Chương - 31
Tác giả: Lorenzo Carcaterra
Căn phòng đó trên tầng hai. Một toà nhà nhìn ra quảng trường Trieste e Trento, những cửa sổ đóng kín, một ngọn nến trong góc nhà đã cháy gần hết. Franco nằm trên chiếc giường bé xíu, tấm chăn mỏng dính đắp ngang bụng nó, mắt nó nhắm nghiền. Một tấm băng đẫm máu băng lấy một bên vai nó. Nghe thấy tiếng gỗ lót sàn kẹt lên một tiếng, nó mở bừng mắt.
Tiếng bước chân tiến đến gần hơn. Franco cố hình dung ra thằng bé đang tiến đến gần giường nó, xem nó nặng bao nhiêu và cao bao nhiêu. Thằng bé ngồi ở góc nệm.
Franco hỏi:
- Cậu là ai?
Giọng người mới đến khàn khàn và trầm:
- Tên tớ là Carlo, và tớ có thể sẽ là bạn tốt của cậu.
Franco hỏi, lau những giọt mồ hôi trên trán:
- Làm thế nào mà cậu tìm được tôi? Không ai biết nơi này cả.
- Cũng không khó lắm đâu. Chẳng có gì là bí mật nếu như cậu biết người để hỏi và biết nơi để tìm.
Franco nhổm người trên giường, nó nhăn mặt vì thấy đau nhói ở bả vai. Nó nói thẳng:
- Tốt hơn hết cậu hãy nói cậu muốn gì? Về phần tớ, tớ sẽ phải nằm bẹp tại giường trong vài giờ nữa.
Carlo nói:
- Tớ muốn giúp cậu và bạn cậu chiến đấu với bọn Đức. Tớ chỉ muốn thế, không muốn gì hơn. Tớ có một nhóm bạn đang lẩn khuất trên những ngọn đồi kia, các cậu thể nào cũng cần đến sự giúp đỡ của tất cả những người tốt nào các cậu gặp.
Franco nghi ngờ hỏi:
- Tại sao cậu phải chờ cho tới tận bây giờ mới tới giúp chúng tớ?
Carlo xích lại gần Franco trên giường:
- Chúng tớ theo dõi tất cả những gì các cậu làm nhưng chỉ theo dõi từ xa. Chúng tớ muốn chắc rằng những gì các cậu nói có giá trị hơn là những kẻ thùng rỗng kêu to. Vả lại tớ cũng nghĩ rằng các cậu không muốn những loại người như chúng tớ giúp đỡ các cậu bất cứ việc gì.
Franco hiểu ra.
- Các cậu là những người đã từng chịu án trong các nhà tù dành cho trẻ vị thành niên?
- Đúng rồi. Tớ và tất cả các bạn trong nhóm của tớ đều như thế đấy.
- Tại sao cậu lại bị bắt vào nhà tù như thế?
Carlo không muốn trả lời câu hỏi này. Nó đánh trống lảng:
- Chuyện đó không quan trọng. Cậu muốn tụi tớ chiến đấu với các cậu thì tốt, còn không tụi tớ cũng tự mình đánh đuổi bọn Đức thôi. Tớ đến đây bởi tớ nghĩ rằng nếu chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ làm tốt hơn.
- Tại sao cậu lại đến gặp tớ?
- Những người bạn của cậu lại tản ra và di chuyển liên tục. Cậu sẽ còn nằm trên giường thêm một hoặc hai ngày nữa. Đến gặp và nói chuyện với cậu sẽ dễ dàng hơn.
- Cậu đâu cần ai cho phép mới chống trả bọn Đức được. Cứ đi ra ngoài kia, ngăn chận cuộc tấn công của bọn chúng. Nếu cậu làm thế, tụi này sẽ biết ngay là các cậu đứng về phe tụi này. Nhưng nếu cậu chưa làm thế thì chúng ta chẳng có gì nhiều để nói với nhau đâu.
