Chương - 36
Tác giả: Lorenzo Carcaterra
Von Klaus nhìn xuống tấm bản đồ trải trên mũi chiếc xe tăng. Kunnalt giữ hai mép tấm bản đồ cho chỉ huy của hắn. Viên đại tá chợt nổi cơn thịnh nộ, hắn chộp lấy tấm bản đồ, xé tan ra thành hai mảnh và quăng xuống đất. Hắn gào lên:
- Hơn một trăm người của ta đã chết, hai chiếc xe tăng hư hỏng hoàn toàn, năm mươi chiếc khác chỉ đủ nhiên liệu để chạy ra khỏi thành phố. Thật là khủng khiếp! Thật là một thảm hoạ ta chưa từng thấy trong đời!
Kunnalt chống chế:
- Bọn người Ý kia cũng bị thiệt hại và nhận lấy con số thương vong không phải là ít, thưa ngài.
- Suốt bao nhiêu năm qua, nền Đế chế thứ ba của chúng ta chỉ có chiến thắng mà thôi. Vậy mà giờ đây ta không thể đánh bại nổi một đội quân toàn những đứa thò lò mũi xanh!
Von Klaus lấy chai rượu vang đỏ phía sau chiếc xe tăng. Hắn rót một ly cho mình và đưa cái chai cho Kunnalt.
- Vẻ vang gì đâu khi phải đánh trận này và với cái kết thúc như thế này. Ai đời lại đi đánh nhau với trẻ con, thật không còn mặt mũi nào nữa!
*
Nunzia ngồi buồn bã, đầu gục xuống, một chiếc áo đen khóac lên vai cô. Connors dựa lưng vào một gốc cây, đám trẻ đứng vây quanh họ. Chúng đang đốt một đống lửa nhỏ, đun sôi mấy cốc nước bằng thiếc chứa đầy một thứ cà phê loãng. Vincenzo đưa cho Nunzia một ly, cô gật đầu cám ơn. Thằng bé ngồi giữa cô và Connors. Con chó ngao nằm trước mặt họ, cái lưỡi dày của nó thè ra ngoài.
Connors nói nhỏ:
- Mọi người nên tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Cả hai bên đánh nhau như vậy thế là quá đủ cho một ngày rồi.
Vincenzo nói:
- Chúng ta sẽ đưa các bạn cháu lên đỉnh đồi nghỉ tạm qua đêm. Tụi cháu sẽ tự chăm sóc vết thương cho nhau và sẽ ngủ một giấc dài, không phải lo lắng gì nữa.
- Dante và Pepe có mang thông tin gì về cho chúng ta không?
Connors nói với Vincenzo nhưng mắt không rời Nunzia. Anh ước làm sao cho cô thôi đau đớn, sẵn sàng hứng chịu nỗi muộn phiền thay cho cô.
Vincenzo trả lời:
- Tin tức chẳng có gì là hay ho cả.
- Dù sao cứ nói cho chú nghe đi.
Giọng Vincenzo mệt mỏi, khản đặc.
- Một nửa thành phố bị huỷ diệt. Von Klaus đang ra lệnh cho những chiếc xe tăng còn lại của hắn và đám quân Đức tiến về phía đường hầm gần nhà ga trung tâm. Đó là cứ điểm quan trọng nhất của thành phố.
Connors hỏi:
- Hắn còn lại được bao nhiêu xe tăng thế?
- Dante đếm được 30 chiếc.
- Còn lính là bao nhiêu?
- Khoảng 200 người.
- Chúng sẽ bắt đầu từ đâu? Huỷ diệt thành phố trước hay tàn phá đường hầm trước?
- Pepe thấy toán quân đầu đang đi về hướng đường hầm. Phần còn lại của thành phố chưa bị phá huỷ với khu đường hầm không cách xa nhau. Thế nên chúng có thể di chuyển thật nhanh từ chỗ này sang chỗ khác.
Connors rời khỏi gốc cây, miệng nói:
- Chúng ta cũng có thể di chuyển nhanh như vậy được. Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc.
Vincenzo thông báo:
- Bạn cháu còn lại khoảng 100 người. Hơn chục người bị thương. Cũng may là bị thương không nặng lắm, vẫn có thể chiến đấu được.
- Cứ để những cậu bé bị thương ở trên đồi đi. Nhớ để lại đầy đủ súng ống đạn dược phòng khi bọn Đức tiến lên đồi đó.
Connors quỳ bên cạnh Nunzia:
- Em đừng tham gia vào trận này nữa. Ở lại trên đồi chăm sóc những người bị thương đi.
Cô gái lắc đầu nhìn anh:
- Chiến đấu là việc của em, của tất cả chúng ta.
