãy đá lởm chởm bên bờ biển. Ở giữa biển, bốn chiếc xuồng gỗ đang nghiêng sang bên phải vì trong lòng thuyền chất đầy những tấm lưới nặng. Xung quanh thuyền, đám trẻ trai và gái bơi như những tay cứu hộ. Đứa nào cũng nắm lấy mép lưới. Vincenzo đứng giữa một chiếc thuyền, nhìn xuống mặt nước, chăm chú theo dõi những tấm lưới đang được lôi lên trên mạn thuyền. Tấm nào cũng đầy súng trường và súng ngắn. Bọn trẻ đứng quanh nó và cả những đứa đang đứng trên bờ và những đứa đang bơi dưới nước đều nhìn chằm chằm một cách đầy lạ lẫm vào những khẩu súng vừa được vớt lên.
Vincenzo hỏi ông Maldini:
- Tất cả số vũ khí ở đây hết sao?
Ông Maldini đáp:
- Bấy nhiêu là đủ cho các cháu rồi đấy.
- Cám ơn ông.
Ông Maldini ngẩng đầu nhìn mấy thằng bé đang bơi dưới nước. Ông bảo:
- Nhìn chúng kìa, chúng mừng quá đấy. Thấy những khẩu súng, giờ chúng tin tưởng có thể chống trả lại với bọn Đức. Nhưng mà rồi đa số các thành viên trong đám trẻ kia sẽ mất mạng, lúc đó cháu sẽ nguyền rủa ông chứ không phải cảm ơn ông nữa đâu.
Ông nhìn Vincenzo một lát, thấu hiểu ánh mắt đầy lo âu của nó chiếu vào ông và ông có cảm giác mình đang mang một gánh nặng khó bề gánh vác nổi. Ông nhìn quanh, thấy những khuôn mặt rạng rỡ trên mặt nước. Ông Maldini học được một điều trong thời chiến. Có những lúc sức sống bùng lên thật mãnh liệt và những khoảnh khắc ấy ghi lại dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ của mọi người. Còn lại trí nhớ của con người ta chỉ là đầy ắp những nỗi kinh hoàng. Thật là hiếm khi sống trong chiến tranh người ta có thể cười được và cảm giác được mình đang sống, đang tồn tại với một niềm hy vọng chứa chan. Ông Maldini biết cái giây phút ông nhìn xuống mặt những đứa trẻ thơ ngây cầm khẩu súng vừa vớt dưới đáy vịnh lên, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười là ông hiểu mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Ông nói với Vincenzo:
- Phước bất trùng lai, hoạ đơn vô chí. Tuy nhiên mỗi ngày còn được sống là mỗi ngày đáng để được cho chúng ta ăn mừng.
Franco nhìn ra ngoài bờ biển, một chiếc xuồng đang chậm rãi tiến dần về phía họ. Bốn thằng bé đang gò lưng đẩy mái chèo đưa chiếc thuyền chở đầy cá tôm vào bờ. Franco bảo:
- Hãy đốt lửa nướng cá tươi mở màn cho bữa tiệc mừng thắng lợi đi nào