Carlo gật đầu, duỗi chân đứng lên nhìn Franco bằng cặp mắt xa cách và lạnh lùng. Nó nói:
- Nhất định các cậu sẽ cần những gì chúng tớ đang có. Quay lưng lại với tụi tớ là một điều ngu xuẩn.
Franco quá mệt mỏi và đau đớn. Nó ước sao có Vincenzo ở đây giúp nó quyết định liệu những lời của Carlo có chân thực hay chỉ là một cái bẫy. Nó hỏi, cổ họng khô rát;
- Các cậu có những gì?
Giọng Carlo lộ vẻ vui mừng:
- Một chiếc xe tăng, một chiếc xe thiết giáp. Có cái vỏ bọc bằng thép che chắn ấy, các cậu lợi được biết bao việc.
Mắt Franco mở lớn:
- Làm sao các cậu có được chiếc xe tăng ấy?
Nó hỏi háo hức về khả năng và triển vọng có được thứ vũ khí lợi hại ấy cho bọn trẻ con đường phố trong đội của mình.
Carlo đáp:
- Thì cũng giống như cách chúng tớ có được mọi thứ khác đó. Tụi này có được hai đêm trước khi bọn Đức muốn giở trò.
- Các cậu phải được ai dạy dỗ mới lái được chiếc xe đó chứ.
- Nếu cậu lái được xe hơi thì cậu cũng có thể điều khiển được xe tăng.
Franco hất chăn ra nhảy xuống giường. Hành động của nó khiến Carlo giật mình lùi lại hai bước. Franco chụp lấy ngực áo len trắng muốt của Carlo.
- Này tên ăn trộm, nếu mi nói dối ta dù chỉ một lời ta sẽ tìm bằng được mi và lấy mạng của mi đó.
Carlo nhìn sâu vào mắt Franco:
- Cậu khỏi bệnh nhanh quá đấy.
- Đó là một khả năng tuyệt vời trong thời chiến.
Franco buông tay đẩy Carlo ra xa. Nó hỏi:
- Bây giờ chiếc xe tăng ấy đang ở đâu?
Carlo trả lời sau khi lấy lại được bình tĩnh.
- Nó sẽ có mặt ở bất cứ nơi đâu cậu muốn . Cậu cứ việc nói ra một địa điểm và thời gian, tớ hứa chắc sẽ mang chiếc xe đến tận nơi.
- Làm sao cậu đi vào con đường Via Caracciolo mà không bị phát hiện?
- Bọn Đức sẽ nghĩ chiếc xe tăng là của chúng, bọn này sẽ dễ dàng và tự do đi bất cứ nơi đâu tụi này muốn.
- Thế thì trưa ngày mai hãy đậu chiếc xe tăng ấy trong con hẻm gần đường via Caracciolo nhé.
Carlo gật đầu tiến về phía cửa.
- Trưa mai, chắc chắn. Thế ai sẽ cùng đi vậy?
- Tớ cũng định hỏi cậu một câu tương tự - Franco nói.
- Thế thì cả hai chúng ta sẽ cùng đợi cho đến trưa ngày mai. Thoả thuận theo cách này, chúng ta sẽ có một ngạc nhiên thú vị.
Franco đứng giữa phòng nhìn Carlo đi ra và đóng cửa. Nó rờ mấy đầu ngón tay lên lớp băng trên vai. Franco lục tìm chiếc quần mặc vào. Nó lôi cái áo rách tả tơi ra khỏi đầu, nhăn mặt đau đớn vì chạm vào vết thương. Ngoài kia, những phát đạn chắc nịch nện vào những toà nhà quanh quảng trường. Franco nhìn căn phòng lần cuối rồi bước ra ngoài. Một lần nữa, nó lại sẵn sàng lao vào một cuộc chiến mới.