Connors thở dài gật đầu:
- Vậy em ở đây với Vincenzo. Cả hai người nên ráng ngủ một chút. Bảo bọn trẻ sẵn sàng khi bình minh tới và tập trung dưới đường hầm. Anh sẽ gặp em ở đó.
Cô gái hỏi:
- Vậy bây giờ anh đi đâu?
Anh hôn má cô, ôm chặt cô trong tay:
- Anh chưa bao giờ lái xe điện, đã đến lúc anh phải học lái nó rồi.
*
Connors nhìn sáu chiếc xe điện gỉ sét nằm dọc theo con đường. Những chiếc dây chão dày cột chiếc gậy tít trên nóc xe vào những cửa sổ bể vỡ rồi cuộn tròn dưới gầm xe. Anh quay đầu quan sát thấy bảy đường ray dẫn ra khỏi quảng trường. Từ những con hẻm đến chỗ xe điện khoảng 300 mét đường lát đá cứng. Anh đi về phía xe jeep, ở đó có Dante, Pepe, Claudio và Angela đang đợi. Con chó đứng ngay cạnh xe, đầu nó ngả tựa vào vai Fabrizio. Connors lấy chìa khoá ra khỏi túi quần rồi trao cho Dante. Thằng bé đỡ lấy chùm chìa khóa. Connors bảo:
- Cháu vẫn thường thích lái xe, có đúng không nào?
Sau lưng họ, mặt trời đang xuống, chỉ một tí nữa thôi là trời sẽ tối hẳn. Xung quanh họ là khung cảnh hoang tàn, những toà nhà vẫn còn cháy âm ỉ và đổ nát. Gạch ngói ngổn ngang trên con đường lớn. Connors nói:
- Có thể trước khi trời tối ta vẫn chưa xong. Nếu tới lúc đó công việc còn ngổn ngang, ta sẽ đốt vài đống lửa dọc theo những con hẻm, như vậy ta sẽ biết mình cần đi tới đâu. Bây giờ có đốt thêm vài đống lửa trong thành phố này thì cũng chẳng ai chú ý, cả thành phố đang cháy rừng rực.
- Chú muốn cháu lái xe tới đâu đây?
- Bây giờ thì cháu lái tới gần chiếc xe điện đầu tiên, dừng lại ở đó cách khoảng hai ba chục centimét, rồi lôi sợi dây thừng dưới gầm xe ra buộc vào xe jeep.
- Chú định cho xe jeep kéo những chiếc xe điện này sao?
- Đó là kế hoạch của ông Maldini.
- Thế thì chúng ta nhất định sẽ làm được.
Fabrizio nói, bước đến bên cạnh Connors. Con chó lớn không rời nó nửa bước.
- Nếu ông Maldini nói làm được thì tức là chúng ta sẽ làm được thôi.
*
Họ bắt tay vào việc lúc trời nhập nhoạng tối.
Connors và Angela đổ đẫm dầu hoả vào các toa xe điện rồi họ lặng lẽ đẩy xe đi trên đường ray. Khi xe đã đến cuối đường ray, bắt đầu vào con hẻm nhỏ, Dante dừng xe jeep, còn Connors đập tan những cái thắng trên xe điện.
Phía đuôi xe jeep, Pepe và Claudio nhanh chóng cột những sợi dây thừng vào xe. Dante nổ máy sẵn sàng. Connors nói:
- Chúng ta sẽ kéo xe này vào trong con hẻm. Cháu sẽ nổ máy hết tốc lực. Những người còn lại sẽ ở bên chú, chúng ta sẽ phụ đẩy xe đi.
Angela nhìn những toa xe điện đứng sừng sững trước mặt.
- Cháu không nghĩ tụi cháu có đủ sức làm việc chú vừa đề nghị.
Connors nhìn qua vai cô bé, anh gật đầu mỉm cười nói:
- Giờ ta có thêm nhân lực đây.
Họ quay lại, cùng nhìn thấy Nunzia và Vincenzo đang bước tới, dẫn theo đội quân trẻ em còn lại sau trận chiến, tổng cộng khoảng một trăm người. Connors tiến lên cùng Fabrizio và con chó ngao.
- Giờ thì tôi biết không nên ra lệnh cho ai làm bất cứ việc gì rồi.
Anh nói với Nunzia và Vincenzo.
Nunzia ôm choàng lấy Connors. Vincenzo vẫy tay ra hiệu cho đám bạn đứng sau nó. Họ tiến về phía những chiếc toa xe điện và những sợi dây chão.
