Lorenzo Carcaterra
Chương - 8
Tác giả: Lorenzo Carcaterra
Cách thành phố Naples năm mươi dặm, đại tá Rudolph Von Klaus ngửa đầu nhìn mặt trời nóng bỏng. Mũ sắt của hắn để lại trong xe tăng, cặp ống nhòm treo lủng lẳng trước ngực. Trên con đường trước mặt, hắn nhìn thấy được đường viền bờ biển trải dài, đây đó có những trang trại và vườn nho nằm dọc theo miền duyên hải. Đó là một cảnh thanh bình hiếm thấy. Tựa như một lời chào mừng nồng nhiệt lạ lẫm cất lên trong không khí nóng bỏng. Von Klaus hiểu, không ai thấm thía cảnh mất mát vì chiến tranh hơn một người lính. Hắn nhẹ nhõm khi thấy chiến sự sắp đến hồi kết thúc. Hắn bắt gặp một chuyển động nhỏ trong một bụi cây lớn phía xa xa.
Von Klaus đặt tay vào nút chiếc xe tăng và tay kia rút khẩu súng ngắn ra. Khẩu súng máy trên xe tăng di chuyển phía dưới. Nó chầm chậm quay sang bên phải và nhắm thẳng vào bụi cây. Von Klaus lạnh lùng bảo:
- Nhổ bụi cây lên.
Sáu khẩu súng máy cùng cày xới mảnh đất phía sau bụi cây. Vài giây sau hai cánh tay gầy gò giơ lên cao. Phải nhìn kỹ mới nhận ra đó là hai cánh tay người chứ không phải là hai cành cây khô của bụi cây nọ. Von Klaus ra lệnh ngừng bắn.
Hắn nhìn một thằng bé đi chân đất, mặc quần ngắn và chiếc áo thun màu trắng lem luốc bước ra khỏi bụi cây đi về phía chiếc xe tăng, hai tay vẫn đưa cao lên trời. Thằng bé ngừng lại, khuôn mặt tròn nhìn thẳng vào viên đại tá Von Klaus đang đứng phía trên cao nhìn xuống. Hắn hỏi băng tiếng Ý khá lưu loát:
- Mày bao nhiêu tuổi?
Thằng bé đáp:
- Bảy tuổi.
- Mày làm gì ngoài đó thế?
- Lẩn trốn.
- Mày trốn giỏi lắm nhỉ?
Thằng bé gật đầu. Von Klaus hỏi tiếp:
- Mày là một thằng lính trong quân đội Ý sao?
- Không thưa ông, tôi còn quá bé nên không thể là chiến binh.
- Chính vì mày còn quá bé nên tao không thể bắt mày làm tù binh được. Mày hãy giơ tay lên cao để tao lục soát.
Thằng bé làm như lời hắn bảo, mắt nó lấm lét nhìn những tên lính Đức đứng gần nó, súng ống sẵn sàng bên hông. Thằng bé nhìn Von Klaus và nói:
- Anh trai tôi, Marco, là một người lính. Anh ấy tham chiến ở Châu Phi đánh lại quân đội Anh, anh ấy đã hy sinh ở đó.
- Thế ai nuôi mày?
Thăng bé ngần ngừ:
- Tôi đâu cần ai nuôi.
Von Klaus dịu giọng:
- Tổng thống nước mày nên tự hào về mày mới phải, nếu như ông ta giờ vẫn đang cầm quyền. Mày đã nghe tin gì về Mussolini chưa?
Thằng bé hỏi:
- Ông ta chết rồi sao?
- Chưa chết nhưng gã đó chẳng có quyền hành gì nữa và mày cũng không cần phải chiến đấu nữa đâu.
Thằng bé hỏi:
- Ông định giết tôi à?
Von Klaus hỏi ngược lại:
- Mày tên gì?
- Massimo.
- Tại sao mày lại hỏi tao câu đó hả Massimo?
- Bởi ông là người Đức. Người Đức đã giết cha mẹ tôi.
Von Klaus lắc đầu:
- Không, tao sẽ không giết mày, nhưng tao sẽ ra lệnh cho mày và tao muốn mày phải thi hành lệnh của tao.
- Lệnh gì vậy?
- Tao muốn mày trèo lên dãy đồi kia, tìm một bụi cây nào lớn hơn bụi cây vừa nãy mày trốn. Và lần này mày nhớ nằm dán xuống đất để những người đứng ở dưới đường này không nhìn thấy mày. Liệu tao có tin tưởng rằng mày sẽ tuân theo lệnh của tao không?
- Tuân lệnh.
- Tốt. Mày trả lời như một người lính thực thụ vậy.
Viên đại tá gật đầu. Hắn và Massimo nhìn nhau lần cuối rồi thằng bé quay lưng chạy lên sườn đồi thoai thoải dốc.