*
Chiếc tàu chở dầu lớn buông neo dọc theo cầu cảng Beverello. Rất nhiều những dây chão lớn cuốn quanh những cột bằng thép trên bờ giữ cho con tàu đứng yên tại chỗ. Hai chiếc đèn pha cực lớn sáng suốt ngày suốt đêm rọi khắp bề mặt tàu có nhiều lớp gỉ sét. Con tàu đến cầu cảng vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Trên tàu chất đầy hàng ngàn, hàng vạn lít nhiên liệu đủ để giữ cho những chiếc xe tăng của Đức tung hoành trên những con đường của Naples cho đến khi chúng hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng chục tên lính gác đi tuần trên lan can của con tàu. Những khẩu súng chống tàu ngầm khóac trên vai của bọn chúng. Mắt chúng liên tục theo dõi làn nước xao động phía dưới và những con đường tối đen trong thành phố tít ngoài xa.
Connors, Maldini và Vincenzo trốn sau một cái lán dựng tạm bằng những mảnh gỗ cách mũi tàu khoảng hai trăm bộ. Nunzia và hai thằng bé khác đang ngồi ở cuối cầu tàu. Connors trườn trên cầu tàu đến gần sát thân tàu, chỉ vài bước nữa là ánh đèn pha kia rọi thẳng vào mặt anh. Anh quay lại phía Vincenzo, đưa tay ra hiệu cho nó. Vincenzo trườn đến bên anh, một quả bom tự chế trong tay nó. Một chiếc đồng hồ đeo tay gắn giữa bộ phận phát nổ của quả bom. Connors hỏi:
- Cháu đặt đồng hồ hẹn giờ là bao lâu?
Vincenzo đáp:
- Giống như chú bảo cháu, 45 phút, 30 phút để đến được đây gắn nó vào thân tàu, 15 phút để ta thóat ra ngoài.
Connors gật đầu kiểm tra đồng hồ:
- Cháu cầm cho chú ba lô và khẩu súng. Chú sẽ đặt quả bom lên tàu và cháu sẽ giúp những người khác những việc cần làm.
Vincenzo lắc đầu:
- Hãy để cho cháu mang bom lên tàu.
Connors hạ thấp giọng nhưng vẫn để lộ sự giận dữ qua giọng nói:
- Nếu muốn thế, phải bàn với nhau trước chứ? Một thằng ngốc với một ít thuốc nổ, cuộn băng keo và vài sợi dây cũng có thể làm được một trái bom. Nhưng đặt trái bom ở đâu mới là điều quan trọng. Điều đó cần là người có kinh nghiệm và biết xét đoán.
- Thế chú đã từng làm chuyện này bao giờ chưa? Đặt một trái bom lên mạn con tàu chở đầy dầu giữa một đêm khuya khoắt như thế này.
- Đó không phải là chuyện đáng bàn. Chuyện đáng nói là ở chỗ đây là một hành động hết sức mạo hiểm.
- Chính vì thế cho nên cháu mới đáng là người nên đi. Chú có thể chiến đấu với bọn Đức giỏi hơn cháu, nhưng chú cũng sáng suốt hơn cháu trong việc chọn đường rút lui an toàn để đưa mọi người ra ngoài bình yên.
- Cãi lý giỏi đấy. Nhất là khi những điều cháu nói không phải là không có lý. Thôi được, chú sẽ nói với ông Maldini yểm hộ cho cháu.
Khi Vincenzo trườn người xuống làn nước mát lạnh trong vịnh, Connors bò trở lại chiếc lán gỗ, anh kéo khóa chiếc ba lô lại và trao cho ông Maldini. Anh nói:
- Cháu đã nhét đầy lựu đạn vào đây. Ngay khi cảm thấy rắc rối, lập tức bác ném chúng lên boong tàu phía đàng trước nhé?
Maldini cầm lấy ba lô, lấy ra một trái lựu đạn:
- Có thứ này thì tốt rồi. Vincenzo thông thạo khu vực gần vịnh và biết cả dòng chảy của nước biển nữa. Nó bơi nhẹ nhàng như một bóng ma vậy.
*
Vincenzo bơi dọc mạn con tàu chở dầu khổng lồ, tay cầm quả bom giơ cao qúa đầu. Nó bơi bên chiếc tàu thuỷ cũ kỹ đã gỉ sét. Liếc nhìn lên trên boong tàu và thấy một họng súng máy thò ra ngoài lan can, nó nó quay lưng đối mặt với con tàu, nhẹ nhàng móc trái bom vào vỏ ngoài con tàu, ở nơi nhẵn nhụi nhất. Sau đó dùng băng keo khổ lớn băng nhiều lần dán trái bom thật chặt vào sườn tàu.