Thằng bé nói:
- Cháu hứa với chú, chú Connors ạ, nếu chú đưa ra mệnh lệnh đúng, nhất định chúng cháu sẽ tuân theo.
*
Phải gần hết đêm hôm đó họ mới xong công việc. Họ vừa kéo, vừa đẩy từng chiếc xe điện, Khoảng hai mươi cậu bé cùng nắm chiếc dây chão, Dante điều khiển chiếc xe jeep. Khi tới nơi, họ đẩy những chiếc xe điện đổ xuống. Bụi cùng mảnh kính vỡ bay tứ tung. Cứ sau khi đem được một chiếc xe tới nơi cần thiết, bọn trẻ lại đứng thành hình vòng cung đưa những nắm đấm nhỏ xíu lên trời sẵn sàng bắt tay vào việc kéo tiếp chiếc xe điện khác.
Khi sáu chiếc xe điện đã được kéo về các con hẻm nằm chình ình như những con thú khổng lồ, bọn trẻ lại lần lượt kéo nhau quay trở lại địa điểm tập kết. Vincenzo hỏi:
- Nhỡ bác Maldini đoán lầm thì sao? Nhỡ những chiếc xe tăng kia không chịu liều lĩnh đề nghiến lên các toa xe để đi qua thì sao?
Connors trả lời, giọng quả quyết
- Bọn chúng sẽ không nghĩ như thế đâu. Bọn lính lái xe tăng thường có một yếu điểm lớn nhất là hắn nghĩ rằng xe của hắn sẽ đè bẹp được tất cả. Những chiếc xe điện này đã quá cũ kỹ và mục nát. Cho nên những chiếc thiết giáp bình thường sẽ đè nghiến chúng một cách dễ dàng. Đó là lý do rất quan trọng mà chúng ta bỏ mìn vào trong xe điện để đặt bẫy mấy chiếc xe tăng.
Vincenzo nhìn Connors cảm nhận được sức mạnh từ ánh mắt sáng và tự tin. Bộ quân phục của anh đã ngả sang màu vàng, nhưng chiếc phù hiệu Thần Sấm vẫn còn nguyên vẹn và sắc nét trên tay áo anh. Vincenzo hỏi:
- Liệu như thế đã đủ là đòn quyết định cho chiến thắng của chúng ta hay chưa?
Connors đáp;
- Các cháu đã thắng ngay từ ngày đầu tiên. Chỉ với một quyết tâm cố thủ và chống trả lại bọn Đức. Nhưng giờ có quyền được mơ ước nhiều hơn. Giờ cháu có thể ước mơ rằng mình sẽ đánh bại chúng, ước mơ đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng cũng có đôi chút khó khăn hơn là chỉ hô quyết tâm không mà thôi.
Vincenzo nói:
- Cháu rất mừng là chú đã ở lại với chúng cháu. Cháu không biết là liệu chúng cháu có đoàn kết lại với nhau nếu không có sự dẫn dắt của một chiến binh thực thụ hay không.
Connors vừa đi vừa nói:
- Chú dám lấy cả mạng sống ra để cá với cháu rằng nếu không có chú, cháu vẫn hoàn toàn có được những chỗ dựa vững chắc khác.
*
Tại sở chỉ huy lữ đoàn Thần Sấm số 45 ở Salerno, chỉ huy trưởng Anders gấp mẩu giấy làm đôi bỏ vào trong phong bì. Ông đã phải viết quá nhiều những lá thư như thế này, cố gắng một cách vô vọng để an ủi, giải thích cho những người cha, người mẹ nơi quê nhà lý do tại sao con trai họ không bao giờ trở về được nữa.
Anders nhìn lên, ông thấy một sĩ quan trẻ đang bước vào lều. Anders nói:
- Tôi muốn tin tốt lành. Tôi ra lệnh cho cậu phải báo cáo cho tôi một tin tốt lành.
- Bộ tư lệnh không quân đã chấp nhận cử một máy bay đến Naples, thưa chỉ huy. Một chiếc B-24. Máy bay sẽ đến đây trong vòng ngày hôm nay.
- Chỉ một máy bay thôi à?
- Họ chỉ còn có mỗi một chiếc dự phòng thôi, thưa chỉ huy.
Anders nói:
- Một chiếc cũng có thể làm nên chuyện đấy. Ít nhất thì nó cũng giúp chúng ta báo hiệu cho những người ở địa ngục kia biết đồng đội vẫn ở bên cạnh họ.
Ông đi về phía chiếc bàn ở giữa lều, nhìn đăm đăm xuống tấm bản đồ lớn:
- Đòn tấn công quyết định sắp đến rồi. Chúng ta sắp sửa tấn công được rồi.