Đồng hồ trên qủa bom cho thấy nó còn hai mươi phút để rời đi. Vincenzo ghé tai vào chiếc đồng hồ trên quả bom để chắc chắn rằng chiếc đồng hồ vẫn còn chạy. Nó nhìn lần cuối tên lính Đức đang gác trên boong tàu và nhẹ nhàng bơi đi.
*
Connors rót đầy dầu vào đuôi chiếc xe tăng. Anh đổ dầu ướt đẫm vào bộ phận đánh lửa. Anh ôm chiếc can hai mươi lít thật chặt trước ngực, di chuyển thật nhanh mà không gây ra tiếng động. Mắt không rời khỏi nắp chiếc xe tăng, Nunzia và mấy đứa trẻ trốn trong bóng tối phía sau anh, anh bỏ chiếc can rỗng dưới gầm xe rồi bước giật lùi về phía những người trong đội đang đứng chờ. Nunzia đứng đợi anh, cô xách một chiếc can hai mươi lít khác cũng chứa đầy dầu. Cô thì thầm:
- Đây là can cuối cùng.
- Bọn trẻ đã biết chúng phải làm gì chưa?
Connors hỏi, đầu hất về phía hai cậu bé đang đứng gần đó. Một đứa lên tiếng:
- Chúng cháu đã biết mình phải làm gì, đừng có lo cho bọn cháu.
Connors xách can dầu từ tay Nunzia, bước từng bước tiến đến gần chiếc xe tăng, mở nắp can, rót dầu thành một đường thẳng nối từ chỗ anh đứng đến cỗ máy câm lặng. Anh biết những kẻ canh chừng cho chiếc xe chỉ có mỗi hai tên lính ở trong xe mà cả hai đều đang ngủ gục. Còn một nhóm ba tên lính khác đã đến bên con tàu chở dầu ở đàng kia chuyện gẫu với mấy tên lính khác. Anh nhìn con tàu chở dầu lừng lững trong đêm. Anh tự hỏi cái quả bom tự chế của Vincenzo liệu có đủ sức mạnh gây tổn thất cho con tàu khổng lồ đó hay không. Quay lại với mấy người trong đội, anh đặt chiếc can rỗng xuống đất, nhìn kỹ trên con đường tối, kiểm tra lại vệt dầu thẳng như kẻ chỉ của anh. Anh đưa chiếc quẹt ga cho thằng bé lớn hơn và bảo nó:
- Nhớ nhìn đồng hồ trước khi hành động, chờ khoảng mười phút rồi quăng lửa xuống ngay chỗ chân cháu đang đứng.
Thằng bé gật đầu, nắm chặt chiếc quẹt ga trong tay.
*
Vincenzo ướt như chuột lột và lạnh cóng vì phải bơi một quãng xa, đứng cạnh ông Maldini nhìn Connors và Nunzia đang đi đến gần. Cả hai vừa xuất hiện trên con đường phía tay phải.
Khi chạy về đây Connors đã nhìn đồng hồ. Chiếc kim dài chậm chạp nhích từng chút một. Anh thì thầm:
- Tới lúc rồi.
Chiếc xe tăng phát nổ làm sáng rực cả một vùng cảng. Dưới chân họ, một bụng lửa lớn bốc thẳng lên bầu trời tối đen. Tiếng còi báo động trên tàu réo lên đinh tai nhức óc, và những ngọn đèn pha bật sáng rọi khắp khu vực cầu tàu. Bọn Đức náo loạn như ong vỡ tổ.
Connors nói:
- Đáng lẽ con tàu kia cũng đã phải nổ tung rồi mới phải chứ. Đồng hồ hẹn giờ cho nổ cùng với chiếc xe tăng kia mà!
- Kiên nhẫn chút đi.
Ông Maldini nhắc nhở khi họ chạy gấp tới chân đồi gần đó.
Khoảng mười tên lính súng máy lăm lăm trong tay xếp thành hàng dài trên cầu cảng sẵn sàng nổ súng khi thấy bất cứ động tĩnh gì. Hai chiếc xe tăng nghiến bánh xích sắt trên con đường Via Acton, ba chiếc khác chạy thật nhanh trên con đường Via Comlumbo. Tất cả bọn chúng đều được giao nhiệm vụ bảo vệ khu cầu cảng và chiếc tàu chở dầu.
- Nếu quả bom kia không nổ, chúng ta sẽ không bao giờ đến gần được con tàu nữa – Connors buồn rầu nói.
Vincenzo bảo:
- Bom sẽ nổ mà.
- Giờ mà nghe tiếng nổ long trời tôi mới tin lời cậu được, ông tướng ạ! Tôi chỉ thấy một chiếc xe tăng đang lao xuống và mấy tên lính Đức đang chửi rủa om xòm.
Họ đã về đến nơi an toàn trên sườn đồi. Ông Maldini ngồi trên hòn đá to lớn quan sát mọi hoạt động diễn ra ở cầu cảng. Xa xa họ nghe thấy những chiếc xe tăng của quân Đức nã đạn vào những toà nhà đổ nát. Những con đường của thành phố Naples đã trở thành những dòng suối lửa khi quân thù không dừng tấn công, ngay cả khi đêm đã về khuya. Ông Maldini nói:
- Chúng ta có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng mang lại kết quả. Chúng đã thắng, thành Naples đã thất thủ.
- Cha à, một thành phố chưa thể gọi là thất thủ nếu dân chúng trong thành phố ấy chưa chịu đầu hàng. Bọn Đức kia có thể phá huỷ Naples, nhưng chúng không thể tiêu diệt được chúng ta.
Connors đứng lên nhìn xuống những con đường rực lửa.
- Đánh đấm như vậy mà bảo là có chiến lược chiến thuật hay sao? Không có tấn công cũng không có phòng thủ. Bọn Đức không đánh nhau để giành thắng lợi, chúng chỉ cốt sao tàn phá được càng nhiều càng tốt.
Nunzia khuyên:
- Thôi, mọi người hãy đi nghỉ đi. Chuyện chúng ta chiến đấu có hiệu quả hay không để bàn sau. Ngày mai còn nhiều trận chiến đang chờ chúng ta.
Vincenzo đi cách cả nhóm một quãng xa phía dưới chân đồi. Nó nhìn chăm chăm con tàu chở dầu, bên tay phải của nó nắm chắc một bức tượng nhỏ thánh Gennaro.
*
Sức ép khủng khiếp của cú nổ hất tung ông Maldini ra khỏi tảng đá. Nunzia cũng lăn xuống đất ngay chỗ đống đá lổm ngổm. Connors bò sát trên mặt đất, khẩu súng trường sẵn sàng trong tay, Vincenzo ngồi trên mỏm đá ở sườn đồi, bức tượng nhỏ bên cạnh nó, mặt nó sáng bừng lên khi thấy ngọn lửa bốc cao từ vụ nổ bên dưới.
Chiếc tàu chở dầu tan xác, thân tàu bị hất lên không trung. Những cuộn khói đặc màu cam sáng rỡ cả khu vực cảng cho thấy cả những hòn đảo nằm rải rác bên bờ biển. Một quả cầu lửa khủng khiếp cuồn cuộn bay lên bầu trời đêm.
Vincenzo cầm bức tượng thánh San Gennaro đưa lên môi nhẹ nhàng hôn ông thần hộ mệnh thành Naples. Nó đứng lên quay về phía Connors, nụ cười rạng rỡ.
- Cháu đã bảo chú là bom sẽ nổ mà
Connors bảo:
- Vì cái lý do quái đản nào mà cho tới giờ này nó mới nổ?
Ông Maldini nói;
- Thế mới là đồng hồ của dân Naples chứ. Chỉ khi nào thích thì mới nổ thôi